Vốn tưởng chỉ là một khối gỗ mục nhưng khi đá vào mới phát hiện là một tấm thép cứng.
Sắc mặt của mẹ con Cao Ninh đều trắng bệch như tờ giấy, đầu óc không còn suy nghĩ được gì cả.
Trong lòng hoàn toàn bị nỗi khiếp sợ và sợ hãi lấp đầy, thế cho nên một lúc lâu cũng không có bất kỳ phản ứng nào.
Đây chính là Sở Môn! Không cần tốn nhiều sức đã có thể khiến cho tập đoàn Cao thị không thể ngóc đầu lên được!
“Cao Chấn Thanh đâu?” Sở Trì Khanh lững thững đi về phía hai người, vẻ mặt không thèm để ý, nhưng giọng điệu lại vô cùng lạnh lùng.
Mẹ Cao vội gượng cười, lắp bắp nói: "Ông Sở... Ông Cao nhà tôi... đang bận chuyện làm ăn!”
Sở Trì Khanh gật đầu, lẩm bẩm nói: "Cũng đúng, nhà họ Cao làm ăn lớn, cũng đủ để ông ta bận rộn...”
Nói xong, ông ta nhìn về phía Cao Ninh: "Đây là con trai của bà sao?”
“Đúng vậy, Ninh nhi, mau, mau chào đi, đây là bác Sở của con đó...”
Cao Ninh nơm nớp lo sợ nuốt một ngụm nước miếng, anh †a còn chưa kịp mở miệng thì đã thấy Sở Trì Khanh khoát tay, cười nói: "Tôi với nhà họ Cao mấy người không có giao tình gì, không cần xưng hô thân thiết như thế... Con trai bà đúng là một nhân tài, ngoại trừ đầu óc ngu xuẩn, có mắt không tròng, có tiếng không có miếng, năng lực kém cỏi ra thì những phương diện khác vẫn rất tốt.”
Triệu Nhã Nam: “...”
Cuối cùng cô cũng biết cái miệng của tên khốn kia kế thừa từ ai rồi.
Cao Ninh không dám tức giận, lại càng không dám nói gì, anh ta xấu hổ sững sờ tại chỗ, hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào.
Mẹ Cao cố nở nụ cười: "Ông Sở, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi, chúng tôi cũng không biết... sếp Sở kia chính là con trai của ông! Nếu sớm biết, cho dù cho chúng tôi tám cái gan, chúng tôi cũng không dám tìm tới gây phiền toái đâu! Ông là người rộng lượng, coi như nể mặt ông nhà tôi, tôi...”
“Ông ta thì có mặt mũi chó má gì chứ?” Sở Trì Khanh lạnh lùng nói: “Hửm? Bà nói cho tôi nghe xem, ông ta thì có mặt mũi gì?”
Mẹ Cao bị mắng nên câm như hến, cả người không ngừng run rẩy.
Sở Trì Khanh trừng mắt, sau đó nhìn về phía đạo diễn Tống đang trốn ở cách đó không xa: "Uầy? Ông không phải là người kia... người kia sao?”
Quần chúng ăn dưa: Rốt cuộc là ai? Đạo diễn Tống không ngừng gật đầu khom lưng, bước từng bước nhỏ tiến tới trước mặt Sở Trì Khanh: "Là tôi, ông Sở, mấy năm trước tôi và ông Triệu cùng đánh bài với ông đó!”
"ồ... Sở Trì Khanh suy nghĩ một chút: "À, nhớ ra rồi, lúc ấy tôi nói với lão Triệu, ông là một con chó trên mặt không có lông, thậm chí còn không phải là một con chó ngoan, uầy, cũng đúng nhỉ?"
Đạo diễn Tống run rẩy ngụy biện: "Không không không, ông Sở, ông hiểu lầm rồi, tôi... tôi tới làm người hòa giải thôi! Tôi tuyệt đối đứng về phía sếp Triệu mài”
“Ông làm đạo diễn thì thật đáng tiếc, phải làm diễn viên mới đúng, ha ha...” Sở Trì Khanh ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Nhìn ông cũng không còn nhỏ tuổi, ông đừng làm ở giới ảnh và truyền hình này nữa, đổi nghề khác đi.”
“Tôi... tôi... Đạo diễn Tống còn muốn nói lại nhưng bị Sở Trì Khanh trừng mắt, lúc này mới nản lòng nói:" Biết... biết rồi...”
Vừa dứt lời, Triệu Nhã Nam sải bước đi tới bên cạnh Sở Trì Khanh, cô liếc đạo diễn Tống một cái rồi nói: "Cha, đạo diễn Tống và con cũng quen biết lâu năm, cha tha cho ông ấy một mạng đi, con tin hôm nay ông ấy thật sự tới giúp con.”
Đạo diễn Tống không thể tin rằng Triệu Nhã Nam lại giúp mình?
Sở Trì Khanh cũng không bất ngờ, trong mắt lại lộ ra vài phần tán thưởng Triệu Nhã Nam.
Ngấm ngầm chịu đựng, bình tĩnh, suy nghĩ chu toàn.
Rất xứng đôi với đứa con trai có tâm tư sâu sắc hơn rãnh biển Mariana của mình.
"Được, vậy nghe theo con gái tôi, ha ha..." Sở Trì Khanh mỉm cười, lại nhìn về phía mẹ con Cao thị: "Về phần nhà họ Cao mấy người..."
Trầm ngâm một lát, ông ta quay đầu nhìn Sở Vũ Hiên: "Con trai, con cảm thấy chuyện này nên làm sao?”
Cao Ninh nhát gan nhướng mí mắt, mấy ngày nay mình đắc tội với Sở Vũ Hiên hết lần này đến lần khác, tên công tử bột giả nghèo này làm sao có thể dễ dàng tha thứ cho anh ta được?
Sở Vũ Hiên liếc nhìn đám đông đang hóng chuyện xung quanh, thấy có mấy người đang lén lút cầm điện thoại di động chụp ảnh, sau khi suy nghĩ một chút, anh vươn một ngón tay về phía Cao Ninh, khóe mắt chứa ý cười khinh thường, giống như là gọi chó con, “chậc chậc chậc” rồi ngoắc tay nói:
“Lại đây” Cao Ninh nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng run sợ đi tới trước mặt anh, vị công tử kia không nói hai lời đã giơ tay lên tát mạnh một cái lên mặt anh ta: "Chơi vui không? Hả?”
Cao Ninh bị đánh cho lảo đảo, run rẩy nói: "Không... không vui: “Bốp!... Thích được đà lấn tới không?” “Không... Không có...”