Tuy rằng lúc nào cũng đeo trên cổ, nhưng thật ra đây là lần thứ hai Nghiêm Tranh Minh đưa nguyên thần vào trong ấn chưởng môn —— lần đầu tiên là lỡ vào, khi đó y hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra với món đồ này.
Nhưng mà tâm tình nơi đây cũng khác nhau trời vực.
Hiện tại Nghiêm Tranh Minh vẫn còn nhớ rõ, lần thứ nhất y thấy ba đạo phong sơn lệnh, thiếu chút nữa đều không muốn sống.
Y cảm thấy đời này mình hoàn toàn ngây ngô dại dột, đã hứa một lời nghiêm túc duy nhất, chính là sẽ có một ngày có thể trở về núi Phù Dao, đưa tiểu Tiềm oan ức trên hoang đảo Đông Hải về nhà. Nếu ngay cả chút chuyện này còn không làm được, y thật sự không biết mình sống còn ý nghĩa gì.
Cũng may, khi đó chính mình vấp phải việc độ kiếp trường yêu cốt cho Thuỷ Khanh. Yêu cốt Thuỷ Khanh mười năm dài nửa tấc, là nửa phần yêu. Nửa phần người giúp nàng đồng thời cũng hại nàng. Cùng lúc bởi vì vạn vật có linh, thiên phú ngộ tính tu hành so với thú thì mạnh hơn. Về phương diện khác khi tuổi nàng dần lớn lên, dòng máu yếu ớt trộn lẫn trong thân thể bắt đầu không thể tiếp nhận Thiên Yêu dần dần bành trướng yêu khí. Do tu vi của nàng chưa đạt tới trình độ nhất định trước, mỗi lần yêu cốt dài ra, đều cần có người ở bên cạnh ra tay áp chế yêu khí của nàng.
Lý Quân kém cỏi hiển nhiên làm không được, mặc dù có nhiều lúc Nghiêm Tranh Minh cảm thấy không cam tâm, nhưng trước sau chưa từng thật sự vứt hai người lại, rõ là ngay cả một lý do tìm tự do nông cạn cũng không có.
Nhưng may mà có hai người trói buộc.
Y vòng quanh địa toả mấy vòng, không ra đầu mối, liền chậm rãi chuyển đến phía thiên toả.
Bề ngoài thiên toả xuất sắc hơn chút, vỏ ngoài trong suốt, bên trong là một vùng trời sao, hàng tỉ ngôi sao như hạt bụi đếm không xuể, vô biên vô hạn, rải rác khắp mọi nơi. Chợt sáng chợt tối, không nơi cố định, duy chỉ trong góc có một lỗ nhỏ to bằng đầu kim lớn. Nghiêm Tranh Minh nín thở ngưng thần nghiên cứu rất lâu, chỉ nhìn thấy thi thoảng có một hai vì sao lạc vào gần lỗ nhỏ, khi thì hình dáng khác nhau, kích cỡ khác nhau, có khi đụng lệch, thế mà không một ngôi sao nào rơi ra.
Nghiêm Tranh Minh vòng quanh thiên toả “chỉ chừa một đường” này lát, phát hiện ngoại trừ lỗ nhỏ thì không có khe hở khác, thần thức cũng không xuyên thấu được.
Trong lòng y bỗng nảy ra một suy đoán kỳ quái —— có thể hay không… Trong vô số ngôi sao chỉ có một ngôi vừa khớp từ trong lỗ nhỏ này ra ngoài, kích cỡ và hình dạng của nó phải giống với lỗ nhỏ, lại phải đi đúng hướng đã định trước, mới có thể phá khoá này? Cho nên hàm nghĩa “thiên toả” lẽ nào chính là “làm hết sức mình, nghe theo thiên mệnh”?
Ý tưởng này vừa nảy ra, Nghiêm Tranh Minh đã thấy tiếc, nhưng không thất vọng —— cứ như từ lúc Trình Tiềm trở về, những lo âu chôn giấu tận đáy lòng và hoài nghi nhiều năm qua đều đã phai nhạt, nên Nghiêm Tranh Minh chợt nghĩ thoáng.
Y nói với lòng: “Tu hành vốn là chuyện chú trọng số mệnh, nhìn như vậy thì cũng khá hợp lý. Nếu như thiên toả dù làm gì cũng không mở ra, vậy có thể là số mệnh đã định trước.”
Lần vào ấn chưởng môn trước, y bị “nhân toả” hà khắc khuấy động suýt thì sống dở chết dở. Lần này gặp được “địa toả” kỳ ý khó giải cùng “thiên toả” bất chấp lý lẽ, nhưng cũng như kỳ tích làm tim không oán hận. Có thể thấy được gặp gỡ việc đời là một chuyện, cõi lòng đóng mở lại là chuyện khác.
Trái lại y tin tưởng, một ngày nào đó bọn họ có thể trở về núi Phù Dao, chỉ e thế hệ này không thể, chỉ giải được “nhân toả”, biết đâu đời sau có thể giải được “địa toả”, cho dù “thiên toả” như con rùa mù tìm bọng cây nổi trên mặt biển, có thể gặp mà không thể cầu. Chỉ cần môn phái không ngừng truyền thừa, bọn họ sẽ có thiên thu vạn đại, trăm vạn tỷ năm.
Trong năm tháng đằng đẵng, luôn có thể biến việc không thể thành có thể.
Chỉ cần người còn đây, nơi nào không phải là nhà?
Tâm tình Nghiêm Tranh Minh chợt trống trải, nhất thời quá chú tâm vào ấn chưởng môn. Thần thức ấn chưởng môn đôn hậu mà bình tĩnh đưa y tiến vào trong đó, mỗi tấc trong đó không phân chia trời đất. Bình cảnh tu vi nhiều ngày của Nghiêm Tranh Minh đột nhiên mơ hồ có dấu hiệu phá tường, y dứt khoát ở trước thiên toả nhập định.
Ánh sao trong thiên toả loé lên chiếu vào mặt y, rõ ràng Nghiêm Tranh Minh cảm giác được nỗi lòng của mình khẽ động, khoé miệng không tự chủ được lộ ra nét cười như nhặt hoa, vừa nghĩ tới Trình Tiềm, chợt sinh ra một loại vô sở cầu.
Dù cảnh giới “vô sở cầu” này chỉ ngắn ngủi trôi qua, trong nháy mắt đó, cũng đủ hé ra một thế giới rộng lớn.
Theo thần thức trong ấn chưởng môn một lần lại một lần mà đẽo gọt kinh mạch y, Nghiêm Tranh Minh tương liên với thần thức, dần dần lần tìm đến những mẩu rời rạc, đều là những gương mặt xa lạ, hình ảnh chợt loé lên, hình như là ký ức trong ấn chưởng môn.
Bỗng nhiên, Nghiêm Tranh Minh vô cùng nhạy bén lướt thấy một đoạn ngắn, cảnh tượng quen thuộc khiến y liếc mắt đã nhận ra. Chỗ kia chính là nơi hỗn loạn không thể tả trên đảo Thanh Long hơn một trăm năm trước —— đảo chủ Cố Nham Tuyết ngoài mặt đụng phải Đường Nghiêu, bên trong thì truyền âm kêu bọn họ nhanh rời đi.
Lúc này Nghiêm Tranh Minh đứng ở góc độ bên ngoài, thấy lúc đảo chủ truyền âm, còn niệm rất nhanh một câu mật ngữ, lời vừa ra còn cuốn theo chân nguyên, trực tiếp nhập vào ấn chưởng môn của y.
Chỉ nghe “Rắc rắc” một tiếng, Nghiêm Tranh Minh chợt từ trong nhập định tỉnh lại. Sau một khắc, nguyên thần của y bị ấn chưởng môn đẩy ra, trở về thân thể mình. Nghiêm Tranh Minh giật mình, mở mắt, phát hiện ngoài cửa sổ đã sáng, y ở trong ấn chưởng môn một ngày một đêm.
Nghiêm Tranh Minh nhíu mi tỉ mỉ nhớ lại, năm đó trên đảo Thanh Long, vì tu vi y thật sự có hạn, tâm tình lại rối tinh rối mù, hoàn toàn không để ý đến đạo mật ngữ của đảo chủ.
Nếu như vậy, ổ khoá thanh long… là Cố đảo chủ mở?
Mặt Nghiêm Tranh Minh nhăn nhíu, nhớ tới hồi đó Tứ Thánh một chết ba bị thương, nghĩ ngợi nói: “Chẳng lẽ mật ngữ trong bốn khoá kia là do Tứ Thánh chia nhau bảo quản?”
Y càng không rõ câu đố rốt cuộc sư tổ với Tứ Thánh là địch hay bạn.
Chưa tính những người khác, lúc đó có một vị bị sư tổ y trực tiếp đập chết, nếu thật sự người nọ giữ một khoá, bây giờ nên đi đòi ai mật ngữ?
Nghiêm Tranh Minh đang suy ngẫm đến mê mẩn, Lý Quân bỗng vỗ một chưởng mở toang cửa phòng y, xông vào.
Một loạt động tác của Lý Quân như nước chảy mây trôi, dễ nhận thấy đã quen xông vào. Nghiêm Tranh Minh đảo mắt nhìn trời, thầm nghĩ chưởng môn nhân môn phái gà rừng này đúng là chẳng đáng nhắc. Môn hạ sư đệ và sư muội toàn bọn lông gà vỏ tỏi đánh rắm không hề cố kỵ mà tuỳ ý xông tới tìm người, khiến y bây giờ không dám tắm rửa ban ngày.
Trình Tiềm không nhanh không chậm đi theo phía sau Lý Quân, Nghiêm Tranh Minh còn đang buồn bực hai người bọn họ sao lại cùng nhau tới, chợt nghe Lý Quân miệng không kiêng cữ mà hét lên: “Thật khiến đệ dễ tìm, đệ không biết huynh chạy về bên này, trước đây không phải vẫn luôn ở bên rừng trúc kia sao?”
Ngay trước Trình Tiềm, mặt Nghiêm Tranh Minh đỏ bừng lên, nhớn nhác nói Lý Quân: “Ta lúc nào “vẫn” ở rừng trúc kia? Ta là… Chỉ thỉnh thoảng đến dọn dẹp thôi!”
Dường như Lý Quân hoàn toàn không hiểu ý này, cẩu thả nói tiếp: “Làm gì có, đệ tìm huynh mười lần, thì hết chín lần huynh đều ở bên kia.”
Nói xong, miệng còn ngáp quay đầu trêu ghẹo Trình Tiềm: “Đệ vừa trở lại, chúng ta liền thành mẹ ghẻ, ngay cả tiểu viện yêu dấu của chưởng môn cũng cho đệ rồi —— ôi, kể ra, trước đây ở núi Phù Dao thì viện của tam sư đệ có phải cũng gọi là “Thanh An cư” không …”
Nghiêm Tranh Minh: “...”
Câu nào cũng trúng mục tiêu, loại bản lĩnh vạch áo cho người xem lưng này, không phải người bình thường có thể có.
Cơ bản Nghiêm Tranh Minh không có dũng khí nhìn biểu tình Trình Tiềm, nổi giận hét với Lý Quân: “Câm miệng, khuôn phép của đệ bị chó ăn rồi sao?”
Lý Quân ngạc nhiên nói: “Hả? Môn phái ta từng có khuôn phép gì à?”
“…” Nghiêm Tranh Minh không có chỗ nói lý, đành ỉu xìu nói, “Cút!”
Lý Quân mượn tư thế cúi đầu, che khoé miệng cười xấu xa, làm bộ nghiêm túc nói: “Đệ chưa nói chính sự đã bắt cút, hừ… Tiểu Tiềm đệ không biết ấy, mấy năm nay tính tình đại sư huynh quả thực càng ngày càng mưa nắng thất thường.”
Trình Tiềm thản nhiên nói: “Năm đó trước khi mẹ đệ sinh ra tiểu đệ cũng mưa nắng thất thường, chuyện này không sao.”
Vẻ ôn hoà nhún nhường mang theo mùi vị xảo quyệt quen thuộc đập vào mặt, đổ ập xuống cả người, khiến cơn tức của Nghiêm Tranh Minh không phát ra được, tức giận như một cái hồ lô.
Lý Quân bên cạnh cười thành trái bầu.
Đùa bỡn chưởng môn sư huynh từ trong ra ngoài một trận, lúc này Lý Quân mới hài lòng đặt mông ngồi dưới đất, đặt trên bàn một tờ giấy Tuyên Thành lớn, trải ra, nghiêm mặt nói: “Đệ nghiên cứu trận pháp của tiểu Uyên từ trong ra ngoài một lần, mọi người xem.”
Nói xong, Lý Quân cầm bút lông sói, vẽ lên trên giấy: “Đệ ấy thả một vòng cạm bẫy bên ngoài, lúc bị đại sư huynh một kiếm lật lên, ở giữa có huyền cơ gì đệ không phân tích ra, nhưng đệ xem hiểu —— đây là trận pháp tìm kiếm sơn mạch, được gọi là “Sưu Linh” thuật.”
Nơi gọi là “Sơn mạch”, cũng có nhiều chỗ thành “Linh mạch.”
Nước chảy từ trên xuống vì có linh, cũng bởi vì sơn mạch nguyên vẹn, một ngày sơn mạch bị đứt, linh khí gom tụ trong tiên sơn sẽ tứ tán trong phút chốc, biến thành gò đất. Bởi vậy “sơn mạch” là “mạch sống của núi”. Thông thường nơi môn phái toạ lạc, đều có trận pháp chuyên môn bảo hộ việc che giấu vị trí sơn mạch, để tránh người ngoài có ý thăm dò, mà phương pháp phá giải, chính là “Sưu Linh thuật.”
Trình Tiềm nói: “Lẽ nào gã dự định cắt đứt sơn mạch núi Phù Dao? Nếu một ngày núi Phù Dao thật sự vì linh khí tràn ra ngoài thành một ngọn núi chết, thì bí cảnh hôm nay cũng mất tác dụng, sẽ mở được núi… Nhưng gã muốn một ngọn núi chết để làm gì?”
“Vì muốn khối đá tâm muốn sự thành,” Lý Quân nói, “Đệ không biết, năm đó Cố đảo chủ đến chết cũng không nói tung tích tảng đá kia, những người đó lại không thu được gì trên đảo Thanh Long, xôn xao một trận, khiến cho hai vị khác trong Tứ Thánh suýt thành đối tượng cho mọi người chỉ trích. Sau phải lấy tu hành và thọ nguyên lập lời thề độc, tuyên bố mình chưa từng thấy qua vật ấy. Tiểu Uyên… Đại ma đầu trong thân kia, có thể cho rằng tảng đá này ở núi Phù Dao.”
“Sơn mạch không dễ tìm như vậy,” Nghiêm Tranh Minh xen vào nói, “Không phải đợi nó tìm đến? Mấy năm nay ta đã sớm đào ba thước đất rồi.”
“Không, Sưu Linh thuật cũng không phải công pháp tầm thường.” Lý Quân nói, “Huynh còn nhớ rõ lúc đệ ấy chạy trốn dùng chiêu kia sao? Biến mất giữa hư không, chỉ để lại một hình nhân giấy màu trắng trên mặt đất —— cái đó là “Sinh hồn thế tử”, lấy người giấy làm môi giới, từ nơi khác dẫn một hồn sống làm kẻ chết thay cho mình, là thuật ma đạo điển hình. Một “Sưu Linh thuật”, một “Sinh hồn thế tử”… Số người đồng thời biết hai loại tà thuật hiếm thấy này chẳng nhiều.”
Lý Quân nói đến đây, kỳ bí ngừng một chút.
Trình Tiềm thầm nghĩ: “Cái này còn phải hạ hồi phân giải sao?”
Nghiêm Tranh Minh không nhịn được nói rằng: “Có lời khỉ gì thì nói đi, đừng câu giờ!”
Lúc này Lý Quân mới nói: “Theo đệ được biết, hai loại tà ma ngoại đạo gần như thất truyền này, bên trong dường như còn có ‘Yểm Hành nhân’.”
Trình Tiềm không để ý chuyện bên ngoài lập tức hỏi: “Yểm Hành nhân là cái gì?”
“Là một đám ma tu,” Nghiêm Tranh Minh lơ đãng nói, “Vì ma tu đều hung tàn và kiêng kị, nên cơ bản đều làm theo ý mình, rất ít góp bạn. Chỉ có ‘Yểm Hành nhân’ không biết dùng phương pháp gì, tụ tập các ma tu khác lại với nhau, tự xưng là một môn phái… Nói chung không làm chuyện gì tốt, ta từng nghe nói, các đại môn phái ra lệnh truy lùng bọn họ không chỉ một… Hàn Uyên làm sao tụ vào đám này?”
Nói tới chỗ này, lòng Nghiêm Tranh Minh đã trầm xuống. Nếu như Hàn Uyên nhiều năm như vậy chỉ là một người, vẫn còn cứu được, nếu là dính líu đến thiên hạ đệ nhất ma giáo này…
“Không sao sư huynh, ít nhất giờ chúng ta có phương hướng rồi,” Lý Quân tuỳ tiện vẫy vẫy bút lông sói dính đầy mực nước, nói, “Yểm Hành nhân thường lưu tới Nam Cương, chỗ đó nhiều chướng khí. Có người đoán sào huyệt bọn họ ở cạnh đó, có muốn nhanh chân đến xem không?”
Nghiêm Tranh Minh chần chờ một chút, Nam Cương là một địa phương rất tà tính, vả lại ‘Yểm Hành nhân’ tội ác chồng chất nhiều năm, nhưng không ai dám khinh địch động bọn họ, tuyệt đối có nguyên nhân.
Nhưng Hàn Uyên…
Việc gặp gỡ dưới núi Phù Dao, bọn Nghiêm Tranh Minh đã nghe Thuỷ Khanh nói, bao gồm cả việc ý thức của Hàn Uyên và ma đầu kia khác biệt —— nếu như Hàn Uyên thật sự triệt để rơi vào ma đạo, không có gì đáng nói, cứ theo như môn quy thanh lý môn hộ, cho dù là sư phụ cũng không nói gì được, nhưng gã không phải.
Đó là năm đó khi bọn họ ngay cả khí cảm cũng không, đã xông vào Yêu cốc cứu tiểu sư đệ ra. Tuy vẫn rất không nên thân, nhưng chỉ còn một tia hy vọng, ai có thể vứt bỏ đệ ấy đây?
Cuối cùng, Nghiêm Tranh Minh nhịp tay: “Được, đợi Thuỷ Khanh về, chúng ta đi Nam Cương.”
Trình Tiềm nghe xong không dị nghị, xoay người muốn đi, còn chưa nhấc chân, đột nhiên Nghiêm Tranh Minh gọi hắn lại.
“Đợi đã tiểu Tiềm,” Nghiêm Tranh Minh vừa gọi, đã cảm thấy mình đần thật. Nhưng nếu không nói lời này, y luôn cảm thấy như nghẹn trong cổ họng, nghẹn nửa ngày, y muốn giấu càng lộ giải thích, “Trước đây thỉnh thoảng ta có đến rừng trúc nhỏ là… Là vì bên kia mát mẻ, chứ không phải nơi ta ở.”
Trình Tiềm không biết y giải thích cái này để làm chi, ù ù cạc cạc quay đầu hỏi lại: “Ừm, thì sao?”
Nghiêm Tranh Minh không lời chống đỡ, Lý Quân cười sắp điên rồi.
Trình Tiềm nói: “Nếu bây giờ huynh ngại nóng, qua đấy ở cũng được. Đệ không chiếm bao nhiêu phần.”
Khi bọn họ còn ở trên đảo Thanh Long, một đám thiếu niên thường ở một dãy nhà nối liền, không ít lần Trình Tiềm đến phòng đại sư huynh nghỉ ngơi. Hôm nay người khác trải qua một trăm năm, ấn tượng trong hắn vẫn dừng lại ở thời niên thiếu, thấy không có gì không đúng.
Mặt Nghiêm Tranh Minh cứ thế mà bị hắn nói đến đỏ.
Y kích động quá, lòng bàn tay đầy mồ hôi lạnh không cẩn thận cạ trúng nhẫn đồng tiền, không để ý đã kích động huyễn ảnh trong đó.
Trình Tiềm kinh ngạc nhìn du hồn hình dáng giống như thời niên thiếu mình từ trong nhẫn chui ra ngoài, biểu cảm vô tình hiện ra trước mắt ——
Nhưng mà tâm tình nơi đây cũng khác nhau trời vực.
Hiện tại Nghiêm Tranh Minh vẫn còn nhớ rõ, lần thứ nhất y thấy ba đạo phong sơn lệnh, thiếu chút nữa đều không muốn sống.
Y cảm thấy đời này mình hoàn toàn ngây ngô dại dột, đã hứa một lời nghiêm túc duy nhất, chính là sẽ có một ngày có thể trở về núi Phù Dao, đưa tiểu Tiềm oan ức trên hoang đảo Đông Hải về nhà. Nếu ngay cả chút chuyện này còn không làm được, y thật sự không biết mình sống còn ý nghĩa gì.
Cũng may, khi đó chính mình vấp phải việc độ kiếp trường yêu cốt cho Thuỷ Khanh. Yêu cốt Thuỷ Khanh mười năm dài nửa tấc, là nửa phần yêu. Nửa phần người giúp nàng đồng thời cũng hại nàng. Cùng lúc bởi vì vạn vật có linh, thiên phú ngộ tính tu hành so với thú thì mạnh hơn. Về phương diện khác khi tuổi nàng dần lớn lên, dòng máu yếu ớt trộn lẫn trong thân thể bắt đầu không thể tiếp nhận Thiên Yêu dần dần bành trướng yêu khí. Do tu vi của nàng chưa đạt tới trình độ nhất định trước, mỗi lần yêu cốt dài ra, đều cần có người ở bên cạnh ra tay áp chế yêu khí của nàng.
Lý Quân kém cỏi hiển nhiên làm không được, mặc dù có nhiều lúc Nghiêm Tranh Minh cảm thấy không cam tâm, nhưng trước sau chưa từng thật sự vứt hai người lại, rõ là ngay cả một lý do tìm tự do nông cạn cũng không có.
Nhưng may mà có hai người trói buộc.
Y vòng quanh địa toả mấy vòng, không ra đầu mối, liền chậm rãi chuyển đến phía thiên toả.
Bề ngoài thiên toả xuất sắc hơn chút, vỏ ngoài trong suốt, bên trong là một vùng trời sao, hàng tỉ ngôi sao như hạt bụi đếm không xuể, vô biên vô hạn, rải rác khắp mọi nơi. Chợt sáng chợt tối, không nơi cố định, duy chỉ trong góc có một lỗ nhỏ to bằng đầu kim lớn. Nghiêm Tranh Minh nín thở ngưng thần nghiên cứu rất lâu, chỉ nhìn thấy thi thoảng có một hai vì sao lạc vào gần lỗ nhỏ, khi thì hình dáng khác nhau, kích cỡ khác nhau, có khi đụng lệch, thế mà không một ngôi sao nào rơi ra.
Nghiêm Tranh Minh vòng quanh thiên toả “chỉ chừa một đường” này lát, phát hiện ngoại trừ lỗ nhỏ thì không có khe hở khác, thần thức cũng không xuyên thấu được.
Trong lòng y bỗng nảy ra một suy đoán kỳ quái —— có thể hay không… Trong vô số ngôi sao chỉ có một ngôi vừa khớp từ trong lỗ nhỏ này ra ngoài, kích cỡ và hình dạng của nó phải giống với lỗ nhỏ, lại phải đi đúng hướng đã định trước, mới có thể phá khoá này? Cho nên hàm nghĩa “thiên toả” lẽ nào chính là “làm hết sức mình, nghe theo thiên mệnh”?
Ý tưởng này vừa nảy ra, Nghiêm Tranh Minh đã thấy tiếc, nhưng không thất vọng —— cứ như từ lúc Trình Tiềm trở về, những lo âu chôn giấu tận đáy lòng và hoài nghi nhiều năm qua đều đã phai nhạt, nên Nghiêm Tranh Minh chợt nghĩ thoáng.
Y nói với lòng: “Tu hành vốn là chuyện chú trọng số mệnh, nhìn như vậy thì cũng khá hợp lý. Nếu như thiên toả dù làm gì cũng không mở ra, vậy có thể là số mệnh đã định trước.”
Lần vào ấn chưởng môn trước, y bị “nhân toả” hà khắc khuấy động suýt thì sống dở chết dở. Lần này gặp được “địa toả” kỳ ý khó giải cùng “thiên toả” bất chấp lý lẽ, nhưng cũng như kỳ tích làm tim không oán hận. Có thể thấy được gặp gỡ việc đời là một chuyện, cõi lòng đóng mở lại là chuyện khác.
Trái lại y tin tưởng, một ngày nào đó bọn họ có thể trở về núi Phù Dao, chỉ e thế hệ này không thể, chỉ giải được “nhân toả”, biết đâu đời sau có thể giải được “địa toả”, cho dù “thiên toả” như con rùa mù tìm bọng cây nổi trên mặt biển, có thể gặp mà không thể cầu. Chỉ cần môn phái không ngừng truyền thừa, bọn họ sẽ có thiên thu vạn đại, trăm vạn tỷ năm.
Trong năm tháng đằng đẵng, luôn có thể biến việc không thể thành có thể.
Chỉ cần người còn đây, nơi nào không phải là nhà?
Tâm tình Nghiêm Tranh Minh chợt trống trải, nhất thời quá chú tâm vào ấn chưởng môn. Thần thức ấn chưởng môn đôn hậu mà bình tĩnh đưa y tiến vào trong đó, mỗi tấc trong đó không phân chia trời đất. Bình cảnh tu vi nhiều ngày của Nghiêm Tranh Minh đột nhiên mơ hồ có dấu hiệu phá tường, y dứt khoát ở trước thiên toả nhập định.
Ánh sao trong thiên toả loé lên chiếu vào mặt y, rõ ràng Nghiêm Tranh Minh cảm giác được nỗi lòng của mình khẽ động, khoé miệng không tự chủ được lộ ra nét cười như nhặt hoa, vừa nghĩ tới Trình Tiềm, chợt sinh ra một loại vô sở cầu.
Dù cảnh giới “vô sở cầu” này chỉ ngắn ngủi trôi qua, trong nháy mắt đó, cũng đủ hé ra một thế giới rộng lớn.
Theo thần thức trong ấn chưởng môn một lần lại một lần mà đẽo gọt kinh mạch y, Nghiêm Tranh Minh tương liên với thần thức, dần dần lần tìm đến những mẩu rời rạc, đều là những gương mặt xa lạ, hình ảnh chợt loé lên, hình như là ký ức trong ấn chưởng môn.
Bỗng nhiên, Nghiêm Tranh Minh vô cùng nhạy bén lướt thấy một đoạn ngắn, cảnh tượng quen thuộc khiến y liếc mắt đã nhận ra. Chỗ kia chính là nơi hỗn loạn không thể tả trên đảo Thanh Long hơn một trăm năm trước —— đảo chủ Cố Nham Tuyết ngoài mặt đụng phải Đường Nghiêu, bên trong thì truyền âm kêu bọn họ nhanh rời đi.
Lúc này Nghiêm Tranh Minh đứng ở góc độ bên ngoài, thấy lúc đảo chủ truyền âm, còn niệm rất nhanh một câu mật ngữ, lời vừa ra còn cuốn theo chân nguyên, trực tiếp nhập vào ấn chưởng môn của y.
Chỉ nghe “Rắc rắc” một tiếng, Nghiêm Tranh Minh chợt từ trong nhập định tỉnh lại. Sau một khắc, nguyên thần của y bị ấn chưởng môn đẩy ra, trở về thân thể mình. Nghiêm Tranh Minh giật mình, mở mắt, phát hiện ngoài cửa sổ đã sáng, y ở trong ấn chưởng môn một ngày một đêm.
Nghiêm Tranh Minh nhíu mi tỉ mỉ nhớ lại, năm đó trên đảo Thanh Long, vì tu vi y thật sự có hạn, tâm tình lại rối tinh rối mù, hoàn toàn không để ý đến đạo mật ngữ của đảo chủ.
Nếu như vậy, ổ khoá thanh long… là Cố đảo chủ mở?
Mặt Nghiêm Tranh Minh nhăn nhíu, nhớ tới hồi đó Tứ Thánh một chết ba bị thương, nghĩ ngợi nói: “Chẳng lẽ mật ngữ trong bốn khoá kia là do Tứ Thánh chia nhau bảo quản?”
Y càng không rõ câu đố rốt cuộc sư tổ với Tứ Thánh là địch hay bạn.
Chưa tính những người khác, lúc đó có một vị bị sư tổ y trực tiếp đập chết, nếu thật sự người nọ giữ một khoá, bây giờ nên đi đòi ai mật ngữ?
Nghiêm Tranh Minh đang suy ngẫm đến mê mẩn, Lý Quân bỗng vỗ một chưởng mở toang cửa phòng y, xông vào.
Một loạt động tác của Lý Quân như nước chảy mây trôi, dễ nhận thấy đã quen xông vào. Nghiêm Tranh Minh đảo mắt nhìn trời, thầm nghĩ chưởng môn nhân môn phái gà rừng này đúng là chẳng đáng nhắc. Môn hạ sư đệ và sư muội toàn bọn lông gà vỏ tỏi đánh rắm không hề cố kỵ mà tuỳ ý xông tới tìm người, khiến y bây giờ không dám tắm rửa ban ngày.
Trình Tiềm không nhanh không chậm đi theo phía sau Lý Quân, Nghiêm Tranh Minh còn đang buồn bực hai người bọn họ sao lại cùng nhau tới, chợt nghe Lý Quân miệng không kiêng cữ mà hét lên: “Thật khiến đệ dễ tìm, đệ không biết huynh chạy về bên này, trước đây không phải vẫn luôn ở bên rừng trúc kia sao?”
Ngay trước Trình Tiềm, mặt Nghiêm Tranh Minh đỏ bừng lên, nhớn nhác nói Lý Quân: “Ta lúc nào “vẫn” ở rừng trúc kia? Ta là… Chỉ thỉnh thoảng đến dọn dẹp thôi!”
Dường như Lý Quân hoàn toàn không hiểu ý này, cẩu thả nói tiếp: “Làm gì có, đệ tìm huynh mười lần, thì hết chín lần huynh đều ở bên kia.”
Nói xong, miệng còn ngáp quay đầu trêu ghẹo Trình Tiềm: “Đệ vừa trở lại, chúng ta liền thành mẹ ghẻ, ngay cả tiểu viện yêu dấu của chưởng môn cũng cho đệ rồi —— ôi, kể ra, trước đây ở núi Phù Dao thì viện của tam sư đệ có phải cũng gọi là “Thanh An cư” không …”
Nghiêm Tranh Minh: “...”
Câu nào cũng trúng mục tiêu, loại bản lĩnh vạch áo cho người xem lưng này, không phải người bình thường có thể có.
Cơ bản Nghiêm Tranh Minh không có dũng khí nhìn biểu tình Trình Tiềm, nổi giận hét với Lý Quân: “Câm miệng, khuôn phép của đệ bị chó ăn rồi sao?”
Lý Quân ngạc nhiên nói: “Hả? Môn phái ta từng có khuôn phép gì à?”
“…” Nghiêm Tranh Minh không có chỗ nói lý, đành ỉu xìu nói, “Cút!”
Lý Quân mượn tư thế cúi đầu, che khoé miệng cười xấu xa, làm bộ nghiêm túc nói: “Đệ chưa nói chính sự đã bắt cút, hừ… Tiểu Tiềm đệ không biết ấy, mấy năm nay tính tình đại sư huynh quả thực càng ngày càng mưa nắng thất thường.”
Trình Tiềm thản nhiên nói: “Năm đó trước khi mẹ đệ sinh ra tiểu đệ cũng mưa nắng thất thường, chuyện này không sao.”
Vẻ ôn hoà nhún nhường mang theo mùi vị xảo quyệt quen thuộc đập vào mặt, đổ ập xuống cả người, khiến cơn tức của Nghiêm Tranh Minh không phát ra được, tức giận như một cái hồ lô.
Lý Quân bên cạnh cười thành trái bầu.
Đùa bỡn chưởng môn sư huynh từ trong ra ngoài một trận, lúc này Lý Quân mới hài lòng đặt mông ngồi dưới đất, đặt trên bàn một tờ giấy Tuyên Thành lớn, trải ra, nghiêm mặt nói: “Đệ nghiên cứu trận pháp của tiểu Uyên từ trong ra ngoài một lần, mọi người xem.”
Nói xong, Lý Quân cầm bút lông sói, vẽ lên trên giấy: “Đệ ấy thả một vòng cạm bẫy bên ngoài, lúc bị đại sư huynh một kiếm lật lên, ở giữa có huyền cơ gì đệ không phân tích ra, nhưng đệ xem hiểu —— đây là trận pháp tìm kiếm sơn mạch, được gọi là “Sưu Linh” thuật.”
Nơi gọi là “Sơn mạch”, cũng có nhiều chỗ thành “Linh mạch.”
Nước chảy từ trên xuống vì có linh, cũng bởi vì sơn mạch nguyên vẹn, một ngày sơn mạch bị đứt, linh khí gom tụ trong tiên sơn sẽ tứ tán trong phút chốc, biến thành gò đất. Bởi vậy “sơn mạch” là “mạch sống của núi”. Thông thường nơi môn phái toạ lạc, đều có trận pháp chuyên môn bảo hộ việc che giấu vị trí sơn mạch, để tránh người ngoài có ý thăm dò, mà phương pháp phá giải, chính là “Sưu Linh thuật.”
Trình Tiềm nói: “Lẽ nào gã dự định cắt đứt sơn mạch núi Phù Dao? Nếu một ngày núi Phù Dao thật sự vì linh khí tràn ra ngoài thành một ngọn núi chết, thì bí cảnh hôm nay cũng mất tác dụng, sẽ mở được núi… Nhưng gã muốn một ngọn núi chết để làm gì?”
“Vì muốn khối đá tâm muốn sự thành,” Lý Quân nói, “Đệ không biết, năm đó Cố đảo chủ đến chết cũng không nói tung tích tảng đá kia, những người đó lại không thu được gì trên đảo Thanh Long, xôn xao một trận, khiến cho hai vị khác trong Tứ Thánh suýt thành đối tượng cho mọi người chỉ trích. Sau phải lấy tu hành và thọ nguyên lập lời thề độc, tuyên bố mình chưa từng thấy qua vật ấy. Tiểu Uyên… Đại ma đầu trong thân kia, có thể cho rằng tảng đá này ở núi Phù Dao.”
“Sơn mạch không dễ tìm như vậy,” Nghiêm Tranh Minh xen vào nói, “Không phải đợi nó tìm đến? Mấy năm nay ta đã sớm đào ba thước đất rồi.”
“Không, Sưu Linh thuật cũng không phải công pháp tầm thường.” Lý Quân nói, “Huynh còn nhớ rõ lúc đệ ấy chạy trốn dùng chiêu kia sao? Biến mất giữa hư không, chỉ để lại một hình nhân giấy màu trắng trên mặt đất —— cái đó là “Sinh hồn thế tử”, lấy người giấy làm môi giới, từ nơi khác dẫn một hồn sống làm kẻ chết thay cho mình, là thuật ma đạo điển hình. Một “Sưu Linh thuật”, một “Sinh hồn thế tử”… Số người đồng thời biết hai loại tà thuật hiếm thấy này chẳng nhiều.”
Lý Quân nói đến đây, kỳ bí ngừng một chút.
Trình Tiềm thầm nghĩ: “Cái này còn phải hạ hồi phân giải sao?”
Nghiêm Tranh Minh không nhịn được nói rằng: “Có lời khỉ gì thì nói đi, đừng câu giờ!”
Lúc này Lý Quân mới nói: “Theo đệ được biết, hai loại tà ma ngoại đạo gần như thất truyền này, bên trong dường như còn có ‘Yểm Hành nhân’.”
Trình Tiềm không để ý chuyện bên ngoài lập tức hỏi: “Yểm Hành nhân là cái gì?”
“Là một đám ma tu,” Nghiêm Tranh Minh lơ đãng nói, “Vì ma tu đều hung tàn và kiêng kị, nên cơ bản đều làm theo ý mình, rất ít góp bạn. Chỉ có ‘Yểm Hành nhân’ không biết dùng phương pháp gì, tụ tập các ma tu khác lại với nhau, tự xưng là một môn phái… Nói chung không làm chuyện gì tốt, ta từng nghe nói, các đại môn phái ra lệnh truy lùng bọn họ không chỉ một… Hàn Uyên làm sao tụ vào đám này?”
Nói tới chỗ này, lòng Nghiêm Tranh Minh đã trầm xuống. Nếu như Hàn Uyên nhiều năm như vậy chỉ là một người, vẫn còn cứu được, nếu là dính líu đến thiên hạ đệ nhất ma giáo này…
“Không sao sư huynh, ít nhất giờ chúng ta có phương hướng rồi,” Lý Quân tuỳ tiện vẫy vẫy bút lông sói dính đầy mực nước, nói, “Yểm Hành nhân thường lưu tới Nam Cương, chỗ đó nhiều chướng khí. Có người đoán sào huyệt bọn họ ở cạnh đó, có muốn nhanh chân đến xem không?”
Nghiêm Tranh Minh chần chờ một chút, Nam Cương là một địa phương rất tà tính, vả lại ‘Yểm Hành nhân’ tội ác chồng chất nhiều năm, nhưng không ai dám khinh địch động bọn họ, tuyệt đối có nguyên nhân.
Nhưng Hàn Uyên…
Việc gặp gỡ dưới núi Phù Dao, bọn Nghiêm Tranh Minh đã nghe Thuỷ Khanh nói, bao gồm cả việc ý thức của Hàn Uyên và ma đầu kia khác biệt —— nếu như Hàn Uyên thật sự triệt để rơi vào ma đạo, không có gì đáng nói, cứ theo như môn quy thanh lý môn hộ, cho dù là sư phụ cũng không nói gì được, nhưng gã không phải.
Đó là năm đó khi bọn họ ngay cả khí cảm cũng không, đã xông vào Yêu cốc cứu tiểu sư đệ ra. Tuy vẫn rất không nên thân, nhưng chỉ còn một tia hy vọng, ai có thể vứt bỏ đệ ấy đây?
Cuối cùng, Nghiêm Tranh Minh nhịp tay: “Được, đợi Thuỷ Khanh về, chúng ta đi Nam Cương.”
Trình Tiềm nghe xong không dị nghị, xoay người muốn đi, còn chưa nhấc chân, đột nhiên Nghiêm Tranh Minh gọi hắn lại.
“Đợi đã tiểu Tiềm,” Nghiêm Tranh Minh vừa gọi, đã cảm thấy mình đần thật. Nhưng nếu không nói lời này, y luôn cảm thấy như nghẹn trong cổ họng, nghẹn nửa ngày, y muốn giấu càng lộ giải thích, “Trước đây thỉnh thoảng ta có đến rừng trúc nhỏ là… Là vì bên kia mát mẻ, chứ không phải nơi ta ở.”
Trình Tiềm không biết y giải thích cái này để làm chi, ù ù cạc cạc quay đầu hỏi lại: “Ừm, thì sao?”
Nghiêm Tranh Minh không lời chống đỡ, Lý Quân cười sắp điên rồi.
Trình Tiềm nói: “Nếu bây giờ huynh ngại nóng, qua đấy ở cũng được. Đệ không chiếm bao nhiêu phần.”
Khi bọn họ còn ở trên đảo Thanh Long, một đám thiếu niên thường ở một dãy nhà nối liền, không ít lần Trình Tiềm đến phòng đại sư huynh nghỉ ngơi. Hôm nay người khác trải qua một trăm năm, ấn tượng trong hắn vẫn dừng lại ở thời niên thiếu, thấy không có gì không đúng.
Mặt Nghiêm Tranh Minh cứ thế mà bị hắn nói đến đỏ.
Y kích động quá, lòng bàn tay đầy mồ hôi lạnh không cẩn thận cạ trúng nhẫn đồng tiền, không để ý đã kích động huyễn ảnh trong đó.
Trình Tiềm kinh ngạc nhìn du hồn hình dáng giống như thời niên thiếu mình từ trong nhẫn chui ra ngoài, biểu cảm vô tình hiện ra trước mắt ——
Danh sách chương