Qua những khe hở trong cánh cửa, Lạc Yên nhìn thấy ánh mắt sững sờ của Diệp Diệp, ánh mắt cô ấy dừng lại trên người cô một lúc, sau đó chuyển qua bàn tay đang giao nhau giữa cô và Âu Dực, hơi thở phào rồi lại nhíu mày.
Một loạt cảm xúc hiện lên rồi thay đổi nhanh chóng, Diệp Diệp nhanh chóng trấn tĩnh lại mở cửa.

Trước ánh mặt đen ngòm của Âu Dực, Diệp Diệp ôm chầm lấy cô.
"Cậu trở về rồi sao? Sao lại không liên hệ với mình?"

Giọng cô ấy có chút mừng rỡ xen lẫn lo âu.

Lạc Yên cười nhẹ, ôm đáp trả: "Mình muốn tạo bất ngờ cho cậu, nhưng cậu còn khiến mình bất ngờ hơn."
Cả người Diệp Diệp hơi cứng lại, Lạc Yên đã tìm được đến nơi ở của cô ấy, hẳn là đã biết mọi chuyện, chỉ là...!5 năm qua đi, cô ấy vẫn chưa biết nên đối mặt với Lạc Yên như thế nào, sau cùng Diệp Diệp chỉ có thể nghẹn ngào nói hai chữ.
"Xin lỗi...!Thật xin lỗi..."
Lạc Yên khẽ mắng ngốc một tiếng, nhỏ giọng trách móc: "Xin lỗi gì chứ? Đó là hạnh phúc của cậu, cậu dùng 10 năm thanh xuân nhìn theo một bóng dáng, tại sao lại không nói cho mình biết? Rốt cuộc hai chúng ta có phải là bạn không?"
Nước mắt lăn dài trên đôi gò má đầy đặn, Diệp diệp khóc nức nở: "Xin lỗi...!Mình sợ cậu sẽ trách mình, dù sao anh ấy cũng..."
Nghe thấy những lời Diệp Diệp nói, vẻ mặt Lạc Yên cứng ngắc, một lúc sau thì thở dài: "Cậu ấy, cứ nghĩ đi đâu không...!Mình và Trần Khôn chỉ là đồng nghiệp, mình hoàn toàn không có cảm giác với anh ấy, hơn nữa..." Lạc Yên vô thức nhìn sang Âu Dực đang đứng bên cạnh, mỉm cười nói một câu: "Hơn nữa mình là hoa đã có chủ rồi.".
Lạc Yên nhắc nhở, Diệp Diệp nương theo ánh mắt của cô nhìn sang, lúc này mới phát hiện Âu Dực vẻ mặt vô cùng mất tự nhiên đứng ở bên cạnh.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Âu Dực vốn đang bực bội vì xuất hiện một cô gái ôm chặt người của anh, nhưng sau khi câu nói kia của Lạc Yên truyền vào tai anh, anh như được nếm thử mật ngọt, sắc mặt dần dần hoà hoãn, cũng không khó coi như trước kia nữa, thậm chí có chút hưng phấn.
Nhìn xem, vừa mới quay lại với nhau không bao lâu, cô ấy đã không nhịn được mà tuyên bố chủ quyền rồi, chắc chắn là Tiểu Lạc rất thích anh.
Âu Dực chìm đắm trong mộng tưởng, càng nghĩ càng thấy phấn khích, ánh mắt nhìn Diệp Diệp cũng không còn mang đầy bực bội như trước nữa.
Có điều...!anh nhìn người phụ nữ xa lạ đột nhiên xuất hiện này thuận mắt hơn, nhưng không có nghĩa là cô ta được phép ôm vợ anh lâu như thế.
Tính tình Âu Dực hơi nóng nảy, may mắn là trước khi anh không chịu được nữa, Diệp Diệp đã nhanh chóng buông Lạc Yên ra, khẽ nói:
"Được rồi Yên Yên, vào nhà nói chuyện đi, để tổng tài cao cao tại thượng đứng ở cổng, nói không chừng ngày mai Trần thị phá sản ấy chứ."
Trong giọng nói mang theo chế giễu, nội dung câu nói mang theo gai, có thể thấy được Diệp Diệp rất không hài lòng khi Lạc Yên và Âu Dực quay lại bên nhau.
Đùa gì chứ? Trước kia Âu Dực khi dễ Lạc Yên như thế nào cô đều nhớ rõ, bây giờ thấy Yên Yên toả sáng nên hối hận rồi à? Đúng là đàn ông, sinh vật không đáng tin.
Nghĩ đến đây, lửa giận trong lòng Diệp Diệp càng lớn, ban đầu còn cố kỵ thân phận và quyền lực của anh nên không dám tỏ thái độ ghét bỏ quá rõ ràng, nhưng nhớ lại trước kia, cô ấy không nhịn được lại phóng ánh mắt sắc bén đến người đàn ông đối diện, đến mức nếu ánh mắt có thể hoá thành lưỡi dao, khẳng định trên người Âu Dực đã thủng hàng ngàn lỗ.

Diệp Diệp càng nhìn càng thấy bực bội, cô thật sự muốn Lạc Yên ngay lập tức đổi chồng.

Nghĩ đến tính khả thi của việc đổi chồng, đầu óc cô nàng xoay chuyển, lập tức gạt bỏ ý nghĩ này.
Quên đi, Âu Dực này trong lời đồn rất đáng sợ, không nên dây vào, mặc dù...!Diệp Diệp ỷ vào Lạc Yên là bạn thân của cô nàng, có Lạc Yên bảo kê nên cô nàng cũng không sợ rớt mật như người khác.
Nhưng chung quy vẫn là sợ.
Cảm nhận được tầm nhìn lạnh lẽo của Âu Dực hướng đến, Diệp Diệp nhanh chóng thu hồi ánh mắt, nói lại một lần nữa: "Yên Yên, vào nhà thôi."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện