Nhìn bóng dáng Lý Hành Kiều bị mạnh mẽ lôi đi, Nhạc Quy bỗng nhớ tới đoạn cuối trong tiểu thuyết, hắn nhảy vọt trở thành cường giả đệ nhất tam giới. Mấy kẻ bên cạnh hắn lúc này, kẻ thì đã sớm vào luân hồi, kẻ thì đến cả tư cách xách giày cho hắn cũng không có. Trong khoảnh khắc, nàng không khỏi sinh ra vài phần cảm khái.
Người ấy mà, ai biết sau này ai sẽ bỗng chốc phát đạt.
"Một nén hương." Kính tiên tri bỗng trầm giọng nói.
Nhạc Quy sững ra: "Cái gì cơ?"
"Ngươi nhìn bóng lưng hắn tới một nén hương rồi." Tiên tri kính hớn hở châm chọc: "Sao? Luyến tiếc thật à? Không muốn làm vương hậu nữa hả?"
Nhạc Quy chẳng thèm để tâm lời nó nói, ngược lại lại nhớ tới đoạn ký ức của Đế Giang. Khi ấy, nàng từng hỏi Tiên tri kính rằng trên đời này còn ai có thể đánh một trận với hắn không? Kính tiên tri đáp không có. Nhưng tương lai sẽ có một thiên tài xuất hiện, chỉ là vẫn kém hắn một bậc.
Thiên tài… Nhạc Quy ánh mắt khẽ động, sau một lúc im lặng thì lên tiếng hỏi: "Này, ngươi không cảm thấy hắn rất đặc biệt sao?"
"Đặc biệt hợp khẩu vị ngươi?" Kính tiên tri hỏi lại ngay.
Nhạc Quy im lặng. Quả nhiên là cái gì cũng biết một ít, mà chẳng có cái nào biết đến nơi đến chốn.
Thấy nàng không nói gì, nó lại mở miệng, có chút kinh ngạc: "Thật sự để ta đoán trúng à?"
Nhạc Quy hít sâu một hơi, moi Kính tiên tri từ trong n.g.ự.c ra.
Nó bị ép trong áo mấy ngày liền, vừa mới được ra ngoài hít thở một chút không khí mới, còn chưa kịp nghĩ hôm nay phải xuất hiện thật hoa lệ thế nào, thì đã nghe thấy nàng cười tủm tỉm nói: "Còn lảm nhảm nữa, ta đem ngươi chôn sống đấy."
Kính tiên tri: …
Tuy cái miệng tiện không chịu được, nhưng nó cũng biết rõ tính tình Nhạc Quy, chỉ trong mấy ngày mà nói nàng động lòng là chuyện không tưởng. Cho nên sau khi bị đe dọa, nó lập tức ngoan ngoãn im miệng.
"Giờ chúng ta làm gì?" Nhạc Quy nhìn người đến người đi dưới chân núi, hiếm khi sinh ra chút hoang mang.
Kính tiên tri đáp: "Đi tìm chủ nhân."
"Tìm ở đâu?"
Nó vừa định nói "ta biết c.h.ế.t liền", thì bên cạnh có hai tiểu cô nương áo trắng đi ngang, liền nghe thấy một người kinh hô: "Thật á? Cả tông chủ Tiềm Giang Sơn và La Dệt Cung đều bị giết?"
Nhạc Quy và Kính tiên tri đều thức thời im lặng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Cô nương thứ hai gật đầu: "Không chỉ họ đâu, còn mấy vị tôn giả khác nữa. Hễ ai từng giao thủ với hắn trong trận Diệt Hồn đều bị hắn g.i.ế.c sạch. Máu chảy đầm đìa, hóa thành huyết vụ lơ lửng giữa lưng núi, dọa một tu sĩ Kim Đan suýt nữa vỡ đan mà chết."
"Quá ngông cuồng, chẳng lẽ không ai trị được hắn sao?"
"Trận Diệt Hồn do hai giới hợp lực dựng nên mà còn không làm gì được hắn, thì ai dám tới nữa? Ngươi không thấy ngay cả Đế quân Tiên giới đến giờ vẫn chưa dám mở miệng đó sao? Chuyện mấy ngày rồi, còn đang họp kín kìa..."
Hai người vừa nói vừa đi xa dần.
Kính tiên tri đem câu "ta biết c.h.ế.t liền" nuốt ngược trở về, nghiêm chỉnh đáp lại câu hỏi ban nãy của Nhạc Quy: "Đi tìm ở Đăng Thiên Các."
Nhạc Quy lườm nó: "Cảm ơn nhé, ta đâu có điếc."
"Thì ra hắn sớm đã định ra tay, chuyện báo danh là để sau tính sổ." Kính tiên tri trầm ngâm: "Nếu đã đích thân ra tay, cần gì bắt ngươi đi dự thi nữa?"
"Hắn nói muốn đổi cách chơi." Nhạc Quy vừa xoa xoa cánh tay, cảm thấy tình cảnh của mình thật sự không ổn.
Kính tiên tri lại nổi hứng, không ngừng giục nàng mau lên đường.
"Đăng Thiên Các ở đâu?"
"Trên đỉnh núi."
Nhạc Quy khựng bước, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn lên.
Ngân hà lấp lánh
Mênh Mông Sơn, không hổ là Mênh Mông Sơn. Tuy bị đổi tạm tên là Miểu Mang Sơn, nhưng chỉ cần liếc nhìn lên đỉnh, đã thấy xa không với tới, khiến người ta tự dưng muốn thở dài.
Mười lăm phút sau, Nhạc Quy đã đem pháp y đổi lấy bạc, mua một bộ váy vải thô mặc vào, sau đó mang theo số bạc còn lại đến trước quầy bán bánh cam.
"Một kiện pháp y thượng phẩm mà chỉ đổi được ba ngàn lượng bạc, đến một viên linh thạch cũng chẳng vớt nổi, đúng là ngu không cứu nổi." Kính tiên tri lặng lẽ buông lời chế nhạo.
Nhạc Quy nói: "Chủ quán, bánh cam bao nhiêu tiền một cái?"
"Mười lượng bạc." Gã bán hàng mở miệng như sư tử ngoạm.
Nhạc Quy bình tĩnh đáp: "Mười lượng đủ mua cái mạng của ngươi đấy."
Gã bán hàng: …
Người ấy mà, ai biết sau này ai sẽ bỗng chốc phát đạt.
"Một nén hương." Kính tiên tri bỗng trầm giọng nói.
Nhạc Quy sững ra: "Cái gì cơ?"
"Ngươi nhìn bóng lưng hắn tới một nén hương rồi." Tiên tri kính hớn hở châm chọc: "Sao? Luyến tiếc thật à? Không muốn làm vương hậu nữa hả?"
Nhạc Quy chẳng thèm để tâm lời nó nói, ngược lại lại nhớ tới đoạn ký ức của Đế Giang. Khi ấy, nàng từng hỏi Tiên tri kính rằng trên đời này còn ai có thể đánh một trận với hắn không? Kính tiên tri đáp không có. Nhưng tương lai sẽ có một thiên tài xuất hiện, chỉ là vẫn kém hắn một bậc.
Thiên tài… Nhạc Quy ánh mắt khẽ động, sau một lúc im lặng thì lên tiếng hỏi: "Này, ngươi không cảm thấy hắn rất đặc biệt sao?"
"Đặc biệt hợp khẩu vị ngươi?" Kính tiên tri hỏi lại ngay.
Nhạc Quy im lặng. Quả nhiên là cái gì cũng biết một ít, mà chẳng có cái nào biết đến nơi đến chốn.
Thấy nàng không nói gì, nó lại mở miệng, có chút kinh ngạc: "Thật sự để ta đoán trúng à?"
Nhạc Quy hít sâu một hơi, moi Kính tiên tri từ trong n.g.ự.c ra.
Nó bị ép trong áo mấy ngày liền, vừa mới được ra ngoài hít thở một chút không khí mới, còn chưa kịp nghĩ hôm nay phải xuất hiện thật hoa lệ thế nào, thì đã nghe thấy nàng cười tủm tỉm nói: "Còn lảm nhảm nữa, ta đem ngươi chôn sống đấy."
Kính tiên tri: …
Tuy cái miệng tiện không chịu được, nhưng nó cũng biết rõ tính tình Nhạc Quy, chỉ trong mấy ngày mà nói nàng động lòng là chuyện không tưởng. Cho nên sau khi bị đe dọa, nó lập tức ngoan ngoãn im miệng.
"Giờ chúng ta làm gì?" Nhạc Quy nhìn người đến người đi dưới chân núi, hiếm khi sinh ra chút hoang mang.
Kính tiên tri đáp: "Đi tìm chủ nhân."
"Tìm ở đâu?"
Nó vừa định nói "ta biết c.h.ế.t liền", thì bên cạnh có hai tiểu cô nương áo trắng đi ngang, liền nghe thấy một người kinh hô: "Thật á? Cả tông chủ Tiềm Giang Sơn và La Dệt Cung đều bị giết?"
Nhạc Quy và Kính tiên tri đều thức thời im lặng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Cô nương thứ hai gật đầu: "Không chỉ họ đâu, còn mấy vị tôn giả khác nữa. Hễ ai từng giao thủ với hắn trong trận Diệt Hồn đều bị hắn g.i.ế.c sạch. Máu chảy đầm đìa, hóa thành huyết vụ lơ lửng giữa lưng núi, dọa một tu sĩ Kim Đan suýt nữa vỡ đan mà chết."
"Quá ngông cuồng, chẳng lẽ không ai trị được hắn sao?"
"Trận Diệt Hồn do hai giới hợp lực dựng nên mà còn không làm gì được hắn, thì ai dám tới nữa? Ngươi không thấy ngay cả Đế quân Tiên giới đến giờ vẫn chưa dám mở miệng đó sao? Chuyện mấy ngày rồi, còn đang họp kín kìa..."
Hai người vừa nói vừa đi xa dần.
Kính tiên tri đem câu "ta biết c.h.ế.t liền" nuốt ngược trở về, nghiêm chỉnh đáp lại câu hỏi ban nãy của Nhạc Quy: "Đi tìm ở Đăng Thiên Các."
Nhạc Quy lườm nó: "Cảm ơn nhé, ta đâu có điếc."
"Thì ra hắn sớm đã định ra tay, chuyện báo danh là để sau tính sổ." Kính tiên tri trầm ngâm: "Nếu đã đích thân ra tay, cần gì bắt ngươi đi dự thi nữa?"
"Hắn nói muốn đổi cách chơi." Nhạc Quy vừa xoa xoa cánh tay, cảm thấy tình cảnh của mình thật sự không ổn.
Kính tiên tri lại nổi hứng, không ngừng giục nàng mau lên đường.
"Đăng Thiên Các ở đâu?"
"Trên đỉnh núi."
Nhạc Quy khựng bước, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn lên.
Ngân hà lấp lánh
Mênh Mông Sơn, không hổ là Mênh Mông Sơn. Tuy bị đổi tạm tên là Miểu Mang Sơn, nhưng chỉ cần liếc nhìn lên đỉnh, đã thấy xa không với tới, khiến người ta tự dưng muốn thở dài.
Mười lăm phút sau, Nhạc Quy đã đem pháp y đổi lấy bạc, mua một bộ váy vải thô mặc vào, sau đó mang theo số bạc còn lại đến trước quầy bán bánh cam.
"Một kiện pháp y thượng phẩm mà chỉ đổi được ba ngàn lượng bạc, đến một viên linh thạch cũng chẳng vớt nổi, đúng là ngu không cứu nổi." Kính tiên tri lặng lẽ buông lời chế nhạo.
Nhạc Quy nói: "Chủ quán, bánh cam bao nhiêu tiền một cái?"
"Mười lượng bạc." Gã bán hàng mở miệng như sư tử ngoạm.
Nhạc Quy bình tĩnh đáp: "Mười lượng đủ mua cái mạng của ngươi đấy."
Gã bán hàng: …
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương