Trong văn phòng tổng giám đốc, Cao Chấn Thanh đang nhận lỗi với Triệu Nhã Nam thay cho thằng con trai trời đánh thánh đâm của mình.

Thật ra thì hai cha con đã đến từ sáng sớm, còn mang theo nhiều quà tặng có giá trị nhưng Triệu Nhã Nam đã gạt họ sang một bên, chỉ mới gặp họ cách đây mười phút.

Cũng không lạ gì khỉ người đẹp băng giá này không gặp họ, cô đang bận túi bụi, không thể phân thân đỉ gặp họ được.

Mấy mối làm ăn muốn nuốt lời vào ngày hôm qua giờ lại tìm tới tận cửa, thái độ quay ngoắt 180 độ, khiêm tốn cầu xin tiếp tục hợp tác.

Đạo diễn Tống đã hoàn toàn tỉnh ngộ, quyết tâm làm lại từ đầu, tràn đầy chân thành, đưa người lập kế hoạch và sản xuất chính của nhóm ch.ương trình đến truyền thông Thanh Nhã, đồng thời trao toàn bộ chỉ tiêu nghệ sĩ trước đây được giao cho một công ty giải trí khác cho Thanh Nhã, lại giao quyền tuyển chọn cho Triệu Nhã Nam tự quyết định.

Ngoài hai việc này, còn có một số công ty nhỏ vì hâm mộ danh tiếng mà tới đây cung kính

bàn chuyện hợp tác với Triệu Nhã Nam, thậm chí còn tình nguyện mình không cần tiền, chỉ cần danh tiếng mà thôi.


Cũng khó trách, tối hôm qua tin tức của Sở Vũ Hiên lên top tin tức nóng, sôi sục suốt đêm, giới giải trí chú trọng nhất là những tin tức này, hiện tại aỉ mà không biết ông chủ của truyền thông Thanh Nhã chính là cậu chủ của Sở Môn chír? Có thể hợp tác kỉnh doanh với Sở Môn, đối với một số công ty nhỏ, có danh tiếng chẳng khác nào kiếm được tiền.

Vì bận rộn cả buổi sáng, không có thời gian ăn trưa nên Triệu Nhã Nam bị đau dạ dày dữ dội.

Nhưng cô vẫn cố chịu đựng sự khó chịu, chọn đến gặp cha con nhà họ Cao trước.

Dù gì Cao Chấn Thanh cũng là bề trên gần 60 tuổi, cần phải thể hiện sự tôn trọng. Hơn nữa, cô không muốn bị mang tiếng là kẻ ỷ mạnh hiếp yếu.

Dù sao Cao Chấn Thanh cũng không phải đến cầu xin cô mà là không có cửa cầu xỉn Sở Trì Thanh, cho nên lâỳ lui làm tiến, mượn cô bắc cầu để đi cầu xin tên đàn ông chó chết kia.

“Sếp Triệu.” Khuôn mặt già nua của Cao Chấn Thanh nở nụ cười, trong mắt tỏ rõ vẻ khiêm tốn: “Thằng con không nên thân của tôi đúng là có mắt không tròng, đúng là lũ lụt vọt miếu long vương, tôi thay nó xin lỗi cô, mong cô có thể tha thứ cho nó”

Triệu Nhã Nam cười nói: “Chủ tịch Cao, chuyện này đã bị lật tẩy rồi, không có gì mà đắc tội hay không thể đắc tội, ông là người quen cũ, tôi thật sự không nhận nổi đâu”

Cao Chấn Thanh: “Nuôi con mà không dạy được là lỗi của cha, sao tôi lại không đến được chứ?”

Nói xong, ông ta xấu hổ mắng Cao Ninh đang đứng ngay ngắn ở bên cạnh: “Còn không mau xỉn lỗi đỉ! Cái thứ không có tiền đồ! Cha không nên cho con về nước mới phải”

Cao Ninh run rẩy, vội vàng nóỉ: “Sếp Triệu… tôi… tôi… tôi xin lỗi!”


Mặc dù Triệu Nhã Nam là phụ nữ nhưng khí chất lại không hề kém cạnh, cô bình tĩnh nói: “Truyền thông Thanh Nhã không bị tổn thất gì, anh không cần phải xin lỗi.”

Cao Chấn Thanh lại mắng con trai, cười làm lành, nói: “Sếp Triệu, sếp Sở… hôm nay cậu ấy không có ở đây à? Tôi nghĩ nên ba mặt một

lời, giải thích với cậu ấy mới phải.”

Triệu Nhã Nam nhún vai: “Không có ở đây”

Vừa dứt lời, cô đã bị tát vào mặt.

Sở Vũ Hiên cũng không gõ cửa mà mở cửa đỉ thẳng vào.

Triệu Nhã Nam:…

“Sếp Sở!” Cao Chấn Thanh đứng bệt dậy, đỉ tới bắt tay: “Rất vui được gặp cậu!”


Cao Ninh vẫn đứng đó, không dám ngẩng đầu lên.

Sở Vũ Hiên không bắt tay lại, đôi mắt dài hẹp quét qua khuôn mặt già nua kia, sau đó anh đi đến ghế sô pha, thản nhiên nói: “Rất vui được gặp mặt à? Vui cỡ nào?”

Cao Chấn Thanh vẫn bình tĩnh, cười nói: “Sếp Sở, mấy ngày trước thằng con trời đánh của tôi có mắt mà không tròng, đã làm mấy chuyện vô liêm sỉ, vì vậy hôm nay tôi cố ý đến đây xin lỗi cậu, hy vọng sếp Sở cậu đại nhân đại lượng, tha cho nhà họ Cao tôi một con đường sống…”

Triệu Nhã Nam không ngờ rằng một ông già trong mắt người thường cao không thể với tới lại có thể ăn nói khép nép như thế, cô không khỏi thấy tội nghiệp.

Sở Vũ Hiên bắt chéo chân, cười nói: “Tôi đoán nhà họ Cao mấy người bắt đầu bị báo ứng fôỉ đúng không?”

Cao Chấn Thanh lúng túng gật đầu: “Chúng tôi đáng bị như thế… Nửa đêm qua, mấy dự án đã thoả thuận xong đều bị huỷ hết rồi. Nói thật, điện thoại dì động của tôi đến hôm nay vẫn luôn tắt máy, tôi không dám mở máy lên… Sếp Sở, tôi thành tâm thành ý đến xỉn lỗi, hy vọng cậu giơ cao đánh khẽ, chừa cho nhà họ Cao tôi một con đường sống.”

Đôi môi mỏng của Sở Vũ Hiên mấp máy: “Thành tâm thành ý? Ha ha, nếu không phải tôi mang họ Sở thì ông có tha cho tôi không? ông có thành tâm không? Chủ tịch Cao, núi này cao còn có núi khác cao hơn, làm người nên khiêm tốn sẽ tốt hơn.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện