"Tiêu Cốt Tán, nếu muốn giải phải có Thực Cốt Hư làm thuốc dẫn." Lạc Bắc Thần nhàn nhạt nói.
"Thực Cốt Hư?" Mọi người nhíu mày nhìn nhau, lắc đầu tỏ ý không biết, Lâm Luân Lương Hạo lên tiếng.
"Thực Cốt Hư thân cây tử sắc sống ở dưới đầm lầy sâu dưới vực, rất khó có thể tìm." Độc Tôn vẻ mặt ngưng trọng trả lời.
"Thực Cốt Hư có ở đâu?" Lâm Luân Tình Hân tiến lên một bước, nhìn hai người hỏi.
"Tiểu sư phụ, người biết không?" Độc Tôn lắc đầu, hắn nhìn qua Lạc Bắc Thần hỏi.
"Thực Cốt Hư ở Vạn Sinh Vực, phía Tây Bắc Chu Thục Quốc." Lạc Bắc Thần nghe hỏi, trầm mặc một lát nhớ lại hai tháng trước xem qua sách ở chỗ mẫu thân, mới ngẩng đầu nhìn Lâm Luân Tình Hân, nhẹ giọng đáp.
"Vạn Sinh Vực là nơi nào? Sao ta không biết?" Lâm Luân Kỳ Hạo nghe vậy, tò mò hỏi.
"Vạn Sinh Vực là nơi hẻo lánh ở Kiện An, nơi đó rất hoang sơ, nghe nói rất nhiều âm linh chết thảm kêu oan, nên không một ai dám đến sống." Lâm Luân Lương Hạo thần sắc khẽ biến, nhìn mọi người nói.
"Không phải chứ, còn có nơi đáng sợ như vậy sao?" Ngân Nguyệt nghe hắn kể, lập tức ôm lấy cánh tay sư phụ của mình, thì thào nói.
"Ta cũng không biết, nhưng đây chỉ là dân chúng đồn thổi." Lâm Luân Lương Hạo nhíu mày, lắc đầu nói.
"Kiện An cách đây hai ngày đi đường, ta sẽ sai người đi đến hái ngay." Lâm Luân Kỳ Minh lập tức lên tiếng.
"Không được đâu phụ thân! Vạn Sinh Vực rất sâu, rất nguy hiểm, cho bọn hắn đi chỉ nộp mạng thôi!" Lâm Luân Lương Hạo lắc đầu phản bác.
"Vậy để con đi." Lâm Luân Kỳ Hạo lập tức nói.
"Giao cho muội đi." Lâm Luân Tình Hân một bên nhìn mọi người nói.
"Không được! Nơi đó cỡ nào nguy hiểm chứ!" Lâm Luân Kỳ Hạo lập tức lắc đầu nói không.
"Đúng vậy Tình Hân." Vị phu nhân lúc này cũng lắc đầu lên tiếng.
"Muội muội thân thủ rất tốt, nên con cùng muội muội sẽ đi." Lâm Luân Lương Hạo cho là ý kiến rất tốt, nói.
"Nếu gặp nguy hiểm thì sao? Dù sao Hân nhi cũng là một nữ tử, đệ không yên tâm chút nào!" Lâm Luân Kỳ Hạo nhất quyết không chịu nói.
"Nữ tử thì thế nào? Sư phụ ta chỉ cần búng tay một cái, bọn nam nhân các ngươi liền chiếu chiếu, bị đánh bay mấy chục thước!!"
Ngân Nguyệt đưa tay lên phát họa, khinh thường nhìn Lâm Luân Kỳ Hạo nói.
"Ngươi nghe qua danh Bạc Cô Bất Bại sao? Tiền bối cũng là một nữ nhân đó thôi!" Độc Tôn hai hay ôm ngực, nhướng mày nói.
"Đúng vậy, Bạc Cô Bất Bại thiên hạ vô địch, tay cầm Tam Vũ Huyền Thiên chấn nhiếp tứ phương!" Lâm Luân Lương Hạo nghe vậy, đầu gật lia lịa, mắt phát sáng, cảm khái nói.
"Bạc Cô Bất Bại là ai?" Lâm Luân Kỳ Hạo lắc đầu không biết, nhìn ca ca mình hỏi.
"Ngươi ngốc! Đại danh đỉnh đỉnh Bạc Cô Bất Bại mà không biết, nghe cho kỹ đây, tiền bối là một bá chủ hiệu lệnh thiên hạ mấy chục năm trước tên Bạc Cô Mặc!!!" Ngân Nguyệt nghe hắn hỏi thì đen mặt, tức giận tiến đến vỗ đầu hắn một cái, trịnh trọng nói.
"Wow!! Có người lợi hại như vậy sao?" Lâm Luân Kỳ Hạo trợn mắt lên.
Độc Tôn lén nhìn qua Lạc Bắc Thần, thì thấy nàng vẫn bình thản xem như chuyện này với nàng không dính dáng gì, vẻ mặt không khác gì đưa tang, vạn năm bất biến.
Lâm Luân Kỳ Minh cùng phu nhân mình lúc trước cũng là người trong giang hồ, nên có nghe qua đại nhân Bạc Cô Mặc, còn tận mắt thấy người nữa mà, còn nói chuyện đôi câu.
Lâm Luân Tình Hân bất động thanh sắc đứng một bên, dù trong lòng có biến hóa, nhưng ngoài mặt vẫn không có biểu tình.
"Sư phụ, sư phụ, người thấy tiền bối có lợi hại không?" Ngân Nguyệt xoay người lại, hỏi mặt than sư phụ của mình.
"Rất lợi hại." Lạc Bắc Thần chân mày nhảy lên một cái, nhìn tiểu đồ của mình nhẹ gật đầu.
"Tiểu sư phụ, Vạn Sinh Vực rất khó đến sao?" Độc Tôn chuyển về chủ đề chính, hỏi đến Lạc Bắc Thần.
"Vạn Sinh Vực muôn trùng nguy hiểm, rất nhiều côn trùng cùng thực vật chứa kịch độc, mà Thực Cốt Hư mọc ở dưới đáy, cách phía trên vực hai dặm khoảng cách, đầm lầy rất sâu, không cẩn thận sẽ bị nó nuốt chửng, thêm nữa là dây leo có linh tính, sẽ tấn công con người!" Lạc Bắc Thần nhớ lại những gì Lệnh Quân điều tra lúc trước và trong sách ghi, nói một cách cụ thể.
"Tỷ tỷ rất nguy hiểm, tỷ còn định đi sao?" Ngân Nguyệt không khỏi hít một ngụm khí lạnh, quay sang đối với Lâm Luân Tình Hân, nhẹ giọng hỏi.
"Đi." Lâm Luân Tình Hân diện vô biểu tình, đáp một tiếng.
"Tiểu sư phụ, đồ đệ muốn Thực Cốt Hư chế thuốc, nên..." Độc Tôn bắt lấy tay áo Lạc Bắc Thần cười cười, ánh mắt đảo qua đảo lại ám chỉ.
"Sư phụ, chỗ đó như người nói rất nguy hiểm, không thể nào để mỹ nhân chịu khổ, nên sư phụ..." Tiểu Nguyệt cũng đồng dạng nắm lấy tay áo nàng lắc lắc, ánh mắt nháy nháy ám chỉ.
"Các ngươi làm trò gì vậy, có chuyện gì không thể nói thẳng sao?" Lạc Bắc Thần nhìn hai tay áo mình bị kéo sắp hư, ngẩng đầu nheo mắt nhìn hai tên trước mặt, lành lạnh hỏi.
"Sư phụ lợi hại như vậy, người nên đi theo, hái cho con xin hai quả Băng Liên, rồi nhân tiện bảo vệ tỷ tỷ xinh đẹp chu toàn luôn." Ngân Nguyệt buông ra tay áo, cười cười nói.
"Đúng vậy, người đi theo tỷ lệ thành công sẽ cao hơn, đồ đệ cũng muốn đi hái Thực Cốt Hư chế thuốc giải vài loại độc!" Độc Tôn cười lấy lòng nói.
Lâm Luân Thị ở đây thấy một màn thì kinh ngạc, cả Độc Tôn cũng đối với nữ tử này cung kính, còn tín nhiệm nàng, rốt cuộc nàng lai lịch thế nào mới có thể để một tiền bối như Độc Tôn nhận thầy xưng đồ, chuyện này thật làm người khác không khỏi kinh hãi, thân phận đích thật của nàng không phải tầm thường...
"A Thần nàng chưa chắc là đối thủ của muội muội ta nha." Lâm Luân Kỳ Hạo cười nói, hắn thấy nàng thân thủ dù lợi hại, nhưng cũng không thể nào thắng muội muội của hắn, trong giang hồ được xưng là Nữ Hiệp một phương đi.
"Tỷ tỷ xinh đẹp này rất lợi hại sao?" Ngân Nguyệt nghe vậy, lập tức đánh giá Lâm Luân Tình Hân.
"Muội muội ta rất lợi hại, trong giang hồ người đánh bại nàng chỉ đếm trên đầu ngón tay!" Lâm Luân Lương Hạo kiêu ngạo nói.
"Lệnh Quân, ngươi đánh thắng nàng không?" Ngân Nguyệt kéo Lệnh Quân ở phía sau đến, hiếu kỳ hỏi.
"Không biết." Lệnh Quân lắc đầu nói, hắn nhìn ra nữ tử này là một cao thủ, còn nếu so kiếm thì hắn không biết mình có thắng hay không.
"Nếu ngươi với nàng đánh nhau, ngươi nắm bao nhiều phần?" Ngân Nguyệt lại hỏi.
"Năm thành thôi." Lệnh Quân nhíu mày đáp.
"Wow! Tỷ tỷ thật lợi hại, cả đại tỷ ta cũng không bằng, cả sư mẫu nữa!!" Ngân Nguyệt miệng há to cảm khái.
"Hahaha ta nói mà, muội muội ta rất lợi hại, ngược lại phải để muội muội bảo vệ A Thần nàng rồi." Lâm Luân Kỳ Hạo cười kiêu ngạo nói.
"Tiểu Nguyệt được rồi!" Lạc Bắc Thần kéo vai Ngân Nguyệt đang muốn phản bác, lắc đầu nhìn nàng.
Lâm Luân Kỳ Minh cùng phu nhân mình nhìn nhau lắc đầu, họ thật đoán không ra thân thủ của nàng ở mức độ nào, sợ là bọn họ liên thủ cũng chưa chắc nắm được phần thắng!
Rốt cuộc nữ tử này là ai? Nàng cơ hồ rất bí ẩn...
"Mấy vị nên chuẩn bị ngựa, chúng ta đi càng sớm càng tốt, nếu còn kéo dài thời gian vị này sẽ gặp nguy hiểm." Lạc Bắc Thần nhìn mọi người, nhàn nhạt nhắc nhở.
"Thuộc hạ cũng muốn đi." Lệnh Quân nói với Lạc Bắc Thần.
"Vậy, phiền các vị chuẩn bị thêm ngựa." Lạc Bắc Thần gật đầu, sau đó nói thêm.
"Được ta sẽ chuẩn bị ngay!" Lâm Luân Lương Hạo chạy đi ra ngoài chuẩn bị.
Lạc Bắc Thần từ trong tay áo xuất ra một bình dược đưa cho Lâm Luân Kỳ Minh nói: "Mỗi ngày cho ông uống một viên."
"Đa tạ Mạc cô nương." Lâm Luân Kỳ Minh cầm lấy, cảm kích nói.
"Sư phụ, đó là thuốc gì?" Ngân Nguyệt nhìn bình thuốc, sau đó hỏi nàng.
"Mạnh Sinh Hoàn." Lạc Bắc Thần thản nhiên nói.
"Mạnh Sinh Hoàn? Tiểu sư phụ, người thật hào phóng, cả đại tiên đan như vậy cũng đem ra!" Độc Tôn nghe vậy, mắt trợn lên, chậc chậc không ngớt nói.
"Sư phụ, sư phụ, không phải là người nhìn trúng nữ nhi nhà người ta đi, này là muốn mua chuộc a?" Ngân Nguyệt bưng mặt, chạy lại ghé vào bên tai sư phụ của mình, thì thào nói nhỏ.
"Bốp, cho ngươi ăn nói xằng bậy!" Lời nói tuy rất nhỏ, nhưng ở đây ai cũng nghe rõ một mạch, thấy Lạc Bắc Thần mặt đen lại, Độc Tôn tiến đến tát vào đầu Ngân Nguyệt một cái, trừng mắt nói.
Lời nói Tiểu Nguyệt, làm nhấc lên Lâm Luân Tình Hân biểu tình, nàng nhìn đến quan sát lại bốn người không rõ lai lịch trước mặt, như có điều suy nghĩ.
"Hahaaa, muốn làm muội phu ta cũng được, nhưng người đó phải đại danh đỉnh đỉnh, tài hoa xuất chúng, thông tuệ hơn người, gia thế hiển hách, cuối cùng là võ công phải cao, đánh bại muội muội ta!!" Lâm Luân Kỳ Hạo nghe Ngân Nguyệt nói thì cười lên, không để ý nói thêm.
Lâm Luân Kỳ Minh cùng phu nhân cũng không để ý, chỉ cười cho qua, đã là người trong giang hồ thì không câu nệ mấy tiểu tiết đạo lý ràng buột của thế nhân.
"Sư phụ ta hơn cái ngươi yêu cầu rất nhiều!" Ngân Nguyệt thật muốn nói cho hắn đến thông lỗ tai, nhưng bị nhận được một ánh mắt, nàng đành ngậm miệng lại nói vỏn vẹn một câu.
"Tiểu sư phụ, nghe nói thanh mai trúc mã của Tam Tiểu Thư đây cũng là một nhân vật lợi hại!" Độc Tôn nhướng mày, trong mắt lóe lên tiếu ý, tiến đến vỗ vỗ vai sư phụ mình, cười nói.
Lạc Bắc Thần từ ngón tay bắn ra hai viên đan bay vào họng hai tên nhiều chuyện, sau đó thì nghe thấy tiếng la ư ư a a của họ.
"Không trị các ngươi, các ngươi không biết đâu là điểm dừng!" Lạc Bắc Thần lạnh lùng nói, sau đó phất tay áo xoay người bước ra ngoài.
"Ư..aaa." Ngân Nguyệt ở phía sau ư ư a a cả buổi, vẻ mặt nhăn nhó quay sang đánh Độc Tôn một cái, trừng mắt hắn.
"Wow! Thật lợi hại, chỉ một cái búng tay, hai người đều biến thành câm haha!" Lâm Luân Kỳ Hạo vẻ mặt sùng bái nhìn người ở ngoài cửa, rồi quay lại nhìn một lớn, một nhỏ đang dùng khẩu hiệu chửi nhau, cảm khái cười nói.
"Đây là Vô Khẩu Đan, qua một canh giờ tự dưng sẽ hết hiệu lực." Vị phu nhân nhìn nhi tử của mình rồi lại nhìn hai người kia nói.
"Thuốc này là của Bạc Cô tiền bối chế ra, lúc trước trong giang hồ người nói nhiều liền bị tiền bối cho nếm qua!" Lâm Luân Kỳ Minh cười nói.
"Đã thất truyền hai mươi mấy năm, hôm nay lại xuất hiện, còn được Mạc cô nương sử dụng." Vị phu nhân nhìn phu quân của mình, nhẹ giọng nói thêm.
Nói xong, hai người nhìn nhau, ánh mắt ý vị thâm thường.
Một lúc sau.
Lâm Luân Lương Hạo trở về, mang theo năm con ngựa tốt.
"Phụ thân, mẫu thân, nữ nhi đi đây." Lâm Luân Tình Hân chắp tay đối với Lâm Luân Kỳ Minh hai người nói.
"Nhị vị, bọn ta cũng đi." Lạc Bắc Thần cùng Độc Tôn, Lệnh Quân chắp tay.
"Mạc cô nương, Tình Hân nhờ cô nương chiếu cố." Vị phu nhân nhìn đến Lạc Bắc Thần, chắp tay nói.
Lạc Bắc Thần nghe vậy, ngơ ngác một hồi mới đáp một tiếng.
Độc Tôn một bên không nói chuyện được, nên chỉ cười cười cho qua.
Lâm Luân Tình Hân không hiểu, nhìn đến mẫu thân nàng, lại nhận được ánh mắt thâm ý của bà, nàng muốn trợn mắt, vội quay đầu che đi sự mất tự nhiên.
"Nữ nhi cũng đã đến tuổi thành thân, Tiết Thị mấy hôm trước lại đến hỏi hôn, bà thấy chúng ta nên đồng ý không?" Lâm Luân Kỳ Minh cùng phu nhân mình đi vào trong, hắn quay sang người bên cạnh xin ý kiến.
"Mọi chuyện cứ để Hân nhi định đoạt đi." Vị phụ nhân nhướng mày nói.
"Tiết Kính Khanh cũng là một nam tử tốt đáng để giao phó cả đời." Lâm Luân Kỳ Minh lại nói.
"Đúng là vậy, nhưng duyên phận rất khó nói." Vị phu nhân gật đầu rồi lại lắc đầu nói.
"Bà lại nhớ tới Mẫn nhi sao?" Lâm Luân Kỳ Minh thấy phu nhân của mình vẻ mặt ưu thương, nhẹ giọng hỏi.
"Ta rất nhớ nàng!" Vị phu nhân đẩy tay Lâm Luân Kỳ Minh ra nói, sau đó đi nhanh về phía trước.
Lâm Luân Kỳ Minh thở dài, đứng tại chỗ nhìn bóng lưng nữ nhân, mà cả đời này mình không thể có được trái tim...
Năm người một đường thúc ngựa ra khỏi kinh thành, đi về hướng Tây, băng qua ba con đường, hai cánh rừng, không ngừng nghỉ mà chạy hai ngày một đêm...
Càng chạy về phía trước người càng thưa thớt, đến cổng trấn Kiện An, cột đá hoang sơ trơ trọi, mạng nhện giăng dày đặc, cỏ cây mọc um tùm xung quanh...
"Hí hí...." Ngựa kêu lên dài một tiếng, liền ngừng lại.
"Đi vào thôi." Lạc Bắc Thần sau khi buộc ngựa lại, thì nhấc chân bước vào cổng trấn nói.
Lệnh Quân chạy ở phía trước, dùng kiếm chém cỏ chặn ngang đường, rồi lại dùng nhánh cây gom gọn mạng nhện quăng sang một bên.
Mọi người chậm rãi bước vào bên trong, chân đạp lên lá cây khô nghe sọt soạt.
Phía trước đúng là một ngôi làng bị bỏ hoang, nhà cửa hai bên đều đã gãy cửa tốc mái rải rác trên con đường...
"Nơi đây rốt cuộc bị bỏ bao nhiêu năm?" Lâm Luân Lương Hạo nhìn mọi thứ đều tan nát, thì lẩm bẩm hỏi.
"Hai mươi năm có hơn đi." Lệnh Quân một bên nói.
Rầm!
Phía trước bỗng rầm một tiếng, từ trong một căn nhà cũ nát có thể nghe được âm thanh cộc cộc, cửa rung rinh lập cập...
Năm người giật mình, chân thả chậm đi đến, Lâm Luân Lương Hạo cùng Lệnh Quân rút ra thanh kiếm đi ở phía trước.
Rốp một tiếng, ai nấy cũng giật mình, nhìn xuống dưới chân nhánh cây khô bị đạp gãy, mọi người thở ra một hơi.
Phía trước bỗng dưng lại lập cập mấy tiếng, hai cánh cửa rung lên một cái, dây xích khóa ở phía trên cũng kêu leng leng, bây giờ trời lại sắp tối, nghe ra thật quỷ dị.
"Ba người ở đây, hai chúng ta đi xem là ai đang giở trò!" Lâm Luân Lương Hạo hít một hơi thật sâu, xoay người lại nói với ba người phía sau.
Nói xong, cả hai nhấc chân bước đến căn nhà nghiêng ngã bên tay trái, chân bọn hắn tránh đi những miếng gỗ mục trên đường, trên tay siết chặt kiếm đi đến gần.
Dây xích khóa trên cánh cửa âm thanh leng keng ngày càng lớn, lại nghe bên trong rầm một tiếng, hai người nhìn nhau rồi đi tiếp.
Phanh!
Đến khi đến gần cánh cửa, họ chuẩn bị chém xuống thì phanh một tiếng, cửa ngã về phía trước...
"Aaa!" Lâm Luân Lương Hạo la lên một tiếng, hoảng sợ lùi về phía sau, Lệnh Quân bình tĩnh hơn nhiều, chân một cước đá bay cánh cửa ngã tới.
"Meo~~~" Một con tiểu hắc miêu kêu dài một tiếng, bốn chân phóng như bay đến trên người Lâm Luân Lương Hạo há miệng cắn.
"Aa! Tránh ra!" Lâm Luân Lương Hạo sợ hãi hét lên, tay nắm lấy cổ tiểu hắc miêu kéo ra.
"Thì ra là một con mèo nhỏ, làm ta hết hồn!" Độc Tôn vuốt vuốt ngực nói.
"Nơi hoang sơ thế này, làm gì có một tiểu miêu ở đây?" Lạc Bắc Thần mày nhẹ nhíu lại, chân bước về phía hai người phía trước, nói.
"Con mèo chết tiệt nhà ngươi, thả ta ra!" Lâm Luân Lương Hạo quát mắng, bàn tay kéo cái miệng nó ra khỏi cánh tay mình.
"Để ta." Lạc Bắc Thần đi đến, hai tay ôm lấy tiểu miêu thân thể.
"Meo~~" Tiểu miêu con ngươi màu xám nhìn cái tay ôm mình, miệng nhả ra cánh tay Lâm Luân Lương Hạo kêu một tiếng, sau đó đưa lưỡi liếm lấy ngón tay Lạc Bắc Thần, cắn một cái.
Lạc Bắc Thần bị đau, mày cau lại, nhìn đến tiểu miêu mút lấy ngón tay mình ngon lành, ánh mắt nàng thoáng xẹt qua kinh ngạc, một tay ôm lấy nó, một tay vuốt ve bộ lông màu đen vừa mượt vừa mịn...
"Thực Cốt Hư?" Mọi người nhíu mày nhìn nhau, lắc đầu tỏ ý không biết, Lâm Luân Lương Hạo lên tiếng.
"Thực Cốt Hư thân cây tử sắc sống ở dưới đầm lầy sâu dưới vực, rất khó có thể tìm." Độc Tôn vẻ mặt ngưng trọng trả lời.
"Thực Cốt Hư có ở đâu?" Lâm Luân Tình Hân tiến lên một bước, nhìn hai người hỏi.
"Tiểu sư phụ, người biết không?" Độc Tôn lắc đầu, hắn nhìn qua Lạc Bắc Thần hỏi.
"Thực Cốt Hư ở Vạn Sinh Vực, phía Tây Bắc Chu Thục Quốc." Lạc Bắc Thần nghe hỏi, trầm mặc một lát nhớ lại hai tháng trước xem qua sách ở chỗ mẫu thân, mới ngẩng đầu nhìn Lâm Luân Tình Hân, nhẹ giọng đáp.
"Vạn Sinh Vực là nơi nào? Sao ta không biết?" Lâm Luân Kỳ Hạo nghe vậy, tò mò hỏi.
"Vạn Sinh Vực là nơi hẻo lánh ở Kiện An, nơi đó rất hoang sơ, nghe nói rất nhiều âm linh chết thảm kêu oan, nên không một ai dám đến sống." Lâm Luân Lương Hạo thần sắc khẽ biến, nhìn mọi người nói.
"Không phải chứ, còn có nơi đáng sợ như vậy sao?" Ngân Nguyệt nghe hắn kể, lập tức ôm lấy cánh tay sư phụ của mình, thì thào nói.
"Ta cũng không biết, nhưng đây chỉ là dân chúng đồn thổi." Lâm Luân Lương Hạo nhíu mày, lắc đầu nói.
"Kiện An cách đây hai ngày đi đường, ta sẽ sai người đi đến hái ngay." Lâm Luân Kỳ Minh lập tức lên tiếng.
"Không được đâu phụ thân! Vạn Sinh Vực rất sâu, rất nguy hiểm, cho bọn hắn đi chỉ nộp mạng thôi!" Lâm Luân Lương Hạo lắc đầu phản bác.
"Vậy để con đi." Lâm Luân Kỳ Hạo lập tức nói.
"Giao cho muội đi." Lâm Luân Tình Hân một bên nhìn mọi người nói.
"Không được! Nơi đó cỡ nào nguy hiểm chứ!" Lâm Luân Kỳ Hạo lập tức lắc đầu nói không.
"Đúng vậy Tình Hân." Vị phu nhân lúc này cũng lắc đầu lên tiếng.
"Muội muội thân thủ rất tốt, nên con cùng muội muội sẽ đi." Lâm Luân Lương Hạo cho là ý kiến rất tốt, nói.
"Nếu gặp nguy hiểm thì sao? Dù sao Hân nhi cũng là một nữ tử, đệ không yên tâm chút nào!" Lâm Luân Kỳ Hạo nhất quyết không chịu nói.
"Nữ tử thì thế nào? Sư phụ ta chỉ cần búng tay một cái, bọn nam nhân các ngươi liền chiếu chiếu, bị đánh bay mấy chục thước!!"
Ngân Nguyệt đưa tay lên phát họa, khinh thường nhìn Lâm Luân Kỳ Hạo nói.
"Ngươi nghe qua danh Bạc Cô Bất Bại sao? Tiền bối cũng là một nữ nhân đó thôi!" Độc Tôn hai hay ôm ngực, nhướng mày nói.
"Đúng vậy, Bạc Cô Bất Bại thiên hạ vô địch, tay cầm Tam Vũ Huyền Thiên chấn nhiếp tứ phương!" Lâm Luân Lương Hạo nghe vậy, đầu gật lia lịa, mắt phát sáng, cảm khái nói.
"Bạc Cô Bất Bại là ai?" Lâm Luân Kỳ Hạo lắc đầu không biết, nhìn ca ca mình hỏi.
"Ngươi ngốc! Đại danh đỉnh đỉnh Bạc Cô Bất Bại mà không biết, nghe cho kỹ đây, tiền bối là một bá chủ hiệu lệnh thiên hạ mấy chục năm trước tên Bạc Cô Mặc!!!" Ngân Nguyệt nghe hắn hỏi thì đen mặt, tức giận tiến đến vỗ đầu hắn một cái, trịnh trọng nói.
"Wow!! Có người lợi hại như vậy sao?" Lâm Luân Kỳ Hạo trợn mắt lên.
Độc Tôn lén nhìn qua Lạc Bắc Thần, thì thấy nàng vẫn bình thản xem như chuyện này với nàng không dính dáng gì, vẻ mặt không khác gì đưa tang, vạn năm bất biến.
Lâm Luân Kỳ Minh cùng phu nhân mình lúc trước cũng là người trong giang hồ, nên có nghe qua đại nhân Bạc Cô Mặc, còn tận mắt thấy người nữa mà, còn nói chuyện đôi câu.
Lâm Luân Tình Hân bất động thanh sắc đứng một bên, dù trong lòng có biến hóa, nhưng ngoài mặt vẫn không có biểu tình.
"Sư phụ, sư phụ, người thấy tiền bối có lợi hại không?" Ngân Nguyệt xoay người lại, hỏi mặt than sư phụ của mình.
"Rất lợi hại." Lạc Bắc Thần chân mày nhảy lên một cái, nhìn tiểu đồ của mình nhẹ gật đầu.
"Tiểu sư phụ, Vạn Sinh Vực rất khó đến sao?" Độc Tôn chuyển về chủ đề chính, hỏi đến Lạc Bắc Thần.
"Vạn Sinh Vực muôn trùng nguy hiểm, rất nhiều côn trùng cùng thực vật chứa kịch độc, mà Thực Cốt Hư mọc ở dưới đáy, cách phía trên vực hai dặm khoảng cách, đầm lầy rất sâu, không cẩn thận sẽ bị nó nuốt chửng, thêm nữa là dây leo có linh tính, sẽ tấn công con người!" Lạc Bắc Thần nhớ lại những gì Lệnh Quân điều tra lúc trước và trong sách ghi, nói một cách cụ thể.
"Tỷ tỷ rất nguy hiểm, tỷ còn định đi sao?" Ngân Nguyệt không khỏi hít một ngụm khí lạnh, quay sang đối với Lâm Luân Tình Hân, nhẹ giọng hỏi.
"Đi." Lâm Luân Tình Hân diện vô biểu tình, đáp một tiếng.
"Tiểu sư phụ, đồ đệ muốn Thực Cốt Hư chế thuốc, nên..." Độc Tôn bắt lấy tay áo Lạc Bắc Thần cười cười, ánh mắt đảo qua đảo lại ám chỉ.
"Sư phụ, chỗ đó như người nói rất nguy hiểm, không thể nào để mỹ nhân chịu khổ, nên sư phụ..." Tiểu Nguyệt cũng đồng dạng nắm lấy tay áo nàng lắc lắc, ánh mắt nháy nháy ám chỉ.
"Các ngươi làm trò gì vậy, có chuyện gì không thể nói thẳng sao?" Lạc Bắc Thần nhìn hai tay áo mình bị kéo sắp hư, ngẩng đầu nheo mắt nhìn hai tên trước mặt, lành lạnh hỏi.
"Sư phụ lợi hại như vậy, người nên đi theo, hái cho con xin hai quả Băng Liên, rồi nhân tiện bảo vệ tỷ tỷ xinh đẹp chu toàn luôn." Ngân Nguyệt buông ra tay áo, cười cười nói.
"Đúng vậy, người đi theo tỷ lệ thành công sẽ cao hơn, đồ đệ cũng muốn đi hái Thực Cốt Hư chế thuốc giải vài loại độc!" Độc Tôn cười lấy lòng nói.
Lâm Luân Thị ở đây thấy một màn thì kinh ngạc, cả Độc Tôn cũng đối với nữ tử này cung kính, còn tín nhiệm nàng, rốt cuộc nàng lai lịch thế nào mới có thể để một tiền bối như Độc Tôn nhận thầy xưng đồ, chuyện này thật làm người khác không khỏi kinh hãi, thân phận đích thật của nàng không phải tầm thường...
"A Thần nàng chưa chắc là đối thủ của muội muội ta nha." Lâm Luân Kỳ Hạo cười nói, hắn thấy nàng thân thủ dù lợi hại, nhưng cũng không thể nào thắng muội muội của hắn, trong giang hồ được xưng là Nữ Hiệp một phương đi.
"Tỷ tỷ xinh đẹp này rất lợi hại sao?" Ngân Nguyệt nghe vậy, lập tức đánh giá Lâm Luân Tình Hân.
"Muội muội ta rất lợi hại, trong giang hồ người đánh bại nàng chỉ đếm trên đầu ngón tay!" Lâm Luân Lương Hạo kiêu ngạo nói.
"Lệnh Quân, ngươi đánh thắng nàng không?" Ngân Nguyệt kéo Lệnh Quân ở phía sau đến, hiếu kỳ hỏi.
"Không biết." Lệnh Quân lắc đầu nói, hắn nhìn ra nữ tử này là một cao thủ, còn nếu so kiếm thì hắn không biết mình có thắng hay không.
"Nếu ngươi với nàng đánh nhau, ngươi nắm bao nhiều phần?" Ngân Nguyệt lại hỏi.
"Năm thành thôi." Lệnh Quân nhíu mày đáp.
"Wow! Tỷ tỷ thật lợi hại, cả đại tỷ ta cũng không bằng, cả sư mẫu nữa!!" Ngân Nguyệt miệng há to cảm khái.
"Hahaha ta nói mà, muội muội ta rất lợi hại, ngược lại phải để muội muội bảo vệ A Thần nàng rồi." Lâm Luân Kỳ Hạo cười kiêu ngạo nói.
"Tiểu Nguyệt được rồi!" Lạc Bắc Thần kéo vai Ngân Nguyệt đang muốn phản bác, lắc đầu nhìn nàng.
Lâm Luân Kỳ Minh cùng phu nhân mình nhìn nhau lắc đầu, họ thật đoán không ra thân thủ của nàng ở mức độ nào, sợ là bọn họ liên thủ cũng chưa chắc nắm được phần thắng!
Rốt cuộc nữ tử này là ai? Nàng cơ hồ rất bí ẩn...
"Mấy vị nên chuẩn bị ngựa, chúng ta đi càng sớm càng tốt, nếu còn kéo dài thời gian vị này sẽ gặp nguy hiểm." Lạc Bắc Thần nhìn mọi người, nhàn nhạt nhắc nhở.
"Thuộc hạ cũng muốn đi." Lệnh Quân nói với Lạc Bắc Thần.
"Vậy, phiền các vị chuẩn bị thêm ngựa." Lạc Bắc Thần gật đầu, sau đó nói thêm.
"Được ta sẽ chuẩn bị ngay!" Lâm Luân Lương Hạo chạy đi ra ngoài chuẩn bị.
Lạc Bắc Thần từ trong tay áo xuất ra một bình dược đưa cho Lâm Luân Kỳ Minh nói: "Mỗi ngày cho ông uống một viên."
"Đa tạ Mạc cô nương." Lâm Luân Kỳ Minh cầm lấy, cảm kích nói.
"Sư phụ, đó là thuốc gì?" Ngân Nguyệt nhìn bình thuốc, sau đó hỏi nàng.
"Mạnh Sinh Hoàn." Lạc Bắc Thần thản nhiên nói.
"Mạnh Sinh Hoàn? Tiểu sư phụ, người thật hào phóng, cả đại tiên đan như vậy cũng đem ra!" Độc Tôn nghe vậy, mắt trợn lên, chậc chậc không ngớt nói.
"Sư phụ, sư phụ, không phải là người nhìn trúng nữ nhi nhà người ta đi, này là muốn mua chuộc a?" Ngân Nguyệt bưng mặt, chạy lại ghé vào bên tai sư phụ của mình, thì thào nói nhỏ.
"Bốp, cho ngươi ăn nói xằng bậy!" Lời nói tuy rất nhỏ, nhưng ở đây ai cũng nghe rõ một mạch, thấy Lạc Bắc Thần mặt đen lại, Độc Tôn tiến đến tát vào đầu Ngân Nguyệt một cái, trừng mắt nói.
Lời nói Tiểu Nguyệt, làm nhấc lên Lâm Luân Tình Hân biểu tình, nàng nhìn đến quan sát lại bốn người không rõ lai lịch trước mặt, như có điều suy nghĩ.
"Hahaaa, muốn làm muội phu ta cũng được, nhưng người đó phải đại danh đỉnh đỉnh, tài hoa xuất chúng, thông tuệ hơn người, gia thế hiển hách, cuối cùng là võ công phải cao, đánh bại muội muội ta!!" Lâm Luân Kỳ Hạo nghe Ngân Nguyệt nói thì cười lên, không để ý nói thêm.
Lâm Luân Kỳ Minh cùng phu nhân cũng không để ý, chỉ cười cho qua, đã là người trong giang hồ thì không câu nệ mấy tiểu tiết đạo lý ràng buột của thế nhân.
"Sư phụ ta hơn cái ngươi yêu cầu rất nhiều!" Ngân Nguyệt thật muốn nói cho hắn đến thông lỗ tai, nhưng bị nhận được một ánh mắt, nàng đành ngậm miệng lại nói vỏn vẹn một câu.
"Tiểu sư phụ, nghe nói thanh mai trúc mã của Tam Tiểu Thư đây cũng là một nhân vật lợi hại!" Độc Tôn nhướng mày, trong mắt lóe lên tiếu ý, tiến đến vỗ vỗ vai sư phụ mình, cười nói.
Lạc Bắc Thần từ ngón tay bắn ra hai viên đan bay vào họng hai tên nhiều chuyện, sau đó thì nghe thấy tiếng la ư ư a a của họ.
"Không trị các ngươi, các ngươi không biết đâu là điểm dừng!" Lạc Bắc Thần lạnh lùng nói, sau đó phất tay áo xoay người bước ra ngoài.
"Ư..aaa." Ngân Nguyệt ở phía sau ư ư a a cả buổi, vẻ mặt nhăn nhó quay sang đánh Độc Tôn một cái, trừng mắt hắn.
"Wow! Thật lợi hại, chỉ một cái búng tay, hai người đều biến thành câm haha!" Lâm Luân Kỳ Hạo vẻ mặt sùng bái nhìn người ở ngoài cửa, rồi quay lại nhìn một lớn, một nhỏ đang dùng khẩu hiệu chửi nhau, cảm khái cười nói.
"Đây là Vô Khẩu Đan, qua một canh giờ tự dưng sẽ hết hiệu lực." Vị phu nhân nhìn nhi tử của mình rồi lại nhìn hai người kia nói.
"Thuốc này là của Bạc Cô tiền bối chế ra, lúc trước trong giang hồ người nói nhiều liền bị tiền bối cho nếm qua!" Lâm Luân Kỳ Minh cười nói.
"Đã thất truyền hai mươi mấy năm, hôm nay lại xuất hiện, còn được Mạc cô nương sử dụng." Vị phu nhân nhìn phu quân của mình, nhẹ giọng nói thêm.
Nói xong, hai người nhìn nhau, ánh mắt ý vị thâm thường.
Một lúc sau.
Lâm Luân Lương Hạo trở về, mang theo năm con ngựa tốt.
"Phụ thân, mẫu thân, nữ nhi đi đây." Lâm Luân Tình Hân chắp tay đối với Lâm Luân Kỳ Minh hai người nói.
"Nhị vị, bọn ta cũng đi." Lạc Bắc Thần cùng Độc Tôn, Lệnh Quân chắp tay.
"Mạc cô nương, Tình Hân nhờ cô nương chiếu cố." Vị phu nhân nhìn đến Lạc Bắc Thần, chắp tay nói.
Lạc Bắc Thần nghe vậy, ngơ ngác một hồi mới đáp một tiếng.
Độc Tôn một bên không nói chuyện được, nên chỉ cười cười cho qua.
Lâm Luân Tình Hân không hiểu, nhìn đến mẫu thân nàng, lại nhận được ánh mắt thâm ý của bà, nàng muốn trợn mắt, vội quay đầu che đi sự mất tự nhiên.
"Nữ nhi cũng đã đến tuổi thành thân, Tiết Thị mấy hôm trước lại đến hỏi hôn, bà thấy chúng ta nên đồng ý không?" Lâm Luân Kỳ Minh cùng phu nhân mình đi vào trong, hắn quay sang người bên cạnh xin ý kiến.
"Mọi chuyện cứ để Hân nhi định đoạt đi." Vị phụ nhân nhướng mày nói.
"Tiết Kính Khanh cũng là một nam tử tốt đáng để giao phó cả đời." Lâm Luân Kỳ Minh lại nói.
"Đúng là vậy, nhưng duyên phận rất khó nói." Vị phu nhân gật đầu rồi lại lắc đầu nói.
"Bà lại nhớ tới Mẫn nhi sao?" Lâm Luân Kỳ Minh thấy phu nhân của mình vẻ mặt ưu thương, nhẹ giọng hỏi.
"Ta rất nhớ nàng!" Vị phu nhân đẩy tay Lâm Luân Kỳ Minh ra nói, sau đó đi nhanh về phía trước.
Lâm Luân Kỳ Minh thở dài, đứng tại chỗ nhìn bóng lưng nữ nhân, mà cả đời này mình không thể có được trái tim...
Năm người một đường thúc ngựa ra khỏi kinh thành, đi về hướng Tây, băng qua ba con đường, hai cánh rừng, không ngừng nghỉ mà chạy hai ngày một đêm...
Càng chạy về phía trước người càng thưa thớt, đến cổng trấn Kiện An, cột đá hoang sơ trơ trọi, mạng nhện giăng dày đặc, cỏ cây mọc um tùm xung quanh...
"Hí hí...." Ngựa kêu lên dài một tiếng, liền ngừng lại.
"Đi vào thôi." Lạc Bắc Thần sau khi buộc ngựa lại, thì nhấc chân bước vào cổng trấn nói.
Lệnh Quân chạy ở phía trước, dùng kiếm chém cỏ chặn ngang đường, rồi lại dùng nhánh cây gom gọn mạng nhện quăng sang một bên.
Mọi người chậm rãi bước vào bên trong, chân đạp lên lá cây khô nghe sọt soạt.
Phía trước đúng là một ngôi làng bị bỏ hoang, nhà cửa hai bên đều đã gãy cửa tốc mái rải rác trên con đường...
"Nơi đây rốt cuộc bị bỏ bao nhiêu năm?" Lâm Luân Lương Hạo nhìn mọi thứ đều tan nát, thì lẩm bẩm hỏi.
"Hai mươi năm có hơn đi." Lệnh Quân một bên nói.
Rầm!
Phía trước bỗng rầm một tiếng, từ trong một căn nhà cũ nát có thể nghe được âm thanh cộc cộc, cửa rung rinh lập cập...
Năm người giật mình, chân thả chậm đi đến, Lâm Luân Lương Hạo cùng Lệnh Quân rút ra thanh kiếm đi ở phía trước.
Rốp một tiếng, ai nấy cũng giật mình, nhìn xuống dưới chân nhánh cây khô bị đạp gãy, mọi người thở ra một hơi.
Phía trước bỗng dưng lại lập cập mấy tiếng, hai cánh cửa rung lên một cái, dây xích khóa ở phía trên cũng kêu leng leng, bây giờ trời lại sắp tối, nghe ra thật quỷ dị.
"Ba người ở đây, hai chúng ta đi xem là ai đang giở trò!" Lâm Luân Lương Hạo hít một hơi thật sâu, xoay người lại nói với ba người phía sau.
Nói xong, cả hai nhấc chân bước đến căn nhà nghiêng ngã bên tay trái, chân bọn hắn tránh đi những miếng gỗ mục trên đường, trên tay siết chặt kiếm đi đến gần.
Dây xích khóa trên cánh cửa âm thanh leng keng ngày càng lớn, lại nghe bên trong rầm một tiếng, hai người nhìn nhau rồi đi tiếp.
Phanh!
Đến khi đến gần cánh cửa, họ chuẩn bị chém xuống thì phanh một tiếng, cửa ngã về phía trước...
"Aaa!" Lâm Luân Lương Hạo la lên một tiếng, hoảng sợ lùi về phía sau, Lệnh Quân bình tĩnh hơn nhiều, chân một cước đá bay cánh cửa ngã tới.
"Meo~~~" Một con tiểu hắc miêu kêu dài một tiếng, bốn chân phóng như bay đến trên người Lâm Luân Lương Hạo há miệng cắn.
"Aa! Tránh ra!" Lâm Luân Lương Hạo sợ hãi hét lên, tay nắm lấy cổ tiểu hắc miêu kéo ra.
"Thì ra là một con mèo nhỏ, làm ta hết hồn!" Độc Tôn vuốt vuốt ngực nói.
"Nơi hoang sơ thế này, làm gì có một tiểu miêu ở đây?" Lạc Bắc Thần mày nhẹ nhíu lại, chân bước về phía hai người phía trước, nói.
"Con mèo chết tiệt nhà ngươi, thả ta ra!" Lâm Luân Lương Hạo quát mắng, bàn tay kéo cái miệng nó ra khỏi cánh tay mình.
"Để ta." Lạc Bắc Thần đi đến, hai tay ôm lấy tiểu miêu thân thể.
"Meo~~" Tiểu miêu con ngươi màu xám nhìn cái tay ôm mình, miệng nhả ra cánh tay Lâm Luân Lương Hạo kêu một tiếng, sau đó đưa lưỡi liếm lấy ngón tay Lạc Bắc Thần, cắn một cái.
Lạc Bắc Thần bị đau, mày cau lại, nhìn đến tiểu miêu mút lấy ngón tay mình ngon lành, ánh mắt nàng thoáng xẹt qua kinh ngạc, một tay ôm lấy nó, một tay vuốt ve bộ lông màu đen vừa mượt vừa mịn...
Danh sách chương