Tin nhắn thoại gửi rồi, có hối hận cũng đã muộn, dù có chặn Lý Đình Ngôn cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì.

Lâm Sí lau mặt, lảo đảo đứng dậy từ trên sàn nhà.

Hoắc Vũ Ngưng cũng lười quan tâm cậu lại đang lên cơn gì, “Em xong chưa, nhanh lên, đã bảo hôm nay hẹn ăn với đạo diễn Cố rồi, người ta là đạo diễn lớn, nhân tiện qua Pháp còn cố tình muốn gặp em, em mà dám đến muộn, chị sẽ lột da em đấy.”

Âm cuối của Hoắc Vũ Ngưng âm u như quỷ dữ, chẳng nghe ra chút đùa giỡn nào.

“Biết rồi mà.”

Lâm Sí uể oải đáp một tiếng.

Cậu đứng dậy lấy quần áo, vội vàng lao vào phòng tắm tắm rửa, tối qua cứ thế nằm ngủ trên sàn, chính cậu cũng không chịu nổi bản thân.

Cậu đứng đánh răng trước gương, người trong gương không lộ vẻ mệt mỏi, ngoài đôi mắt có chút tơ máu lờ mờ thì cả người trông vẫn rạng rỡ.

Nhưng nhìn một lúc, cậu làm mặt quỷ với gương.

“Mất mặt.” Cậu lẩm bẩm.

.

Hơn một tiếng sau, Lâm Sí rời khách sạn, Hoắc Vũ Ngưng đã đợi sẵn ở dưới lầu.

Hôm nay đạo diễn họ gặp là Cố Dĩ Viên, mới ba mươi hai tuổi nhưng là ngôi sao sáng trong thế hệ đạo diễn trẻ trong nước, năm ngoái vừa giành giải Đạo diễn xuất sắc nhất tại Kim Tượng nhờ bộ phim Tây Hoa Viên, hiện đang rất được chú ý trong nước.

Gần đây anh ta chuẩn bị quay một bộ phim mới, từ năm ngoái đã bắt đầu tuyển diễn viên.

Trong phim có một vai phụ không nhiều đất diễn, nhưng là manh mối xuyên suốt cả bộ phim.

Phải trẻ, phải có khí chất bí ẩn, xuất hiện một cái là lập tức thu hút mọi ánh nhìn.

Anh ta kén cá chọn canh trong đám diễn viên trẻ trong nước nhưng chẳng ai lọt vào mắt, thế mà sau khi xem màn trình diễn trên sàn runway của Lâm Sí, chẳng hiểu sao lại tìm đến cậu.

Lý do anh ta đưa ra cũng rất thẳng thắn, “Nhân vật này không cần diễn xuất quá tốt, tôi có thể hướng dẫn, nhưng phải đẹp đến mức gây sốc, khiến người ta cảm thấy làm bất cứ điều gì cho cậu ấy cũng là tâm phục khẩu phục.”

Anh ta nói với Hoắc Vũ Ngưng.

Lâm Sí ngồi bên cạnh, cứ cảm thấy vai diễn này nghe như một bình hoa số một trời ban.

Nhưng Hoắc Vũ Ngưng lại cười gật đầu, “Vậy thì trùng hợp quá đạo diễn Cố, không phải tôi muốn tâng bốc Lâm Sí nhà chúng tôi đâu, nhưng vai diễn này của anh ta nghe cứ như chính Lâm Sí ấy, về khoản quyến rũ ấy hả, tôi chưa thấy Lâm Sí thua ai bao giờ.”

Lời cô không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh, dù là cơ hội trời cho, cành ô liu từ Cố Dĩ Viên khiến trong lòng cô đã hét lên sung sướng, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh như thường.

Vì Lâm Sí nhà cô vốn có vốn liếng ấy.

Cố Dĩ Viên cười, không hề thấy Hoắc Vũ Ngưng kiêu căng, ngược lại còn cảm thấy cô hợp tính.

Nhưng Hoắc Vũ Ngưng không phải người không biết điều, dù thể hiện như thế, cô vẫn rõ mình nặng nhẹ ra sao.

Cố Dĩ Viên chỉ ghé qua Pháp, vậy mà còn cố ý tìm Lâm Sí để uống trà chiều, cô vẫn tỏ ra nịnh nọt.

Trên đường, cô lại phổ cập cho Lâm Sí về gia thế của Cố Dĩ Viên.

“Cố Dĩ Viên xuất thân từ thiếu gia nhà giàu, anh ta là con thứ hai, gia đình chủ yếu làm dược phẩm nên cũng có tiền cho anh ta đốt chơi, may mà anh ta cũng có bản lĩnh, giờ diễn viên trẻ nào chẳng xếp hàng muốn đóng phim của anh ta. Em biết tập đoàn Xuân Phú không, là nhà anh ta đấy, cũng chẳng kém nhà Lý Đình Ngôn bao nhiêu…”

Hoắc Vũ Ngưng đang hứng chí, lỡ miệng nhắc đến người không nên nhắc.

Khịt.

Cô vội ngậm miệng, liếc sang Lâm Sí.

Lâm Sí vẫn bình thản như chẳng để tâm, còn tiếp lời, “Rồi sao nữa?”

Hoắc Vũ Ngưng yên tâm phần nào.

Nhưng cô nhanh chóng bắt đầu căn dặn, “Sao là sao. Cố Dĩ Viên quan hệ rộng, địa vị cao, có thực lực, có giải thưởng, trời sinh đã hơn người khác một bậc. Em đóng phim của anh ta chính là bàn đạp tốt nhất cho việc phát triển trong nước sau này. Nhưng tính tình Cố Dĩ Viên không dễ chịu đâu, em cũng cẩn thận, ít nhất đừng làm phật ý người ta…”

Lâm Sí buồn cười.

Tính Cố Dĩ Viên khó chịu thì cậu đã cảm nhận được rồi, lần trước cậu đến phỏng vấn ở chỗ Cố Dĩ Viên đúng lúc anh ta nhận một cuộc điện thoại.

Chẳng biết đầu bên kia là người xui xẻo nào, bị mắng cho té tát.

Nghĩ vậy, cùng là người ở vị trí cao, cảm xúc của Lý Đình Ngôn lại ổn định hơn nhiều.

Nhưng vừa nghĩ đến người này, Lâm Sí chớp mắt, chẳng hiểu sao lại thấy hụt hẫng.

Nghe Hoắc Vũ Ngưng vẫn lải nhải như một tay săn tin riêng đang phát sóng 100 điều nên và không nên về sở thích và cấm kỵ của Cố Dĩ Viên.

Cậu uể oải đáp một tiếng.

“Em biết rồi.”

.

Bệnh viện.

Lý Đình Ngôn ngồi trên giường bệnh trắng tinh, nhìn quyển tạp chí trải trước mặt.

Anh nhập viện đã hai ngày, không nghiêm trọng như lời đồn bên ngoài rằng lá lách bị vỡ, phải đưa đi cấp cứu.

Nhưng anh cũng bị gãy hai xương sườn, cần tĩnh dưỡng một tháng.

Thực ra băng bó xong anh có thể xuất viện ngay, nhưng sau nửa năm hỗn loạn, giờ ông nội anh vẫn đang giận dỗi, nên anh cũng dứt khoát ở lại bệnh viện để tránh mặt, tìm chút yên tĩnh.

Dù vậy, anh không hề buông lỏng việc kiểm soát tập đoàn Trường Hạ, thư ký và các quản lý cấp cao ra vào bệnh viện mỗi ngày, đây là bệnh viện tư, phòng suite đủ rộng, phòng khách có thể dùng để họp.

Giờ Diệp Phùng Sơn đang đến thăm anh, tiện thể gửi lời hỏi thăm từ Hứa Mục và những người khác.

Nhưng anh không mấy tập trung, ánh mắt vẫn dán vào quyển tạp chí trước mặt.

Tạp chí là thư ký vừa mang đến, là phiên bản tiếng Pháp của VITA, người mẫu trên bìa là Lâm Sí.

Trên bìa, Lâm Sí mặc một chiếc áo dài trắng tinh, miệng ngậm một bông hồng đỏ rực như lửa, ánh hồng của đóa hoa phản chiếu lên mặt cậu, khuôn mặt trắng lạnh điểm thêm chút phấn hồng.

Thông thường, siêu mẫu phải càng cao cấp, càng lạnh lùng càng tốt.

Nhưng Lâm Sí chỉ cần đứng đó đã là hiện thân của sự quyến rũ và cái đẹp, khiến người ta khao khát cậu.

Ít nhất Lý Đình Ngôn rất khao khát, ánh mắt anh lướt trên người Lâm Sí như một con sư tử ẩn trong bóng tối, cân nhắc làm sao để một đòn trúng đích, tha con báo này về lãnh địa của mình.

Anh phải dùng chút tự chủ mới đặt quyển tạp chí sang bên, lồng ng.ực còn chậm rãi phát ra một tiếng thở dài.

Anh ngẩng mắt, nhìn Diệp Phùng Sơn bên cạnh.

“Vừa nãy cậu nói gì?”

Diệp Phùng Sơn chỉ muốn cầm con dao gọt hoa quả đâm anh một nhát.

“Cậu còn nhớ đến sự tồn tại của tôi đúng là không dễ,” Diệp Phùng Sơn mỉa mai, “Tôi ngồi bên cạnh cậu mười phút như không khí, sao cậu không dán mắt vào tạp chí luôn đi.”

“Vì mười phút vừa rồi cậu toàn nói chuyện vô bổ,” Lý Đình Ngôn bình thản đáp, “Đã bảo tôi không sao, nghỉ mấy ngày là ra viện được rồi.”

Diệp Phùng Sơn lườm anh, sau đó quay lại chủ đề chính.

“Tôi vừa hỏi, cậu em trai kia của cậu cũng vào viện thật à? Nghe bảo nghiêm trọng lắm.”

Dạo này nhà họ Lý có hai người nhập viện, một là Lý Đình Ngôn, người còn lại là Lý Quang Nghi.

Nhưng Lý Quang Nghi là con riêng, lại không nằm trong trung tâm quyền lực, xưa nay chẳng được chú ý, huống chi anh ta rượu chè, đánh nhau, cái gì cũng chơi, vào viện cũng là chuyện thường.

Nhưng Diệp Phùng Sơn vốn thân thiết với nhà họ Lý, đương nhiên nghe được chút tin đồn.

“Cậu ta à…” Lý Đình Ngôn khẽ cười, đôi mắt đen như mực dưới ánh nắng lộ ra vẻ lạnh lẽo, “Coi như nghiêm trọng, suýt nữa phải vào ICU, làm ba tôi sợ đến khóc lóc giàn giụa.”

Nhớ đến dáng vẻ đau đớn khôn nguôi của Lý Cương, sắc mặt Lý Đình Ngôn càng thêm châm biếm.

Diệp Phùng Sơn khẽ nhướng mày đầy ẩn ý.

Quen biết Lý Đình Ngôn lâu như vậy, đương nhiên anh ta không thể không hiểu bản tính của Lý Đình Ngôn.

Hồi Lý Đình Ngôn còn học đại học bị tai nạn, anh ta từng nghe loáng thoáng rằng vụ tai nạn đó không phải ngoài ý muốn.

Nhưng nhiều năm qua, thấy Lý Đình Ngôn dường như không có ý định thanh toán, anh ta tưởng chuyện đã qua.

Không ngờ…

Diệp Phùng Sơn cắn táo rộp rộp, lại hỏi, “Thế tại sao Lý Quang Nghi lại vào viện?”

“Đua xe.”

Lý Đình Ngôn nhếch môi phun ra hai chữ.

Cùng lý do như anh năm xưa.

Anh thờ ơ nói, “Cậu cũng biết tính cậu ta xưa nay không ổn, bị người ta xúi bậy vài câu là chẳng phân biệt được đông tây nam bắc, uống rượu xong còn rủ đám bạn chẳng ra gì đi đua xe, không cẩn thận bị lật xe. Chắc cũng là trời cao đang cảnh cáo cậu ta.”

“Thế này thì đúng là…”

Diệp Phùng Sơn khựng lại.

Nếu anh ta nhớ không nhầm, sau vụ tai nạn của Lý Đình Ngôn, hình như ba của Lý Đình Ngôn cũng nói với giọng điệu này.

Bảo Lý Đình Ngôn vốn kiêu ngạo, té ngã cũng là trời cao cảnh báo.

Diệp Phùng Sơn nhếch môi, chẳng hề thấy đồng cảm, “Vậy lần này chắc Lý Quang Nghi phải tĩnh dưỡng lâu đấy, bình thường trông cậu ta cũng yếu đuối, chi bằng ở lại viện lâu một chút.”

“Đúng là cậu ta cần ở viện bồi bổ, tuy vết thương không nặng, nhưng vận may không tốt, nghe nói ảnh hưởng đến khả năng sinh sản.” Lý Đình Ngôn bình thản nói.

Diệp Phùng Sơn suýt bị miếng táo làm sặc.

Khả năng sinh sản? Va chạm kiểu gì mà thế?

Nhưng nhìn khuôn mặt chẳng chút gợn sóng của Lý Đình Ngôn, anh ta chỉ ho khan hai tiếng, ậm ừ, “Thế thì đúng là xui xẻo thật.”

“Ừ,” Lý Đình Ngôn khẽ nhếch khóe môi, giọng nhẹ nhàng, “Khi nào cậu ta có thể xuất viện còn phải xem ba tôi khi nào nghĩ thông. Chỉ cần ba tôi không gây rối nữa, tôi đảm bảo ông ta sẽ sớm có lại một đứa con trai tung tăng nhảy nhót.”

Mối quan hệ cha con giữa anh và Lý Cương giờ đây đã hoàn toàn rạn nứt.

Dù là người không thân với nhà họ Lý cũng biết thái độ của cặp cha con này với nhau tệ đến mức nào.

Nhất là trong nửa năm qua, khi thái độ của Lý Tranh Thao có dấu hiệu dịu đi, Lý Cương lập tức hy vọng.

Ông ta nhanh chóng hành động mạnh mẽ, cứ như đã trở lại trung tâm quyền lực nhà họ Lý.

Kết quả là chỉ trong nửa năm, công ty con Y Đồ do ông ta dẫn dắt đã lỗ 1,5 tỷ.

Đúng là một trò cười.

Diệp Phùng Sơn cũng biết chuyện, thở dài, “Ba cậu cũng thật tình…”

Anh ta mím môi, giữa việc không nói xấu người lớn và tình anh em, anh ta dứt khoát chọn cái sau.

“Cũng chỉ có cậu mới nhịn thôi,” Anh ta bực bội nói, “Nếu tôi mà gặp phải người cha như thế, tôi đã trầm cảm từ lâu rồi.”

Chẳng làm được việc gì ra hồn, không có năng lực, chỉ giỏi gây phiền, cứ như kiếp trước là oan nghiệt, Lý Cương còn nhẫn tâm muốn hại con trai mình bị tàn phế.

Nhưng Lý Đình Ngôn chẳng bận tâm.

Anh lạnh lùng nói, “Quen là được. Với lại cậu thấy đấy, chẳng phải ông ta sắp biến mất rồi sao.”

Từ đầu đến cuối, anh và Lý Cương còn chẳng thể gọi là một cuộc chiến.

Ông nội anh chỉ dùng Lý Cương để cảnh cáo anh, chiêu này có lẽ vài năm trước còn hiệu quả, nhưng giờ thì không.

Trong cuộc giằng co nửa năm này, anh đã nhận được sự ủng hộ của cô ruột Lý Thục cùng với cổ phần mẹ anh chuyển giao.

Số cổ phần anh nắm giữ trong tập đoàn Trường Hạ đã gần bằng Lý Tranh Thao.

Lý Tranh Thao không phải người hồ đồ.

Lý Cương và Lý Quang Nghi chẳng ai hữu dụng.

Gia đình cô con gái Lý Thục không rành kinh doanh, đời cháu mới chỉ học tiểu học.

Trừ khi ông tự mình ra trận lần nữa, nếu không dưới gối ông chỉ còn mình Lý Đình Ngôn.

Diệp Phùng Sơn cũng hiểu ý Lý Đình Ngôn.

Ánh mắt anh ta lướt qua quyển tạp chí trên bàn, thần sắc khá phức tạp.

Anh ta biết nửa năm qua Lý Đình Ngôn đấu tranh với gia đình vì chuyện gì.

Chẳng phải vì Lâm Sí sao.

Trong giới của họ, kết hôn rồi bằng mặt không bằng lòng, lén nuôi tình nhân nam nữ chẳng phải chuyện gì to tát.

Nhưng vì một người đàn ông mà trở mặt với gia đình, bất chấp sự nghiệp tan tành cũng muốn quang minh chính đại ở ở bên nhau thì hiếm có, thậm chí còn bị cho là đầu óc có vấn đề.

Thực tế nửa năm nay, hễ là người hơi thân với nhà họ Lý, không ai là không bàn tán sau lưng, bảo Lý Đình Ngôn điên rồi.

Trước đây mặc dù Diệp Phùng Sơn đùa gọi Lâm Sí là chị dâu, nhưng trong lòng cũng chẳng nghĩ hai người này có thể lâu dài, cùng lắm là được ngày nào vui ngày ấy.

Nhưng giờ Lý Đình Ngôn cứ như bị ma nhập.

Dù Lâm Sí đã phóng khoáng xách vali vượt đại dương, Lý Đình Ngôn vẫn sẵn sàng vì cậu mà đối đầu với tất cả.

Điều này khiến Diệp Phùng Sơn rất chi là lo lắng.

Anh ta buồn bực nghĩ, trước đây anh ta đâu có biết bạn mình lại là đồ não tàn yêu đương đâu.

“Cậu với Lâm Sí giờ tính sao…” Anh ta bóc một quả nho, ngập ngừng hỏi, “Tôi thấy Lâm Sí chẳng thèm để ý cậu, cậu thì một mực si tình, còn công khai vì người ta. Lâm Sí có biết cậu hy sinh bi tráng thế này không?”

Câu cuối còn mang theo ý cười nhạo rõ ràng.

“Cậu ta có biết cậu bị ông nội đánh gãy xương sườn mà vẫn không chịu nhượng bộ không,” Anh ta mỉa mai, bắt chước giọng Lý Đình Ngôn, “Tôi chỉ để mắt Lâm Sí, không đổi ý.”

Lý Đình Ngôn liếc anh ta một cái.

Bạn bè xấu.

Chính là loại người như Diệp Phùng Sơn.

Nhưng nhắc đến Lâm Sí, thần sắc anh lộ ra chút bất lực.

“Tôi cũng không biết mình là gì với em ấy,” Lý Đình Ngôn hờ hững nói, rồi lại không kìm được oán trách như một gã si tình ghen tuông, “Tôi bảo em ấy chờ tôi một chút, nhưng em ấy ở Pháp sống phong lưu tự tại, có lẽ đã chẳng còn nhớ đến tôi.”

Sáng nay nhận được tin nhắn thoại của Lâm Sí, anh vốn âm thầm vui vẻ.

Nhưng khi định nói thêm gì đó, anh phát hiện mình đã bị chặn.

Chưa dừng lại ở đó.

Nhà dột còn gặp mưa đêm.

Đến chiều, Trần Ý Lâm, cô hai nhà họ Trần, đối tượng xem mắt cũ của anh còn hả hê gửi cho anh một bức ảnh.

Trong ảnh, Lâm Sí đang ở trên ban công với một chàng trai ngoại quốc cao lớn, Lâm Sí mỉm cười, như đang hôn lên má đối phương.

Bức ảnh mờ nhạt, có lẽ là bạn của Trần Ý Lâm dùng điện thoại chụp.

Đêm tối u ám, nhưng Lâm Sí như phát sáng, chàng trai đối diện rõ ràng cũng đang mê mẩn vì cậu.

Chuyện này khiến tâm trạng anh càng tệ hơn, nếu không phải bên anh còn một đống rắc rối chưa giải quyết, giờ anh đã muốn bay ra nước ngoài cướp Lâm Sí về.

Nghe đi.

Diệp Phùng Sơn ê cả răng.

Mẹ ơi, lời oán thán như oán phu này lại là từ Lý Đình Ngôn, người ngoài hành tinh tấn công Trái Đất còn chưa được như thế này.

“Thế mà cậu còn vội vàng công khai,” Anh ta nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng không nhịn nổi, tức tối nói, “Đồ mặt nóng dán mông lạnh.”

Lý Đình Ngôn âm trầm liếc anh ta một cái, nếu ánh mắt có thể hóa thành thực thể, Diệp Phùng Sơn chắc đã bị xẻ thành tám mảnh.

Anh cũng cầm dĩa bạc đâm một quả nho, nhưng không vội ăn mà chỉ xoay tròn trên tay.

Anh thấp giọng nói, “Kệ tôi đi.”

Anh cứng đầu, “Dù Lâm Sí có chạy, tôi cũng sẽ đuổi theo mang em ấy về.”

Lý Đình Ngôn ngẩng lên nhìn Diệp Phùng Sơn, “Cậu bảo Lâm Sí đã nhận đóng một bộ phim trong nước đúng không? Đạo diễn là ai?”

Nghe đi này, Diệp Phùng Sơn vô cùng bực bội, nhưng không thể không trả lời.

“Đạo diễn Cố Dĩ Viên, chắc hai tháng nữa bắt đầu quay, có thể cậu không quen, nhưng đạo diễn này khá nổi trong giới, chính anh ta chọn Lâm Sí đóng, dù chỉ là vai phụ thì độ hot cũng không thấp,” Anh ta nói, sắc mặt lại hơi kỳ lạ nhìn Lý Đình Ngôn, “Nhưng mà…”

Lý Đình Ngôn nhướng mày, “Nhưng mà gì…”

Diệp Phùng Sơn ngập ngừng, “Nếu tôi nhớ không lầm, khuynh hướng tình d.ục của Cố Dĩ Viên hình như giống cậu.”

Quả nho từ dĩa bạc lăn xuống, rơi trở lại đĩa.

Lý Đình Ngôn nắm chặt chiếc dĩa bạc mảnh, thần sắc khó lường.

Anh nhìn ánh nắng rải trên giường, chẳng hiểu sao lại muốn đập tan cái bệnh viện này.

Im lặng hai giây, anh đột nhiên nói với Diệp Phùng Sơn, “Tôi thấy mình có thể xuất viện rồi. Gọi thư ký ở phòng bên qua đây giúp tôi.”

#𝐭𝐮𝐧𝐠𝐭𝐮𝐭𝐫𝐚:

Cho Lý Đình Ngôn một cơ hội lộ mặt ~

Chương sau chắc là “Anh đuổi” á.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện