Editor: Đào Tử

___________________________

Quận phủ, thư phòng.

"Ngươi nói những người kia đều bị gϊếŧ?" Quận thủ nghe quản gia hồi bẩm tin tức, kẻ xấu theo đuôi Kỳ Thiện đều bị đánh chết, vẻ mặt hắn tuy có ngoài ý muốn nhưng cũng không chấn kinh, phất phất tay nói, "Việc này bản phủ đã biết, ngươi mau lui xuống đi."

Tin tức này cũng tiến một bước làm chứng Kỳ Thiện không phải Kỳ Thiện ấy.

Kỳ Thiện hắn quen biết, thật sự là người cũng như tên.

Cất một tấm lòng tế thế cứu nhân, ôm chí hướng cứu khổ trợ yếu. Hiền lành đôn hậu, ôn lương cung kiệm, người từng gặp y, không ai không nói khuôn mặt y thấm đẫm nhân từ. Dù là quận thủ cực kì chán ghét kiêng kị người này, không chỉ một lần chê cười đầu óc y có vấn đề, mắc "Bệnh thiện nhân", nhưng cũng không thể không thừa nhận, ít có người có thể giống y quán triệt từ đầu đến cuối.


Sở cầu cả đời chính là "Trong mắt không người chết đói, bên tai không nghe tiếng kêu thán". Nếu như không tất yếu, ngay cả tính mạng một con kiến y cũng không nỡ thương tổn. Nếu không phải do thế đạo, thậm chí y sẽ không tu tập những ngôn linh ứng dụng khắp chiến trường, có thể xưng lợi khí.

Kỳ Thiện từng nói, y nhìn những ngôn linh ấy bỗng như thấy được núi thây biển máu, mỗi câu từng chữ đều dính vô số máu. Bao nhiêu máu đổ chiến tranh, đều bởi vì dục niệm quân chủ mà thành? Quận thủ không nhìn quen thái độ làm bộ làm tịch của y: 【 Cái thế đạo này không phải người chết thì ta chết, không đánh phân ra cao thấp thắng bại, chỉ cần còn có người, chỉ cần người không chết, chiến loạn vĩnh viễn không ngưng. Lời Nguyên Lương, để tướng sĩ chết trên chiến trường làm sao chịu nổi? 】


【 Vậy bách tính vô tội thì sao? Làm sao chịu nổi? 】

Quận thủ bĩu môi: 【 Tướng sĩ là vì bách tính mà chết, nếu không có tướng sĩ, bách tính sớm đã bị gót sắt địch nhân giẫm đạp thành thịt nát. 】

Kỳ Thiện nói: 【 Thiện chứng kiến hết thảy, không phải là thế. 】

Quận thủ: 【 Không phải là thế? 】

Kỳ Thiện: 【 Tướng sĩ vì quân chủ mà chết, bách tính cũng như thế. 】

Khi đó quận thủ vẫn là thiếu niên trẻ tuổi nóng tính, hắn lớn tuổi hơn Kỳ Thiện nhiều, kiến thức kinh nghiệm cũng nhiều, lõi đời cũng hiểu biết hơn, đối với lời Kỳ Thiện không bình luận thêm. Trong lòng thì nghĩ nếu Kỳ Thiện vào quan trường, sớm muộn sẽ bị dạy làm người.

Việc quân chủ làm, cần văn sĩ nho nhỏ khoa tay múa chân? Hừ —— À, còn là tên văn tâm lục phẩm trung hạ tự cho mình siêu phàm. Trên mặt quận thủ cười nói với Kỳ Thiện, trong lòng nghĩ như thế nào chỉ có chính hắn biết. Theo cách hiểu nào đó, Kỳ Thiện rất dễ lý giải.


Những kẻ xấu kia chỉ muốn cướp tiền mà không phải sát hại tính mệnh, nếu thật là Kỳ Thiện hắn quen biết, với tính cách của y, cùng lắm đánh một trận, nghiêm trọng thì trói lại treo thị chúng, lấy đó trừng trị, không đến mức muốn tính mạng, chớ nói chi là toàn diệt, một người sống không chừa.

Mà ——

Kiếm thuật xem như nhược điểm của Kỳ Thiện.

Thuở hai người quen biết ấy, y đều bọc hậu phụ trợ.

Tuy những kẻ xấu ấy là người bình thường, nhưng có ưu thế nhân số, với thực lực của Kỳ Thiện, chạy trốn dư xài, gϊếŧ người không cần thiết.

Lần này đủ yếu tố chứng tỏ, quận thủ không hứng thú với Kỳ Thiện giả này, quản gia đã phục thị nhiều năm, lập tức thấy rõ dự định của quận thủ, vâng một tiếng cáo lui. Chưa đầy một lát, sau tấm bình phong đi tới một gương mặt Thẩm Đường quen —— Ô Nguyên.
Quan nhi Nguyệt Hoa lâu, con tin Bắc Mạc tiền nhiệm.

Hắn đi ra sau tấm bình phong, quận thủ đứng dậy hành lễ.

Ô Nguyên nói: "Không thử mời chào Kỳ Thiện ấy?"

Quận thủ lắc đầu: "Không phải người cùng đường."

Đạo khác biệt, mưu cầu khác nhau.

Đương nhiên, đây chỉ là cớ của hắn.

Lý do chân chính là hắn chắc chắn Kỳ Thiện giả mạo này đã có chủ, nếu là tùy tiện mời chào, có lẽ sẽ kinh động kẻ địch phía sau.

Ô Nguyên: "Người này ở nước khác rất có thanh danh."

Dù sao cũng có thể giống như Cố Trì "Có tiếng xấu", văn sĩ văn tâm "Người gặp người tránh", ngoại trừ Bắc Mạc, ai có thể không chút khúc mắc tiếp nhận bọn họ? Bắc Mạc bây giờ liền cần nhân tài như vậy, người quen thuộc các nước Tây Bắc, với các nơi Trung Nguyên.

Nếu có thể chân chính hàng phục, có ích nhiều hơn.
Trên mặt quận thủ trên mặt cười ứng đối, nội tâm thì đảo mắt trắng —— Cũng chỉ có những tên Bắc Mạc xó xỉnh mọi rợ chưa thấy việc đời này mới chợt nghe một danh sĩ liền vội vàng nhiệt tình mà bị hờ hững, coi là người ta trâu bò cỡ nào, thật sự quá non.

Ha, Kỳ Thiện giả mạo này mà tính danh sĩ gì!

Mặt hàng ở nước nhỏ khác lăn lộn không nổi bị đuổi trở về.

Nhưng thiếp vàng lên mặt mình, nói kẻ thù vô số, kết thù với không ít thế lực, nói trắng ra là đi đâu cũng không chào đón.

Vả lại, người ta đã đi rồi, ở đây gào cái gì?

Nếu không phải Thập Ô còn có chút hợp tác với Bắc Mạc, còn cần người này bắt cầu dựng đường, hắn cũng không vui chào đón vị con rơi Bắc Mạc này.

Bầu không khí nói chuyện phiếm của hai người nhìn như thân thiện, kì thực không được cóc khỉ gì, quận thủ suy cho cùng ăn cơm nhiều năm hơn Ô Nguyên, tâm cơ cũng nhiều hơn hắn, đến khi nói tới một vụ làm ăn binh khí, đúng là tan rã trong không vui.
Ô Nguyên trở lại ẩn náu Nguyệt Hoa lâu, sắc mặt âm trầm.

Lúc hắn trở lại, Cố Trì đang đánh cờ với Cung Sính dưỡng thương, đang đến đoạn gay go. Ngoài ý muốn, cục diện đúng là Cung Sính hơi chiếm thượng phong. Đầu Cố Trì thật giống như bị người rút xương, nghiêng thân thể, gấp khuỷu tay chống cằm, nhìn thế cờ thế cục ngẩn người.

Nếu nhìn kỹ sẽ nhìn ra anh ta hơi lơ đãng.

Cung Sính trêu ghẹo nói: "Tiên sinh còn chưa hạ cờ?"

Cố Trì nói: "Việc gì phải gấp?"

Nói rồi hạ một con, lại là một bước cờ phế.

Vốn là thế cục nghiêng càng thêm sáng tỏ.

Cung Sính trải qua đại loạn Cung thị, sớm đã không còn tính thắng thua như trước, cũng biết nếu không phải Cố Trì không chuyên chú, mình thất bại rất thảm. Nhưng khó được thắng một lần, cũng đáng vui vẻ, chế nhạo Cố Trì: "Tiên sinh, chẳng lẽ huynh chuẩn bị dùng đọc tâm thay đổi thắng bại?"
Mặt Cố Trì cứng đờ, ngượng ngùng: "Không đến mức phải vậy."

Mắt nhìn thế cờ rối tinh rối mù, hạ cờ nhận thua. Anh ta vừa mới thất thần đi nghe nội tâm Ô Nguyên —— Không phải thành tâm đi nghe, chỉ là Ô Nguyên ở gần đó, tiếng lòng lại vô cùng táo bạo, dùng các loại ngôn ngữ Bắc Mạc ân cần thăm hỏi quận thủ quận Tứ Bảo, làm anh ta phân thần.

Trong đó còn có một phần nội dung liên quan đến Kỳ Thiện.

Cố Trì cũng gián tiếp biết sự tình Kỳ Thiện gặp ở quận phủ, nội tâm yên lặng sau đó cũng không nhịn được bật cười —— Nếu tên Kỳ Thiện ấy đơn giản như vậy, làm sao đến mức kết thù vô số, Nhiều lần phát động thiên phú "Thí chủ" còn có thể toàn thân lui về?

Về phần ý nghĩ muốn mời chào Kỳ Thiện của Ô Nguyên...

Cố Trì cũng không phản đối.

Con người Kỳ Thiện không tệ, chỉ là hơi hố chủ công, sơ sẩy là bị anh ta hại mất mạng như chơi, mệnh không cứng không đề nghị nếm thử làm vậy. Còn sống không tốt sao?
Ha ha, Kỳ Thiện cũng muốn hỏi mình một câu.

Còn sống không tốt sao? ? ? Ẩn cư không phê sao? ? ? Vì sao chập mạch muốn được ăn cả ngã về không thử một lần cuối cùng? ? ?

Này cũng thôi đi, vì sao còn tìm người cưỡi lợn? ? ?

Đúng vậy, cưỡi lợn.

Kỳ Thiện thoát khỏi tai mắt theo dõi, xử xong kẻ xấu muốn cướp bóc, nghĩ cách bàn giao thông tri với đôi vợ chồng dân trạch, ôm Tố Thương nhà anh ta vui vui vẻ vẻ về "Nhà mới". Vừa đến vị trí giữa sườn núi, thật xa đã nghe tiếng quỷ rống quỷ kêu.

Kỳ Thiện: "? ? ?"

Không đợi anh ta nghi hoặc, liền nhìn thấy Thẩm tiểu lang quân nhà anh ta cưỡi con lợn rừng đen nanh vàng chạy trên đường núi, phía sau đi theo hơn hai mươi con lợn con lớn nhỏ không đồng nhất...

"Ya!"

Phía sau lợn con, Lâm Phong mặc áo vải khuôn mặt đỏ bừng tay mang theo roi da, thở hồng hộc chạy chậm đuổi theo.
"Lang quân, từ từ chờ ta với!"

Kỳ Thiện: "..."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện