11
Khi chúng tôi trở lại thị trấn, cuộc thẩm vấn Kiều Lôi đã kết thúc.
Tôi nghe chú cảnh sát nói rằng hắn đã khai báo mọi chuyện, hắn làm thế nào để lừa chúng tôi vào căn phòng, dùng phương pháp gì để làm chúng tôi hôn mê, và có bao nhiêu người mai phục ở dưới tầng.
Còn nói vì sao hắn hận tôi.
"Hắn nói là bởi vì em gái cô, hắn đối xử em gái cô rất tốt, hắn rất tức giận vì sau khi cô lên đại học liền không quan tâm em gái mình, cho nên mới nhất thời nông nổi."
Vậy ư? Thế kiếp trước thì sao? Kiếp trước tôi nuôi con cho bọn họ, nhường cơ hội học đại học cho em gái tôi, không phải cuối cùng hắn vẫn giết tôi sao?
Cảnh sát cũng nói: "Hắn ta rõ ràng đã lảng tránh khi nói những lời này, các đồng nghiệp phụ trách thẩm vấn chỗ chúng tôi cũng đang điều tra nguyên nhân cuối cùng."
Tôi hỏi họ: "Tôi có thể gặp hắn ta không?"
Tôi đã gặp Kiều Lôi.
Trong phòng thẩm vấn, ngăn cách bằng một cánh cửa sắt.
Hắn ngồi trên một chiếc ghế đặc biệt, trên tay và chân đều đeo còng bạc.
Tôi đứng ngoài lạnh lùng nhìn hắn.
"Tôi đã nếm thử cảm giác bị bán. Đầu tôi bị chiếc bao tải trùm kín, tay chân cũng bị trói, sợi dây rất mảnh và nút thắt được thắt rất khéo léo, càng vùng vẫy thì nó càng siết chặt hơn, không bao giờ cởi được."
Kiều Lôi nở một nụ cười biến thái.
Cười xong, hắn đột nhiên thay đổi sắc mặt: "Mày làm sao có thể quay lại, mày đáng lẽ phải bị bọn chúng tra tấn, giày vò đến nỗi người không ra người quỷ không ra quỷ, bản thân không muốn sống nữa nhưng lại không thể chết nổi."
“Chắc vì tôi là một người tốt, vì vậy ông trời không nỡ để tôi chết."
Chiếc còng tay trong phòng thẩm vấn phát ra âm thanh leng keng.
Kiều Lôi muốn đứng lên, đáng tiếc ngay cả đứng cũng không đứng thẳng được, chỉ có thể cong người, giống như dã thú gầm gừ về phía cửa.
“Tao sẽ giết mày, La Tiểu Hoan, tao sẽ giết mày con đĩ đê tiện này.”
Tôi cắn chặt răng, móng tay cắm vào lòng bàn tay.
Tôi phải bình tĩnh, không thể bị hắn ảnh hưởng, tôi phải biết nguyên nhân thực sự khiến hắn ta hận mình.
Kiều Lôi bị mắc kẹt, bị tôi kích động lẫn trào phúng, cuối cùng hắn ta không thể kìm nén được, nói ra lý do tại sao hắn ta nhất định phải giết tôi.
Hắn ta không chỉ muốn giết tôi mà còn muốn xem tôi và em gái tôi giết lẫn nhau, cuối cùng cho dù là ai sống sót, hắn sẽ ra tay thêm lần nữa.
12
Năm tám tuổi, tôi đang học lớp ba.
Là đứa trẻ có điểm số cao nhất trong lớp, về cơ bản mỗi lần kiểm tra toán và văn đều được điểm tuyệt đối.
Bạn cùng bàn của tôi là một bé gái giống như tôi, nhưng cô ấy rất thảm, lần nào cũng thi trượt.
Thầy của chúng tôi là một ông lão đã có tuổi, bình thường có thể coi là hiền lành nhưng lại thích đặt biệt danh cho học sinh, nhất là những bạn học kém, ông ấy còn có thể âm dương quái khí gieo vần chế giễu họ.
Em gái Kiều Lôi là Kiều Tiểu Hồng, là bạn cùng bàn với tôi.
Có một lần trong lớp, không biết là vì lý do gì, tôi và Kiều Tiểu Hồng xích mích với nhau.
Chỉ đẩy nhau trên bàn hai cái, chẳng có gì to tát cả.
Nhưng vẫn bị thầy nhìn thấy.
Tôi không nhớ ai là người có lỗi, nhưng giáo viên chỉ yêu cầu Kiều Tiểu Hồng đứng lên một mình.
Thầy nói trước mặt cả lớp: “Kiều Tiểu Hồng, tôi thấy em không ra cái thể thống gì, học thì không giỏi còn làm ảnh hưởng đến học sinh khác, sau này em đừng tên là Tiểu Hồng nữa mà đổi thành Tiểu Trùng đi. "
Từ đó, Kiều Tiểu Hồng liền bị cả lớp gọi là Kiều Tiểu Trùng.
Gọi như thế một khoảng thời gian, có học sinh cảm thấy không đã ghiền, bắt đầu nhét sâu bọ vào ngăn bàn của cô, còn viết ghi chú dán sau lưng cô.
Sau đó, có người chặn cô ấy trên đường đi học về.
Lúc ban đầu có lẽ cô ấy cũng phản kháng, nhưng có quá nhiều người muốn bắt nạt cô ấy, và giáo viên cũng không quan tâm.
Vì vậy sự phản kháng của cô ấy không những vô ích mà còn càng kích thích hứng thú từ những người đó.
Rồi đến một ngày, những người đó vậy mà lại đẩy cô xuống hồ nước bên ngoài trường.
Kiều Tiểu Hồng suýt bị chết đuối, cô không dám quay lại trường nữa mà cả người ướt đầm đìa trở về nhà.
Nhưng cô ấy lại không về được đến nhà.
Kiều Lôi nói: "Mày có biết em ấy đáng thương biết bao, em ấy chỉ mới tám tuổi. Em ấy ngoan ngoãn đi học, đã trêu chọc gì chúng mày? Nhưng em ấy lại bị đẩy xuống nước, em ấy ngoan ngoãn trở về nhà, nhưng lại bị bọn buôn người đem đi bán. La Tiểu Hoan, mày có dám nói rằng chuyện này không phải do mày không? Nếu không phải do mày thì làm sao em tao bị bạn học và giáo viên nhắm vào?"
Hắn đập mạnh xuống bàn, vặn người trên chiếc ghế chật hẹp.
Hắn gấp đến đỏ mắt, bộ dạng chỉ chực lao ra cắn tôi bất cứ lúc nào.
Nhưng hắn cuối cùng cũng không thể ra ngoài.
Sau khi Kiều Tiểu Hồng biến mất, Kiều Lôi, người 16 tuổi đã học nghề và làm công ở bên ngoài đã vội vã về nhà tìm kiếm cô ấy khắp nơi.
Để tìm được em gái, hắn bôn ba ở bên ngoài mấy năm trời, cứ nghe nói chỗ nào có bé gái tương tự liền vội vã chạy đến, bố mẹ hắn không những không giúp đỡ mà còn nói hắn vô công rồi nghề, cả nhà dứt khoát đi nơi khác làm ăn rồi đẻ con mới, không bao giờ liên lạc với hắn nữa.
Tôi không biết hắn đã chịu khổ và bị dày vò đến mức nào.
Chỉ biết khi hắn tìm được em gái, Kiều Tiểu Hồng đã bị cắt mất gân tay gân chân, làm hỏng mắt, biến cô thành người ngốc, cả ngày ngồi ăn xin trên con phố sầm uất.
Kiều Lôi đã không thể đưa cô ấy về nhà vì hắn còn chưa kịp báo cảnh sát những người đó đã giết cô ấy ngay trong đêm.
Khi chúng tôi trở lại thị trấn, cuộc thẩm vấn Kiều Lôi đã kết thúc.
Tôi nghe chú cảnh sát nói rằng hắn đã khai báo mọi chuyện, hắn làm thế nào để lừa chúng tôi vào căn phòng, dùng phương pháp gì để làm chúng tôi hôn mê, và có bao nhiêu người mai phục ở dưới tầng.
Còn nói vì sao hắn hận tôi.
"Hắn nói là bởi vì em gái cô, hắn đối xử em gái cô rất tốt, hắn rất tức giận vì sau khi cô lên đại học liền không quan tâm em gái mình, cho nên mới nhất thời nông nổi."
Vậy ư? Thế kiếp trước thì sao? Kiếp trước tôi nuôi con cho bọn họ, nhường cơ hội học đại học cho em gái tôi, không phải cuối cùng hắn vẫn giết tôi sao?
Cảnh sát cũng nói: "Hắn ta rõ ràng đã lảng tránh khi nói những lời này, các đồng nghiệp phụ trách thẩm vấn chỗ chúng tôi cũng đang điều tra nguyên nhân cuối cùng."
Tôi hỏi họ: "Tôi có thể gặp hắn ta không?"
Tôi đã gặp Kiều Lôi.
Trong phòng thẩm vấn, ngăn cách bằng một cánh cửa sắt.
Hắn ngồi trên một chiếc ghế đặc biệt, trên tay và chân đều đeo còng bạc.
Tôi đứng ngoài lạnh lùng nhìn hắn.
"Tôi đã nếm thử cảm giác bị bán. Đầu tôi bị chiếc bao tải trùm kín, tay chân cũng bị trói, sợi dây rất mảnh và nút thắt được thắt rất khéo léo, càng vùng vẫy thì nó càng siết chặt hơn, không bao giờ cởi được."
Kiều Lôi nở một nụ cười biến thái.
Cười xong, hắn đột nhiên thay đổi sắc mặt: "Mày làm sao có thể quay lại, mày đáng lẽ phải bị bọn chúng tra tấn, giày vò đến nỗi người không ra người quỷ không ra quỷ, bản thân không muốn sống nữa nhưng lại không thể chết nổi."
“Chắc vì tôi là một người tốt, vì vậy ông trời không nỡ để tôi chết."
Chiếc còng tay trong phòng thẩm vấn phát ra âm thanh leng keng.
Kiều Lôi muốn đứng lên, đáng tiếc ngay cả đứng cũng không đứng thẳng được, chỉ có thể cong người, giống như dã thú gầm gừ về phía cửa.
“Tao sẽ giết mày, La Tiểu Hoan, tao sẽ giết mày con đĩ đê tiện này.”
Tôi cắn chặt răng, móng tay cắm vào lòng bàn tay.
Tôi phải bình tĩnh, không thể bị hắn ảnh hưởng, tôi phải biết nguyên nhân thực sự khiến hắn ta hận mình.
Kiều Lôi bị mắc kẹt, bị tôi kích động lẫn trào phúng, cuối cùng hắn ta không thể kìm nén được, nói ra lý do tại sao hắn ta nhất định phải giết tôi.
Hắn ta không chỉ muốn giết tôi mà còn muốn xem tôi và em gái tôi giết lẫn nhau, cuối cùng cho dù là ai sống sót, hắn sẽ ra tay thêm lần nữa.
12
Năm tám tuổi, tôi đang học lớp ba.
Là đứa trẻ có điểm số cao nhất trong lớp, về cơ bản mỗi lần kiểm tra toán và văn đều được điểm tuyệt đối.
Bạn cùng bàn của tôi là một bé gái giống như tôi, nhưng cô ấy rất thảm, lần nào cũng thi trượt.
Thầy của chúng tôi là một ông lão đã có tuổi, bình thường có thể coi là hiền lành nhưng lại thích đặt biệt danh cho học sinh, nhất là những bạn học kém, ông ấy còn có thể âm dương quái khí gieo vần chế giễu họ.
Em gái Kiều Lôi là Kiều Tiểu Hồng, là bạn cùng bàn với tôi.
Có một lần trong lớp, không biết là vì lý do gì, tôi và Kiều Tiểu Hồng xích mích với nhau.
Chỉ đẩy nhau trên bàn hai cái, chẳng có gì to tát cả.
Nhưng vẫn bị thầy nhìn thấy.
Tôi không nhớ ai là người có lỗi, nhưng giáo viên chỉ yêu cầu Kiều Tiểu Hồng đứng lên một mình.
Thầy nói trước mặt cả lớp: “Kiều Tiểu Hồng, tôi thấy em không ra cái thể thống gì, học thì không giỏi còn làm ảnh hưởng đến học sinh khác, sau này em đừng tên là Tiểu Hồng nữa mà đổi thành Tiểu Trùng đi. "
Từ đó, Kiều Tiểu Hồng liền bị cả lớp gọi là Kiều Tiểu Trùng.
Gọi như thế một khoảng thời gian, có học sinh cảm thấy không đã ghiền, bắt đầu nhét sâu bọ vào ngăn bàn của cô, còn viết ghi chú dán sau lưng cô.
Sau đó, có người chặn cô ấy trên đường đi học về.
Lúc ban đầu có lẽ cô ấy cũng phản kháng, nhưng có quá nhiều người muốn bắt nạt cô ấy, và giáo viên cũng không quan tâm.
Vì vậy sự phản kháng của cô ấy không những vô ích mà còn càng kích thích hứng thú từ những người đó.
Rồi đến một ngày, những người đó vậy mà lại đẩy cô xuống hồ nước bên ngoài trường.
Kiều Tiểu Hồng suýt bị chết đuối, cô không dám quay lại trường nữa mà cả người ướt đầm đìa trở về nhà.
Nhưng cô ấy lại không về được đến nhà.
Kiều Lôi nói: "Mày có biết em ấy đáng thương biết bao, em ấy chỉ mới tám tuổi. Em ấy ngoan ngoãn đi học, đã trêu chọc gì chúng mày? Nhưng em ấy lại bị đẩy xuống nước, em ấy ngoan ngoãn trở về nhà, nhưng lại bị bọn buôn người đem đi bán. La Tiểu Hoan, mày có dám nói rằng chuyện này không phải do mày không? Nếu không phải do mày thì làm sao em tao bị bạn học và giáo viên nhắm vào?"
Hắn đập mạnh xuống bàn, vặn người trên chiếc ghế chật hẹp.
Hắn gấp đến đỏ mắt, bộ dạng chỉ chực lao ra cắn tôi bất cứ lúc nào.
Nhưng hắn cuối cùng cũng không thể ra ngoài.
Sau khi Kiều Tiểu Hồng biến mất, Kiều Lôi, người 16 tuổi đã học nghề và làm công ở bên ngoài đã vội vã về nhà tìm kiếm cô ấy khắp nơi.
Để tìm được em gái, hắn bôn ba ở bên ngoài mấy năm trời, cứ nghe nói chỗ nào có bé gái tương tự liền vội vã chạy đến, bố mẹ hắn không những không giúp đỡ mà còn nói hắn vô công rồi nghề, cả nhà dứt khoát đi nơi khác làm ăn rồi đẻ con mới, không bao giờ liên lạc với hắn nữa.
Tôi không biết hắn đã chịu khổ và bị dày vò đến mức nào.
Chỉ biết khi hắn tìm được em gái, Kiều Tiểu Hồng đã bị cắt mất gân tay gân chân, làm hỏng mắt, biến cô thành người ngốc, cả ngày ngồi ăn xin trên con phố sầm uất.
Kiều Lôi đã không thể đưa cô ấy về nhà vì hắn còn chưa kịp báo cảnh sát những người đó đã giết cô ấy ngay trong đêm.
Danh sách chương