Kiều Vi đặt ly xuống, đi vào thư phòng.

 
Trong két sắt là một bản thỏa thuận ly hôn hoàn chỉnh, phần phân chia tài sản đã được điền xong, cô lấy nhà, xe và tiền, Chu Minh Viễn chỉ được mang đi quần áo và đồ dùng cá nhân.

“Luật sư Lý chuẩn bị xong chưa?” Kiều Vi kiểm tra tài liệu.

 
“Đã đợi sẵn ở phòng giao dịch rồi.” Tô Mộng hơi do dự, “Còn ba mẹ cậu…”

 
“Họ cũng sẽ đến.” Giọng Kiều Vi lạnh đến đáng sợ, “Tôi muốn họ tận mắt nhìn thấy, cái gã con rể quý mà họ luôn khen ngợi thực chất là hạng người gì.”

Chín giờ đúng, Kiều Vi thay bộ đầm vest đen, bộ đồ mà Chu Minh Viễn luôn chê là quá nghiêm nghị, không hợp với cô.

 
Cô trang điểm tỉ mỉ, tô son đỏ rực, trong gương là một người phụ nữ sắc sảo, không còn bóng dáng yếu đuối của ngày xưa.

“Đi thôi.” Cô nói với Tô Mộng, “Màn kịch hay sắp bắt đầu rồi.”

14.

Phòng giao dịch của Tín Vinh Địa Ốc lộng lẫy xa hoa.

 
Kiều Vi và luật sư Lý ngồi ở khu nghỉ chờ bên cạnh phòng VIP, qua khe cửa chớp mở hờ, có thể nhìn rõ mọi chuyện bên trong.

Mười giờ năm, Chu Minh Viễn khoác eo Lâm Yên bước vào.

 
Lâm Yên mặc váy liền rộng thùng thình, bụng vẫn chưa lộ rõ, nhưng tay cô ta luôn vô thức ôm lấy bụng dưới.

Nhân viên bán hàng tươi cười đón tiếp:

“Chào anh Chu, chị Lâm, hợp đồng đã chuẩn bị xong rồi ạ.”

Kiều Vi bật camera điện thoại, bắt đầu quay.

“Phần ba triệu còn lại, hôm nay sẽ thanh toán hết theo thỏa thuận.” Chu Minh Viễn lấy tấm séc từ cặp ra, “Ghi tên công ty Tín Vinh Địa Ốc đúng không?”

Lâm Yên tựa đầu lên vai anh ta, giọng nũng nịu:

“Chồng ơi, giấy tờ nhà thật sự ghi tên mẹ em sao?”

“Chỉ là tạm thời thôi.” Chu Minh Viễn vỗ về tay cô ta, “Chờ anh ly hôn bên kia xong, sẽ sang tên cho em.”

Đúng lúc đó, cửa phòng VIP bật mở.

 
Ba mẹ Kiều Vi đứng ở ngưỡng cửa, sắc mặt giận dữ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Cha cô — nguyên chánh án tòa án đã nghỉ hưu — cầm theo một xấp tài liệu.

“Ba… mẹ?” Chu Minh Viễn lập tức đứng bật dậy, sổ séc rơi xuống đất, “Sao hai người lại…”

 
“Sao chúng tôi biết cậu đến đây tặng nhà cho bồ nhí à?” Giọng ông Kiều vang dội, “Kiều Vi đã nói hết với chúng tôi rồi.”

Mặt Lâm Yên trắng bệch, vô thức nép sau lưng Chu Minh Viễn.

 
Chu Minh Viễn cố giữ bình tĩnh:

“Ba hiểu lầm rồi. Đây là đầu tư bất động sản, đứng tên mẹ cô ấy là để…”

“Để làm gì?” Kiều Vi bước ra từ sau lưng cha mẹ, trên tay cầm bút ghi âm, “Để chuyển tài sản chung của chúng ta sang tay người khác à?”

Sắc mặt Chu Minh Viễn lập tức tái mét:

“Vợ ơi, nghe anh giải thích đã…”

“Không cần giải thích.” Kiều Vi ấn nút phát. Giọng nói của Chu Minh Viễn vang lên rõ ràng: “…đợi anh ly hôn với cô ta xong, biệt thự sẽ sang tên cho em… Cô ta chỉ là một bà vợ nhàm chán, sao sánh được với em…”

Lâm Yên bất ngờ lao tới: “Cô theo dõi chúng tôi là có ý gì hả?!”

 
Cô ta giơ tay định tát Kiều Vi.

Kiều Vi dễ dàng nắm lấy cổ tay cô ta:

“Có thai rồi mà vẫn nóng nảy vậy sao?”

Cô lấy ra một tờ giấy từ trong túi:

“Đây là phiếu khám thai của cô. Tám tuần, đúng thời điểm mẹ tôi nhập viện, Chu Minh Viễn nói ở bệnh viện chăm bà, thật ra là ở cạnh cô, phải không?”

Lâm Yên lảo đảo lùi lại, đập vào bàn trà.

 
Chu Minh Viễn định bước tới đỡ thì bị cha Kiều Vi chặn lại:

“Con gái tôi lấy anh bảy năm, đây là cách anh báo đáp nó à?”

“Ba… con…”

“Đừng gọi tôi là ‘ba’!” Ông Kiều quát lớn, “Từ hôm nay trở đi, chúng ta cắt đứt quan hệ!”

Luật sư Lý tiến lên đúng lúc:

“Anh Chu, đây là đơn ly hôn mà thân chủ của tôi, cô Kiều Vi đưa ra. Căn cứ vào việc anh chuyển nhượng tài sản trái phép và ngoại tình trong hôn nhân, chúng tôi yêu cầu anh ra đi tay trắng.”

Mặt Chu Minh Viễn méo mó vì tức giận:

“Đừng mơ! Nhà, xe đều có một nửa phần của tôi!”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện