[SIZE="4"]
Nạp Lan Đức giục ngựa chạy lên một gò nhỏ, cầm vọng viễn kính nhìn về Tân Nguyệt thành.

Cổng thành vốn phải có trọng binh trấn thủ lúc này lại không có một ai, y cầm vọng viễn kính quan sát thêm một lượt thì thấy trên thành lâu hình như có bóng người nhưng lại nhìn không rõ.

Điều này càng khiến cho Nạp Lan Đức thêm nghi hoặc.

Y vốn không phải là người xung động, bằng không lúc trước đã không liều chết ngăn trở Mạt Lý Á Đa đi ám sát. Hơn nữa sau khi Mạt Lý Á Đa bị giết thì y càng thêm úy kỵ liên quân.

"Tướng quân, bọn chúng cổng thành mở rộng, bọn ta nên xông vào chém giết, đoạt lấy Tân Nguyệt thành." Kim bào Phó đoàn trưởng nói.

Nạp Lan Đức trù trừ:"Nếu như bọn chúng đóng chặt cổng thành, phòng thủ nghiêm ngặt thì ta không suy nghĩ gì mà sẽ tiến công ngay, nhưng tình hình này ngươi không thấy kỳ quái sao? Chúng cũng biết tầm quan trọng của trận chiến này, một khi tòa thành Tân Nguyệt thất thủ thì cả Nam ngạn cũng tan vỡ, ngươi tin rằng địch nhân lại có lòng tốt dâng nó cho chúng ta sao?"

Phó đoàn trưởng ngập ngừng:"Ngài nói trong thành có mai phục ư?"

Nạp Lan Đức gò cương ngựa, ánh mắt bất định, hồi lâu mới nói:"Đây chính là điều khiến ta đau đầu, ngươi xem cổng thành mở toang nhưng lại không có ai ra vào, hiển nhiên là đã bị phong tỏa, nội ứng của chúng ta cũng không thể đưa tin tình báo ra, tình hình bên trong bọn ta đều không biết, sao có thể mạo muội tiến vào?"

Kim bào phó đoàn trưởng không nói gì nữa, suy cho cùng hắn vẫn là cấp dưới, lựa chọn liên can trực tiếp đến thắng bại hắn không đủ năng lực để đảm đương.

"Nếu như có thể quan sát được tình hình bên trong thành thì tốt biết bao." Nạp Lan Đức thấp giọng lẩm bẩm.

Đột nhiên có người nói:"Đại nhân, ta có biện pháp quan sát được tình hình bên trong thành."

Nạp Lan Đức liền quay đầu lại, nhìn thấy một đội trưởng của Kim bào quân đoàn, tức thì sắc mặt vui mừng nói:"Ta đúng là lú lẫn, quên mất Khắc Lai Nhĩ ngươi là người của Ưng nhãn gia tộc."

Khắc Lai Nhĩ nói:"Hiện tại sương mù loãng bớt, ta chỉ cần cẩn thận thì có thể dùng Ưng chi đồng (tròng mắt chim ưng) dò thám Tân Nguyệt thành."

"Làm phiền rồi!" Nạp Lan Đức khách sáo, Kim bào tịnh không phải là quân đoàn trực thuộc y, y tịnh không lộ vẻ trưởng quan kiêu ngạo.

Khắc Lai Nhĩ gật đầu, nhìn lên không huýt sáo. Một lát sau, một chấm đen từ trên trời lao xuống, Khắc Lai Nhĩ đưa tay trái ra, chấm đen đó lượn hai vòng rồi đậu xuống cánh tay hắn, không ngờ lại là một con Kim tình điêu. Khắc Lai Nhĩ thân mật vuốt đầu nó, rồi lại lấy một khối thịt sống đưa vào miệng nó.

Đến khi Kim tình điêu ăn thịt xong, Khắc Lai Nhĩ dùng Ưng ngữ độc môn giao lưu với sủng vật, hắn lại cắn ngón tay, nhỏ máu tươi vào mắt chim, chim ưng rít nhẹ, hai mắt của Khắc Lai Nhĩ chầm chậm phát sinh biến hóa. Chốc lát, tròng mắt hắn biến thành sắc bén giống như mắt chim ưng. Thi pháp xong, hắn rung tay, Kim tình điêu vỗ cánh bay lên, hướng về phía Tân Nguyệt thành, còn tròng mắt của Khắc Lai Nhĩ không ngừng biến ảo thành các đồ án, nhìn vào thì thấy đó là vụ khí lơ lửng giữa trời... Đây là tuyệt kỹ Ưng chi đồng của Ưng nhãn gia tộc, có thể dùng khế ước đạt thành hiệp nghị giữa mình và chim ưng, lấy máu tươi để đổi lấy tầm nhìn của nó, có thể nhờ vào sức bay của chim ưng mà quan sát nhiều nơi.

............

Nghe xong kế sách của Dương Chính, tất cả quan viên sắc mặt đều trắng nhợt.

"Quá mức điên cuồng rồi, ngài sao có thể dùng mấy vạn vạn sinh mệnh dân chúng Triêu Lan để đánh cược chứ?" Lão hầu tước run giọng.

Dương Chính lại uống thêm 1 ly rượu, chậm rãi nói:"Chiến tranh vốn không thể xác định được, các vị cho là chúng ta một mực thủ giữ, cầm cự với quân Thánh Hỏa Giáo thì phần thắng có lớn hay không? Các vị cho là lực lượng tích lũy mấy trăm năm của Thánh Hỏa Giáo chỉ vỏn vẹn có mấy chục vạn quân ở bờ đối diện hay sao? Không, các vị đã coi thường địch nhân quá rồi, tài phú, nhân lực của Thánh Hỏa Giáo hơn xa Tam đại công quốc. Hiện tại các vị cũng đã thấy, để có được mười mấy vạn quân phía Nam ngạn của chúng ta, Tam đại công quốc đã hao phí hết lực lượng, toàn dân đều là binh, quốc khố trống rỗng. Lại nói hơn mười vạn quân và một ngàn thiết giáp thuyền đã là toàn bộ lực lượng của chúng ta, còn Thánh Hỏa Giáo thì sao? Các vị muốn đánh tiêu hao chiến với chúng liệu có được chăng? Các vị có biết số lượng thiết giáp thuyền Thánh Hỏa Giáo đặt mua Đào nguyên là bao nhiêu không? Là 5000 chiếc, các vị bằng hữu, là 5000 chiếc, nếu như không phải là Đào nguyên chưa kịp cung ứng trong thời gian ngắn thì chúng chỉ cần dựa vào thiết giáp thuyền cũng đủ để phá tan tất cả phòng tuyến của chúng ta. Vì vậy, bọn ta đánh tiêu hao chiến nhất định sẽ thua, chi bằng đánh cược một phen, nếu cược thắng thì còn có thể sống sót, huống gì ta cũng không phải là không chuẩn bị gì, một tháng vừa rồi ta ẩn cư lẽ nào chỉ ngồi chơi sao? Ta tự nhiên cũng có những kênh thông tin tình báo cần có, ta biết lần này tiến công người có khả năng làm chủ soái nhất chính là Nạp Lan Đức, quả nhiên kết quả không ngoài dự đoán. Người này vốn rất trầm ổn, không phải là hạng ngu xuẩn xung động như Mạt Lý Á Đa. Hắn ta tuy rất xuất sắc nhưng nhược điểm duy nhất, cũng là ưu điểm của hắn, ta đã nhìn ra đó chính là trầm ổn, suy nghĩ kỹ càng nhiều mặt. Đó cũng là phẩm chất người lãnh đạo cần phải có, bất quá ta cũng lợi dụng điểm này để bày ra kế sách. Ta mở toang cổng thành, cùng nhau uống rượu vui đùa thế này, các vị xem, Nạp Lan Đức chắc chắn sẽ không tiến công."

"Nhưng mà cho dù hắn không tiến công thì bọn ta cũng phải có biện pháp lui địch, đây là lần đầu bọn họ tiến binh, nếu không tạo đủ sức uy hiếp thì sớm muộn gì Nạp Lan Đức cũng sẽ công thành, tới khi đó thì ta phải làm sao?" Một quan viên nói.

Dương Chính cười nói:"Ta đương nhiên có kế hoạch riêng, nhưng không thể nói ra. Cả kế hoạch chỉ mình ta biết rõ mà thôi, hiện tại còn chưa đến lúc nói toạc ra. Các vị cần nhất là phải cùng ta diễn kịch một phen, ở đây ăn uống vui đùa cho thoải mái. Đến đây, ngồi xuống ăn uống cho vui, dù sao ván đã đóng thuyền, hơn vạn kỵ binh cách đây không đầy hai dặm, hiện tại có nghĩ cũng vô dụng, cược đã đặt rồi, không ai có thể rút lui, nếu nửa đường mà muốn bỏ cuộc thì thua trắng, các vị cũng biết trong chiến tranh nếu thua thì sẽ thế nào rồi."

Nhìn thấy nam nhân trước mắt bình thản cười nói, mọi người cũng đành im lặng ngồi xuống bàn.

Dương Chính vẫy tay, mấy người hầu chạy tới châm rượu.

Dương Chính nâng ly nói:"Tình hình hiện nay đã nói rất rõ, nếu ta đoán không lầm thì Nạp Lan Đức sẽ dùng thủ đoạn để thăm dò tình báo trong thành, vì vậy các vị đại nhân, hãy diễn một vở kịch thật hay đi!"

Lão hầu tước nhìn Dương Chính, cầm ly rượu uống cạn nói:"Tuy ta vẫn cảm thấy kế hoạch này quá mạo hiểm, nhưng đã đến nước này thì cũng không còn gì để nói, mọi người cứ thoải mái đi, bình thường yến tiệc hiếm khi nào có được đồ ăn ngon quý như thế, không ăn thì cũng uổng."

Lão hầu tử cầm một cái giò lên ăn.

Những quan viên khác nghe lão nói cũng trở nên vui vẻ hơn, bất kể thắng thua, còn có thể ăn một bữa thịnh soạn như vậy cũng đáng giá rồi, mọi người bắt đầu thoải mái ăn uống cười đùa.

Dương Chính sau khi uống rượu xong, lại cầm dao nĩa cắt thịt bò trước mặt ra, động tác của hắn chậm rãi tinh tế, tinh thần lực phát tán dò xét khắp nơi.

Đột nhiên, hắn ngẩng đầu lên, liếc nhìn lên tầng mây dày đặc trên trời.

Quả nhiên đến rồi! Dương Chính nhẹ nhàng vẫy tay, một tên tâm phúc chạy tới, Dương Chính nói nhỏ bên tai hắn mấy câu, tên tâm phúc liền lui xuống.

Dương Chính tiếp tục uống rượu vui đùa, tên tâm phúc lui xuống một lúc, trong thành vẫn có người qua lại như thường, chỉ là không ai tới gần cổng thành trong vòng trăm mét, tên tâm phúc đi vào trong một cửa hàng bán quần áo, giao tiếp với người trong đó bằng ám hiệu, rồi một nhóm nhân mã liền tản ra ngoài, ra ám hiệu cho các trạm gác ngầm.

Không lâu sau, trong thành chợt có chỗ phát hỏa.

Sau đó, phòng ốc trong thành đều có ánh sáng của binh khí phản chiếu khắp chốn...

........

Ở cánh rừng nhỏ cách Tân Nguyệt thành 2 dặm, Khắc Lai Nhĩ sắc mặt đang bình tĩnh chợt biến, lát sau thần quang trong mắt dần ảm đạm.... Hồi lâu sau, Kim tình điêu từ trên không đáp xuống, Nạp Lan Đức biết Khắc Lai Nhĩ đã biết được gì đó, vội hỏi ngay:"Tình hình thế nào?"

"Có mai phục!" Khắc Lai Nhĩ nặng nề nói ra ba chữ.

Nạp Lan Đức sắc mặt hiện lên vẻ "quả nhiên là vậy", hỏi tiếp:"Cụ thể thế nào, ngươi nói rõ cho ta nghe."

Khắc Lai Nhĩ nói:"Ta sai điêu nhi Ba Qua bay qua trên thành, trên thành lâu không ngờ lại có một nhóm quan viên đang ngồi uống rượu cười đùa, bên người không có binh sĩ. Khi ấy ta đã cảm thấy kỳ quái, đại quân chúng ta đến ngay dưới chân thành, bọn chúng sao còn lòng dạ mà uống rượu? Sau đó Ba Qua bay vào trong thành, đường sá người người qua lại như thường, ta cũng không thấy bất kỳ binh sĩ nào, lại sợ đập cỏ động rắn nên không dám bảo Ba Qua bay quá thấp, cả buổi vẫn chưa thấy gì, nhưng ngay lúc đó thì một dãy nhà ở phía Tây thành bốc cháy, ta nhìn chiêu bài hình như là cửa hàng quần áo Dạ Lan!"

"Khoan đã, cửa hàng quần áo Dạ Lan chính là mạng lưới tình báo bí mật của chúng ta mà!" Nạp Lan Đức chợt nhớ ra.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện