Dưới chân núi Thập Châu, chân nguyên nội phủ Nghiêm Tranh Minh lần đầu tiên phản phệ, y thật không muốn sống.
Nếu thân thể một người đau đớn đến tận cùng, ít nhất còn có thể ngất đi. Tuy chính bản thân Nghiêm Tranh Minh có thể sảng khoái ngất đi, nguyên thần lại vẫn tỉnh táo. Cùng với kiếm khí bạo ngược bị nhốt trong nội phủ chao đảo muốn ngã, không thể phản kháng, không thể chạy trốn —— Trong nội phủ y không chỉ chân nguyên hỗn loạn, còn có sát khí của một cái Khốn long toả như muốn nứt ra, chỉ dựa vào kiếm khí hại người hại mình chận lại.
Y không thể làm gì khác hơn là tự mua vui trong đau khổ mà đắc ý thầm nghĩ: “Nhìn không ra ta lợi hại đến vậy.”
Tiếp đó, y bị một kiếm thật lợi hại của mình đánh.
Nguyên thần kiếm tu với kiếm khí có thể hợp lại làm một, dĩ nhiên là cùng một nguồn gốc mà ra, phản phệ trong nội phủ chính y, cho dù bị ghim thành cái rây cũng không chết được.
So với phải chết, trong nội phủ hỗn loạn của y chẳng những có kiếm khí, còn có khói đen thỉnh thoảng lên xuống, chính là tâm ma mắc dịch trong lòng y.
Thứ ấy đao thương bất xâm, chỗ nào cũng nhúng tay vào, khi thì từ chỗ không tưởng tượng được nhô ra, có khi vồ lấy nguyên thần y, rồi muốn tiến lên hung hăng chà đạp một phen.
Trước hết kéo y vào ảo cảnh, ân cần dẫn dụ, để y nhất thời tâm muốn việc thành, trêu chọc y được một phen ngứa ngáy khắp người. Đợi khi y mới vừa dè dặt sa vào ảo cảnh, mọi thứ bất ngờ thay đổi. Có lúc biến thành sư phụ, có lúc là Trình Tiềm mặt như băng sương, có lúc là chính y, thống nhất giữa các vẻ mặt và động tác, chỉ vào mũi y quát một tiếng: “Súc sinh, vô sỉ!”
Y vừa phân tâm, khó tránh được một kiếm của mình nữa, xác với hồn đau đớn không chịu nổi. Quá trình này vòng đi vòng lại, không dứt.
Nghiêm Tranh Minh đau đớn bị chính kiếm khí mình xuyên qua, huyễn ảnh Trình Tiềm ở trước mặt còn trừng mắt với y, đó là loại cảm giác gì? Lúc bắt đầu, Nghiêm Tranh Minh nghĩ thầm: “Sống có gì vui? Tự bạo nội phủ bỏ đi, xong hết mọi chuyện, dù gì ta cũng là một súc sinh vô sỉ.”
Sau đó, mỗi lần y đều khó khăn tỉnh táo lại, nhớ tới tu vi của y, nếu một ngày tự bạo nội phủ, người quanh mình trong vòng hai mươi trượng không chết cũng bị thương, buộc lòng phải nhịn.
Y đối mặt với huyễn ảnh Trình Tiềm cười khổ nói: “Đệ ấy… Cho dù một ngày muốn hại chết ta, chắc ta cũng chỉ có thể tự nằm xuống.”
Tâm ma nghe xong, cảm thấy hình ảnh không đạt được công dụng như trước, vì vậy vô cùng nhanh nhạy mà biến hoá, biến thành mặt Nghiêm Tranh Minh.
Nghiêm Tranh Minh lập tức biến sắc, vẻ mặt ghét bỏ xoay đi: “Thậm chí là ngươi, cũng nên tự đi chết đi.”
Lâu dần, y bị ngược thành quen, ngực trái lại dâng lên ý chí cầu sinh, thầm nghĩ: “Nếu ta phải chết thật, môn phái làm sao bây giờ? Các sư đệ làm sao bây giờ? Để tiểu Tiềm cũng chịu đựng nỗi đau trăm năm như ta sao?”
Ý niệm sau cùng trong đầu vừa nhô ra, Nghiêm Tranh Minh nhịn không được nóng lòng muốn thử mà tưởng tượng ra —— nếu như y cứ thế mà bỏ mạng ở đây, Trình Tiềm sẽ vì đau lòng gần chết mà vĩnh viễn nhớ đến y sao? Tuy rằng rất đau khổ, nhưng nghĩ tới Trình Tiềm dù tu luyện, phi thăng, đều không vứt được bóng dáng của y, Nghiêm Tranh Minh có loại kích động muốn nhe răng toét miệng cười.
Có điều y kích động chưa được lâu, thì tâm ma sẽ nhảy ra nhắc nhở y là một súc sinh vô sỉ.
Lại qua một trận, Nghiêm Tranh Minh phát hiện nguyên thần có thể nghe âm thanh bên ngoài.
Y biết đó cũng không phải triệu chứng tốt, nguyên thần càng suy yếu, càng bị thân thể đồng hoá, cũng vì vậy sẽ tiếp cận với một phần trong sáu giác quan của thân thể. Nghe được âm thanh, chứng tỏ nguyên thần của y sắp chống không nổi nữa. Mặc dù vậy, lần đầu tiên nghe thấy âm thanh thật sự của Trình Tiềm, y kích động đến thiếu chút nữa bị kiếm khí từ đỉnh đầu xuyên thủng gang bàn chân.
Nhưng đáng tiếc là, trong một khoảng thời gian rất dài, Trình Tiềm không nói gì —— dù hắn vẫn luôn ở.
Lải nhải nhất chính là Thuỷ Khanh, lần đầu tiên Nghiêm Tranh Minh biết hoá ra tiểu sư muội có tật xấu thích nói một mình —— mỗi lần nàng đều mở đầu bằng “Đại sư huynh, tuy muội biết huynh không nghe được”, sau đó lải nhải ít nhất cũng một nén nhang.
Từ trong miệng nàng, Nghiêm Tranh Minh biết mình về tới sơn trang Phù Dao, cũng biết Trình Tiềm đưa y đến rừng trúc nhỏ, không ngủ mà túc trực chăm sóc. Thậm chí thế cục và hỗn loạn bên ngoài, Nghiêm Tranh Minh đều thông qua miêu tả không phân lớn nhỏ của nàng mà biết tỉ mỉ… So sánh vậy, Lý Quân thì vô vị hơn nhiều, chỉ biết nhìn y than thở, thỉnh thoảng oán giận vài câu.
Chỉ có Đường Chẩn ngẫu nhiên đến xem y, Nghiêm Tranh Minh mới như đại hạn chờ cơn mưa rào mà nghe người y mong nhớ ngày đêm mở miệng nói mấy câu.
Kết quả chỉ nghe thấy một đoạn rất quan trọng.
Họ Đường nói vài câu phải chuẩn bị hậu sự cho y, Nghiêm Tranh Minh xem như gió thoảng bên tai, tiếng vọng qua lại ù ù trong đầu, cuối cùng chỉ còn lại mỗi câu “Thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền”.
Vẻn vẹn một câu nói này, tâm ma luôn quanh quẩn bên người y đều rút đi, cứ như bị nụ cười ngây ngô si ngốc của y doạ cho bay mất, hắc khí cuồn cuộn bốn phía trong khoảnh khắc bị thiệt hại kỳ bí, đáng thương u ám không ít.
“Ta có triển vọng chứ?” Y chết mê chết mệt nghĩ thầm.
Đáng tiếc kiếm khí phản phệ không bị ảnh hưởng, một kiếm kia luôn bám theo nguyên thần bị y bỏ quên, nguyên thần Nghiêm Tranh Minh suy yếu nằm trong nội phủ càng lúc càng rung chuyển, khe khẽ thở dài, kéo dài hơi tàn thầm nghĩ: “Không uổng công yêu thương hắn, uầy… Ta có thể nhắm mắt rồi.”
Ngay cả chính y cũng không để ý, vết rách trong nội phủ bị Khốn long toả đâm bị thương chậm rãi khép lại một ít.
Bên ngoài rừng trúc sơn trang Phù Dao.
Thủy Khanh ôm trong lòng một thanh kiếm cổ xưa, chính là Sương Nhẫn của Trình Tiềm.
Khi Trình Tiềm bị trói đến đài Toả Tiên, Sương Nhẫn bị Dương Đức Thành lấy được, trong lúc hỗn loạn qua tay nhiều người cuối cùng đến sơn trang Bạch Hổ. Sơn trang Bạch Hổ phái người đến lấy lòng, liền đưa hung kiếm ai cầm nấy xui tặng trở về.
Thủy Khanh ở ngoài rừng trúc vòng không biết mấy vòng, khi thì biến thành người, khi thì biến thành chim, lông trên đuôi đều sắp bị nàng nhổ hết, cũng không nghĩ ra phải khai cái này thế nào khi vào —— Ngày đầu tiên Đường Chẩn rời khỏi đây, phái người truyền tin cho Lý Quân, nói để gã khuyên nhủ Trình Tiềm, muốn thông suốt một chút.
Có thể Lý Quân có dự cảm xấu nào đó, không dám tới, liền đẩy trách nhiệm sang nàng.
Lỡ như thật có cái gì… Thuỷ Khanh từ trên ngọn cây nhảy xuống, đứng ở đó phát ngốc một hồi, thấy rồi mới hiểu mà tràn ngập nỗi buồn bị sai khiến.
Đại sư huynh động một tí là lên cơn với nàng, so cái gì cũng hầu hạ không tốt, nhưng nàng thực sự không tưởng tượng được nếu không có đại sư huynh thì thế nào, chỉ một ý niệm mơ hồ trong đầu, Thủy Khanh đã cảm thấy trời sắp sụp.
Nàng ngơ ngác đứng ở nơi đó chẳng biết bao lâu, cửa viện trong rừng trúc bị người từ bên trong kéo ra, Thủy Khanh bất ngờ không kịp đề phòng đụng phải Trình Tiềm ra khỏi cửa.
“Tiểu… Tiểu sư huynh,” Thủy Khanh nói năng lộn xộn, “Nhị sư huynh kêu muội đem Sương Nhẫn trả lại cho huynh.”
“À, thiếu chút nữa ta quên,” Trình Tiềm nhận lấy Sương Nhẫn, nhìn nàng một cái, vẻ mặt hơi nhu hoà, “Đưa một thanh kiếm mà thôi, muội khóc cái gì?”
Thuỷ Khanh sờ mặt, lúc này mới phát hiện mình đã lệ rơi đầy mặt từ khi nào, toàn bộ tủi thân và hoang mang trong lòng nàng đều phát ra, nghẹn ngào nói không ra lời.
Trình Tiềm ngẩng đầu, nhìn thấy Lý Quân đứng trên hòn non bộ ở sơn trang xa xa, ngoài mặt mang vẻ buồn rầu mà nhìn phía bên này, sao có thể không rõ bọn họ có ý gì?
Trình Tiềm dừng một chút, co ngón tay búng nhẹ trán Thuỷ Khanh, thong dong thấp giọng nói: “Đừng khóc, ta sẽ không để huynh ấy xảy ra chuyện gì, muội yên tâm.”
Thủy Khanh mở to hai mắt, xuyên qua đôi mắt đẫm lệ mông lung nhìn hắn.
Trình Tiềm tránh khỏi cửa, nói với nàng: “Vào xem đi, vừa hay ta có chuyện đi tìm Đường Chẩn.”
Mắt thấy hắn xoay người muốn đi, đầu óc Thuỷ Khanh không nghĩ ra được điểm then chốt đột nhiên như được thần giúp mà nảy ra một câu nói, bật thốt lên: “Tiểu sư huynh, huynh nghìn vạn lần đừng làm bậy, bảo trọng mình chính là bảo trọng chưởng môn sư huynh!”
Một câu nói bộc phát khiến Trình Tiềm đứng lại tại chỗ, trong lòng hắn nhất thời không biết là tư vị gì. Một lúc lâu, mới đáp một tiếng trầm thấp, không quay đầu lại.
Ở đâu có thất tình lục dục, ở đó có khổ cực lầm than.
Tư vị còn sống không ngoài như thế.
Ở một bên, Đường Chẩn tỉ mỉ nghe xong lời hắn, cả người đều kinh hãi: “Cái gì? Không… Ngươi nghĩ sai rồi? Hắn là kiếm tu đã bước vào Kiếm Thần vực, thế mà không có kiếm của mình?”
Một thanh kiếm, trên thân kiếm khỏi phải nói có bao nhiêu phù chú, trong quá trình rèn cho dù nấu chảy bao nhiêu pháp bảo, bên trong bất kể giấu hồn phách đại năng hay đại yêu gì, xét đến cùng, cũng chỉ là sắt thường vật chết, có thể giết người cũng có thể thái rau.
Chỉ có máu hàng vạn hàng nghìn vong hồn phó thác dưới lưỡi kiếm hung ác, công pháp và kiếm pháp người cầm kiếm phó thác cho kiếm linh. Vì nguyên thần người mà sinh ra kiếm thần vận, người và kiếm tương hổ mài rèn nhiều lần, mới có thể thành một thanh kiếm chân chính tương thông với tâm ý chủ nhân.
Những tu sĩ khác không tính, nhưng đối với một kiếm tu mà nói, kiếm vô cùng quan trọng. Thuộc tính kiếm thông thường quyết định công pháp bản thân người đó, hay ngũ hành thuộc tính vân vân. Thông thường kiếm tu sau khi ngưng thần, chuyện đầu tiên muốn làm là đi tìm một thanh kiếm thuộc về mình đã định trước trong vận mạng.
Kiếm tu không có kiếm chẳng khác mãnh thú không có móng vuốt —— vậy Nghiêm Tranh Minh dựa vào cái gì đi tới Kiếm Thần vực?
Một lúc lâu Đường Chẩn chưa hồi phục tinh thần lại: “Trong tay hắn cầm là cái gì?”
“Bội kiếm bình thường.” Trình Tiềm nói, “Khi còn nhỏ y gom được một phòng, đều treo trên tường làm bích hoạ, dùng gãy một thanh lại đổi thanh mới, có khả năng lưỡi kiếm đều là lâm thời mới mở.”
Lúc Nghiêm Tranh Minh vừa ngưng thần, dẫn theo người nhà hoàn toàn không có điều kiện rời đảo Thanh Long. Về sau y lại dẫn theo Lý Quân và Thuỷ Khanh phiêu bạt khắp nơi, vừa phải luyện kiếm, vừa phải nuôi gia đình, phải chiếu cố sư đệ sư muội, còn phải đấu tranh với ấn chưởng môn, có thể tưởng tượng phải phân thân ra bao nhiêu, bên cạnh lại không có trưởng bối đáng tin để nhắc nhở chiếu cố, việc này vẫn luôn gác lại.
“Ngày hôm qua ta mất cả đêm suy nghĩ vô số biện pháp,” Trình Tiềm nói, “Đối với kiếm tu mà nói, kiếm là ngoại lực duy nhất ta có thể nghĩ đến, cũng là thứ duy nhất có thể nối liền nội phủ y, mới nhớ ra sư huynh của ta không có kiếm —— Đường huynh, nếu như ta có thể tìm tới thanh kiếm kia, y có mong muốn trực tiếp Nhập Sao không?”
Đường Chẩn chần chừ một lát, đáp: “Ta đây thật sự không ngờ… Sư huynh của ngươi có thể nói là xưa nay chưa từng có. Dưới loại tình huống này, nếu thật có thể tìm ra kiếm thích hợp, tuy không nhất định khiến hắn tiến thêm một bước, ít nhất cũng có thể ngăn cản hắn bạo động nội phủ. Chỉ cần người tỉnh lại tự mình điều tức, vết thương với tâm ma đều có thể từ từ dưỡng.”
Lòng bàn tay Trình Tiềm đột nhiên ra một lớp mồ hôi, dính vào chuôi kiếm Sương Nhẫn, nháy mắt đã đông lại thành một mảng băng nhỏ, hắn khó nén nôn nóng hỏi: “Thanh kiếm đó phải đến nơi nào tìm, việc này ta hoàn toàn không có manh mối, đành phải đến thỉnh giáo Đường huynh. Nếu quả thật có thể… Thật có thể…”
Hắn gần như nói không được, một lúc lâu mới thô ráp nói rằng: “Xin Đường huynh giúp ta lúc này, cái mạng Trình Tiềm này cũng là của huynh.”
“Không không không,” Đường Chẩn vội vã xua tay, nói, “Chẳng qua là một ít thường thức, ngươi tuỳ tiện hỏi một số người sống lâu bọn họ đều có thể nói cho ngươi biết. Ngươi đừng kích động —— việc này nói chung cũng không phải hoàn toàn không có manh mối, bằng không các kiếm tu không cần làm khác, mỗi ngày chỉ cần tìm kiếm là đủ. Thông thường kiếm tu đều không phải vô duyên vô cớ nhập đạo, lúc nhập đạo xung quanh nhất định phải có kiếm khí nào đó tiếp dẫn. Theo ta được biết, đại bộ phận kiếm của kiếm tu chính là khi hắn nhập đạo giữ kiếm trên tay, đương nhiên cũng có ngoại lệ…”
Chân mày Trình Tiềm cau lại: “Y chính là ngoại lệ kia. Lúc đệ tử phái ta nhập môn học kiếm, đều dùng kiếm không lưỡi bằng gỗ.”
Đường Chẩn hỏi: “Như vậy nơi hắn nhập đạo là ở…”
Khoé mắt Trình Tiềm giật, nói: “Núi Phù Dao, không thể trở về.”
Đường Chẩn: “Ai dẫn hắn nhập đạo?”
Sắc mặt Trình Tiềm càng thêm ngưng trọng: “Sư phụ ta.”
Đường Chẩn cũng biết Mộc Xuân chân nhân đã sớm hồn phi phách tán.
Trình Tiềm: “Đường huynh…”
“Khi kiếm tu nhập đạo, tiếp dẫn hắn không ngoại trừ ba loại —— Lợi khí trong tay, thiên địa linh vật hoặc là kiếm khí đại năng.” Đường Chẩn lắc đầu, nói, “Thứ cho ta tài sơ học thiển, chưa nghe nói qua có loại thứ tư. Hắn lấy mộc kiếm nhập đạo, hiển nhiên không phải loại thứ nhất, như vậy kiếm của hắn chắc là dựa vào linh vật nào đó trên núi Phù Dao… Hoặc là bản thân lệnh sư.”
Nói ra loại tình cảnh này, ngay cả Đường Chẩn cũng không nhịn được lộ vẻ thất vọng. Vừa nhắc tới cơ duyên và hy vọng chớp mắt lại biến thành việc không thể thực hiện, trong chỗ U Minh dường như vận mệnh Nghiêm Tranh Minh đã là như vậy.
Đường Chẩn dừng một chút, lắc đầu nói: “Ngươi… Này, ngươi nên nén bi thương.”
Trình Tiềm sững sờ đứng tại chỗ một hồi, sau đó cầm lấy Sương Nhẫn, xoay người đi ra ngoài. Đường Chẩn vội vã đuổi theo nói: “Ngươi đi đâu vậy?”
“Đến cốc Vong Ưu, đó là nơi sư phụ ta hồn phi phách tán.” Trình Tiềm không quay đầu lại nói, “Không được nữa ta phải đi tìm Ôn Nhã, đi sơn trang Bạch Hổ, chỗ cũ trên đảo Thanh Long… Cho dù là Huyền Vũ đường, tất cả những nơi có thể có dấu vết của sư phụ ta, ta đều phải kiểm tra lần lượt.”
Đường Chẩn nói: “Ngươi thế này với con ruồi không đầu bay loạn xạ khác gì. Đừng nói sư phụ ngươi có để đồ vật gì lại không, dù là có, nếu kiếm của hắn với sư phụ ngươi không liên quan, chỉ ở trên núi Phù Dao thì sao? Giả sử ngươi gặp vận may, thật có thể tìm được, với tình cảnh hắn bây giờ, thân thể e là không gắng gượng được một trăm ngày. Ngươi làm sao về kịp?”
Trình Tiềm bỗng xoay người lại, trong nháy mắt thế đấy, hô hấp Đường Chẩn bị chậm lại, trong ngực nảy ra một tia sợ hãi mơ hồ. Thậm chí y cảm thấy bản thân Trình Tiềm chính là một thanh kiếm không khác gì với Sương Nhẫn.
Trình Tiềm đứng ngược sáng, gằn từng chữ: “Ta biết, nhưng mà… Ai bảo ta chưa thấy quan tài chưa đổ lệ?”
Trình Tiềm nói là làm, rời khỏi khách phòng thì đi thẳng tới gặp Lý Quân, lược bỏ hết còn một câu: “Ra ngoài có việc, trong vòng trăm ngày nhất định trở về.”
Sau đó cũng không đợi Lý Quân phản ứng, thoáng cái đã không thấy bóng dáng.
Lý Quân: “...”
Mãi đến lúc này, lần đầu tiên gã cảm nhận được tâm tình năm đó trên đảo Thanh Long đại sư huynh đòi bỏ gánh về nhà.
Đúng lúc ấy, Thủy Khanh thở hồng hộc chạy vào: “Nhị sư huynh!”
Lý Quân tức giận nói: “Muội thì sao nữa?”
“Đại sư huynh, ở đây của huynh ấy…” Thuỷ Khanh đưa tay ra dấu ngay mi tâm mình —— Mi tâm của Nghiêm Tranh Minh có một cái ấn màu đỏ sậm nhỏ dài, là vết tích y đang bị tâm ma làm khó, Thủy Khanh nói năng lộn xộn mà vươn hai ngón tay bóp lại nói, “Đột nhiên ngắn một đoạn!”
Nói ngắn liền ngắn, làm như ấn tâm ma là sợi mì chưa chín vậy?
Nha đầu kia nhất định suy nghĩ viễn vông.
Lý Quân liếc mắt, đang muốn răn dạy, lại nghe Thủy Khanh nói: “Lúc đó muội cho là mình nhìn lầm rồi, đã nói ‘A đại sư hynh, ấn tâm ma của huynh sao như ngắn lại vậy’. Kết quả muội vừa nói xong, muội mở mắt trừng trừng nhìn cái ấn kia lại ngắn đi một ít, hình như nó có thể nghe chúng ta nói chuyện vậy!”
Bên trong sơn trang gà bay chó sủa, Trình Tiềm cũng không biết. Sáng ngày thứ hai, hắn lên đường ngày đêm chạy tới cốc Vong Ưu, phen này vừa mừng vừa buồn. Từ khi phát hiện hy vọng xa vời thật sự làm cho tâm thần người đều mỏi mệt, khi ngự kiếm xuống, tuy là tu vi Trình Tiềm cao thâm, tâm chí kiên định cũng không khỏi thấy đầu gối như nhũn ra.
Trở lại chốn cũ, hắn thở sâu, đem tất cả nỗi lòng nhấp nhô đồng loạt ép xuống, đi nhanh vào trong cốc —— trong sơn cốc này hình như có cấm chế, Sương Nhẫn vừa tới gần đã bắt đầu phát ra tiếng kêu ong ong, thân kiếm run rẩy hắn suýt không khống chế được, chết sống không chịu vào trong cốc, tựa như vô cùng sợ hãi cái gì. Trình Tiềm không thể làm gì khác đành hạ xuống tự đi.
Điều này làm cho hắn không khỏi nhớ tới hoàn cảnh lúc đó, Cố đảo chủ phái một đám tu sĩ đến đây tìm hắn, những cao thủ kia lại xuất phát từ nguyên nhân nào đó, nhất định không dám tiến vào sơn cốc.
Trình Tiềm ngẩng đầu, thấy cốc Vong Ưu như một khối đại ngọc thiên nhiên, từ xa nhìn lại, dưới ánh mặt trời như sinh ra một lớp khói mông lung mà thần bí, không giống nhân gian.
Không biết có phải do nguyên thân hắn là Tụ Linh ngọc vô cùng mẫn cảm, Trình Tiềm luôn cảm thấy trong sơn cốc này có loại khí tức không giống bình thường.
Nếu thân thể một người đau đớn đến tận cùng, ít nhất còn có thể ngất đi. Tuy chính bản thân Nghiêm Tranh Minh có thể sảng khoái ngất đi, nguyên thần lại vẫn tỉnh táo. Cùng với kiếm khí bạo ngược bị nhốt trong nội phủ chao đảo muốn ngã, không thể phản kháng, không thể chạy trốn —— Trong nội phủ y không chỉ chân nguyên hỗn loạn, còn có sát khí của một cái Khốn long toả như muốn nứt ra, chỉ dựa vào kiếm khí hại người hại mình chận lại.
Y không thể làm gì khác hơn là tự mua vui trong đau khổ mà đắc ý thầm nghĩ: “Nhìn không ra ta lợi hại đến vậy.”
Tiếp đó, y bị một kiếm thật lợi hại của mình đánh.
Nguyên thần kiếm tu với kiếm khí có thể hợp lại làm một, dĩ nhiên là cùng một nguồn gốc mà ra, phản phệ trong nội phủ chính y, cho dù bị ghim thành cái rây cũng không chết được.
So với phải chết, trong nội phủ hỗn loạn của y chẳng những có kiếm khí, còn có khói đen thỉnh thoảng lên xuống, chính là tâm ma mắc dịch trong lòng y.
Thứ ấy đao thương bất xâm, chỗ nào cũng nhúng tay vào, khi thì từ chỗ không tưởng tượng được nhô ra, có khi vồ lấy nguyên thần y, rồi muốn tiến lên hung hăng chà đạp một phen.
Trước hết kéo y vào ảo cảnh, ân cần dẫn dụ, để y nhất thời tâm muốn việc thành, trêu chọc y được một phen ngứa ngáy khắp người. Đợi khi y mới vừa dè dặt sa vào ảo cảnh, mọi thứ bất ngờ thay đổi. Có lúc biến thành sư phụ, có lúc là Trình Tiềm mặt như băng sương, có lúc là chính y, thống nhất giữa các vẻ mặt và động tác, chỉ vào mũi y quát một tiếng: “Súc sinh, vô sỉ!”
Y vừa phân tâm, khó tránh được một kiếm của mình nữa, xác với hồn đau đớn không chịu nổi. Quá trình này vòng đi vòng lại, không dứt.
Nghiêm Tranh Minh đau đớn bị chính kiếm khí mình xuyên qua, huyễn ảnh Trình Tiềm ở trước mặt còn trừng mắt với y, đó là loại cảm giác gì? Lúc bắt đầu, Nghiêm Tranh Minh nghĩ thầm: “Sống có gì vui? Tự bạo nội phủ bỏ đi, xong hết mọi chuyện, dù gì ta cũng là một súc sinh vô sỉ.”
Sau đó, mỗi lần y đều khó khăn tỉnh táo lại, nhớ tới tu vi của y, nếu một ngày tự bạo nội phủ, người quanh mình trong vòng hai mươi trượng không chết cũng bị thương, buộc lòng phải nhịn.
Y đối mặt với huyễn ảnh Trình Tiềm cười khổ nói: “Đệ ấy… Cho dù một ngày muốn hại chết ta, chắc ta cũng chỉ có thể tự nằm xuống.”
Tâm ma nghe xong, cảm thấy hình ảnh không đạt được công dụng như trước, vì vậy vô cùng nhanh nhạy mà biến hoá, biến thành mặt Nghiêm Tranh Minh.
Nghiêm Tranh Minh lập tức biến sắc, vẻ mặt ghét bỏ xoay đi: “Thậm chí là ngươi, cũng nên tự đi chết đi.”
Lâu dần, y bị ngược thành quen, ngực trái lại dâng lên ý chí cầu sinh, thầm nghĩ: “Nếu ta phải chết thật, môn phái làm sao bây giờ? Các sư đệ làm sao bây giờ? Để tiểu Tiềm cũng chịu đựng nỗi đau trăm năm như ta sao?”
Ý niệm sau cùng trong đầu vừa nhô ra, Nghiêm Tranh Minh nhịn không được nóng lòng muốn thử mà tưởng tượng ra —— nếu như y cứ thế mà bỏ mạng ở đây, Trình Tiềm sẽ vì đau lòng gần chết mà vĩnh viễn nhớ đến y sao? Tuy rằng rất đau khổ, nhưng nghĩ tới Trình Tiềm dù tu luyện, phi thăng, đều không vứt được bóng dáng của y, Nghiêm Tranh Minh có loại kích động muốn nhe răng toét miệng cười.
Có điều y kích động chưa được lâu, thì tâm ma sẽ nhảy ra nhắc nhở y là một súc sinh vô sỉ.
Lại qua một trận, Nghiêm Tranh Minh phát hiện nguyên thần có thể nghe âm thanh bên ngoài.
Y biết đó cũng không phải triệu chứng tốt, nguyên thần càng suy yếu, càng bị thân thể đồng hoá, cũng vì vậy sẽ tiếp cận với một phần trong sáu giác quan của thân thể. Nghe được âm thanh, chứng tỏ nguyên thần của y sắp chống không nổi nữa. Mặc dù vậy, lần đầu tiên nghe thấy âm thanh thật sự của Trình Tiềm, y kích động đến thiếu chút nữa bị kiếm khí từ đỉnh đầu xuyên thủng gang bàn chân.
Nhưng đáng tiếc là, trong một khoảng thời gian rất dài, Trình Tiềm không nói gì —— dù hắn vẫn luôn ở.
Lải nhải nhất chính là Thuỷ Khanh, lần đầu tiên Nghiêm Tranh Minh biết hoá ra tiểu sư muội có tật xấu thích nói một mình —— mỗi lần nàng đều mở đầu bằng “Đại sư huynh, tuy muội biết huynh không nghe được”, sau đó lải nhải ít nhất cũng một nén nhang.
Từ trong miệng nàng, Nghiêm Tranh Minh biết mình về tới sơn trang Phù Dao, cũng biết Trình Tiềm đưa y đến rừng trúc nhỏ, không ngủ mà túc trực chăm sóc. Thậm chí thế cục và hỗn loạn bên ngoài, Nghiêm Tranh Minh đều thông qua miêu tả không phân lớn nhỏ của nàng mà biết tỉ mỉ… So sánh vậy, Lý Quân thì vô vị hơn nhiều, chỉ biết nhìn y than thở, thỉnh thoảng oán giận vài câu.
Chỉ có Đường Chẩn ngẫu nhiên đến xem y, Nghiêm Tranh Minh mới như đại hạn chờ cơn mưa rào mà nghe người y mong nhớ ngày đêm mở miệng nói mấy câu.
Kết quả chỉ nghe thấy một đoạn rất quan trọng.
Họ Đường nói vài câu phải chuẩn bị hậu sự cho y, Nghiêm Tranh Minh xem như gió thoảng bên tai, tiếng vọng qua lại ù ù trong đầu, cuối cùng chỉ còn lại mỗi câu “Thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền”.
Vẻn vẹn một câu nói này, tâm ma luôn quanh quẩn bên người y đều rút đi, cứ như bị nụ cười ngây ngô si ngốc của y doạ cho bay mất, hắc khí cuồn cuộn bốn phía trong khoảnh khắc bị thiệt hại kỳ bí, đáng thương u ám không ít.
“Ta có triển vọng chứ?” Y chết mê chết mệt nghĩ thầm.
Đáng tiếc kiếm khí phản phệ không bị ảnh hưởng, một kiếm kia luôn bám theo nguyên thần bị y bỏ quên, nguyên thần Nghiêm Tranh Minh suy yếu nằm trong nội phủ càng lúc càng rung chuyển, khe khẽ thở dài, kéo dài hơi tàn thầm nghĩ: “Không uổng công yêu thương hắn, uầy… Ta có thể nhắm mắt rồi.”
Ngay cả chính y cũng không để ý, vết rách trong nội phủ bị Khốn long toả đâm bị thương chậm rãi khép lại một ít.
Bên ngoài rừng trúc sơn trang Phù Dao.
Thủy Khanh ôm trong lòng một thanh kiếm cổ xưa, chính là Sương Nhẫn của Trình Tiềm.
Khi Trình Tiềm bị trói đến đài Toả Tiên, Sương Nhẫn bị Dương Đức Thành lấy được, trong lúc hỗn loạn qua tay nhiều người cuối cùng đến sơn trang Bạch Hổ. Sơn trang Bạch Hổ phái người đến lấy lòng, liền đưa hung kiếm ai cầm nấy xui tặng trở về.
Thủy Khanh ở ngoài rừng trúc vòng không biết mấy vòng, khi thì biến thành người, khi thì biến thành chim, lông trên đuôi đều sắp bị nàng nhổ hết, cũng không nghĩ ra phải khai cái này thế nào khi vào —— Ngày đầu tiên Đường Chẩn rời khỏi đây, phái người truyền tin cho Lý Quân, nói để gã khuyên nhủ Trình Tiềm, muốn thông suốt một chút.
Có thể Lý Quân có dự cảm xấu nào đó, không dám tới, liền đẩy trách nhiệm sang nàng.
Lỡ như thật có cái gì… Thuỷ Khanh từ trên ngọn cây nhảy xuống, đứng ở đó phát ngốc một hồi, thấy rồi mới hiểu mà tràn ngập nỗi buồn bị sai khiến.
Đại sư huynh động một tí là lên cơn với nàng, so cái gì cũng hầu hạ không tốt, nhưng nàng thực sự không tưởng tượng được nếu không có đại sư huynh thì thế nào, chỉ một ý niệm mơ hồ trong đầu, Thủy Khanh đã cảm thấy trời sắp sụp.
Nàng ngơ ngác đứng ở nơi đó chẳng biết bao lâu, cửa viện trong rừng trúc bị người từ bên trong kéo ra, Thủy Khanh bất ngờ không kịp đề phòng đụng phải Trình Tiềm ra khỏi cửa.
“Tiểu… Tiểu sư huynh,” Thủy Khanh nói năng lộn xộn, “Nhị sư huynh kêu muội đem Sương Nhẫn trả lại cho huynh.”
“À, thiếu chút nữa ta quên,” Trình Tiềm nhận lấy Sương Nhẫn, nhìn nàng một cái, vẻ mặt hơi nhu hoà, “Đưa một thanh kiếm mà thôi, muội khóc cái gì?”
Thuỷ Khanh sờ mặt, lúc này mới phát hiện mình đã lệ rơi đầy mặt từ khi nào, toàn bộ tủi thân và hoang mang trong lòng nàng đều phát ra, nghẹn ngào nói không ra lời.
Trình Tiềm ngẩng đầu, nhìn thấy Lý Quân đứng trên hòn non bộ ở sơn trang xa xa, ngoài mặt mang vẻ buồn rầu mà nhìn phía bên này, sao có thể không rõ bọn họ có ý gì?
Trình Tiềm dừng một chút, co ngón tay búng nhẹ trán Thuỷ Khanh, thong dong thấp giọng nói: “Đừng khóc, ta sẽ không để huynh ấy xảy ra chuyện gì, muội yên tâm.”
Thủy Khanh mở to hai mắt, xuyên qua đôi mắt đẫm lệ mông lung nhìn hắn.
Trình Tiềm tránh khỏi cửa, nói với nàng: “Vào xem đi, vừa hay ta có chuyện đi tìm Đường Chẩn.”
Mắt thấy hắn xoay người muốn đi, đầu óc Thuỷ Khanh không nghĩ ra được điểm then chốt đột nhiên như được thần giúp mà nảy ra một câu nói, bật thốt lên: “Tiểu sư huynh, huynh nghìn vạn lần đừng làm bậy, bảo trọng mình chính là bảo trọng chưởng môn sư huynh!”
Một câu nói bộc phát khiến Trình Tiềm đứng lại tại chỗ, trong lòng hắn nhất thời không biết là tư vị gì. Một lúc lâu, mới đáp một tiếng trầm thấp, không quay đầu lại.
Ở đâu có thất tình lục dục, ở đó có khổ cực lầm than.
Tư vị còn sống không ngoài như thế.
Ở một bên, Đường Chẩn tỉ mỉ nghe xong lời hắn, cả người đều kinh hãi: “Cái gì? Không… Ngươi nghĩ sai rồi? Hắn là kiếm tu đã bước vào Kiếm Thần vực, thế mà không có kiếm của mình?”
Một thanh kiếm, trên thân kiếm khỏi phải nói có bao nhiêu phù chú, trong quá trình rèn cho dù nấu chảy bao nhiêu pháp bảo, bên trong bất kể giấu hồn phách đại năng hay đại yêu gì, xét đến cùng, cũng chỉ là sắt thường vật chết, có thể giết người cũng có thể thái rau.
Chỉ có máu hàng vạn hàng nghìn vong hồn phó thác dưới lưỡi kiếm hung ác, công pháp và kiếm pháp người cầm kiếm phó thác cho kiếm linh. Vì nguyên thần người mà sinh ra kiếm thần vận, người và kiếm tương hổ mài rèn nhiều lần, mới có thể thành một thanh kiếm chân chính tương thông với tâm ý chủ nhân.
Những tu sĩ khác không tính, nhưng đối với một kiếm tu mà nói, kiếm vô cùng quan trọng. Thuộc tính kiếm thông thường quyết định công pháp bản thân người đó, hay ngũ hành thuộc tính vân vân. Thông thường kiếm tu sau khi ngưng thần, chuyện đầu tiên muốn làm là đi tìm một thanh kiếm thuộc về mình đã định trước trong vận mạng.
Kiếm tu không có kiếm chẳng khác mãnh thú không có móng vuốt —— vậy Nghiêm Tranh Minh dựa vào cái gì đi tới Kiếm Thần vực?
Một lúc lâu Đường Chẩn chưa hồi phục tinh thần lại: “Trong tay hắn cầm là cái gì?”
“Bội kiếm bình thường.” Trình Tiềm nói, “Khi còn nhỏ y gom được một phòng, đều treo trên tường làm bích hoạ, dùng gãy một thanh lại đổi thanh mới, có khả năng lưỡi kiếm đều là lâm thời mới mở.”
Lúc Nghiêm Tranh Minh vừa ngưng thần, dẫn theo người nhà hoàn toàn không có điều kiện rời đảo Thanh Long. Về sau y lại dẫn theo Lý Quân và Thuỷ Khanh phiêu bạt khắp nơi, vừa phải luyện kiếm, vừa phải nuôi gia đình, phải chiếu cố sư đệ sư muội, còn phải đấu tranh với ấn chưởng môn, có thể tưởng tượng phải phân thân ra bao nhiêu, bên cạnh lại không có trưởng bối đáng tin để nhắc nhở chiếu cố, việc này vẫn luôn gác lại.
“Ngày hôm qua ta mất cả đêm suy nghĩ vô số biện pháp,” Trình Tiềm nói, “Đối với kiếm tu mà nói, kiếm là ngoại lực duy nhất ta có thể nghĩ đến, cũng là thứ duy nhất có thể nối liền nội phủ y, mới nhớ ra sư huynh của ta không có kiếm —— Đường huynh, nếu như ta có thể tìm tới thanh kiếm kia, y có mong muốn trực tiếp Nhập Sao không?”
Đường Chẩn chần chừ một lát, đáp: “Ta đây thật sự không ngờ… Sư huynh của ngươi có thể nói là xưa nay chưa từng có. Dưới loại tình huống này, nếu thật có thể tìm ra kiếm thích hợp, tuy không nhất định khiến hắn tiến thêm một bước, ít nhất cũng có thể ngăn cản hắn bạo động nội phủ. Chỉ cần người tỉnh lại tự mình điều tức, vết thương với tâm ma đều có thể từ từ dưỡng.”
Lòng bàn tay Trình Tiềm đột nhiên ra một lớp mồ hôi, dính vào chuôi kiếm Sương Nhẫn, nháy mắt đã đông lại thành một mảng băng nhỏ, hắn khó nén nôn nóng hỏi: “Thanh kiếm đó phải đến nơi nào tìm, việc này ta hoàn toàn không có manh mối, đành phải đến thỉnh giáo Đường huynh. Nếu quả thật có thể… Thật có thể…”
Hắn gần như nói không được, một lúc lâu mới thô ráp nói rằng: “Xin Đường huynh giúp ta lúc này, cái mạng Trình Tiềm này cũng là của huynh.”
“Không không không,” Đường Chẩn vội vã xua tay, nói, “Chẳng qua là một ít thường thức, ngươi tuỳ tiện hỏi một số người sống lâu bọn họ đều có thể nói cho ngươi biết. Ngươi đừng kích động —— việc này nói chung cũng không phải hoàn toàn không có manh mối, bằng không các kiếm tu không cần làm khác, mỗi ngày chỉ cần tìm kiếm là đủ. Thông thường kiếm tu đều không phải vô duyên vô cớ nhập đạo, lúc nhập đạo xung quanh nhất định phải có kiếm khí nào đó tiếp dẫn. Theo ta được biết, đại bộ phận kiếm của kiếm tu chính là khi hắn nhập đạo giữ kiếm trên tay, đương nhiên cũng có ngoại lệ…”
Chân mày Trình Tiềm cau lại: “Y chính là ngoại lệ kia. Lúc đệ tử phái ta nhập môn học kiếm, đều dùng kiếm không lưỡi bằng gỗ.”
Đường Chẩn hỏi: “Như vậy nơi hắn nhập đạo là ở…”
Khoé mắt Trình Tiềm giật, nói: “Núi Phù Dao, không thể trở về.”
Đường Chẩn: “Ai dẫn hắn nhập đạo?”
Sắc mặt Trình Tiềm càng thêm ngưng trọng: “Sư phụ ta.”
Đường Chẩn cũng biết Mộc Xuân chân nhân đã sớm hồn phi phách tán.
Trình Tiềm: “Đường huynh…”
“Khi kiếm tu nhập đạo, tiếp dẫn hắn không ngoại trừ ba loại —— Lợi khí trong tay, thiên địa linh vật hoặc là kiếm khí đại năng.” Đường Chẩn lắc đầu, nói, “Thứ cho ta tài sơ học thiển, chưa nghe nói qua có loại thứ tư. Hắn lấy mộc kiếm nhập đạo, hiển nhiên không phải loại thứ nhất, như vậy kiếm của hắn chắc là dựa vào linh vật nào đó trên núi Phù Dao… Hoặc là bản thân lệnh sư.”
Nói ra loại tình cảnh này, ngay cả Đường Chẩn cũng không nhịn được lộ vẻ thất vọng. Vừa nhắc tới cơ duyên và hy vọng chớp mắt lại biến thành việc không thể thực hiện, trong chỗ U Minh dường như vận mệnh Nghiêm Tranh Minh đã là như vậy.
Đường Chẩn dừng một chút, lắc đầu nói: “Ngươi… Này, ngươi nên nén bi thương.”
Trình Tiềm sững sờ đứng tại chỗ một hồi, sau đó cầm lấy Sương Nhẫn, xoay người đi ra ngoài. Đường Chẩn vội vã đuổi theo nói: “Ngươi đi đâu vậy?”
“Đến cốc Vong Ưu, đó là nơi sư phụ ta hồn phi phách tán.” Trình Tiềm không quay đầu lại nói, “Không được nữa ta phải đi tìm Ôn Nhã, đi sơn trang Bạch Hổ, chỗ cũ trên đảo Thanh Long… Cho dù là Huyền Vũ đường, tất cả những nơi có thể có dấu vết của sư phụ ta, ta đều phải kiểm tra lần lượt.”
Đường Chẩn nói: “Ngươi thế này với con ruồi không đầu bay loạn xạ khác gì. Đừng nói sư phụ ngươi có để đồ vật gì lại không, dù là có, nếu kiếm của hắn với sư phụ ngươi không liên quan, chỉ ở trên núi Phù Dao thì sao? Giả sử ngươi gặp vận may, thật có thể tìm được, với tình cảnh hắn bây giờ, thân thể e là không gắng gượng được một trăm ngày. Ngươi làm sao về kịp?”
Trình Tiềm bỗng xoay người lại, trong nháy mắt thế đấy, hô hấp Đường Chẩn bị chậm lại, trong ngực nảy ra một tia sợ hãi mơ hồ. Thậm chí y cảm thấy bản thân Trình Tiềm chính là một thanh kiếm không khác gì với Sương Nhẫn.
Trình Tiềm đứng ngược sáng, gằn từng chữ: “Ta biết, nhưng mà… Ai bảo ta chưa thấy quan tài chưa đổ lệ?”
Trình Tiềm nói là làm, rời khỏi khách phòng thì đi thẳng tới gặp Lý Quân, lược bỏ hết còn một câu: “Ra ngoài có việc, trong vòng trăm ngày nhất định trở về.”
Sau đó cũng không đợi Lý Quân phản ứng, thoáng cái đã không thấy bóng dáng.
Lý Quân: “...”
Mãi đến lúc này, lần đầu tiên gã cảm nhận được tâm tình năm đó trên đảo Thanh Long đại sư huynh đòi bỏ gánh về nhà.
Đúng lúc ấy, Thủy Khanh thở hồng hộc chạy vào: “Nhị sư huynh!”
Lý Quân tức giận nói: “Muội thì sao nữa?”
“Đại sư huynh, ở đây của huynh ấy…” Thuỷ Khanh đưa tay ra dấu ngay mi tâm mình —— Mi tâm của Nghiêm Tranh Minh có một cái ấn màu đỏ sậm nhỏ dài, là vết tích y đang bị tâm ma làm khó, Thủy Khanh nói năng lộn xộn mà vươn hai ngón tay bóp lại nói, “Đột nhiên ngắn một đoạn!”
Nói ngắn liền ngắn, làm như ấn tâm ma là sợi mì chưa chín vậy?
Nha đầu kia nhất định suy nghĩ viễn vông.
Lý Quân liếc mắt, đang muốn răn dạy, lại nghe Thủy Khanh nói: “Lúc đó muội cho là mình nhìn lầm rồi, đã nói ‘A đại sư hynh, ấn tâm ma của huynh sao như ngắn lại vậy’. Kết quả muội vừa nói xong, muội mở mắt trừng trừng nhìn cái ấn kia lại ngắn đi một ít, hình như nó có thể nghe chúng ta nói chuyện vậy!”
Bên trong sơn trang gà bay chó sủa, Trình Tiềm cũng không biết. Sáng ngày thứ hai, hắn lên đường ngày đêm chạy tới cốc Vong Ưu, phen này vừa mừng vừa buồn. Từ khi phát hiện hy vọng xa vời thật sự làm cho tâm thần người đều mỏi mệt, khi ngự kiếm xuống, tuy là tu vi Trình Tiềm cao thâm, tâm chí kiên định cũng không khỏi thấy đầu gối như nhũn ra.
Trở lại chốn cũ, hắn thở sâu, đem tất cả nỗi lòng nhấp nhô đồng loạt ép xuống, đi nhanh vào trong cốc —— trong sơn cốc này hình như có cấm chế, Sương Nhẫn vừa tới gần đã bắt đầu phát ra tiếng kêu ong ong, thân kiếm run rẩy hắn suýt không khống chế được, chết sống không chịu vào trong cốc, tựa như vô cùng sợ hãi cái gì. Trình Tiềm không thể làm gì khác đành hạ xuống tự đi.
Điều này làm cho hắn không khỏi nhớ tới hoàn cảnh lúc đó, Cố đảo chủ phái một đám tu sĩ đến đây tìm hắn, những cao thủ kia lại xuất phát từ nguyên nhân nào đó, nhất định không dám tiến vào sơn cốc.
Trình Tiềm ngẩng đầu, thấy cốc Vong Ưu như một khối đại ngọc thiên nhiên, từ xa nhìn lại, dưới ánh mặt trời như sinh ra một lớp khói mông lung mà thần bí, không giống nhân gian.
Không biết có phải do nguyên thân hắn là Tụ Linh ngọc vô cùng mẫn cảm, Trình Tiềm luôn cảm thấy trong sơn cốc này có loại khí tức không giống bình thường.
Danh sách chương