Sắc mặt hai người bạn thân quái dị khiến Tịch Ân biết được đáy lòng bọn họ đang suy nghĩ, chàng bực mình nhìn bọn họ, trong đôi mắt bạc không có một chút băn khoăn dao động.”Ngươi có khỏe không? Tịch Ân.” Âm thanh Á Khắc Tư rõ ràng, hướng tới vấn đề quan tâm nhất. Lúc này hắn lấy tư cách là bằng hữu để quan tâm, không phải là quân vương.

“Ta khỏe lắm, cảm ơn vương quan tâm.”

“Tịch Ân, ngươi thực sự không có việc gì chứ?” Mại Nhĩ có phần không thể khẳng định, nếu như đổi lại hắn là Tịch Ân, chắc chắn sẽ vì bản thân không cẩn thận để lời nói của nữ nhân kia làm cho tức giận đến nỗi nói không ra lời.

“Đúng vậy, Mại Nhĩ.” Tịch Ân gật đầu quả quyết.

“Tà ma nữ Lộ muốn đoạt lấy năng lực ngươi trên người, cô ta… có đạt được không?” Á Khắc Tư lấy tư cách quân chủ lo lắng về tính nghiêm trọng của vấn đề.

Nếu tà ma nữ Lộ thực hiện được, đại quân Á La Tư sẽ rơi vào tình thế không lối thoát, hắn phải mau chóng tìm cách để cho đại quân Á La Tư an toàn rút quân mới được.

Lông mày nhăn lại, vắt óc suy nghĩ bước tiếp theo nên đi như thế nào, mới không làm thiệt hại tính mạng chiến sĩ. Bọn họ đều quên tính tình tà ma nữ Lộ và A Liệt xảo quyệt, mới có thể trúng kế của đối phương, không trách được Tịch Ân.

“Á Khắc Tư, đại quân phải mau chóng rút lui, ta phụ trách cản phía sau!” Mại Nhĩ cũng nóng nảy, hắn phải đem hết toàn lực bảo vệ Á Khắc Tư an toàn rời đi.

“Vương, người không cần lo lắng, trước mắt tà ma nữ Lộ không động tới Á La Tư chút nào.” Tịch Ân trấn an lo lắng của hai người.

“Có ý gì?” Á Khắc Tư giương mắt hỏi.

Mại Nhĩ kiềm chế trái tim đang khẩn trương cuống, nhìn Tịch Ân. Tà ma nữ Lộ không phải đã lấy đi một nửa năng lực của hắn sao, sao lại nói cô ta sẽ không động đến Á La Tư? Vậy trong đó còn có chuyện gì xảy ra đây? “Ta còn chưa nói xong. Sau khi ả đoạt được một nửa năng lực trên người ta, ta đã phản kích ả, thu hồi lại năng lực thuộc về ta.” Lông mày Tịch Ân nhếch lên mang theo nụ cười tiếp tục nói rõ chuyện đã xảy ra phía sau.

“Thì ra là thế, vậy ta đã an tâm.” May mà là Tịch Ân nên mới đạt được ưu thế, nếu không mọi người đã phải chạy trốn người đuổi theo quay về Á La Tư.

“Thiếu chút nữa toàn quân bị tiêu diệt.” Mại Nhĩ thở phào nhẹ nhõm, nếu như Tịch Ân không phản kích một đòn đúng lúc với tà ma nữ Lộ, toàn bộ người dân Á La Tư sẽ gặp tai họa, chịu đựng sự tàn nhẫn của A Liệt, với cách trả thù hung ác.

Tịch Ân nói: “Ả đã không có cách nào gây rối loạn nữa” Nàng ta bị thương rất nặng, nếu không có tĩnh dưỡng tốt, nhẹ thì cơ thể mất đi tà ma pháp, nặng thì mất đi tính mạng quý báu. Nếu nàng ta đánh mất tính mạng chàng cũng sẽ thấy áy náy, bởi vì nàng đã làm cho chàng trở nên nhẫn tâm.

“Khá lắm Tịch Ân!” Á Khắc Tư thoả mãn gật đầu. Năng lực của Tịch Ân không mấy người sánh kịp, lẽ ra hắn nên sớm đoán ra Tịch Ân có năng lực phản kích, nếu không hắn sẽ không bình thản nói rõ mọi chuyện cho bọn hắn từ đầu tới cuối.

“Tịch Ân, làm tốt lắm.” Mại Nhĩ cười không ngớt. Xứng đáng là bạn tốt của hắn, không ai có thể đánh bại Tịch Ân.

“Tịch Ân, ý của ngươi là đại quân Á La Tư sẽ không tiếp tục bị tà ma nữ Lộ uy hiếp sao?” Á Khắc Tư nhếch lông mày cười hỏi.

“Đúng vậy.”

“Thật tốt quá!” Nhận được đáp án xác nhận, Á Khắc Tư hài lòng nở nụ cười, chờ hắn tái tiêu diệt được phòng thù biên giới này của quân đội Phổ Mạn, có thể đạt được chiến thắng lớn.

Mại Nhĩ cũng mong đợi thắng lợi cười vô cùng hài lòng.

“Tịch Ân, đã rất khuya rồi, ngươi chắc là cũng đã mệt mỏi, chúng ta đi ra trước, ngươi nghỉ ngơi cho tốt đi.” Mối nguy hiểm đã qua.

Á Khắc Tư yên tâm rời đi

“Tịch Ân, ngủ một giấc đi.” Mại Nhĩ vỗ vỗ vai Tịch Ân, cười cười cùng Á Khắc Tư rời đi.

Tịch Ân lễ phép tiễn bước hai người.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện