Cái tát này đã hoàn toàn làm tan vỡ trái tim vốn đã gần như sụp đổ của Hạ Trúc.

Đồng thời cũng khiến Sở Vũ Hiên sửng sốt.

Cao Ninh và người đại diện mỗi người phụ trách khiêng hai mẹ con thảm hại kia rời khỏi hiện trường.

Những người còn lại nhìn nhau trong im lặng.

Kể từ khi họ quen biết Triệu Nhã Nam tới nay, đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy vị tổng giám đốc xinh đẹp này đánh người.

Triệu Nhã Nam trấn tĩnh lại, nhìn Sở Vũ Hiên: “Sếp Sở, mau qua chào sếp Kim đi, người ta đã nhìn thấy hết, đang chê cười rồi kìal"

Sở Vũ Hiên nhìn cô không hề chớp mắt, ánh mắt ngây dại. “Sếp Sở?” Triệu Nhã Nam lại gọi.


Tên quần là áo lượt kia vẫn bất động, như thể linh hồn đã rời khỏi thể xác.

Triệu Nhã Nam bĩu môi, mất hết kiên nhẫn, bèn nhéo vào. hông anh, thấp giọng hỏi: “Chết máy rồi à?”

Mọi người nhìn thấy cảnh này đều nghĩ răng cặp đôi đang liếc mắt đưa tình với nhau, trên mặt có đủ loại biểu cảm.

Cuối cùng Sở Vũ Hiên cũng sực tỉnh, nhưng trong đầu vẫn còn mơ hồ: “Hả? Ờ... Được, đi thôi"

Triệu Nhã Nam cảm thấy khó hiểu, tên đàn ông chó chết này mắc bệnh gì vậy? Giống như chất bột nhão trong đầu đã đông cứng lại...

Sau khi lịch sự chào sếp Kim, cả hai dẫn theo đối phương đi vào công ty.

Nói là bàn chuyện làm ăn, nhưng thật ra sếp Kim chỉ muốn kết thân với Sở Vũ Hiên, việc làm ăn chỉ là một ân huệ đưa đến tận cửa mà thôi.

Mọi người đều hướng đến những nơi cao hơn, đây là một quy tắc rất có tính áp dụng trong bất kỳ ngành nghề nào.

Chẳng bao lâu, hai bên đã hoàn tất việc hợp tác, sau vài câu chào hỏi đơn giản, sếp Kim dẫn mọi người rời đi.

Triệu Nhã Nam tiễn khách về xong, cô quay lại văn phòng và gọi trợ lý Tiểu Vi: “Säp xếp lại hợp đồng này, mặt khác, thông báo cho bộ phận quản lý nghệ sĩ, đổi son môi chuẩn bị cho Hạ Trúc vào năm ngoái cho Kim Thư Hàm”

“Vâng thưa sếp.” Tiểu Vi ôm hợp đồng, đồng thời chào Sở Vũ Hiên đang dựa vào ghế sô pha, ánh mắt phức tạp đi ra khỏi văn phòng.


“Cô đã chuẩn bị cho Hạ Trúc luôn à?” Sở Vũ Hiên ngồi thẳng dậy, hơi kinh ngạc: “Xem ra cô cũng không phải là kẻ có lòng dạ sắt đá.”

Triệu Nhã Nam nhìn anh, không hiểu sao lại thấy đôi mắt đào hoa đẹp đế đó dịu dàng như nước, cô ngẩn người nói: “Đừng có nhìn tôi như vậy, thấy ớn quá”

Sở Vũ Hiên cố ý hỏi: “Tôi nhìn cô như thế nào?” Triệu Nhã Nam: “Thật cợt nhả”

“Cô là vợ tôi mà, tôi nhìn cô như vậy cũng là điều đương. nhiên." Sở Vũ Hiên chống cắm, sự dịu dàng trong mắt như sắp tràn ra đến nơi.

“Sở Vũ Hiên!” Triệu Nhã Nam nghiêm mặt nói: “Anh đừng hiểu nhầm, tôi tát Hạ Trúc một cái, và cả những lời nói đó đều là bất đắc dĩ thôi.”

“Tôi biết.” Sở Vũ Hiên khẽ mỉm cười.

Tình huống lúc đó là Triệu Nhã Nam đã được xác nhận có quan hệ tình cảm với anh, mẹ con Hạ Trúc lại không ngừng nói xấu họ, nếu cô không xử lý như vậy thì không biết cả công ty sẽ nghị luận cô như thế nào. Hơn nữa, nếu như thế thì chắc chắn vị tổng giám đốc Kim kia sẽ càng kính trọng cô hơn.

Mặc dù cô không hề muốn công khai mối quan hệ của mình với Sở Vũ Hiên, nhưng thà công khai còn hơn bị người khác coi là kẻ thứ ba.


“Vậy chúng ta huề nhau” Triệu Nhã Nam lạnh lùng nói.

Sở Vũ Hiên phản ứng chậm chạp: “Hả... Hả? Huề cái gì?”

Triệu Nhạn Nam n trước tôi đã đâm anh một nhát, hôm nay dù nói thế nào cũng coi như tôi đã giữ thể diện cho. anh. Đương nhiên, nếu anh đau lòng thay cho Hạ Trúc, coi như tôi chưa nói gì.”

Sở Vũ Hiên: “Ghen à?”

Triệu Nhã Nam mặc kệ anh, cô đã lờn với hai chữ này từ. lâu rồi, chỉ nhếch môi nhìn đi chỗ khác.

“Không phải huề nhau, là tôi nợ cô.” Sở Vũ Hiên cong môi cười, trìu mến nói: “Hay là tối nay chúng ta cùng nhau ăn cơm đi, để tôi báo đáp cô, thế nào?”

“Không cần”


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện