Phía trước xuất hiện một đội Ngân bào kỵ binh khôi giáp tả tơi, từ trong sương mù chạy gấp tới khiến cho Tạp Ba Tư chú ý.
"Không phải là kỵ sĩ của Ngân bào quân đoàn hay sao?"
Tạp Ba Tư còn đang kinh ngạc thì chi Ngân bào kỵ binh này đã chạy đến gần, hắn còn có thể nghe được họ kêu cứu.
Tạp Ba Tư lập tức bảo thủ hạ chuẩn bị tinh thần, Ngân bào kỵ binh chạy rất nhanh, chốc lát đã vào phạm vi của Huyết bào quân đoàn.
"Các ngươi là người của Ngân bào quân đoàn phải không? Phía trước rốt cục đã xảy ra chuyện gì?"
"Tướng quân, bọn ta bị đánh lén, đối phương nhân số rất đông! Á Lý Đa Đức đoàn trưởng đã chết, doanh quân nhu cũng bị thiêu cháy, bọn ta khó khăn lắm mới chạy thoát..." Thành viên Ngân bào quân đoàn mặt đầy máu tươi, cất tiếng nói to, dáng vẻ hình như đã bị đả kích rất nặng nề.
Tạp Ba Tư nghe thấy Á Lý Đa Đức đã chết, cả người rúng động như bị sét đánh.
Hắn suy nghĩ rất nhiều nhưng tuyệt không nghĩ tới đối phương có thể tiêu diệt cả Ngân bào quân đoàn, lại còn thiêu cháy doanh quân nhu. Lực lượng cường đại chừng này vì sao lại âm thầm xuất hiện phía sau đại doanh mà không ai hay biết? Hắn càng nghĩ càng thêm giận lão Đỗ Y thống lĩnh tổ chức tình báo.
Chợt trong sương mù, vạn tiếng ngựa hí cùng vang lên.
Tiếng vó ngựa rầm rập khiến cho người ta đinh tai nhức óc, bụi đất mù mịt, ngay cả sương mù cũng biến thành màu đen.
"Bọn chúng tới rồi!" Bọn kỵ binh Ngân bào quân đoàn rú lên chạy ùa vào Huyết bào quân đoàn.
Nhất thời, Huyết bào quân đoàn vừa kinh vừa loạn, đâu ai còn lòng dạ tra vấn tình trạng của Ngân bào quân.
"Không được loạn!" Tạp Ba Tư quát lớn.
Huyết bào quân đoàn không thẹn là một trong Tứ đại hộ giáo quân đoàn, binh sĩ nhanh chóng cầm thương, giương thuẫn, hình thành một đạo phòng tuyến, nhìn chăm chăm vào vụ khí ở phía trước.
Trong bụi mù, màu lông ngựa ẩn ước hiện ra.
Gần vạn thớt ngựa điên cuồng xông tới.
Lúc này binh sĩ không còn nghe được tiếng của quan chỉ huy, trời đất như không còn thanh âm nào, chỉ còn tiếng vó ngựa ầm ầm nhức óc và hình ảnh của chúng đang sắp thành hàng dài vô tận lao tới.
Lũ ngựa tròng mắt đỏ ngầu, miệng sùi bọt trắng, bốn vó phi nhanh, tốc độ so với bình thường còn nhanh hơn nhiều, hơn nữa còn đang hí lên giận dữ.
Bọn chiến sĩ tinh nhuệ này nhìn thấy bầy ngựa liều mạng xông tới cũng phải biến sắc, họ không nhìn thấy kỵ sĩ trên lưng ngựa. Tất cả đều là một bầy ngựa phát điên, rốt cục là chuyện gì đây? Đây chính là một trận chiến quỷ dị nhất bọn họ từng trải qua.
Nhưng lúc này muốn lui đã không còn kịp, bầy ngựa tốc độ quá nhanh, cho dù phân tán hay lui về thì sớm muộn gì cũng bị bọn chúng va phải, ngựa cưỡi cũng bị khí thế bầy ngựa điên này ảnh hưởng, không ngừng hí lên bất an. Quân sĩ Huyết bào chỉ đành cố gắng an ủi chiến mã, vung thương chỉ xéo về phía trước.
Hiện tại chỉ còn cách căng sức ra chống đỡ mà thôi, Tạp Ba Tư rống lên một tiếng, toàn bộ kỵ binh cùng cất tiếng rống hòa theo, hàng đầu tiên đột nhiên xông tới.
Hai bên chạm thẳng vào nhau.
Vô số tiếng hí, tiếng thét vang lên, máu tươi nở rộ trên bầu trời như những chùm hoa rực rỡ.
Huyết bào kỵ sĩ ai cũng có nhãn lực và thương pháp cực cao, lần xuất kích này họ đều đâm xuyên qua cổ họng của bầy ngựa điên lao tới trước tiên.
Nhưng mà lực xông tới của con ngựa nặng mấy trăm cân cường đại đến mức nào? Ngạnh kháng đợt công kích đầu tiên, hàng quân của Huyết bào kỵ sĩ liền bị nuốt chửng trong bầy ngựa. Lũ ngựa này đều đã hóa điên, khi xông vào vừa đá vừa cắn, kỵ sĩ một khi rơi xuống đất thì liền bị giẫm chết ngay.
Cục diện hỗn loạn này, ma pháp hoàn toàn không có hiệu quả, những cao thủ bình thường có thể ngăn được trăm người ở trong bầy ngựa hỗn loạn này cũng đành chịu chết một cách oan ức.
So với bầy súc sinh phát cuồng này, sức lực của con người chợt trở nên nhỏ bé.
Vũ Lôi cũng không nghĩ tới ý tưởng chợt nảy ra của mình lại có được hiệu quả đến thế, gần vạn thớt ngựa điên cuồng xông lên hiệu quả tuyệt không thua gì gần vạn chiến sĩ, ngay cả quân đoàn tinh nhuệ như Huyết bào cũng khó lòng chống cự, xem ra hôm nay ông trời đã giúp Đào nguyên.
Trận tập kích này từ đầu đến giờ đều vô cùng thuận lợi.
Chiến tranh là vậy, có lúc cần phải đánh cược, hôm nay Vũ Lôi đã đổ ra Chí tôn bảo, lớn nhỏ đều ăn sạch.
Vũ Lôi diễn lại trò cũ, giả trang thành Ngân bào kỵ binh, nhân lúc đội ngũ hỗn loạn, lén lút đi tới sau lưng Tạp Ba Tư.
Lúc này Tạp Ba Tư đang quát thét chỉ huy thủ hạ, dẹp yên hỗn loạn, nếu như cả bầy ngựa điên này cũng không khống chế được thì Huyết bào quân đoàn cũng còn đường tự sát tạ tội.
Chớp mắt, Vũ Lôi đã phóng tới sau lưng Tạp Ba Tư, quyền trái thú hóa đập thẳng vào đầu hắn, chỉ cần đánh trúng thì cho dù đầu của hắn có làm bằng cương thiết cũng phải vỡ nát như trái dưa hấu.
Đòn này phát động đột ngột, bất kỳ ai cũng không chú ý đến Vũ Lôi lúc này lại đánh lén Tạp Ba Tư, huống hồ tốc độ của Vũ Lôi quá nhanh, giống như tia sét rạch phá trời đêm.
Tạp Ba Tư trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc rốt cục vẫn kịp phản ứng.
Vũ Lôi đã đánh giá thấp thực lực của đoàn trưởng hộ giáo kỵ sĩ, Á Lý Đa Đức chết là vì nhiều nhân tố bất lợi, nếu như đơn đả độc đấu, y lại được mặc khôi giáp tử tế, ở trong trạng thái đỉnh cao thì tuyệt đối có thể đánh ngang tay với Vũ Lôi.
Lúc này Tạp Ba Tư không giống như Á Lý Đa Đức, hắn cho dù không phòng bị Vũ Lôi nhưng trong tình huống khẩn trương, cơ bắp toàn thân đều đã có chuẩn bị sẵn, công kích của Vũ Lôi quá uy mãnh, vì thế động tĩnh cũng quá lớn, dưới góc độ của sát thủ thì một kích này không hề thích hợp, khi nắm tay gần tới đầu thì Tạp Ba Tư đã cảm ứng được nhờ vào khí trường xung quanh.
Nhưng tất cả mọi việc hắn có thể làm chỉ là nghiêng đầu xoay người né tránh.
Dưới góc độ của chiến sĩ thì một quyền này của Vũ Lôi quá mức cường tuyệt.
Tạp Ba Tư dù bản lĩnh không tệ, nhưng trong tình huống này chỉ có thể tránh được chỗ yếu hại. Nắm tay của Vũ Lôi đập mạnh vào vai phải hắn.
Ầm! Giáp bảo vệ vai vỡ tan!
Tạp Ba Tư gầm lên đau đớn, cả người bị văng ra xa, xô ngã 4, 5 người.
Mấy tên hộ vệ bên người hắn tự nhiên là người mạnh nhất trong quân đoàn, lập tức phân ra hai người đỡ lấy Tạp Ba Tư, còn hai người khác vung kiếm chém Vũ Lôi.
Mẹ nó! Vũ Lôi giận dữ mắng.
Một kích không giết được Tạp Ba Tư khiến cho hắn nổi giận, lại thấy hai hộ vệ xông tới, hắn vung tay trái chụp lấy trường kiếm, cánh tay rắn như thép bẻ cong nó, trọng kiếm tay phải điên cuồng chém ra, chặt một kiếm sĩ thành hai đoạn.
Còn kiếm sĩ kia kinh hãi ngẩn ra, kỵ sĩ dũng mãnh cỡ này hắn chưa từng thấy qua.
Vũ Lôi liếc mắt nhìn hắn, cầm trọng kiếm gầm lên phóng qua.
Kiếm sĩ này bị ánh mắt hung tàn hơn cả dã thú của hắn dọa khiếp, chỉ cảm thấy lòng dạ lạnh toát, mới có chút hiểu vì sao Ngân bào quân đoàn lại bị tiêu diệt.
Trọng kiếm của Vũ Lôi chém tới, hắn không dám ngăn đỡ, chụp lấy một tên Huyết bào kỵ binh bên cạnh ném ra, tên này chỉ kịp la một tiếng đã bị Vũ Lôi chém thành hai đoạn, máu thịt tung bay, còn tên kiếm sĩ kinh hãi giục ngựa chạy vào trong bọn kỵ binh.
Lúc này, bọn binh sĩ Đào nguyên theo Vũ Lôi trà trộn vào Huyết bào quân đoàn nhìn thấy tướng quân đại khai sát giới cũng không khách khí, bắt đầu chém giết loạn xạ.
Những binh sĩ này vốn là những binh sĩ được lựa chọn kỹ càng, chiến đấu, giết người dũng mãnh dị thường, quân Huyết bào càng lúc càng thêm loạn.
Vũ Lôi một mực đuổi theo chém giết Tạp Ba Tư.
Tạp Ba Tư bị hắn đánh trúng một quyền còn đang hôn mê, hai tên hộ vệ không ngừng ôm lấy hắn lùi về phía sau, cất tiếng la gọi những Huyết bào kỵ binh khác:"Bảo hộ đoàn trưởng, bảo hộ đoàn trưởng!"
Huyết bào kỵ binh ùa lại như ong vỡ tổ, Vũ Lôi sát tính nổi lên, xông vào chém giết, không hề để ý Tạp Ba Tư còn sống hay chết.
Tạp Ba Tư trọng thương nên Huyết bào quân đoàn không còn ai chỉ huy, cục diện càng thêm hỗn loạn.
Vũ Lôi thống lĩnh một nhóm quân chém giết sướng tay, giống như cá gặp nước, đến khi Lai Qua Lạp Tư dẫn đại quân đến thì Huyết bào quân đoàn đã không còn sĩ khí.
Cờ xí ngã đổ ngổn ngang, quân sĩ Huyết bào tới tấp bỏ chạy.
Đây chính là lần đầu tiên quân đoàn chiến lực siêu cường, vang danh thiên hạ này bỏ chạy một cách nhục nhã như vậy.
Nếu như không gặp phải bầy ngựa điên, nếu như không phải Tạp Ba Tư bị đánh lén trọng thương, chi bộ đội này có thể đánh một trận với quân Đào nguyên, thậm chí trước khi bộ binh đến đã có thể diệt được quân Đào nguyên.
Nhưng trên chiến trường không có chữ "nếu như".
Từng nhân tố ngẫu nhiên hợp lại tạo thành kết quả tất nhiên.
Vũ Lôi dẫn quân Đào nguyên truy kích Huyết bào quân đoàn, trên đường tử thi vô số.
Đến khi nhìn thấy bộ binh đoàn, Vũ Lôi vẫn không ngừng lại. Trên bình nguyên, bộ binh gặp phải kỵ binh thực sự là vạn phần hung hiểm.
Huống gì bọn Đào nguyên đã giết đến đỏ cả mắt, sau mấy hồi xung sát qua lại, bộ binh đoàn bắt đầu bỏ chạy tứ tán. Điều này một phần cũng do họ nhìn thấy quân đoàn tinh nhuệ chiến vô bất thắng trong mắt họ là Huyết bào quân đoàn còn bị đánh đến chạy không kịp thì bộ binh bọn họ lấy đâu ra can đảm mà đối chiến?
Hơn nữa hoang sơn dã lĩnh, sương mù dày đặc, đối phương có bao nhiêu binh mã cũng còn chưa biết.
Bộ binh bỏ chạy là điều tất nhiên!
Nhất thời nơi Bắc ngạn, 3000 kỵ binh truy sát năm, sáu vạn người, cục diện thoạt nhìn vô cùng cổ quái!
"Không phải là kỵ sĩ của Ngân bào quân đoàn hay sao?"
Tạp Ba Tư còn đang kinh ngạc thì chi Ngân bào kỵ binh này đã chạy đến gần, hắn còn có thể nghe được họ kêu cứu.
Tạp Ba Tư lập tức bảo thủ hạ chuẩn bị tinh thần, Ngân bào kỵ binh chạy rất nhanh, chốc lát đã vào phạm vi của Huyết bào quân đoàn.
"Các ngươi là người của Ngân bào quân đoàn phải không? Phía trước rốt cục đã xảy ra chuyện gì?"
"Tướng quân, bọn ta bị đánh lén, đối phương nhân số rất đông! Á Lý Đa Đức đoàn trưởng đã chết, doanh quân nhu cũng bị thiêu cháy, bọn ta khó khăn lắm mới chạy thoát..." Thành viên Ngân bào quân đoàn mặt đầy máu tươi, cất tiếng nói to, dáng vẻ hình như đã bị đả kích rất nặng nề.
Tạp Ba Tư nghe thấy Á Lý Đa Đức đã chết, cả người rúng động như bị sét đánh.
Hắn suy nghĩ rất nhiều nhưng tuyệt không nghĩ tới đối phương có thể tiêu diệt cả Ngân bào quân đoàn, lại còn thiêu cháy doanh quân nhu. Lực lượng cường đại chừng này vì sao lại âm thầm xuất hiện phía sau đại doanh mà không ai hay biết? Hắn càng nghĩ càng thêm giận lão Đỗ Y thống lĩnh tổ chức tình báo.
Chợt trong sương mù, vạn tiếng ngựa hí cùng vang lên.
Tiếng vó ngựa rầm rập khiến cho người ta đinh tai nhức óc, bụi đất mù mịt, ngay cả sương mù cũng biến thành màu đen.
"Bọn chúng tới rồi!" Bọn kỵ binh Ngân bào quân đoàn rú lên chạy ùa vào Huyết bào quân đoàn.
Nhất thời, Huyết bào quân đoàn vừa kinh vừa loạn, đâu ai còn lòng dạ tra vấn tình trạng của Ngân bào quân.
"Không được loạn!" Tạp Ba Tư quát lớn.
Huyết bào quân đoàn không thẹn là một trong Tứ đại hộ giáo quân đoàn, binh sĩ nhanh chóng cầm thương, giương thuẫn, hình thành một đạo phòng tuyến, nhìn chăm chăm vào vụ khí ở phía trước.
Trong bụi mù, màu lông ngựa ẩn ước hiện ra.
Gần vạn thớt ngựa điên cuồng xông tới.
Lúc này binh sĩ không còn nghe được tiếng của quan chỉ huy, trời đất như không còn thanh âm nào, chỉ còn tiếng vó ngựa ầm ầm nhức óc và hình ảnh của chúng đang sắp thành hàng dài vô tận lao tới.
Lũ ngựa tròng mắt đỏ ngầu, miệng sùi bọt trắng, bốn vó phi nhanh, tốc độ so với bình thường còn nhanh hơn nhiều, hơn nữa còn đang hí lên giận dữ.
Bọn chiến sĩ tinh nhuệ này nhìn thấy bầy ngựa liều mạng xông tới cũng phải biến sắc, họ không nhìn thấy kỵ sĩ trên lưng ngựa. Tất cả đều là một bầy ngựa phát điên, rốt cục là chuyện gì đây? Đây chính là một trận chiến quỷ dị nhất bọn họ từng trải qua.
Nhưng lúc này muốn lui đã không còn kịp, bầy ngựa tốc độ quá nhanh, cho dù phân tán hay lui về thì sớm muộn gì cũng bị bọn chúng va phải, ngựa cưỡi cũng bị khí thế bầy ngựa điên này ảnh hưởng, không ngừng hí lên bất an. Quân sĩ Huyết bào chỉ đành cố gắng an ủi chiến mã, vung thương chỉ xéo về phía trước.
Hiện tại chỉ còn cách căng sức ra chống đỡ mà thôi, Tạp Ba Tư rống lên một tiếng, toàn bộ kỵ binh cùng cất tiếng rống hòa theo, hàng đầu tiên đột nhiên xông tới.
Hai bên chạm thẳng vào nhau.
Vô số tiếng hí, tiếng thét vang lên, máu tươi nở rộ trên bầu trời như những chùm hoa rực rỡ.
Huyết bào kỵ sĩ ai cũng có nhãn lực và thương pháp cực cao, lần xuất kích này họ đều đâm xuyên qua cổ họng của bầy ngựa điên lao tới trước tiên.
Nhưng mà lực xông tới của con ngựa nặng mấy trăm cân cường đại đến mức nào? Ngạnh kháng đợt công kích đầu tiên, hàng quân của Huyết bào kỵ sĩ liền bị nuốt chửng trong bầy ngựa. Lũ ngựa này đều đã hóa điên, khi xông vào vừa đá vừa cắn, kỵ sĩ một khi rơi xuống đất thì liền bị giẫm chết ngay.
Cục diện hỗn loạn này, ma pháp hoàn toàn không có hiệu quả, những cao thủ bình thường có thể ngăn được trăm người ở trong bầy ngựa hỗn loạn này cũng đành chịu chết một cách oan ức.
So với bầy súc sinh phát cuồng này, sức lực của con người chợt trở nên nhỏ bé.
Vũ Lôi cũng không nghĩ tới ý tưởng chợt nảy ra của mình lại có được hiệu quả đến thế, gần vạn thớt ngựa điên cuồng xông lên hiệu quả tuyệt không thua gì gần vạn chiến sĩ, ngay cả quân đoàn tinh nhuệ như Huyết bào cũng khó lòng chống cự, xem ra hôm nay ông trời đã giúp Đào nguyên.
Trận tập kích này từ đầu đến giờ đều vô cùng thuận lợi.
Chiến tranh là vậy, có lúc cần phải đánh cược, hôm nay Vũ Lôi đã đổ ra Chí tôn bảo, lớn nhỏ đều ăn sạch.
Vũ Lôi diễn lại trò cũ, giả trang thành Ngân bào kỵ binh, nhân lúc đội ngũ hỗn loạn, lén lút đi tới sau lưng Tạp Ba Tư.
Lúc này Tạp Ba Tư đang quát thét chỉ huy thủ hạ, dẹp yên hỗn loạn, nếu như cả bầy ngựa điên này cũng không khống chế được thì Huyết bào quân đoàn cũng còn đường tự sát tạ tội.
Chớp mắt, Vũ Lôi đã phóng tới sau lưng Tạp Ba Tư, quyền trái thú hóa đập thẳng vào đầu hắn, chỉ cần đánh trúng thì cho dù đầu của hắn có làm bằng cương thiết cũng phải vỡ nát như trái dưa hấu.
Đòn này phát động đột ngột, bất kỳ ai cũng không chú ý đến Vũ Lôi lúc này lại đánh lén Tạp Ba Tư, huống hồ tốc độ của Vũ Lôi quá nhanh, giống như tia sét rạch phá trời đêm.
Tạp Ba Tư trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc rốt cục vẫn kịp phản ứng.
Vũ Lôi đã đánh giá thấp thực lực của đoàn trưởng hộ giáo kỵ sĩ, Á Lý Đa Đức chết là vì nhiều nhân tố bất lợi, nếu như đơn đả độc đấu, y lại được mặc khôi giáp tử tế, ở trong trạng thái đỉnh cao thì tuyệt đối có thể đánh ngang tay với Vũ Lôi.
Lúc này Tạp Ba Tư không giống như Á Lý Đa Đức, hắn cho dù không phòng bị Vũ Lôi nhưng trong tình huống khẩn trương, cơ bắp toàn thân đều đã có chuẩn bị sẵn, công kích của Vũ Lôi quá uy mãnh, vì thế động tĩnh cũng quá lớn, dưới góc độ của sát thủ thì một kích này không hề thích hợp, khi nắm tay gần tới đầu thì Tạp Ba Tư đã cảm ứng được nhờ vào khí trường xung quanh.
Nhưng tất cả mọi việc hắn có thể làm chỉ là nghiêng đầu xoay người né tránh.
Dưới góc độ của chiến sĩ thì một quyền này của Vũ Lôi quá mức cường tuyệt.
Tạp Ba Tư dù bản lĩnh không tệ, nhưng trong tình huống này chỉ có thể tránh được chỗ yếu hại. Nắm tay của Vũ Lôi đập mạnh vào vai phải hắn.
Ầm! Giáp bảo vệ vai vỡ tan!
Tạp Ba Tư gầm lên đau đớn, cả người bị văng ra xa, xô ngã 4, 5 người.
Mấy tên hộ vệ bên người hắn tự nhiên là người mạnh nhất trong quân đoàn, lập tức phân ra hai người đỡ lấy Tạp Ba Tư, còn hai người khác vung kiếm chém Vũ Lôi.
Mẹ nó! Vũ Lôi giận dữ mắng.
Một kích không giết được Tạp Ba Tư khiến cho hắn nổi giận, lại thấy hai hộ vệ xông tới, hắn vung tay trái chụp lấy trường kiếm, cánh tay rắn như thép bẻ cong nó, trọng kiếm tay phải điên cuồng chém ra, chặt một kiếm sĩ thành hai đoạn.
Còn kiếm sĩ kia kinh hãi ngẩn ra, kỵ sĩ dũng mãnh cỡ này hắn chưa từng thấy qua.
Vũ Lôi liếc mắt nhìn hắn, cầm trọng kiếm gầm lên phóng qua.
Kiếm sĩ này bị ánh mắt hung tàn hơn cả dã thú của hắn dọa khiếp, chỉ cảm thấy lòng dạ lạnh toát, mới có chút hiểu vì sao Ngân bào quân đoàn lại bị tiêu diệt.
Trọng kiếm của Vũ Lôi chém tới, hắn không dám ngăn đỡ, chụp lấy một tên Huyết bào kỵ binh bên cạnh ném ra, tên này chỉ kịp la một tiếng đã bị Vũ Lôi chém thành hai đoạn, máu thịt tung bay, còn tên kiếm sĩ kinh hãi giục ngựa chạy vào trong bọn kỵ binh.
Lúc này, bọn binh sĩ Đào nguyên theo Vũ Lôi trà trộn vào Huyết bào quân đoàn nhìn thấy tướng quân đại khai sát giới cũng không khách khí, bắt đầu chém giết loạn xạ.
Những binh sĩ này vốn là những binh sĩ được lựa chọn kỹ càng, chiến đấu, giết người dũng mãnh dị thường, quân Huyết bào càng lúc càng thêm loạn.
Vũ Lôi một mực đuổi theo chém giết Tạp Ba Tư.
Tạp Ba Tư bị hắn đánh trúng một quyền còn đang hôn mê, hai tên hộ vệ không ngừng ôm lấy hắn lùi về phía sau, cất tiếng la gọi những Huyết bào kỵ binh khác:"Bảo hộ đoàn trưởng, bảo hộ đoàn trưởng!"
Huyết bào kỵ binh ùa lại như ong vỡ tổ, Vũ Lôi sát tính nổi lên, xông vào chém giết, không hề để ý Tạp Ba Tư còn sống hay chết.
Tạp Ba Tư trọng thương nên Huyết bào quân đoàn không còn ai chỉ huy, cục diện càng thêm hỗn loạn.
Vũ Lôi thống lĩnh một nhóm quân chém giết sướng tay, giống như cá gặp nước, đến khi Lai Qua Lạp Tư dẫn đại quân đến thì Huyết bào quân đoàn đã không còn sĩ khí.
Cờ xí ngã đổ ngổn ngang, quân sĩ Huyết bào tới tấp bỏ chạy.
Đây chính là lần đầu tiên quân đoàn chiến lực siêu cường, vang danh thiên hạ này bỏ chạy một cách nhục nhã như vậy.
Nếu như không gặp phải bầy ngựa điên, nếu như không phải Tạp Ba Tư bị đánh lén trọng thương, chi bộ đội này có thể đánh một trận với quân Đào nguyên, thậm chí trước khi bộ binh đến đã có thể diệt được quân Đào nguyên.
Nhưng trên chiến trường không có chữ "nếu như".
Từng nhân tố ngẫu nhiên hợp lại tạo thành kết quả tất nhiên.
Vũ Lôi dẫn quân Đào nguyên truy kích Huyết bào quân đoàn, trên đường tử thi vô số.
Đến khi nhìn thấy bộ binh đoàn, Vũ Lôi vẫn không ngừng lại. Trên bình nguyên, bộ binh gặp phải kỵ binh thực sự là vạn phần hung hiểm.
Huống gì bọn Đào nguyên đã giết đến đỏ cả mắt, sau mấy hồi xung sát qua lại, bộ binh đoàn bắt đầu bỏ chạy tứ tán. Điều này một phần cũng do họ nhìn thấy quân đoàn tinh nhuệ chiến vô bất thắng trong mắt họ là Huyết bào quân đoàn còn bị đánh đến chạy không kịp thì bộ binh bọn họ lấy đâu ra can đảm mà đối chiến?
Hơn nữa hoang sơn dã lĩnh, sương mù dày đặc, đối phương có bao nhiêu binh mã cũng còn chưa biết.
Bộ binh bỏ chạy là điều tất nhiên!
Nhất thời nơi Bắc ngạn, 3000 kỵ binh truy sát năm, sáu vạn người, cục diện thoạt nhìn vô cùng cổ quái!
Danh sách chương