Editor: Đào Tử
________________________
"Sao lại..."
Thẩm Đường dừng lại trước mặt người phụ nữ.
Đối phương vừa hãi vừa sợ nhìn Thẩm Đường dắt lợn đen.
Sợ lợn rừng dữ tợn sẽ xông tới giẫm chết mình.
Nhưng cô ta lại không dám mở miệng đuổi người, đành toàn thân co rúm lại run rẩy.
Người phụ nữ gần như tuyệt vọng nhắm mắt lại, nhưng cô ta sợ hãi cũng không buông đứa con trong ngực. Cảnh này khiến người nhìn thấy vì đó cảm động ghé mắt. Đương nhiên, chỉ có hai người Kỳ Thiện xúc dung, bách tính khác sớm đã thành ý chí sắt đá, không cảm thấy kinh ngạc.
Không phải ánh mắt chết lặng xuất thần, thì là nhìn có chút hả hê nhếch khóe miệng, chờ xem trò hay, giải tỏa áp lực.
"Đừng sợ, nó không dám đả thương hại người."
"Có thể để ta nhìn con của cô được không?"
Người phụ nữ chần chờ một hơi, chậm rãi buông tay ra.
Thẩm Đường ngồi xổm xuống, chạm vào vị trí mạch đập nơi cổ tay đứa trẻ, nhưng đầu ngón tay vừa chạm đến da thịt, còn chưa kịp bắt mạch đáy lòng cô đã thịch một tiếng —— Bởi da thịt lòng bàn tay chạm phải lạnh buốt cứng ngắc, không một mạch đập.
Nhìn đứa trẻ yên tĩnh cuộn tròn trong lòng mẫu thân say giấc, con ngươi Thẩm Đường khẽ run. Dưới ánh mắt chờ đợi của người phụ nữ, nửa chữ cũng nhả không ra. Đầu đứa trẻ hướng vào lòng người phụ nữ, bởi vì tư thế ôm lúc trước của cô ta, Thẩm Đường mới không hay biết đứa trẻ đã tắt thở.
Người phụ nữ hồn nhiên không hay, hỏi: "Nương tử có muốn mua con ta?"
Địch Nhạc rất mẫn cảm với hô hấp, trước đó đã nhìn ra đứa bé đã không còn hơi thở. Nghe hai người Thẩm Đường đối thoại, đang định mở miệng nói gì đó lại bị Kỳ Thiện đưa tay ngăn lại. Cậu ta chững lại tại chỗ, lời muốn nói hỗn tạp lên men trong lòng, hóa thành một tiếng thở dài phức tạp.
Xem ra Thẩm huynh là lần đầu nhìn nhân thế, nhìn thứ gì cũng mềm lòng.
Cảnh tượng tương tự, cậu ta đã thấy rất rất nhiều.
Có đôi khi cậu ta cũng không nhịn được chất vấn mình, cậu ta có làm được cái gì? Vì sao tập được một thân võ nghệ lại không giúp được những người này? Bất lực, vô lực cải biến.
Tâm tư Thẩm huynh thuần lương, chỉ sợ càng khó chịu hơn.
Nếu là thông thường bị người bình thường hô một tiếng "Nương tử", quá nửa Thẩm Đường đã phỉ nhổ ánh mắt ai đó không dùng được, nhưng một tiếng "Nương tử" của người phụ nữ lại khiến cô sinh nỗi chua xót khó tả. Cô chớp mắt mấy cái, muốn ép tất cả chua xót khôn xiết lại.
Đôi mắt đục ngầu mỏi mệt của người phụ nữ bỗng dưng sáng lên.
"Không, không nhiều, bốn... Bốn mươi văn."
Đại khái là quá kích động, tiếng nói nhỏ yếu run rẩy, gấp đến độ đầu lưỡi muốn vấp phải răng, suýt nữa cắn phải đầu lưỡi.
"Ừm, ta mua."
Người phụ nữ nức nở nói cảm ơn: "Vâng... Tạ ơn, tạ ơn!"
"Phu nhân còn có yêu cầu khác chứ?"
Người phụ nữ bị hỏi mờ mịt trong giây lát.
Hồi lâu linh kiện rỉ sét tạm ngừng trong đầu mới có sức chậm chạp vận hành, nghe rõ lời Thẩm Đường. Cô ta do dự: "Nương, nương tử có thể... Có thể để thằng bé ăn no chút được không? Nó rất ngoan, ăn không nhiều, vừa nghe lời vừa hiểu chuyện còn hiếu thuận..."
Nói rồi nước mắt đục ngầu từng giọt trượt khỏi hốc mắt.
Tí tách rơi, rơi bên sườn mặt đứa trẻ sớm đã tái xanh.
Trong miệng người phụ nữ còn lẩm bẩm đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời bao nhiêu.
Thẩm Đường nói: "Ừm, cái này không thành vấn đề."
Cô đếm bốn mươi văn tiền giao cho người phụ nữ, còn cho thêm một cái bánh, cọc mua bán này khiến "Quầy hàng" phụ cận xì xào bàn tán.
Thẩm Đường nghe rất rõ ràng, cụp mắt phớt lờ.
Chỉ âm thầm cắn chặt răng, siết chặt cơ quai hàm.
Người kia xì xào bàn tán: "Cô gái này điên à? Thằng bé đó đã lạnh một ngày... Mẫu thân nó gian thật, chết bán giá sống."
Một người khác nghiêng người qua nói: "Bởi vậy nói phụ nữ dễ dùng hơn đàn ông, khóc vừa tiền liền đến, mua người chết trở về... Chậc, bại gia phá của, bỏ tiền nhặt xác giùm người ta..."
Người thứ ba còn ác miệng hơn, liếc mắt: "Hừ, may mắn gặp được đứa ngốc nhiều tiền đấy. Một đứa chết, có thể bán năm văn đã không tệ rồi, không có mấy lượng thịt, xương cốt còn cằn..."
Lại có người cười ác ý nói: "Sắp có trò coi rồi!"
Trước kia cũng không thiếu kẻ lợi dụng lòng đồng tình của người mua lừa bịp tiền, cách thức lừa đảo có rất nhiều. Bọn họ chờ mong dáng vẻ Thẩm Đường phát hiện mình bị lừa gạt, vừa thẹn lại quẫn vừa tức vừa buồn bực. Loại vẻ mặt bất lực nổi giận ấy, khá vui đấy chứ.
Đối với những âm thanh này, Thẩm Đường thờ ơ.
Người phụ nữ nơm nớp lo sợ nhận tiền, không ngừng vuốt gương mặt con trai, phảng phất đây là bảo bối trân quý nhất trên đời. Cuối cùng vẫn quyết tâm tàn nhẫn, chuẩn bị giao đứa trẻ ra. Ai ngờ Thẩm Đường đưa tay từ chối nhã nhặn: "Bây giờ ta còn có việc bận, không tiện dẫn theo. Đợi ta mua xong, trở về mang đứa trẻ của cô đi được chứ?"
Người phụ nữ nghe mình còn có thể ở cùng đứa bé một hồi, kích động liên tục rơi lệ, quỳ trên mặt đất, ôm đứa trẻ dập đầu với Thẩm Đường mấy cái, trong miệng không ngừng nói: "Vâng vâng vâng... Tạ ơn Bồ Tát, tạ ơn Bồ Tát sống..."
Thẩm Đường nắm lợn đen đứng dậy trở lại bên người Kỳ Thiện.
Kỳ Thiện: "Cậu không lo lắng cô ta lừa mình?"
Thẩm Đường đắm chìm trong thế giới của mình, lời Kỳ Thiện qua hồi lâu mới truyền đạt tới. Cô bỗng dưng lấy lại tinh thần, nhấp nhấp đôi môi khô khốc, trả lời: "Không phải là lừa đảo... Nếu là lừa đảo thật... Ai gạt tiền của ta, ta lấy nửa cái mạng kẻ đó!"
Kỳ Thiện: "..."
Địch Nhạc: "? ? ?"
Trọng điểm không phải là lừa gạt tình cảm sao?
Kỳ Thiện cảm thấy Thẩm tiểu lang quân quá mềm lòng, đang định mở lời khuyên, lại nghe Thẩm Đường hỏi: "Nguyên Lương, mỗi người đều trong tiếng kêu khóc đỏ hỏn lọt lòng, lại trong tiếng ai thanh rời đi. Nếu ra đời đã chú định sẽ chết, vậy ý nghĩa của việc sinh tồn ở đâu?"
Cô hỏi: "Còn sống là vì chịu khổ sao?"
Sống ở hiện tại và hạ phàm lịch kiếp khác nhau ở chỗ nào?
Bi kịch giống với người phụ nữ, đi mấy bước là có thể nhìn thấy.
Lúc này cô đang ở dương gian ư?
Âm tào địa phủ cũng đâu hơn thế này?
Chuyện Thẩm Đường dùng bốn mươi văn mua một bộ thi thể bị đất sét bí chết, sớm bị người có lòng xấu nhìn trong mắt, cũng có người muốn bắt chước làm theo, đả động vị nương tử bại gia thiện tâm tràn lan này. Kết quả Thẩm Đường lại không dừng bước lại, làm người ta chán nản.
Trong lòng Kỳ Thiện hơi động.
Bình thường anh ta sẽ lười nhác trả lời loại vấn đề này.
Nhưng người đặt câu hỏi là Thẩm tiểu lang quân luôn đùa vui ồn ào, bỗng thêm chút ý nghĩa đặc thù. Anh ta nói: "Tại hạ còn sống là vì để lại một vết tích riêng thuộc về người tên 'Kỳ Thiện' này."
Thẩm Đường lại hỏi Địch Nhạc: "Tiếu Phương thì sao?"
Địch Nhạc sờ mũi một cái, hơi thấy xấu hổ: "Ta? Ý nghĩa của ta hơi lớn, nói ra cậu đừng cười đó. Ta muốn dẫn dắt bộ khúc dưới tay, phụ trợ a huynh bình định Đông Nam."
Thẩm Đường quả nhiên vẫn bật cười phì.
Địch Nhạc chán nản: "Đã nói không cười!"
"Ta chưa đáp ứng có cười hay không mà. Ý nghĩa của cậu đúng là rất tốt, nhưng có phải cậu hơi nhát gan không? Một mảnh Đông Nam đã thỏa mãn? Cậu nên học ôm hoài bão giống ta này —— "
Địch Nhạc hỏi: "Ôm hoài bão thế nào?"
Thẩm Đường hơi dừng, híp mắt suy nghĩ.
Làm mẫu ——
"Như là —— Ta muốn bình định thiên hạ!"
Kỳ Thiện run tay, nhìn về phía thiếu niên.
Dưới ánh mặt trời, cặp mắt đen của thiếu niên sẫm hơn một chút, phút chốc, thậm chí anh ta nghĩ thiếu niên không phải đang nói đùa.
Địch Nhạc: "Cậu đang nằm mơ?"
Thẩm Đường bĩu môi: "Chẳng phải cậu cũng đang nằm mơ? Nếu đều là mộng, cần gì thích hợp? Cậu nói xem có đúng hay không?"
___________________
Đào: Chi tiết ẩn +1 sau này có edit xong lưu tâm đọc lại sẽ rõ