Suy nghĩ một lúc, cô chú ý tới ba chữ “ở một đêm”, lông mày cô chợt cau lại, bèn hỏi lại:
“ở một đêm?”
Một gia tộc lớn như Sở Môn, số người thịnh vượng, quy củ cũng nhiều, cô chỉ cần một bữa cơm là đủ, cần gì phải ở lại một đêm? Không lâu sau, Sở Vũ Hiên gửi tin nhắn đến: “Lão già Sở Trì Khanh nói cô rất hiểu chuyện”
Triệu Nhã Nam:…
Ăn tối xong, Sở Vũ Hiên lười biếng dựa vào ghế sô pha, một tay cầm điện thoại di động, ngón tay cái không ngừng trượt lên trên giao diện Wechat, nhìn thấy mấy tin nhắn của đám người đẹp thảo mai gửi tới cũng lười bấm vào xem, hệt như hoàng đế thời cổ đại đang lật thẻ bài vậy. Anh lướt trong chốc lát, tuỳ tay mở một tin nhắn của một hotgỉrl trên mạng ra.
“Sếp Sở, đêm nay có rảnh uống với em một ly không? Đã hẹn anh mấy lần rồi, lần này cũng nên đến lượt em chứ?”
Sở Vũ Hiên: “Thèm thân thể của tôi à?”
Có lẽ hotgirl kia đang cầm điện thoại di động chờ đợi câu trả lời của Sở Vũ Hiên, chỉ trong chốc lát đã trả lời lại: “Đáng ghét… Có tới hay không? Em ở nhà có một mình thôi à, nám mới đến rồi, cô đơn quá đi.”
Ngay sau đó, thêm hai bức ảnh riêng tư được gửi đến khiến người ta phải sôi máu.
Sở Vũ Hiên lắc đầu, lẩm bam nói: “Diêm vương quên đóng quỷ môn quan rồi hay sao vậy? Ha ha… sao nhiều thứ đồ tinh ranh bẩn thỉu thế?”
Vừa định trả lời, Lão Ngũ lại gọi điện thoại đến không đúng lúc.
“Đại ca, Trần Cường đã xảy ra chuyện rồi”
Sở Vũ Hiên ngồi thẳng dậy: “Xảy ra chuyện gì?”
“Tôi vừa nghe lén được, em gái của anh ta gọi điện đến, nói tối qua cô ta bị người ta xâm hại, hình như không phải một người mà nhiều người, bởi vì cô ta nói bọn chúng.”
Ánh mắt của Sở Vũ Hiên chợt lạnh đi, trầm giọng nói: “Trần Cường còn ở trong quán ăn không?”
“Không, em gái anh ta đang ở cửa đồn cảnh sát, hình như một mình cô ta không dám đi báo cảnh sát. Trần Cường nói anh ta sẽ đến đó ngay”
Sở Vũ Hiên cúp điện thoại, trong lòng vẫn đang thầm nghĩ.
Trong lòng anh, thực ra Trần Cường đã trở
thành một người bạn, mặc dù lúc đầu anh tiếp cận anh ta là có mục đích khác, nhưng người bạn học cũ này vừa lương thiện lại rất tốt với anh, mỗi khi đỉ án đều sẽ giảm giá hoặc tặng thêm đồ ăn, rượu uống, khiến anh rất áy náy.
Bây giờ, nếu em gái của Trần Cường gặp chuyện, nói thế nào thì anh cũng phải quan tâm đến.
Hơn nữa, Trần Cường là một người bướng bỉnh, rất coi trọng tình nghĩa.
Khi còn đi học, anh ta cực kỳ sợ mắc nợ người khác, chỉ cần có người đối xử tốt với anh ta, nhất định anh ta sẽ moi hết tâm gan ra mà đối đãi lại.
Vì vậy, chuyện này cũng là một cơ hội cho Sở Vũ Hiên.
Nhưng vấn đề hiện tại là chuyện này bị Lão Ngũ nghe lén được, anh không thể đi hỏi thẳng Trần Cường được.
Trong lúc anh đang suy nghĩ, Lão Tam bước vào cửa với vẻ mặt nịnh nọt, một tay vỗ bụng, cười nói: “Đại ca, đã bớt giận chưa? Ha ha, tôi đi ăn cơm đã, đói rã ra rồi…”
Hai mắt Sở Vũ Hiên sáng lên, lập tức đi về phía Lão Tam, tỏ vẻ áy náy: “Lão Tam, xin lỗi
nha!”
Lão Tam không hiểu ra làm sao, đang định hỏi thì Sở Vũ Hiên đã bất ngờ đánh anh ta một đấm.
“Á!” Tên mập bịt mũi lại, máu mũi chảy ra từ kẽ ngón tay trong mắt anh ta vừa kinh ngạc vừa khó hiểu: “Đại ca, anh đánh tôi à? Không phải anh đã nói là cả đời này sẽ không đánh tôi ư? Đúng là không thể tin được miệng lưỡi của đàn ông mà!”
Tiểu Thanh đang rửa bát trong bếp cuống quýt chạy ra ngoài, cô ấy tưởng Sở Vũ Hiên đang trút giận thay mình, vội vàng khuyên nhủ: “Cậu chủ, chuyện này… tôi không trách Lão Tam đâu, thật sự không trách đâu mà.”
“Tiểu Thanh, không liên quan tới cô.” Sở Vũ Hiên nhìn về phía Lão Tam: “Báo cảnh sát”
Tiểu Thanh:?
Lão Tam:?