Ngay khi Trình Tiềm xông bừa vào tìm núi Phù Dao, Thuỷ Khanh cũng theo tới gần. Nàng vô cùng sốt ruột, nhìn núi xanh đồng bằng bao la, chẳng biết mò kim từ đâu. Đột nhiên cảm thấy có gì đó cọ cọ nơi cổ tay trong ống tay áo.

Thuỷ Khanh cúi đầu nhìn, chỉ thấy trong ống tay áo lẫn một phiến lá, tiếp đó, cái lá bị nàng không để vào mắt bỗng biến thành một con sâu lông xanh vàng.

Phần người thiếu nữ trong Thuỷ Khanh nổi da gà lên, phần thuộc về chim lại muốn xơi tái con sâu này. Tự mình mâu thuẫn không biết thế nào mới phải, lại thấy con sâu vui vẻ ngóc đầu, mở miệng nói ra giọng của Lý Quân: “Lần này muội lại chạy đi đâu?”

… Nhị sư huynh thực sự càng ngày càng phát rồ rồi.

Thuỷ Khanh cả đường vừa khóc vừa đuổi, trong đầu đặc quánh như hồ, chẳng suy nghĩ đã buột miệng: “Muội ở gần núi Phù Dao.”

Vừa nói xong, nàng muốn cắn đứt đầu lưỡi mình luôn  —— phi, tự nhiên khai thật, nên giải thích sao đây? Quả nhiên, sâu lông nghe xong, khí chất thay đổi hẳn. Thân thể mềm nhũn của nó “đứng” lên, mặc dù ưỡn ẹo tám khúc, cũng tạm có chút khí thế.

Người nói chuyện đổi thành đại sư huynh nàng, Nghiêm Tranh Minh hỏi: “Muội chạy về núi Phù Dao làm gì? Núi còn bị niêm phong mà.”

Việc này nói ra rất dài dòng, trong trăm năm qua, bọn họ cũng từng lén lén lút lút trở lại vài lần, thế nhưng ngoại trừ ở các thôn trấn lân cận nhìn thấy một số nhân vật không rõ lai lịch ra, lại không tìm được núi Phù Dao vốn ở tại đây.

Mãi đến khi Nghiêm Tranh Minh lần đầu tiên tu ra nguyên thần, mới biết được chỉ có nguyên thần có thể vào trong ấn chưởng môn, mà ấn chưởng môn kia lại là một chiếc chìa khoá.

Sơn huyệt núi Phù Dao không phải ngẫu nhiên mà nối với Quần Yêu cốc, cả dãy núi là một bí cảnh tự nhiên. Nếu chưởng môn đương thời dùng ấn chưởng môn niêm phong núi thì không ai có thể tuỳ ý ra vào. Trách không được một môn phái rách nát như bọn họ, ngay cả thủ vệ ven đường cũng không có thế mà vẫn an phận ở một góc lâu như vậy.

Nghe hỏi, Thuỷ Khanh nhất thời nghẹn lời, lúng ta lúng túng một lát, nàng lắp bắp: “Muội… Thì… Muội đột nhiên thấy nhớ nhà, trở về thăm một chút.”

Đáng tiếc chưởng môn sư huynh của bọn họ nào dễ bị lừa như vậy, Nghiêm Tranh Minh nói: “Nhớ nhà? Đừng đùa. Lúc muội rời khỏi núi Phù Dao vẫn còn ở trên xe ta gặm tã, nhớ được sao? Nói thật đi.”

Thủy Khanh: “...”

Từ nhỏ giờ nàng không nói dối, bởi vì không cần thiết —— các sư huynh đều lớn hơn nàng rất nhiều, bình thường luôn cưng chiều nàng, ngoại trừ phải hoàn thành bài học. Những chuyện khác, nàng muốn thứ gì cũng có người dốc sức làm ra, thỉnh thoảng có phạm lỗi cũng không bị nghiêm phạt.

Nhưng nàng vẫn ôm một tia hy vọng tìm người chưa chết, nếu như nói thật, ngoại trừ khiến các sư huynh và nàng chưa từ bỏ ý định, còn nhận lấy thất vọng, còn có lợi ích gì?

Thuỷ Khanh cắn răng, quyết định tạm thời soạn ra một lời nói dối. Nàng vắt óc đến độ sau lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh, líu cả lưỡi nói: “Muội… Lúc nãy muội đang bay trên bầu trời đợi huynh, thấy trong thôn xa xa có huyết khí, đoán chừng là ma đầu chúng ta cần tìm. Nên mới đuổi theo  —— nhị sư huynh cũng ở bên cạnh, chỉ do tình huống cấp bách, chưa kịp nói với huynh ấy —— ừm, kết quả là đuổi đến tận gần núi Phù Dao. Đại sư huynh, huynh nói xem lần này có thật là… Tứ sư huynh không?”

Nàng vừa nói dối, tim vừa đập mãnh liệt, lời này có phần không đủ khí thế.

Sâu lông không lên tiếng một lúc, lát sau, Nghiêm Tranh Minh lo lắng nói: “Nhị sư huynh muội nói ở xa quá, y không cảm nhận được có huyết khí.”

Bịa cho trót lọt đã thảm rồi, bên kia còn phá đám!

Cuối cùng, Thuỷ Khanh đâm lao theo lao nói: “Được rồi, muội khai thật đây, huynh phiền chết mất! Muội nhìn qua mắt Kim Ti thiền thấy một tiểu ca rất anh tuấn, đuổi theo người ta được chưa.”

Nghiêm Tranh Minh: “Gì?”

Thuỷ Khanh nhanh trí, bổ sung thêm: “Thật đó, còn tuấn tú hơn cả huynh!”

Một lời này đâm trúng tử huyệt của chưởng môn sư huynh nàng, quả nhiên Nghiêm Tranh Minh không thèm nói chuyện với nàng nữa. Sâu lông lại mềm nhũn nằm bò xuống phía dưới, Lý Quân vội vã nói một câu với nàng: “Đừng giỡn nữa, mau về.”

Sau đó sâu lông như dùng hết thanh khí, biến thành lá cây, cuộn lại, rơi khỏi người nàng.

Thuỷ Khanh cảm thấy diễn xong rồi, thở phào nhẹ nhõm. Nàng xoay người lại, hoá thành một con chim nhỏ chừng bàn tay, bay vào rừng cây, tập trung tìm người.

Cùng lúc đó ở Thục Trung, Nghiêm Tranh Minh nói với Lý Quân: “Lúc đến ta thấy nơi này có huyết khí, bây giờ huyết khí đã đứt. Có thể người trong cốc đã giải quyết rồi. Nha đầu Thuỷ Khanh kia rất không biết ngượng, ta không tin nàng vừa ý tiểu ca thì trở nên dịu dàng thế. Ấp a ấp úng, nhất định là có chuyện gì, chúng ta nên đi một chuyến, đỡ cho nàng gây hoạ.”

Lý Quân nhanh chóng bị lời nói đầy căn cứ của y thuyết phục, chợt nghe Nghiêm Tranh Minh tức giận nói rằng: “Còn cái gì “tuấn tú hơn cả ta”, đúng là ăn cây táo rào cây sung. Rõ là mắt chó không quen nhìn vàng khảm ngọc —— hừ, ta phải đi xem.”

Lý Quân thở dài thườn thượt, cảm thấy trò đùa khôn vặt của tiểu sư muội đúng là trộm gà không thành còn mất nắm gạo, một câu nói đụng chạm đến đại sư huynh.

Bên này Trình Tiềm tìm không được núi Phù Dao, đành phải ẩn giấu bội kiếm trên người, thu liễm chân nguyên toàn thân như sương lạnh, cải trang thành người phàm lẫn vào các thôn trấn lân cận.

Mấy năm nay thế gian ngày càng sa sút. Trình Tiềm còn nhớ rõ năm đó lần đầu tiên sư phụ dẫn bọn họ đi Đông Hải, lúc đó thôn trấn ven đường đi náo nhiệt hơn bây giờ nhiều.

Hắn chọn đại một khách điếm, kêu một bình trà, nhưng lại đẩy nước trà nóng hôi hổi sang một bên, gọi tiểu nhị hỏi: “Tiểu huynh đệ, ta muốn hỏi thăm ngươi một nơi.”

Tiểu nhị thấy bộ dáng hắn chi lan ngọc thụ*, ăn mặc sạch sẽ mỹ lệ, tự nhiên sẵn lòng nịnh bợ, liền tiến lên cúi đầu khom lưng nói: “Công tử ngài cứ nói.”

(*): dùng để ca ngợi người tài đức vẹn toàn hoặc đệ tử có tiền đồ.

Trình Tiềm nói: “Ta nghe người ta nói, từ nơi này đi chưa tới ba mươi dặm về phía đông có một toà tiên sơn, nên đặc biệt tới tìm hiểu, nhưng không sao tìm được. Muốn hỏi thăm người địa phương đường mà thôi.”

Tiểu nhị nghe xong, sắc mặt trở nên hơi trịnh trọng, gã quan sát trên dưới Trình Tiềm một phen, cẩn thận hỏi: “Nếu vậy, ngài cũng là những tiên nhân tu chân đó sao?”

“Cái gì mà tiên hay không tiên,” Trình Tiềm cười nói, “Ở nhà có luyện qua vài bộ công pháp, cho đến bây giờ còn chưa nhập môn được, sao dám tự cho mình là tu sĩ —— ta nghe ý tứ của ngươi, chẳng lẽ có rất nhiều người đều đang hỏi thăm ngọn núi kia à?”

Tiểu nhị vắt khăn lau lên vai, cười ha hả nói: “Cũng không hẳn, hai ngày đầu còn có khách theo ta hỏi thăm. Không dám dối gạt ngài, tiểu nhân là người bản địa, từ đời ông nội ta đã nghe kể về truyền thuyết tiên sơn kia, nhưng chưa có ai từng thấy qua. Chỗ ở của tiên nhân kia nào phải nơi cho những người trần mắt thịt như chúng ta thấy được?”

Trình Tiềm nói: “Vậy theo ý ngươi, những người hay lui tới không thiếu tiên nhân, bọn họ cũng tìm không được?”

Tiểu nhị cười nói: “Nếu không sao lại gọi là truyền thuyết chứ. Có điều phong cảnh bên kia không tệ, nếu công tử sẵn lòng, qua bên đó dạo giải sầu một chút cũng được.”

Tiểu nhị nói xong phải đi, Trình Tiềm vội vàng gọi gã lại nói: “Đợi đã, tiểu huynh đệ. Ngươi nói hai ngày đầu có người đến hỏi thăm, người nọ đi hướng nào? Ta muốn nhanh đuổi theo, cố gắng kết bạn với người đó.”

Tiểu nhị đáp: “Ta thấy bọn họ đi trên đường cái —— mà công tử ơi, những người đó nhìn chẳng hiền lành gì, bộ dạng không dễ chọc, công tử chớ nên trêu vào.”

Trình Tiềm nghe xong trong lòng khẽ động, một nhóm người… Có ý đồ với núi Phù Dao, là muốn gì?

Trà còn chưa lạnh hắn đã đứng dậy, đường này, Trình Tiềm chỉ đi qua một lần, chính là lần hạ sơn năm đó.

Bởi vì mấy chiếc xe lớn làm như xuất giá của đại sư huynh không đi được đường nhỏ, bọn họ chỉ có thể rêu rao đi trên đường cái. Khi đó đừng nói ngự kiếm, ngay cả cưỡi ngựa còn chưa vững, lại còn muốn chuyên tâm luyện công khiến dọc đường sư phụ cứ phải trông nom hắn…

Cả người Trình Tiềm hóa thành một đạo sương lạnh, lặng yên không một tiếng động xẹt qua đường cái, chỉ cảm thấy từng ngọn cây cọng cỏ nơi này đều là hồi ức.

Hắn đuổi theo chừng hai mươi dặm, đột nhiên ngừng bước, gần như đứng lại. Trình Tiềm cẩn thận suy xét việc định nhảy qua —— chỉ thấy hai bên đường bày hai tảng đá đứng đối lập nhau, cố tình bố trí, bên trên còn khắc phù chú khó nhận biết.

Hai đạo phù chú này tạo thành một tấm lưới, cắt ngang đường lớn —— chỉ cần có người đi qua, tất nhiên sẽ kinh động người bày phù chú.

Trình Tiềm nhíu mày, tụ chân nguyên vào mắt, phóng nhìn ra xa. Nơi đây giống như đã bị người bày ra một bộ phù chú thiên la địa võng —— hòn đá ven đường, nền đất, thậm chí bóng râm cây gỗ dài ngắn khác nhau, từng cái đều là cạm bẫy.

Ánh mắt hắn đảo qua khắp nơi, lòng chợt nổi lên một cơn giận không tên —— cuối cùng là ai lén lút ở dưới chân núi Phù Dao?

Thế nhưng giận thì giận, Trình Tiềm vẫn không tuỳ tiện phóng xuất thần thức. Hắn đi hai bước lại lùi một bước lách từng phù chú, tiếp tục đi về trước, càng đi càng kinh ngạc. Dù chưa phóng thần thức ra, hắn mơ hồ cảm giác được tu vi người khắc phù chú không hề yếu. Những chỗ phù chú khởi, thừa, chuyển, hợp* thỉnh thoảng còn lộ ra một tia huyết khí, có thể thấy người này không tu công pháp theo đường chính.

(*): là thứ tự viết văn thời xưa. Khởi là bắt đầu, thừa là tiếp đoạn trên, chuyển là chuyển tiếp, hợp là kết thúc. Ở đây ví với từng bước khắc phù chú.

Thật ra tu sĩ không cấm sát sinh, nhưng thông thường cũng không phải muốn giết là giết. Lòng không có sát ý, cho dù giết vài người cũng sẽ không lưu lại huyết khí. Ma tu thì khác, năm đó Trình Tiềm mới nhập môn, đã từng không biết trời cao đất rộng mà xem ba nghìn ma đạo trong chín tầng Kinh lâu, tự cho những thứ đó và chính đạo chẳng khác gì nhau, còn đi hỏi sư phụ chuyện này. Cho tới bây giờ hắn mới hiểu được, hai thứ nhìn như tương tự, thực chất là khác nhau trời vực.

Chính đạo lấy câu thông thiên địa nhập môn, chú trọng thổ nạp thanh khí thiên địa cô đọng chân nguyên. Bản chất ma đạo lại là thôn phệ, vào mà không ra, thanh trọc (sạch bẩn) không phân, tiến cảnh tuy rằng cực nhanh nhưng thời gian dài sẽ ứ đọng lệ khí. Cho dù chưa từng dính máu, phù chú để lại tự nhiên cũng mang theo huyết khí.

Người tu ma đạo, một ngày phá giới thấy máu, cả đời chắc chắn không thể cứu vãn, cũng không ai có thể kéo trở về —— cho nên ma tu từ xưa đến nay hiếm thấy thành đại đạo.

Người đi con đường này, cần phải liều lĩnh, phải có chí hướng chết cũng không quay đầu.

Cho dù là Trình Tiềm, phải vượt qua từng tầng phù chú, cũng tốn không ít công phu, hắn lại chẳng thấy “một nhóm người” trong lời tiểu nhị nói. Khi Trình Tiềm cẩn thận đi qua cạm bẫy, bước vào trong trận, hắn nhìn thấy một mảnh đất trống, một nam tử thân hình cao lớn đưa lưng về phía hắn.

Quanh mình người nọ phóng ra một vòng thần thức mạnh mẽ, lại có phần xa xăm, kiêu căng duy ngã độc tôn, nơi đây sộc ra huyết khí lượn lờ. Nhất thời Trình Tiềm không biết người này nông sâu, vội lách mình trốn sau một gốc đại thụ. Lần thứ hai thu liễm sinh khí, cả người như trở thành một vật chết.

Nam nhân đưa lưng về phía hắn hình như đang bày trận gì đó, bày được một nửa, gã đột nhiên cảm thấy bất thường.

Chỉ thấy người này cả người căng thẳng như gặp đại địch, thấp giọng lẩm bẩm một đoạn gì đó, rồi gã chợt hướng về phía hư không nổi cáu, nện mặt đất “rầm rầm”, cả người như điên cuồng, quát to một tiếng: “Ngươi dám!”

Quát xong, nam tử kia lại như một con rối bị giật dây, cứng đờ trong chớp mắt, gã chợt ngừng giãy dụa, trong miệng phát ra một tràng cười âm trầm như cú kêu đêm, tự hỏi tự trả lời: “Ta có gì mà không dám, phế vật.”

Trình Tiềm cau mày —— lớn rồi vẫn tự hỏi tự trả lời, có chút nực cười, đặt cái này lên người ma tu, nhất định làm cho sởn cả tóc gáy.

Sau một khắc, nam tử kia ngập tràn tức giận gào rít một tiếng, tự mình hại mình —— chỉ thấy gã vỗ một chưởng vào ngực mình, lòng bàn tay ẩn chứa tiếng sấm nổ mạnh, rõ ràng không hề lưu tình. Tiếp đó, từ lồng ngực gã dâng lên một luồng khí đen, hung hăng đâm vào chưởng lực của mình. Cũng không biết là gã bị một chưởng làm ngực bị thương hay khí đen trong ngực làm bị thương bàn tay gã, tóm lại trước hết tự tổn hại một vạn, rồi lại tự tổn hại tám nghìn*.

(*) vốn là giết địch một vạn, tự tổn hại tám nghìn, bắt nguồn từ binh pháp Tôn Tử. Trong ngữ cảnh này là tự làm tự chịu.

Nam nhân kia lảo đảo hai bước, ọc ra một búng máu.

Trình Tiềm thầm nghĩ: “Cái này là bệnh quái gì vậy?”

Đúng lúc này, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Chỉ thấy phù chú bày ở giáp ranh bị khuấy động, nổ lên một tầng pháo hoa. Khoảng khắc đó, vô số bạch cốt trảo nhuốm máu từ trong lòng đất bốc lên, hoá thành xiềng xích lạnh lẽo, thô bạo trói chặt người nọ cách không ném tới, hung hăng đập xuống đất.

Người xui xẻo này chính là Thủy Khanh.

Nàng không ngờ Trình Tiềm sẽ lẫn vào người phàm, dùng hình chim tìm trong núi rừng gần đó chẳng biết bao lâu, thời gian càng dài thì càng thất vọng, cả người mệt mỏi. Lúc này mới không để ý, đụng phải đại ma đầu này.

Ngay khi bị bắt, nàng hoá thành hình người định bụng phản kháng, lại phát hiện tu vi của mình bị ma khí gắt gao áp chế.

Thuỷ Khanh ngã đến thất điên bát đảo, thiếu chút nữa mở miệng mắng chửi người, cuối cùng nhịn không làm đối phương tức giận. Nàng biết trên người mình nhất định có đồ vật giữ mệnh gì đó của các sư huynh, lập tức nghiêm mặt không hé răng, vừa cuộn mình giả chết trên mặt đất, vừa cố sức ngăn cản ma khí xâm lấn.

Thuỷ Khanh nghĩ không sai, lúc bị xiềng xích trói chặt, dây buộc tóc sau đầu nàng cũng đứt. Trong đó có đặt một khôi lỗi phù của Nghiêm Tranh Minh, cũng nhờ khôi lỗi phù này giúp nàng không bị xiềng xích đánh xuyên qua.

Khôi lỗi phù của nguyên thần tu sĩ và cái phù bán thành phẩm năm đó Trình Tiềm đưa cho Tuyết Thanh hoàn toàn không thể so sánh được. Nghiêm Tranh Minh và Lý Quân đã tìm đến gần, khôi lỗi phù vừa vỡ, Nghiêm Tranh Minh lập tức khoá được vị trí của nàng, cùng Lý Quân chạy tới.

Trình Tiềm núp một bên hoàn toàn không nhận ra Thủy Khanh. Con gái thay đổi mười tám lần, từ một đứa trẻ trở thành đại cô nương, có đôi khi diện mạo ban đầu đều thay đổi long trời lở đất, huống hồ nàng còn giấu cánh.

Trình Tiềm hoàn toàn mù tịt lai lịch của nàng, cũng không lộ diện, ở bên cạnh lặng lẽ theo dõi diễn biến.

Lúc này, Thủy Khanh đột nhiên cảm thấy trói buộc trên người nàng nhẹ đi một chút, nàng nghe đại ma đầu hốt hoảng kêu lên: “Cô nương, đi mau đi!”

Thuỷ Khanh sửng sốt, còn chưa kịp vui mừng, xiềng xích đột nhiên căng thẳng, đại ma đầu đổi giọng, âm trầm nói: “Chẳng qua là một con tiểu yêu trăm năm… Đồ khốn!”

Tay trái đại ma đầu chợt vươn về phía trước, năm ngón tay thành vuốt, muốn kéo xiềng xích xuống, tay phải lại chặt chẽ túm lấy cổ tay trái, tựa như ngăn cản việc này. Giọng nói đầu tiên lại hét lên: “Đừng giả chết! Đi mau, ta không chống đỡ được lâu!”

Từ lúc chào đời đến nay lần đầu tiên Thuỷ Khanh gặp phải ma tu càm ràm không ngừng như thế, nhịn không được ngẩng đầu, muốn mở mang kiến thức.

Vừa ngẩng đầu một cái, nàng quên luôn cả chạy.

Chỉ nghe nàng ngơ ngác gọi: “Tứ sư huynh?”

Đại ma hai mắt đỏ đậm, sắc mặt dữ tợn, ngũ quan đều đã bị vặn vẹo thay đổi hình, nhưng nàng vừa nhìn liền nhận ra được, người nọ chính là Hàn Uyên —— là Hàn Uyên bọn họ tìm khắp Cửu Châu tìm không được!

Tiếng gọi vừa ra, Hàn Uyên tựa như ngây ngẩn cả người, sắc mặt gã tỉnh lại, ánh mắt rơi xuống mặt Thuỷ Khanh, như là khó có thể tin, như là hoảng loạn, vừa giống như né tránh. Thật lâu, môi gã hơi run rẩy, nhẹ giọng nói: “Cô, cô chẳng lẽ là… Tiểu sư… A!”

Lời gã còn chưa dứt, ma khí trên người đột nhiên tăng vọt, cả người gần như hoá thành một luồng hắc vụ.

Âm thanh âm lãnh lại xuất hiện: “Hoá ra ngươi chính là Hàn Đàm, đúng là không uổng công!”

Hai chữ “Hàn Đàm” vừa ra khỏi miệng, đồng tử Trình Tiềm rụt lại, không để ý tới cái khác —— người khác chưa đến, kiếm ảnh tựa như hàn sương đã đến, chặt đứt xiềng xích trói người Thuỷ Khanh. Cùng lúc đó, một tiếng gọi truyền đến, toàn bộ mặt đất ầm ầm rung động, phù chú Hàn Uyên bày ở bên ngoại bị người dùng kiếm khí bá đạo phá tan.

Ngay sau đó, một bóng người như gió vút qua trước mắt, kiếm khí kia thái sơn áp đỉnh chém về phía Hàn Uyên.

Thủy Khanh thét to: “Không! Tứ sư huynh…”

Trong lúc dầu sôi lửa bỏng, không để cho Trình Tiềm ngẫm nghĩ phép tắc sư môn, hắn theo bản năng bảo vệ Hàn Uyên giữa hỗn loạn, giơ tay mạnh mẽ tiếp nhận một kiếm này.

“Mãn nguyệt trong Thịnh Cực Nhi Suy” đấu với “Thanh Vân Trực Thượng trong Bằng Trình Vạn Lý”.

Kiếm trong tay người đến có một chỗ hở, vừa vặn để hai thanh kiếm giống nhau cắm lại một chỗ.

Nhất thời, tất cả mọi người đều ngây ngẩn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện