Về đến nhà, Lĩnh phú cho tập hợp tất cả đám gia nhân trong nhà ra để phổ biến. Đội người làm kéo ra sân sau đứng chật kín cả cái sân lớn nhà lão. Lĩnh phú chắp tay đi đi lại lại cất giọng chậm rãi nói:
- Chuyện đêm qua hoàn thành được tất cả là nhờ sự góp sức của tất thảy người ở đây, ta rất lấy làm cảm kích vì tấm lòng chung thành đó của các ngươi. Nhưng đại sự vẫn còn đang dang dở, vì vậy, là người một nhà, ta mong rằng sẽ tiếp tục được nhìn thấy sự tận tâm của các ngươi cho đến khi mọi việc hoàn tất, lúc đó, Lĩnh mỗ ta sẽ trọng thưởng đàng hoàng. Đã rõ cả chưa?.
- Chúng con rõ rồi ạ!.
- Tốt!. Giải tán lui vào ăn uống, nghỉ ngơi đi, đợi lệnh ta hành động. Thằng Đinh vào nhà tao bảo!.
- Dạ!.
Giải tán đám tôi tớ xong, Lĩnh phú cùng thầy bói Độ và thằng Đinh bước vào gian nhà giữa. Lão cất giọng ra lệnh cho tên đầy tớ:
- Giờ mày đi sang mấy làng bên xem tình hình thế nào đi!. Đi nhanh rồi còn về!.
- Vâng, con ăn sáng xong sẽ đi ngay ạ!. Làm hùng hục từ đêm qua đến giờ chưa có gì bỏ vào bụng, đói quá ạ!. Hi!.
Thằng Đinh gãi gãi đầu cười trừ. Lĩnh phú nhăn mặt khoát tay:
- Ừm!. Ăn nhanh nhanh lên rồi đi đi!.
- Dạ!.
- À mà nhớ để ý hai thằng nhóc đấy nhá!.
- Vâng con đã cho chúng nó ăn uống đầy đủ rồi ạ, ông yên tâm!.
- Ừm, cho ăn ngon vào. Đừng để chúng nó bị đói!.
- Bà chuẩn bị chu đáo lắm ạ!. Còn dỗ dành cho chúng nó đỡ hoảng nữa cơ ông ạ!.
- Vậy à!. Thôi đi làm việc của mày đi!.
Lão phú nhớn cặp mày xếch, phất tay bảo thằng Đinh lui ra, lúc này mới quay lại bàn với lão thầy bói:
- Chỗ hầm chứa thầy định giải quyết thế nào?. Làng này bé thật nhưng cũng chưa đến mức không tìm được một nơi đẹp hơn để xây cất.
- Thế là lão gia chưa hiểu gì về phong thuỷ, địa lý rồi. Bề ngoài ai trông thì cũng cho là khu vực lão phu chọn không hợp lý, nhưng đấy là do họ không biết gì. Mạn phép thứ lỗi nếu lão phu nói thẳng quá!.
- Vậy thì thầy giải thích ta nghe thử xem!.
Lão Độ thong thả đưa chén trà lên nhấp một ngụm đặt xuống rồi mới từ tốn trình bày:
- Là thế này!. Từ trước khi được ngài vời đến để làm việc này lão phu cũng hay đi lang thang đây đó khắp nơi, thăm thú những vùng lân cận vừa để tìm hiểu địa lý vừa là để hành nghề kiếm sống. Thành ra, địa thế chỗ nào đẹp, chỗ nào xấu lão mỗ đều nắm rõ cả. Nhất là làng của chúng ta. Tuy gọi là biệt lập so với những làng khác nhưng xét về phong thuỷ thì lại là đẹp nhất. Tại sao?. Trong phong thuỷ có câu: " Cứ tổ tông nhi mạch tầm lạc, vấn thuỷ khẩu nhi định lai long. Thuỷ khẩu phóng Nam, mạch tầm Bắc. Thuỷ khẩu quy Đông, mạch vọng Tây ".
- Thế nghĩa là sao hở thầy?. Tôi đây ít hiểu biết về phong thuỷ, địa lý, mong thầy chỉ giáo.
Lĩnh phú nghe Độ thầy bói nói thì nhăn trán, tỏ vẻ không hiểu gì. Lão Độ xoay xoay chén trà đẹp đẽ trên bàn, chậm rãi đáp:
- Thế có nghĩa là: Cứ theo tổ tông tìm mạch lạc, hỏi thuỷ khẩu mà định lai long. Thuỷ khẩu phóng Nam thì long mạch từ Bắc đến, thuỷ ra ở Đông thì kiếm tìm long mạch ở Tây. So về vị trí địa lý làng Hạnh Phúc chúng ta, thứ nhất phải nói về thế núi, dãy núi nằm sau lưng làng này có tổ sơn bắt nguồn từ phía Tây xa xôi chạy sang, thế núi liền mạch, cao thấp nhấp nhô như rồng lượn. Tuy không cao chót vót nhưng cũng không thô không xấu. Thứ hai, mặt tiền làng ta lại có sông lớn chảy qua, thế nước như dải lụa vắt xuống, đổ ra Đông hải. Long mạch vì thế uốn lượn mềm mại mà linh hoạt, lấy tổ tông làm tôn quý. Bản thân long mạch đến hai bên đều kín kẽ, trước sau chiếu cố nhau. Chân tay tuy không lớn nhưng cồ kho có lẫm, sơn minh thuỷ tú, ấy chính là phúc long, ắt có địa huyệt cát, phát phúc lâu dài. Tuy chưa bằng sinh long hay phi long nhưng như vầy cũng là quý lắm rồi.
Thầy bói Độ vừa nói vừa nhớn mắt nhấn mạnh, đưa hai ngón tay gõ gõ trên mặt bàn sáng loáng. Phía đối diện, Lĩnh phú gia nghe không xót một từ nào nhưng hiểu hay không thì chẳng ai biết ngoài bản thân lão, chỉ thấy lão gật đầu liên tục, vầng trán chau lại. Lúc này lão Độ mới tiếp:
- Thuỷ khẩu là một điều rất quan trọng trong việc xem thế núi, bởi thuật phong thuỷ là dùng " thuỷ " để giải thích " sơn ". Ngài xem, con sông lớn chảy qua làng chúng ta, bốn mùa dòng chảy lưu thông, từ thượng nguồn đổ xuống dẫn ra Đông hải. Thuỷ thành hình lấy nước làm khuôn mẫu, thuỷ thành có tác dụng giới hạn thuỷ, làm cho long khí không bị tán thất. Hình thái vây bọc thuỷ ở con sông này chính là Kim thành tức cát. Thuỷ lưu thông thì nội khí tụ, là một điều tốt đối với hình núi. Hơn nữa, chung quanh đây còn có khá nhiều sa, dáng dấp tròn trịa, tả hữu đều đặn, bao bọc xung quanh dãy núi chính, người ta gọi là " vệ sa ", là một sa tốt. Lão mỗ căn cứ vào thực tế và những kiến thức phong thuỷ của cổ nhân đó mà xác định được vị trí long nhập thủ trong sáu mươi long thấu địa, cũng từ đó mà phân kim định huyệt. Huyệt kết chính là chỗ chúng ta vừa dựng hầm đêm qua. Chắc hẳn ngài đây cũng đã cảm nhận thấy nguồn sinh khí dồi dào bốc lên khi chúng ta quật đất.
- Phải, phải!. Đúng là huyền diệu!. Những hiểu biết của thầy đây về địa lý quả thật cao thâm. Lĩnh phú tôi đã hồ đồ rồi!.
Lão Lĩnh vội vàng nói, ánh mắt sáng lên như bắt được ngọc quý. Tay thầy bói này nếu chiêu dụ được lão về dưới trướng của Nguyễn gia thì tiền đồ nhà họ Nguyễn sau này xem như đã sáng sủa thêm một bậc. Cao nhân cần phải giữ lấy, nghĩ thế Lĩnh phú cất lời ngon ngọt:
- Độ thầy đây quả thực không hổ danh là đệ nhất trong giới phong thuỷ vùng này. Phen này đã cho Lĩnh mỗ tôi mở mang tầm mắt!. Hy vọng mai sau sẽ có dịp được thầy cố vấn trong những việc trọng đại hơn nữa!. Nguyễn gia chúng tôi nhất định không bạc đãi thầy!.
- Hà hà, mấy chục năm nay lão phu chỉ chờ đến ngày này thôi!. Tài mà không gặp thời thì cũng coi như phế!. Nay được giúp sức cho Nguyễn gia kì thực rất lấy làm cảm kích!. Đa tạ Lĩnh phú gia!.
- Thầy đừng khách sáo!. Ta giúp thầy, thầy giúp ta, đôi bên cùng phấn đấu. Khà khà!.
Lão phú cười hề hề, chòm râu kẽm rung rinh trên mép, xem như đã thu nạp được một tên tay sai đắc lực nữa. Rồi đây nếu đại sự thành công, cả cái vùng rộng lớn này đều sẽ nằm dưới sự cai quản của nhà họ Nguyễn, chứ đừng nói gì mấy làng xung quanh. Đang khoái chí, chợt Độ thầy bói như sực nhớ ra điều gì, lão bèn đằng hắng nói với Lĩnh phú:
- À, có chuyện này lão phu muốn hỏi ngài...
- Là chuyện gì, thầy cứ nói!.
- Ờm, có hơi đường đột một chút nhưng lão phu nghĩ nên bàn bạc với ngài luôn cả thể cho tiện vì nó liên quan đến huyệt cát kia!. Không biết vợ chồng lão gia đã nghĩ đến chuyện tìm nơi đặt mồ mả sau này chưa?.
Lĩnh phú nghe thầy bói Độ hỏi cơ hồ vầng trán nhăn lại, không hiểu tại sao tay thầy bói lại hỏi một câu như thế, định trù cho vợ chồng lão chết sớm hay gì, bèn trầm giọng hỏi ngược lại:
- Là sao?. Tự dưng thầy hỏi thế?!. Vợ chồng tôi quả thực chưa nghĩ đến chuyện ấy!. Thầy có cao kiến gì chăng?.
- À vâng!. Là như vầy!. Dẫu biết có hơi thất lễ khi đề cập đến chuyện này tuy nhiên nó là một việc rất quan trọng, còn hơn so với cái việc ngài đang nhờ lão phu làm đây nữa, vì nó liên quan đến các đời con cháu sau này của Nguyễn gia. Ngài giữ của cải lại cho hậu thế là một việc cần thiết nhưng cái phúc ngài ban cho hậu thế còn phải xem nó dài hay ngắn nữa kìa!. Nếu đoản thì cũng như gió vào nhà trống, chẳng mấy mà ra đi hết!.
- Vậy, vậy giờ tôi nên làm thế nào?!.
- Thế này!.
Lão Độ nhướn người về phía Lĩnh phú, nhớn mắt nói:
- Trước tiên ngài phải hiểu rõ được mục đích của việc chọn nơi đặt mồ mả. Hoạ trên đời này có dương thì cũng có âm. Con cháu muốn được ấm no, đuề huề thì mồ mả tổ tông tất phải được yên ổn, mát mẻ. Muốn vậy thì khâu chọn nơi xây cất mồ mả phải được tìm hiểu, xem xét kỹ lưỡng, tìm thế phong thuỷ đẹp mà dùng. Từ cổ chỉ kim đến nay, ngài thấy đấy, biết bao nhiêu vị vương tôn, thế tộc mất cả đời để tìm cho mình một chốn an giấc nghìn thu như ý nguyện, đủ biết rằng cái sự này nó quan trọng nhường nào. Huống chi một dòng họ lớn như Nguyễn gia đây thì càng phải đặt nó lên hàng đầu. Đâu phải ai cũng may mắn được ở gần nơi có địa huyệt cát như vậy. Để cho ngài đây dùng là hợp lý nhất rồi. Nếu ngài bỏ lỡ e rằng sau này sẽ không tránh khỏi con mắt dòm ngó của những vùng lân cận.
- Ý thầy là...
Lĩnh phú đơ ra chốc lát sau khi nghe một hồi giải bày của thầy bói Độ, chau mày lẩm bẩm:
- Là bảo tôi chọn cái huyệt cát kia làm nơi đặt mồ mả sau này phỏng?.
- Ý lão phu chính là như vậy. Một báu vật của trời đất như thế ngài chớ bỏ lỡ, kẻo sau này hối hận, huống chi nó ở rất gần. Địa huyệt cát đó đặt hầm mộ thì âm phần không những mát mẻ, tươi tốt mà còn giữ được cái phúc cho Nguyễn gia đặng dài lâu. Đời sau khấm khá, không lo lụn bại.
- Ừm, nhưng chả phải bây giờ đã xây hầm chứa trên đó rồi còn gì?.
- Ha, có vấn đề gì đâu. Mở rộng căn hầm ra trong phạm vi nhất định để xây lăng mộ, biến nó trở thành một quần thể kiên cố, gắn kết với nhau, không phải là một ý hay hay sao?. Lại dùng song sinh đồng tử vừa làm thần giữ của vừa làm hộ vệ cho khu mộ thì của nả, phúc phần của nhà họ Nguyễn chẳng phải lo đứt đoạn nữa!.
Lĩnh phú nghe những lời xuôi tai của lão thầy bói, ánh mắt nheo lại, cơ hồ như sáng lên lấp lánh. Khoé môi lão cong lên gật gật đầu khe khẽ ra chiều tâm đắc lắm, phúc phần của nhà họ Nguyễn phải được trường tồn!.
- Chuyện đêm qua hoàn thành được tất cả là nhờ sự góp sức của tất thảy người ở đây, ta rất lấy làm cảm kích vì tấm lòng chung thành đó của các ngươi. Nhưng đại sự vẫn còn đang dang dở, vì vậy, là người một nhà, ta mong rằng sẽ tiếp tục được nhìn thấy sự tận tâm của các ngươi cho đến khi mọi việc hoàn tất, lúc đó, Lĩnh mỗ ta sẽ trọng thưởng đàng hoàng. Đã rõ cả chưa?.
- Chúng con rõ rồi ạ!.
- Tốt!. Giải tán lui vào ăn uống, nghỉ ngơi đi, đợi lệnh ta hành động. Thằng Đinh vào nhà tao bảo!.
- Dạ!.
Giải tán đám tôi tớ xong, Lĩnh phú cùng thầy bói Độ và thằng Đinh bước vào gian nhà giữa. Lão cất giọng ra lệnh cho tên đầy tớ:
- Giờ mày đi sang mấy làng bên xem tình hình thế nào đi!. Đi nhanh rồi còn về!.
- Vâng, con ăn sáng xong sẽ đi ngay ạ!. Làm hùng hục từ đêm qua đến giờ chưa có gì bỏ vào bụng, đói quá ạ!. Hi!.
Thằng Đinh gãi gãi đầu cười trừ. Lĩnh phú nhăn mặt khoát tay:
- Ừm!. Ăn nhanh nhanh lên rồi đi đi!.
- Dạ!.
- À mà nhớ để ý hai thằng nhóc đấy nhá!.
- Vâng con đã cho chúng nó ăn uống đầy đủ rồi ạ, ông yên tâm!.
- Ừm, cho ăn ngon vào. Đừng để chúng nó bị đói!.
- Bà chuẩn bị chu đáo lắm ạ!. Còn dỗ dành cho chúng nó đỡ hoảng nữa cơ ông ạ!.
- Vậy à!. Thôi đi làm việc của mày đi!.
Lão phú nhớn cặp mày xếch, phất tay bảo thằng Đinh lui ra, lúc này mới quay lại bàn với lão thầy bói:
- Chỗ hầm chứa thầy định giải quyết thế nào?. Làng này bé thật nhưng cũng chưa đến mức không tìm được một nơi đẹp hơn để xây cất.
- Thế là lão gia chưa hiểu gì về phong thuỷ, địa lý rồi. Bề ngoài ai trông thì cũng cho là khu vực lão phu chọn không hợp lý, nhưng đấy là do họ không biết gì. Mạn phép thứ lỗi nếu lão phu nói thẳng quá!.
- Vậy thì thầy giải thích ta nghe thử xem!.
Lão Độ thong thả đưa chén trà lên nhấp một ngụm đặt xuống rồi mới từ tốn trình bày:
- Là thế này!. Từ trước khi được ngài vời đến để làm việc này lão phu cũng hay đi lang thang đây đó khắp nơi, thăm thú những vùng lân cận vừa để tìm hiểu địa lý vừa là để hành nghề kiếm sống. Thành ra, địa thế chỗ nào đẹp, chỗ nào xấu lão mỗ đều nắm rõ cả. Nhất là làng của chúng ta. Tuy gọi là biệt lập so với những làng khác nhưng xét về phong thuỷ thì lại là đẹp nhất. Tại sao?. Trong phong thuỷ có câu: " Cứ tổ tông nhi mạch tầm lạc, vấn thuỷ khẩu nhi định lai long. Thuỷ khẩu phóng Nam, mạch tầm Bắc. Thuỷ khẩu quy Đông, mạch vọng Tây ".
- Thế nghĩa là sao hở thầy?. Tôi đây ít hiểu biết về phong thuỷ, địa lý, mong thầy chỉ giáo.
Lĩnh phú nghe Độ thầy bói nói thì nhăn trán, tỏ vẻ không hiểu gì. Lão Độ xoay xoay chén trà đẹp đẽ trên bàn, chậm rãi đáp:
- Thế có nghĩa là: Cứ theo tổ tông tìm mạch lạc, hỏi thuỷ khẩu mà định lai long. Thuỷ khẩu phóng Nam thì long mạch từ Bắc đến, thuỷ ra ở Đông thì kiếm tìm long mạch ở Tây. So về vị trí địa lý làng Hạnh Phúc chúng ta, thứ nhất phải nói về thế núi, dãy núi nằm sau lưng làng này có tổ sơn bắt nguồn từ phía Tây xa xôi chạy sang, thế núi liền mạch, cao thấp nhấp nhô như rồng lượn. Tuy không cao chót vót nhưng cũng không thô không xấu. Thứ hai, mặt tiền làng ta lại có sông lớn chảy qua, thế nước như dải lụa vắt xuống, đổ ra Đông hải. Long mạch vì thế uốn lượn mềm mại mà linh hoạt, lấy tổ tông làm tôn quý. Bản thân long mạch đến hai bên đều kín kẽ, trước sau chiếu cố nhau. Chân tay tuy không lớn nhưng cồ kho có lẫm, sơn minh thuỷ tú, ấy chính là phúc long, ắt có địa huyệt cát, phát phúc lâu dài. Tuy chưa bằng sinh long hay phi long nhưng như vầy cũng là quý lắm rồi.
Thầy bói Độ vừa nói vừa nhớn mắt nhấn mạnh, đưa hai ngón tay gõ gõ trên mặt bàn sáng loáng. Phía đối diện, Lĩnh phú gia nghe không xót một từ nào nhưng hiểu hay không thì chẳng ai biết ngoài bản thân lão, chỉ thấy lão gật đầu liên tục, vầng trán chau lại. Lúc này lão Độ mới tiếp:
- Thuỷ khẩu là một điều rất quan trọng trong việc xem thế núi, bởi thuật phong thuỷ là dùng " thuỷ " để giải thích " sơn ". Ngài xem, con sông lớn chảy qua làng chúng ta, bốn mùa dòng chảy lưu thông, từ thượng nguồn đổ xuống dẫn ra Đông hải. Thuỷ thành hình lấy nước làm khuôn mẫu, thuỷ thành có tác dụng giới hạn thuỷ, làm cho long khí không bị tán thất. Hình thái vây bọc thuỷ ở con sông này chính là Kim thành tức cát. Thuỷ lưu thông thì nội khí tụ, là một điều tốt đối với hình núi. Hơn nữa, chung quanh đây còn có khá nhiều sa, dáng dấp tròn trịa, tả hữu đều đặn, bao bọc xung quanh dãy núi chính, người ta gọi là " vệ sa ", là một sa tốt. Lão mỗ căn cứ vào thực tế và những kiến thức phong thuỷ của cổ nhân đó mà xác định được vị trí long nhập thủ trong sáu mươi long thấu địa, cũng từ đó mà phân kim định huyệt. Huyệt kết chính là chỗ chúng ta vừa dựng hầm đêm qua. Chắc hẳn ngài đây cũng đã cảm nhận thấy nguồn sinh khí dồi dào bốc lên khi chúng ta quật đất.
- Phải, phải!. Đúng là huyền diệu!. Những hiểu biết của thầy đây về địa lý quả thật cao thâm. Lĩnh phú tôi đã hồ đồ rồi!.
Lão Lĩnh vội vàng nói, ánh mắt sáng lên như bắt được ngọc quý. Tay thầy bói này nếu chiêu dụ được lão về dưới trướng của Nguyễn gia thì tiền đồ nhà họ Nguyễn sau này xem như đã sáng sủa thêm một bậc. Cao nhân cần phải giữ lấy, nghĩ thế Lĩnh phú cất lời ngon ngọt:
- Độ thầy đây quả thực không hổ danh là đệ nhất trong giới phong thuỷ vùng này. Phen này đã cho Lĩnh mỗ tôi mở mang tầm mắt!. Hy vọng mai sau sẽ có dịp được thầy cố vấn trong những việc trọng đại hơn nữa!. Nguyễn gia chúng tôi nhất định không bạc đãi thầy!.
- Hà hà, mấy chục năm nay lão phu chỉ chờ đến ngày này thôi!. Tài mà không gặp thời thì cũng coi như phế!. Nay được giúp sức cho Nguyễn gia kì thực rất lấy làm cảm kích!. Đa tạ Lĩnh phú gia!.
- Thầy đừng khách sáo!. Ta giúp thầy, thầy giúp ta, đôi bên cùng phấn đấu. Khà khà!.
Lão phú cười hề hề, chòm râu kẽm rung rinh trên mép, xem như đã thu nạp được một tên tay sai đắc lực nữa. Rồi đây nếu đại sự thành công, cả cái vùng rộng lớn này đều sẽ nằm dưới sự cai quản của nhà họ Nguyễn, chứ đừng nói gì mấy làng xung quanh. Đang khoái chí, chợt Độ thầy bói như sực nhớ ra điều gì, lão bèn đằng hắng nói với Lĩnh phú:
- À, có chuyện này lão phu muốn hỏi ngài...
- Là chuyện gì, thầy cứ nói!.
- Ờm, có hơi đường đột một chút nhưng lão phu nghĩ nên bàn bạc với ngài luôn cả thể cho tiện vì nó liên quan đến huyệt cát kia!. Không biết vợ chồng lão gia đã nghĩ đến chuyện tìm nơi đặt mồ mả sau này chưa?.
Lĩnh phú nghe thầy bói Độ hỏi cơ hồ vầng trán nhăn lại, không hiểu tại sao tay thầy bói lại hỏi một câu như thế, định trù cho vợ chồng lão chết sớm hay gì, bèn trầm giọng hỏi ngược lại:
- Là sao?. Tự dưng thầy hỏi thế?!. Vợ chồng tôi quả thực chưa nghĩ đến chuyện ấy!. Thầy có cao kiến gì chăng?.
- À vâng!. Là như vầy!. Dẫu biết có hơi thất lễ khi đề cập đến chuyện này tuy nhiên nó là một việc rất quan trọng, còn hơn so với cái việc ngài đang nhờ lão phu làm đây nữa, vì nó liên quan đến các đời con cháu sau này của Nguyễn gia. Ngài giữ của cải lại cho hậu thế là một việc cần thiết nhưng cái phúc ngài ban cho hậu thế còn phải xem nó dài hay ngắn nữa kìa!. Nếu đoản thì cũng như gió vào nhà trống, chẳng mấy mà ra đi hết!.
- Vậy, vậy giờ tôi nên làm thế nào?!.
- Thế này!.
Lão Độ nhướn người về phía Lĩnh phú, nhớn mắt nói:
- Trước tiên ngài phải hiểu rõ được mục đích của việc chọn nơi đặt mồ mả. Hoạ trên đời này có dương thì cũng có âm. Con cháu muốn được ấm no, đuề huề thì mồ mả tổ tông tất phải được yên ổn, mát mẻ. Muốn vậy thì khâu chọn nơi xây cất mồ mả phải được tìm hiểu, xem xét kỹ lưỡng, tìm thế phong thuỷ đẹp mà dùng. Từ cổ chỉ kim đến nay, ngài thấy đấy, biết bao nhiêu vị vương tôn, thế tộc mất cả đời để tìm cho mình một chốn an giấc nghìn thu như ý nguyện, đủ biết rằng cái sự này nó quan trọng nhường nào. Huống chi một dòng họ lớn như Nguyễn gia đây thì càng phải đặt nó lên hàng đầu. Đâu phải ai cũng may mắn được ở gần nơi có địa huyệt cát như vậy. Để cho ngài đây dùng là hợp lý nhất rồi. Nếu ngài bỏ lỡ e rằng sau này sẽ không tránh khỏi con mắt dòm ngó của những vùng lân cận.
- Ý thầy là...
Lĩnh phú đơ ra chốc lát sau khi nghe một hồi giải bày của thầy bói Độ, chau mày lẩm bẩm:
- Là bảo tôi chọn cái huyệt cát kia làm nơi đặt mồ mả sau này phỏng?.
- Ý lão phu chính là như vậy. Một báu vật của trời đất như thế ngài chớ bỏ lỡ, kẻo sau này hối hận, huống chi nó ở rất gần. Địa huyệt cát đó đặt hầm mộ thì âm phần không những mát mẻ, tươi tốt mà còn giữ được cái phúc cho Nguyễn gia đặng dài lâu. Đời sau khấm khá, không lo lụn bại.
- Ừm, nhưng chả phải bây giờ đã xây hầm chứa trên đó rồi còn gì?.
- Ha, có vấn đề gì đâu. Mở rộng căn hầm ra trong phạm vi nhất định để xây lăng mộ, biến nó trở thành một quần thể kiên cố, gắn kết với nhau, không phải là một ý hay hay sao?. Lại dùng song sinh đồng tử vừa làm thần giữ của vừa làm hộ vệ cho khu mộ thì của nả, phúc phần của nhà họ Nguyễn chẳng phải lo đứt đoạn nữa!.
Lĩnh phú nghe những lời xuôi tai của lão thầy bói, ánh mắt nheo lại, cơ hồ như sáng lên lấp lánh. Khoé môi lão cong lên gật gật đầu khe khẽ ra chiều tâm đắc lắm, phúc phần của nhà họ Nguyễn phải được trường tồn!.
Danh sách chương