Suýt thì Lý Quân lột da rút gân “chim” Thuỷ Khanh, thấy Nghiêm Tranh Minh ở bên cạnh muối hạt ớt cay đều chuẩn bị xong, bất kỳ lúc nào cũng có thể nướng chim nhỏ —— gã cũng không nghiên cứu ra vì sao nàng không biến trở về được.
Có thể thấy nam nhân này đúng là chỉ biết ba hoa, bình thường nhìn không tệ, vừa đến thời khắc mấu chốt thì vô dụng.
Thuỷ Khanh bới đầu Lý Quân như tổ chim, tức giận nói: “Huynh chẳng có ích gì!”
Nàng phạm thượng tạo phản một hồi, lúc này mới thở hồng hộc đáp xuống một bên, nhớ ra gì đó, “phụt” một tiếng, nhổ từ trong miệng ra một tờ giấy nhỏ dinh dính.
Sắc mặt Nghiêm Tranh Minh lập tức thay đổi, dùng cây quạt che mặt, bình tĩnh lui ra sau hai bước.
“Muội đâu còn cách nào,” Thủy Khanh tức giận nói, “Muội không có tay cầm, cũng không thể kẹp dưới cánh?”
Nghiêm Tranh Minh ghét bỏ nói: “Muốn ta bắt một con bồ câu đưa thư lại cho muội xem mấy con chim khác làm việc sao không?”
Thủy Khanh ấm ức nói: “Huynh thấy bồ câu đưa thư tự buộc thư vào chân mình chưa? Căn bản muội không nhìn thấy Giả Thạch đại ca, cái này bị người ta trộn vào thức ăn của một bầy chim, vất vả lắm mới lựa ra được. Nếu muội không tinh mắt, nói không chừng đã bị hụt rồi.”
“Thức ăn chim” ba chữ này thành công bức lui đại sư huynh nàng thêm một bước.
Trình Tiềm lơ đễnh nhặt mảnh giấy kia lên, sau khi mở ra, chỉ thấy bên trong có một hàng chữ cực nhỏ: “Đã vào Thiên Diễn Xử, nơi đây cấp bậc nghiêm ngặt, bí hiểm dị thường. Ngày sau gặp lại, phải cẩn thận.”
Trình Tiềm rất đỗi ngạc nhiên quay đầu nhìn Nghiêm Tranh Minh: “Đại sư huynh…”
Cây quạt trong tay Nghiêm Tranh Minh còn che nửa mặt, vẫn duy trì tư thế hoa khôi hồng bài muốn cự tuyệt lại muốn nghênh đón, ánh mắt sắc bén hơn, thấp giọng nói: “Thiên Diễn Xử trong mắt người người, chẳng qua chỉ là chỗ cho các tán tu không môn không phái lấy lễ hạ mình tạm giữ chức, Giả Thạch phải dùng hơn ba mươi năm mới trà trộn vào được. Chỗ không thể cho ai biết trong đó còn nhiều lắm.”
Y gập cây quạt một cái soạt, hai tay chắp sau lưng, nói tiếp: “Trần tục nhiều việc vụn vặt, theo lý thuyết, người tu hành vì cảnh giới tu vi của mình không nên chen chân nhiều. Nhưng vẫn có một việc ta cứ nghĩ mãi —— những đạt quan quý nhân người phàm kia, vinh hoa phú quý cả đời, lẽ nào không muốn trường sinh bất lão? Hoàng đế không muốn thiên thu vạn đại sao? Ta không tin mỗi người trong triều đều cúc cung tận tụy, không hề có ý nghĩ như vậy. Bằng không một tên vương gia người phàm nhỏ bé tạo phản, vì sao dính đến nhiều phù chú và tiên khí như vậy?”
Thủy Khanh ngạc nhiên nói: “Này có quan hệ gì với chúng ta?”
“Chim ngốc,” Nghiêm Tranh Minh dùng quạt hất đuôi nàng ngã nhào, “Chúng ta xuất phát từ nguyên nhân nào chính mình cũng không biết, chỉ sợ đã bị báo cáo đến Thiên Diễn Xử. Trăm năm trước Châu Hàm Chính đã hiểu rõ chúng ta, ta tuyệt đối không muốn gặp Châu Hàm Chính thứ hai, buộc lòng phải không từ thủ đoạn mà tuỳ cơ chuẩn bị tiên hạ thủ vi cường.”
Trên người y không biết từ lúc nào đã nhuốm một tia khí sát phạt, trần gian gặp gỡ, đôi khi thực sự không thể đánh giá.
Ngực Trình Tiềm bỗng dưng đau xót, thời gian hắn rời băng đàm càng dài, những hỉ nộ ái ố căn bản của con người như lúc đầu vào đó, chậm rãi khôi phục những thứ đã hoà tan. Bấy giờ hậu tri hậu giác lòng cảm thấy đau.
Hắn huỷ tờ giấy của Giả Thạch, tiện thể vỗ vỗ sau lưng Nghiêm Tranh Minh: “Đệ giết được Châu Hàm Chính thứ nhất, sẽ giết được kẻ thứ hai, huynh yên tâm.”
Nghiêm Tranh Minh không an tâm hắn, quay đầu nghiêm khắc nói: “Đệ lo mà an phận một chút cho ta —— chuyện đệ biết rất rõ cái gì là đại tiểu thiên kiếp mà vẫn còn giả vờ với ta, ta chưa truy cứu đấy, đừng tưởng rằng… Ể! Trình Tiềm! Cái tên nhóc khốn kiếp này, ngươi vừa sờ cái gì!”
Chưởng môn sư huynh vô cùng nghiêm túc giáo huấn, khi phản ứng được Trình Tiềm lau sạch tay trên người y, đột nhiên đổi thành một tiếng rít chói tai thảm thiết không gì sánh được.
Trình Tiềm dùng vẻ mặt chính nhân quân tử vô tội, khẽ nâng một tay, họa vô đơn chí nói: “Chút nước bọt thôi mà, sớm khô rồi.”
Khuôn mặt Nghiêm Tranh Minh vặn vẹo.
Trình Tiềm đành thở dài, an ủi: “Đừng như vậy, sư huynh, huynh vẫn còn trong sạch.”
Nghiêm Tranh Minh: “…”
Cái gọi là “Nuôi sư đệ một ngày còn thua chó”, hôm nay y coi như cảm nhận rõ rệt. Tổ tiên phái Phù Dao bởi vì đồng môn tương tàn mà xuống dốc, thoạt nhìn cũng không phải là không có nguyên nhân.
Nhất thời Nghiêm Tranh Minh không biết mình nên về lột da tắm rửa đổi y phục trước hay trừng trị Trình Tiềm trước, đột nhiên, bên ngoài truyền đến một loạt tiếng bước chân.
Mấy người đồng thời ngẩn ra, tiếu ý nơi khoé mắt Trình Tiềm biến mất trong chớp mắt, cả người như mới biến ra từ trong sương lạnh. Thuỷ Khanh cũng ngậm miệng, bay đến bên giá bút, làm bộ mình chỉ là một con chim bình thường.
Một lát sau, chỉ thấy một gã đạo đồng xa lạ chạy tới cửa, cung cung kính kính mở miệng nói: “Trình công tử, có thư.”
Nghiêm Tranh Minh lạnh lùng hỏi: “Từ lúc nào các ngươi được phép tuỳ ý vào trong viện?”
Một mặt bên trong sơn trang có quy tắc, một mặt cổng tường nội viện có phù chú, người ngoài căn bản không thể vào.
Trình Tiềm vung tay lên, lá thư bay nhẹ qua. Ngay khi lá thư rời khỏi tay gã tiểu tư, gã cứ như bị người quất một gậy cho tỉnh, cả người run rẩy một cái, hoảng sợ nhìn chủ nhân sơn trang trước mặt, chịu đựng ánh mắt lành lạnh của Nghiêm Tranh Minh, gã quỳ xuống, run run nói: “Trang, trang chủ, trong trong trong thơ này có yêu pháp, tiểu nhân… Tiểu nhân không cố ý…”
Trình Tiềm cúi đầu nhìn lướt qua phong thư, chỉ thấy trên đó viết “Trình tiểu hữu tự mở”, lạc khoản là “Đường Chẩn”.
Chỗ dán phong thư bị người xé qua, một mùi thơm nhàn nhạt lan ra, Trình Tiềm vừa nghe đã biết là nhựa mộng du thảo. Mấy năm nay Đường Chẩn đi khắp thiên hạ, kỳ văn dị sự bên người rất nhiều, ngay cả Trình Tiềm cũng mở mang kiến thức không ít.
Dùng nhựa cây mộng du thảo trộn với mực, ngoại trừ chính người nhận thơ, còn lại những kẻ lòng dạ khó lường muốn mở phong thư này đều bị phản phệ —— ví như có kẻ cứ đi loanh quanh bên ngoài sơn trang lòng luôn tìm cơ hội lẻn vào nội viện, nếu đụng phải mộng du thảo, cũng sẽ bị điều khiển trực tiếp xông vào.
Nghiêm Tranh Minh giơ tay chộp tới người nọ, y chỉ muốn thử tra xét, không dùng mấy phần lực, nhưng gã tiểu tư bộ dạng khả nghi lại tưởng thật, nhảy khỏi mặt đất một cái, nhanh nhẹn tránh né, vội chạy ra ngoài.
Vừa chạy đến cửa, một bóng người đáp xuống trước mặt gã, Sương Nhẫn sắc bén chặn ngang cửa viện, cản đường đi của gã.
“Đã cho ngươi đi đâu? Trình Tiềm thấp giọng nói, “Ở lại đây.”
Gã tiểu tư muốn động thủ, lại không biết khắp người Trình Tiềm xuất hiện áp lực bị bảy đạo đại thiên kiếp đánh xuống mà sợ vỡ mật, dưới chân mềm nhũn, đầu rạp xuống đất, nói không ra tiếng: “Tha mạng, tiền bối tha…”
Lời xin tha còn chưa nói hết, thân thể người này đã cứng đờ, há to miệng lên trời, ngã đầu ra sau, bị rách miệng làm hai giống như trái dưa hấu chín rữa bị bổ làm đôi. Tiếp đó, một luồng khí xám xông ra từ miệng gã, mạnh mẽ lao tới người Trình Tiềm.
Lý Quân hô to: “Cẩn thận!”
Ánh mắt Trình Tiềm ngưng tụ, luồng khí xám chưa tới gần hắn ba bước, đã bị đông lại, nó như có nhân tính tự lùi lại sau, chui vào trên người gã tiểu tư lần nữa, bao lại đầu gã. Phút chốc đã hoá đầu người ta thành xương trắng, sau đó chạy trốn khắp nơi.
Trình Tiềm dùng mũi kiếm điểm nhẹ một cái, xương trắng nát thành bột phấn. Gã tiểu tư vừa nãy biến thành thi thể không đầu, không một tiếng động nghiêng qua một bên.
“Thủ đoạn ma tu.” Trình Tiềm nói, “Nhưng chưa hẳn là ma tu làm, trước đây từng xảy ra chuyện này chưa?”
Vẻ mặt Nghiêm Tranh Minh có phần nghiêm trọng: “Chưa có, trước đây cũng chưa gặp qua người này. Theo lý thì người ra vào sơn trang đều quen mặt, chúng ta nán lại đây gần mười năm, chưa từng gặp tu sĩ nào.”
Lý Quân phản ứng rất nhanh, nói: “Chẳng lẽ có người theo dõi tiểu Uyên, lần theo nó tìm đến chỗ chúng ta?”
Năm đó Hàn Uyên rơi vào ma đạo vì hoạ hồn của Châu Hàm Chính, tựa như có quan hệ với Thiên Diễn Xử.
Thuỷ Khanh không dám lên tiếng, lòng nói may mà Giả Thạch không cùng nàng gặp mặt.
Lý Quân nhẹ giọng hỏi: “Đại sư huynh, vậy… Chúng ta có cần đổi nơi khác không?”
Gã nói lời này, lòng gần như có chút thê lương, chó nhà có tang đã trăm năm, đã thành thói quen.
Nghiêm Tranh Minh trầm mặc chỉ chốc lát, tiện đà mở miệng nói: “Chúng ta đâu cũng không đi.”
Lý Quân: “Thế nhưng…”
Nghiêm Tranh Minh nhướng mày lên, xen lời gã: “Có thể trốn cả đời sao? Ta đã sớm muốn xem thử bọn chuột nhắt dấu đầu lộ đuôi có thể làm gì ta.”
Nói xong, y phất ống tay áo một cái, cửa chính truyền đến một tiếng vang thật lớn.
Trình Tiềm nghe được giật mình trong lòng, Sương Nhẫn kiếm lập tức lên tới giữa không trung. Hắn ở giữa không trung thấy nơi cổng chính nổi lên một tấm bia đá rất to, vô số người phàm nghe tiếng mà đến, đang tranh nhau vây xem, chỉ trỏ. Không biết ai là người đầu tiên ngẩng đầu nhìn thấy Trình Tiềm ngự kiếm trên không trung, các người phàm trong sơn trang quỳ xuống rào rào, đều cầu tiên nhân phù hộ.
Trên tấm bia đá huênh hoang viết bốn chữ lớn: Sơn trang Phù Dao.
Trình Tiềm lắc đầu, không hiểu đại sư huynh hắn là giận quá hay đã sớm muốn làm như vậy, lặng yên nhặt lên lá thư Đường Chẩn gửi, trở về rừng trúc.
Trong thơ Đường Chẩn không có chuyện gì quan trọng, nói cốc Minh Minh đưa Lục Lang đến chỗ y. Lục Lang bị ma tu Tưởng Bằng bám thân, hồn phách hao tổn. May mà Trình Tiềm dùng ba cây băng truỳ đóng lại, sau này đi con đường tu hành, chỉ sợ càng khó hơn người khác, y sẽ cố sức nghĩ cách.
Đoạn cuối mập mờ nhắc tới một câu, nhắc bọn họ gần đây đừng xuất hiện gần núi Phù Dao, có nhiều người dòm ngó nơi đó lắm.
Ngực Trình Tiềm có phần nặng, luôn cảm thấy con đường trở về núi Phù Dao dài đằng đẵng vô bờ.
Vài ngày sau, Nghiêm Tranh Minh triệt để gia cố phù chú vòng ngoài sơn trang một phen, cả nhóm vẫn theo lại kế hoạch ban đầu, lên đường đi Nam Cương, ba người một chim —— con chim yên ổn đậu trên đầu Lý Quân, để đốc thúc gã bớt kéo dài công việc, nhanh chóng nghĩ cách giúp nàng biến trở lại.
Đợt này mọi người không ngự kiếm đi.
Thứ nhất, lần đi Nam Cương này không phải chuyện gấp gáp gì, thứ hai tu sĩ bế quan lâu ngày, quả thực cũng muốn ngẫu nhiên vào đời. Nào là “Hoạ phúc đan xen”, “Đạo cướp cùng nghề”, có đôi khi lượn quanh hồng trần một vòng, trái lại trợ giúp đột phá bình cảnh —— đạo lý này tất cả mọi người đều biết. Đại đa số các tu sĩ vừa bắt đầu tu hành cũng hay làm như vậy, nhưng lạ ở chỗ, các đại năng càng vang danh thiên hạ càng ít giao du với bên ngoài.
Người đến chỗ cao, chính là người vào đường hẹp, chim bay vạn dặm có ngày sẽ biến thành con đường mỏng manh như tơ nhện từng bước kinh tâm, luôn nơm nớp lo sợ, sợ phạm phải sai lầm.
Thoạt nhìn người càng mạnh thì càng nhát gan, căn bản vì không dám liều lĩnh mạo hiểm đi xuống.
Sơn trang Phù Dao vùng Trung Nguyên, gần về phía bắc, phong cảnh rất khác phương nam.
Lúc này đã qua giữa hè, tới gần lập thu, phương nam vẫn nóng ẩm, lượng mưa lớn. Còn cách rất xa ranh giới Nam Cương, Lý Quân đã bị linh thảo phong phú nơi đây làm hoa mắt.
Mỗi ngày trên đầu gã đậu chim, lưng đeo giỏ trúc, như thầy thuốc lang thang chui vào rừng sâu núi thẳm, khi thì sai chim Thuỷ Khanh giành giật thiên tài địa bảo với các tiểu yêu vật chưa có trí khôn, không biết xấu hổ mà phô trương uy phong sư muội.
Lý Quân đắc ý nói gã muốn luyện “Tị Độc đan”, để tránh chướng khí Nam Cương quấy nhiễu.
Nhưng theo Trình Tiềm đoán, theo kiểu ngắt hái này, đừng nói luyện đan, ngay cả làm cơm ba bữa mỗi ngày cũng đủ.
Nghiêm Tranh Minh không có biện pháp quản tên nhị sư đệ không nghiêm túc này, đành tạm thời như không quen, mỗi ngày ra vẻ người phàm, dẫn Trình Tiềm trà trộn khắp phố phường. Việc này quá mức khó chịu, ngay từ nhỏ Trình Tiềm đã yên tĩnh không thích chạy loạn, càng chưa nói tới ở trong băng đàm lâu như vậy chưa tiếp xúc đám đông, mỗi ngày cứ phải chen chúc với vô số người, hành hạ hắn khổ không tả siết.
Thế nhưng không biết Nghiêm Tranh Minh có chuyện gì, cứ như một con mèo chưa dứt sữa lúc nào cũng muốn tìm mẹ ruột, chỉ một chốc không thấy hắn, sẽ hoá pháp tác yêu, phiền phức muốn chết.
Bọn họ cố tình điều tra Yểm Hành nhân, ở ngay một trấn nhỏ vòng ngoài biên thuỳ Nam Cương hơn nửa tháng, cũng không phát hiện nơi này có tung tích ma tu gì.
Chẳng lẽ đám Yểm Hành nhân này bình thường như các tiểu thư khuê các “Cửa lớn không ra cửa sau không tới”? Nếu vậy thì ma đầu kia… Rất giống chưởng môn sư huynh nhà bọn họ.
Nghiêm Tranh Minh không sợ cướp giật cũng không sợ khoe của, tuỳ tiện mướn mấy gian phòng hảo hạng ở tửu lâu duy nhất trong trấn. Mỗi ngày gọi thức ăn cũng không hỏi có món gì, chỉ kêu chủ quán đem hết mấy món đắt nhất lên, khắp người, từ sợi tóc đến móng chân, không chỗ nào không quần là áo lụa.
Vất vả lắm mới gặp được một người tiêu tiền như rác này, chủ quán suýt cúng bái y như tổ tông. Người dân vùng gần Nam Cương hung hãn, giữa nam nữ cũng không có phòng bị gì, chủ quán liền đặc biệt phái con gái mình cùng theo sau, sợ lo lắng không chu đáo.
Cho dù thức ăn mang lên đủ sắc hương vị cỡ nào, Trình Tiềm đều không động đũa, cho tới bây giờ chỉ lặng lẽ cầm một chén nước lạnh.
Tiểu nương tử khách điếm dè dặt đoán ý qua sắc mặt trong chốc lát, cuối cùng lấy hết dũng khí hỏi hắn: “Công tử thấy không hợp khẩu vị sao?”
Trình Tiềm xử sự trong ngoài rõ ràng, trước mặt người ngoài đó giờ luôn nho nhã lễ độ lặng lẽ, nếu không nhất thiết phải nói gì, ít cùng người khác chủ động trả lời, thoạt nhìn lạnh như băng.
Lúc này có Nghiêm Tranh Minh ở bên cạnh, hắn càng lười ứng phó người khác, chỉ nói ngắn gọn một câu: “Không có, đa tạ.”
Dũng khí của tiểu nương tử khách điếm vất vả mới gom được bị đánh bay sạch sẽ, không dám trêu chọc hắn nữa liền chuyển hướng về phía Nghiêm Tranh Minh, cười trừ: “Nhị vị công tử không khéo rồi, nếu chậm một chút, trời sẽ lạnh hơn, khắp nơi cũng không đông như vầy.”
Nghiêm Tranh Minh hỏi: “Sao thế, gần đây có thắng cảnh ngắm theo mùa nào à?”
Tiểu nương tử khách điếm nói: “Không phải, cách đây không xa là tháp Chu Tước cũ, đều tới vì cái kia.”
Nghiêm Tranh Minh chợt khó hiểu: “Tháp Chu Tước? Ý ngươi nói là một trong Tứ Thánh – Từ Ứng Tri… Khụ, tiền bối?”
Y chỉ biết Từ Ứng Tri ở phía nam, nhưng không biết vị trí chính xác của tháp Chu Tước, không ngờ cứ thế mà gặp.
Tiểu nương tử khách điếm vội vàng gật đầu nói: “Vâng, chủ nhân tháp Chu Tước đã qua đời hơn trăm năm, chỉ để lại một toà di tích và một lão bộc trung thành. Lão bộc theo di nguyện của chủ nhân, để nơi đó thành một nơi vô chủ, vào dịp gió mát trăng thanh ngày mười lăm tháng tám hằng năm thì mở cửa nghênh đón người có duyên. Hằng năm có người muốn đến thử vận may, cho dù không phải ‘Người có duyên’, không vào được tháp Chu Tước, cũng đến gặp lão bộc. Không chừng có thể hợp mắt ông ấy mà chỉ điểm một ít —— Hì hì, có điều tháp Chu Tước vô chủ đã lâu, nhưng cũng không dễ vào. Hai vị công tử vừa nhìn đã biết phú quý, đừng nên dây cùng một chỗ với những tu sĩ lỗ mãng, bọn họ tranh giành, phải thấy máu, đến quan phủ cũng quản không nổi.”
Bọn họ nán lại vùng này đã mấy ngày, không thu hoạch được gì về Yểm Hành nhân, đã không muốn chậm trễ nữa. Không ngờ vô tình tìm được tháp Chu Tước của một trong Tứ Thánh tại đây.
Chẳng lẽ là hoạ phúc đan xen?
Song, ngực Nghiêm Tranh Minh lại có chút nghi ngờ. Từ lúc y biết địa toả có quan hệ với Tứ Thánh, cũng rất để ý mấy lời đồn đãi liên quan đến Tứ Thánh, nhưng tháp Chu Tước lại bị y đặt ở vị trí cuối cùng.
Không ngoài nguyên nhân, chủ nhân tháp Chu Tước Từ Ứng Trị chết trong tay Bắc Minh quân.
Có thể thấy nam nhân này đúng là chỉ biết ba hoa, bình thường nhìn không tệ, vừa đến thời khắc mấu chốt thì vô dụng.
Thuỷ Khanh bới đầu Lý Quân như tổ chim, tức giận nói: “Huynh chẳng có ích gì!”
Nàng phạm thượng tạo phản một hồi, lúc này mới thở hồng hộc đáp xuống một bên, nhớ ra gì đó, “phụt” một tiếng, nhổ từ trong miệng ra một tờ giấy nhỏ dinh dính.
Sắc mặt Nghiêm Tranh Minh lập tức thay đổi, dùng cây quạt che mặt, bình tĩnh lui ra sau hai bước.
“Muội đâu còn cách nào,” Thủy Khanh tức giận nói, “Muội không có tay cầm, cũng không thể kẹp dưới cánh?”
Nghiêm Tranh Minh ghét bỏ nói: “Muốn ta bắt một con bồ câu đưa thư lại cho muội xem mấy con chim khác làm việc sao không?”
Thủy Khanh ấm ức nói: “Huynh thấy bồ câu đưa thư tự buộc thư vào chân mình chưa? Căn bản muội không nhìn thấy Giả Thạch đại ca, cái này bị người ta trộn vào thức ăn của một bầy chim, vất vả lắm mới lựa ra được. Nếu muội không tinh mắt, nói không chừng đã bị hụt rồi.”
“Thức ăn chim” ba chữ này thành công bức lui đại sư huynh nàng thêm một bước.
Trình Tiềm lơ đễnh nhặt mảnh giấy kia lên, sau khi mở ra, chỉ thấy bên trong có một hàng chữ cực nhỏ: “Đã vào Thiên Diễn Xử, nơi đây cấp bậc nghiêm ngặt, bí hiểm dị thường. Ngày sau gặp lại, phải cẩn thận.”
Trình Tiềm rất đỗi ngạc nhiên quay đầu nhìn Nghiêm Tranh Minh: “Đại sư huynh…”
Cây quạt trong tay Nghiêm Tranh Minh còn che nửa mặt, vẫn duy trì tư thế hoa khôi hồng bài muốn cự tuyệt lại muốn nghênh đón, ánh mắt sắc bén hơn, thấp giọng nói: “Thiên Diễn Xử trong mắt người người, chẳng qua chỉ là chỗ cho các tán tu không môn không phái lấy lễ hạ mình tạm giữ chức, Giả Thạch phải dùng hơn ba mươi năm mới trà trộn vào được. Chỗ không thể cho ai biết trong đó còn nhiều lắm.”
Y gập cây quạt một cái soạt, hai tay chắp sau lưng, nói tiếp: “Trần tục nhiều việc vụn vặt, theo lý thuyết, người tu hành vì cảnh giới tu vi của mình không nên chen chân nhiều. Nhưng vẫn có một việc ta cứ nghĩ mãi —— những đạt quan quý nhân người phàm kia, vinh hoa phú quý cả đời, lẽ nào không muốn trường sinh bất lão? Hoàng đế không muốn thiên thu vạn đại sao? Ta không tin mỗi người trong triều đều cúc cung tận tụy, không hề có ý nghĩ như vậy. Bằng không một tên vương gia người phàm nhỏ bé tạo phản, vì sao dính đến nhiều phù chú và tiên khí như vậy?”
Thủy Khanh ngạc nhiên nói: “Này có quan hệ gì với chúng ta?”
“Chim ngốc,” Nghiêm Tranh Minh dùng quạt hất đuôi nàng ngã nhào, “Chúng ta xuất phát từ nguyên nhân nào chính mình cũng không biết, chỉ sợ đã bị báo cáo đến Thiên Diễn Xử. Trăm năm trước Châu Hàm Chính đã hiểu rõ chúng ta, ta tuyệt đối không muốn gặp Châu Hàm Chính thứ hai, buộc lòng phải không từ thủ đoạn mà tuỳ cơ chuẩn bị tiên hạ thủ vi cường.”
Trên người y không biết từ lúc nào đã nhuốm một tia khí sát phạt, trần gian gặp gỡ, đôi khi thực sự không thể đánh giá.
Ngực Trình Tiềm bỗng dưng đau xót, thời gian hắn rời băng đàm càng dài, những hỉ nộ ái ố căn bản của con người như lúc đầu vào đó, chậm rãi khôi phục những thứ đã hoà tan. Bấy giờ hậu tri hậu giác lòng cảm thấy đau.
Hắn huỷ tờ giấy của Giả Thạch, tiện thể vỗ vỗ sau lưng Nghiêm Tranh Minh: “Đệ giết được Châu Hàm Chính thứ nhất, sẽ giết được kẻ thứ hai, huynh yên tâm.”
Nghiêm Tranh Minh không an tâm hắn, quay đầu nghiêm khắc nói: “Đệ lo mà an phận một chút cho ta —— chuyện đệ biết rất rõ cái gì là đại tiểu thiên kiếp mà vẫn còn giả vờ với ta, ta chưa truy cứu đấy, đừng tưởng rằng… Ể! Trình Tiềm! Cái tên nhóc khốn kiếp này, ngươi vừa sờ cái gì!”
Chưởng môn sư huynh vô cùng nghiêm túc giáo huấn, khi phản ứng được Trình Tiềm lau sạch tay trên người y, đột nhiên đổi thành một tiếng rít chói tai thảm thiết không gì sánh được.
Trình Tiềm dùng vẻ mặt chính nhân quân tử vô tội, khẽ nâng một tay, họa vô đơn chí nói: “Chút nước bọt thôi mà, sớm khô rồi.”
Khuôn mặt Nghiêm Tranh Minh vặn vẹo.
Trình Tiềm đành thở dài, an ủi: “Đừng như vậy, sư huynh, huynh vẫn còn trong sạch.”
Nghiêm Tranh Minh: “…”
Cái gọi là “Nuôi sư đệ một ngày còn thua chó”, hôm nay y coi như cảm nhận rõ rệt. Tổ tiên phái Phù Dao bởi vì đồng môn tương tàn mà xuống dốc, thoạt nhìn cũng không phải là không có nguyên nhân.
Nhất thời Nghiêm Tranh Minh không biết mình nên về lột da tắm rửa đổi y phục trước hay trừng trị Trình Tiềm trước, đột nhiên, bên ngoài truyền đến một loạt tiếng bước chân.
Mấy người đồng thời ngẩn ra, tiếu ý nơi khoé mắt Trình Tiềm biến mất trong chớp mắt, cả người như mới biến ra từ trong sương lạnh. Thuỷ Khanh cũng ngậm miệng, bay đến bên giá bút, làm bộ mình chỉ là một con chim bình thường.
Một lát sau, chỉ thấy một gã đạo đồng xa lạ chạy tới cửa, cung cung kính kính mở miệng nói: “Trình công tử, có thư.”
Nghiêm Tranh Minh lạnh lùng hỏi: “Từ lúc nào các ngươi được phép tuỳ ý vào trong viện?”
Một mặt bên trong sơn trang có quy tắc, một mặt cổng tường nội viện có phù chú, người ngoài căn bản không thể vào.
Trình Tiềm vung tay lên, lá thư bay nhẹ qua. Ngay khi lá thư rời khỏi tay gã tiểu tư, gã cứ như bị người quất một gậy cho tỉnh, cả người run rẩy một cái, hoảng sợ nhìn chủ nhân sơn trang trước mặt, chịu đựng ánh mắt lành lạnh của Nghiêm Tranh Minh, gã quỳ xuống, run run nói: “Trang, trang chủ, trong trong trong thơ này có yêu pháp, tiểu nhân… Tiểu nhân không cố ý…”
Trình Tiềm cúi đầu nhìn lướt qua phong thư, chỉ thấy trên đó viết “Trình tiểu hữu tự mở”, lạc khoản là “Đường Chẩn”.
Chỗ dán phong thư bị người xé qua, một mùi thơm nhàn nhạt lan ra, Trình Tiềm vừa nghe đã biết là nhựa mộng du thảo. Mấy năm nay Đường Chẩn đi khắp thiên hạ, kỳ văn dị sự bên người rất nhiều, ngay cả Trình Tiềm cũng mở mang kiến thức không ít.
Dùng nhựa cây mộng du thảo trộn với mực, ngoại trừ chính người nhận thơ, còn lại những kẻ lòng dạ khó lường muốn mở phong thư này đều bị phản phệ —— ví như có kẻ cứ đi loanh quanh bên ngoài sơn trang lòng luôn tìm cơ hội lẻn vào nội viện, nếu đụng phải mộng du thảo, cũng sẽ bị điều khiển trực tiếp xông vào.
Nghiêm Tranh Minh giơ tay chộp tới người nọ, y chỉ muốn thử tra xét, không dùng mấy phần lực, nhưng gã tiểu tư bộ dạng khả nghi lại tưởng thật, nhảy khỏi mặt đất một cái, nhanh nhẹn tránh né, vội chạy ra ngoài.
Vừa chạy đến cửa, một bóng người đáp xuống trước mặt gã, Sương Nhẫn sắc bén chặn ngang cửa viện, cản đường đi của gã.
“Đã cho ngươi đi đâu? Trình Tiềm thấp giọng nói, “Ở lại đây.”
Gã tiểu tư muốn động thủ, lại không biết khắp người Trình Tiềm xuất hiện áp lực bị bảy đạo đại thiên kiếp đánh xuống mà sợ vỡ mật, dưới chân mềm nhũn, đầu rạp xuống đất, nói không ra tiếng: “Tha mạng, tiền bối tha…”
Lời xin tha còn chưa nói hết, thân thể người này đã cứng đờ, há to miệng lên trời, ngã đầu ra sau, bị rách miệng làm hai giống như trái dưa hấu chín rữa bị bổ làm đôi. Tiếp đó, một luồng khí xám xông ra từ miệng gã, mạnh mẽ lao tới người Trình Tiềm.
Lý Quân hô to: “Cẩn thận!”
Ánh mắt Trình Tiềm ngưng tụ, luồng khí xám chưa tới gần hắn ba bước, đã bị đông lại, nó như có nhân tính tự lùi lại sau, chui vào trên người gã tiểu tư lần nữa, bao lại đầu gã. Phút chốc đã hoá đầu người ta thành xương trắng, sau đó chạy trốn khắp nơi.
Trình Tiềm dùng mũi kiếm điểm nhẹ một cái, xương trắng nát thành bột phấn. Gã tiểu tư vừa nãy biến thành thi thể không đầu, không một tiếng động nghiêng qua một bên.
“Thủ đoạn ma tu.” Trình Tiềm nói, “Nhưng chưa hẳn là ma tu làm, trước đây từng xảy ra chuyện này chưa?”
Vẻ mặt Nghiêm Tranh Minh có phần nghiêm trọng: “Chưa có, trước đây cũng chưa gặp qua người này. Theo lý thì người ra vào sơn trang đều quen mặt, chúng ta nán lại đây gần mười năm, chưa từng gặp tu sĩ nào.”
Lý Quân phản ứng rất nhanh, nói: “Chẳng lẽ có người theo dõi tiểu Uyên, lần theo nó tìm đến chỗ chúng ta?”
Năm đó Hàn Uyên rơi vào ma đạo vì hoạ hồn của Châu Hàm Chính, tựa như có quan hệ với Thiên Diễn Xử.
Thuỷ Khanh không dám lên tiếng, lòng nói may mà Giả Thạch không cùng nàng gặp mặt.
Lý Quân nhẹ giọng hỏi: “Đại sư huynh, vậy… Chúng ta có cần đổi nơi khác không?”
Gã nói lời này, lòng gần như có chút thê lương, chó nhà có tang đã trăm năm, đã thành thói quen.
Nghiêm Tranh Minh trầm mặc chỉ chốc lát, tiện đà mở miệng nói: “Chúng ta đâu cũng không đi.”
Lý Quân: “Thế nhưng…”
Nghiêm Tranh Minh nhướng mày lên, xen lời gã: “Có thể trốn cả đời sao? Ta đã sớm muốn xem thử bọn chuột nhắt dấu đầu lộ đuôi có thể làm gì ta.”
Nói xong, y phất ống tay áo một cái, cửa chính truyền đến một tiếng vang thật lớn.
Trình Tiềm nghe được giật mình trong lòng, Sương Nhẫn kiếm lập tức lên tới giữa không trung. Hắn ở giữa không trung thấy nơi cổng chính nổi lên một tấm bia đá rất to, vô số người phàm nghe tiếng mà đến, đang tranh nhau vây xem, chỉ trỏ. Không biết ai là người đầu tiên ngẩng đầu nhìn thấy Trình Tiềm ngự kiếm trên không trung, các người phàm trong sơn trang quỳ xuống rào rào, đều cầu tiên nhân phù hộ.
Trên tấm bia đá huênh hoang viết bốn chữ lớn: Sơn trang Phù Dao.
Trình Tiềm lắc đầu, không hiểu đại sư huynh hắn là giận quá hay đã sớm muốn làm như vậy, lặng yên nhặt lên lá thư Đường Chẩn gửi, trở về rừng trúc.
Trong thơ Đường Chẩn không có chuyện gì quan trọng, nói cốc Minh Minh đưa Lục Lang đến chỗ y. Lục Lang bị ma tu Tưởng Bằng bám thân, hồn phách hao tổn. May mà Trình Tiềm dùng ba cây băng truỳ đóng lại, sau này đi con đường tu hành, chỉ sợ càng khó hơn người khác, y sẽ cố sức nghĩ cách.
Đoạn cuối mập mờ nhắc tới một câu, nhắc bọn họ gần đây đừng xuất hiện gần núi Phù Dao, có nhiều người dòm ngó nơi đó lắm.
Ngực Trình Tiềm có phần nặng, luôn cảm thấy con đường trở về núi Phù Dao dài đằng đẵng vô bờ.
Vài ngày sau, Nghiêm Tranh Minh triệt để gia cố phù chú vòng ngoài sơn trang một phen, cả nhóm vẫn theo lại kế hoạch ban đầu, lên đường đi Nam Cương, ba người một chim —— con chim yên ổn đậu trên đầu Lý Quân, để đốc thúc gã bớt kéo dài công việc, nhanh chóng nghĩ cách giúp nàng biến trở lại.
Đợt này mọi người không ngự kiếm đi.
Thứ nhất, lần đi Nam Cương này không phải chuyện gấp gáp gì, thứ hai tu sĩ bế quan lâu ngày, quả thực cũng muốn ngẫu nhiên vào đời. Nào là “Hoạ phúc đan xen”, “Đạo cướp cùng nghề”, có đôi khi lượn quanh hồng trần một vòng, trái lại trợ giúp đột phá bình cảnh —— đạo lý này tất cả mọi người đều biết. Đại đa số các tu sĩ vừa bắt đầu tu hành cũng hay làm như vậy, nhưng lạ ở chỗ, các đại năng càng vang danh thiên hạ càng ít giao du với bên ngoài.
Người đến chỗ cao, chính là người vào đường hẹp, chim bay vạn dặm có ngày sẽ biến thành con đường mỏng manh như tơ nhện từng bước kinh tâm, luôn nơm nớp lo sợ, sợ phạm phải sai lầm.
Thoạt nhìn người càng mạnh thì càng nhát gan, căn bản vì không dám liều lĩnh mạo hiểm đi xuống.
Sơn trang Phù Dao vùng Trung Nguyên, gần về phía bắc, phong cảnh rất khác phương nam.
Lúc này đã qua giữa hè, tới gần lập thu, phương nam vẫn nóng ẩm, lượng mưa lớn. Còn cách rất xa ranh giới Nam Cương, Lý Quân đã bị linh thảo phong phú nơi đây làm hoa mắt.
Mỗi ngày trên đầu gã đậu chim, lưng đeo giỏ trúc, như thầy thuốc lang thang chui vào rừng sâu núi thẳm, khi thì sai chim Thuỷ Khanh giành giật thiên tài địa bảo với các tiểu yêu vật chưa có trí khôn, không biết xấu hổ mà phô trương uy phong sư muội.
Lý Quân đắc ý nói gã muốn luyện “Tị Độc đan”, để tránh chướng khí Nam Cương quấy nhiễu.
Nhưng theo Trình Tiềm đoán, theo kiểu ngắt hái này, đừng nói luyện đan, ngay cả làm cơm ba bữa mỗi ngày cũng đủ.
Nghiêm Tranh Minh không có biện pháp quản tên nhị sư đệ không nghiêm túc này, đành tạm thời như không quen, mỗi ngày ra vẻ người phàm, dẫn Trình Tiềm trà trộn khắp phố phường. Việc này quá mức khó chịu, ngay từ nhỏ Trình Tiềm đã yên tĩnh không thích chạy loạn, càng chưa nói tới ở trong băng đàm lâu như vậy chưa tiếp xúc đám đông, mỗi ngày cứ phải chen chúc với vô số người, hành hạ hắn khổ không tả siết.
Thế nhưng không biết Nghiêm Tranh Minh có chuyện gì, cứ như một con mèo chưa dứt sữa lúc nào cũng muốn tìm mẹ ruột, chỉ một chốc không thấy hắn, sẽ hoá pháp tác yêu, phiền phức muốn chết.
Bọn họ cố tình điều tra Yểm Hành nhân, ở ngay một trấn nhỏ vòng ngoài biên thuỳ Nam Cương hơn nửa tháng, cũng không phát hiện nơi này có tung tích ma tu gì.
Chẳng lẽ đám Yểm Hành nhân này bình thường như các tiểu thư khuê các “Cửa lớn không ra cửa sau không tới”? Nếu vậy thì ma đầu kia… Rất giống chưởng môn sư huynh nhà bọn họ.
Nghiêm Tranh Minh không sợ cướp giật cũng không sợ khoe của, tuỳ tiện mướn mấy gian phòng hảo hạng ở tửu lâu duy nhất trong trấn. Mỗi ngày gọi thức ăn cũng không hỏi có món gì, chỉ kêu chủ quán đem hết mấy món đắt nhất lên, khắp người, từ sợi tóc đến móng chân, không chỗ nào không quần là áo lụa.
Vất vả lắm mới gặp được một người tiêu tiền như rác này, chủ quán suýt cúng bái y như tổ tông. Người dân vùng gần Nam Cương hung hãn, giữa nam nữ cũng không có phòng bị gì, chủ quán liền đặc biệt phái con gái mình cùng theo sau, sợ lo lắng không chu đáo.
Cho dù thức ăn mang lên đủ sắc hương vị cỡ nào, Trình Tiềm đều không động đũa, cho tới bây giờ chỉ lặng lẽ cầm một chén nước lạnh.
Tiểu nương tử khách điếm dè dặt đoán ý qua sắc mặt trong chốc lát, cuối cùng lấy hết dũng khí hỏi hắn: “Công tử thấy không hợp khẩu vị sao?”
Trình Tiềm xử sự trong ngoài rõ ràng, trước mặt người ngoài đó giờ luôn nho nhã lễ độ lặng lẽ, nếu không nhất thiết phải nói gì, ít cùng người khác chủ động trả lời, thoạt nhìn lạnh như băng.
Lúc này có Nghiêm Tranh Minh ở bên cạnh, hắn càng lười ứng phó người khác, chỉ nói ngắn gọn một câu: “Không có, đa tạ.”
Dũng khí của tiểu nương tử khách điếm vất vả mới gom được bị đánh bay sạch sẽ, không dám trêu chọc hắn nữa liền chuyển hướng về phía Nghiêm Tranh Minh, cười trừ: “Nhị vị công tử không khéo rồi, nếu chậm một chút, trời sẽ lạnh hơn, khắp nơi cũng không đông như vầy.”
Nghiêm Tranh Minh hỏi: “Sao thế, gần đây có thắng cảnh ngắm theo mùa nào à?”
Tiểu nương tử khách điếm nói: “Không phải, cách đây không xa là tháp Chu Tước cũ, đều tới vì cái kia.”
Nghiêm Tranh Minh chợt khó hiểu: “Tháp Chu Tước? Ý ngươi nói là một trong Tứ Thánh – Từ Ứng Tri… Khụ, tiền bối?”
Y chỉ biết Từ Ứng Tri ở phía nam, nhưng không biết vị trí chính xác của tháp Chu Tước, không ngờ cứ thế mà gặp.
Tiểu nương tử khách điếm vội vàng gật đầu nói: “Vâng, chủ nhân tháp Chu Tước đã qua đời hơn trăm năm, chỉ để lại một toà di tích và một lão bộc trung thành. Lão bộc theo di nguyện của chủ nhân, để nơi đó thành một nơi vô chủ, vào dịp gió mát trăng thanh ngày mười lăm tháng tám hằng năm thì mở cửa nghênh đón người có duyên. Hằng năm có người muốn đến thử vận may, cho dù không phải ‘Người có duyên’, không vào được tháp Chu Tước, cũng đến gặp lão bộc. Không chừng có thể hợp mắt ông ấy mà chỉ điểm một ít —— Hì hì, có điều tháp Chu Tước vô chủ đã lâu, nhưng cũng không dễ vào. Hai vị công tử vừa nhìn đã biết phú quý, đừng nên dây cùng một chỗ với những tu sĩ lỗ mãng, bọn họ tranh giành, phải thấy máu, đến quan phủ cũng quản không nổi.”
Bọn họ nán lại vùng này đã mấy ngày, không thu hoạch được gì về Yểm Hành nhân, đã không muốn chậm trễ nữa. Không ngờ vô tình tìm được tháp Chu Tước của một trong Tứ Thánh tại đây.
Chẳng lẽ là hoạ phúc đan xen?
Song, ngực Nghiêm Tranh Minh lại có chút nghi ngờ. Từ lúc y biết địa toả có quan hệ với Tứ Thánh, cũng rất để ý mấy lời đồn đãi liên quan đến Tứ Thánh, nhưng tháp Chu Tước lại bị y đặt ở vị trí cuối cùng.
Không ngoài nguyên nhân, chủ nhân tháp Chu Tước Từ Ứng Trị chết trong tay Bắc Minh quân.
Danh sách chương