“Là khối đá trong viện đệ? Huynh không nhìn lầm chứ?” Trình Tiềm hơi nghi ngờ hỏi.
Cả bọn từ tháp Chu Tước trở về, vẫn ở tửu lâu trong trấn nhỏ nơi biên thuỳ Nam Cương, Nghiêm Tranh Minh tỉ mỉ chọn lựa kể những nguyên nhân hệ quả y thấy trong ấn chưởng môn —— ngắt đầu bỏ đuôi, giấu sạch các loại mập mờ không nên nói.
“Khi đó trời nóng đệ đều kê đệm lên nó chép kinh thư, không thấy gì khác lạ,” Trình Tiềm lắc đầu, “Không phải là một khối đá vuông vức chút sao? Đệ còn tưởng tệ lắm cũng phải là khối ngọc to cỡ cái đầu.”
Thủy Khanh tò mò hỏi: “Trên đời thật có tảng đá có thể làm cho tâm muốn việc thành hả? Tam sư huynh, vậy lúc huynh kê đệm chép kinh thì muốn gì, có thực hiện được không?”
Trình Tiềm: “...”
Lúc đó hắn chỉ hoài nghi hòn đá kia đại khái trị giá chút tiền, nghĩ tới nếu như ngày nào đó phái Phù Dao nghèo đến đói, sẽ khiêng món đồ chơi này xuống núi, tìm người điêu khắc thành thứ gì đó rồi bán.
… Hình như không thực hiện được.
Trình Tiềm vất vả duy trì nét mặt như không có việc gì, tỉnh táo nói: “Lúc sao kinh tất nhiên phải loại bỏ tạp niệm, ta có thể nghĩ gì?”
Thủy Khanh nghe xong chợt cảm thấy vô cùng cảm phục, chính nàng ta vĩnh viễn không thể làm đến cái gì tâm vô tạp niệm.
Lý Quân xen vào nói: “Tam sư huynh muội lúc ấy mới mười tuổi đầu, cả ngày chỉ biết nghĩ luyện chữ giỏi, luyện kiếm giỏi, sớm dẫn khí nhập thể, mong lúc Hàn Uyên trộm trứng chim bớt phiền hắn, đại sư huynh lư hương cút xa một chút… Á, chưởng môn sư huynh đệ không phải ý đó.”
Dưới ánh mắt như dao của Nghiêm Tranh Minh, Lý Quân cười khan một tiếng, nói tránh đi: “Kỳ thạch như vậy, từ hồng hoang đến nay chỉ độc nhất vô nhị một khối, chắc chắn sẽ không quản những thứ lông gà vỏ tỏi tào lao bí đao này. Cái gọi là “Tâm muốn việc thành”, tất nhiên là loại cầu mà không được, sức người không thể với tới.”
“Đừng ra vẻ ta đây,” Nghiêm Tranh Minh cắt lời gã, “Đệ nói thật cho ta nghe một chút, ‘Tam sinh bí cảnh’ là cái gì?”
“Huynh bớt khích đệ, thật sự đệ có nghe nói qua.” Lý Quân qua ghế dựa lưng, hơi hất càm lên, đắc ý nói, “Thế gian ba nghìn đại bí cảnh, sáu nghìn tiểu bí cảnh, trừ những cái thỉnh thoảng bị phát hiện ra, đa phần không để người biết. Ghi chép sớm nhất về ‘Tam sinh bí cảnh’ ở trong “Ma đạo”…”
“Ma đạo?” Trình Tiềm sửng sốt, “Thứ khắc lại khắp tường ở tầng dưới chót kinh lâu ngày đó sao? Khi còn bé đệ có xem qua, không thấy nói tới bí cảnh gì.”
“Nghe ta nói hết đã, phần đầu “ma đạo” ghi lại các loại công pháp khác nhau rất buồn chán, cuối cùng có một quyển là “Dật sự”, khẳng định đệ chưa xem,” Lý Quân rung đùi đắc ý nói, “Thật ra “Dật sự” kia đúng là có chút ý tứ, kể rất nhiều chuyện cũ đại ma đầu, có cái vì báo thù, có cái vì yêu sinh hận, có cái là bị người dụ dỗ… Lung tung chuyện, có cái viết rất trầm bổng thoải mái.”
Trình Tiềm hoàn toàn không biết gã đắc ý cái gì.
Lý Quân nói: “Trong đó có ghi chép một đoạn ‘Tam sinh bí cảnh’. Tương truyền bí cảnh này ba nghìn năm mới lộ một mặt, lối vào không thể tìm thấy, mỗi lần mở chỉ cho người có duyên. Chỉ khác ở chỗ bí cảnh này khiến người đi vào cửu tử nhất sinh, nhưng cũng cho bọn họ cơ duyên lớn. ‘Tam sinh bí cảnh’ này hết sức đặc thù, nó chơi ‘mấy người có duyên’ điên luôn —— nghe đâu trong bí cảnh có mộ cái gương, có thể cho họ thấy người mình quan tâm nhất hoặc kết cục.”
Thuỷ Khanh: “Kết cục?”
Hai chữ này chẳng phải lời tốt gì, nghe có vẻ chết không được yên lành cho lắm.
Lý Quân gật đầu nói: “Ừ, ví dụ như tâm tư trường sinh bất lão, sẽ nhìn thấy trong gương bộ dạng mình già rồi gục xuống đi đời nhà ma. Mình muốn được cái gì nhất, hết lần này tới lần khác tận mắt nhìn thấy trái với ý nguyện, nghĩ một chút cũng biết đó là loại cảm giác gì. Kể ra thì thấy sơ sài, thật sự vào trong đó một vòng, ai cũng không thể ơ hờ.”
Nghiêm Tranh Minh cau mày nói: “Căn bản cách bí cảnh này chọn ‘Người có duyên’ có vấn đề à?”
Trong lòng y đã sắp xếp ra một chuỗi nguyên nhân hậu quả —— sư tổ Đồng Như chẳng biết vì sao vào được tam sinh bí cảnh, nghe được lời kia, tất nhiên là nhìn thấy kết quả phái Phù Dao đoạn tuyệt huyết mạch. Sau đó vội vội vàng vàng đi tìm Từ Ứng Tri chủ nhân tháp Chu Tước, Từ Ứng Tri tính cho ông một quẻ, xem ra rút trúng thăm hạ hạ.
Sau đó Đồng Như thông qua phương pháp nào đó tìm được tảng đá tâm muốn việc thành, đại yêu trong Quần Yêu cốc với Cố đảo chủ khuyên can, ông lại khăng khăng cố chấp, thậm chí còn tẩu hoả nhập ma. Sau lại phát sinh một loạt chuyện, đến cuối cùng theo lời Từ Ứng Tri, Đồng Như hoàn toàn ngược lại, tự tay đẩy phái Phù Dao đến nông nỗi đoạn tuyệt huyết mạch.
“Nhị sư huynh, huynh quả thật vạn sự đều biết nha,” Thủy Khanh cảm khái nói, lập tức đổi giọng, “Huynh định lúc nào thì biến muội lại?”
Lý Quân: “Cái này…”
Nghiêm Tranh Minh cũng bực dọc trong lòng ép hỏi: “Còn một đống cây cỏ vô dụng của đệ nữa, đủ nuôi dê đấy. Luyện ra tị độc đan chưa?”
Lý Quân: “Đệ…”
“Vậy còn không mau đi!” Nghiêm Tranh Minh rống xong, đẩy ghế trực tiếp đứng lên đi, quẳng lại một câu, “Ta phải về ngủ một giấc, đừng quấy rầy ta.”
Chưởng môn tinh thần nóng nảy bộc lộ tình cảm trong lời nói, bỏ lại ba người ngồi nhìn nhau.
Thuỷ Khanh nghe tiếng động chỗ cửa phòng, xù lông chim, khó hiểu nhảy lên trên bàn, hỏi: “Ai chọc huynh ấy?”
Hai sư huynh nàng đều tự xem lại mình, cùng trao nhau ánh mắt ‘Là huynh/đệ à’, trốn tránh trách nhiệm.
Cuối cùng, Trình Tiềm bị lương tâm khiển trách, sờ sờ mũi, lúng túng nói: “Hình như là đệ.”
Thuỷ Khanh và Lý Quân trăm miệng một lời nói: “Huynh/đệ đã làm gì?”
Thực ra so với hai người Trình Tiềm còn rối hơn, không giải thích được, đại sư huynh lại đột nhiên không để ý tới hắn —— không nhìn sang hướng hắn, không trả lời hắn, khi hắn nói chuyện sẽ cúi đầu nhìn xung quanh, sẽ làm bộ suy nghĩ, nói chung là xem như hắn không tồn tại.
Lúc vào nhà, Trình Tiềm cố ý ngồi bên cạnh y, kết quả chưởng môn sư huynh xuất chúng của bọn họ ngồi ngay ngắn tại trận, da mặt kéo căng đến mức có thể lột xuống may thành lưng quần mang theo, một bộ nghiêm trang không thể xâm phạm, thiếu điều cầm cây quạt che mặt nói “Thiếp bán nghệ chứ không bán thân”.
Ba người liếc nhìn nhau, cảm thấy biểu tình đối phương đều là “Chưởng môn lại uống lộn thuốc” với “Chưởng môn ngày ngày uống sai thuốc”, đành phải tự tản ra.
Lý Quân bế quan hai ngày, luyện ra mấy bình tị độc đan, không biết có thể dùng làm gì, trái lại có còn hơn không. Hai ngày này, Thủy Khanh cảm thấy lực lượng ngăn cản nàng biến trở lại hình người dần lỏng lẻo, vì vậy mỗi ngày đều liều mạng tu luyện trong hình chim, chăm chỉ hơn lúc làm người rất nhiều.
Nghiêm chưởng môn thì cửa lớn không ra cửa sau không tới, mỗi ngày không thấy bóng dáng, nói chuyện với người bên ngoài cách một cánh cửa.
Đại sư huynh cố tình gây sự cũng không phải ngày một ngày hai, từ nhỏ đã có tật xấu này. Trình Tiềm đã từng dùng phương pháp là yên lặng về tu luyện, trái lại khỏi để ý đến y, hai ngày nữa tự y sẽ tốt.
Thế nhưng lần này, Trình Tiềm cứ bất giác thất thần, trong lòng cứ nghĩ mãi về lời Lý Quân đã nói dưới Chân Long kỳ ngày ấy.
Sau cùng, Trình Tiềm lặng lẽ đứng dậy, nhìn lướt qua căn phòng không dính một hạt bụi và chén nước lạnh trên bàn, tự mình cảm thấy mình nhạt nhẽo vô vị. Hắn xoay người đẩy cửa ra đi ra ngoài, không một tiếng động rơi xuống ngoài phòng Nghiêm Tranh Minh, như một phiến lá xào xạc rơi không kinh động ai, ngay cả bụi bậm đều chưa từng, ngồi xuống mái hiên nghiêng nghiêng.
Năm nay là mười lăm trăng tròn thứ mười sáu (không hiểu đang nói gì), đêm trung thu trái lại có nhiều tiếc nuối. Bầu trời đêm Nam Cương trong vắt, ánh trăng như được gột rửa, nhìn lâu sẽ thấy chói mắt, núi xa với cây gần, không khỏi thướt tha hẳn.
Khi còn bé ở trên núi Phù Dao, trung thu hằng năm, sư phụ sẽ dẫn bọn họ đến từng nhà để tế tổ bái nguyệt, sau đó dẫn bọn họ đến “Bất Tri đường” chia bánh ngọt với hoa quả ăn. Khi đó đại sư huynh tự cho là đã trưởng thành, thường kêu sư phụ cho uống rượu mới ủ, sư phụ thì đùa y như trẻ con, lấy một hũ hoa quế nước đường, đổi một chén rượu cho y nếm thử, nói gạt đây là rượu hoa quế chính hiệu.
Về sau thói quen chưa trưởng thành này được đại sư huynh duy trì đến đảo Thanh Long, mỗi lần uống rượu, cần phải đổi hoa quế nước đường, nếu không thì vị không đúng.
Con đường tu hành mênh mông, ngày tết mỗi năm một lần như khác đi, theo thời gian, giống như tất cả trước đây đều lần lượt trở mình.
Khi Trình Tiềm nhớ lại những điều này, hắn cảm giác ký ức đã lâu cứ như cách một tầng sương mù.
Hắn phát hiện máu mình đã lạnh.
Trình Tiềm bỗng lộn từ mái hiên xuống.
Lúc này chưởng quỹ khách điếm tuổi cao đã nghỉ ngơi, chỉ còn lại con gái ông tính sổ sách, bị Trình Tiềm đột nhiên xuất hiện trước mắt làm cho hoảng sợ. Tiểu nương tử khách điếm có ấn tượng sâu sắc đối với đức hạnh cứng đờ không thích phản ứng với người ngoài của hắn, sợ hãi tiến lên hỏi han: “Công tử có gì căn dặn?”
“Kia…” Lời đến khoé miệng, Trình Tiềm mới phát giác mình nói có phần ngốc. Hắn do dự chốc lát, cười tự giễu mình một cái, lấy ra chút tiền lẻ, “Làm phiền cô nương giúp ta đặt mua vài thứ.”
Một lát sau, Trình Tiềm xách theo hai vò rượu và một túi giấy dầu gõ cửa Nghiêm Tranh Minh một cái.
Bên trong truyền đến tiếng nói bực mình: “Đang bế quan đây, ồn ào cái gì?”
Đây là lần đầu Trình Tiềm thấy bế quan tuỳ ý đến thế.
Hắn lặng lẽ đứng đó một lúc lâu, thầm nghĩ: “Tại sao ta phải khách khí với huynh ấy như vậy?”
Hắn nhớ lại, từ bao giờ hắn khách khí gõ cửa phòng Nghiêm Tranh Minh? Từ bao giờ cẩn thận dỗ dành Nghiêm Tranh Minh? “Ta cũng có sợ hãi sao?” Trình Tiềm tự hỏi như vậy.
Sau đó hắn lấy ngón tay rạch một cái, đơn giản rạch cửa phòng khách điếm thế gian ra. Trình Tiềm từ tốn nhấc vạt áo, đường hoàng phá tung cửa mà vào, dưới ánh mắt trừng trừng của Nghiêm Tranh Minh, tu hú chiếm tổ chim khách đặt đồ vật lên bàn, mới lên tiếng: “Huynh cũng không tệ nhỉ, xong rồi à?”
Nghiêm Tranh Minh: “...”
Nghiêm chưởng môn vẫn duy trì tư thế ngồi xếp bằng, hấp háy mắt mấy cái như chiêm bao, ánh mắt chạm tới vò rượu trên bàn và túi giấy dầu, ngơ ngác hỏi: “Gì đây?”
Trình Tiềm liếc mắt nhìn y, mở túi giấy dầu ra, trên trong là mấy miếng bánh ngọt cẩu thả, lại mở một vò rượu ra, mùi rượu lơ lửng, một vò khác thì đổ đầy nước đường. Trình Tiềm sợ đường chưa tan hết, xốc xốc vò rượu, lúc này mới đẩy sang chỗ hai người, bắt chuyện với Nghiêm Tranh Minh: “Qua thử đi.”
Nghiêm Tranh Minh: “… Không nhận đồ bố thí.”
Trình Tiềm: “Không ăn sao?”
Nghiêm Tranh Minh lặng lẽ chốc lát, vô cùng thiếu khí phách mà đi tới.
Trình Tiềm đứng lên nói: “Đệ đi gọi bọn nhị sư huynh…”
“Này,” Nghiêm Tranh Minh đưa tay kéo hắn, “Đừng kêu, hai người bọn họ mấy ngày nay đều bận rộn, hơn nữa… Sau khi đệ không ở, chúng ta không còn thói quen ăn tết —— ngồi xuống uống với ta một chén.”
Trình Tiềm do dự một chút, ngồi bên cạnh bàn, nhìn Nghiêm Tranh Minh cầm hai cái chén cho hai người, rót hai chén rượu, đẩy một chén đến trước mặt Trình Tiềm: “Uống được không?”
“Được,” Trình Tiềm gật đầu, “Chỉ là lâu rồi không uống.”
Nghiêm Tranh Minh ngồi bên kia bàn, ánh mắt rơi xuống mặt Trình Tiềm. Ánh trăng đêm rằm tròn quá, Trình Tiềm luôn cảm thấy ánh mắt đại sư huynh sâu đến khác thường.
Nghiêm Tranh Minh nói: “Ta thấy đệ chỉ đụng nước trong, còn tưởng rằng do tu hành, không thể ăn thứ khác.”
Trình Tiềm dừng một chút, thản nhiên nói: “Đệ tu thành nguyên thần trong Tụ Linh ngọc, bẩm sinh ích cốc. Thức ăn ngon rượu thơm có thể dẫn đến dục vọng ăn uống, dục niệm hỗn độn, đụng phải thiên kiếp không tốt. Thế nên cứ dứt khoát cai luôn.”
Tu sĩ dù gì đều xuất thân người phàm, ăn uống và sắc dục chung quy sẽ mang theo cuối đời, nhất là ăn uống. Nhiều năm qua đã thành thói quen, dù cho thân thể có thể ích cốc, đại đa số tu sĩ nếu không phải đến thời khắc tẩy tuỷ mấu chốt, hoặc cố ý tu hành các loại công pháp tuyệt tình đoạn dục, phần lớn đều giữ lại những thói quen khi còn là người phàm.
Nghiêm Tranh Minh gật đầu, lòng có ngàn lời muốn nói, lại không biết nên nói với Trình Tiềm từ đâu, đành cắm đầu uống rượu.
Trình Tiềm khẽ nhấp rượu trong chén —— nói là rượu, thật ra mùi rượu đã bị nước đường trộn lẫn đến hết, vị ngọt ngấy xông thẳng mi tâm, nhất thời Trình Tiềm chưa quen, nhếch miệng, lại buông chén xuống. Vị ngọt trong miệng mất một lúc lâu mới tan hết, dường như đánh thức giác quan phủ đầy bụi gỉ.
Từ ngực đi xuống, một dòng nước ấm xông thẳng vào tâm mạch, Trình Tiềm run nhè nhẹ, cảm nhận được tư vị làm người đã lâu nào đó.
Nghiêm Tranh Minh bỗng hỏi không đầu không đuôi: “Tiểu Tiềm, đệ nghiêm ngặt bản thân như thế, chính là vì tu trường sinh, theo thiên đạo sao?”
Trình Tiềm chẳng biết lời này nảy lên từ đâu, dừng một chút, đáp: “Chưa nghĩ tới.”
Nghiêm Tranh Minh nghiêng đầu nhìn hắn.
Trình Tiềm nói: “Trước đây sư phụ nói, phi thăng với chết không khác gì nhau. Lúc đó đệ không hiểu, bây giờ nghĩ lại, quả thực đều là kết thúc trần duyên, sau này không hẹn. Thiên đạo hẹp như vậy, vắt óc tìm kế làm gì chứ? Không bằng sống cho tốt, cả nhà cùng một chỗ náo nhiệt còn hơn.”
Nghiêm Tranh Minh nhẹ giọng hỏi: “Với ta… Bọn ta luôn cùng một chỗ ư?”
“Không đúng sao?” Nhiều năm Trình Tiềm không vướng vào nhân gian khói lửa, một hơi “rượu hoa quế” nhạt đến không thể nhạt hơn cũng có thể làm cho hắn ấm áp. Hắn nắm lấy cổ tay Nghiêm Tranh Minh cách cái bàn, thấp giọng nói, “Sư huynh, ta biết huynh có chỗ khó.”
Tay Nghiêm Tranh Minh run một cái, suýt đổ rượu, cả người cứng ngắc tại chỗ. Một lát sau, mới mất tự nhiên giãy ra khỏi tay Trình Tiềm, oán trách nói: “Người lớn vậy rồi, bớt táy máy tay chân.”
Có lẽ là do tác dụng của nước đường, vết nhăn nơi đầu mày Nghiêm Tranh Minh hơi mở ra, y thở dài, nói: “Các đệ đều tốt thì ta cũng không có gì khó xử —— đặc biệt là đệ.”
Đầu ngón tay Trình Tiềm vuốt ve miệng chén rượu, cười nói: “Đệ biết.”
“Đệ thì biết cái gì?” Nghiêm Tranh Minh bật cười, lắc đầu, cúi đầu cầm một miếng bánh Trình Tiềm mang tới. Nôn nóng bất an trong lòng y bỗng nhiên rút đi một ít, cho rằng như thế này cũng không có gì, dù sao tiểu Tiềm cũng sẽ không đi, tương lai vẫn đi khắp trời nam biển bắc cùng y, cùng nhau tìm cách quay trở về núi Phù Dao, còn cầu điều chi xa vời nữa?
Nỗi lòng phiền muộn của Nghiêm Tranh Minh trong mấy ngày nay lắng xuống, y đưa tay vân vê miếng vỏ bánh cứng ngắc, giở thói cũ nói: “Này, cái tên nghèo kiết xác, dùng mấy văn tiền mua bánh ngọt à? Cứng đến độ đập vỡ đầu, đồ này cho người ăn sao?”
Trình Tiềm cười nói: “Thích thì ăn không thì thôi, lắm chuyện quá.”
Nói xong, hắn bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch chén rượu trộn lẫn nước đường kia.
Rượu vừa chảy đến cổ họng, Trình Tiềm liền thấy kỳ quái, tiếc là phun ra không được. Nghiêm Tranh Minh chưa kịp đáp lời, chỉ thấy Trình Tiềm sửng sốt, như ngồi không vững như muốn đưa tay nắm lấy gì đó. Còn chưa vịn vào mép bàn vững, không báo trước mà cắm đầu xuống phía dưới.
Trời hại Tụ Linh ngọc, đúng là một chén ngã!
Đáng tiếc đêm trung thu trăng sáng, không phải ai cũng có thể bình tĩnh an nhàn như vậy.
Đã nhiều ngày nhóm người quần là áo lụa đúng là sức đầu mẻ trán, hận không thể đào ba thước đất tìm thiếu chủ vô cớ mất tích của bọn họ.
Đêm trung thu, ngoài tháp Chu Tước tiếng người ồn ào, người người nhìn trăng trên đỉnh tháp, cửa tháp mở rộng ra, chỉ có một chiếc xe phi mã xa hoa, hai tu sĩ nguyên thần cõi lòng rầu rĩ đợi kết quả thủ hạ đi tra xét.
Một gã trung niên vội vội vàng vàng đi tới, vẻ mặt nghiêm trọng nhìn hai lão giả lắc đầu, thấp giọng nói: “Tiền bối, không có tin tức… Thiếu chủ một lòng muốn vào tháp Chu Tước, ngài nói xem ngày đó y sẽ không theo mấy người kia trà trộn tiến vào?”
Một lão giả trong đó lắc đầu nói: “Tu vi thiếu chủ ngươi không rõ à? Cho dù trên người y có mang theo vài dị bảo, làm sao đủ bản lĩnh tuỳ tiện trà trộn vào tháp Chu Tước? Tìm tiếp… Hic, thiếu chủ nhất thời tuỳ hứng, một mình rời nhà, chủ nhân đã dặn bọn ta phải bảo vệ y chu toàn…”
Lời ông nói chưa hết, đám người xung quanh đột nhiên hô lên. Chỉ thấy đã đến giờ tháp Chu Tước mỗi năm mở một lần, khí nóng bạo ngược quanh tháp phút chốc lạnh đi, cửa tháp “ầm” một tiếng nổ tung, bên trong không có ai đi ra, chỉ một luồng khí đen như ẩn như hiện cuồn cuộn trong đó.
Không biết ai mở miệng nói: “Mọi người nhìn kìa, năm nay tháp Chu Tước hình như khang khác…”
Cả bọn từ tháp Chu Tước trở về, vẫn ở tửu lâu trong trấn nhỏ nơi biên thuỳ Nam Cương, Nghiêm Tranh Minh tỉ mỉ chọn lựa kể những nguyên nhân hệ quả y thấy trong ấn chưởng môn —— ngắt đầu bỏ đuôi, giấu sạch các loại mập mờ không nên nói.
“Khi đó trời nóng đệ đều kê đệm lên nó chép kinh thư, không thấy gì khác lạ,” Trình Tiềm lắc đầu, “Không phải là một khối đá vuông vức chút sao? Đệ còn tưởng tệ lắm cũng phải là khối ngọc to cỡ cái đầu.”
Thủy Khanh tò mò hỏi: “Trên đời thật có tảng đá có thể làm cho tâm muốn việc thành hả? Tam sư huynh, vậy lúc huynh kê đệm chép kinh thì muốn gì, có thực hiện được không?”
Trình Tiềm: “...”
Lúc đó hắn chỉ hoài nghi hòn đá kia đại khái trị giá chút tiền, nghĩ tới nếu như ngày nào đó phái Phù Dao nghèo đến đói, sẽ khiêng món đồ chơi này xuống núi, tìm người điêu khắc thành thứ gì đó rồi bán.
… Hình như không thực hiện được.
Trình Tiềm vất vả duy trì nét mặt như không có việc gì, tỉnh táo nói: “Lúc sao kinh tất nhiên phải loại bỏ tạp niệm, ta có thể nghĩ gì?”
Thủy Khanh nghe xong chợt cảm thấy vô cùng cảm phục, chính nàng ta vĩnh viễn không thể làm đến cái gì tâm vô tạp niệm.
Lý Quân xen vào nói: “Tam sư huynh muội lúc ấy mới mười tuổi đầu, cả ngày chỉ biết nghĩ luyện chữ giỏi, luyện kiếm giỏi, sớm dẫn khí nhập thể, mong lúc Hàn Uyên trộm trứng chim bớt phiền hắn, đại sư huynh lư hương cút xa một chút… Á, chưởng môn sư huynh đệ không phải ý đó.”
Dưới ánh mắt như dao của Nghiêm Tranh Minh, Lý Quân cười khan một tiếng, nói tránh đi: “Kỳ thạch như vậy, từ hồng hoang đến nay chỉ độc nhất vô nhị một khối, chắc chắn sẽ không quản những thứ lông gà vỏ tỏi tào lao bí đao này. Cái gọi là “Tâm muốn việc thành”, tất nhiên là loại cầu mà không được, sức người không thể với tới.”
“Đừng ra vẻ ta đây,” Nghiêm Tranh Minh cắt lời gã, “Đệ nói thật cho ta nghe một chút, ‘Tam sinh bí cảnh’ là cái gì?”
“Huynh bớt khích đệ, thật sự đệ có nghe nói qua.” Lý Quân qua ghế dựa lưng, hơi hất càm lên, đắc ý nói, “Thế gian ba nghìn đại bí cảnh, sáu nghìn tiểu bí cảnh, trừ những cái thỉnh thoảng bị phát hiện ra, đa phần không để người biết. Ghi chép sớm nhất về ‘Tam sinh bí cảnh’ ở trong “Ma đạo”…”
“Ma đạo?” Trình Tiềm sửng sốt, “Thứ khắc lại khắp tường ở tầng dưới chót kinh lâu ngày đó sao? Khi còn bé đệ có xem qua, không thấy nói tới bí cảnh gì.”
“Nghe ta nói hết đã, phần đầu “ma đạo” ghi lại các loại công pháp khác nhau rất buồn chán, cuối cùng có một quyển là “Dật sự”, khẳng định đệ chưa xem,” Lý Quân rung đùi đắc ý nói, “Thật ra “Dật sự” kia đúng là có chút ý tứ, kể rất nhiều chuyện cũ đại ma đầu, có cái vì báo thù, có cái vì yêu sinh hận, có cái là bị người dụ dỗ… Lung tung chuyện, có cái viết rất trầm bổng thoải mái.”
Trình Tiềm hoàn toàn không biết gã đắc ý cái gì.
Lý Quân nói: “Trong đó có ghi chép một đoạn ‘Tam sinh bí cảnh’. Tương truyền bí cảnh này ba nghìn năm mới lộ một mặt, lối vào không thể tìm thấy, mỗi lần mở chỉ cho người có duyên. Chỉ khác ở chỗ bí cảnh này khiến người đi vào cửu tử nhất sinh, nhưng cũng cho bọn họ cơ duyên lớn. ‘Tam sinh bí cảnh’ này hết sức đặc thù, nó chơi ‘mấy người có duyên’ điên luôn —— nghe đâu trong bí cảnh có mộ cái gương, có thể cho họ thấy người mình quan tâm nhất hoặc kết cục.”
Thuỷ Khanh: “Kết cục?”
Hai chữ này chẳng phải lời tốt gì, nghe có vẻ chết không được yên lành cho lắm.
Lý Quân gật đầu nói: “Ừ, ví dụ như tâm tư trường sinh bất lão, sẽ nhìn thấy trong gương bộ dạng mình già rồi gục xuống đi đời nhà ma. Mình muốn được cái gì nhất, hết lần này tới lần khác tận mắt nhìn thấy trái với ý nguyện, nghĩ một chút cũng biết đó là loại cảm giác gì. Kể ra thì thấy sơ sài, thật sự vào trong đó một vòng, ai cũng không thể ơ hờ.”
Nghiêm Tranh Minh cau mày nói: “Căn bản cách bí cảnh này chọn ‘Người có duyên’ có vấn đề à?”
Trong lòng y đã sắp xếp ra một chuỗi nguyên nhân hậu quả —— sư tổ Đồng Như chẳng biết vì sao vào được tam sinh bí cảnh, nghe được lời kia, tất nhiên là nhìn thấy kết quả phái Phù Dao đoạn tuyệt huyết mạch. Sau đó vội vội vàng vàng đi tìm Từ Ứng Tri chủ nhân tháp Chu Tước, Từ Ứng Tri tính cho ông một quẻ, xem ra rút trúng thăm hạ hạ.
Sau đó Đồng Như thông qua phương pháp nào đó tìm được tảng đá tâm muốn việc thành, đại yêu trong Quần Yêu cốc với Cố đảo chủ khuyên can, ông lại khăng khăng cố chấp, thậm chí còn tẩu hoả nhập ma. Sau lại phát sinh một loạt chuyện, đến cuối cùng theo lời Từ Ứng Tri, Đồng Như hoàn toàn ngược lại, tự tay đẩy phái Phù Dao đến nông nỗi đoạn tuyệt huyết mạch.
“Nhị sư huynh, huynh quả thật vạn sự đều biết nha,” Thủy Khanh cảm khái nói, lập tức đổi giọng, “Huynh định lúc nào thì biến muội lại?”
Lý Quân: “Cái này…”
Nghiêm Tranh Minh cũng bực dọc trong lòng ép hỏi: “Còn một đống cây cỏ vô dụng của đệ nữa, đủ nuôi dê đấy. Luyện ra tị độc đan chưa?”
Lý Quân: “Đệ…”
“Vậy còn không mau đi!” Nghiêm Tranh Minh rống xong, đẩy ghế trực tiếp đứng lên đi, quẳng lại một câu, “Ta phải về ngủ một giấc, đừng quấy rầy ta.”
Chưởng môn tinh thần nóng nảy bộc lộ tình cảm trong lời nói, bỏ lại ba người ngồi nhìn nhau.
Thuỷ Khanh nghe tiếng động chỗ cửa phòng, xù lông chim, khó hiểu nhảy lên trên bàn, hỏi: “Ai chọc huynh ấy?”
Hai sư huynh nàng đều tự xem lại mình, cùng trao nhau ánh mắt ‘Là huynh/đệ à’, trốn tránh trách nhiệm.
Cuối cùng, Trình Tiềm bị lương tâm khiển trách, sờ sờ mũi, lúng túng nói: “Hình như là đệ.”
Thuỷ Khanh và Lý Quân trăm miệng một lời nói: “Huynh/đệ đã làm gì?”
Thực ra so với hai người Trình Tiềm còn rối hơn, không giải thích được, đại sư huynh lại đột nhiên không để ý tới hắn —— không nhìn sang hướng hắn, không trả lời hắn, khi hắn nói chuyện sẽ cúi đầu nhìn xung quanh, sẽ làm bộ suy nghĩ, nói chung là xem như hắn không tồn tại.
Lúc vào nhà, Trình Tiềm cố ý ngồi bên cạnh y, kết quả chưởng môn sư huynh xuất chúng của bọn họ ngồi ngay ngắn tại trận, da mặt kéo căng đến mức có thể lột xuống may thành lưng quần mang theo, một bộ nghiêm trang không thể xâm phạm, thiếu điều cầm cây quạt che mặt nói “Thiếp bán nghệ chứ không bán thân”.
Ba người liếc nhìn nhau, cảm thấy biểu tình đối phương đều là “Chưởng môn lại uống lộn thuốc” với “Chưởng môn ngày ngày uống sai thuốc”, đành phải tự tản ra.
Lý Quân bế quan hai ngày, luyện ra mấy bình tị độc đan, không biết có thể dùng làm gì, trái lại có còn hơn không. Hai ngày này, Thủy Khanh cảm thấy lực lượng ngăn cản nàng biến trở lại hình người dần lỏng lẻo, vì vậy mỗi ngày đều liều mạng tu luyện trong hình chim, chăm chỉ hơn lúc làm người rất nhiều.
Nghiêm chưởng môn thì cửa lớn không ra cửa sau không tới, mỗi ngày không thấy bóng dáng, nói chuyện với người bên ngoài cách một cánh cửa.
Đại sư huynh cố tình gây sự cũng không phải ngày một ngày hai, từ nhỏ đã có tật xấu này. Trình Tiềm đã từng dùng phương pháp là yên lặng về tu luyện, trái lại khỏi để ý đến y, hai ngày nữa tự y sẽ tốt.
Thế nhưng lần này, Trình Tiềm cứ bất giác thất thần, trong lòng cứ nghĩ mãi về lời Lý Quân đã nói dưới Chân Long kỳ ngày ấy.
Sau cùng, Trình Tiềm lặng lẽ đứng dậy, nhìn lướt qua căn phòng không dính một hạt bụi và chén nước lạnh trên bàn, tự mình cảm thấy mình nhạt nhẽo vô vị. Hắn xoay người đẩy cửa ra đi ra ngoài, không một tiếng động rơi xuống ngoài phòng Nghiêm Tranh Minh, như một phiến lá xào xạc rơi không kinh động ai, ngay cả bụi bậm đều chưa từng, ngồi xuống mái hiên nghiêng nghiêng.
Năm nay là mười lăm trăng tròn thứ mười sáu (không hiểu đang nói gì), đêm trung thu trái lại có nhiều tiếc nuối. Bầu trời đêm Nam Cương trong vắt, ánh trăng như được gột rửa, nhìn lâu sẽ thấy chói mắt, núi xa với cây gần, không khỏi thướt tha hẳn.
Khi còn bé ở trên núi Phù Dao, trung thu hằng năm, sư phụ sẽ dẫn bọn họ đến từng nhà để tế tổ bái nguyệt, sau đó dẫn bọn họ đến “Bất Tri đường” chia bánh ngọt với hoa quả ăn. Khi đó đại sư huynh tự cho là đã trưởng thành, thường kêu sư phụ cho uống rượu mới ủ, sư phụ thì đùa y như trẻ con, lấy một hũ hoa quế nước đường, đổi một chén rượu cho y nếm thử, nói gạt đây là rượu hoa quế chính hiệu.
Về sau thói quen chưa trưởng thành này được đại sư huynh duy trì đến đảo Thanh Long, mỗi lần uống rượu, cần phải đổi hoa quế nước đường, nếu không thì vị không đúng.
Con đường tu hành mênh mông, ngày tết mỗi năm một lần như khác đi, theo thời gian, giống như tất cả trước đây đều lần lượt trở mình.
Khi Trình Tiềm nhớ lại những điều này, hắn cảm giác ký ức đã lâu cứ như cách một tầng sương mù.
Hắn phát hiện máu mình đã lạnh.
Trình Tiềm bỗng lộn từ mái hiên xuống.
Lúc này chưởng quỹ khách điếm tuổi cao đã nghỉ ngơi, chỉ còn lại con gái ông tính sổ sách, bị Trình Tiềm đột nhiên xuất hiện trước mắt làm cho hoảng sợ. Tiểu nương tử khách điếm có ấn tượng sâu sắc đối với đức hạnh cứng đờ không thích phản ứng với người ngoài của hắn, sợ hãi tiến lên hỏi han: “Công tử có gì căn dặn?”
“Kia…” Lời đến khoé miệng, Trình Tiềm mới phát giác mình nói có phần ngốc. Hắn do dự chốc lát, cười tự giễu mình một cái, lấy ra chút tiền lẻ, “Làm phiền cô nương giúp ta đặt mua vài thứ.”
Một lát sau, Trình Tiềm xách theo hai vò rượu và một túi giấy dầu gõ cửa Nghiêm Tranh Minh một cái.
Bên trong truyền đến tiếng nói bực mình: “Đang bế quan đây, ồn ào cái gì?”
Đây là lần đầu Trình Tiềm thấy bế quan tuỳ ý đến thế.
Hắn lặng lẽ đứng đó một lúc lâu, thầm nghĩ: “Tại sao ta phải khách khí với huynh ấy như vậy?”
Hắn nhớ lại, từ bao giờ hắn khách khí gõ cửa phòng Nghiêm Tranh Minh? Từ bao giờ cẩn thận dỗ dành Nghiêm Tranh Minh? “Ta cũng có sợ hãi sao?” Trình Tiềm tự hỏi như vậy.
Sau đó hắn lấy ngón tay rạch một cái, đơn giản rạch cửa phòng khách điếm thế gian ra. Trình Tiềm từ tốn nhấc vạt áo, đường hoàng phá tung cửa mà vào, dưới ánh mắt trừng trừng của Nghiêm Tranh Minh, tu hú chiếm tổ chim khách đặt đồ vật lên bàn, mới lên tiếng: “Huynh cũng không tệ nhỉ, xong rồi à?”
Nghiêm Tranh Minh: “...”
Nghiêm chưởng môn vẫn duy trì tư thế ngồi xếp bằng, hấp háy mắt mấy cái như chiêm bao, ánh mắt chạm tới vò rượu trên bàn và túi giấy dầu, ngơ ngác hỏi: “Gì đây?”
Trình Tiềm liếc mắt nhìn y, mở túi giấy dầu ra, trên trong là mấy miếng bánh ngọt cẩu thả, lại mở một vò rượu ra, mùi rượu lơ lửng, một vò khác thì đổ đầy nước đường. Trình Tiềm sợ đường chưa tan hết, xốc xốc vò rượu, lúc này mới đẩy sang chỗ hai người, bắt chuyện với Nghiêm Tranh Minh: “Qua thử đi.”
Nghiêm Tranh Minh: “… Không nhận đồ bố thí.”
Trình Tiềm: “Không ăn sao?”
Nghiêm Tranh Minh lặng lẽ chốc lát, vô cùng thiếu khí phách mà đi tới.
Trình Tiềm đứng lên nói: “Đệ đi gọi bọn nhị sư huynh…”
“Này,” Nghiêm Tranh Minh đưa tay kéo hắn, “Đừng kêu, hai người bọn họ mấy ngày nay đều bận rộn, hơn nữa… Sau khi đệ không ở, chúng ta không còn thói quen ăn tết —— ngồi xuống uống với ta một chén.”
Trình Tiềm do dự một chút, ngồi bên cạnh bàn, nhìn Nghiêm Tranh Minh cầm hai cái chén cho hai người, rót hai chén rượu, đẩy một chén đến trước mặt Trình Tiềm: “Uống được không?”
“Được,” Trình Tiềm gật đầu, “Chỉ là lâu rồi không uống.”
Nghiêm Tranh Minh ngồi bên kia bàn, ánh mắt rơi xuống mặt Trình Tiềm. Ánh trăng đêm rằm tròn quá, Trình Tiềm luôn cảm thấy ánh mắt đại sư huynh sâu đến khác thường.
Nghiêm Tranh Minh nói: “Ta thấy đệ chỉ đụng nước trong, còn tưởng rằng do tu hành, không thể ăn thứ khác.”
Trình Tiềm dừng một chút, thản nhiên nói: “Đệ tu thành nguyên thần trong Tụ Linh ngọc, bẩm sinh ích cốc. Thức ăn ngon rượu thơm có thể dẫn đến dục vọng ăn uống, dục niệm hỗn độn, đụng phải thiên kiếp không tốt. Thế nên cứ dứt khoát cai luôn.”
Tu sĩ dù gì đều xuất thân người phàm, ăn uống và sắc dục chung quy sẽ mang theo cuối đời, nhất là ăn uống. Nhiều năm qua đã thành thói quen, dù cho thân thể có thể ích cốc, đại đa số tu sĩ nếu không phải đến thời khắc tẩy tuỷ mấu chốt, hoặc cố ý tu hành các loại công pháp tuyệt tình đoạn dục, phần lớn đều giữ lại những thói quen khi còn là người phàm.
Nghiêm Tranh Minh gật đầu, lòng có ngàn lời muốn nói, lại không biết nên nói với Trình Tiềm từ đâu, đành cắm đầu uống rượu.
Trình Tiềm khẽ nhấp rượu trong chén —— nói là rượu, thật ra mùi rượu đã bị nước đường trộn lẫn đến hết, vị ngọt ngấy xông thẳng mi tâm, nhất thời Trình Tiềm chưa quen, nhếch miệng, lại buông chén xuống. Vị ngọt trong miệng mất một lúc lâu mới tan hết, dường như đánh thức giác quan phủ đầy bụi gỉ.
Từ ngực đi xuống, một dòng nước ấm xông thẳng vào tâm mạch, Trình Tiềm run nhè nhẹ, cảm nhận được tư vị làm người đã lâu nào đó.
Nghiêm Tranh Minh bỗng hỏi không đầu không đuôi: “Tiểu Tiềm, đệ nghiêm ngặt bản thân như thế, chính là vì tu trường sinh, theo thiên đạo sao?”
Trình Tiềm chẳng biết lời này nảy lên từ đâu, dừng một chút, đáp: “Chưa nghĩ tới.”
Nghiêm Tranh Minh nghiêng đầu nhìn hắn.
Trình Tiềm nói: “Trước đây sư phụ nói, phi thăng với chết không khác gì nhau. Lúc đó đệ không hiểu, bây giờ nghĩ lại, quả thực đều là kết thúc trần duyên, sau này không hẹn. Thiên đạo hẹp như vậy, vắt óc tìm kế làm gì chứ? Không bằng sống cho tốt, cả nhà cùng một chỗ náo nhiệt còn hơn.”
Nghiêm Tranh Minh nhẹ giọng hỏi: “Với ta… Bọn ta luôn cùng một chỗ ư?”
“Không đúng sao?” Nhiều năm Trình Tiềm không vướng vào nhân gian khói lửa, một hơi “rượu hoa quế” nhạt đến không thể nhạt hơn cũng có thể làm cho hắn ấm áp. Hắn nắm lấy cổ tay Nghiêm Tranh Minh cách cái bàn, thấp giọng nói, “Sư huynh, ta biết huynh có chỗ khó.”
Tay Nghiêm Tranh Minh run một cái, suýt đổ rượu, cả người cứng ngắc tại chỗ. Một lát sau, mới mất tự nhiên giãy ra khỏi tay Trình Tiềm, oán trách nói: “Người lớn vậy rồi, bớt táy máy tay chân.”
Có lẽ là do tác dụng của nước đường, vết nhăn nơi đầu mày Nghiêm Tranh Minh hơi mở ra, y thở dài, nói: “Các đệ đều tốt thì ta cũng không có gì khó xử —— đặc biệt là đệ.”
Đầu ngón tay Trình Tiềm vuốt ve miệng chén rượu, cười nói: “Đệ biết.”
“Đệ thì biết cái gì?” Nghiêm Tranh Minh bật cười, lắc đầu, cúi đầu cầm một miếng bánh Trình Tiềm mang tới. Nôn nóng bất an trong lòng y bỗng nhiên rút đi một ít, cho rằng như thế này cũng không có gì, dù sao tiểu Tiềm cũng sẽ không đi, tương lai vẫn đi khắp trời nam biển bắc cùng y, cùng nhau tìm cách quay trở về núi Phù Dao, còn cầu điều chi xa vời nữa?
Nỗi lòng phiền muộn của Nghiêm Tranh Minh trong mấy ngày nay lắng xuống, y đưa tay vân vê miếng vỏ bánh cứng ngắc, giở thói cũ nói: “Này, cái tên nghèo kiết xác, dùng mấy văn tiền mua bánh ngọt à? Cứng đến độ đập vỡ đầu, đồ này cho người ăn sao?”
Trình Tiềm cười nói: “Thích thì ăn không thì thôi, lắm chuyện quá.”
Nói xong, hắn bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch chén rượu trộn lẫn nước đường kia.
Rượu vừa chảy đến cổ họng, Trình Tiềm liền thấy kỳ quái, tiếc là phun ra không được. Nghiêm Tranh Minh chưa kịp đáp lời, chỉ thấy Trình Tiềm sửng sốt, như ngồi không vững như muốn đưa tay nắm lấy gì đó. Còn chưa vịn vào mép bàn vững, không báo trước mà cắm đầu xuống phía dưới.
Trời hại Tụ Linh ngọc, đúng là một chén ngã!
Đáng tiếc đêm trung thu trăng sáng, không phải ai cũng có thể bình tĩnh an nhàn như vậy.
Đã nhiều ngày nhóm người quần là áo lụa đúng là sức đầu mẻ trán, hận không thể đào ba thước đất tìm thiếu chủ vô cớ mất tích của bọn họ.
Đêm trung thu, ngoài tháp Chu Tước tiếng người ồn ào, người người nhìn trăng trên đỉnh tháp, cửa tháp mở rộng ra, chỉ có một chiếc xe phi mã xa hoa, hai tu sĩ nguyên thần cõi lòng rầu rĩ đợi kết quả thủ hạ đi tra xét.
Một gã trung niên vội vội vàng vàng đi tới, vẻ mặt nghiêm trọng nhìn hai lão giả lắc đầu, thấp giọng nói: “Tiền bối, không có tin tức… Thiếu chủ một lòng muốn vào tháp Chu Tước, ngài nói xem ngày đó y sẽ không theo mấy người kia trà trộn tiến vào?”
Một lão giả trong đó lắc đầu nói: “Tu vi thiếu chủ ngươi không rõ à? Cho dù trên người y có mang theo vài dị bảo, làm sao đủ bản lĩnh tuỳ tiện trà trộn vào tháp Chu Tước? Tìm tiếp… Hic, thiếu chủ nhất thời tuỳ hứng, một mình rời nhà, chủ nhân đã dặn bọn ta phải bảo vệ y chu toàn…”
Lời ông nói chưa hết, đám người xung quanh đột nhiên hô lên. Chỉ thấy đã đến giờ tháp Chu Tước mỗi năm mở một lần, khí nóng bạo ngược quanh tháp phút chốc lạnh đi, cửa tháp “ầm” một tiếng nổ tung, bên trong không có ai đi ra, chỉ một luồng khí đen như ẩn như hiện cuồn cuộn trong đó.
Không biết ai mở miệng nói: “Mọi người nhìn kìa, năm nay tháp Chu Tước hình như khang khác…”
Danh sách chương