Chờ hai người trong trạng thái tỉnh táo trong chính sảnh Thành Chủ Phủ ổn định lại tâm tình, cuối cùng Cảnh Thất cũng coi như đã nhớ ra một chuyện bị mình bỏ quên ra sau đầu ——
“Bệ hạ, hai vị đệ tử của Hàn Quỳnh Phong Đàn Tông đã đến Thái Hành Thành, trước đó tựa hồ nghe được tin tức ngài và Tô trưởng lão tạm nghỉ ở đây, cố ý đến mời ngài và Tô trưởng lão về Đàn Tông.” Cảnh Thất hơi suy tư, “Hình như là vì Thi đấu Ngoại tông gì đó.”
“… Thi đấu Ngoại tông?”
Nam nhân ngồi ở chủ vị nghe hắn thông báo, vốn đang buồn chán mà thưởng thức mái tóc đen của người trong lồng ngực, nhưng khi từ cuối cùng lọt vào tai, động tác của nam nhân bỗng nhiên dừng lại, chỉ một lát sau, khóe môi của hắn chậm rãi nhếch lên.
“Bọn họ không đề cập tới, ta đúng là đã quên…”
Trong đồng tử của Vân Khởi trộn lẫn ý cười lạ lùng ẩn hiện.
“…” Cảnh Thất đứng kế bên lén lút nhìn biểu cảm người bên cạnh, như là nghĩ tới điều gì không tốt lắm, yên lặng rùng mình.
“Bọn họ hiện tại ở đâu?”
“Ở một khách sạn trong thành.” Cảnh Thất cung kính trả lời.
“Dẫn đường.”
“Vâng, bệ hạ.” Cảnh Thất vốn có thể khom người làm lễ, chỉ có mới thẳng được một nửa liền cứng đờ.
Vân Khởi đã ôm Tô Diệp Tử đứng lên, thấy Cảnh Thất bất động, ánh mắt bay sang.
“Bệ hạ ngài…” Cảnh Thất ngây ngốc chỉ nam nhân ngủ say trong ngực, “Chẳng lẽ muốn ôm Tô trưởng lão cùng đi như vậy?”
Khóe môi Vân Khởi hơi cong lên, nét quái lạ trong mắt khẽ động: “Có gì không thích hợp?”
Âm cuối đã hơi trầm xuống.
Nghiễm nhiên một khí thế “Ai tới cướp liền giết chết người đó”.
Mà thuộc hạ thập nhị tứ hiếu Cảnh Thất vẻ mặt chân thành hành lễ lần thứ hai: “Thích hợp cực kì, bệ hạ xin hãy đi theo thần.”
——
Dù là ở trong tông trong tông đã nhìn quen quan hệ thân thiết của sư phụ và đại sư huynh, Đỗ Thủy Thanh và Tống Thanh Vũ vẫn là vào sau khi mở cửa, bị một màn bình thản ôm Tô Diệp Tử của Vân Khởi làm kinh ngạc một hồi.
“Sư huynh, sư phụ đây là…” Đỗ Thủy Thanh lên tiếng trước nhất, hơi nhíu mày nhìn về phía Vân Khởi.
Vân Khởi vẫn cụp mắt ngoài cửa nâng tầm mắt lên, rơi lên nhị sư đệ mới nói chuyện, khóe môi nhếch lên, ý cười tà tứ: “Đỗ Thủy Thanh?” Sai đó ánh mắt của hắn xoay đi, lại rơi lên người bên cạnh, “Tống Thanh Vũ?”
Hai vị sư huynh đệ cùng chung hoạn nạn của Hàn Quỳnh Phong không hẹn mà cùng địa run rẩy một hồi, mờ mịt nhìn nhau rồi tự giác khom người chắp tay: “Sư huynh.”
… Chẳng biết vì sao, đại sư huynh vốn đã khiến họ cảm thấy khó có thể nhìn theo bóng lưng, lần thứ hai gặp mặt sau hơn một năm, càng là xa lạ đến mức khá quái dị.
Đặc biệt là nụ cười kia, Đỗ Thủy Thanh đứng mũi chịu sào nghĩ đến liền cảm thấy tóc gáy sau lưng dựng cả lên.
“Thi đấu Ngoại tông bao giờ tới?”
Vân Khởi thu tầm mắt lại, nhìn người trong lồng ngực hỏi.
“Mười ngày sau.” Tống Thanh Vũ trả lời.
“Trùng hợp thật.” Vân Khởi cười nói, ý lạnh trong đồng tử ý khẽ động, “Vậy hôm nay liền lên đường đi.”
“… Vâng, sư huynh.”
Hai người không dám dị nghị, gật đầu đồng ý, sau đó ngoan ngoãn trở về thu dọn đồ đạc, sau khi ra ngoài thì theo Vân Khởi lên đường về tông.
——
Ra ngoài Thái Hành Thành mấy dặm, tiến vào núi rừng, chung quanh không thấy phàm nhân đi qua lại nữa, Vân Khởi đang ôm Tô Diệp Tử ngừng bước.
“Sư, sư huynh?” Đỗ Thủy Thanh và Tống Thanh Vũ đi đằng sau chạy tới, không hiểu nhìn về phía Vân Khởi.
Vân Khởi ngay cả đuôi mắt đều không chia xớt, giọng nói cũng rất bình tĩnh: “Lấy tốc độ của các ngươi, mười ngày không cách nào đến.”
“…”
Đỗ Thủy Thanh và Tống Thanh Vũ xấu hổ cúi đầu. Lần Tống Thanh Vũ mới gặp Vân Khởi, liền biết rõ chênh lệch giữa hai người như hồng câu, lúc này trên mặt tâm tính coi như đã khá lắm rồi, Đỗ Thủy Thanh vẫn hận không thể tìm cái hầm ngầm chui vào —— năm đó hắn còn ỷ tu vi cao hơn Vân Khởi mà cao ngạo, bây giờ đã mấy năm trôi qua, người trước kia tu vi còn bị khóa, bây giờ đã sớm đến độ cao hắn khó thể với tới.
Thậm chí chỉ đơn giản chạy đi trên đường, Vân Khởi ôm Tô Diệp Tử lại đi tuốt đàng trước, vẫn như nước chảy mây trôi, ngay cả một khí tức đều không tiết ra ngoài, mà hắn và Tống Thanh Vũ khổ sở đuổi theo sau, chân nguyên vận chuyển làm cho hô hấp đều bất ổn…
Đây chính là chênh lệch.
Tâm tình thất vọng của Đỗ Thủy Thanh rất là rõ ràng, Tống Thanh Vũ đều có chút ngoài ý muốn nhìn nhị sư huynh của mình một chút, có điều người khởi xướng làm như không hề cảm thấy, vừa nói xong, liền bình tĩnh đến không thể bình tĩnh hơn mà vung tay áo.
Sau đó một chiếc thuyền bay bất ngờ xuất hiện trên bãi đất trống bên cạnh mấy người.
“Sư huynh, đây là…?” Tống Thanh Vũ hoa cả mắt, ngay cả Đỗ Thủy Thanh đều không buồn tự xét lại, trợn to hai mắt nhìn quái vật khổng lồ trước mặt này.
“Phi hành pháp khí.”
Vân Khởi không hề để ý ôm Tô Diệp Tử tiến vào thuyền bay, sau đó nhìn về phía hai người kia: “Các ngươi chuẩn bị rèn luyện ngoài tông hai năm rồi lại trở về?”
Hai sư huynh đệ bị nghẹn đến mức không còn tâm tình đâu mà buồn bực đưa mắt dán thật chặt lên thuyền bay, đến khi chiếc thuyền bay này bay lên trời, tiến thẳng vào mây, Tống Thanh Vũ vẫn đang không ngừng vuốt nhẹ lớp ngoài lạnh lẽo của thuyền bay.
“Nhị sư Huynh, phi hành pháp khí này so với cái trong tông cái kia còn lớn hơn nhiều đó…”
“Hừm, hơn nữa hoàn toàn không cần xích dẫn dắt.” Đỗ Thủy Thanh cong ngón tay gõ lên thuyền bay.
ở một phía khác của thuyền bay, Vân Khởi ôm người trong ngực ngồi vào ghế bên cạnh, để đối phương tựa vào hõm vai của mình, sau đó áp sát mái tóc dài của Tô Diệp Tử, lấy chân nguyên tạo thành cái lồng, ngăn cách tạo thành không gian tư mật chỉ có hai người họ, khóe môi khẽ cong, thầm thì với người đang mê man trong lồng ngực:
“Diệp Tử, ánh mắt thu đồ đệ của ngươi… đúng là chẳng ra sao cả.”
Hắn nhìn hai người Tống Thanh Vũ cùng Đỗ Thủy Thanh bên kia hào quang trong suốt cách mình xa xa: “Lá gan nhỏ như vậy, sao làm sư đệ ta được?”
Người trong lồng ngực không để ý đến hắn, vẫn còn đang ngủ ngon.
Vân Khởi không nói ra được tâm tình xa lạ trong lòng kia là thất vọng hay là cái gì khác, hắn trầm mặc vài giây, sau đó tâm tình dưới đáy mắt chìm xuống, nghiêng đầu qua đi cắn bờ môi đỏ bừng mà mình mơ ước cả đường đi, một lát sau liền theo bản năng thả lỏng cường độ, đổi thành nhẹ nhàng mút bên trên.
“Diệp Tử… của ta…”
Giữa lúc hai người gắn bó, Vân Khởi nhẹ giọng lẩm bẩm, đáy mắt có ý cười lượn lờ ma khí dần dần hiện lên.
Hắn càng thêm ôm chặt người người bên cạnh vào ngực, dựa lên mạn thuyền bay, hôn đỉnh đầu người trong lồng ngực, nhắm mắt lại.
Nửa canh giờ sau, Vân Khởi bị đánh thức.
Nhìn Tống Thanh Vũ cùng Đỗ Thủy Thanh mặt đầy cấp thiết bên ngoài lồng chân nguyên, Vân Khởi kiềm chế lại sát ý thô bạo trong long, phẩy tay áo một cái, thu hồi chân nguyên che chắn.
“Chuyện gì?”
Nam nhân vừa tỉnh ngủ chất giọng trầm thấp khàn khàn, trong đôi mắt đen như mực không thấy một nửa tia sáng, chỉ có một màu đỏ tươi nhàn nhạt che lấp.
“…” Đỗ Thủy Thanh và Tống Thanh Vũ đều kìm lòng không được rụt cổ một cái, thậm chí có chút muốn lùi ra sau vài bước.
Không trách được bọn họ, thực sự khí thế quanh người sư huynh vào lúc này rất tác ác, rõ ràng toàn thân mặc y bào thuần trắng sạch sẽ, nhưng không cười không giận nhìn họ như vậy, lại làm cho họ cảm thấy người này giống như cả người đẫm máu đi ra từ nơi thây chất thành núi, máu chảy thành sông —— bằng không làm sao lại đạt được sát khí và khí sát phạt khiến lòng người lạnh lẽo này? Chỉ là chuyện quá khẩn cấp, Tống Thanh Vũ liền nhắm mắt tiến lên: “Sư huynh, phía dưới nơi thuyền bay vừa đi ngang hình như có mấy người đang triền đấu với các đệ tử của Thiền Quyên Phong cùng tông, mà những người kia khí tức quái lạ, không giống tu giả Tiên vực… Sợ là có nguy hiểm đến tính mạng của mấy vị đệ tử cùng tông.”
… Đệ tử cùng tông?
Nghe thấy từ này, Vân Khởi khóe môi cong lên, đáy mắt lại không thấy nửa điểm ý cười, chỉ có ma khí mịt mờ thâm trầm đen tối.
Mình không có báo oán chuyện ở Thiên Ma Cốc lần đó, mà tàn sát hết đệ tử Đàn Tông, đã là việc thiện rồi, bây giờ muốn hắn đi cứu?
—— Trò cười lớn nhất thiên hạ.
Vân Khởi ánh mắt lạnh lẽo, câu từ chối sắp bật thốt lên, chỉ có điều trong thoáng chốc, hắn hơi do dự, sau đó cúi đầu nhìn Tô Diệp Tử còn ngủ say trong ngực.
… Thiền Quyên trưởng lão hình như là tâm giao nhất của Diệp Tử, nếu hắn biết mình không cứu đệ tử trong tông của sư muội hắn…
Vân Khởi ánh mắt lạnh lẽo, một hồi lâu sau mới sắc mặt hơi cứng chỉnh đầu thuyền bay, bay trở về.
“Đến rồi —— sư huynh, ngay ở phía dưới ——!”
Chỉ một thoáng Tống Thanh Vũ cùng Đỗ Thủy Thanh liền chạy đến một đầu khác của thuyền bay, cách một khoảng thật dài nói với Vân Khởi.
Vân Khởi hạ thuyền bay xuống, lúc tiếp đất, hắn nghĩ nghĩ, vẫn nhẹ nhàng để Tô Diệp Tử trong lồng ngực tựa lên mạn thuyền, sau đó mới ngồi dậy đi ra ngoài.
Lúc này sắc trời đã hơi sầm tối, nhưng đối với tu giả mà nói, sáng tối hiển nhiên hoàn toàn không đủ để tạo thành vấn đề gì cả.
Vì thế khi Vân Khởi đến bên ngoài vòng đấu pháp, hai nhóm người trong đó còn đang đánh nhau túi bụi.
“Người tới là người phương nào?!”
Mặc dù là đang tranh đấu, nhóm người đối chiến với các nữ đệ tử Thiền Quyên Phong của Đàn Tông vẫn rút ra một ít chú ý, ngữ điệu lạnh lùng nghiêm nghị hỏi.
Vân Khởi thực sự là không nhấc lên nổi hứng thú gì với đấu pháp cấp thấp này, ánh mắt của hắn quét lên những người kia một cái, không có tâm gì mở miệng: “Hai bộ Nhai Tí, Trào Phong, bây giờ chỉ có tí thực lực này thôi?”
Giọng điệu này đều được gọi là phong đạm vân khinh, chỉ có điều lại khiến nhóm người kia cả kinh thuật pháp trên tay khí tức đại loạn, lộ kẽ hở.
Ma tu cầm đầu khẽ quát một tiếng, tất cả mọi người tựa hồ nhận được tín hiệu gì, đồng thời thu hồi khí tức lui ra ngoài mấy trượng, đứng thành hai hàng sắc mặt khó coi nhìn về phía Vân Khởi.
“Ngươi là ai?!”
Tên cầm đầu ánh mắt lẫm liệt nhìn qua chỉ có điều khi tầm mắt chạm đến gương mặt của Vân Khởi, thân hình của hắn chấn động: “Ngươi chính là thủ đồ của Hàn Quỳnh Phong Đàn Tông Vân Khởi?!”
Một phía khác các nữ đệ tử Thiền Quyên Phong vất vả lắm mới được thở dốc một hồi cũng kinh ngạc đưa mắt nhìn sang.
Trong tầm mắt gương mặt Vân Khởi vẫn không thấy tí ý cười nào, đôi mắt đen thâm trầm như đêm, hắn yên lặng nhìn hai hàng ma tu kia.
Nơi ánh mắt Vân Khởi chiếu tới, các ma tu không hẹn mà cùng cảm thấy trong lòng hơi lạnh lẽo —— đối mặt với nam nhân này, họ chẳng biết vì sao thậm chí ngay cả dũng khí ra tay đều bị hút ra không còn lại gì.
Vân Khởi cụp mắt, chậm rãi đè xuống sát khí thô bạo dưới đáy lòng.
“Đệ tử Đàn Tông, còn chưa tới phiên các người động đến… cút đi.”
Một đám ma tu đưa mắt nhìn nhau, dồn dập xoay người, nhanh chóng rời đi.
Vân Khởi đứng tại chỗ một lát, đến nhìn cũng không thèm nhìn những nữ đệ tử dưới mặt đất kia, xoay người đi về phía thuyền bay.
“Đuổi theo.”
“Đa rạ Vân Khởi viễn sư thúc tổ cứu giúp!”
Vài nữ đệ tử dìu nhau, sắc mặt hơi kinh hoảng lên thuyền bay.
Chỉ một lát sau, thuyền bay lại bắt đầu bay lên, hai nhóm người vẫn ngồi riêng, chỉ có điều bên phía Đỗ Thủy Thanh và Tống Thanh Vũ gia nhập thêm các nữ đệ tử của Thiền Quyên Phong, cách nhau mỗi người một nơi.
—— Bản năng sinh tồn của tu giả, vào lúc này thể hiện rất triệt để.
Một lát sau, sắc trời đã hoàn toàn tối sầm.
Tâm tình mãnh liệt do bị ma tu bộ hạ cũ khơi dậy của Vân Khởi đã được lắng xuống hết mức.
Hắn liền ngồi xuống, ôm Tô Diệp Tử đang dựa lên mạn thuyền vào ngực.
Phía sau có tầm mắt xa lạ bay lại đây.
Vân Khởi không cần phải tra xét, cũng biết là mấy nữ đệ tử Thuyền Quyên Phong vừa lên thuyền bay Thiền Quyên.
Hắn nhếch khóe môi, đáy mắt là ý cười lành lạnh, động tác định ôm người vào lòng biến đổi, mà là ôm lấy cằm Tô Diệp Tử, nghiêng người về trước, hôn lên.
Mang theo lệ ý lưu tại đáy lòng từ trước, nụ hôn này có chút không ôn nhu.
Hài lòng cảm nhận được ánh mắt phía saucứng đờ, Vân Khởi vừa muốn rời đi, mi mắt gần trong gang tấc run rẩy, hé ra.
… Như là có lông vũ mềm mịn lướt qua trái tim.
Vân Khởi có chút thất thần, ánh mắt của người trong lồng ngực hắn lại từ mờ mịt lúc ban đầu chuyển thành trong vắt, sau đó một ít tâm tình phức tạp mãnh liệt lập tức lướt qua đôi mắt sạch sẽ kia.
“Ầm” Một tiếng âm vang.
Tống Thanh Vũ, Đỗ Thủy Thanh cùng mấy nữ đệ tử Thiền Quyên Phong bên kia đều không hẹn mà cùng nhìn qua, sau đó dại ra ——
Cuối thuyền bay, Tô trưởng lão vừa mới tỉnh đè Vân Khởi sư huynh của họ dưới đất, hôn rất mạnh bạo.
“Bệ hạ, hai vị đệ tử của Hàn Quỳnh Phong Đàn Tông đã đến Thái Hành Thành, trước đó tựa hồ nghe được tin tức ngài và Tô trưởng lão tạm nghỉ ở đây, cố ý đến mời ngài và Tô trưởng lão về Đàn Tông.” Cảnh Thất hơi suy tư, “Hình như là vì Thi đấu Ngoại tông gì đó.”
“… Thi đấu Ngoại tông?”
Nam nhân ngồi ở chủ vị nghe hắn thông báo, vốn đang buồn chán mà thưởng thức mái tóc đen của người trong lồng ngực, nhưng khi từ cuối cùng lọt vào tai, động tác của nam nhân bỗng nhiên dừng lại, chỉ một lát sau, khóe môi của hắn chậm rãi nhếch lên.
“Bọn họ không đề cập tới, ta đúng là đã quên…”
Trong đồng tử của Vân Khởi trộn lẫn ý cười lạ lùng ẩn hiện.
“…” Cảnh Thất đứng kế bên lén lút nhìn biểu cảm người bên cạnh, như là nghĩ tới điều gì không tốt lắm, yên lặng rùng mình.
“Bọn họ hiện tại ở đâu?”
“Ở một khách sạn trong thành.” Cảnh Thất cung kính trả lời.
“Dẫn đường.”
“Vâng, bệ hạ.” Cảnh Thất vốn có thể khom người làm lễ, chỉ có mới thẳng được một nửa liền cứng đờ.
Vân Khởi đã ôm Tô Diệp Tử đứng lên, thấy Cảnh Thất bất động, ánh mắt bay sang.
“Bệ hạ ngài…” Cảnh Thất ngây ngốc chỉ nam nhân ngủ say trong ngực, “Chẳng lẽ muốn ôm Tô trưởng lão cùng đi như vậy?”
Khóe môi Vân Khởi hơi cong lên, nét quái lạ trong mắt khẽ động: “Có gì không thích hợp?”
Âm cuối đã hơi trầm xuống.
Nghiễm nhiên một khí thế “Ai tới cướp liền giết chết người đó”.
Mà thuộc hạ thập nhị tứ hiếu Cảnh Thất vẻ mặt chân thành hành lễ lần thứ hai: “Thích hợp cực kì, bệ hạ xin hãy đi theo thần.”
——
Dù là ở trong tông trong tông đã nhìn quen quan hệ thân thiết của sư phụ và đại sư huynh, Đỗ Thủy Thanh và Tống Thanh Vũ vẫn là vào sau khi mở cửa, bị một màn bình thản ôm Tô Diệp Tử của Vân Khởi làm kinh ngạc một hồi.
“Sư huynh, sư phụ đây là…” Đỗ Thủy Thanh lên tiếng trước nhất, hơi nhíu mày nhìn về phía Vân Khởi.
Vân Khởi vẫn cụp mắt ngoài cửa nâng tầm mắt lên, rơi lên nhị sư đệ mới nói chuyện, khóe môi nhếch lên, ý cười tà tứ: “Đỗ Thủy Thanh?” Sai đó ánh mắt của hắn xoay đi, lại rơi lên người bên cạnh, “Tống Thanh Vũ?”
Hai vị sư huynh đệ cùng chung hoạn nạn của Hàn Quỳnh Phong không hẹn mà cùng địa run rẩy một hồi, mờ mịt nhìn nhau rồi tự giác khom người chắp tay: “Sư huynh.”
… Chẳng biết vì sao, đại sư huynh vốn đã khiến họ cảm thấy khó có thể nhìn theo bóng lưng, lần thứ hai gặp mặt sau hơn một năm, càng là xa lạ đến mức khá quái dị.
Đặc biệt là nụ cười kia, Đỗ Thủy Thanh đứng mũi chịu sào nghĩ đến liền cảm thấy tóc gáy sau lưng dựng cả lên.
“Thi đấu Ngoại tông bao giờ tới?”
Vân Khởi thu tầm mắt lại, nhìn người trong lồng ngực hỏi.
“Mười ngày sau.” Tống Thanh Vũ trả lời.
“Trùng hợp thật.” Vân Khởi cười nói, ý lạnh trong đồng tử ý khẽ động, “Vậy hôm nay liền lên đường đi.”
“… Vâng, sư huynh.”
Hai người không dám dị nghị, gật đầu đồng ý, sau đó ngoan ngoãn trở về thu dọn đồ đạc, sau khi ra ngoài thì theo Vân Khởi lên đường về tông.
——
Ra ngoài Thái Hành Thành mấy dặm, tiến vào núi rừng, chung quanh không thấy phàm nhân đi qua lại nữa, Vân Khởi đang ôm Tô Diệp Tử ngừng bước.
“Sư, sư huynh?” Đỗ Thủy Thanh và Tống Thanh Vũ đi đằng sau chạy tới, không hiểu nhìn về phía Vân Khởi.
Vân Khởi ngay cả đuôi mắt đều không chia xớt, giọng nói cũng rất bình tĩnh: “Lấy tốc độ của các ngươi, mười ngày không cách nào đến.”
“…”
Đỗ Thủy Thanh và Tống Thanh Vũ xấu hổ cúi đầu. Lần Tống Thanh Vũ mới gặp Vân Khởi, liền biết rõ chênh lệch giữa hai người như hồng câu, lúc này trên mặt tâm tính coi như đã khá lắm rồi, Đỗ Thủy Thanh vẫn hận không thể tìm cái hầm ngầm chui vào —— năm đó hắn còn ỷ tu vi cao hơn Vân Khởi mà cao ngạo, bây giờ đã mấy năm trôi qua, người trước kia tu vi còn bị khóa, bây giờ đã sớm đến độ cao hắn khó thể với tới.
Thậm chí chỉ đơn giản chạy đi trên đường, Vân Khởi ôm Tô Diệp Tử lại đi tuốt đàng trước, vẫn như nước chảy mây trôi, ngay cả một khí tức đều không tiết ra ngoài, mà hắn và Tống Thanh Vũ khổ sở đuổi theo sau, chân nguyên vận chuyển làm cho hô hấp đều bất ổn…
Đây chính là chênh lệch.
Tâm tình thất vọng của Đỗ Thủy Thanh rất là rõ ràng, Tống Thanh Vũ đều có chút ngoài ý muốn nhìn nhị sư huynh của mình một chút, có điều người khởi xướng làm như không hề cảm thấy, vừa nói xong, liền bình tĩnh đến không thể bình tĩnh hơn mà vung tay áo.
Sau đó một chiếc thuyền bay bất ngờ xuất hiện trên bãi đất trống bên cạnh mấy người.
“Sư huynh, đây là…?” Tống Thanh Vũ hoa cả mắt, ngay cả Đỗ Thủy Thanh đều không buồn tự xét lại, trợn to hai mắt nhìn quái vật khổng lồ trước mặt này.
“Phi hành pháp khí.”
Vân Khởi không hề để ý ôm Tô Diệp Tử tiến vào thuyền bay, sau đó nhìn về phía hai người kia: “Các ngươi chuẩn bị rèn luyện ngoài tông hai năm rồi lại trở về?”
Hai sư huynh đệ bị nghẹn đến mức không còn tâm tình đâu mà buồn bực đưa mắt dán thật chặt lên thuyền bay, đến khi chiếc thuyền bay này bay lên trời, tiến thẳng vào mây, Tống Thanh Vũ vẫn đang không ngừng vuốt nhẹ lớp ngoài lạnh lẽo của thuyền bay.
“Nhị sư Huynh, phi hành pháp khí này so với cái trong tông cái kia còn lớn hơn nhiều đó…”
“Hừm, hơn nữa hoàn toàn không cần xích dẫn dắt.” Đỗ Thủy Thanh cong ngón tay gõ lên thuyền bay.
ở một phía khác của thuyền bay, Vân Khởi ôm người trong ngực ngồi vào ghế bên cạnh, để đối phương tựa vào hõm vai của mình, sau đó áp sát mái tóc dài của Tô Diệp Tử, lấy chân nguyên tạo thành cái lồng, ngăn cách tạo thành không gian tư mật chỉ có hai người họ, khóe môi khẽ cong, thầm thì với người đang mê man trong lồng ngực:
“Diệp Tử, ánh mắt thu đồ đệ của ngươi… đúng là chẳng ra sao cả.”
Hắn nhìn hai người Tống Thanh Vũ cùng Đỗ Thủy Thanh bên kia hào quang trong suốt cách mình xa xa: “Lá gan nhỏ như vậy, sao làm sư đệ ta được?”
Người trong lồng ngực không để ý đến hắn, vẫn còn đang ngủ ngon.
Vân Khởi không nói ra được tâm tình xa lạ trong lòng kia là thất vọng hay là cái gì khác, hắn trầm mặc vài giây, sau đó tâm tình dưới đáy mắt chìm xuống, nghiêng đầu qua đi cắn bờ môi đỏ bừng mà mình mơ ước cả đường đi, một lát sau liền theo bản năng thả lỏng cường độ, đổi thành nhẹ nhàng mút bên trên.
“Diệp Tử… của ta…”
Giữa lúc hai người gắn bó, Vân Khởi nhẹ giọng lẩm bẩm, đáy mắt có ý cười lượn lờ ma khí dần dần hiện lên.
Hắn càng thêm ôm chặt người người bên cạnh vào ngực, dựa lên mạn thuyền bay, hôn đỉnh đầu người trong lồng ngực, nhắm mắt lại.
Nửa canh giờ sau, Vân Khởi bị đánh thức.
Nhìn Tống Thanh Vũ cùng Đỗ Thủy Thanh mặt đầy cấp thiết bên ngoài lồng chân nguyên, Vân Khởi kiềm chế lại sát ý thô bạo trong long, phẩy tay áo một cái, thu hồi chân nguyên che chắn.
“Chuyện gì?”
Nam nhân vừa tỉnh ngủ chất giọng trầm thấp khàn khàn, trong đôi mắt đen như mực không thấy một nửa tia sáng, chỉ có một màu đỏ tươi nhàn nhạt che lấp.
“…” Đỗ Thủy Thanh và Tống Thanh Vũ đều kìm lòng không được rụt cổ một cái, thậm chí có chút muốn lùi ra sau vài bước.
Không trách được bọn họ, thực sự khí thế quanh người sư huynh vào lúc này rất tác ác, rõ ràng toàn thân mặc y bào thuần trắng sạch sẽ, nhưng không cười không giận nhìn họ như vậy, lại làm cho họ cảm thấy người này giống như cả người đẫm máu đi ra từ nơi thây chất thành núi, máu chảy thành sông —— bằng không làm sao lại đạt được sát khí và khí sát phạt khiến lòng người lạnh lẽo này? Chỉ là chuyện quá khẩn cấp, Tống Thanh Vũ liền nhắm mắt tiến lên: “Sư huynh, phía dưới nơi thuyền bay vừa đi ngang hình như có mấy người đang triền đấu với các đệ tử của Thiền Quyên Phong cùng tông, mà những người kia khí tức quái lạ, không giống tu giả Tiên vực… Sợ là có nguy hiểm đến tính mạng của mấy vị đệ tử cùng tông.”
… Đệ tử cùng tông?
Nghe thấy từ này, Vân Khởi khóe môi cong lên, đáy mắt lại không thấy nửa điểm ý cười, chỉ có ma khí mịt mờ thâm trầm đen tối.
Mình không có báo oán chuyện ở Thiên Ma Cốc lần đó, mà tàn sát hết đệ tử Đàn Tông, đã là việc thiện rồi, bây giờ muốn hắn đi cứu?
—— Trò cười lớn nhất thiên hạ.
Vân Khởi ánh mắt lạnh lẽo, câu từ chối sắp bật thốt lên, chỉ có điều trong thoáng chốc, hắn hơi do dự, sau đó cúi đầu nhìn Tô Diệp Tử còn ngủ say trong ngực.
… Thiền Quyên trưởng lão hình như là tâm giao nhất của Diệp Tử, nếu hắn biết mình không cứu đệ tử trong tông của sư muội hắn…
Vân Khởi ánh mắt lạnh lẽo, một hồi lâu sau mới sắc mặt hơi cứng chỉnh đầu thuyền bay, bay trở về.
“Đến rồi —— sư huynh, ngay ở phía dưới ——!”
Chỉ một thoáng Tống Thanh Vũ cùng Đỗ Thủy Thanh liền chạy đến một đầu khác của thuyền bay, cách một khoảng thật dài nói với Vân Khởi.
Vân Khởi hạ thuyền bay xuống, lúc tiếp đất, hắn nghĩ nghĩ, vẫn nhẹ nhàng để Tô Diệp Tử trong lồng ngực tựa lên mạn thuyền, sau đó mới ngồi dậy đi ra ngoài.
Lúc này sắc trời đã hơi sầm tối, nhưng đối với tu giả mà nói, sáng tối hiển nhiên hoàn toàn không đủ để tạo thành vấn đề gì cả.
Vì thế khi Vân Khởi đến bên ngoài vòng đấu pháp, hai nhóm người trong đó còn đang đánh nhau túi bụi.
“Người tới là người phương nào?!”
Mặc dù là đang tranh đấu, nhóm người đối chiến với các nữ đệ tử Thiền Quyên Phong của Đàn Tông vẫn rút ra một ít chú ý, ngữ điệu lạnh lùng nghiêm nghị hỏi.
Vân Khởi thực sự là không nhấc lên nổi hứng thú gì với đấu pháp cấp thấp này, ánh mắt của hắn quét lên những người kia một cái, không có tâm gì mở miệng: “Hai bộ Nhai Tí, Trào Phong, bây giờ chỉ có tí thực lực này thôi?”
Giọng điệu này đều được gọi là phong đạm vân khinh, chỉ có điều lại khiến nhóm người kia cả kinh thuật pháp trên tay khí tức đại loạn, lộ kẽ hở.
Ma tu cầm đầu khẽ quát một tiếng, tất cả mọi người tựa hồ nhận được tín hiệu gì, đồng thời thu hồi khí tức lui ra ngoài mấy trượng, đứng thành hai hàng sắc mặt khó coi nhìn về phía Vân Khởi.
“Ngươi là ai?!”
Tên cầm đầu ánh mắt lẫm liệt nhìn qua chỉ có điều khi tầm mắt chạm đến gương mặt của Vân Khởi, thân hình của hắn chấn động: “Ngươi chính là thủ đồ của Hàn Quỳnh Phong Đàn Tông Vân Khởi?!”
Một phía khác các nữ đệ tử Thiền Quyên Phong vất vả lắm mới được thở dốc một hồi cũng kinh ngạc đưa mắt nhìn sang.
Trong tầm mắt gương mặt Vân Khởi vẫn không thấy tí ý cười nào, đôi mắt đen thâm trầm như đêm, hắn yên lặng nhìn hai hàng ma tu kia.
Nơi ánh mắt Vân Khởi chiếu tới, các ma tu không hẹn mà cùng cảm thấy trong lòng hơi lạnh lẽo —— đối mặt với nam nhân này, họ chẳng biết vì sao thậm chí ngay cả dũng khí ra tay đều bị hút ra không còn lại gì.
Vân Khởi cụp mắt, chậm rãi đè xuống sát khí thô bạo dưới đáy lòng.
“Đệ tử Đàn Tông, còn chưa tới phiên các người động đến… cút đi.”
Một đám ma tu đưa mắt nhìn nhau, dồn dập xoay người, nhanh chóng rời đi.
Vân Khởi đứng tại chỗ một lát, đến nhìn cũng không thèm nhìn những nữ đệ tử dưới mặt đất kia, xoay người đi về phía thuyền bay.
“Đuổi theo.”
“Đa rạ Vân Khởi viễn sư thúc tổ cứu giúp!”
Vài nữ đệ tử dìu nhau, sắc mặt hơi kinh hoảng lên thuyền bay.
Chỉ một lát sau, thuyền bay lại bắt đầu bay lên, hai nhóm người vẫn ngồi riêng, chỉ có điều bên phía Đỗ Thủy Thanh và Tống Thanh Vũ gia nhập thêm các nữ đệ tử của Thiền Quyên Phong, cách nhau mỗi người một nơi.
—— Bản năng sinh tồn của tu giả, vào lúc này thể hiện rất triệt để.
Một lát sau, sắc trời đã hoàn toàn tối sầm.
Tâm tình mãnh liệt do bị ma tu bộ hạ cũ khơi dậy của Vân Khởi đã được lắng xuống hết mức.
Hắn liền ngồi xuống, ôm Tô Diệp Tử đang dựa lên mạn thuyền vào ngực.
Phía sau có tầm mắt xa lạ bay lại đây.
Vân Khởi không cần phải tra xét, cũng biết là mấy nữ đệ tử Thuyền Quyên Phong vừa lên thuyền bay Thiền Quyên.
Hắn nhếch khóe môi, đáy mắt là ý cười lành lạnh, động tác định ôm người vào lòng biến đổi, mà là ôm lấy cằm Tô Diệp Tử, nghiêng người về trước, hôn lên.
Mang theo lệ ý lưu tại đáy lòng từ trước, nụ hôn này có chút không ôn nhu.
Hài lòng cảm nhận được ánh mắt phía saucứng đờ, Vân Khởi vừa muốn rời đi, mi mắt gần trong gang tấc run rẩy, hé ra.
… Như là có lông vũ mềm mịn lướt qua trái tim.
Vân Khởi có chút thất thần, ánh mắt của người trong lồng ngực hắn lại từ mờ mịt lúc ban đầu chuyển thành trong vắt, sau đó một ít tâm tình phức tạp mãnh liệt lập tức lướt qua đôi mắt sạch sẽ kia.
“Ầm” Một tiếng âm vang.
Tống Thanh Vũ, Đỗ Thủy Thanh cùng mấy nữ đệ tử Thiền Quyên Phong bên kia đều không hẹn mà cùng nhìn qua, sau đó dại ra ——
Cuối thuyền bay, Tô trưởng lão vừa mới tỉnh đè Vân Khởi sư huynh của họ dưới đất, hôn rất mạnh bạo.
Danh sách chương