Hai quân đoàn Kim bào, Bạch bào tinh nhuệ nhất của Thánh Hỏa Giáo đều bị tiêu diệt, khiến cục diện chiến tranh thay đổi hẳn.

Ba Tư Đạt tới chi viện cho Tô Á Tra và Gia Lý Nặc Lan đánh một trận gian khổ đến tận khi trời tối, hai bên đều hao tổn quá nửa, Cao Sĩ Lan Đăng dẫn tàn quân còn chưa đầy 200 thiết giáp thuyền lui về Bắc ngạn.

Còn ở Bắc ngạn, Bạch Lan Độ khẩn cấp chiêu tập binh sĩ nhưng lại không phát giác được tung tích của "đại địch".

Lúc Vũ Lôi truy sát bọn bộ binh đến đại doanh, nhìn thấy tín hiệu Hỏa sắc yên vân, biết đối phương toàn quân đã có phòng bị, lại thêm thủ hạ chém giết một hồi cũng đã mệt mỏi nên hắn cũng không kiên trì, quay đầu ngựa, dẫn 3000 kỵ binh rút lui.

..........

Trừ Huyết bào quân đoàn còn có mấy ngàn đào binh, Tứ đại hộ giáo quân đoàn cơ hồ toàn quân tan nát, đoàn trưởng Bạch bào và Ngân bào chiến tử, đoàn trưởng Huyết bào trọng thương, người duy nhất không tổn hại gì chính là đoàn trưởng Kim bào Cao Sĩ Lan Đăng.

Doanh quân nhu bị hủy, kỵ binh bộ binh đều bị tổn thất hơn ba vạn, cả Thánh Hỏa Giáo cơ hồ đã bại đến không còn đường gỡ.

Đây chính là tổn thất nặng nề nhất mấy trăm năm nay của Thánh Hỏa Giáo, cơ hồ xóa tan uy danh của họ, cả đại lục đều sôi sục.

Ngày thứ hai Bạch Lan Độ tuyên bố rút lui, vì thất bại này trực tiếp ảnh hưởng đến biến hóa của cục thế toàn đại lục, hiện nay họ không còn doanh quân nhu, không còn kỵ binh tinh nhuệ, không còn chiến thuyền, trận chiến này làm sao đánh? Bọn họ rút lui tuyên cáo Thánh chiến lần hai của Thánh Hỏa Giáo đã thất bại, cũng tuyên cáo địa vị bá chủ của Thánh Hỏa Giáo đã là quá khứ. Họ chỉ còn là một mặt trời đã lặn, không thể nào ngăn chặn lực lượng của Tam đại công quốc ngày càng lớn mạnh.

Dương Chính chính là công thần, đóng vai trò chủ đạo trong trận chiến này, uy danh của hắn nổi lên ngang với Giáo hoàng, thậm chí còn mơ hồ vượt qua lão, trở thành một thần tượng mới của toàn dân.

Càng lúc càng nhiều người biết tới Mạt Lan thần tử đã kết thúc thống trị của Thánh Hỏa Giáo, giáo nghĩa Mạt Lan cũng được tuyên truyền rộng rãi. Thánh chiến lần hai thất bại còn khiến cho Thánh Hỏa Giáo mất đi một lượng lớn tín dân trong khu vực mình khống chế, rất nhiều người đã băng đèo vượt núi đi đến khu vực Kim Mạt Lan Hội khống chế để tìm hy vọng.

Cơ La sơn, Thánh thành.

Giáo hoàng đứng dưới chân bức tượng hỏa xà khổng lồ, nhìn về Thánh thành bên dưới, Bạch Lan Độ đứng bên lão.

Thánh thành náo nhiệt ngày trước hiện nay có vẻ hoang lương, bầu trời ảm đạm lắc rắc mưa rơi, Giáo hoàng gương mặt bình đạm như nước, Thánh Hỏa Giáo cơ hồ bị tiêu diệt chừng như không có chút ảnh hưởng gì đến lão.

Bạch Lan Độ sớm đã bẩm cáo tất cả chiến huống cho lão nhân này, y cũng yên lặng ngắm nhìn Thánh thành đang lúc hoàng hôn, cảnh tượng trăm vạn tín dân hội tụ náo nhiệt nơi đây phảng phất như ngày hôm qua, nhưng nơi này hiện đã không còn là trung tâm của đại lục.

Mưa lắc rắc rơi trên mái tóc của Giáo hoàng và Bạch Lan Độ.

"Binh bất yếm trá, đây là chiến tranh!" Giáo hoàng cuối cùng cũng nói một câu.

Bạch Lan Độ hiểu ý lão, lão nói như vậy có nghĩa là lần thất bại này lão không hề trách tội ai.

"Ta còn đánh không?"

"Ngươi muốn buông tay ư?" Giáo hoàng nhìn y hỏi.

Bạch Lan Độ thần sắc nghiêm túc nói:"Vì Chúa của ta, nguyện phụng hiến tất cả."

Giáo hoàng nhìn về phương xa, hờ hững nói:"Bọn ta hiểu biết về địch nhân quá ít, tiếp tục khai chiến tuyệt không phải là thời cơ tốt, làm vậy chỉ ép thêm nhiều người đầu nhập vào bọn dị giáo."

Bạch Lan Độ gật đầu, Giáo hoàng nói giống như y nghĩ, tình hình hiện tại của Thánh Hỏa Giáo tuyệt đối không thích hợp để khai chiến lần nữa. Lần này đâu có ai liệu được là sẽ thất bại nhanh chóng như thế, chẳng lẽ Thần thực sự đã rời xa chúng ta rồi sao... Bạch Lan Độ nhìn sắc trời ảm đạm, cố sức gạt bỏ ý nghĩ u ám đó ra khỏi đầu.

.........

Sau khi xác định tàn quân Thánh Hỏa Giáo đã lui về Thánh thành, tảng đá đè nặng trong lòng mọi người cuối cùng đã được gỡ bỏ, lần thắng lợi vĩ đại này khiến cho họ vui mừng không thôi, tận tình phát tiết, cả Nam tuyến sông Ni Á Mỗ mấy đêm liền đèn đuốc huy hoàng, thậm chí cả Khải Ác cũng ra khỏi giường bệnh, gia nhập đội ngũ khánh chúc.

Mấy đêm hoan lạc cuối cùng đã trôi qua.

Tam đại quân vương đều biết hiện nay họ đã có cơ sở để đứng ngang hàng cùng Thánh Hỏa Giáo, đây cũng là hy vọng trước khi chiến trận của họ, vì thế không ai nhắc tới chuyện quét sạch Thánh Hỏa Giáo, nhất thống đại lục. Thánh Hỏa Giáo là con rết trăm chân, có chết vẫn còn ngo ngoe, Tam đại công quốc giành được thắng lợi quan trọng này hoàn toàn là nhờ Dương Chính sắp đặt kế sách, cho dù là vậy thì sau khi giao chiến họ cũng tổn thất nặng nề, quá nửa Thiết giáp thuyền bị hủy, hơn hai vạn chiến sĩ anh dũng hy sinh.

Bằng vào số quân còn lại, muốn lao sư viễn chinh đánh bại Thánh Hỏa Giáo khác nào người si nói chuyện mơ.

Bề ngoài thì sau trận chiến này, đại lục có ba thế lực cùng đứng ngang hàng.

Đó là Kim Mạt Lan Hội, Tam đại công quốc và Thánh Hỏa Giáo.

Nhưng trên thực tế thì Tam đại công quốc cơ bản đã là phụ dong của Kim Mạt Lan Hội, khi ảnh hưởng của Dương Chính đến đỉnh điểm thì Kim Mạt Lan Hội đã trở thành tín ngưỡng mới của dân chúng.

Tô Á Tra, Gia Lý Nặc Lan, Khải Ác ba người đều hiểu rõ tình hình hiện tại, nhưng mà cục diện này cho dù họ không muốn cũng không thể thay đổi được, họ càng không dám trở mặt với Dương Chính. Trong trận chiến vừa rồi, tác dụng trọng yếu nhất chính là nhánh kỳ binh do Vũ Lôi thống lĩnh quá sông tập kích Thánh Hỏa Giáo.

Tam đại quân vương đương nhiên không hiểu nội tình, nhưng họ biết Dương Chính trong tay có một chi bộ đội đủ sức đánh cho đại doanh Thánh Hỏa Giáo phòng vệ sâm nghiêm tơi bời. Chỉ nội điều này thì đã đủ đế họ khiếp phục.

Đối mặt với chi kỳ binh xuất thần nhập quỷ, lại phi thường cường đại, còn có Dương Chính bản thân là thiên tài quân sự, Tam đại quân vương chỉ biết hy vọng Dương Chính "lương thiện" giống như lời hắn nói, ngày thường họ đều cẩn trọng vô cùng, không dám để Dương Chính mượn cớ làm khó.

Chiến tranh đã xong, thời kỳ hòa bình tạm thời cũng tới.

Tam đại quân vương ai về nước nấy, thu thập cục diện tàn phá, khôi phục dân sinh, nghỉ ngơi dưỡng sức.

Thật ra Dương Chính mới là người chiến thắng trận chiến này, hắn cơ hồ là bàn tay ma ở phía sau xúi giục, lại nhờ vào mạng lưới thương nghiệp rộng khắp của Đào nguyên mà vơ vét cả hai bên, không chỉ lấy được lượng tài phú kinh người của Tam đại công quốc và Thánh Hỏa Giáo mà còn biến Kim Mạt Lan Hội trở thành tín ngưỡng lớn nhất của đại lục.

Mọi thứ đều diễn ra như hắn dự tính.

Nhờ vào tài phú cực độ làm hậu thuẫn, Kim Mạt Lan Hội khuếch trương mạnh mẽ, truyền bá khắp khu vực Nam ngạn sông Ni Á Mỗ rộng rãi.

Đến một ngày kia, một phong thư từ Đào nguyên được đưa tới tay Dương Chính.

Nữ nhân thần bí năm xưa từng chỉ đạo gia tộc Thái Lan Mễ Á chế tạo Kỳ tích hiệu lại xuất hiện, hơn nữa nàng ta còn đi tới Đào nguyên đảo.

Dương Chính sau khi nhận tin, lập tức bỏ hết mọi việc, nhanh chóng quay về Đào nguyên.

Không ai hiểu rõ ý nghĩa của Kỳ tích hiệu hơn hắn, nó không chỉ là một chiếc thuyền ngạo thị lĩnh vực hàng hải thế giới này mà còn là một cái phù hiệu, đại biểu cho sức sản xuất mới, một thời đại mới. Nó cũng giống như Lôi thần pháo, đều là những thứ lẽ ra không thể xuất hiện trên thế giới này, cảm giác này giống như Dương Chính trước đây chơi game trên máy tính đã giở trò chơi xấu.

Những thứ hơn xa trình độ khoa kỹ của thế giới này như Kỳ tích hiệu cũng chính là trò gian lận giống thế.

Hơn nữa người có thể chế tạo được những thứ này phải là người như thế nào? Dương Chính rất muốn vén màn bí mật đó, bằng trực giác hắn tin rằng những thứ này đều do người cố ý tạo thành. Nữ nhân thần bí đó vì sao lại đưa ra bản đồ cấu tạo Kỳ tích hiệu, vì sao nàng ta lại có loại đồ vật hơn xa nền văn minh này?

Dương Chính vì gấp rút, không tiếc sử dụng truyền tống trận trong di tích ma pháp, trong hai ngày hắn đã về tới Đào nguyên đảo.

Đào nguyên vẫn phồn hoa giống như trước, nhờ trình tự tiêu độc nghiêm ngặt nên bệnh dịch ở Bắc đại lục không hề lan đến đây.

Dương Chính trước tiên tìm gặp Tác Bối Áo Phu. Sau khi Đào nguyên lập quốc, Tác Bối Áo Phu trở thành nghị trưởng tối cao, mặc dù thực tế thì Dương Chính mới là chủ tể của Đào nguyên, là thống soái quân đội, là Thiên quốc thần tử tuyên dương giáo nghĩa Ma thần.

Vì gấp rút, Dương Chính chỉ đem tình hình Bắc đại lục giản lược lại, nói sơ một lần, rồi nói thẳng vào việc:"Nghị trưởng, ta tiếp được mật tín, nghe nói nữ nhân đưa bản đồ Kỳ tích hiệu cho các người đã tới, hiện tại nàng ở đâu, ta muốn gặp nàng ngay."

Tác Bối Áo Phu nhỏ giọng nói:"Tướng quân, nữ nhân đó thập phần thần bí, hơn nữa võ kỹ lại cao đến kinh người, tới lui đều không có hình tích, hiện tại ta cũng không tìm ra."

"Nàng ta đi rồi?" Dương Chính hỏi.

"Cũng không phải, chỉ là một tuần trước nàng ta đột nhiên xuất hiện, khi ấy ta kinh ngạc vô cùng, không biết nàng ta tới đây bằng cách nào, ngài cũng biết Đào nguyên cách đất liền xa tới mức nào rồi, hơn nữa đường đi tới đây bọn ta cũng phòng vệ sâm nghiêm, người thường cho dù có thuyền cũng không thể lại gần Đào nguyên đảo. Nữ nhân đó không ngờ lên tới đây mà không bị phát hiện, hơn nữa khi ta gặp nàng thì nàng đang ngồi trong thư phòng của ta, thị vệ bên ngoài không ai phát giác, nếu không tận mắt chứng kiến thì ta còn nghi ngờ nàng ta có phải là người hay không. Nàng ta tới đây, chỉ nói là muốn gặp ngài, còn nói ngài là cố nhân, sau đó thì rời đi, ta cho người tìm khắp đảo nhưng vẫn không thấy, cũng không phát hiện có chiếc thuyền nào."

Tác Bối Áo Phu hiển nhiên là bị hành tung giống như quỷ mỵ của nữ nhân đó khiến cho sợ hãi, ngữ khí đầy vẻ lo lắng.

"Cố nhân?" Dương Chính trầm tư suy nghĩ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện