Bữa ăn này diễn ra trong bầu không khí vô cùng yên tĩnh.
Lâm Sí mở đầu rất đàng hoàng, thoải mái, khéo léo dùng cụm từ “người quen” để định nghĩa mối quan hệ giữa cậu và Lý Đình Ngôn.
Nhưng sau khi nói xong câu đó, cậu lại chẳng còn lời nào để tiếp tục.
Rõ ràng cậu là người rất giỏi xã giao, luôn bình tĩnh điềm đạm, từ chối người khác cũng dứt khoát không chút do dự.
Vậy mà chỉ cần người ngồi đối diện đổi thành Lý Đình Ngôn, cậu lại trở nên lúng túng vụng về.
Cậu cắt miếng thịt bò trên đĩa, nhưng hoàn toàn không muốn ăn, chỉ không ngừng uống cocktail trong ly thủy tinh đế cao.
Hết một ly lại gọi thêm một ly.
Chỉ trong thời gian ngắn, trước mặt cậu đã bày một loạt những chiếc ly rỗng.
Lý Đình Ngôn cứ nhìn cậu muốn nói lại thôi, dường như muốn ngăn lại, nhưng nhìn cậu một cái rồi không nói gì.
Như vậy khiến trong lòng Lâm Sí hơi oán trách.
Có lẽ cậu đã hơi say, trong lòng bắt đầu thấy bực bội, soi mói.
Cậu nghĩ, cậu không biết phải nói gì, nhưng tại sao đến Lý Đình Ngôn cũng không biết phải nói gì? Lúc nãy còn nói rất rành rọt cơ mà?
Nào là vì cậu mà đến Thái Lan.
Nào là vừa đặt chân xuống đã muốn tìm cậu.
Vậy mà bây giờ lại câm như hến.
Tâm trạng Lâm Sí càng thêm buồn bực, cậu lại uống thêm một ngụm rượu, gương mặt đỏ bừng lên, đôi mắt đen láy long lanh dưới cái oi ẩm của mùa hè như phủ một tầng hơi nước.
Cậu dùng đôi mắt ấy nhìn chằm chằm vào Lý Đình Ngôn, không nói một lời.
Lý Đình Ngôn bị cậu nhìn đến mức cảm thấy hơi nóng.
Không biết là do thời tiết hay do điều gì khác.
Món tráng miệng cuối cùng được đưa lên là bánh dừa kiểu Thái, rất ngọt, Lâm Sí ăn một miếng rồi nói đã no.
Một bữa tối yên ắng bất thường thế này khiến tâm trạng cậu càng thêm nặng nề.
Cậu dùng khăn lau khóe miệng, mặt không cảm xúc nói: “Tôi ăn xong rồi, phiền anh đưa tôi về khách sạn.”
Lý Đình Ngôn cũng không phản đối, đứng dậy ngay.
Khi đi xuống cầu thang, anh đỡ lấy Lâm Sí, nhưng nhanh chóng bị cậu gạt tay ra.
Thế nhưng Lý Đình Ngôn lại nắm lấy cậu lần nữa.
“Bên ngoài đang mưa.”
Anh nói, tay còn lại mở một chiếc ô, che lên đầu Lâm Sí.
Đúng là đang mưa thật.
Khu vườn ướt đẫm nước, đường lát đá cũng trơn trượt.
Lâm Sí đã uống rượu, bước đi hơi loạng choạng nhưng rõ ràng vẫn chưa đến mức say, cậu nhìn mặt ô màu xanh rồi lại nhìn Lý Đình Ngôn, cuối cùng vẫn không nói gì.
Lên xe, cửa xe khóa lại, bên trong như vẫn phảng phất mùi ẩm ướt của cơn mưa ngoài kia.
Nhưng Lý Đình Ngôn mãi vẫn chưa khởi động xe.
Lâu đến mức Lâm Sí phải ngẩng lên nhìn anh.
Không biết đã qua bao lâu, Lâm Sí bắt đầu thấy mất kiên nhẫn, cậu nắm chặt tay cầm cửa xe, suy nghĩ có nên tự mình xuống xe bắt taxi về khách sạn không.
Bỗng cậu nghe thấy Lý Đình Ngôn nói khẽ.
“Hôm nay trước khi ăn tối với em, tôi vẫn luôn chờ gần chỗ em quay phim. Tôi ngồi một mình trong xe, nghĩ đi nghĩ lại rất nhiều lần trong đầu, nghĩ xem tối nay gặp em thì nên nói gì, nên tâm sự với em nửa năm qua chúng ta xa nhau thế nào, nên bày tỏ tình cảm ra sao, nên làm thế nào… để em quay lại bên tôi.”
Lý Đình Ngôn cụp mắt, từ góc của Lâm Sí nhìn sang, hàng mi dài và dày của anh như một chiếc quạt nhỏ.
Anh khẽ thở dài, quay đầu nhìn Lâm Sí, khẽ cười bất lực.
“Nhưng đến lúc gặp em rồi, tôi lại chẳng nói được gì cả.”
Lâm Sí ngây người.
Cậu quay đầu nhìn Lý Đình Ngôn.
Mưa ngoài cửa sổ rơi tí tách gõ nhẹ vào mặt kính, làm nhòe đi âm thanh trong xe.
Cậu không ngờ Lý Đình Ngôn lại bất ngờ nói ra những lời này, mặt đần ra.
Lý Đình Ngôn cười nhạt.
Lần này anh đi Thái đương nhiên là mang theo tâm tư muốn nối lại tình xưa với Lâm Sí.
Anh đã buông tay để Lâm Sí rời khỏi sân bay, nhưng từ hôm đó, đêm nào anh cũng mơ thấy cậu.
Mơ thấy Lâm Sí ngồi trong vườn nhà anh, mơ thấy cậu cuộn mình trong chăn xem video, mơ thấy cậu chân trần bước trên sàn, nhảy múa theo tiếng nhạc.
Đêm này qua đêm khác, những giấc mơ đó không ngừng nhắc nhở anh rằng mình đã đánh mất điều gì.
Vì vậy anh mới đến Helsinki.
Nhưng giờ đây, đêm ở Helsinki cũng đã trôi qua được bốn tháng.
Cuối cùng anh cũng được gặp lại Lâm Sí.
Thế nhưng anh lại phát hiện, điều mà anh muốn hỏi Lâm Sí nhất, điều mà anh khao khát có được câu trả lời nhất lại không phải là Lâm Sí còn yêu anh không.
Mà là…
Lâm Sí có sống ổn không?
Nửa năm qua, anh có người đưa tin đều đặn liên tục gửi những tin tức của Lâm Sí về, đúng như anh từng nói, anh biết rõ mọi chuyện của cậu.
Thế nhưng chỉ khi tự mình nhìn thấy, anh mới thấy yên tâm.
Anh khẽ hỏi: “Nửa năm qua em sống thế nào? Tôi ở trong nước thấy rất nhiều tin tức về em, em lên sàn diễn thời trang, trở thành người kết màn show của Dụ Niên, có rất nhiều người thích em, em trở thành đại sứ cho nhãn hàng cao cấp, quay quảng cáo, lại vào đoàn phim của Cố Dĩ Viên…”
“Cứ vài ngày, tôi lại nghe được tin tức mới về em, đều là những thành tích mà em đạt được.”
“Nhưng tôi vẫn luôn nghĩ em sống có tốt không, có ăn kiêng vì giữ dáng không, lần đầu đóng phim, Cố Dĩ Viên có nghiêm khắc với em không? Giới thời trang nước ngoài rất khó hòa nhập, có ai bắt nạt em không, nếu có uất ức, có ai lắng nghe em không, Hoắc Vũ Ngưng có chăm sóc em tử tế không? Còn nữa, đêm hôm đó ở Helsinki, tôi không chờ được đến khi em tỉnh lại. Hôm em rời khỏi sân bay, tôi cũng không giữ em lại, từng ấy thời gian rồi, em thật sự còn đang đợi tôi sao?”
Với một người kín đáo, không giỏi ăn nói, không quen dùng những lời lẽ hoa mỹ để bày tỏ tình cảm như Lý Đình Ngôn thì chừng ấy lời đã là quá mức thẳng thắn.
Nhưng khi nhìn thấy Lâm Sí, những lời ấy lại tự nhiên thốt ra.
Anh nhìn cậu, đôi mắt ánh lên vẻ dịu dàng như đêm ở Chiang Mai ngoài cửa sổ, đọng lại cả một mùa sương và mưa hè.
Anh khẽ nói: “Lúc ăn tối trong nhà hàng, tôi nhìn em, đầu óc cứ nghĩ mãi những điều này nhưng lại không biết phải mở miệng thế nào.”
“Tôi cũng muốn tỏ ra tự nhiên hơn trước mặt em, muốn phong độ hơn, kể vài chuyện thú vị khiến em vui vẻ giống như trước đây em từng thích vậy.”
“Nhưng tôi lại không làm được.”
.
Nhưng tôi lại không làm được.
Sáu chữ ấy như một chiếc búa nhỏ nện mạnh vào màng nhĩ của Lâm Sí.
Cậu theo phản xạ khẽ hé môi, định nói gì đó nhưng lại không thốt nên lời.
Cậu chỉ ngơ ngác nhìn Lý Đình Ngôn.
Lý Đình Ngôn trong ký ức của cậu dường như chẳng thay đổi gì, vẫn anh tuấn như vậy, lạnh lùng như vậy, dù núi Thái Sơn sập ngay trước mặt cũng không đổi sắc mặt.
Trong ấn tượng của cậu, Lý Đình Ngôn lúc nào cũng mạnh mẽ, thong dong, dù là trong công việc hay khi đứng trước mặt cậu.
Đây là lần đầu tiên Lâm Sí thấy Lý Đình Ngôn lộ ra vẻ bất lực và phiền muộn đến thế, vừa mong vừa sợ, giống như một người đàn ông bình thường đang luống cuống tìm cách lấy lòng người mình yêu.
Điều đó khiến sống mũi Lâm Sí bỗng chốc cay xè.
“Anh đúng là…”
Cậu khẽ lẩm bẩm một câu.
Bàn tay cậu rời khỏi tay nắm cửa, buông xuống đùi, nhưng ánh mắt thì rời khỏi người Lý Đình Ngôn, hướng ra màn mưa ngoài cửa sổ.
“Tôi thì có gì là không tốt đâu.”
Cậu khẽ nói.
“Như anh biết đấy, nửa năm qua sự nghiệp của tôi lên như diều gặp gió, gặp được rất nhiều người mới, có người trở thành tri kỷ, sẵn sàng cho tôi cơ hội làm việc.”
“Người theo đuổi tôi cũng không ít, ngoài công việc ra thì gần như suốt ngày tôi đều phải tham dự tiệc tùng, ai cũng nhiệt tình, thân thiện với tôi, thi thoảng cũng gặp một hai kẻ đáng ghét, nhưng tôi đã không cần để tâm nữa rồi. Cơ hội thuộc về tôi thì sẽ là của tôi, không dễ gì bị cướp mất.”
“Tôi thuê một phòng suite trong khách sạn ở Paris, nhìn ra ngoài là tháp Eiffel. Lúc mười bảy tuổi, tôi chưa từng nghĩ một ngày nào đó mình sẽ sống như vậy.”
“Tôi đã thành công hơn cả những giấc mơ đẹp nhất của tôi hồi mười bảy tuổi. Cuộc sống của tôi bây giờ chẳng có chỗ nào để chê cả. Vậy thì tôi có gì là không tốt chứ?”
Câu cuối cùng Lâm Sí nói rất khẽ.
Cậu cũng đang nói thật lòng.
Là một người đi từ đáy vực đến sàn diễn thời trang, là người từ một thị trấn xám xịt nghèo nàn bước đến ngày hôm nay, Lâm Sí luôn biết đủ, luôn biết trân trọng.
Cậu đã có được những điều mà người thường không thể tưởng tượng nổi, còn gì phải bất mãn nữa?
Nhưng không hiểu sao khi nói ra câu ấy, giọng cậu lại khẽ run lên.
Khi cậu chớp mắt, một giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống gò má.
Rơi đúng lên mu bàn tay cậu.
Lâm Sí lập tức buông một câu chửi thề bằng tiếng Pháp, ngả người ra ghế phụ, đưa tay che mặt lại.
Trong xe bỗng rơi vào khoảng yên lặng kéo dài.
Hơi thở của Lý Đình Ngôn cũng trở nên gấp gáp.
Anh vươn tay về phía Lâm Sí, nhưng cuối cùng chỉ khẽ chạm vào đuôi tóc cậu.
“Tôi thực sự cảm thấy mình sống rất tốt.”
Một tay của Lâm Sí vẫn che mắt, cậu chỉ rơi đúng một giọt nước mắt rồi thôi.
Nhưng sống mũi vẫn đỏ ửng như một đóa đào vừa nở.
“Nếu đồ khốn nhà anh không tới Phần Lan tìm tôi thì có lẽ tôi vẫn sẽ sống tốt như vậy.”
“Lời tạm biệt với anh ở sân bay là nghiêm túc, tôi không hy vọng anh sẽ đến tìm tôi. Tôi đã cố học cách buông bỏ anh rồi, cuộc sống ở nước ngoài rất bận rộn, hơn một tháng tôi chạy show, chụp ảnh, xã giao, đâu có thời gian để nghĩ đến anh. Chỉ cần cho tôi thêm chút thời gian nữa, rõ ràng tôi có thể quên được anh. Tôi có thể mà, tôi thật sự có thể.”
Lúc nói những lời này, tay Lâm Sí hơi hạ xuống, đôi mắt đỏ hoe của cậu nhìn thẳng vào Lý Đình Ngôn.
“Thế nhưng tại sao đồ khốn nhà anh lại phải đuổi theo tới tận Helsinki? Tôi đã chạy đến một nơi xa như vậy rồi, tại sao anh vẫn đuổi đến?”
Cậu nghiến răng nghiến lợi chất vấn Lý Đình Ngôn: “Anh tự tiện để lại giấy nhắn cho tôi, tự tiện cầu xin tôi chờ anh. Nhưng tại sao tôi phải đồng ý, ngay cả một cái thời hạn anh cũng không cho tôi, tại sao tôi cứ phải chờ đợi anh?”
Suốt nửa năm trời.
Ngoài đêm ở Helsinki, còn lại đều là chờ đợi trong vô vọng.
Giống như một bản án dài lê thê, thẩm phán chẳng cho biết thời gian chấp hành là bao lâu, cậu chỉ có thể tự mình khắc từng vạch nhỏ lên tường bằng viên đá để đếm ngày.
Cậu không biết bao giờ mình mới được thả tự do, bởi vì chìa khóa nằm trong tay Lý Đình Ngôn.
Cậu không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể tiếp tục đợi.
Mà giờ đây, người đó cuối cùng cũng xuất hiện rồi.
Trông vẫn tốt, thậm chí còn tốt hơn cả những gì cậu nghe nói về anh, quần là áo lượt, nho nhã đàng hoàng, chẳng hề có chút sa sút nào.
Vậy là sao?
Tại sao Lý Đình Ngôn có thể bình thản đến thế, ung dung đến thế, cứ như đã biết chắc rằng cậu không thể nào thoát khỏi tay anh.
“Đồ khốn nạn.”
Lâm Sí lại mắng thêm một câu, nhưng ngay giây tiếp theo, cậu liền tháo dây an toàn trên người mình.
Giữa cơn mưa xối xả, giữa mùa hè nơi đất khách quê người, giữa làn hơi nước ẩm ướt lầy lội…
Cậu lao về phía Lý Đình Ngôn, không chút do dự mà hôn anh.
Đây mới là một cuộc trùng phùng đúng nghĩa.
Một ly rượu.
Vài lời bóng bẩy, khách sáo.
Làm sao có thể diễn tả hết nỗi giày vò cậu đã phải chịu đựng suốt bấy lâu.
Sau bốn tháng xa cách, cuối cùng cậu cũng lại được hôn người này.
Lý Đình Ngôn thoáng ngỡ ngàng, nhưng phản ứng lại rất nhanh, ôm chặt lấy Lâm Sí.
Nụ hôn ấy nóng bỏng, táo bạo, mang theo vị máu như muốn thiêu cháy cả đêm mưa này.
Trong lúc ngừng hôn, Lý Đình Ngôn ghì chặt vai Lâm Sí.
Họ như hai dây leo quấn lấy nhau không thể tách rời, vài chiếc cúc áo sơ mi của Lâm Sí rơi xuống đất.
Quấn quýt đến chết mới thôi.
Không khí trong xe như biến thành nhiên liệu, cơn mưa ngoài kia cũng không thể dập tắt ngọn lửa đêm nay.
“Anh yêu em, Lâm Sí.”
Giữa những nụ hôn đứt quãng, Lý Đình Ngôn thì thầm bên tai cậu.
“Anh yêu em.”
“Xin lỗi, anh đến quá muộn.”
Lời yêu Lý Đình Ngôn thốt ra quá muộn màng.
Đáng lẽ từ ngày đầu tiên gặp Lâm Sí.
Đáng lẽ từ cái đêm họ chạm mặt nhau trong quán bar, từ khoảnh khắc anh nhìn thấy Lâm Sí ôm đàn guitar trên sân khấu.
Đáng lẽ anh nên nói ra những lời này.
Thế mà anh lại để muộn đến tận bây giờ, vượt qua một cái nửa năm rồi lại một cái nửa năm, từ Trung Quốc đến Phần Lan, rồi đến Thái Lan, mãi đến lúc này mới chịu thổ lộ lòng mình.
Trong tình yêu, anh là một người lính tệ nhất.
Lâm Sí khựng lại, ngón tay vô thức siết chặt, gần như bấu vào vai Lý Đình Ngôn.
Dù cậu đã hiểu rõ lòng anh.
Nhưng khi thực sự nghe thấy câu nói ấy, cậu vẫn thấy lòng mình bàng hoàng như tiếng chuông ngân vọng giữa cánh đồng hoang, ong ong rung động khiến tâm trí trống rỗng, làm người ta không thể suy nghĩ nổi.
Cậu nắm chặt lấy cổ áo của Lý Đình Ngôn, có một thoáng, cậu muốn đáp lại anh điều gì đó.
Thế nhưng khi nhìn vào đôi mắt của Lý Đình Ngôn, đôi mắt đỏ hoe của cậu lại chẳng thốt nên lời, chỉ hung hăng cắn chặt lấy môi anh lần nữa.
Cậu túm lấy tóc Lý Đình Ngôn, chiếm thế thượng phong, ép buộc anh phải tiếp nhận nụ hôn của mình.
Em cũng yêu anh.
Cậu nhìn Lý Đình Ngôn, thì thầm đáp lại trong lòng.
Nhưng cậu sẽ không để Lý Đình Ngôn dễ dàng nghe thấy.
Bởi vì cậu là người có thù tất báo.
Lý Đình Ngôn bắt cậu chờ đợi nửa năm, phải chịu đựng lo được lo mất, vậy thì cậu cũng sẽ bắt anh khuất phục trước mình, làm tù nhân cho cậu.
#𝐭𝐮𝐧𝐠𝐭𝐮𝐭𝐫𝐚:
Được rồi, tiếp theo sẽ là màn ve v.ãn đẩy đưa giữa đôi bạn trẻ.
Thực ra thì họ yêu đối phương muốn chết rồi.
Đợi đến khi Lý Đình Ngôn thật sự tha người về hang ổ của mình, lúc đó có thể gọi là “cậu có chạy đằng trời”.
Giờ đọc lại truyện, mình thấy mình viết ngọt lắm luôn ấy~
Lâm Sí mở đầu rất đàng hoàng, thoải mái, khéo léo dùng cụm từ “người quen” để định nghĩa mối quan hệ giữa cậu và Lý Đình Ngôn.
Nhưng sau khi nói xong câu đó, cậu lại chẳng còn lời nào để tiếp tục.
Rõ ràng cậu là người rất giỏi xã giao, luôn bình tĩnh điềm đạm, từ chối người khác cũng dứt khoát không chút do dự.
Vậy mà chỉ cần người ngồi đối diện đổi thành Lý Đình Ngôn, cậu lại trở nên lúng túng vụng về.
Cậu cắt miếng thịt bò trên đĩa, nhưng hoàn toàn không muốn ăn, chỉ không ngừng uống cocktail trong ly thủy tinh đế cao.
Hết một ly lại gọi thêm một ly.
Chỉ trong thời gian ngắn, trước mặt cậu đã bày một loạt những chiếc ly rỗng.
Lý Đình Ngôn cứ nhìn cậu muốn nói lại thôi, dường như muốn ngăn lại, nhưng nhìn cậu một cái rồi không nói gì.
Như vậy khiến trong lòng Lâm Sí hơi oán trách.
Có lẽ cậu đã hơi say, trong lòng bắt đầu thấy bực bội, soi mói.
Cậu nghĩ, cậu không biết phải nói gì, nhưng tại sao đến Lý Đình Ngôn cũng không biết phải nói gì? Lúc nãy còn nói rất rành rọt cơ mà?
Nào là vì cậu mà đến Thái Lan.
Nào là vừa đặt chân xuống đã muốn tìm cậu.
Vậy mà bây giờ lại câm như hến.
Tâm trạng Lâm Sí càng thêm buồn bực, cậu lại uống thêm một ngụm rượu, gương mặt đỏ bừng lên, đôi mắt đen láy long lanh dưới cái oi ẩm của mùa hè như phủ một tầng hơi nước.
Cậu dùng đôi mắt ấy nhìn chằm chằm vào Lý Đình Ngôn, không nói một lời.
Lý Đình Ngôn bị cậu nhìn đến mức cảm thấy hơi nóng.
Không biết là do thời tiết hay do điều gì khác.
Món tráng miệng cuối cùng được đưa lên là bánh dừa kiểu Thái, rất ngọt, Lâm Sí ăn một miếng rồi nói đã no.
Một bữa tối yên ắng bất thường thế này khiến tâm trạng cậu càng thêm nặng nề.
Cậu dùng khăn lau khóe miệng, mặt không cảm xúc nói: “Tôi ăn xong rồi, phiền anh đưa tôi về khách sạn.”
Lý Đình Ngôn cũng không phản đối, đứng dậy ngay.
Khi đi xuống cầu thang, anh đỡ lấy Lâm Sí, nhưng nhanh chóng bị cậu gạt tay ra.
Thế nhưng Lý Đình Ngôn lại nắm lấy cậu lần nữa.
“Bên ngoài đang mưa.”
Anh nói, tay còn lại mở một chiếc ô, che lên đầu Lâm Sí.
Đúng là đang mưa thật.
Khu vườn ướt đẫm nước, đường lát đá cũng trơn trượt.
Lâm Sí đã uống rượu, bước đi hơi loạng choạng nhưng rõ ràng vẫn chưa đến mức say, cậu nhìn mặt ô màu xanh rồi lại nhìn Lý Đình Ngôn, cuối cùng vẫn không nói gì.
Lên xe, cửa xe khóa lại, bên trong như vẫn phảng phất mùi ẩm ướt của cơn mưa ngoài kia.
Nhưng Lý Đình Ngôn mãi vẫn chưa khởi động xe.
Lâu đến mức Lâm Sí phải ngẩng lên nhìn anh.
Không biết đã qua bao lâu, Lâm Sí bắt đầu thấy mất kiên nhẫn, cậu nắm chặt tay cầm cửa xe, suy nghĩ có nên tự mình xuống xe bắt taxi về khách sạn không.
Bỗng cậu nghe thấy Lý Đình Ngôn nói khẽ.
“Hôm nay trước khi ăn tối với em, tôi vẫn luôn chờ gần chỗ em quay phim. Tôi ngồi một mình trong xe, nghĩ đi nghĩ lại rất nhiều lần trong đầu, nghĩ xem tối nay gặp em thì nên nói gì, nên tâm sự với em nửa năm qua chúng ta xa nhau thế nào, nên bày tỏ tình cảm ra sao, nên làm thế nào… để em quay lại bên tôi.”
Lý Đình Ngôn cụp mắt, từ góc của Lâm Sí nhìn sang, hàng mi dài và dày của anh như một chiếc quạt nhỏ.
Anh khẽ thở dài, quay đầu nhìn Lâm Sí, khẽ cười bất lực.
“Nhưng đến lúc gặp em rồi, tôi lại chẳng nói được gì cả.”
Lâm Sí ngây người.
Cậu quay đầu nhìn Lý Đình Ngôn.
Mưa ngoài cửa sổ rơi tí tách gõ nhẹ vào mặt kính, làm nhòe đi âm thanh trong xe.
Cậu không ngờ Lý Đình Ngôn lại bất ngờ nói ra những lời này, mặt đần ra.
Lý Đình Ngôn cười nhạt.
Lần này anh đi Thái đương nhiên là mang theo tâm tư muốn nối lại tình xưa với Lâm Sí.
Anh đã buông tay để Lâm Sí rời khỏi sân bay, nhưng từ hôm đó, đêm nào anh cũng mơ thấy cậu.
Mơ thấy Lâm Sí ngồi trong vườn nhà anh, mơ thấy cậu cuộn mình trong chăn xem video, mơ thấy cậu chân trần bước trên sàn, nhảy múa theo tiếng nhạc.
Đêm này qua đêm khác, những giấc mơ đó không ngừng nhắc nhở anh rằng mình đã đánh mất điều gì.
Vì vậy anh mới đến Helsinki.
Nhưng giờ đây, đêm ở Helsinki cũng đã trôi qua được bốn tháng.
Cuối cùng anh cũng được gặp lại Lâm Sí.
Thế nhưng anh lại phát hiện, điều mà anh muốn hỏi Lâm Sí nhất, điều mà anh khao khát có được câu trả lời nhất lại không phải là Lâm Sí còn yêu anh không.
Mà là…
Lâm Sí có sống ổn không?
Nửa năm qua, anh có người đưa tin đều đặn liên tục gửi những tin tức của Lâm Sí về, đúng như anh từng nói, anh biết rõ mọi chuyện của cậu.
Thế nhưng chỉ khi tự mình nhìn thấy, anh mới thấy yên tâm.
Anh khẽ hỏi: “Nửa năm qua em sống thế nào? Tôi ở trong nước thấy rất nhiều tin tức về em, em lên sàn diễn thời trang, trở thành người kết màn show của Dụ Niên, có rất nhiều người thích em, em trở thành đại sứ cho nhãn hàng cao cấp, quay quảng cáo, lại vào đoàn phim của Cố Dĩ Viên…”
“Cứ vài ngày, tôi lại nghe được tin tức mới về em, đều là những thành tích mà em đạt được.”
“Nhưng tôi vẫn luôn nghĩ em sống có tốt không, có ăn kiêng vì giữ dáng không, lần đầu đóng phim, Cố Dĩ Viên có nghiêm khắc với em không? Giới thời trang nước ngoài rất khó hòa nhập, có ai bắt nạt em không, nếu có uất ức, có ai lắng nghe em không, Hoắc Vũ Ngưng có chăm sóc em tử tế không? Còn nữa, đêm hôm đó ở Helsinki, tôi không chờ được đến khi em tỉnh lại. Hôm em rời khỏi sân bay, tôi cũng không giữ em lại, từng ấy thời gian rồi, em thật sự còn đang đợi tôi sao?”
Với một người kín đáo, không giỏi ăn nói, không quen dùng những lời lẽ hoa mỹ để bày tỏ tình cảm như Lý Đình Ngôn thì chừng ấy lời đã là quá mức thẳng thắn.
Nhưng khi nhìn thấy Lâm Sí, những lời ấy lại tự nhiên thốt ra.
Anh nhìn cậu, đôi mắt ánh lên vẻ dịu dàng như đêm ở Chiang Mai ngoài cửa sổ, đọng lại cả một mùa sương và mưa hè.
Anh khẽ nói: “Lúc ăn tối trong nhà hàng, tôi nhìn em, đầu óc cứ nghĩ mãi những điều này nhưng lại không biết phải mở miệng thế nào.”
“Tôi cũng muốn tỏ ra tự nhiên hơn trước mặt em, muốn phong độ hơn, kể vài chuyện thú vị khiến em vui vẻ giống như trước đây em từng thích vậy.”
“Nhưng tôi lại không làm được.”
.
Nhưng tôi lại không làm được.
Sáu chữ ấy như một chiếc búa nhỏ nện mạnh vào màng nhĩ của Lâm Sí.
Cậu theo phản xạ khẽ hé môi, định nói gì đó nhưng lại không thốt nên lời.
Cậu chỉ ngơ ngác nhìn Lý Đình Ngôn.
Lý Đình Ngôn trong ký ức của cậu dường như chẳng thay đổi gì, vẫn anh tuấn như vậy, lạnh lùng như vậy, dù núi Thái Sơn sập ngay trước mặt cũng không đổi sắc mặt.
Trong ấn tượng của cậu, Lý Đình Ngôn lúc nào cũng mạnh mẽ, thong dong, dù là trong công việc hay khi đứng trước mặt cậu.
Đây là lần đầu tiên Lâm Sí thấy Lý Đình Ngôn lộ ra vẻ bất lực và phiền muộn đến thế, vừa mong vừa sợ, giống như một người đàn ông bình thường đang luống cuống tìm cách lấy lòng người mình yêu.
Điều đó khiến sống mũi Lâm Sí bỗng chốc cay xè.
“Anh đúng là…”
Cậu khẽ lẩm bẩm một câu.
Bàn tay cậu rời khỏi tay nắm cửa, buông xuống đùi, nhưng ánh mắt thì rời khỏi người Lý Đình Ngôn, hướng ra màn mưa ngoài cửa sổ.
“Tôi thì có gì là không tốt đâu.”
Cậu khẽ nói.
“Như anh biết đấy, nửa năm qua sự nghiệp của tôi lên như diều gặp gió, gặp được rất nhiều người mới, có người trở thành tri kỷ, sẵn sàng cho tôi cơ hội làm việc.”
“Người theo đuổi tôi cũng không ít, ngoài công việc ra thì gần như suốt ngày tôi đều phải tham dự tiệc tùng, ai cũng nhiệt tình, thân thiện với tôi, thi thoảng cũng gặp một hai kẻ đáng ghét, nhưng tôi đã không cần để tâm nữa rồi. Cơ hội thuộc về tôi thì sẽ là của tôi, không dễ gì bị cướp mất.”
“Tôi thuê một phòng suite trong khách sạn ở Paris, nhìn ra ngoài là tháp Eiffel. Lúc mười bảy tuổi, tôi chưa từng nghĩ một ngày nào đó mình sẽ sống như vậy.”
“Tôi đã thành công hơn cả những giấc mơ đẹp nhất của tôi hồi mười bảy tuổi. Cuộc sống của tôi bây giờ chẳng có chỗ nào để chê cả. Vậy thì tôi có gì là không tốt chứ?”
Câu cuối cùng Lâm Sí nói rất khẽ.
Cậu cũng đang nói thật lòng.
Là một người đi từ đáy vực đến sàn diễn thời trang, là người từ một thị trấn xám xịt nghèo nàn bước đến ngày hôm nay, Lâm Sí luôn biết đủ, luôn biết trân trọng.
Cậu đã có được những điều mà người thường không thể tưởng tượng nổi, còn gì phải bất mãn nữa?
Nhưng không hiểu sao khi nói ra câu ấy, giọng cậu lại khẽ run lên.
Khi cậu chớp mắt, một giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống gò má.
Rơi đúng lên mu bàn tay cậu.
Lâm Sí lập tức buông một câu chửi thề bằng tiếng Pháp, ngả người ra ghế phụ, đưa tay che mặt lại.
Trong xe bỗng rơi vào khoảng yên lặng kéo dài.
Hơi thở của Lý Đình Ngôn cũng trở nên gấp gáp.
Anh vươn tay về phía Lâm Sí, nhưng cuối cùng chỉ khẽ chạm vào đuôi tóc cậu.
“Tôi thực sự cảm thấy mình sống rất tốt.”
Một tay của Lâm Sí vẫn che mắt, cậu chỉ rơi đúng một giọt nước mắt rồi thôi.
Nhưng sống mũi vẫn đỏ ửng như một đóa đào vừa nở.
“Nếu đồ khốn nhà anh không tới Phần Lan tìm tôi thì có lẽ tôi vẫn sẽ sống tốt như vậy.”
“Lời tạm biệt với anh ở sân bay là nghiêm túc, tôi không hy vọng anh sẽ đến tìm tôi. Tôi đã cố học cách buông bỏ anh rồi, cuộc sống ở nước ngoài rất bận rộn, hơn một tháng tôi chạy show, chụp ảnh, xã giao, đâu có thời gian để nghĩ đến anh. Chỉ cần cho tôi thêm chút thời gian nữa, rõ ràng tôi có thể quên được anh. Tôi có thể mà, tôi thật sự có thể.”
Lúc nói những lời này, tay Lâm Sí hơi hạ xuống, đôi mắt đỏ hoe của cậu nhìn thẳng vào Lý Đình Ngôn.
“Thế nhưng tại sao đồ khốn nhà anh lại phải đuổi theo tới tận Helsinki? Tôi đã chạy đến một nơi xa như vậy rồi, tại sao anh vẫn đuổi đến?”
Cậu nghiến răng nghiến lợi chất vấn Lý Đình Ngôn: “Anh tự tiện để lại giấy nhắn cho tôi, tự tiện cầu xin tôi chờ anh. Nhưng tại sao tôi phải đồng ý, ngay cả một cái thời hạn anh cũng không cho tôi, tại sao tôi cứ phải chờ đợi anh?”
Suốt nửa năm trời.
Ngoài đêm ở Helsinki, còn lại đều là chờ đợi trong vô vọng.
Giống như một bản án dài lê thê, thẩm phán chẳng cho biết thời gian chấp hành là bao lâu, cậu chỉ có thể tự mình khắc từng vạch nhỏ lên tường bằng viên đá để đếm ngày.
Cậu không biết bao giờ mình mới được thả tự do, bởi vì chìa khóa nằm trong tay Lý Đình Ngôn.
Cậu không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể tiếp tục đợi.
Mà giờ đây, người đó cuối cùng cũng xuất hiện rồi.
Trông vẫn tốt, thậm chí còn tốt hơn cả những gì cậu nghe nói về anh, quần là áo lượt, nho nhã đàng hoàng, chẳng hề có chút sa sút nào.
Vậy là sao?
Tại sao Lý Đình Ngôn có thể bình thản đến thế, ung dung đến thế, cứ như đã biết chắc rằng cậu không thể nào thoát khỏi tay anh.
“Đồ khốn nạn.”
Lâm Sí lại mắng thêm một câu, nhưng ngay giây tiếp theo, cậu liền tháo dây an toàn trên người mình.
Giữa cơn mưa xối xả, giữa mùa hè nơi đất khách quê người, giữa làn hơi nước ẩm ướt lầy lội…
Cậu lao về phía Lý Đình Ngôn, không chút do dự mà hôn anh.
Đây mới là một cuộc trùng phùng đúng nghĩa.
Một ly rượu.
Vài lời bóng bẩy, khách sáo.
Làm sao có thể diễn tả hết nỗi giày vò cậu đã phải chịu đựng suốt bấy lâu.
Sau bốn tháng xa cách, cuối cùng cậu cũng lại được hôn người này.
Lý Đình Ngôn thoáng ngỡ ngàng, nhưng phản ứng lại rất nhanh, ôm chặt lấy Lâm Sí.
Nụ hôn ấy nóng bỏng, táo bạo, mang theo vị máu như muốn thiêu cháy cả đêm mưa này.
Trong lúc ngừng hôn, Lý Đình Ngôn ghì chặt vai Lâm Sí.
Họ như hai dây leo quấn lấy nhau không thể tách rời, vài chiếc cúc áo sơ mi của Lâm Sí rơi xuống đất.
Quấn quýt đến chết mới thôi.
Không khí trong xe như biến thành nhiên liệu, cơn mưa ngoài kia cũng không thể dập tắt ngọn lửa đêm nay.
“Anh yêu em, Lâm Sí.”
Giữa những nụ hôn đứt quãng, Lý Đình Ngôn thì thầm bên tai cậu.
“Anh yêu em.”
“Xin lỗi, anh đến quá muộn.”
Lời yêu Lý Đình Ngôn thốt ra quá muộn màng.
Đáng lẽ từ ngày đầu tiên gặp Lâm Sí.
Đáng lẽ từ cái đêm họ chạm mặt nhau trong quán bar, từ khoảnh khắc anh nhìn thấy Lâm Sí ôm đàn guitar trên sân khấu.
Đáng lẽ anh nên nói ra những lời này.
Thế mà anh lại để muộn đến tận bây giờ, vượt qua một cái nửa năm rồi lại một cái nửa năm, từ Trung Quốc đến Phần Lan, rồi đến Thái Lan, mãi đến lúc này mới chịu thổ lộ lòng mình.
Trong tình yêu, anh là một người lính tệ nhất.
Lâm Sí khựng lại, ngón tay vô thức siết chặt, gần như bấu vào vai Lý Đình Ngôn.
Dù cậu đã hiểu rõ lòng anh.
Nhưng khi thực sự nghe thấy câu nói ấy, cậu vẫn thấy lòng mình bàng hoàng như tiếng chuông ngân vọng giữa cánh đồng hoang, ong ong rung động khiến tâm trí trống rỗng, làm người ta không thể suy nghĩ nổi.
Cậu nắm chặt lấy cổ áo của Lý Đình Ngôn, có một thoáng, cậu muốn đáp lại anh điều gì đó.
Thế nhưng khi nhìn vào đôi mắt của Lý Đình Ngôn, đôi mắt đỏ hoe của cậu lại chẳng thốt nên lời, chỉ hung hăng cắn chặt lấy môi anh lần nữa.
Cậu túm lấy tóc Lý Đình Ngôn, chiếm thế thượng phong, ép buộc anh phải tiếp nhận nụ hôn của mình.
Em cũng yêu anh.
Cậu nhìn Lý Đình Ngôn, thì thầm đáp lại trong lòng.
Nhưng cậu sẽ không để Lý Đình Ngôn dễ dàng nghe thấy.
Bởi vì cậu là người có thù tất báo.
Lý Đình Ngôn bắt cậu chờ đợi nửa năm, phải chịu đựng lo được lo mất, vậy thì cậu cũng sẽ bắt anh khuất phục trước mình, làm tù nhân cho cậu.
#𝐭𝐮𝐧𝐠𝐭𝐮𝐭𝐫𝐚:
Được rồi, tiếp theo sẽ là màn ve v.ãn đẩy đưa giữa đôi bạn trẻ.
Thực ra thì họ yêu đối phương muốn chết rồi.
Đợi đến khi Lý Đình Ngôn thật sự tha người về hang ổ của mình, lúc đó có thể gọi là “cậu có chạy đằng trời”.
Giờ đọc lại truyện, mình thấy mình viết ngọt lắm luôn ấy~
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương