Tiểu Hắc tốc độ cực nhanh, cưỡi gió lướt đi, chớp mắt đã vượt qua Tạp Địa Á.
Gió lạnh rít gào, trước mắt đã xuất hiện một đồng cỏ mênh mông.
Chỉ cần hai ngày bay trên không hơn vạn mét, cơ hồ đã vượt qua cả Nam đại lục, lực lượng của Ma long thực sự kinh người, Tiểu Hắc lúc này thể hình to lớn hơn một năm trước nhiều, xương nhọn trên dưới khắp người nhô rõ, làn da vốn màu xanh bây giờ ẩn ước có màu xám, hoa văn cũng rất nhiều, không có vẻ non nớt mà chỉ lộ ra bá khí tung hoành.
Không trung là thiên hạ của Tiểu Hắc, trên đường phi hành, bất cứ loài chim lớn nhỏ nào cũng đều tránh xa, trong vòng mấy chục km xung quanh đều trống rỗng, đây cũng chính là uy nhiếp của sinh vật thượng đẳng.
Ba người trong tiểu tổ thám hiểm ngồi trên lưng ma long, gió lạnh trên cao vạn mét thổi tới cách chỗ Dương Chính một mét đều tự động dạt ra, không hề có chút ảnh hưởng tới Mật Tuyết Nhi, Tử Tâm thì lại càng thong dong, thỉnh thoảng nàng ta lại bay lên tới trước mặt ma long.
Mật Tuyết Nhi rúc vào lòng Dương Chính, gương mặt lộ vẻ hiếu kỳ, kinh ngạc và hưng phấn, ngày thường nó dựa vào ma pháp có thể bay khỏi mặt đất nhưng phi hành với tốc độ cao như vậy chính là lần đầu tiên thực nghiệm, cả người cũng kích động vô cùng.
Nhìn thấy từng cụm mây trắng nhanh chóng lùi lại phía sau, rừng cây, ngọn núi bên dưới không ngừng di động, Mật Tuyết Nhi cất tiếng vui cười không ngớt.
Dương Chính nhìn thấy thế, trong lòng cũng nhẹ nhõm, hơn 1 năm nay hắn không có thời gian bầu bạn với Mật Tuyết Nhi, vì thế nó trở nên buồn bực hơn, khiến người ta nhìn thấy không khỏi lo lắng, thân hình cũng gầy đi không ít, lần này có cơ hội dẫn nó phi hành hai ngày, để cho nó vui vẻ, Dương Chính cũng cảm thấy thoải mái đôi chút.
Không gian rộng lớn giữa trời xanh khiến tâm tình người ta thư thái vô cùng, đồng thời tốc độ phi hành nhanh chóng của Tiểu Hắc mang theo một cảm giác kích thích mãnh liệt, lúc lên trên lúc xuống dưới, thậm chí còn lộn nhào, so với trò đu quay còn kích thích hơn, tất cả sầu khổ cơ hồ đều quên mất, ngay đến Dương Chính cũng cảm thấy lần mạo hiểm này cũng không gian khổ như mình nghĩ.
Chừng nửa thời thần, màu xanh vô tận chợt biến mất.
Đường đi khúc khuỷu, liễu ám hoa minh, sơn thanh thủy tú, Dương Chính chợt nhìn thấy một vùng cao nguyên bồn địa lớn ở giữa, bốn bề núi non vây phủ giống như thành bảo, gió bay cát chạy đều bị núi rừng chặn lại, bồn địa rộng lớn, nguồn nước cũng nhiều, khắp nơi đều là kỳ hoa dị thảo, cây cối um tùm.
Khí hậu cũng ấm áp hơn, một dòng sông dài như thủy long uốn khúc, dưới ánh dương quang lấp lánh như từng chiếc vảy.
"Đẹp thật!"
Phi hành một ngày, sắc trời đã tối, vốn muốn cho Mật Tuyết Nhi vui vẻ, Dương Chính không nỡ phải kiệt lực hành trình, suy cho cùng di tích viễn cổ cũng chỉ tồn tại về mặt lý luận, đâu phải muốn tìm là tìm được ngay, hắn vẫy tay với Tử Tâm đang bay trong không trung, sau đó vỗ lên lưng Tiểu Hắc hai cái, ra ý cho nó hạ xuống.
Tiểu Hắc đáp xuống gần con sông, Dương Chính ôm Mật Tuyết Nhi đi tới bãi sông, nhìn quanh một hồi, lúc còn ở trên lưng Tiểu Hắc chỉ cảm thấy nơi này rất mỹ lệ, khi hạ xuống mới phát hiện bồn địa này rộng lớn vô cùng, núi cao xung quanh đều vươn tới tận trời, dưới đất cây cỏ um tùm nhưng không hề có vết tích con người, căn bản là một vùng đất nguyên thủy chưa hề được khai hóa.
Dương Chính không hề kinh ngạc, vì Lam Phong đại lục rộng lớn thập phần, chỉ riêng diện tích của Nam đại lục so với diện tích đất liền của địa cầu đã lớn hơn, lại thêm khoa kỹ nơi này lạc hậu vô cùng, những nơi nhân loại chưa hề đặt chân đến thật sự quá nhiều. Dương Chính bị phong cảnh nơi này hấp dẫn, nhiệt độ vừa phải, nước sông trong vắt có thể uống được, xung quanh lại có vô số loài hoa không biết tên, căn bản là một thế ngoại đào nguyên.
Ngọn gió mơn man thổi qua mặt hắn, Mật Tuyết Nhi nhảy ra khỏi lòng Dương Chính, lúc này hai má trắng nõn của nó trở nên đỏ hồng, trên trán thậm chí còn có mồ hôi.
Mật Tuyết Nhi mở to hai mắt, hiếu kỳ quan sát xung quanh, khi nhìn thấy hoa cỏ màu sắc tươi đẹp xung quanh thì vui mừng đưa tay hái.
Có ma long Tiểu Hắc ở đây, các loài sinh vật vốn sinh sống trong sơn cốc đều chạy trốn vào thâm sơn, bốn bề yên tĩnh vô cùng, chỉ là muốn tìm thức ăn cũng có chút phiền hà, Dương Chính vốn có mang theo lương khô, nhưng thiếu chút chất thịt cũng hơi khó ăn, bất quá hắn còn mang theo Mật Tuyết Nhi, không thể nào chạy đi mấy chục km để săn thú, hắn liếc nhìn Tiểu Hắc rồi lại thì thầm mấy câu với Mật Tuyết Nhi.
Mật Tuyết Nhi nghe thấy liền chạy đến bên chỗ Tiểu Hắc, đá vào thân hình đang duỗi ra nghỉ ngơi của nó nói:"Tiểu Hắc, đi tìm thức ăn cho ta!"
Tiểu Hắc ngẩng đầu khịt mũi.
Mật Tuyết Nhi nhíu mày, bàn tay hiện lên một thanh băng nhận:"Không nghe lời ta hả con rồng ngốc kia?"
Tiểu Hắc thấy thế, bất mãn rít lên hai tiếng, rồi vỗ cánh bay lên trời.
Dương Chính đứng bên cảm thấy buồn cười, ma long thiên tính cao ngạo, có sẵn phản cốt lại thập phần tàn bạo, bất kể ngươi là ai, căn bản đừng hòng ra lệnh cho nó, chỉ có một mình "tiểu chủ nhân" Mật Tuyết Nhi là có thể ra lệnh cho nó.
Ngay cả Dương Chính mấy lần muốn nhờ Tiểu Hắc giúp đỡ nhưng dù có nghĩ hết cách vẫn không thể nào, vì vậy hắn không muốn phí công vô ích, trực tiếp nói Mật Tuyết Nhi đi sai bảo nó.
Tử Tâm ngồi một bên tu luyện, Mật Tuyết Nhi đi dạo xung quanh hái hoa chơi đùa.
Dương Chính bắt đầu lượm đá chất làm bếp, đây chính là những kỹ năng sinh tồn nơi hoang dã, hai người kia chắc chắn không giúp được gì, cho nên những việc này hắn một mình làm cho xong.
Làm xong mọi việc, Dương Chính cũng ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần.
"A!" Dương Chính đột nhiên đưa tay chộp lấy bàn tay trắng nõn của Mật Tuyết Nhi đang lén lút từ phía sau đưa tới.
Mật Tuyết Nhi ban đầu rú lên, sau lên cười to, nó mang một vòng hoa trên đầu, tay còn cầm hai cái.
Dương Chính ôm lấy nó đặt lên đùi.
Mật Tuyết Nhi lấy vòng hoa lớn nhất đeo lên đầu Dương Chính rồi cười hi hi.
"Còn cái này?" Dương Chính chỉ vào vòng hoa còn lại trên tay nó.
Mật Tuyết Nhi lén lút nhìn về phía Tử Tâm đang ngồi ở phía xa, thanh âm có chút khiếp sợ:"Cho tỷ tỷ đó!"
Vì Tử Tâm không thích giao lưu với người khác, còn Mật Tuyết Nhi thì xưa nay vốn nhút nhát, do đó thoạt nhìn hai người có vẻ lãnh đạm, Dương Chính không ngờ Mật Tuyết Nhi lại chủ động tiếp xúc, hắn buông nó ra, khích lệ:"Con tự mình đem tới cho vị tỷ tỷ đó đi!"
Mật Tuyết Nhi nhìn Dương Chính, do dự hồi lâu rồi chậm rãi đi tới chỗ Tử Tâm.
Khi nó còn cách Tử Tâm chừng 1 mét, Tử Tâm chợt mở mắt ra, có vẻ ngạc nhiên nhìn Mật Tuyết Nhi.
"Tỷ... Tỷ tỷ, cái này cho tỷ!" Mật Tuyết Nhi nhỏ giọng nói.
Tử Tâm ngẩn người nhìn Mật Tuyết Nhi.
Dương Chính khẽ lắc đầu, đi tới chỗ hai người, khom người xuống nắm lấy tay Mật Tuyết Nhi nói:"Con đeo cho Tử Tâm tỷ tỷ đi!"
Mật Tuyết Nhi lúc này mới cẩn thận đeo vòng hoa lên đầu Tử Tâm rồi lui lại, Dương Chính yêu thương vuốt ve đôi má nó.
Một tiếng rít vang lên, Tiểu Hắc từ không trung bay tới.
Nó bay tới chỗ bồn địa thì lơ lửng ở đó, đôi cánh khổng lồ khẽ vỗ, tạo thành bóng râm trên mặt đất, hai vuốt ném hai con báo xuống mặt đất.
Dương Chính đi tới cầm lấy một con báo, đem đến bờ sông, dùng đao rạch bỏ nội tạng, lột da rửa sạch.
Tiểu Hắc bay xuống, há miệng đớp mấy cái đã nuốt sạch con báo còn lại vào bụng, rồi nằm xuống nghỉ ngơi.
Dương Chính đem con báo đã lột da đi nướng, sắc trời dần tối, mặt trăng mọc lên, đến khi hắn nướng xong con báo thì Mật Tuyết Nhi đã tựa vào người hắn ngủ say, mùi thịt nướng thơm ngào ngạt lan tỏa khắp không khí, Mật Tuyết Nhi trong mơ vẫn cứ hít hà không thôi.
Dương Chính kêu nó dậy ăn, Tử Tâm và Dương Chính cơ bản không cần phải ăn, bất quá đồ ăn ngon trước mặt thì cũng tham gia ăn không ít.
Sơn cốc trong màn đêm ôn nhu mỹ lệ, lửa cháy hừng hừng, nước sông lặng lờ, sao sáng khắp trời, cảnh vật giống như thế giới thần thoại.
Tiểu Hắc không biết đã đi đâu, có lẽ nó ngủ xong thì lại thấy đói, sức ăn của nó rất kinh người, đương nhiên một con báo không đủ no, nhưng động vật gần đây đều ẩn trốn hết, Tiểu Hắc muốn săn thú thì phải bay hơn trăm km.
Dương Chính ôm Mật Tuyết Nhi kể chuyện xưa, kể tới khi nó ngủ thiếp đi.
Hắn nhìn thấy Tử Tâm cầm lấy vòng hoa Mật Tuyết Nhi đeo cho, không biết là đang nghĩ gì, dưới ánh trăng dáng vẻ nàng có chút tịch mịch thê lương.
Sống hơn ngàn vạn năm, Dương Chính không biết rằng làm sao sống nổi, thọ mệnh quá dài kỳ thật cũng là một loại bi ai, vì không còn có ai có thể bầu bạn cùng mình cả đời.
Tư Gia Lệ, Tử Tâm... những người này đều sống rất lâu, cũng là nhờ họ không hiểu việc đời, thậm chí không hiểu tình cảm nhân loại, Dương Chính không biết Tử Tâm vốn rất muốn làm người, tương lai sau này liệu có chịu được cảm giác cô độc khi làm người hay không. Vì đã là người thì sẽ có yêu, có đau khổ, đối với một người sinh mệnh vô hạn mà nói thì không biết là hạnh phúc hay bi ai.
Bất quá, hắn nếu nghĩ cho Tử Tâm thì không bằng lo cho chính mình còn hơn.
Từ khi Dương Chính lạc đến thế giới này thì không hề già đi, hắn cũng không biết mình có phải đã trở thành "lão bất tử" hay chưa.
Hắn cười khổ, cố gắng gạt bỏ những ý nghĩ linh tinh, ép mình tiến nhập vào trạng thái hỗn độn, đây cũng chính là một phương thức để trừ bỏ cảm giác cô liêu.
Không biết đã qua bao lâu, một cảm giác kỳ quái chợt xông thẳng vào đầu Dương Chính, khiến hắn giật mình tỉnh lại.
Gió lạnh rít gào, trước mắt đã xuất hiện một đồng cỏ mênh mông.
Chỉ cần hai ngày bay trên không hơn vạn mét, cơ hồ đã vượt qua cả Nam đại lục, lực lượng của Ma long thực sự kinh người, Tiểu Hắc lúc này thể hình to lớn hơn một năm trước nhiều, xương nhọn trên dưới khắp người nhô rõ, làn da vốn màu xanh bây giờ ẩn ước có màu xám, hoa văn cũng rất nhiều, không có vẻ non nớt mà chỉ lộ ra bá khí tung hoành.
Không trung là thiên hạ của Tiểu Hắc, trên đường phi hành, bất cứ loài chim lớn nhỏ nào cũng đều tránh xa, trong vòng mấy chục km xung quanh đều trống rỗng, đây cũng chính là uy nhiếp của sinh vật thượng đẳng.
Ba người trong tiểu tổ thám hiểm ngồi trên lưng ma long, gió lạnh trên cao vạn mét thổi tới cách chỗ Dương Chính một mét đều tự động dạt ra, không hề có chút ảnh hưởng tới Mật Tuyết Nhi, Tử Tâm thì lại càng thong dong, thỉnh thoảng nàng ta lại bay lên tới trước mặt ma long.
Mật Tuyết Nhi rúc vào lòng Dương Chính, gương mặt lộ vẻ hiếu kỳ, kinh ngạc và hưng phấn, ngày thường nó dựa vào ma pháp có thể bay khỏi mặt đất nhưng phi hành với tốc độ cao như vậy chính là lần đầu tiên thực nghiệm, cả người cũng kích động vô cùng.
Nhìn thấy từng cụm mây trắng nhanh chóng lùi lại phía sau, rừng cây, ngọn núi bên dưới không ngừng di động, Mật Tuyết Nhi cất tiếng vui cười không ngớt.
Dương Chính nhìn thấy thế, trong lòng cũng nhẹ nhõm, hơn 1 năm nay hắn không có thời gian bầu bạn với Mật Tuyết Nhi, vì thế nó trở nên buồn bực hơn, khiến người ta nhìn thấy không khỏi lo lắng, thân hình cũng gầy đi không ít, lần này có cơ hội dẫn nó phi hành hai ngày, để cho nó vui vẻ, Dương Chính cũng cảm thấy thoải mái đôi chút.
Không gian rộng lớn giữa trời xanh khiến tâm tình người ta thư thái vô cùng, đồng thời tốc độ phi hành nhanh chóng của Tiểu Hắc mang theo một cảm giác kích thích mãnh liệt, lúc lên trên lúc xuống dưới, thậm chí còn lộn nhào, so với trò đu quay còn kích thích hơn, tất cả sầu khổ cơ hồ đều quên mất, ngay đến Dương Chính cũng cảm thấy lần mạo hiểm này cũng không gian khổ như mình nghĩ.
Chừng nửa thời thần, màu xanh vô tận chợt biến mất.
Đường đi khúc khuỷu, liễu ám hoa minh, sơn thanh thủy tú, Dương Chính chợt nhìn thấy một vùng cao nguyên bồn địa lớn ở giữa, bốn bề núi non vây phủ giống như thành bảo, gió bay cát chạy đều bị núi rừng chặn lại, bồn địa rộng lớn, nguồn nước cũng nhiều, khắp nơi đều là kỳ hoa dị thảo, cây cối um tùm.
Khí hậu cũng ấm áp hơn, một dòng sông dài như thủy long uốn khúc, dưới ánh dương quang lấp lánh như từng chiếc vảy.
"Đẹp thật!"
Phi hành một ngày, sắc trời đã tối, vốn muốn cho Mật Tuyết Nhi vui vẻ, Dương Chính không nỡ phải kiệt lực hành trình, suy cho cùng di tích viễn cổ cũng chỉ tồn tại về mặt lý luận, đâu phải muốn tìm là tìm được ngay, hắn vẫy tay với Tử Tâm đang bay trong không trung, sau đó vỗ lên lưng Tiểu Hắc hai cái, ra ý cho nó hạ xuống.
Tiểu Hắc đáp xuống gần con sông, Dương Chính ôm Mật Tuyết Nhi đi tới bãi sông, nhìn quanh một hồi, lúc còn ở trên lưng Tiểu Hắc chỉ cảm thấy nơi này rất mỹ lệ, khi hạ xuống mới phát hiện bồn địa này rộng lớn vô cùng, núi cao xung quanh đều vươn tới tận trời, dưới đất cây cỏ um tùm nhưng không hề có vết tích con người, căn bản là một vùng đất nguyên thủy chưa hề được khai hóa.
Dương Chính không hề kinh ngạc, vì Lam Phong đại lục rộng lớn thập phần, chỉ riêng diện tích của Nam đại lục so với diện tích đất liền của địa cầu đã lớn hơn, lại thêm khoa kỹ nơi này lạc hậu vô cùng, những nơi nhân loại chưa hề đặt chân đến thật sự quá nhiều. Dương Chính bị phong cảnh nơi này hấp dẫn, nhiệt độ vừa phải, nước sông trong vắt có thể uống được, xung quanh lại có vô số loài hoa không biết tên, căn bản là một thế ngoại đào nguyên.
Ngọn gió mơn man thổi qua mặt hắn, Mật Tuyết Nhi nhảy ra khỏi lòng Dương Chính, lúc này hai má trắng nõn của nó trở nên đỏ hồng, trên trán thậm chí còn có mồ hôi.
Mật Tuyết Nhi mở to hai mắt, hiếu kỳ quan sát xung quanh, khi nhìn thấy hoa cỏ màu sắc tươi đẹp xung quanh thì vui mừng đưa tay hái.
Có ma long Tiểu Hắc ở đây, các loài sinh vật vốn sinh sống trong sơn cốc đều chạy trốn vào thâm sơn, bốn bề yên tĩnh vô cùng, chỉ là muốn tìm thức ăn cũng có chút phiền hà, Dương Chính vốn có mang theo lương khô, nhưng thiếu chút chất thịt cũng hơi khó ăn, bất quá hắn còn mang theo Mật Tuyết Nhi, không thể nào chạy đi mấy chục km để săn thú, hắn liếc nhìn Tiểu Hắc rồi lại thì thầm mấy câu với Mật Tuyết Nhi.
Mật Tuyết Nhi nghe thấy liền chạy đến bên chỗ Tiểu Hắc, đá vào thân hình đang duỗi ra nghỉ ngơi của nó nói:"Tiểu Hắc, đi tìm thức ăn cho ta!"
Tiểu Hắc ngẩng đầu khịt mũi.
Mật Tuyết Nhi nhíu mày, bàn tay hiện lên một thanh băng nhận:"Không nghe lời ta hả con rồng ngốc kia?"
Tiểu Hắc thấy thế, bất mãn rít lên hai tiếng, rồi vỗ cánh bay lên trời.
Dương Chính đứng bên cảm thấy buồn cười, ma long thiên tính cao ngạo, có sẵn phản cốt lại thập phần tàn bạo, bất kể ngươi là ai, căn bản đừng hòng ra lệnh cho nó, chỉ có một mình "tiểu chủ nhân" Mật Tuyết Nhi là có thể ra lệnh cho nó.
Ngay cả Dương Chính mấy lần muốn nhờ Tiểu Hắc giúp đỡ nhưng dù có nghĩ hết cách vẫn không thể nào, vì vậy hắn không muốn phí công vô ích, trực tiếp nói Mật Tuyết Nhi đi sai bảo nó.
Tử Tâm ngồi một bên tu luyện, Mật Tuyết Nhi đi dạo xung quanh hái hoa chơi đùa.
Dương Chính bắt đầu lượm đá chất làm bếp, đây chính là những kỹ năng sinh tồn nơi hoang dã, hai người kia chắc chắn không giúp được gì, cho nên những việc này hắn một mình làm cho xong.
Làm xong mọi việc, Dương Chính cũng ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần.
"A!" Dương Chính đột nhiên đưa tay chộp lấy bàn tay trắng nõn của Mật Tuyết Nhi đang lén lút từ phía sau đưa tới.
Mật Tuyết Nhi ban đầu rú lên, sau lên cười to, nó mang một vòng hoa trên đầu, tay còn cầm hai cái.
Dương Chính ôm lấy nó đặt lên đùi.
Mật Tuyết Nhi lấy vòng hoa lớn nhất đeo lên đầu Dương Chính rồi cười hi hi.
"Còn cái này?" Dương Chính chỉ vào vòng hoa còn lại trên tay nó.
Mật Tuyết Nhi lén lút nhìn về phía Tử Tâm đang ngồi ở phía xa, thanh âm có chút khiếp sợ:"Cho tỷ tỷ đó!"
Vì Tử Tâm không thích giao lưu với người khác, còn Mật Tuyết Nhi thì xưa nay vốn nhút nhát, do đó thoạt nhìn hai người có vẻ lãnh đạm, Dương Chính không ngờ Mật Tuyết Nhi lại chủ động tiếp xúc, hắn buông nó ra, khích lệ:"Con tự mình đem tới cho vị tỷ tỷ đó đi!"
Mật Tuyết Nhi nhìn Dương Chính, do dự hồi lâu rồi chậm rãi đi tới chỗ Tử Tâm.
Khi nó còn cách Tử Tâm chừng 1 mét, Tử Tâm chợt mở mắt ra, có vẻ ngạc nhiên nhìn Mật Tuyết Nhi.
"Tỷ... Tỷ tỷ, cái này cho tỷ!" Mật Tuyết Nhi nhỏ giọng nói.
Tử Tâm ngẩn người nhìn Mật Tuyết Nhi.
Dương Chính khẽ lắc đầu, đi tới chỗ hai người, khom người xuống nắm lấy tay Mật Tuyết Nhi nói:"Con đeo cho Tử Tâm tỷ tỷ đi!"
Mật Tuyết Nhi lúc này mới cẩn thận đeo vòng hoa lên đầu Tử Tâm rồi lui lại, Dương Chính yêu thương vuốt ve đôi má nó.
Một tiếng rít vang lên, Tiểu Hắc từ không trung bay tới.
Nó bay tới chỗ bồn địa thì lơ lửng ở đó, đôi cánh khổng lồ khẽ vỗ, tạo thành bóng râm trên mặt đất, hai vuốt ném hai con báo xuống mặt đất.
Dương Chính đi tới cầm lấy một con báo, đem đến bờ sông, dùng đao rạch bỏ nội tạng, lột da rửa sạch.
Tiểu Hắc bay xuống, há miệng đớp mấy cái đã nuốt sạch con báo còn lại vào bụng, rồi nằm xuống nghỉ ngơi.
Dương Chính đem con báo đã lột da đi nướng, sắc trời dần tối, mặt trăng mọc lên, đến khi hắn nướng xong con báo thì Mật Tuyết Nhi đã tựa vào người hắn ngủ say, mùi thịt nướng thơm ngào ngạt lan tỏa khắp không khí, Mật Tuyết Nhi trong mơ vẫn cứ hít hà không thôi.
Dương Chính kêu nó dậy ăn, Tử Tâm và Dương Chính cơ bản không cần phải ăn, bất quá đồ ăn ngon trước mặt thì cũng tham gia ăn không ít.
Sơn cốc trong màn đêm ôn nhu mỹ lệ, lửa cháy hừng hừng, nước sông lặng lờ, sao sáng khắp trời, cảnh vật giống như thế giới thần thoại.
Tiểu Hắc không biết đã đi đâu, có lẽ nó ngủ xong thì lại thấy đói, sức ăn của nó rất kinh người, đương nhiên một con báo không đủ no, nhưng động vật gần đây đều ẩn trốn hết, Tiểu Hắc muốn săn thú thì phải bay hơn trăm km.
Dương Chính ôm Mật Tuyết Nhi kể chuyện xưa, kể tới khi nó ngủ thiếp đi.
Hắn nhìn thấy Tử Tâm cầm lấy vòng hoa Mật Tuyết Nhi đeo cho, không biết là đang nghĩ gì, dưới ánh trăng dáng vẻ nàng có chút tịch mịch thê lương.
Sống hơn ngàn vạn năm, Dương Chính không biết rằng làm sao sống nổi, thọ mệnh quá dài kỳ thật cũng là một loại bi ai, vì không còn có ai có thể bầu bạn cùng mình cả đời.
Tư Gia Lệ, Tử Tâm... những người này đều sống rất lâu, cũng là nhờ họ không hiểu việc đời, thậm chí không hiểu tình cảm nhân loại, Dương Chính không biết Tử Tâm vốn rất muốn làm người, tương lai sau này liệu có chịu được cảm giác cô độc khi làm người hay không. Vì đã là người thì sẽ có yêu, có đau khổ, đối với một người sinh mệnh vô hạn mà nói thì không biết là hạnh phúc hay bi ai.
Bất quá, hắn nếu nghĩ cho Tử Tâm thì không bằng lo cho chính mình còn hơn.
Từ khi Dương Chính lạc đến thế giới này thì không hề già đi, hắn cũng không biết mình có phải đã trở thành "lão bất tử" hay chưa.
Hắn cười khổ, cố gắng gạt bỏ những ý nghĩ linh tinh, ép mình tiến nhập vào trạng thái hỗn độn, đây cũng chính là một phương thức để trừ bỏ cảm giác cô liêu.
Không biết đã qua bao lâu, một cảm giác kỳ quái chợt xông thẳng vào đầu Dương Chính, khiến hắn giật mình tỉnh lại.
Danh sách chương