Hai anh em vừa bước ra khỏi văn phòng vừa cười nói, tình cờ gặp phải hai vị khách không mời mà đến là Cao Ninh và Hạ Trúc.

Khi nhìn thấy hai người này, Sở Vũ Hiên cũng không phản ứng gì nhiều, cũng không khó đoán, tám mươi phần trăm bọn họ đến đây để nói chuyện chấm dứt hợp đồng.

Lão Ngũ ở một bên đột nhiên sắc mặt tối sầm, lạnh lùng nhìn Cao Ninh.

Điều đáng ngạc nhiên là Cao Ninh đã thay đổi tính hèn nhát của mình lúc trước, nhưng anh ta không còn kiêu ngạo và độc đoán như lúc đầu, thay vào đó, anh ta trông đàng hoàng và hào phóng, đưa tay ra với Sở Vũ Hiên với thái độ rất lịch thiệp, mỉm cười nói: “Sếp Sở, chúng ta lại gặp nhau rồi.”

Sở Vũ Hiên khẽ nhíu mày, liếc nhìn Hạ Trúc đang đeo kính râm, vẻ mặt lạnh lùng như băng, đùa giỡn nói: “Sếp Cao, anh đến làm gì vậy?”

Cao Ninh liền cúi người xuống một cách thích hợp: “Sếp. Sở, hôm nay tôi đến đây là mong cầu anh giơ cao đánh khẽ, tha thứ cho Hạ Trúc nhà tôi vì hành vi vô lý trước đây. Ngoài ra, tôi cũng muốn nói chuyện với anh về việc chấm dứt hợp đồng của Hạ Trúc... Tôi biết điều mà Hạ Trúc sắp phải đối mặt nhất định sẽ là bị công ty anh đóng băng hoạt động, vì vậy, sếp Sở, anh xem, anh có thể rộng lượng hơn một chút không? Về phần vi phạm hợp đồng...”

Sở Vũ Hiên ngắt lời anh ta: “Tôi không muốn can thiệp vào chuyện của các anh, đến tìm thẳng sếp Triệu nói chuyện đi”

“Được rồi, sếp Sở, tôi không làm phiền anh nữa, giờ tôi đi tìm sếp Triệu.”


Cao Ninh nở một nụ cười tiêu chuẩn, hơi cúi người xuống, nhưng điều đó không khiến người ta cảm thấy thấp kém mà trái lại trông anh ta giống như một quý ông khiêm tốn.

Từ đầu đến cuối, Hạ Trúc không nói một lời, thậm chí cũng không nhìn Sở Vũ Hiên.

Ngôi sao lớn này giờ đây đã giác ngộ và chọn cách dung hòa với quá khứ. Sở dĩ cô ta có thể hòa giải với Cao Ninh là vì suy cho cùng, cô ta thực sự chỉ giận dõi thôi, chưa bao giờ nghĩ đến việc rời xa Cao Ninh.

Mà thái độ thừa nhận sai lầm của Cao Ninh cũng không phải là không thành thật, chỉ cần một câu: “Anh chỉ là quá thích em, sợ người khác sẽ cướp em đi nên mới lừa dối em”, cùng với việc anh ta sẵn sàng quỳ gối trước Sở Vũ Hiên vì lợi ích của Hạ Trúc, với cả mẹ Hạ đã hòa giải nên hai người lại hoà thuận như ban đầu.

Nhìn thấy thái độ “hối lỗi sửa sai” của Cao Ninh, Sở Vũ Hiên cười nhẹ rồi rời đi cùng Lão Ngũ.

Ngay khi bước vào thang máy, Lão Ngũ đã nói một cách không vui: “Đại ca, anh không động đến nhà họ Cao, không phải chỉ là coi thường bọn họ thôi đúng không? Tôi thấy có phải anh vẫn đang nghĩ đến người phụ nữ đó không?”

Sở Vũ Hiên mím môi, tức giận nói với người như con giun tròn trong bụng mình: “Lão Ngũ, tôi nhờ cậu một việc. Khi nào có thời gian lên mạng tìm xem, có một người tên là Dương Tu thời Tam Quốc, cậu xem hẳn ta có nên chết không.”

Lão Ngũ: “Anh có ý gì?”


Sở Vũ Hiên liếc mắt nhìn anh ta, sau khi suy nghĩ một lát, anh lẩm bẩm: “Tôi cảm thấy tên khốn kiếp họ Cao này có chút không ổn”

Lão Ngũ bối rối: “Tôi thấy anh ta khom...gối...a...

“Khom lưng uốn gối?”

"Đúng, chính là từ đó! Khom cái gì gối đó!”

Sở Vũ Hiên läc đầu: “Chỉ là vẻ bề ngoài thôi, tôi nhìn ánh mắt của anh ta, hình như anh ta không sợ tôi, thậm chí... hình như còn có chút ngấm ngầm chịu đựng.”

Lão Ngũ nhún nhún vai: “Vậy tôi sẽ đi trừ khử anh ta, dù sao tôi đã muốn làm việc này từ lâu rồi.”

“Quên đi, một con cá muối không thể tạo ra sóng gió, đừng gây rắc rối” Sở Vũ Hiên vặn cổ: “Đây không phải là Mexico.”

Mắt Lão Ngũ sáng lên: "Ôi... cái quê hương chết tiệt của tôi, thật là... dân chúng chất phác, tôi dùng từ này đúng không?"

Sở Vũ Hiên thở dài: “Đúng vậy, rất đúng... sau này ra ngoài đừng nói cho ai biết, tôi đã dạy cậu tiếng Trung.”

Lão Ngũ: “Ý gì thế?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện