Khi Sở Vũ Hiên đến bệnh viện số 2, hai anh chàng kia đã đợi sẵn ở cổng, đúng lúc này Lão Nhị cũng gửi thông tin chỉ tiết về bốn tên cặn bã trong công ty cho vay tới cùng với hai chữ: Tôi làm? Sở Vũ Hiên suy nghĩ một chút rồi trả lời "không cần", sau đó anh phân công một vài nhiệm vụ cho Lão Tam và Lão Ngũ rồi tiến vào bệnh viện.
Đến tầng của phòng chăm sóc đặc biệt, vừa đi ra khỏi thang máy, Sở Vũ Hiên đã nhìn thấy có tới bốn năm cảnh sát đứng trước cửa phòng chăm sóc đặc biệt, trong đó có một nữ cảnh sát xinh đẹp mặc đồng phục cảnh sát và trang điểm nhẹ nhàng nhưng lại đẹp không gì sánh bằng. Cô ấy đang tận tình làm công tác tư tưởng với vợ Trần Cường, sắc mặt ngập tràn sự sầu muộn.
"Lý Bình, tôi hy vọng cô có thể tin tưởng cảnh sát chúng tôi. Nếu cô vẫn không chịu nói ra sự thật, công việc của chúng tôi sẽ không thể triển khai được, cô hiểu không?"
Vợ Trần Cường ngồi trên chiếc ghế dài ngoài hành lang, bàn tay nắm chặt, cắn môi im lặng một lúc mới nói: "Cảnh sát, tôi... chồng tôi chỉ không cẩn thận ngã từ trên cầu thang xuống, thật đấy."
Nữ cảnh sát thở dài, cô ấy kiên nhẫn nói: "Báo cáo kiểm tra của bệnh viện đã ghi rất rõ, ở phía sau đầu của Trần Cường có ba dấu vết rõ ràng cho thấy đã bị một vật cùn đánh trúng! Lý Bình, sao cô lại nhất quyết cho rằng anh ta bị trượt chân ngã từ trên cầu thang xuống? Rốt cuộc cô đang che giấu cái gì vậy?”
Nữ cảnh sát chợt dừng lại, đột nhiên cô ấy nhớ ra điều gì đó rồi tức giận hỏi: "Trần Đình đâu?"
Khi Lý Bình nghe thấy cái tên "Trần Đình", vẻ mặt của cô ta đột ngột trở nên mất tự nhiên, cô ta ngập ngừng một lúc và nói: "Ở nhà nghỉ ngơi."
Một cảnh sát trẻ khác cau mày nói: "Anh trai cô ta đã bị thế này rồi mà cô ta vẫn còn nghỉ ngơi ở nhà? Cô cảm thấy lời này có hợp lý không? Rốt cuộc Trần Đình đâu rồi? Cô..."
Nữ cảnh sát giơ tay ngắt lời đồng nghiệp, cô ấy cúi xuống và nhỏ giọng nói bên tai Lý Bình: “Có phải bọn họ bắt cóc Trần Đình để đe dọa cô không?”
Lý Bình ngẩng đầu lên, đáy mắt bỗng chốc có chút ươn ướt, bàn tay đang siết chặt của cô ta đã trở nên trắng bệch do dùng sức quá mức.
"Không... không có."
Từ sự thay đổi trong biểu hiện của cô ta có thể dễ dàng xác định rằng rất có thể Trần Đình đã bị bắt cóc, mặc dù nữ cảnh sát vô cùng lo lắng nhưng cô ấy không thể làm gì được.
Thân là phó đội trưởng đội cảnh sát hình sự, cô ấy đã chứng kiến quá nhiều tình huống như thế này.
Ví dụ trong các vụ bắt cóc tống tiền, người nhà nạn nhân vì muốn bảo vệ mạng sống của nạn nhân mà từ chối hợp tác với cảnh sát, khiến cho bọn tội phạm nắm được thóp, điều này không chỉ gây ra nhiều khó khăn không đáng có cho cảnh sát mà kết cục thường là một bi kịch trong đó cả người và tiền đều bị mất.
Sau khi nhìn chằm chằm Lý Bình một hồi, nữ cảnh sát lùi lại một bước và bình tĩnh nói: "Nếu đã là tai nạn ngoài ý muốn, vậy thì chúng tôi sẽ không lập hồ sơ vụ này nữa. Chăm sóc chồng cô thật tốt, quấy rầy rồi."
Nói xong, cô ấy dẫn mọi người đi về phía lối vào thang máy.
Tuy nhiên, sau khi nhìn thấy Sở Vũ Hiên đang nghiêng người tựa vào cửa thang máy, nữ cảnh sát xinh đẹp này bất chợt dừng lại, biểu cảm ngạc nhiên chỉ hiện thoáng qua trên gương mặt cô ấy trong giây lát rồi lại trở nên lạnh lùng.
Hai người nhìn nhau, ánh mắt ấm áp đan xen ánh mắt tà mị rồi lướt qua nhau, xa cách mà lạnh nhạt.
Sau khi vào thang máy, một cảnh sát trẻ nghi ngờ hỏi: "Đội phó, thực sự không quản chuyện này sao? Vụ án này rõ ràng có vấn đề! Hay là... mọi người về đội trước đi, tôi đi thuyết phục cô ấy?"
“Không cần.” Nữ cảnh sát khẽ nhếch bờ môi đỏ mọng lên, trong mắt lộ ra vẻ nghiêm nghị: “Mấy người các cậu đi theo tôi, trực tiếp đi gặp nghỉ phạm để điều tra tình hình!”
"Hả?" Cảnh sát trẻ ngạc nhiên nói: "Đội phó, việc này không phải trái quy định sao? Người nhà không báo án, năm mới mà chúng ta lại đến nhà người ta để điều tra, quay về chắc chắn sẽ bị khiếu nại.”
"Nếu sợ bị khiếu nại thì chuyển sang bên dân sự đi!" Nữ cảnh sát lạnh lùng nói: "Vụ án này không thể trì hoãn được, hiện tại tôi chắc chắn rằng Trần Đình đã nằm trong tay những nghỉ phạm đó, vụ án càng sớm được giải quyết thì cô ấy càng sớm được an toàn, có hiểu không?"