Đợi đến khi rời giường vào ngày thứ hai, Trình Tiềm cảm thấy mình sắp chết rồi. Nó vừa mở mắt, đã nhìn thấy Hàn Uyên hồi hộp nằm bò ngay đầu giường, ánh mắt như nó sắp mất mạng vậy.
Trình Tiềm cũng không để ý gã, thản nhiên đứng lên thay quần áo khác, lảo đảo lắc lư đứng dậy đi rửa mặt.
Hàn Uyên như một con chó giữ nhà mới làm sai, nhắm mắt theo đuôi sau lưng Trình Tiềm, cuối cùng Trình Tiềm lạnh lùng thốt một câu: “Cút đi.”
Hàn Uyên suy sụp cúi đầu, nịnh hót nói: “Tiểu sư huynh…”
Mặt Trình Tiềm lạnh ngắt: “Không mách nữa được chưa? Mau cút! Bằng không ta sẽ đi tìm sư phụ ngay bây giờ!”
Hàn Uyên không thể làm gì khác hơn là ỉu xìu chạy đi.
Trình Tiềm lau khô nước trên mặt mình, trong lòng thầm suy tính —— nghe ý tứ của đại sư huynh, sư phụ từ chỗ ông chủ Ôn biết gã Tưởng Bằng gì đó cũng tới, nếu vậy nó cũng không cần làm việc thừa, dễ làm sư phụ cảnh giác, khó để cho mấy người bọn họ theo dõi sư phụ.
Trình Tiềm vừa đi ra khỏi nhà tranh, đã thấy đại sư huynh đang biểu đạt vẻ xoi mói với cơm nước tầm thường của khách điếm Rách, y công khai không coi Ôn Nhã chân nhân ra gì, sai đạo đồng lấy bếp nhỏ ra.
Nhóc ăn mày Hàn Uyên sau một đêm kinh hồn cũng không nhớ dai, nói luôn mồm quanh đại sư huynh tỏ ý mình muốn đi ra ngoài chơi.
Đại sư huynh xoay cổ, bởi vì gối đầu quá cứng, thiếu gia ngủ bị sái cổ, không tiện đi lại.
Y cũng cự tuyệt bước lên xe ngựa của mình —— vì tiểu sư muội tiểu đầy trên đó.
Khắp người Trình Tiềm rất khó chịu, chính khí không thuận, mới sáng sớm đã nghe tiếng huyên náo của các sư huynh đệ, lập tức tìm chỗ hạ hoả, cười lạnh nói: “Huynh có thể kêu Thuỷ Khanh rửa đệm cho huynh.”
Nói xong, nó chỉ một cái, chẳng biết từ lúc nào Thuỷ Khanh sư muội đã leo lên xe của đại sư huynh, sống lạnh không cử cầm một góc đệm đã ngấm nước tiểu hôm qua của nhỏ bỏ vào miệng, nháy nháy một đôi mắt vô tư to tròn, còn ngẩng đầu cười sáng lạng như ánh dương quang.
Một phần cũng bởi vì răng nhỏ chưa đủ dài, khoé miệng khó ngăn dòng nước miếng chảy ra.
Trình Tiềm giống như sợ đại sư huynh thấy dễ chịu, chậm rãi bổ thêm một đao: “Huynh xem, sư muội đã rửa cho huynh kìa, dùng nước bọt.”
Nghiêm Tranh Minh thoạt nhìn rất muốn cùng tiểu sư muội không rõ chủng loại đồng quy vu tận.
Nhà tranh ngàn vạn lần không thể ở, xe ngựa ngàn vạn lần cũng không thể lên ngồi, nơi này đại khái cách xa núi Phù Dao gần vạn dặm, Nghiêm Tranh Minh ngửa đầu nhìn trời, cảm thấy trời đất bao la vậy mà không có chỗ cho y dung thân.
Rất nhanh, sư phụ dùng một câu nói cứu vớt lấy y.
Sư phụ nói: “Đều ra ngoài chơi đi, hôm nay không có giờ học sáng. Chúng ta ở đây nửa ngày, buổi chiều sẽ lên thuyền đến đảo Thanh Long.”
Hàn Uyên hoan hô một tiếng, mắt lom lom nhìn sư phụ: “Sư phụ, con nghe nói hôm nay lại có chợ.”
“Hôm qua không phải vừa cho con một túi tiền lẻ sao?” Mộc Xuân chân nhân tức giận, sau cùng vẫn thua bởi đôi mắt tha thiết mong chờ của Hàn Uyên, không thể làm gì khác hơn là lục tìm hầu bao trong tay áo ra, như ông thần giữ của dặn đi dặn lại, “Tiết kiệm chút, chớ xài phí.”
Hàn Uyên như một con chim sổ lồng, phấn chấn cầm tiền gọi bạn dẫn bè. Đại sư huynh xung phong xem thường gã, sai các đạo đồng xung quanh đi tìm đồ cho y, lót mấy tầng chăn nệm cho y ngủ bù. Lý Quân vốn định đi, quay đầu nhìn Trình Tiềm một cái, đau khổ đổi ý, nói rằng: “Ta đi luyện kiếm.”
Hàn Uyên dè dặt nhìn Trình Tiềm, khom lưng cúi đầu nói: “Tiểu sư huynh, đệ dẫn huynh đi mua trái cây ăn có được không?”
“Dẫn sư muội đi đi,” Trình Tiềm không mặn không nhạt nói, “Hai người các ngươi chơi chung tương đối được.”
Hàn Uyên: “…”
Cuối cùng, Hàn Uyên một tay ôm sư muội Thuỷ Khanh, đứng đó vò đầu bứt tai một lát, cảm thấy hình như mình bị giễu cợt. Có điều gã quên rất nhanh, Trình Tiềm miệng nam mô bụng bồ dao găm, ai đến cũng đâm, đôi khi ngay cả sư phụ còn khó tránh khỏi. Hàn Uyên sớm đã tạo thành thói quen, chẳng mảy may để bụng, ôm Thuỷ Khanh chạy đi.
Ông chủ Ôn mặt đòi nợ, nhìn mấy người đồ đệ của Mộc Xuân chân nhân nói qua loa vài câu rồi giải tán, ngấm ngầm đánh giá mỗi người. Ông nhìn Nghiêm Tranh Minh nói: “Thiếu mài ít luyện, không nên thân.”
Nhìn Lý Quân thì nói: “Tâm trí không vững, không nên thân.”
Mặt hướng Trình Tiềm, ông lời ít mà ý nhiều, không nói lý do, chỉ kết luận: “Không nên thân.”
Cuối cùng là Hàn Uyên, duy chỉ Hàn Uyên là không có ba chữ đánh giá “không nên thân”, bởi vì Ôn Nhã chân nhân vô cùng kinh ngạc hỏi Mộc Xuân chân nhân: “Đứa đó đệ nhặt về cho đủ số à?”
Về phần Thuỷ Khanh, nhỏ bị bỏ quên, xét thấy nhỏ còn là một “đồ không răng”, nhiều nhất chỉ có thể coi như nửa người.
Phê bình xong, Ôn Nhã cao quý lãnh diễm hừ một tiếng, cũng không thèm nhìn Mộc Xuân chân nhân mặt mày đen thui, phẩy tay áo bỏ đi.
Tối hôm đó, phái Phù Dao lên thuyền đến đảo Thanh Long.
Người cầu tiên vấn đạo, đa số đều là thân thể người phàm, cũng chia ba bảy loại, cũng có mù quáng.
Trên bến tàu Đông Hải, hơn mười chiếc thuyền lớn nhỏ xếp thành một hàng, có thuyền lớn chạm trổ phủ đầy màn vải, cũng có thuyền nhỏ giản dị vừa lắc lư nước đã tràn vào.
Loại không ra tay không biết mặt như sư phụ, quan trọng nhất là phải rẻ, rất nhanh đã nhìn sang mấy chiếc thuyền nhỏ, một người năm đồng, không mặc cả.
Trên thuyền nhỏ còn để một số chậu nứt chén mẻ, nghe nói là lỡ như đáy thuyền lủng bị vào nước thì dùng để múc ra.
Lúc này đây, Nghiêm Tranh Minh không để cho sư phụ được như ý. Ngay khi ông còn đang đi chầm chậm đến chỗ bến tàu chuẩn bị đặt thuyền, y đã phái đạo đồng chạy như bay một chuyến, đặt chiếc lớn nhất, đắt nhất, xa hoa nhất, đồng thời xung phong làm đầu tàu, ngẩng đầu ưỡn ngực đi lên.
Với loại chuyện như vậy, thông thường Trình Tiềm đều không nôn nóng, cứ ở cùng một chỗ với sư phụ, bởi vì nó thật sự không muốn nhập bọn cùng bất kỳ sư huynh đệ nào.
Lần này, Trình Tiềm đi theo bên cạnh sư phụ lần đầu nó nhìn thấy ông cau mày với đại sư huynh.
Trình Tiềm ngoan ngoãn để sư phụ dẫn đi, thoáng thấy sư phụ nhíu mày, liền hỏi: “Sư phụ sao vậy? Là đại sư huynh quá phá của sao?”
“Người không có tiền quả thật nửa bước cũng khó,” Mộc Xuân chân nhân nói, “Dù gì cũng là vật ngoài thân, không cần quá bận tâm, chỉ là nó không nên huênh hoang như thế.”
Đầu tiên Trình Tiềm thấy bất ngờ, lập tức nhạy cảm mà phản ứng kịp, ánh mắt đảo khắp nơi —— những người muốn đến đảo Thanh Long, ngoại trừ những người chèo thuyền và ngư dân, cũng không thiếu các môn phái khác.
Trong những người đó, có người trẻ tuổi không giấu được tâm tình, lúc này đều đang quan sát động tĩnh của bọn họ.
Nghiêm Tranh Minh nghênh ngang chỉ huy đạo đồng dời một đống đồ vật hưởng thụ xa hoa lãng phí của y, bộ dạng không coi ai ra gì chẳng giống người tu hành, trái lại như một gã nhà giàu quần là áo lụa, dáng vẻ bừa bãi không rành sự đời.
Đối với chuyện này, có người lộ rõ vẻ khinh miệt, có người không ưa nổi, còn có mấy người chần chừ mặc cả cạnh mấy con thuyền nhỏ, quần áo trên người rách vá, nhìn chằm chằm Nghiêm Tranh Minh đằng xa, không rõ biểu tình gì.
Bàn tay cầm mộc kiếm của Trình Tiềm vô thức nắm chặt, ngẩng đầu hỏi: “Sư phụ, lúc nào con có thể dùng kiếm thật? Đại sư huynh như vậy —— con cảm thấy huynh ấy luyện kiếm còn không bằng con nữa.”
Mộc Xuân chân nhân vô cùng trìu mến cúi đầu nhìn nó một cái: “Con cần kiếm làm gì?”
Ánh mắt Trình Tiềm lần thứ hai đảo qua những người có ánh nhìn không tốt, trong lòng cân nhắc xem lời này nên nói như thế nào. Nó luôn rất nhạy cảm với địch ý, mà đối mặt với địch ý, nó phải mang theo binh khí bên người mới có thể yên tâm.
Trình Tiềm cũng hiểu được đầu óc đại sư huynh thiếu ý tứ, nhưng sư phụ nói y không nên quá huênh hoang khiến Trình Tiềm thấy chói tai. Một người… chẳng lẽ phải sống theo ánh mắt người khác, thuận theo ý kẻ khác mới được? Lẽ nào chỉ vì mấy gã ngu ngốc ước ao đố kị, không thể sống như tính tình mà phải thu liễm bớt sao?
Dựa vào cái gì!
Những suy nghĩ này không tiện nói cho sư phụ nghe, trực giác nói cho Trình Tiềm biết sư phụ nhất định không thích nghe, chỉ tránh nặng tìm nhẹ nói: “Con thấy người khác đều có.”
Mộc Xuân chân nhân cười nói: “Con luyện kiếm không giống với người khác, kiếm thật dễ ngộ thương bản thân. Vẫn nên đợi con lớn thêm vài tuổi đã.”
Trình Tiềm: “…”
Nó luôn cảm thấy lời nói của sư phụ có hàm ý khác.
Thuyền cũng đặt rồi, huênh hoang cũng huênh hoang rồi, Mộc Xuân chân nhân đành dẫn Trình Tiềm đi tới.
Khí trời hôm nay tốt, thuyền đi nghìn dặm, gió êm sóng lặng, hình dáng đảo Thanh Long thường ngày luôn ẩn hiện nay cũng rõ ràng hơn. Thuỷ Khanh đặc biệt hứng thú, đại khái là mùi tanh trong nước biển kích thích nhỏ, nhỏ không thể yên tĩnh chút nào, cứ bò lên bò xuống bả vai khô quắt của sư phụ, cào tóc sư phụ thành tổ chim.
Người đồng hành quá đông, từ trên boong thuyền nhìn lại, trên một chiếc thuyền bên cạnh chẳng biết là môn phái kiếm tu nào, đao thật thương thật khoa tay múa chân.
Cạnh một chiếc thuyền khác có mấy lão đầu ngự kiếm mà đi, đại khái là đang hộ giá hộ tống hậu bối bản môn. Có thể là ngại vì thuyền đi chậm, một lão đầu mập mạp hai tay khẽ động, ống tay áo rộng lớn đón gió phồng lên, phát động gió bên trong tay áo, sóng gió nhất thời nổi lên. Chiếc thuyền kia như có một bàn tay vô hình đẩy, thoáng cái lướt sóng mà đi, mấy chiếc thuyền nhỏ bên cạnh gần như bị lật.
Thuyền của nhóm kiếm tu cũng suýt lật, một nam tử trung niên trông vẻ trưởng bối trong đám người đi ra, tay cầm một thanh trọng kiếm đứng ở đầu thuyền, dựng thẳng kiếm cạnh người. Chẳng biết vận công pháp gì, mà mặt mày nghẹn đỏ, dù sao cũng không khiến thuyền nhỏ bị lật tại chỗ.
Phái Phù Dao tuy không ai toạ trấn, lại thắng ở thuyền lớn, chỉ hơi lắc lư, ghập ghềnh trong sóng lớn một lát, bắn chút nước biển mà thôi.
Cứ như vậy, Trình Tiềm phát hiện ánh mắt của đám người chật vật trên các thuyền nhỏ xung quanh càng không đúng.
Trình Tiềm cầm lấy mộc kiếm của mình, mặt không biểu cảm thờ ơ lạnh nhạt đứng chỗ mép thuyền. Cảm thấy người tu hành không hề thanh tĩnh vô vi như núi Phù Dao, cũng có ỷ thế hiếp người, người bị khi dễ không chỉ hận người khởi xuống, trái lại còn ghen ghét người tránh được một kiếp.
Đột nhiên Trình Tiềm chẳng còn hứng thú gì, cũng không muốn xem các đại năng cưỡi mây đạp gió. Cái bản tính khoe khoang tự cho mình là cao trong lòng ngực nó lại bắt đầu muốn gây chuyện, cho rằng thuyền chạy song song với những người này chẳng hay ho gì.
Bởi vậy nó xoay người đi tới khoang thuyền, bền lòng vững dạ tìm một chỗ giữa chốn lắc lư bồng bềnh này, cầm lấy phù chú và dao khắc bắt đầu làm bài học thêm của nó, hận không thể tu thành đại năng ngay ngày mai.
Trừ những thứ bên ngoài, nó còn lấy một quyển kiếm phổ trộm từ Kinh lâu ra, là Hải Triều kiếm pháp, cùng với hành trình đi Đông Hải lần này không hẹn mà nên. Trình Tiềm đã luyện xong thức thứ hai trong Phù Dao mộc kiếm, bắt đầu học thức thứ ba, tiến độ căn bản đã đuổi kịp Lý Quân —— nó luyện nhanh như vậy, là bởi vì trong các đệ tử, chỉ mỗi mình nó vì luyện mộc kiếm mà chai cả tay.
So sánh với mộc kiếm Phù Dao, những kiếm pháp khác của nó đều bình dị hơn nhiều, không có những biến hoá ảo diệu làm người ta rối mắt. Ngay khi nó luyện Hải Triều kiếm được mấy lần, bắt đầu lĩnh ngộ, Lý Quân đột nhiên xông vào.
“Tiểu Tiềm!” Gã không kịp thở mà đẩy cửa ra, “Đệ trốn ở đây làm gì? Nhanh theo ta lên trên, hình như gã đại ma đầu mà đại sư huynh nói đến!”
Trình Tiềm cũng không để ý gã, thản nhiên đứng lên thay quần áo khác, lảo đảo lắc lư đứng dậy đi rửa mặt.
Hàn Uyên như một con chó giữ nhà mới làm sai, nhắm mắt theo đuôi sau lưng Trình Tiềm, cuối cùng Trình Tiềm lạnh lùng thốt một câu: “Cút đi.”
Hàn Uyên suy sụp cúi đầu, nịnh hót nói: “Tiểu sư huynh…”
Mặt Trình Tiềm lạnh ngắt: “Không mách nữa được chưa? Mau cút! Bằng không ta sẽ đi tìm sư phụ ngay bây giờ!”
Hàn Uyên không thể làm gì khác hơn là ỉu xìu chạy đi.
Trình Tiềm lau khô nước trên mặt mình, trong lòng thầm suy tính —— nghe ý tứ của đại sư huynh, sư phụ từ chỗ ông chủ Ôn biết gã Tưởng Bằng gì đó cũng tới, nếu vậy nó cũng không cần làm việc thừa, dễ làm sư phụ cảnh giác, khó để cho mấy người bọn họ theo dõi sư phụ.
Trình Tiềm vừa đi ra khỏi nhà tranh, đã thấy đại sư huynh đang biểu đạt vẻ xoi mói với cơm nước tầm thường của khách điếm Rách, y công khai không coi Ôn Nhã chân nhân ra gì, sai đạo đồng lấy bếp nhỏ ra.
Nhóc ăn mày Hàn Uyên sau một đêm kinh hồn cũng không nhớ dai, nói luôn mồm quanh đại sư huynh tỏ ý mình muốn đi ra ngoài chơi.
Đại sư huynh xoay cổ, bởi vì gối đầu quá cứng, thiếu gia ngủ bị sái cổ, không tiện đi lại.
Y cũng cự tuyệt bước lên xe ngựa của mình —— vì tiểu sư muội tiểu đầy trên đó.
Khắp người Trình Tiềm rất khó chịu, chính khí không thuận, mới sáng sớm đã nghe tiếng huyên náo của các sư huynh đệ, lập tức tìm chỗ hạ hoả, cười lạnh nói: “Huynh có thể kêu Thuỷ Khanh rửa đệm cho huynh.”
Nói xong, nó chỉ một cái, chẳng biết từ lúc nào Thuỷ Khanh sư muội đã leo lên xe của đại sư huynh, sống lạnh không cử cầm một góc đệm đã ngấm nước tiểu hôm qua của nhỏ bỏ vào miệng, nháy nháy một đôi mắt vô tư to tròn, còn ngẩng đầu cười sáng lạng như ánh dương quang.
Một phần cũng bởi vì răng nhỏ chưa đủ dài, khoé miệng khó ngăn dòng nước miếng chảy ra.
Trình Tiềm giống như sợ đại sư huynh thấy dễ chịu, chậm rãi bổ thêm một đao: “Huynh xem, sư muội đã rửa cho huynh kìa, dùng nước bọt.”
Nghiêm Tranh Minh thoạt nhìn rất muốn cùng tiểu sư muội không rõ chủng loại đồng quy vu tận.
Nhà tranh ngàn vạn lần không thể ở, xe ngựa ngàn vạn lần cũng không thể lên ngồi, nơi này đại khái cách xa núi Phù Dao gần vạn dặm, Nghiêm Tranh Minh ngửa đầu nhìn trời, cảm thấy trời đất bao la vậy mà không có chỗ cho y dung thân.
Rất nhanh, sư phụ dùng một câu nói cứu vớt lấy y.
Sư phụ nói: “Đều ra ngoài chơi đi, hôm nay không có giờ học sáng. Chúng ta ở đây nửa ngày, buổi chiều sẽ lên thuyền đến đảo Thanh Long.”
Hàn Uyên hoan hô một tiếng, mắt lom lom nhìn sư phụ: “Sư phụ, con nghe nói hôm nay lại có chợ.”
“Hôm qua không phải vừa cho con một túi tiền lẻ sao?” Mộc Xuân chân nhân tức giận, sau cùng vẫn thua bởi đôi mắt tha thiết mong chờ của Hàn Uyên, không thể làm gì khác hơn là lục tìm hầu bao trong tay áo ra, như ông thần giữ của dặn đi dặn lại, “Tiết kiệm chút, chớ xài phí.”
Hàn Uyên như một con chim sổ lồng, phấn chấn cầm tiền gọi bạn dẫn bè. Đại sư huynh xung phong xem thường gã, sai các đạo đồng xung quanh đi tìm đồ cho y, lót mấy tầng chăn nệm cho y ngủ bù. Lý Quân vốn định đi, quay đầu nhìn Trình Tiềm một cái, đau khổ đổi ý, nói rằng: “Ta đi luyện kiếm.”
Hàn Uyên dè dặt nhìn Trình Tiềm, khom lưng cúi đầu nói: “Tiểu sư huynh, đệ dẫn huynh đi mua trái cây ăn có được không?”
“Dẫn sư muội đi đi,” Trình Tiềm không mặn không nhạt nói, “Hai người các ngươi chơi chung tương đối được.”
Hàn Uyên: “…”
Cuối cùng, Hàn Uyên một tay ôm sư muội Thuỷ Khanh, đứng đó vò đầu bứt tai một lát, cảm thấy hình như mình bị giễu cợt. Có điều gã quên rất nhanh, Trình Tiềm miệng nam mô bụng bồ dao găm, ai đến cũng đâm, đôi khi ngay cả sư phụ còn khó tránh khỏi. Hàn Uyên sớm đã tạo thành thói quen, chẳng mảy may để bụng, ôm Thuỷ Khanh chạy đi.
Ông chủ Ôn mặt đòi nợ, nhìn mấy người đồ đệ của Mộc Xuân chân nhân nói qua loa vài câu rồi giải tán, ngấm ngầm đánh giá mỗi người. Ông nhìn Nghiêm Tranh Minh nói: “Thiếu mài ít luyện, không nên thân.”
Nhìn Lý Quân thì nói: “Tâm trí không vững, không nên thân.”
Mặt hướng Trình Tiềm, ông lời ít mà ý nhiều, không nói lý do, chỉ kết luận: “Không nên thân.”
Cuối cùng là Hàn Uyên, duy chỉ Hàn Uyên là không có ba chữ đánh giá “không nên thân”, bởi vì Ôn Nhã chân nhân vô cùng kinh ngạc hỏi Mộc Xuân chân nhân: “Đứa đó đệ nhặt về cho đủ số à?”
Về phần Thuỷ Khanh, nhỏ bị bỏ quên, xét thấy nhỏ còn là một “đồ không răng”, nhiều nhất chỉ có thể coi như nửa người.
Phê bình xong, Ôn Nhã cao quý lãnh diễm hừ một tiếng, cũng không thèm nhìn Mộc Xuân chân nhân mặt mày đen thui, phẩy tay áo bỏ đi.
Tối hôm đó, phái Phù Dao lên thuyền đến đảo Thanh Long.
Người cầu tiên vấn đạo, đa số đều là thân thể người phàm, cũng chia ba bảy loại, cũng có mù quáng.
Trên bến tàu Đông Hải, hơn mười chiếc thuyền lớn nhỏ xếp thành một hàng, có thuyền lớn chạm trổ phủ đầy màn vải, cũng có thuyền nhỏ giản dị vừa lắc lư nước đã tràn vào.
Loại không ra tay không biết mặt như sư phụ, quan trọng nhất là phải rẻ, rất nhanh đã nhìn sang mấy chiếc thuyền nhỏ, một người năm đồng, không mặc cả.
Trên thuyền nhỏ còn để một số chậu nứt chén mẻ, nghe nói là lỡ như đáy thuyền lủng bị vào nước thì dùng để múc ra.
Lúc này đây, Nghiêm Tranh Minh không để cho sư phụ được như ý. Ngay khi ông còn đang đi chầm chậm đến chỗ bến tàu chuẩn bị đặt thuyền, y đã phái đạo đồng chạy như bay một chuyến, đặt chiếc lớn nhất, đắt nhất, xa hoa nhất, đồng thời xung phong làm đầu tàu, ngẩng đầu ưỡn ngực đi lên.
Với loại chuyện như vậy, thông thường Trình Tiềm đều không nôn nóng, cứ ở cùng một chỗ với sư phụ, bởi vì nó thật sự không muốn nhập bọn cùng bất kỳ sư huynh đệ nào.
Lần này, Trình Tiềm đi theo bên cạnh sư phụ lần đầu nó nhìn thấy ông cau mày với đại sư huynh.
Trình Tiềm ngoan ngoãn để sư phụ dẫn đi, thoáng thấy sư phụ nhíu mày, liền hỏi: “Sư phụ sao vậy? Là đại sư huynh quá phá của sao?”
“Người không có tiền quả thật nửa bước cũng khó,” Mộc Xuân chân nhân nói, “Dù gì cũng là vật ngoài thân, không cần quá bận tâm, chỉ là nó không nên huênh hoang như thế.”
Đầu tiên Trình Tiềm thấy bất ngờ, lập tức nhạy cảm mà phản ứng kịp, ánh mắt đảo khắp nơi —— những người muốn đến đảo Thanh Long, ngoại trừ những người chèo thuyền và ngư dân, cũng không thiếu các môn phái khác.
Trong những người đó, có người trẻ tuổi không giấu được tâm tình, lúc này đều đang quan sát động tĩnh của bọn họ.
Nghiêm Tranh Minh nghênh ngang chỉ huy đạo đồng dời một đống đồ vật hưởng thụ xa hoa lãng phí của y, bộ dạng không coi ai ra gì chẳng giống người tu hành, trái lại như một gã nhà giàu quần là áo lụa, dáng vẻ bừa bãi không rành sự đời.
Đối với chuyện này, có người lộ rõ vẻ khinh miệt, có người không ưa nổi, còn có mấy người chần chừ mặc cả cạnh mấy con thuyền nhỏ, quần áo trên người rách vá, nhìn chằm chằm Nghiêm Tranh Minh đằng xa, không rõ biểu tình gì.
Bàn tay cầm mộc kiếm của Trình Tiềm vô thức nắm chặt, ngẩng đầu hỏi: “Sư phụ, lúc nào con có thể dùng kiếm thật? Đại sư huynh như vậy —— con cảm thấy huynh ấy luyện kiếm còn không bằng con nữa.”
Mộc Xuân chân nhân vô cùng trìu mến cúi đầu nhìn nó một cái: “Con cần kiếm làm gì?”
Ánh mắt Trình Tiềm lần thứ hai đảo qua những người có ánh nhìn không tốt, trong lòng cân nhắc xem lời này nên nói như thế nào. Nó luôn rất nhạy cảm với địch ý, mà đối mặt với địch ý, nó phải mang theo binh khí bên người mới có thể yên tâm.
Trình Tiềm cũng hiểu được đầu óc đại sư huynh thiếu ý tứ, nhưng sư phụ nói y không nên quá huênh hoang khiến Trình Tiềm thấy chói tai. Một người… chẳng lẽ phải sống theo ánh mắt người khác, thuận theo ý kẻ khác mới được? Lẽ nào chỉ vì mấy gã ngu ngốc ước ao đố kị, không thể sống như tính tình mà phải thu liễm bớt sao?
Dựa vào cái gì!
Những suy nghĩ này không tiện nói cho sư phụ nghe, trực giác nói cho Trình Tiềm biết sư phụ nhất định không thích nghe, chỉ tránh nặng tìm nhẹ nói: “Con thấy người khác đều có.”
Mộc Xuân chân nhân cười nói: “Con luyện kiếm không giống với người khác, kiếm thật dễ ngộ thương bản thân. Vẫn nên đợi con lớn thêm vài tuổi đã.”
Trình Tiềm: “…”
Nó luôn cảm thấy lời nói của sư phụ có hàm ý khác.
Thuyền cũng đặt rồi, huênh hoang cũng huênh hoang rồi, Mộc Xuân chân nhân đành dẫn Trình Tiềm đi tới.
Khí trời hôm nay tốt, thuyền đi nghìn dặm, gió êm sóng lặng, hình dáng đảo Thanh Long thường ngày luôn ẩn hiện nay cũng rõ ràng hơn. Thuỷ Khanh đặc biệt hứng thú, đại khái là mùi tanh trong nước biển kích thích nhỏ, nhỏ không thể yên tĩnh chút nào, cứ bò lên bò xuống bả vai khô quắt của sư phụ, cào tóc sư phụ thành tổ chim.
Người đồng hành quá đông, từ trên boong thuyền nhìn lại, trên một chiếc thuyền bên cạnh chẳng biết là môn phái kiếm tu nào, đao thật thương thật khoa tay múa chân.
Cạnh một chiếc thuyền khác có mấy lão đầu ngự kiếm mà đi, đại khái là đang hộ giá hộ tống hậu bối bản môn. Có thể là ngại vì thuyền đi chậm, một lão đầu mập mạp hai tay khẽ động, ống tay áo rộng lớn đón gió phồng lên, phát động gió bên trong tay áo, sóng gió nhất thời nổi lên. Chiếc thuyền kia như có một bàn tay vô hình đẩy, thoáng cái lướt sóng mà đi, mấy chiếc thuyền nhỏ bên cạnh gần như bị lật.
Thuyền của nhóm kiếm tu cũng suýt lật, một nam tử trung niên trông vẻ trưởng bối trong đám người đi ra, tay cầm một thanh trọng kiếm đứng ở đầu thuyền, dựng thẳng kiếm cạnh người. Chẳng biết vận công pháp gì, mà mặt mày nghẹn đỏ, dù sao cũng không khiến thuyền nhỏ bị lật tại chỗ.
Phái Phù Dao tuy không ai toạ trấn, lại thắng ở thuyền lớn, chỉ hơi lắc lư, ghập ghềnh trong sóng lớn một lát, bắn chút nước biển mà thôi.
Cứ như vậy, Trình Tiềm phát hiện ánh mắt của đám người chật vật trên các thuyền nhỏ xung quanh càng không đúng.
Trình Tiềm cầm lấy mộc kiếm của mình, mặt không biểu cảm thờ ơ lạnh nhạt đứng chỗ mép thuyền. Cảm thấy người tu hành không hề thanh tĩnh vô vi như núi Phù Dao, cũng có ỷ thế hiếp người, người bị khi dễ không chỉ hận người khởi xuống, trái lại còn ghen ghét người tránh được một kiếp.
Đột nhiên Trình Tiềm chẳng còn hứng thú gì, cũng không muốn xem các đại năng cưỡi mây đạp gió. Cái bản tính khoe khoang tự cho mình là cao trong lòng ngực nó lại bắt đầu muốn gây chuyện, cho rằng thuyền chạy song song với những người này chẳng hay ho gì.
Bởi vậy nó xoay người đi tới khoang thuyền, bền lòng vững dạ tìm một chỗ giữa chốn lắc lư bồng bềnh này, cầm lấy phù chú và dao khắc bắt đầu làm bài học thêm của nó, hận không thể tu thành đại năng ngay ngày mai.
Trừ những thứ bên ngoài, nó còn lấy một quyển kiếm phổ trộm từ Kinh lâu ra, là Hải Triều kiếm pháp, cùng với hành trình đi Đông Hải lần này không hẹn mà nên. Trình Tiềm đã luyện xong thức thứ hai trong Phù Dao mộc kiếm, bắt đầu học thức thứ ba, tiến độ căn bản đã đuổi kịp Lý Quân —— nó luyện nhanh như vậy, là bởi vì trong các đệ tử, chỉ mỗi mình nó vì luyện mộc kiếm mà chai cả tay.
So sánh với mộc kiếm Phù Dao, những kiếm pháp khác của nó đều bình dị hơn nhiều, không có những biến hoá ảo diệu làm người ta rối mắt. Ngay khi nó luyện Hải Triều kiếm được mấy lần, bắt đầu lĩnh ngộ, Lý Quân đột nhiên xông vào.
“Tiểu Tiềm!” Gã không kịp thở mà đẩy cửa ra, “Đệ trốn ở đây làm gì? Nhanh theo ta lên trên, hình như gã đại ma đầu mà đại sư huynh nói đến!”
Danh sách chương