“Thằng ngốc nhà cậu!” Sở Vũ Hiên trừng mắt nhìn, tức giận nói: “Trước khi về nước tôi đã ba lần ra lệnh, năm lần nhắc nhở. Không được phép kể chuyện trước kia của chúng ta cho bất kì ai rồi mà! Cậu quên nhanh thế?”
Lão Tam cúi đầu, buồn bực nói: “Chưa, đúng là tôi đã uống nhiều.
“Uống nhiều là lý do à? Đi, đi xuống thắp hương cho Quan Nhị Gia.”
“A."
“Phải quỳ nửa tiếng, nhớ cho kĩ”
“A!”
Nửa tiếng sau, phòng khách truyền đến giọng nói khỏe khoắn của Lão Tam: “Tiểu Thanh, cô làm đồ ăn sáng gì thế? Hôm nào làm cho tôi một súp cay nhé! Hồi bé ở Thiếu Lâm Tự tập võ, cứ mấy hôm tôi lại lén chạy về nhà ăn một bát súp cay, hương vị đó vô cùng tuyệt vời! Chỉ là dễ bị sư phụ cho ăn đòn thôi...”
Sở Vũ Hiên: “...”
Đang lúc không nói nên lời, lần đầu tiên Triệu Nhã Nam gọi điện thoại đến.
Đuôi lông mày của Sở Vũ Hiên giật nhẹ, cô vợ trên danh nghĩa này có thể nhớ đến anh, ngoài công việc thì chỉ là có việc muốn nhờ.
“Vừa sáng sớm đã nhớ tôi đến mức không ngủ nổi à?”
Giọng nói của Sở Vũ Hiên có một loại gợi cảm tự nhiên và mê hoặc, rất dễ gợi cho người khác phái những suy nghĩ kì quái.
Nhưng làm sao đây, đầu dây bên kia là đóa hoa cao ngạo, là mỹ nhân băng sơn mà.
Triệu Nhã Nam im lặng một lúc lâu, giống như đang kiềm chế xúc động muốn mắng chửi người khác của mình, rất tức giận nói: “Một tổng giám đốc của công ty lớn hôm nay muốn đến, có việc cần bàn bạc, cuộc hẹn lúc hai giờ chiều, anh nhất định phải đến gặp đấy.”
Sở Vũ Hiên không mặn không nhạt nói: “Nhất định phải? Gặp mặt?”
“Anh không thấy nếu anh không đến thì có vẻ sẽ không có lẽ phép hay sao, rất không tôn trọng người ta đấy?”
Sở Vũ Hiên cười yếu ớt: “Tôi là một thằng khốn vô sỉ, cần lễ phép làm gì chứ?”
Mặc dù tính tình của Triệu Nhã Nam rất nhẫn nại nhưng trong điện thoại gần như đã mơ hồ nghe thấy tiếng hít thở mạnh của cô: “Lần này cần phải đàm phán thành công, công ty cũng sẽ coi như có khởi đầu tốt đẹp, sẽ mang đến cho chúng †a nhiều điều tốt, tôi hy vọng anh hãy coi trọng một chút.”
“Sao tôi cảm thấy cô giống như đang buông rèm nhiếp chính vậy nhỉ, tôi thì giống như hoàng đế bù nhìn vậy, cái gì cũng phải nghe lời cô thế?”
“Tôi không có hứng làm trưởng bối của anh” Lời vừa nói ra khỏi miệng, Triệu Nhã Nam cảm thấy hơi hối hận, ở trước mặt người đàn ông chó má miệng lưỡi sắc bén này cô không khác gì tự mình chuốc lấy cực khổ.
Quả nhiên, Sở Vũ Hiên nói: “Cô là vợ tôi.”
Triệu Nhã Nam lạnh lùng nói: “Sở Vũ Hiên!”
“Cô nhất định muốn mắng tôi à? Nhớ kĩ, lần trước cô cắt tôi một dao, tôi còn chưa sốt sắng tìm cô tính sổ đâu đấy... Cục cưng, đừng có tiếp tục chọc tức tôi.”
Đầu dây bên kia không có âm thanh gì.
Im lặng tròn một phút, Sở Vũ Hiên nhìn điện thoại vẫn chưa cúp máy, cợt nhả nói: “Vẫn còn cố chấp...”
Triệu Nhã Nam tức giận nói: “Rốt cuộc anh có đến hay không?”
“Nóng nảy thế? Hay là thử cầu xin tôi đi, tôi ấy mà, tai mềm lắm”
“Cứ nằm mơ đi! Đàn ông chó mái”. Ngôn Tình Nữ Phụ
“Tôi giận đấy...”
“Giận đến chết luôn đi, tôi sẽ tự tay chôn anhl”
“Bé cưng, tôi lại không nỡ để cô trở thành góa phụ đâu.”
“Biết điều chút đi!”