Editor: Đào Tử
____________________________
Cộng Thúc Võ lúc này không trong trạng thái.
Nhìn như mặt vô cảm đằng đằng sát khí, thực ra hai mắt dại ra, hoài nghi nhân sinh —— Có thật là hắn chạy trốn gần nửa năm, mà không phải ngồi xổm ở rừng sâu núi thẳm mấy chục năm? Vì sao hắn đột nhiên không hiểu nổi trào lưu văn sĩ đương thời nhỉ? Cứ sổ sàng đi lên như thế?
Tuy rằng trên đời ngàn vạn ngôn linh văn võ, mỗi người quen dùng ngôn linh khác nhau, có thể nói là muôn người muôn vẻ, nhưng ngôn linh phát triển hai trăm năm, vô số người đi trước thông qua kinh nghiệm bản thân và tìm tòi, bao ngày rèn giũa đúc kết ra cách thức thiết thực.
Những kinh nghiệm cách thức này chính là cơ sở nhập môn bắt buộc.
Ví như "Mười quy tắc cơ sở của văn sĩ văn tâm" và những cuốn tương tự —— "XX điều khoản ngôn linh văn sĩ nhất định phải nắm vững", "Dạy bạn nhanh chóng khống chế văn tâm/võ đảm", "Ngôn linh, từ nhập môn đến tinh thông", "Bí quyết tu luyện"...
Chí ít văn sĩ văn tâm Cộng Thúc Võ từng tiếp xúc, hoặc lấy phòng thủ làm chủ, hoặc cả công lẫn thủ, hoặc khuynh hướng tiến công... Nhưng mặc kệ là ai, cơ bản đều dùng võ giả võ đảm làm cốt lõi tác chiến, sẽ có ngôn linh bảo vệ hỗ trợ, 【 Người khôn giữ mình 】 nhất định phải có!
Cho nên ——
Chử Vô Hối,【 Người khôn giữ mình 】của hắn đâu? ? ?
Không cho【 Người khôn giữ mình 】, vậy thì cho những ngôn linh có tác dụng phòng hộ như【 Sống an phòng nguy 】, 【 Trở bếp dời củi 】 cũng được!
Kết quả? ? ?
Chử tiên sinh vừa lên đã 【 Trầm thủy nhập lửa, tự chịu diệt vong 】! Mũi kiếm nhắm thẳng vào đại bản doanh quân địch, không có phần của hắn!
Văn khí như hai con rồng đen trắng cao bảy tám trượng quấn vào nhau gào thét, thấy chết không sờn đánh tới đại bản doanh quân địch, mỗi tia văn khí đều mang sát khí làm người ta run rẩy.
Mí mắt Địch Hoan run rẩy kịch liệt.
Chỉ dựa vào kích thước và uy thế của hai con rồng văn khí ấy, anh ta liền biết tên văn sĩ trong tối cũng là xương cứng khó gặm.
Đến tột cùng là thế lực nào muốn cướp nhóm thuế ngân này?
Dám hạ vốn liếng lớn như thế?
Còn chưa đợi anh ta có động tác, cỗ lửa võ khí thiêu đốt mãnh liệt chính diện đuổi tới. Hóa ra là Địch Nhạc hóa ra cung tên, bốn ngón tay kéo căng dây cung. Sau một tiếng vù vù rung động, mũi tên vạch phá bầu trời. Con rồng thậm chí chẳng kịp phát ra tiếng gào thét, vỡ vụn tứ tán.
Địch Nhạc kinh ngạc nói: "Yếu ớt vậy?"
Địch Hoan thấy văn khí tứ tán như bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống mà không phải hoàn toàn biến mất, lòng thắt lại, không chút nghĩ ngợi liền ra tay.
"Trời tựa khung lều, bao trùm bốn bề!"
Mái vòm triệt để khép lại ít nhất phải mất vài giây.
Địch Hoan đang may mắn mình phản ứng kịp thời ra tay nhanh, "Bông tuyết" này quá nửa hẳn là... Mạch suy nghĩ còn chưa hoàn toàn hiển hiện, "Bông tuyết" chạm vào mái vòm, tràn ra từng vòng từng vòng gợn sóng.
Thế không hề giảm trút xuống!
Địch Hoan: "..."
Nhóm quân tốt trải qua gió lớn sóng khí ảnh hưởng, buồn ngủ đã sớm bay sạch sẽ, vội vàng cầm vũ khí lên, tốp năm tốp ba chuẩn bị nghênh địch. Bọn họ muốn dàn quân trận, nhưng cũng không có không gian thi triển, doanh địa tạm thời bị xe thuế ngân chiếm hết.
Nhóm quân tốt tập hợp đến cùng một chỗ đã không dễ dàng, chứ đừng nói đến triển khai trận thế nghênh địch. Dương Đô úy vừa tức vừa buồn bực vừa hận, không ngờ đám cướp to gan như vậy, dám ra tay với đội ngũ thuế ngân ông phụ trách áp giải, lúc này thi triển võ khí thành võ giáp.
Xách thương lên ngựa, giận dữ hét: "Chớ hoảng!"
Tiếng người này như sấm rền, truyền khắp doanh địa, quân tốt tức thời có điểm tựa, lại không biết nguy hiểm chân chính đã tới gần.
"Bông tuyết" bay xuống đầu vai, đỉnh đầu, da thịt...
Đụng một người tức khắc chui vào thân người.
Cảm xúc sa sút nặng nề xuyên qua kẽ hở nỗi lòng, lan tràn đến toàn thân, e ngại, nhát gan, sợ chết, phát hoảng, nóng nảy...
Trong sợ hãi cực độ nhìn thấy núi thây biển máu hoặc người thân chết thảm, còn có người không vững tâm tính hơn, giơ đao tự sát.
Kêu thảm liên tiếp, doanh địa triệt để loạn cả một đoàn.
Quân tốt hoảng sợ như con ruồi không đầu.
Mấy hơi qua đi, thế cục hoàn toàn không thể khống chế.
Cộng Thúc Võ: "..."
Đột nhiên cảm giác hắn là võ giả võ đảm giả.
Nhưng dù sao hắn cũng là kẻ kinh nghiệm tác chiến trên chiến trường phong phú, nội tâm suy nghĩ vô vàng lại không hề ảnh hưởng động tác trên tay. Mấy mũi tên trường cung bắn ra hướng tới bọn họ đều bị cản rơi.
Nét mặt Chử Diệu không có chút gợn sóng: "Bại lộ vị trí."
Lần đầu tiên hắn ở trên chiến trường nhìn thấy tiễn thuật của Địch Nhạc.
Kẻ này không phụ Ngũ lang sùng bái, cách khoảng cách xa như vậy, chỉ dựa vào cảm giác cũng có thể nhắm chuẩn chỗ yếu hại của địch nhân, phong tỏa đường rút lui.
Chỉ tiếc, cho dù tốt cũng không phải của nhà mình.
Cộng Thúc Võ: "..."
Đột nhiên không biết nên đáp lại ra sao.
Vừa rồi động tĩnh lớn như vậy, địch nhân không có phát hiện vị trí của bọn họ mới có vấn đề đấy. Lúc này hắn lại muốn thúc ngựa lao ra, chẳng qua —— Hành động của Chử Diệu làm hắn có phần hơi hoảng.
Chử Diệu giống như nhìn ra chút chần chờ chợt lóe trong lòng hắn.
"Chúc người —— Võ vận hưng thịnh!"
Cộng Thúc Võ: "..."
Cám ơn trời đất!
Chử Diệu dùng hành động chứng minh hắn là văn sĩ văn tâm được giáo dục chính thống. Dù là văn tâm bị phế nhiều năm, nhưng kiến thức cơ bản vững chắc và nội tình thâm hậu giúp hắn ra tay vô cùng lưu loát, ngôn linh vẫn mạnh mẽ.
Ngoại trừ số ít mấy người biết chuyện, ai sẽ tin tưởng văn sĩ ra tay quả quyết lưu loát, ngôn linh thông thạo tự nhiên, từng có một đoạn cuộc sống ở đáy vực cực kỳ dài dòng tăm tối, hôm nay là lần đầu sau nhiều năm hắn mới lại thi triển ngôn linh?
Trong tay Dương Đô úy hóa ra lưỡi đao dài một trượng ba.
Chuôi đao dài bảy thước, cán đao thô, nặng tám mươi tám cân!
Hắn vung mạnh trường đao xuống đất, lưỡi đao chìm sâu vào mặt đất ba tấc, lấy làm trung tâm hình thành vết rạn khắp bốn phía. Sát khí uy nghiêm tứ tán khuấy động ra.
Các binh sĩ giật cả mình.
Một bộ phận tỉnh, nhưng vẫn có một bộ phận binh sĩ cảm xúc đê mê, mặt lộ vẻ sợ hãi, ước gì có thể vứt mũ bỏ giáp. Nếu lúc này trên mặt đất có khe hở, đại khái đã xếp hàng chen chỗ chui vào.
Dương Đô úy chán nản, lúc này chém đầu một tên.
"Ai lui, chém thẳng!"
Đanh thép lắm mới miễn cưỡng đè xuống bạo động, ổn định lòng quân.
Nhưng đây chỉ là tạm thời.
Đường núi khó đi, hoàn cảnh ác liệt, quân lính đội mưa ròng rã một ngày đường, không chỉ thể lực tiêu hao sạch sẽ, tinh thần cũng mất suy yếu. Dù cho muốn gϊếŧ địch, chỉ sợ điều kiện khách quan cũng không cho phép.
Liên tiếp chống cự mấy lần đánh lén - Địch Hoan: "..."
Anh ta đơn thuần sắp bị chọc tức cười.
Hiện tại là thời điểm chần chừ do dự?
Không biết cái gì gọi là chiến trường thay đổi trong nháy mắt?
Chủ tướng chần chờ một lát, tính mạng vô số binh sĩ cũng sẽ mất theo! Lúc này nên quyết định thật nhanh, hoặc là mặc kệ những quân tốt thể lực kém mất tinh thần, trực tiếp dùng võ khí hóa binh, nỗ lực ổn định trận cước trước địch nhân, tổ chức phòng ngự.
Hoặc là hóa ra võ giáp cho quân lính ra trận!
Hai cách dù sao cũng nên chọn một cái.
Vậy mà ông ta chẳng chọn bên nào cả.
Địch Hoan nhất thời có loại tâm tình giẫm phân.
May mắn đường đệ nhà mình đáng tin cậy, trực tiếp lấy hổ phù võ đảm ra.
Cột sáng màu mực như muốn xuyên qua trăng tròn, cường thế xông tới "Bông tuyết" chưa hoàn toàn rơi xuống, lên đến độ cao màn chắn mái vòm hóa thành từng giọt mực nhỏ.
Hết thảy ba trăm năm mươi giọt, hướng tới cụm quân tốt gần nhất.
Điểm đen hóa thành áo giáp giản dị, bao bọc các chỗ yếu hại, theo đó trong tay hóa ra vũ khí, hoặc trường thương hoặc tấm chắn hoặc cung tiễn...
___________________
Đào: Vừa khó edit vừa cuốn ulatr, thiệt ra bộ này cũng hạn chương giống bộ kia (Tại chia điểm mở chương cho 2 đứa mà), vừa ủng hộ tác vừa có thể đọc bình luận từng đoạn cười ẻ hehe