Bàn tay đặt lên thân thể linh thú ấu tiểu hơi dùng lực, đáy mắt Vân Khởi ma khí cuồn cuộn không ngừng, như muốn hất tung trời.

"Ngươi —— thật sự muốn đi?"

Trong lòng Tô Diệp Tử không rõ, trạng thái lúc này của Vân Khởi cũng khiến hắn lo lắng, "Ma Vực tu giả xâm lấn, vi sư không thể ngồi xem Ngọc An Thành hủy hoại trong một ngày."

"Ngọc An Thành ra làm sao, có liên quan gì đến sư phụ đâu?"

Tô Diệp Tử nghe vậy ánh mắt lạnh lẽ, giây lát sau lại mềm mại xuống: "Mục đích của Đàn Tông ta, chính là dám vì thiên hạ trước tiên."

"Mặc dù sư phụ biết rõ ngoài thành hung hiểm?"

Vân Khởi giương mắt, đối diện với tiểu linh thú trắng tuyết trong lòng bàn tay. Ma khí trước đó dưới đáy mắt hắn, lúc này lại đã không nhìn thấy mảy may, chỉ có sâu trong con ngươi có bốn điểm hình ảnh đen láy, Tô Diệp Tử vẫn chưa phát hiện.

Linh thú trắng tuyết oán trách nhăn cái mũi nho nhỏ: "Lấy thần thức của đồ đệ ngoan, rõ ràng đã phát hiện sớm hơn vi sư, lại không chịu mở miệng?"

Tuy là câu hỏi, nhưng trong lời nói hiển nhiên đã xác định rồi.

"Ta không muốn sư phụ mạo hiểm." Nếu đại trận triệt để khởi động, lại không cách nào cứu vãn, Tô Diệp Tử tự nhiên chỉ có thể tự vệ rời đi theo hắn.

Tô Diệp Tử hít vào một hơi, phát hiện đặt bàn tay trên người mình đã thu lực, hắn đưa chân trước giống như vô ý múa may mấy lần trước trường bào thuần trắng của Vân Khởi, sau đó thân hình thoáng cử động, triệt để ẩn nấp trên không trung, chỉ còn dư lại ý cười nhàn nhạt từ trong hư không xa xa truyền vào thần thức của Vân Khởi ——

"Ta chính là trưởng lão đốc sát của Đàn Tông Tô Diệp Tử, không nói đến khí phách tiên môn, chỉ tuân theo mục đích tiên môn. —— Đệ tử Đàn Tông, dám vì thiên hạ trước tiên, không vì mua danh chuộc tiếng."

"Sinh, dám vì thiên hạ trước tiên. Chết, cũng dám vì thiên hạ trước tiên."

Vân Khởi nghe vậy, trầm mặc hồi lâu.

—— Hắn không quan tâm đến sự sống còn của bất kỳ một ai trong ngoài Ngọc An Thành này, hắn cũng không quan tâm đến mục đích tiên môn Đàn Tông. Nhưng Tô Diệp Tử quan tâm.

Mà hắn quan tâm Tô Diệp Tử.

Vân Khởi không tiếng động thở dài, nơi ngón áp út tay phải dưới tay áo, trên nhẫn đen lãnh quang hơi dao động.

Ngay lúc này, bỗng nhiên một con hoàng tước nho nhỏ đậu lên vai hắn, hóa thành một tấm bùa truyền âm, giọng nói của Tô Diệp Tử dán vào tai hắn khẽ vang lên: "Đồ đệ ngoan tu vi của ngươi thấp kém, không được lộn xộn, chờ vi sư về."

Vân Khởi sững người lại, ngừng động tác theo, đưa mắt một lần nữa xuống võ đài.

Lúc này trên võ đài, Tống Thanh Vũ kia đã gần như điên cuồng. Lão tổ Tôn gia cảnh Hóa Linh bị ma tu cảnh Thành Thú trong hư không kia chế tại chỗ không thể động đậy, mà tại đây mấy vị tu giả đại năng Tôn gia cảnh Thành Diệp còn lại cũng bị đối phương mượn sức mạnh của trận pháp áp chế. Tống Thanh Vũ dùng kiếm ném từng người lên võ đài, bắt bọn họ dồn dập quỳ gối, quỳ về phía Đông Thổ sâm lâm xa xa.

"Tống gia ta mấy trăm miệng ăn ——" Trên mặt hắn mang theo huyết lệ cười đến dữ tợn, đi tới trước nhất, theo tiếng nói một chiêu kiếm chém đứt đầu chấp sự Tôn gia tu vi cảnh Thành Diệp gần nhất, máu huyết như nguồn suối òng ọc phun ra ngoài, dọa cho toàn trường yên lặng như tờ, mấy người Tôn gia bị áp chế cũng muốn rách cả mí mắt, Tống Thanh Vũ lại đứng trong mưa máu đó cười vang đến tận chín tầng trời ——

"Những con thú dữ kia cắn xé bọn họ, đầy mắt đều là huyết nhục cùng bạch cốt ——! Ngươi có thể tưởng tượng được hình ảnh chí thân của mình khuất nhục nhận lấy cái chết trước mặt mình không?!" Hắn lại vung kiếm, mưa máu lại đổ, hai mắt hắn đỏ chót trừng trừng nhìn đám người Tôn gia sắc mặt đã trắng bệch, dữ tợn vừa khóc vừa cười, "Bọn họ chết như heo chó chờ làm thịt như thế ——! Trong mắt của bọn họ đều là tuyệt vọng cùng thống khổ mờ mịt ——!"

"Ta có một muội muội sáu tuổi! Nàng ngay cả đám súc sinh các ngươi là ai cũng không biết! Các ngươi biết nàng bị bao nhiêu hung thú phân chia không?!" Hắn vung kiếm tàn nhẫn mà chém chặt cổ thi thể thứ hai đã máu thịt be bét, "Sáu con hung thú —— trọn sáu con hung thú! Mãi cho đến chết —— đến chết nàng đều mở to mắt ——! Nàng đang nhìn ta a! Nàng đang gọi ca ca đó! Nàng nói ca ca sao ngươi không tới cứu ta?! Nàng nói ca ca ta đau quá ——!!"

Tống Thanh Vũ đã giết đỏ cả mắt máu me khắp người vung kiếm chém, chém tới cuối cùng hắn chỉ a a thét lên ầm ĩ, điên đến mức không còn giống con người nữa, cuối cùng hắn chống kiếm đứng trước mặt lão tổ Tôn gia, gương mặt kia tràn đầy máu tươi thịt nát, chậm rãi xé rách ra một nụ cười có thể dọa cho người hồn phi phách tán ——

Nhưng lại có nước mắt ào ào tẩy rửa gương mặt của hắn, hắn khóc đến thê lương, đứa trẻ khó vượt qua nhất trên cõi đời này, vừa cười như ma quỷ, mỗi một tiếng cũng làm cho lòng người phát lạnh ——

"Đúng đấy, ta nhập ma... Nhập ma thì lại làm sao?! Chỉ cần nó có thể cho ta sức mạnh ——! Sức mạnh là thứ mê người nhất trên thế giới này mà!" Tống Thanh Vũ dùng một chiêu kiếm đâm vào thân thể của lão tổ Tôn gia.

Ngay khi rút kiếm ra, thưởng thức sắc mặt vặn vẹo của đối phương, Tống Thanh Vũ âm thanh trầm xuống, không còn gào thét như điên cuồng nữa, lại có một loại lạnh lẽo càng làm cho người ta kinh khủng, "Nhất là có một ngày ngươi bị giẫm vào vũng bùn, tham lam sẽ khiến ngươi trở thành một con ác long, vì thỏa mãn nó, ngươi không quan tâm mà trả giá bất cứ giá nào!"

Hắn không tiếng động vừa cười vừa khóc, lại một chiêu kiếm chém ra huyết hoa:

"Chỉ cần có sức mạnh để ta xét nát những người đã đạp lên hài cốt chí thân của ta như các ngươi, biến thành một con ác long ăn thịt uống máu, nhai gân cốt con người ta cũng không sợ."

"Cho dù mùi máu thịt tanh tưởi khiến ta buồn nôn, ta vẫn cười mà nhai nát nó."

Trên mặt hắn vết máu mơ hồ, nước mắt giội rửa gò má của hắn, từ khóe miệng chảy xuống, giờ khắc này hắn phảng phất như thật sự trở thành ác long ăn thịt uống máu.

Hắn chém liên tục mấy kiếm, mắt thấy lão tổ Tôn gia mặc dù là cảnh Hóa Linh cũng đã dần dần không còn hô hấp, hắn mới dùng một chiêu kiếm đâm vào buồng tim của đối phương, dùng sức xoay chuyển chuôi kiếm, khuấy nát bét máu thịt trong đó ——

"Bởi vì là thế giới này nói cho ta rằng, ác độc cùng bại hoại đều không đáng sợ, nhỏ yếu... mới đáng sợ nhất!"

Thi thể của lão tổ Tôn gia nổ lớn một tiếng, rơi xuống đất.

Quảng trường rộng lớn như thế, kể cả toàn bộ Ngọc An Thành phồn hoa, vào trong nháy mắt này, phảng phất như tử thành yên tĩnh.

Những người khác bên dưới, bao gồm cả nữ đệ tử Kiếm Môn trong đó, lúc này đã bị dọa sợ, bọn họ hầu như không dám nhìn đến cái người đẫm máu kia —— hoặc là đó đã sớm không thể gọi là người.

Người đứng giữa hư không cúi đầu, ánh mắt nhìn Tống Thanh Vũ vừa thương hại mà kiêng kỵ, hắn cũng không sợ chút thực lực thấp kém của đối phương, nhưng tâm tính ẫn nhẫn của Tống Thanh Vũ khiến hắn cũng có chút sởn cả tóc gáy: "Những người còn lại, ngươi muốn lo liệu làm sao?"

Giết hết những người có tu vi trên cảnh Linh Chủng của Tôn gia xong, ngay cả góc áo của Tống Thanh Vũ cũng chảy xuống máu đỏ tươi, hai mắt đỏ bừng của hắn không mang chút tâm tình đảo mắt trên người tất cả những người đứng bên dưới, cất từng nét sợ hãi co rúm của bọn họ vào đáy mắt.

Nhưng hắn cũng nhớ rõ, những gương mặt đồng dạng kia, đã từng mang theo chế nhạo cùng trào phúng, lạnh lùng, nhìn Tống gia ngay cả bé trai bé gái cũng bị bắt đi, bọn họ chạy khỏi tộc nhân, bị những người này thông báo cho Tống gia, rồi bị tóm lại, cùng nhau đưa vào miệng hung thú...

Tống Thanh Vũ mặt không hề cảm xúc mà nhìn mọi người, khóe miệng nhếch lên, nhưng đó không thể gọi là một nụ cười.

Bởi vì từ trên mặt cùng đáy mắt của Tống Thanh Vũ, bọn họ không nhìn thấy nửa điểm ý cười cùng tâm tình chính diện, chỉ có điên cuồng cùng tĩnh mịch vô tận.

Nhìn tuyệt vọng lan tràn lên mặt tất cả mọi người, khóe miệng Tống Thanh Vũ càng thêm cong, hắn mở miệng ——

"Đều giết đi."

Tuyệt vọng... Tuyệt vọng là thứ hắn quen thuộc nhất thế giới này.

—— Ngọc An Thành cho hắn lễ vật, hôm nay, hắn liền tự tay trả lại cho tòa thành thị này.

Trong đám người dưới võ đài, rất nhiều người vô lực xụi lơ trên đất. Các nữ đệ tử Kiếm Môn, trong mắt ẩn sâu hoảng sợ cùng lùi bước, sau đó các nàng nắm chặt kiếm trong tay, lên võ đài đứng cùng sư tỷ các nàng.

"Ta suýt chút nữa đã quên, còn có Kiếm Môn các ngươi." Tống Thanh Vũ mặt không hề cảm xúc ôm lấy khóe môi, "Các ngươi, ta sẽ đích thân giết." Mũi kiếm của hắn khẽ động.

Các nữ đệ tử Kiếm Môn một tiếng cũng chưa bật ra, trầm mặc tràn ngập trong không khí khiến cho tất cả mọi người tuyệt vọng.

Ngay vào lúc này, trong thiên địa tĩnh mịch, bỗng nhiên có giọng nói cực kỳ bình tĩnh vang lên ——

"Như vậy ngươi, cùng bọn họ có gì khác nhau đâu."

Người đứng giữa không trung cùng Tống Thanh Vũ, đồng thời dời tầm mắt lên Thiếu Vọng Thai, mà đáy mắt các nữ đệ tử Kiếm Môn cũng hiện lên một điểm hy vọng cuối cùng, các nàng nhìn theo.

Tầm mắt mọi người hướng đến, nam nhân tướng mạo gần như hoàn mỹ đứng lên. Xem xong một hồi máu tanh tàn sát vừa qua, nhưng trên mặt của cùng trong mắt nam nhân này, chỉ có bình tĩnh, bình tĩnh không một gợn sóng.

Trên mặt Tống Thanh Vũ cùng ma tu giữa hư không đều không có nửa điểm kinh ngạc, chỉ có nghiêm nghị. Trong mắt người ở giữa hư không kia nhìn Vân Khởi tràn đầy cảnh giác, mở miệng lại chứa ý cười: "Chúng ta tuy là ma tu, nhưng không muốn tùy ý kết thù với người. Ta thấy các hạ cũng không phải người trong thành này, không bằng rời đi, chúng ta sẽ không làm khó dễ."

Tống Thanh Vũ ánh mắt lạnh lùng, nhìn sang ma tu ở giữa hư không. Đối phương truyền âm cho hắn: "Người này, e rằng cực khó đối phó. Trên người hắn không biết có dị lực gì, pháp lực của sát trận đến quanh người hắn liền tự động tránh đi, không hề ảnh hưởng đến hắn chút nào. Hơn nữa mặc dù với tu vi thần thức của ta, cũng nhìn không thấu sâu cạn của hắn."

Tống Thanh Vũ nghe ma tu nói vậy, thần sắc lại không hề gợn sóng, hắn vẫn ánh mắt tĩnh mịch, nhìn về phía Vân Khởi:

"Không khác gì bọn họ thì lại làm sao?... Nếu như chỉ có súc sinh mới xé nát súc sinh, vậy ta đồng ý biến thành súc sinh không hề có nhân tính. Khi nhìn bọn họ huyết nhục bắn đầy trời, sẽ là lúc vừa thống vừa khoái nhất đời ta!"

Vân Khởi không để ý đến hắn, trả lời câu nói của ma tu giữa không trung: "Ta cũng muốn rời đi, đáng tiếc... Có người rất xem trọng mạng sống của những người này, ta thì rất xem trọng hắn, vì lẽ đó trước khi hắn trở về, ta phải thay hắn che chở bọn họ."

Sau đó Vân Khởi nhìn phía Tống Thanh Vũ: "Kiếm Môn cùng Đàn Tông đều là tứ đại tiên môn, không khéo mấy vị này lại là đệ tử của cố nhân của sư phụ ta, ta thấy chết mà không cứu như thế, sợ rằng ngày mai sẽ bị trục xuất khỏi sư môn."

Tống Thanh Vũ nhíu mày, thanh sắc lạnh lẽo: "Ngươi nói cái này làm gì? Muốn đánh liền đánh!"

Ma tu giữa không trung thở dài yếu ớt, ngay cả hắn đều nghe ra ẩn ý "Nếu ngươi không động vào mấy nữ tử này ta liền xem như không nhìn thấy", đáng tiếc Tống Thanh Vũ là đầu gỗ không để ý đến ai.

Vân Khởi hiếm khi nói dài như vậy, vẫn là đàn gảy tai trâu, hắn cũng không giận, chỉ rũ mắt, xoay người, đi về phía cầu thang của Thiếu Vọng Thai.

Mặc dù bước ngoặt sinh tử, mọi người trên đài dưới đài vẫn nhìn đến trợn mắt há mồm: Đây là cao nhân buông lời hung ác liền muốn vứt bỏ bọn họ mà chạy? Trên võ đài Tống Thanh Vũ cũng hiếm khi có tâm tình của người bình thường, khóe mắt hắn giật giật nhìn về phía ma tu ở giữa không trung: "Đây chính là khó đối phó mà ngươi nói?"

Ma tu không lên tiếng, nhíu mày, mặt mày càng nghiêm nghị. Chẳng biết vì sao, rõ ràng hắn không thể phát hiện người này có biểu hiện áp chế tu vi gì, nhưng lại xuất phát từ nội tâm có một loại hoảng sợ cùng với... quen thuộc sâu tận xương tủy với đối phương?

Nhưng mà ngoài dự đoán của mọi người, "cao nhân" cũng không trực tiếp rời đi, sau khi đi xuống Thiếu Vọng Thai, liền xoay người một cái, thật yên lặng đi về phía võ đài bên này.

Trên đường đi, tuy nhiều người trố mắt há mồm, nhưng vẫn không hẹn mà cùng nhường ra cho hắn một đường lớn rộng rãi nối thẳng đến võ đài.

Sau đó bọn họ liền nhìn Vân Khởi không hề ra vẻ cao nhân đi vào võ đài.

—— Mà ngay cả võ đài kia, hắn cũng dùng từng bước ngắn, đi lên thang đá hầu như được xem là vô dụng với những người dự thi trước đó.

Mọi người bên dưới cảm thấy trước mắt có chút biến thành màu đen: Vị cao nhân này xem ra còn không đáng tin bằng mấy vị nữ đệ tử Kiếm Môn trên đài.

Đáng tiếc trong bọn họ không ai là đệ tử Đàn Tông, cũng không ai từng nghe nói đến tin tức giao đấu trong thi đấu ngoại tông ngay khi vừa kết thúc liền bị Húc Dương trưởng lão tàn khốc phong tỏa hết thảy tại Đàn Tông

Phàm là phù hợp với bất luận điều kiện nào trong đó: Ví dụ như nếu lúc này có đệ tử ngoại tông của Đàn Tông ở đây, nhất định không chút do dự quay đầu đi luôn —— Trước tiên lui ra mấy chục trượng đã, để tránh khỏi lát nữa phong vân biến sắc tai hoạ lan đến, đến lúc trốn cũng trốn không thoát —— Không có đệ tử ngoại tông nào muốn thử nghiệm hậu quả khi chín chuôi hắc kiếm kia rơi xuống đâu, bởi vì họ từng làm người đứng xem thân lạc vào cảnh giới kỳ lạ, không thể không biết nó so với một sát trận thiên cấp trong nháy mắt bạo phát uy lực khổng lồ cũng không nhỏ hơn bao nhiêu cả.

Người khác không tin Vân Khởi, nhưng mấy vị nữ đệ tử Kiếm Môn lại hết lòng tin tưởng năng lực của hắn, dù sao đối phương thân là đệ nhất tiên môn hành tẩu thiên hạ, mà các nàng đồng thời là đệ tử của tứ đại tiên môn, so với người ngoài càng rõ ràng lực chiến đấu của đệ tử Đàn Tông.

"Sư huynh..."

Vị sư tỷ Kiếm Môn kia miễn cưỡng sắc mặt trắng xanh hành lễ, tuy rằng tin tưởng Vân Khởi nhất định có thể dựa vào, nhưng đối với tu giả đại năng của Ma Vực đứng trong hư không tựa hồ đang khống chế một loại sức mạnh đáng sợ nào đó kia, các nàng tự nhiên không khỏi lo lắng.

Chú ý tới mấy vị nữ đệ tử này co rúm người liếc mắt nhìn ma tu giữa không trung, Vân Khởi biết các nàng đang lo lắng cái gì, kiên nhẫn mở miệng giải thích: "Sát trận thiên cấp, ngoài thành có người đang bố trí, hắn chưởng khống mắt trận, nhưng không thể làm bừa."

Các nữ đệ tử sắc mặt không vui lại thành buồn: Sát trận thiên cấp, đó là thứ mặc dù sư phụ các nàng có đến cũng không dám tùy ý trêu chọc a!

Vân Khởi chỉ bổ sung một câu: "Sức mạnh của sát trận này vô dụng với ta, các ngươi đi xuống dưới đi."

Nếu nói các nữ đệ tử Kiếm Môn chỉ còn lo lắng, ma tu giữa không trung dĩ nhiên cả kinh trong lòng, sát trận thiên cấp đã bị phát hiện? Mà đối phương vẫn thản nhiên tự nhiên đứng trong thành giao đấu cùng Tống Thanh Vũ như thế?

Hắn thực sự có chút không nhìn thấu sâu cạn của Vân Khởi —— Nếu như thực sự là tu giả đại năng cảnh Hỗn Độn, lại không bị sức mạnh của pháp trận ảnh hưởng, căn bản không cần phí lời với bọn họ, chỉ cần trở bàn tay thôi sợ rằng liền có thể lấy mạng hai người họ.

Nhưng đối phương lại ngay cả vài bước đường đều phải tự đi, giống như... ngay cả cảnh Linh Chủng cũng chưa đến?

Chỉ là ma tu rất nhanh đã phủ định suy nghĩ này của mình, chưa đến cảnh Linh Chủng? Sao lại có chuyện đó!

Tuy rằng hắn xác thực đang khống chế mắt trận không thể làm bừa, nhưng sức mạnh thăm dò thì vẫn có. Ma tu nghĩ, bàn tay giấu dưới ống tay định nâng lên.

Ngay lúc này, Vân Khởi đứng đối diện Tống Thanh Vũ nhấc lên mi mắt, lạnh nhạt liếc ma tu giữa không trung một cái: "Ngươi xếp sau hắn, chớ có lộn xộn, bằng không mắt trận bất ổn, ngươi muốn chết ở đây sao?"

Nói xong, thậm chí không chờ đối phương trả lời, Vân Khởi đưa tầm mắt trở lại.

Thân thể của ma tu nhanh hơn đầu óc buông tay xuống, đầu mới vừa cúi thấp đến một nửa thì hắn đột nhiên phản ứng lại —— Ta là ma tu hắn là tiên tu, gặp quỷ à sao ta lại đi nghe lời hắn?! Còn nghe đến thông thuận quen thuộc suýt chút nữa hô một tiếng "Tuân lệnh" như vậy?!... Hả? Tuân lệnh? Khoan đã... Loại cảm giác quen thuộc này...

Không chờ ma tu hồi tưởng, ở tiêu điểm tầm mắt của hắn, một điểm lưu quang đen nhánh từ trong tay áo của Vân Khởi buông xuống, một thanh trường kiếm cổ xưa như mực theo ô quang (ánh sáng đen) đổ xuống, đặt nghiêng bên người Vân Khởi.

"Ma ——!"

Chữ thứ hai bị ma tu giữa không trung tàn bạo cắn vào đầu lưỡi giữ lại trong miệng mình, mùi máu tanh lập tức tràn ngập ra toàn bộ khoang miệng, nhưng ma tu này lại phảng phất như không hề phát hiện, biểu hiện của hắn gần như ngây ngốc nhìn thanh trường kiếm trong tay Vân Khởi, sau đó ánh mắt lại đảo lên trên người cùng trên mặt đối phương.

—— Nếu như trên gương mặt hoàn mỹ kia phủ thêm một mặc nạ cùng màu với hắc kiếm cổ xưa...

Hô hấp của ma tu đột nhiên gấp gáp, ngay cả thân hình cũng run rẩy theo, chỉ trong giây lát, đáy mắt của hắn thậm chí đã tích trữ thủy quang mơ hồ —— Nếu điều hắn đoán là thật sự... Nếu hắn đoán không nhầm... Ma đế bệ hạ dĩ nhiên không chết... Bệ hạ của bọn họ......

Ngay khi hắn kích động đến mức hầu như muốn ngất, vừa vặn nhìn thấy Tống Thanh Vũ vận chuyển thân pháp, nâng kiếm công kích, ma tu giữa không trung suýt chút nữa không nhịn được ra tay ném Tống Thanh Vũ khỏi võ đài, may mà một tia lý trí cuối cùng đã kéo hắn lại, để trong mắt kích động của hắn kích động có thêm một tia thanh minh:

... Nếu như người này thật sự chính là ma đế bệ hạ, vậy vì sao lại dây dưa với bọn ta, còn tự xưng đệ tử môn hạ của Đàn Tông?

Ma đế bệ hạ, kinh tài tuyệt diễm của bọn họ, hoàn toàn xứng đáng là thiên cổ đệ nhất nhân, sao lại cần đến một vị trí đệ tử nhỏ nhoi trong Đàn Tông? Huống chi còn nhiều thêm một sư phụ?

Nghĩ như vậy, và rồi điểm đáng ngờ nhiều lên, suy nghĩ trước đó của ma tu lại có chút dao động. Hắn do dự liếc mắt nhìn trường kiếm đen nhánh trong tay Vân Khởi, với hình dáng thân kiếm cùng đặc tính, đúng là giống như đúc pháp bảo bản mệnh hiếm khi bại lộ trước mặt người khác của ma đế năm đó, điều này sẽ không thay đổi... Xoắn xuýt hồi lâu, ma tu cũng không thể đưa ra kết luận, chỉ có thể yên lặng xem biến, kiềm chế nội tâm đang sôi trào mãnh liệt gắt gao nhìn chằm chằm chiến cuộc phía trước.

Thiên phú của Tống Thanh Vũ xem như xuất sắc, biểu hiện trên con đường tu ma cũng rất tốt, nhưng mà dù sao trước kia đã trải qua quá trình phá rồi lập lại, tự nhiên làm lỡ rất nhiều thời gian, tuy so với mấy vị nữ đệ tử Kiếm Môn thì mạnh hơn một ít, nhưng cũng không thể so với độ tiếng cảnh cùng đấu pháp của Đỗ Thủy Thanh có Nam Sơn Đỗ gia chống lưng.

Đấu pháp với Đỗ Thủy Thanh, Vân Khởi cũng có thể ung dung, Tống Thanh Vũ tự nhiên cũng là điều chắc chắn, chỉ khoảng chừng nửa nén nhang, trường kiếm cổ xưa đen nhánh đã gác lên cổ Tống Thanh Vũ.

Mũi kiếm nhìn như cũng không sắc bén thậm chí có chút cùn kia đặt ngay bên cổ, Tống Thanh Vũ lại có thể từ trên hắc kiếm này nhận ra một loại hàn ý xâm nhập cốt tủy cùng khí rét lạnh thấu xương thây chất thành núi, máu chảy thành sông —— Cho dù là người đã chết tâm từ lâu giống cái xác biết đi như hắn, dĩ nhiên cũng từ bên trong phân biệt ra một loại hoảng sợ khó có thể dùng lời diễn tả được.

"Muốn giết cứ giết, màu mè cái gì!" Tống Thanh Vũ mắt lạnh, vết máu khô trên người trên mặt, trông rất dọa người.

Vân Khởi lại thần sắc bình tĩnh, không hề bị lay động, thân kiếm xoay chuyển, dùng xảo lực bằng lưng kiếm đập một cái lên cổ người nọ.

Tống Thanh Vũ hai mắt trắng dã, hôn mê bất tỉnh.

"Ngu ngốc."

Vân Khởi thần sắc bình tĩnh đánh giá người đã ngất đi, chỉ là tiếng nói này của hắn rất nhanh đã bị mai một trong tiếng hoan hô của cả tòa thành thị —— Bên dưới đa số đều là người phàm bình thường, bọn họ cũng không hiểu hạn chế cùng ràng buộc của sức mạnh trận pháp.

Bọn họ chỉ biết mình tận mắt thấy, Tống Thanh Vũ có thể tàn sát các tu giả đại năng của Tôn gia hầu như không còn, cùng vị cao nhân tiên môn không hề có phong độ cao nhân nào đối chiến chừng mười mấy chiêu, cũng đã bị một kiếm đánh cho hôn mê bất tỉnh.

Phàm nhân đang hoan hô, ma tu giữa không trung tâm cũng đã nguội nửa đoạn.

Bởi vì vừa rồi hắn cẩn thận quan sát, rõ ràng phát hiện Vân Khởi điều khiển hắc kiếm từ đầu tới đuôi đều dùng chân khí cùng thần thức tiên tu, từ đầu đến chân không có nửa điểm ma khí phun trào, hơn nữa cho dù là chân khí tiên tu, cũng chỉ là chân khí, ngay cả chân nguyên cảnh Linh Chủng đều chưa ngưng tụ.

Tu vi thế này, sao có khả năng là ma đế bệ hạ của bọn họ?

Ma tu đứng giữa không trung, ma khí quanh người đột nhiên bốc lên.

... Càng chờ mong, thì sự chênh lệch sau khi hi vọng thất liền càng muốn bức người phát điên.Ma tu mắt lạnh nhìn Vân Khởi không nói không cười đứng trên võ đài, tâm tình dưới đáy mắt chìm nổi mấy lần, nếu không phải hắn đang giữ mắt trận, hắn hầu như sắp không nhịn được muốn động thủ rồi.

Mà vào thời khắc này, cả bầu trời Ngọc An Thành, bình phong vô hình đột nhiên run lên.

Ma tu vẻ mặt kịch biến, lại thôi thúc mắt trận cũng không thể kích thích đại trận hưởng ứng —— hiển nhiên trận pháp đã mất đi sự khống chế, tu giả Ma Vực bày trí bên ngoài cũng bị tập kích gây rối.

Mà người gọi là đệ tử Đàn Tông đứng trên võ đài thân thể như ngọc, bình tĩnh hờ hững đang nhìn mình, nói không chừng chỉ là một mồi nhử hoặc là phép che mắt mà thôi?

Nghĩ đến đây ma tu rốt cục cũng không kiềm chế được nữa, hắn lơ lửng giữa trời gào thét một tiếng, ma khí toàn thân dâng trào, đánh thẳng về phía Vân Khởi, trong tiếng kinh hô của mọi người đột nhiên bao vây thành một cái kén lớn, ràng buộc trong đó.

Kén lớn giữa lúc sắc mặt dữ tợn của ma tu biến hóa bị hắn kéo lên giữa không trung, ma tu hai tay ở giữa không trung nhiều lần qua lại kết ấn, mọi người chỉ có thể nhìn thấy từng đường hắc khí từ trong tay ma tu kích thích cái ma kén kia nhốt Vân Khởi vào trong đó, mà còn có tiếng gió thê lương mơ hồ như ác quỷ từ trong cái kén lớn kia truyền ra.

Bên dưới cách gần võ đài nhất, mấy vị nữ đệ tử Kiếm Môn sắc mặt trắng bệch đối diện nhau vài lần.

"Ta sẽ cho ngươi nếm thử pháp lực luyện hóa khiến người sống không bằng chết nhất của Ma Vực..." Ma tu nhìn cái kén lớn cười lạnh lẽo, tốc độ hắn kết ấn trên tay càng thêm nhanh, đợi đến cuối cùng kết thành một ấn ký, một luồng hắc khí dày đặc trước nay chưa từng từ giữa ngón tay hắn bắn ra, mang theo sức mạnh xé rách không gian tiến thẳng về phía cái kén lớn.

Cảm nhận được sức mạnh trong đó, các nữ đệ tử Kiếm Môn đã tuyệt vọng nhắm chặt mắt lại, không dám nhìn màn cuối cùng này thêm nữa.

Kén lớn giữa không trung chịu đựng luồng ma khí cuối cùng, bắt đầu run rẩy kịch liệt, ngay cả không gian chung quanh nó đều phảng phất như đang bị đập vỡ tan náy, từng mảnh vỡ hư không kia ở trong không khí bị cắn giết đến nát tan, nụ cười trên mặt ma tu càng lúc càng lớn, hầu như muốn kéo khóe miệng ra sau gáy, nét điên cuồng dưới đáy mắt hắn cũng càng ngày càng nhiều, trong miệng còn lẩm bẩm ——

"Dám giả dạng ma đế bệ hạ kinh tài tuyệt diễm của chúng ta... Ta muốn tiểu tử tiên môn nhà ngươi chết không chỗ chôn ——!"

Như là phối hợp với tiếng nói của hắn, cái kén lớn trong hư không rầm một tiếng nổ tung, cả tòa thành thị tựa hồ cũng chấn động theo mấy lần, bốn phía ma kén tan nát, nụ cười của ma tu đột nhiên ngừng ——

Nơi ma kén vỡ vụn, cũng không phải huyết nhục mơ hồ hoặc là huyết vụ đầy trời như hắn tưởng tượng —— Người kia rõ ràng còn hoàn hảo không chút tổn hại đứng lơ lửng trên không!

Vân Khởi đứng giữa không trung, hai mắt nhắm chặt.

Ngọc quan vấn tóc đã vỡ vụ theo ma kén, mái tóc đen dài bay lượn trong không trung phía sau hắn, trường bào trắng thuần trên người hắn lại hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí trên cổ áo gần nơi ngực, nơi đó có một phù văn màu vàng ở chẳng biết dần dần tụ lại từ lúc nào mà giờ khắc này đã che kín mây mù bên dưới bầu trời, có vẻ càng lúc càng sáng loá mắt.

Nhìn rõ phù văn màu vàng, ma tu giữa không trung sắc mặt nghiêm lại, ác thanh nói: "Hóa ra sau lưng ngươi thật sự có cao nhân bảo vệ, phù văn này ngay cả ta cũng không chú ý đến —— tự nhiên để ngươi lượm về cái mạng! Có điều ngươi yên tâm —— Tiếp theo đây ngươi cũng không may mắn như vậy nữa! Hôm nay, ta nhất định phải khiến ngươi mất mạng ở ——"

Tiếng nói của ma tu im bặt đi, trong thần sắc dữ tợn của hắn có thêm một tia quái lạ vô hình.

Hình như hắn nghe thấy một tiếng... rống ngâm?

Ma tu cúi đầu, mấy nữ đệ tử Kiếm Môn cùng những phàm nhân khác đứng bên dưới đều đồng dạng sắc mặt giật mình ngưng trọng. Ma tu không thèm hỏi, thậm chí cũng không cần hỏi dò, bởi vì ngay lúc này, tiếng rồng ngâm kia phảng phất như từ chân trời xa xôi nhất kia, trong khoảnh khắc liền đến bên cạnh mình —— Từ lúc bắt đầu không rõ ràng lắm, đến thời khắc này tiếng rồng ngâm kia đã đinh tai nhức óc, ngay cả mây mù trên đỉnh đầu mọi người cũng bắt đầu giống như chịu đe dọa lớn lao đe dọa dồn dập bốc lên.

Vào thời khắc này, chỉ nghe thấy trong cơ thể của Vân Khởi trước sau vẫn nhắm mắt mà lăng không, trong đan điền đột nhiên hét vang một tiếng rồng ngâm, tựa hồ có thể thấy được một tia long khí từ trong thân thể lóe lên, xông thẳng lên chín tầng mây.

Cùng lúc đó, mây mù sôi trào sau lưng Vân Khởi bỗng nhiên vang vọng lên vô số tiếng hét vang, trong đó phảng phất như có thêm vật sống dữ tợn vật gì đó, toàn bộ tầng mây vừa dày vừa nặng lấy trạng thái trời long đất lỡ mà cuộc sạch sẽ, bao vây nhân ảnh của Vân Khởi trong đó.

Mây hét dài sương cuộn trào hồi lâu, cuối cùng ở trong ánh mắt hoàn toàn đờ đẫn của mọi người, trong thiên địa ánh sáng mãnh liệt, đen tối đột nhiên tan hết, nguyên bản thiên địa đang ở trong mây mù bỗng nhiên trở mình kịch liệt, phía sau Vân Khởi, trong chớp mắt đã ngưng tụ thành một cự long thanh vân tu phát lân phiến đều trông rất sống động!

Mọi người đều là tinh thần hoảng hốt, hai mắt vô thần nhìn cảnh tượng như mộng cảnh ở giữa không trung.

Cự long trước mắt, Vân Khởi đang nhắm mắt mà đứng đột nhiên mở mắt, trong đồng tử đen phảng phất như tự biến thành thế giới thiên địa, quang ảnh bên trong biến ảo vô cùng.

Một khắc sau, ánh mắt của hắn như hàn thiết lợi kiếm, xé rách trời cao, đánh thẳng vào mặt ma tu đã dại ra——

"Quỳ xuống!"

Giống như quân chủ nổi giận vì bị mạo phạm uy nghiêm, trên mặt cùng trong mắt nam nhân đứng lơ lửng trên không không hề có tâm tư gì, chỉ còn lại thanh lãnh hàn triệt vô tận.

Cũng đồng thời vào khoảnh khắc này, cự long phía sau hắn dường như có cảm giác, hất đầu rồng, ngửa mặt lên trời thét dài, âm thanh chấn động thiên địa hồng hoang, làm mọi âm thanh đều run rẩy vắng lặng, phàm là sinh linh đều ngưng trệ hô hấp, nào dám tranh luận. Trong quảng trường trong Ngọc An Thành, phàm nhân đều mặt như giấy vàng té xỉu trên đất, có tu vi trong người như đệ tử Kiếm Môn cũng sắc mặt đỏ chót hầu như không chống đỡ nổi.

Sau khi cự long uốn lượn thân thể thét dài tại nơi đây xong, đột nhiên nhảy lên, xông thẳng đến chân trời.

Sát trận vốn đã mất khống chế, dưới sự xung kích của cự long trong mây xanh này, tựa như bọt biển không đỡ nổi một đòn, tức khắc tan nát không còn một mống.

Không khống chế được thân thể của mình quỳ gối dưới uy áp kia, ánh mắt ma tu lật lật mà nhìn long ảnh đã biến mất không còn tăm hơi kia, gan mật rung động, miệng lưỡi cứng ngắc, nhưng có âm thanh khàn khàn từ hắn nơi cổ họng bật ra ——

"Thần thú Thanh Long... Sao có thể có chuyện đó... Thanh Long nhất tộc chẳng phải từ lâu đã tiêu vong dưới ——"

Đột nhiên thoáng nhìn thân ảnh nam nhân mà long ảnh ẩn giấu bên trong, ma tu giữa không trung nuốt tiếng nó đi kèm sợ hãi còn lại vào trong, chôn đầu xuống thật sau, con ngươi còn đang run rẩy không thôi.

Cùng lúc đó, sát trận ngoài Ngọc An Thành, cảm ứng được trận pháp đột nhiên vỡ tan cùng tiếng rồng ngâm khiến thiên địa kinh thất sắc kia, Tô Diệp Tử đang cùng các tu giả Ma Vực giáp mặt giằng co đồng loạt sắc mặt kịch biến, không hẹn mà gặp, các thân ảnh dồn dập biến mất giữa không trung, vượt qua hư không.

Tô Diệp Tử đến phía trên của quảng trường ngoài cửa Tôn gia của Ngọc An Thành trước tiên, nhìn thấy sau khi thanh Long mây đảo sương trào trên quảng trường cả đống người bất tỉnh, cùng với trên võ đài máu tanh tàn tạ, Tô Diệp Tử không khỏi mà hơi đổi sắc mặt.

Thấy không tìm được người trên Thiếu Vọng Thai, thần thức của Tô Diệp Tử cấp tốc tìm kiếm một lần, sau đó thì ngẩn ra, hắn ngẩng đầu nhìn giữa không trung, đứng lăng không tại đó là một thân ảnh quen thuộc.

Giống như cảm ứng được sự tồn tại của Tô Diệp Tử, Vân Khởi rũ mắt từ không trung nhìn xuống, thân ảnh cùng thân thiết thần sắc lo lắng của đối phương rơi vào đáy mắt của hắn. Thần tình của Vân Khởi hơi đình trệ, giây lát sau những tâm tình lạnh lẽo đáy mắt cùng uy áp dọa người xung quanh hắn, đều tan hết.

"... Sư phụ."

Cách thật xa thiên địa này, Vân Khởi cong khóe môi với Tô Diệp Tử.

"Lại dùng thần thức bừa bãi, ta vẽ phù văn ngươi là để ngươi dùng liều mạng hay sao..." Tô Diệp Tử sắc mặt hơi trầm nhìn lại. Chỉ là còn không chờ hắn nói xong, liền thấy người giữa không trung còn cười với hắn đã nhắm hai mắt lại, thân thể bỗng nhiên mất khống chế, rơi xuống.

Nhịp tim Tô Diệp Tử cũng như ngừng đập, thân ảnh của hắn đột nhiên biến mất trên không trung, khi xuất hiện lần nữa đã ở bên dưới chỗ Vân Khởi rơi xuống, ngay chuẩn đón được người, sau đó thì rơi xuống đất.

Lấy lại tinh thần, một màn cực kỳ quen thuộc này làm Tô Diệp Tử đối với gương mặt đang ngủ an lành trong lồng ngực của đồ đệ ngoan nhà mình thì hận không thể lý sự cắn hai cái —— Có bản lĩnh dùng thần thức bữa bãi, có bản lĩnh thì ngươi đừng có ngất a!

"Mỗi lần đều bắt vi sưu làm khổ lao cho cái tên nghịch đồ nhà ngươi..." Tô Diệp Tử lại từ người nhẫn giới lấy một cái bình ngọc, "Cũng may vi sư sáng suốt, sau lần trước còn kêu Hồng Hoang sư đệ đưa hai bình Định Hồn Đan để chuẩn bị cho bất kỳ tình huống nào. Bằng không lúc này thì luống cuống tay chân rồi, xem vi sư có ném ngươi đi đút ma ăn không..."

Mà lúc này, tu giả Ma Vực cũng đã vượt hư không đến bên trên trên quảng trường, thân ảnh của bọn họ xuất hiện, sau khi nhìn thấy ma tu quỳ gối giữa không trung, đều sắc mặt khó coi đến cực điểm, vừa muốn có động tác, thì đồng thời ngừng lại, ánh mắt mấy người kỳ dị nhìn về phía ma tu đang dùng thần thức ngăn cản bọn họ.

Tô Diệp Tử bên này lòng quan tâm đồ đệ ngoan độc đinh của mình, căn bản không chú ý giao lưu thần thức giao lưu bên kia, đút Định Hồn Đan cho đồ đệ ngoan xong, xác định không làm đồ đệ ngoan bảo bối bị nghẹn xong xuôi, hắn mới thở phào một hơi đặt đồ đề ngoan tựa lên cái ghế rộng bên kia, cười gằn xoay người, lơ lửng bay lên trời, nhìn về phía mấy vị tu giả Ma Vực ——

"Ta chỉ có một đồ đệ độc đinh như thế, đặt bên người bảo vệ cẩn thận, đệ tử trong tông bắt nạt hắn ta cũng hận không thể vặt lông đối phương, nuôi lâu như vậy thật vất vả thấy chút khởi sắc..."

Tô Diệp Tử nhìn sắc mặt Vân Khởi khi sau khi mê man thì có chút tái nhợt, mặt mày càng lạnh lùng, quay lại cười với những người kia đến mặt mày như ngấm băng, "—— Mấy thứ nghiệp chướng Ma Vực không hiểu lễ nghi các ngươi, hôm nay lại suýt chút nữa khiến đồ đệ ngoan của ta ngay cả căn cơ cũng đứt đoạn tại đây?"

Khi nói đến âm cuối, nhẹ đến bay bay, bay bay đến mức khiến mấy vị tu giả Ma Vực đều bất an trong lòng. Người đi đầu nhìn sang đã ma tu ở giữa không trung đã đứng thẳng thân đi đến trước mặt mình, truyền âm thần thức: "Vì sao người kia không thể động vào?"

"... Trở về lại nói."

Mấy người liếc mắt nhìn nhau, người cầm đầu kia cũng bày ra một vẻ tươi cười, cách từ xa hành lễ với Tô Diệp Tử: "Hôm nay mạo phạm tiền bối, ngày khác nhất định tự mình bồi tội."

"Ngày khác?"

Tô Diệp Tử hừ lạnh một tiếng, sắc mặt cũng trầm xuống, "Ta thấy cứ bổ các ngươi ra ngay hôm nay thôi, vừa vặn phân bón cho đồ đệ độc đinh của ta!"

Nhưng vào thời khắc này, phía sau Tô Diệp Tử, Vân Khởi đang ngủ mê man bỗng trầm thấp rên một tiếng. Tô Diệp Tử sắc mặt biến đổi, nháy mắt do dự, đã quyết định rồi, lạnh lẽo liếc nhìn mấy người: "Cút ngay lập tức, lại trễ một khắc, ta lột da các ngươi!"

Nói xong, hắn cũng không để ý tới sắc mặt của mấy tu giả Ma Vực kia, xoay người lăng không đến bên cạnh Vân Khởi, kiểm tra thương thế của hắn.

Phía sau hắn, mấy vị tu giả Ma Vực cũng không nói một câu, nhìn nhau vài lần, thân hình dần dần lẩn vào hư không. Một người trong đó thần sắc phức tạp nhìn về phía Vân Khởi, ánh mắt không khẳng định trong chốc lát rồi lại buông lỏng, mãi đến tận thân ảnh hoàn toàn biến mất ở trong hư không.

——

Vân Khởi nằm mơ.

Hắn mơ thấy mình đơn độc ở trong bí cảnh Hàn Quỳnh phong.

Trong giấc mộng này, hắn gặp lại chiếc lá viền bạc mềm mại trong bí cảnh lần trước. Hắn khoanh chân ngồi trên bệ đá, cảnh tượng trong bí cảnh lại không như bây giờ, trong mơ chỉ có một mảnh đất khô, còn có gốc cây có lá viền bạc vểnh vểnh kia bên dưới bệ đá hắn đang ngồi, thân lá dài ra đang ở bên cạnh hắn nghịch ngợm lay động.

"Diệp Tử..." ("Diệp Tử" là "Lá")

Hắn nghe thấy mình mở miệng, âm thanh chứa một chút trầm khàn cùng ý lạnh, lại có chút bất đắc dĩ giống như tâm tình đang dây dưa bên trong, "Đừng nghịch."

Chiếc lá viền bạc kia nghe vậy, tựa hồ có chút khổ sở hơi co thân lại, phiến lá hơi cuốn lên, sau đó thật nhanh vỗ hai lần lên tay hắn, nhẹ nhàng ôn nhu, giống như gãi ngứa.

"Hắn" nhìn qua, không nói không cười.

Chiếc lá non mềm kia oan ức trốn về sau, yểu xìu cuốn phiến lá lên, co mình lại thành một cục.

Vân Khởi không tự chủ được đưa tay ra, sờ sờ lên tiểu lục cầu hơi nhiễm bạc: "Diệp Tử ngoan."

Tiểu lục cầu hơi sảm bạc kia vừa nghe hắn dỗ dành, lập tức giãn ra, phiến lá non mềm quấn quanh theo đầu ngón tay hắn xoa xoa, trên tay hắn đắc ý rung rung, giống như một đứa trẻ bướng bỉnh, Vân Khởi cảm thấy dường như mình còn có thể nghe thấy tiếng cười hài lòng của chiếc lá.

"Diệp Tử ngốc..."

Vân Khởi nghe thấy "mình" thấp giọng cười khẽ, nét lạnh lùng cùng khí tức người sống chớ lại gần vốn có trên người vào đúng lúc này đã mất sạch không dấu vết. Cùng lúc đó, ý thức của hắn bỗng nhiên có hơi hoảng hốt ——

Mà nam nhân đang xoa xoa chiếc lá bỗng nhiên nhấc mắt, ánh mắt rơi lên tường đá đối diện, ánh mắt trầm xuống, nhìn chằm chằm thân ảnh của mình trên tường đá không nhúc nhích.

Vân Khởi hoảng hốt cảm thấy đối phương đang xuyên qua tường đá kia đối diện với thân thể của mình bên trong.

Chỉ chốc lát sau, hắn nhìn thấy nam nhân trong tường đá có bề ngoài hoàn toàn khác với mình, từ từ cong khóe môi, nở một nụ cười lạnh lẽo với mình.

Vân Khởi đột nhiên cả kinh, thân ảnh bỗng dưng lui về phía sau, phảng phất như bị nụ cười này mạnh mẽ đẩy ra khỏi mộng cảnh ——

Trong ý thức bị mất trọng lượng, Vân Khởi đột nhiên mở mắt ra.

"Vân Khởi sư huynh tỉnh rồi ——!"

Không chờ ý thức hoàn toàn ổn định lại, Vân Khởi liền nghe thấy bên tai có vài giọng nữ không hẹn mà cùng chất chứa vui mừng, chờ khi hắn không tiếng động thở dài một hơi, tầm mắt đưa qua, quả nhiên liền thấy mấy nữ đệ tử Kiếm Môn đứng ngoài giường của mình, vừa vui mừng vừa lo lắng nhìn mình.

"..." Vân Khởi bỗng nhiên có thể hiểu được vì sao năm đó sư phụ lại chạy trối chết bên Thiên Kính Hồ.

"Vân Khởi sư huynh, ngươi đã mê man mấy ngày rồi!" Một nữ đệ tử trong đó có chút lo âu mở miệng, "Tôn sư nói lần này ma tu xâm lấn, hắn nhất định phải mau chóng về tông bẩm báo... Không thể chờ ngươi tỉnh, nên đã rời đi trước rồi."

"Hừ!"

Nghe xong nữ đệ tử nói, ở phía sau vài nữ đệ tử này không xa, một nữ tử khí chất lãnh đạm cao quý đang ngồi trên ghế bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng.

"Sư phụ..."

Không chờ Vân Khởi nói gì, xưng hô đều mang theo chút sợ hãi của mấy nữ đệ tử Kiếm Môn kia cũng đã cho thấy thân phận của đối phương. Cùng lúc đó, Vân Khởi phát hiện trước ngực nhẹ nhàng mấp máy.

Vân Khởi trong lòng sinh ra suy nghĩ chuyển tầm mắt trở về, quả nhiên nhìn thấy một tiểu linh thú trắng tuyết đang dùng hay mong vuốt víu chặt y phục trước ngực mình, đôi mắt long lanh óng ánh như nho đen đang vô cùng không vui nhìn mình chằm chằm.

Nhìn thấy phương hướng tầm mắt của Vân Khởi, có nữ đệ tử mở miệng giải thích: "Tiểu tử này rất biết bảo vệ chủ, trong lúc sư huynh hôn mê, nó nửa bước cũng không chịu rời đi. Chỉ là chẳng biết vì sao, hình như nó đang có chút hờn dỗi..."

Như phối hợp với lời nói của nữ đệ tử, tiểu linh thú trắng tuyết trừng Vân Khởi hai cái xong, buông móng vuốt nhỏ ra, ở trên ngực Vân Khởi ngực khẽ giẫm mấy cái, xoay người đi, không nhìn Vân Khởi nữa, chỉ chừa cho hắn một cái mông cùng cái đuôi tròn béo mập.

"Con linh thú cái gì chủng loại gì, tính tình còn không nhỏ, sao ta lại không biết?"

Khởi Nguyệt tôn giả đang ngồi trên ghế thấy thế, âm thanh lạnh nhạt mở miệng hỏi.

"..."

Vân Khởi còn chưa nói gì, liền thấy trong tầm mắt mình, cái đuôi tròn lông xù trên cái mông mềm mại của tiểu linh thú run lên.

Sau đó tiểu linh thú tựa hồ rất thống khổ do dự hai giây, mới nhảy nghiêng vào Vân Khởi trong thân thể, nằm nhoài ở hõm cổ của Vân Khởi, cọ cọ trông rất ngoan ngoãn.

Bị cọ đến cổ hơi ngứa, Vân Khởi suýt chút nữa đã bật cười.

Tác giả có lời muốn nói: Tô – sợ lên liền bán manh – Diệp Tử
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện