Huống hồ, hắn còn từng cứu cô hai lần, cô có tư cách gì mà trách móc người ta độc ác? Nếu Mạc Khắc lương thiện, hôm qua đã không dứt khoát cứu cô như thế.

Nghĩ đến việc này, Lạc Yên lại đau đầu. Lần trước suýt bị tên biến thái họ Lâm cưỡng hiếp, may mà có Mạc Khắc xuất hiện kịp thời, lần này cũng vậy, vốn cho rằng bản thân chỉ còn đường cắn lưỡi tự sát, không ngờ Mạc Khắc lại xuất hiện, cứu cô một lần nữa.

Nói không cảm kích chắc chắn là giả, hai phần ân tình này, dù có bán mạng cô cũng phải trả lại.

Đang đúng Lạc Yên miên man suy nghĩ, cánh cửa phòng bỗng nhiên bị đẩy ra, thân hình cao lớn của Mạc Khắc xuất hiện trong tầm mắt của cô, trên tay hắn còn cầm một bát cháo.

Cháo bốc khói nghi ngút, có vẻ như rất nóng, nhưng trên mặt Mạc Khắc lại không biểu hiện gì, Lạc Yên hơi tò mò, lẽ nào đây gọi là bàn tay đã nhuốm đầy đau thương nên không còn cảm giác sao? Mạc Khắc đứng ở cửa phòng nhìn Lạc Yên thất thần, trong lòng không khỏi buồn cười, cô đang nghĩ về hắn phải không? Mạc Khắc chậm rãi bước đến, đặt bát cháo trên tủ đầu giường, khẽ cất giọng nói một từ ngắn gọn: "Ăn đi."

Lại như sợ cô nghĩ nhiều, hắn lên tiếng giải thích: "Cô vừa mới hồi phục, ăn cháo trắng vẫn là tốt nhất."

Lạc Yên gật đầu, cô đương nhiên biết điều này.

Mạc Khắc không nói gì nữa, Lạc Yên cúi đầu, chuyên tâm ăn bữa sáng. Hai ngày nay đều là người giúp việc đút cho cô, hôm nay có thể tự mình làm, tâm trạng Lạc Yên thoải mái hơn nhiều.

Mạc Khắc đưa bữa sáng xong, không lập tức rời đi mà ngồi ở mép giường, chăm chú nhìn cô một lúc. Dưới ánh mắt sáng quắc kia, Lạc Yên cũng không làm lơ được nữa, cô suy nghĩ một lúc rồi ngẩng đầu ngập ngừng nói:

"Đây đã là lần thứ hai anh cứu tôi, bây giờ anh là ân nhân cứu mạng, tôi... suốt đời đều không bao giờ quên."

Ánh mắt cô nghiêm túc, khiến trong lòng Mạc Khắc như chảy qua một dòng nước ấm, hắn buồn cười xoa đầu cô: "Vậy thì cô phải trả ơn đầy đủ."

Lạc Yên gật đầu, cảm kích trong mắt không vơi đi, nhưng cơ thể vô thức tránh né khỏi bàn tay đang dạo chơi trên đầu cô của Mạc Khắc, động tác này của cô khiến sắc mặt Mạc Khắc trầm xuống.

Xem ra hắn ảo tưởng rồi, cô chỉ đơn thuần là cảm kích hắn, trái tim cô vẫn hướng về Âu Dực.

Chậc, suýt chút nữa khiến hắn động tâm, cô gái đáng ghét này... hắn có nên nhốt cô lại không?

Nhốt lại, làm một món đồ chơi của riêng mình.

Nếu Lạc Yên biết được suy nghĩ trong lòng hắn, chắc chắn cô sẽ sợ đến mức té xỉu, cũng may cuối cùng Mạc Khắc từ bỏ ý định này. Hắn làm ra vẻ không để ý, tự nhiên rút tay khỏi mái tóc dài của cô, làm như thuận miệng hỏi:

"Gần đây cô và Âu Dực thế nào rồi?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Nghe thấy câu hỏi của Mạc Khắc, Lạc Yên thoáng sững sờ.

Hoá ra người đàn ông này biết tất cả về cô? Hắn điều tra cô?

Lạc Yên không muốn thừa nhận, nhưng vừa rồi cô thật sự đã thất vọng. Lúc cô tuyệt vọng, Mạc Khắc xuất hiện như một tia sáng, kéo cô ra khỏi vũng bùn lầy, cho cô được sạch sẽ như thuở ban đầu, nhưng bây giờ cô lại vô tình biết được hắn điều tra cô.


 
Mối quan hệ giữa cô và Âu Dực không phải bí mật, đến những cư dân mạng nếu chú ý tin tức là có thể biết, thân phận của Mạc Khắc không cần đoán cũng rõ, hắn không phải người bình thường, hắn biết chuyện cô là vợ của Âu Dực cũng không có gì lạ, nhưng... từ câu hỏi của Mạc Khắc, cô có thể cảm nhận được hắn hiểu rõ rằng quan hệ giữa cô và Âu Dực không tốt đẹp như bên ngoài.

Nếu không phải ra tay điều tra, chắc chắn Mạc Khắc không thể biết được điều này, bởi vì Âu Dực diễn xuất rất tốt, nếu không phải là người trong cuộc, cô thậm chí còn tin rằng Âu Dực thật sự yêu cô.

Lạc Yên có chút buồn bã, hoá ra Mạc Khắc đã điều tra toàn bộ về cô rồi sao? Nhưng ngẫm lại cũng không có gì lạ, khi còn đang hôn mê ở căn phòng dưới tầng hầm, cô có nghe người đàn ông trung niên kia đề cập đến quan hệ giữa Âu Dực và Mạc Khắc, dường như giữa hai người bọn họ không được tốt lắm.

Hơn nữa, trong hai ngày ở nhà Mạc Khắc, cô còn nghe thuộc hạ tám chuyện với nhau rằng người đàn ông trung niên có ý định xâm hại cô kia bắt cóc cô là có mục đích, ông ta muốn dùng cô để uy h.i.ế.p Âu Dực, dụ dỗ Âu Dực một mình đến căn phòng đó, mượn cơ hội anh một thân một mình để xử lý anh, lấy lòng Mạc Khắc.

Cho nên Mạc Khắc và Âu Dực là kẻ thù sao? Hay là đối thủ?

Dù là kẻ thù hay đối thủ, đôi với cô mà nói đều không phải là tin tức tốt.

Mạc Khắc là ân nhân của cô, là người đã cứu cô hai lần.

Âu Dực lại là chồng trên danh nghĩa, còn là người đàn ông cô yêu, mặc dù cô quyết tâm buông bỏ tình cảm, nhưng dây dưa chờ đợi nhiều năm như vậy, đâu phải muốn buông là buông được?

Thật đau đầu...

Nhớ đến Âu Dực, đáy mắt Lạc Yên hiện lên vẻ đau thương. Ngày hôm đó anh từ chối cứu cô không chút do dự, giọng nói lạnh lùng của anh lúc đó cô còn nhớ rất rõ.

Đó cũng là lý do cô chậm chạp ở nơi này, một chút cũng không muốn trở về, dù trong lòng đã nhớ anh muốn phát điên.

Anh chán ghét cô như vậy không phải sao? Chỉ cần không nhìn thấy cô, sợ rằng anh vui còn không được.

Nếu cô không xuất hiện có thể khiến anh vui vẻ, vậy thì cô nguyện cả đời này đều tránh xa anh.

Hơn nữa lúc trước Âu Dực nói hôn nhân này là để che mắt người ngoài, bởi vì lúc trước hai người bị truyền thông phát hiện đang mập mờ trên giường nên không thể không kết hôn, qua hai năm, mọi chuyện sẽ dần lắng xuống, cũng là lúc thích hợp để ly hôn. Vừa vặn cuộc hôn nhân này cũng sắp tròn hai năm rồi...
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện