“Chị nghĩ gì vậy?” Lâm Sí cạn lời, đặt cốc nước sang một bên, lau khóe miệng rồi hỏi lại Hoắc Vũ Ngưng: “Nếu em định tham gia thì đã tham gia từ sớm rồi, đâu đợi tới bây giờ!”
Nói vậy cũng đúng.
Hoắc Vũ Ngưng yên tâm, tư thế ngồi cũng thả lỏng hơn, lại cầm cốc nước uống vài ngụm.
“Vậy em với anh ta quen nhau thế nào, chị thật sự không đoán nổi, mấy buổi tiệc lớn em từng dự hầu như chị đều có mặt, chẳng lẽ em gặp được Lý Đình Ngôn lúc ra ngoài uống rượu giải sầu sao?”
Lâm Sí bật cười.
“Chị đoán đúng rồi đấy.” Cậu uể oải nói với cô, “Đúng là bọn em gặp nhau ở quán rượu, cũng coi như trùng hợp, hôm đó anh ấy ‘cải trang vi hành’, tuỳ tiện ghé vào một quán rượu nhỏ ven đường, ai ngờ lại bị em tóm được.”
Nghĩ lại, Lâm Sí vẫn thấy đắc ý, không nhịn được mà khoe với Hoắc Vũ Ngưng.
“Chị biết không, hôm đó anh ấy thật sự rất đẹp trai, cả quán rượu đều nhìn chằm chằm, nhưng vì anh ấy quá lạnh lùng nên không ai dám lại gần, cơ mà em thì khác, em là ai chứ, lập tức qua bắt chuyện, trò chuyện cả buổi, cuối cùng cũng kéo được anh ấy lên giường.”
Lâm Sí kiêu ngạo ngẩng cao cằm.
Dù hôm đó là lần đầu tiên cậu làm bot, nhưng không sao, dù sao thì cũng được xem là một trận chiến huy hoàng.
“… Thật không đấy?” Hoắc Vũ Ngưng đầy nghi hoặc, “Quán bar á? Lý Đình Ngôn tuỳ tiện vậy sao?”
“Thật.” Lâm Sí bị hai chữ “tuỳ tiện” chọc cười, lại lấy một chiếc gối mềm đặt sau lưng, giọng điệu ngả ngớn, “Chị nói gì thế, anh ấy chẳng tuỳ tiện chút nào, bọn em ngủ được với nhau hoàn toàn là vì em có thiên phú dị bẩm. Với lại ban đầu em cũng đâu biết anh ấy là ai, chỉ biết tên là Lý Đình Ngôn, ngủ cũng không thấy áp lực gì, mãi đến hai ba tháng sau mới tra thử, lúc đó hối hận cũng không kịp rồi.”
Cậu xòe tay ra nhìn Hoắc Vũ Ngưng, “Không lừa chị đâu, bọn em quen nhau đúng là như vậy, không có gì mạo hiểm, cũng chẳng lãng mạn, hoàn toàn là trùng hợp.”
Dĩ nhiên, nếu muốn nói có chút lãng mạn thì cũng có.
Cậu và Lý Đình Ngôn từng cùng dự một đám cưới, có điều chú rể hôm ấy lại là người trong lòng của Lý Đình Ngôn.
Nhưng chuyện này không thể kể với Hoắc Vũ Ngưng, đây thuộc về đời tư của Lý Đình Ngôn rồi.
Hoắc Vũ Ngưng lặng yên uống nước, đúng là người so với người chỉ khiến người ta tức chết, bao nhiêu người dốc hết sức cũng không giành được cơ hội, vậy mà Lâm Sí lại dễ dàng nhặt được.
Ánh mắt cô quét một vòng trong nhà.
Cô nói Lâm Sí được nuôi trắng trẻo mịn màng hoàn toàn không nói quá, vừa rồi lúc vào nhà, cô đã thấy người giúp việc nhà họ Lý liên tục đưa đồ ăn cho Lâm Sí, thái độ cung kính, hiểu rõ sở thích của cậu như lòng bàn tay.
Không cần đoán cũng biết là nhờ Lý Đình Ngôn dặn dò.
Cô quá hiểu Lâm Sí rồi, nói cho hay thì là phóng khoáng tùy hứng, nói khó nghe thì là tính khó chịu, làm gì cũng theo ý mình, không bao giờ chịu vi phạm nguyên tắc.
Lâm Sí nói là bạn giường thì chắc chắn là bạn giường, cậu không định dựa vào quyền thế của Lý Đình Ngôn, cũng không tính dây dưa yêu đương.
Nhưng Lý Đình Ngôn thì sao? Hoắc Vũ Ngưng day trán, nhất thời không biết nên nói gì.
Cô vội vàng hấp tấp chạy đến, nhưng rồi phát hiện ra chỉ có mình cô sốt ruột, còn người trong cuộc thì không.
“Thôi được rồi, chị cũng lười quản em.” Cô thở dài, “Dù sao thì cái kiểu thấy ai đẹp là hoa mắt như em, gặp người vừa giàu có vừa có vóc dáng gương mặt như Lý Đình Ngôn làm bạn giường với em, em cũng chẳng thiệt gì.”
Nhưng cô ngừng lại, ẩn ý nói tiếp: “Nhưng đã là bạn giường thì cứ làm bạn giường thôi, đừng dính líu gì khác. Đừng nói chị không nhắc em, mấy gia đình hào môn rắc rối lắm, em ở trong giới cũng không ít lần thấy mấy chuyện chó má rồi, người có gia thế như Lý Đình Ngôn không phải loại mà người bình thường điều khiển được đâu.”
Lâm Sí khẽ cười nhạt: “Em đâu có ngốc.”
Tất nhiên cậu hiểu ý của Hoắc Vũ Ngưng, trong mắt cô, người như Lý Đình Ngôn là kiểu nhân vật nguy hiểm, có thể quyết định số phận người khác chỉ bằng một câu nói, nếu lỡ làm anh giận, sự nghiệp của cậu không chỉ tiêu tan mà thậm chí cuộc sống cũng khó giữ nổi.
Nếu chỉ là bạn giường thì còn tạm chấp nhận, nhưng lỡ đâu có ngày cậu nổi hứng đòi chơi trò “tình yêu đích thực”, vậy thì đúng là tự tìm đường chết.
Cậu an ủi Hoắc Vũ Ngưng: “Chị nghĩ nhiều rồi, thứ nhất, Lý Đình Ngôn không phải loại người có nhân phẩm tệ, thứ hai, bọn em sẽ không yêu nhau.”
Ánh mắt cậu trong trẻo, giọng nói nhẹ nhàng: “Anh ấy không thích em, chỉ là thấy hợp tính thôi.”
Hoắc Vũ Ngưng vẫn nửa tin nửa ngờ.
Không phải cô nói quá, nhưng từng ấy năm qua, người có thể hoàn toàn miễn nhiễm với sức hấp dẫn của Lâm Sí, ngoài trường hợp đã có người yêu thì thật sự rất hiếm.
Nhưng thấy Lâm Sí nói như vậy, cô cũng đành tạm tin.
Chỉ là, nói đến đây, cô lại nảy ra một tò mò khác.
“Nói mới nhớ, có chuyện này chị thấy rất khó hiểu.” Cô lén lút ghé sát lại, dù trong phòng chỉ có hai người cũng không nhịn được mà hạ giọng, “Lý Đình Ngôn đẹp trai thế, lại cao ráo, đúng kiểu vừa gợi cảm vừa cấm dục, vậy mà anh ta là 0 á?”
Giọng nói của cô lộ rõ sự háo hức không thể kiềm chế của một người mê hóng chuyện.
Cô biết rõ xu hướng của Lâm Sí, từ khi quen cậu đến giờ, Lâm Sí luôn luôn là 1.
Cô nhìn Lâm Sí đầy khao khát học hỏi, chờ cậu xác nhận, ai ngờ Lâm Sí lại có vẻ mặt kỳ quái, biểu cảm vô cùng khó tả.
“…”
Lâm Sí sờ mũi, lương tâm bị dằn vặt vài giây, thậm chí còn hơi nhói.
Nhưng cậu nhanh chóng dứt khoát vứt luôn cái gọi là lương tâm đó sang một bên, trịnh trọng bịa chuyện cho Lý Đình Ngôn.
“Đúng vậy, anh ấy là 0.”
Lâm Sí xấu tính nghĩ, cậu vẫn chưa “ngủ” được với Lý Đình Ngôn, nói chơi chút thì đã sao.
Cậu cũng rất muốn quay lại làm 1 mà.
.
Khi Hoắc Vũ Ngưng ăn tối xong, chuẩn bị rời đi, đúng lúc ấy Lý Đình Ngôn về đến nhà.
Gặp Hoắc Vũ Ngưng đang đi ra, anh khẽ gật đầu chào, còn lịch sự mời cô nán lại thêm chút nữa.
Nhưng cô Hoắc lại lắc đầu như trống bỏi, liên tục từ chối, nhanh chóng biến mất.
Lý Đình Ngôn không hiểu chuyện gì, đứng trước cửa một lúc, cứ cảm thấy ánh mắt cô Hoắc nhìn mình vô cùng kỳ lạ, hưng phấn mà tò mò, nhưng lại cố đè khóe miệng đang nhếch lên xuống.
Lý Đình Ngôn cũng không nghĩ nhiều, nhanh chóng lên phòng Lâm Sí.
Lâm Sí đang nằm trên giường xem tivi, bên cạnh có khay đựng trái cây, đúng là thoải mái hưởng thụ so với người bận rộn như anh.
Anh ngồi xuống bên cạnh Lâm Sí, theo thói quen lại đưa tay sờ trán cậu.
“Hôm nay thấy trong người khá hơn chút nào chưa?”
Anh hỏi.
“Khỏi từ lâu rồi, bác sĩ cũng nói tôi chẳng có vấn đề gì hết.” Lâm Sí vừa nhai miếng dưa lưới rôm rốp vừa kéo tay áo lên cho anh xem, “Giờ tôi thấy mình có thể đi thi marathon luôn ấy.”
Lý Đình Ngôn mỉm cười, cũng không phản bác lời nói hoang đường của cậu, lại hỏi tiếp: “Hôm nay nói chuyện với Hoắc Vũ Ngưng vui không?”
“Dĩ nhiên là vui rồi.”
Lâm Sí hớn hở, nhưng ngay sau đó lại nhớ ra việc mình vừa mới đi dựng chuyện nói xấu Lý Đình Ngôn, bèn ho khan một tiếng, cố tỏ ra tự nhiên: “Nhưng cũng chẳng nói gì, chỉ là nói chút chuyện công việc thôi.”
Lý Đình Ngôn cũng không để tâm, chỉ gật đầu qua loa rồi cởi áo khoác đi tắm.
Nhưng sau khi anh mặc áo choàng ngủ đi ra lại không về phòng mình mà ngồi luôn xuống giường Lâm Sí, nằm cạnh cậu, cùng xem bộ phim truyền hình nhàm chán trên tivi.
Lâm Sí hơi bất ngờ, nhìn anh chăm chú: “Anh không về phòng ngủ à?”
Lý Đình Ngôn nghiêng đầu nhìn cậu, mỉm cười hỏi: “Sao, tôi không thể nghỉ ở đây một lát à?”
“Được được được.”
Lâm Sí vội đáp, mắt cũng ánh lên ý cười: “Anh mới là chủ nhà mà, muốn ngủ đâu chẳng được.”
Hai người cứ thế yên lặng nằm cạnh nhau xem bộ phim truyền hình vô vị.
Nam nữ chính trong phim cứ chia tay rồi lại quay lại, tình còn vương chưa dứt, chạy thục mạng dưới mưa, hôn nhau say đắm, khiến Lâm Sí cười nghiêng ngả.
Cậu vốn thích mấy tình tiết ngốc xít kiểu này, cảm thấy rất xả stress, không những tự xem mà còn đập đập cánh tay Lý Đình Ngôn, bắt anh cùng xem cho bằng được.
Thế nhưng khi cậu quay đầu lại thì phát hiện Lý Đình Ngôn đang nhìn cậu.
Không biết vì sao.
Có thể là vì anh vừa mới gội đầu, đuôi tóc vẫn còn hơi ướt, đen nhánh như lông quạ, làm nổi bật làn da trắng, trong ánh đèn vàng ấm, đôi mắt kia lại càng thêm phần mỹ lệ lạnh lùng như ngọc, càng quyến rũ hơn so với thường ngày.
Trái tim Lâm Sí bỗng đập mạnh một nhịp, rõ ràng là muốn bảo Lý Đình Ngôn nhìn vào đôi môi của nam chính trên tivi, thế mà lại quên béng đi mất, ngược lại như trúng tà, cứ nhìn chằm chằm vào môi của Lý Đình Ngôn.
Không khí trong phòng bỗng trở nên nóng bức.
Cũng phải thôi.
Quan hệ bạn giường giữa cậu và Lý Đình Ngôn giờ cũng gần như có tiếng mà không có miếng rồi.
Từ tuần trước khi cậu đến huyện Xương Ngọc, đến nay đã gần nửa tháng họ chưa làm gì cả.
Đã thế dạo này cậu còn bị bệnh, Lý Đình Ngôn thì ngày nào cũng hấp dẫn chết người lượn qua trước mặt cậu, cậu chỉ được nhìn mà không được ăn, trong lòng sớm đã như mèo cào.
Lâm Sí lén luồn tay dưới chăn, móc ngón tay vào lòng bàn tay của Lý Đình Ngôn, nhẹ nhàng cào cào mấy cái.
Lý Đình Ngôn cảm nhận được, hơi nhướng mày.
Lâm Sí khẽ nhếch môi cười, nâng người dậy trong chăn, một tay chống lên giường, chầm chậm, cố tình ngồi lên người Lý Đình Ngôn.
Cậu từ trên cao nhìn xuống anh.
Dù vẫn còn chút ảnh hưởng của cơn sốt, nhưng khí sắc cũng đã khá lên, gầy đi một chút khiến đường nét khuôn mặt càng thêm sắc sảo, giống như tác phẩm được tạo hóa tỉ mỉ đẽo gọt, đặt chân lên sàn diễn chắc chắn sẽ khuynh đảo khán phòng.
Đôi môi cậu đầy đặn, môi dưới căng mềm, đôi mắt khẽ xếch lên, tròn và sáng, đuôi mắt lại thu gọn, vừa trong vắt như nước vừa mị hoặc như hồ ly.
Nụ cười nơi khóe môi Lâm Sí càng sâu, đầy đắc ý hỏi Lý Đình Ngôn: “Muốn làm không?”
Cậu chẳng nghĩ Lý Đình Ngôn sẽ từ chối.
Ai có thể cưỡng lại cậu cơ chứ?
Chỉ cần cậu ngoắc ngoắc ngón tay, khẽ cười nhìn con mồi của mình, người ấy sẽ lập tức quỳ xuống bái phục.
Huống hồ cậu và Lý Đình Ngôn vốn là mối quan hệ như thế còn gì?
Thế mà ngoài dự đoán, Lý Đình Ngôn lại giữ lấy tay cậu.
“Không được.” Giọng Lý Đình Ngôn hơi khàn, nhưng ánh mắt và thái độ đều rất bình tĩnh kiên định, “Cậu vừa mới khỏi bệnh, không thích hợp vận động mạnh như vậy.”
“Gì cơ?”
Lâm Sí ngẩn cả người.
Cậu là người để tâm mấy chuyện đó sao?
Những bạn giường cậu từng qua lại đều chẳng câu nệ gì, có lần cậu làm việc suốt 30 tiếng liền, về đến nhà vẫn có thể cùng người ta lăn lộn trong nhà tắm, mà khi đó cậu còn là 1, là người ra sức nữa kìa.
“Lý Đình Ngôn, anh còn là đàn ông không đấy?”
Lâm Sí nghiến răng, tức đến phát điên, còn cấu anh một cái.
Thế mà Lý Đình Ngôn vẫn không mảy may dao động.
“Tôi nói không được là không được, đợi cậu hoàn toàn khỏe hẳn rồi tính sau.” Lý Đình Ngôn như biến thành một lão già cổ hủ, còn giơ tay giúp cậu cài lại cúc áo ngủ cho chỉnh tề, “Mấy ngày nay mới vừa khỏe lại, đừng để uổng công.”
Lâm Sí thật sự không chịu nổi nữa, trợn mắt lườm anh, cậu chưa từng thấy ai kỳ cục đến vậy, người đẹp như cậu dâng tới tận miệng rồi mà còn có thể nhịn được.
Tưởng cậu là búp bê sứ à?
Nghĩ tới đây, Lâm Sí hừ một tiếng, giơ ngón giữa về phía Lý Đình Ngôn đầy vẻ khiêu khích.
Lý Đình Ngôn cũng không giận, vẫn dịu dàng nhìn cậu.
Hai người nhìn nhau nửa phút, cuối cùng là Lâm Sí không chịu nổi trước, mặt lạnh như tiền định rời khỏi người Lý Đình Ngôn.
Nhưng cậu vừa chống tay lên giường định ngồi dậy, cánh tay lại bị người ta kéo giữ lại.
Trời đất đảo lộn.
Cậu bị đè xuống, nặng nề ngã xuống giường, nhưng lại hoàn toàn không thấy đau.
Vị trí đảo ngược, vừa mở mắt ra, cậu liền đối mặt với gương mặt Lý Đình Ngôn đang cúi xuống nhìn mình.
Bốn mắt nhìn nhau.
Đôi mắt đen láy của Lý Đình Ngôn như một khối nghiên mực thượng hạng, đen thẳm, dày đặc như có thể hút lấy mọi thứ xung quanh, không chớp lấy một lần, chỉ nhìn chằm chằm vào cậu, như thế gian này chỉ còn mình cậu là tồn tại.
Lâm Sí cảm nhận rõ bàn tay Lý Đình Ngôn đặt trên vai mình mạnh mẽ, nóng rực.
Không hiểu sao, nhìn dáng vẻ ấy của Lý Đình Ngôn, tim Lâm Sí bỗng đập dồn dập.
Cậu vừa định nói gì đó thì đã nghe thấy Lý Đình Ngôn cất giọng: “Không được làm gì quá mức, nhưng hôn thì được.”
Vừa dứt lời.
Lý Đình Ngôn đã cúi xuống hôn cậu.
Tấm chăn bông dày mềm cùng lớp nệm lông, cùng với thân thể của Lý Đình Ngôn từng lớp phủ lên người cậu.
Lâm Sí chìm sâu trong đệm giường mềm mại, từng tấc da thịt, từng đoạn xương cốt đều được bao phủ trong sự dịu dàng ấy, khiến cậu chẳng thể nào trốn thoát.
Cậu cùng Lý Đình Ngôn lăn lộn trong tấm chăn mờ tối, không khí cũng trở nên loãng dần.
Miệng cậu khẽ mở, sau gáy bị Lý Đình Ngôn nắm chặt đầy tính kiểm soát, buộc phải ngửa đầu lên, đón nhận nụ hôn của anh.
Lý Đình Ngôn hôn như muốn cướp đoạt, thô bạo, ngày thường trên giường vốn lịch sự tao nhã, lúc này lại như một bạo quân, sự khiêu khích vừa rồi của Lâm Sí không hề vô tác dụng.
Thậm chí Lâm Sí còn nếm thấy mùi máu trong miệng, vậy mà vẫn không kiềm được nâng người lên, hai tay siết lấy vai Lý Đình Ngôn.
Trong một mảnh hỗn độn mờ mịt, Lâm Sí cố mở mắt ra.
Dưới ánh đèn ấm áp trong phòng, cậu nằm trong chăn, cũng nhìn rõ gương mặt của Lý Đình Ngôn.
Từng đường nét quen thuộc đến không thể quen hơn, suốt mấy tháng gần gũi, mỗi tấc da thịt cậu đều nhớ rõ.
Vậy mà không hiểu sao, trái tim cậu lại đập loạn như muốn nổ tung, còn kịch liệt hơn cả lần đầu tiên ngủ với Lý Đình Ngôn.
Lâm Sí không khống chế được mà siết tay lại, móng tay đâm vào lòng bàn tay mình.
Thật ra cậu biết rõ đáp án.
Hô hấp của Lâm Sí trở nên nặng nề, mong manh, tim đập như muốn nhảy ra khỏi cổ họng.
Cậu chợt nhớ tới câu trả lời mình vừa nói với Hoắc Vũ Ngưng.
Cậu nói, Lý Đình Ngôn không thích cậu, nên không cần lo lắng về cái thứ “tình yêu đích thực” nực cười ấy.
Nhưng cậu không nói là cậu không thích Lý Đình Ngôn.
Nói vậy cũng đúng.
Hoắc Vũ Ngưng yên tâm, tư thế ngồi cũng thả lỏng hơn, lại cầm cốc nước uống vài ngụm.
“Vậy em với anh ta quen nhau thế nào, chị thật sự không đoán nổi, mấy buổi tiệc lớn em từng dự hầu như chị đều có mặt, chẳng lẽ em gặp được Lý Đình Ngôn lúc ra ngoài uống rượu giải sầu sao?”
Lâm Sí bật cười.
“Chị đoán đúng rồi đấy.” Cậu uể oải nói với cô, “Đúng là bọn em gặp nhau ở quán rượu, cũng coi như trùng hợp, hôm đó anh ấy ‘cải trang vi hành’, tuỳ tiện ghé vào một quán rượu nhỏ ven đường, ai ngờ lại bị em tóm được.”
Nghĩ lại, Lâm Sí vẫn thấy đắc ý, không nhịn được mà khoe với Hoắc Vũ Ngưng.
“Chị biết không, hôm đó anh ấy thật sự rất đẹp trai, cả quán rượu đều nhìn chằm chằm, nhưng vì anh ấy quá lạnh lùng nên không ai dám lại gần, cơ mà em thì khác, em là ai chứ, lập tức qua bắt chuyện, trò chuyện cả buổi, cuối cùng cũng kéo được anh ấy lên giường.”
Lâm Sí kiêu ngạo ngẩng cao cằm.
Dù hôm đó là lần đầu tiên cậu làm bot, nhưng không sao, dù sao thì cũng được xem là một trận chiến huy hoàng.
“… Thật không đấy?” Hoắc Vũ Ngưng đầy nghi hoặc, “Quán bar á? Lý Đình Ngôn tuỳ tiện vậy sao?”
“Thật.” Lâm Sí bị hai chữ “tuỳ tiện” chọc cười, lại lấy một chiếc gối mềm đặt sau lưng, giọng điệu ngả ngớn, “Chị nói gì thế, anh ấy chẳng tuỳ tiện chút nào, bọn em ngủ được với nhau hoàn toàn là vì em có thiên phú dị bẩm. Với lại ban đầu em cũng đâu biết anh ấy là ai, chỉ biết tên là Lý Đình Ngôn, ngủ cũng không thấy áp lực gì, mãi đến hai ba tháng sau mới tra thử, lúc đó hối hận cũng không kịp rồi.”
Cậu xòe tay ra nhìn Hoắc Vũ Ngưng, “Không lừa chị đâu, bọn em quen nhau đúng là như vậy, không có gì mạo hiểm, cũng chẳng lãng mạn, hoàn toàn là trùng hợp.”
Dĩ nhiên, nếu muốn nói có chút lãng mạn thì cũng có.
Cậu và Lý Đình Ngôn từng cùng dự một đám cưới, có điều chú rể hôm ấy lại là người trong lòng của Lý Đình Ngôn.
Nhưng chuyện này không thể kể với Hoắc Vũ Ngưng, đây thuộc về đời tư của Lý Đình Ngôn rồi.
Hoắc Vũ Ngưng lặng yên uống nước, đúng là người so với người chỉ khiến người ta tức chết, bao nhiêu người dốc hết sức cũng không giành được cơ hội, vậy mà Lâm Sí lại dễ dàng nhặt được.
Ánh mắt cô quét một vòng trong nhà.
Cô nói Lâm Sí được nuôi trắng trẻo mịn màng hoàn toàn không nói quá, vừa rồi lúc vào nhà, cô đã thấy người giúp việc nhà họ Lý liên tục đưa đồ ăn cho Lâm Sí, thái độ cung kính, hiểu rõ sở thích của cậu như lòng bàn tay.
Không cần đoán cũng biết là nhờ Lý Đình Ngôn dặn dò.
Cô quá hiểu Lâm Sí rồi, nói cho hay thì là phóng khoáng tùy hứng, nói khó nghe thì là tính khó chịu, làm gì cũng theo ý mình, không bao giờ chịu vi phạm nguyên tắc.
Lâm Sí nói là bạn giường thì chắc chắn là bạn giường, cậu không định dựa vào quyền thế của Lý Đình Ngôn, cũng không tính dây dưa yêu đương.
Nhưng Lý Đình Ngôn thì sao? Hoắc Vũ Ngưng day trán, nhất thời không biết nên nói gì.
Cô vội vàng hấp tấp chạy đến, nhưng rồi phát hiện ra chỉ có mình cô sốt ruột, còn người trong cuộc thì không.
“Thôi được rồi, chị cũng lười quản em.” Cô thở dài, “Dù sao thì cái kiểu thấy ai đẹp là hoa mắt như em, gặp người vừa giàu có vừa có vóc dáng gương mặt như Lý Đình Ngôn làm bạn giường với em, em cũng chẳng thiệt gì.”
Nhưng cô ngừng lại, ẩn ý nói tiếp: “Nhưng đã là bạn giường thì cứ làm bạn giường thôi, đừng dính líu gì khác. Đừng nói chị không nhắc em, mấy gia đình hào môn rắc rối lắm, em ở trong giới cũng không ít lần thấy mấy chuyện chó má rồi, người có gia thế như Lý Đình Ngôn không phải loại mà người bình thường điều khiển được đâu.”
Lâm Sí khẽ cười nhạt: “Em đâu có ngốc.”
Tất nhiên cậu hiểu ý của Hoắc Vũ Ngưng, trong mắt cô, người như Lý Đình Ngôn là kiểu nhân vật nguy hiểm, có thể quyết định số phận người khác chỉ bằng một câu nói, nếu lỡ làm anh giận, sự nghiệp của cậu không chỉ tiêu tan mà thậm chí cuộc sống cũng khó giữ nổi.
Nếu chỉ là bạn giường thì còn tạm chấp nhận, nhưng lỡ đâu có ngày cậu nổi hứng đòi chơi trò “tình yêu đích thực”, vậy thì đúng là tự tìm đường chết.
Cậu an ủi Hoắc Vũ Ngưng: “Chị nghĩ nhiều rồi, thứ nhất, Lý Đình Ngôn không phải loại người có nhân phẩm tệ, thứ hai, bọn em sẽ không yêu nhau.”
Ánh mắt cậu trong trẻo, giọng nói nhẹ nhàng: “Anh ấy không thích em, chỉ là thấy hợp tính thôi.”
Hoắc Vũ Ngưng vẫn nửa tin nửa ngờ.
Không phải cô nói quá, nhưng từng ấy năm qua, người có thể hoàn toàn miễn nhiễm với sức hấp dẫn của Lâm Sí, ngoài trường hợp đã có người yêu thì thật sự rất hiếm.
Nhưng thấy Lâm Sí nói như vậy, cô cũng đành tạm tin.
Chỉ là, nói đến đây, cô lại nảy ra một tò mò khác.
“Nói mới nhớ, có chuyện này chị thấy rất khó hiểu.” Cô lén lút ghé sát lại, dù trong phòng chỉ có hai người cũng không nhịn được mà hạ giọng, “Lý Đình Ngôn đẹp trai thế, lại cao ráo, đúng kiểu vừa gợi cảm vừa cấm dục, vậy mà anh ta là 0 á?”
Giọng nói của cô lộ rõ sự háo hức không thể kiềm chế của một người mê hóng chuyện.
Cô biết rõ xu hướng của Lâm Sí, từ khi quen cậu đến giờ, Lâm Sí luôn luôn là 1.
Cô nhìn Lâm Sí đầy khao khát học hỏi, chờ cậu xác nhận, ai ngờ Lâm Sí lại có vẻ mặt kỳ quái, biểu cảm vô cùng khó tả.
“…”
Lâm Sí sờ mũi, lương tâm bị dằn vặt vài giây, thậm chí còn hơi nhói.
Nhưng cậu nhanh chóng dứt khoát vứt luôn cái gọi là lương tâm đó sang một bên, trịnh trọng bịa chuyện cho Lý Đình Ngôn.
“Đúng vậy, anh ấy là 0.”
Lâm Sí xấu tính nghĩ, cậu vẫn chưa “ngủ” được với Lý Đình Ngôn, nói chơi chút thì đã sao.
Cậu cũng rất muốn quay lại làm 1 mà.
.
Khi Hoắc Vũ Ngưng ăn tối xong, chuẩn bị rời đi, đúng lúc ấy Lý Đình Ngôn về đến nhà.
Gặp Hoắc Vũ Ngưng đang đi ra, anh khẽ gật đầu chào, còn lịch sự mời cô nán lại thêm chút nữa.
Nhưng cô Hoắc lại lắc đầu như trống bỏi, liên tục từ chối, nhanh chóng biến mất.
Lý Đình Ngôn không hiểu chuyện gì, đứng trước cửa một lúc, cứ cảm thấy ánh mắt cô Hoắc nhìn mình vô cùng kỳ lạ, hưng phấn mà tò mò, nhưng lại cố đè khóe miệng đang nhếch lên xuống.
Lý Đình Ngôn cũng không nghĩ nhiều, nhanh chóng lên phòng Lâm Sí.
Lâm Sí đang nằm trên giường xem tivi, bên cạnh có khay đựng trái cây, đúng là thoải mái hưởng thụ so với người bận rộn như anh.
Anh ngồi xuống bên cạnh Lâm Sí, theo thói quen lại đưa tay sờ trán cậu.
“Hôm nay thấy trong người khá hơn chút nào chưa?”
Anh hỏi.
“Khỏi từ lâu rồi, bác sĩ cũng nói tôi chẳng có vấn đề gì hết.” Lâm Sí vừa nhai miếng dưa lưới rôm rốp vừa kéo tay áo lên cho anh xem, “Giờ tôi thấy mình có thể đi thi marathon luôn ấy.”
Lý Đình Ngôn mỉm cười, cũng không phản bác lời nói hoang đường của cậu, lại hỏi tiếp: “Hôm nay nói chuyện với Hoắc Vũ Ngưng vui không?”
“Dĩ nhiên là vui rồi.”
Lâm Sí hớn hở, nhưng ngay sau đó lại nhớ ra việc mình vừa mới đi dựng chuyện nói xấu Lý Đình Ngôn, bèn ho khan một tiếng, cố tỏ ra tự nhiên: “Nhưng cũng chẳng nói gì, chỉ là nói chút chuyện công việc thôi.”
Lý Đình Ngôn cũng không để tâm, chỉ gật đầu qua loa rồi cởi áo khoác đi tắm.
Nhưng sau khi anh mặc áo choàng ngủ đi ra lại không về phòng mình mà ngồi luôn xuống giường Lâm Sí, nằm cạnh cậu, cùng xem bộ phim truyền hình nhàm chán trên tivi.
Lâm Sí hơi bất ngờ, nhìn anh chăm chú: “Anh không về phòng ngủ à?”
Lý Đình Ngôn nghiêng đầu nhìn cậu, mỉm cười hỏi: “Sao, tôi không thể nghỉ ở đây một lát à?”
“Được được được.”
Lâm Sí vội đáp, mắt cũng ánh lên ý cười: “Anh mới là chủ nhà mà, muốn ngủ đâu chẳng được.”
Hai người cứ thế yên lặng nằm cạnh nhau xem bộ phim truyền hình vô vị.
Nam nữ chính trong phim cứ chia tay rồi lại quay lại, tình còn vương chưa dứt, chạy thục mạng dưới mưa, hôn nhau say đắm, khiến Lâm Sí cười nghiêng ngả.
Cậu vốn thích mấy tình tiết ngốc xít kiểu này, cảm thấy rất xả stress, không những tự xem mà còn đập đập cánh tay Lý Đình Ngôn, bắt anh cùng xem cho bằng được.
Thế nhưng khi cậu quay đầu lại thì phát hiện Lý Đình Ngôn đang nhìn cậu.
Không biết vì sao.
Có thể là vì anh vừa mới gội đầu, đuôi tóc vẫn còn hơi ướt, đen nhánh như lông quạ, làm nổi bật làn da trắng, trong ánh đèn vàng ấm, đôi mắt kia lại càng thêm phần mỹ lệ lạnh lùng như ngọc, càng quyến rũ hơn so với thường ngày.
Trái tim Lâm Sí bỗng đập mạnh một nhịp, rõ ràng là muốn bảo Lý Đình Ngôn nhìn vào đôi môi của nam chính trên tivi, thế mà lại quên béng đi mất, ngược lại như trúng tà, cứ nhìn chằm chằm vào môi của Lý Đình Ngôn.
Không khí trong phòng bỗng trở nên nóng bức.
Cũng phải thôi.
Quan hệ bạn giường giữa cậu và Lý Đình Ngôn giờ cũng gần như có tiếng mà không có miếng rồi.
Từ tuần trước khi cậu đến huyện Xương Ngọc, đến nay đã gần nửa tháng họ chưa làm gì cả.
Đã thế dạo này cậu còn bị bệnh, Lý Đình Ngôn thì ngày nào cũng hấp dẫn chết người lượn qua trước mặt cậu, cậu chỉ được nhìn mà không được ăn, trong lòng sớm đã như mèo cào.
Lâm Sí lén luồn tay dưới chăn, móc ngón tay vào lòng bàn tay của Lý Đình Ngôn, nhẹ nhàng cào cào mấy cái.
Lý Đình Ngôn cảm nhận được, hơi nhướng mày.
Lâm Sí khẽ nhếch môi cười, nâng người dậy trong chăn, một tay chống lên giường, chầm chậm, cố tình ngồi lên người Lý Đình Ngôn.
Cậu từ trên cao nhìn xuống anh.
Dù vẫn còn chút ảnh hưởng của cơn sốt, nhưng khí sắc cũng đã khá lên, gầy đi một chút khiến đường nét khuôn mặt càng thêm sắc sảo, giống như tác phẩm được tạo hóa tỉ mỉ đẽo gọt, đặt chân lên sàn diễn chắc chắn sẽ khuynh đảo khán phòng.
Đôi môi cậu đầy đặn, môi dưới căng mềm, đôi mắt khẽ xếch lên, tròn và sáng, đuôi mắt lại thu gọn, vừa trong vắt như nước vừa mị hoặc như hồ ly.
Nụ cười nơi khóe môi Lâm Sí càng sâu, đầy đắc ý hỏi Lý Đình Ngôn: “Muốn làm không?”
Cậu chẳng nghĩ Lý Đình Ngôn sẽ từ chối.
Ai có thể cưỡng lại cậu cơ chứ?
Chỉ cần cậu ngoắc ngoắc ngón tay, khẽ cười nhìn con mồi của mình, người ấy sẽ lập tức quỳ xuống bái phục.
Huống hồ cậu và Lý Đình Ngôn vốn là mối quan hệ như thế còn gì?
Thế mà ngoài dự đoán, Lý Đình Ngôn lại giữ lấy tay cậu.
“Không được.” Giọng Lý Đình Ngôn hơi khàn, nhưng ánh mắt và thái độ đều rất bình tĩnh kiên định, “Cậu vừa mới khỏi bệnh, không thích hợp vận động mạnh như vậy.”
“Gì cơ?”
Lâm Sí ngẩn cả người.
Cậu là người để tâm mấy chuyện đó sao?
Những bạn giường cậu từng qua lại đều chẳng câu nệ gì, có lần cậu làm việc suốt 30 tiếng liền, về đến nhà vẫn có thể cùng người ta lăn lộn trong nhà tắm, mà khi đó cậu còn là 1, là người ra sức nữa kìa.
“Lý Đình Ngôn, anh còn là đàn ông không đấy?”
Lâm Sí nghiến răng, tức đến phát điên, còn cấu anh một cái.
Thế mà Lý Đình Ngôn vẫn không mảy may dao động.
“Tôi nói không được là không được, đợi cậu hoàn toàn khỏe hẳn rồi tính sau.” Lý Đình Ngôn như biến thành một lão già cổ hủ, còn giơ tay giúp cậu cài lại cúc áo ngủ cho chỉnh tề, “Mấy ngày nay mới vừa khỏe lại, đừng để uổng công.”
Lâm Sí thật sự không chịu nổi nữa, trợn mắt lườm anh, cậu chưa từng thấy ai kỳ cục đến vậy, người đẹp như cậu dâng tới tận miệng rồi mà còn có thể nhịn được.
Tưởng cậu là búp bê sứ à?
Nghĩ tới đây, Lâm Sí hừ một tiếng, giơ ngón giữa về phía Lý Đình Ngôn đầy vẻ khiêu khích.
Lý Đình Ngôn cũng không giận, vẫn dịu dàng nhìn cậu.
Hai người nhìn nhau nửa phút, cuối cùng là Lâm Sí không chịu nổi trước, mặt lạnh như tiền định rời khỏi người Lý Đình Ngôn.
Nhưng cậu vừa chống tay lên giường định ngồi dậy, cánh tay lại bị người ta kéo giữ lại.
Trời đất đảo lộn.
Cậu bị đè xuống, nặng nề ngã xuống giường, nhưng lại hoàn toàn không thấy đau.
Vị trí đảo ngược, vừa mở mắt ra, cậu liền đối mặt với gương mặt Lý Đình Ngôn đang cúi xuống nhìn mình.
Bốn mắt nhìn nhau.
Đôi mắt đen láy của Lý Đình Ngôn như một khối nghiên mực thượng hạng, đen thẳm, dày đặc như có thể hút lấy mọi thứ xung quanh, không chớp lấy một lần, chỉ nhìn chằm chằm vào cậu, như thế gian này chỉ còn mình cậu là tồn tại.
Lâm Sí cảm nhận rõ bàn tay Lý Đình Ngôn đặt trên vai mình mạnh mẽ, nóng rực.
Không hiểu sao, nhìn dáng vẻ ấy của Lý Đình Ngôn, tim Lâm Sí bỗng đập dồn dập.
Cậu vừa định nói gì đó thì đã nghe thấy Lý Đình Ngôn cất giọng: “Không được làm gì quá mức, nhưng hôn thì được.”
Vừa dứt lời.
Lý Đình Ngôn đã cúi xuống hôn cậu.
Tấm chăn bông dày mềm cùng lớp nệm lông, cùng với thân thể của Lý Đình Ngôn từng lớp phủ lên người cậu.
Lâm Sí chìm sâu trong đệm giường mềm mại, từng tấc da thịt, từng đoạn xương cốt đều được bao phủ trong sự dịu dàng ấy, khiến cậu chẳng thể nào trốn thoát.
Cậu cùng Lý Đình Ngôn lăn lộn trong tấm chăn mờ tối, không khí cũng trở nên loãng dần.
Miệng cậu khẽ mở, sau gáy bị Lý Đình Ngôn nắm chặt đầy tính kiểm soát, buộc phải ngửa đầu lên, đón nhận nụ hôn của anh.
Lý Đình Ngôn hôn như muốn cướp đoạt, thô bạo, ngày thường trên giường vốn lịch sự tao nhã, lúc này lại như một bạo quân, sự khiêu khích vừa rồi của Lâm Sí không hề vô tác dụng.
Thậm chí Lâm Sí còn nếm thấy mùi máu trong miệng, vậy mà vẫn không kiềm được nâng người lên, hai tay siết lấy vai Lý Đình Ngôn.
Trong một mảnh hỗn độn mờ mịt, Lâm Sí cố mở mắt ra.
Dưới ánh đèn ấm áp trong phòng, cậu nằm trong chăn, cũng nhìn rõ gương mặt của Lý Đình Ngôn.
Từng đường nét quen thuộc đến không thể quen hơn, suốt mấy tháng gần gũi, mỗi tấc da thịt cậu đều nhớ rõ.
Vậy mà không hiểu sao, trái tim cậu lại đập loạn như muốn nổ tung, còn kịch liệt hơn cả lần đầu tiên ngủ với Lý Đình Ngôn.
Lâm Sí không khống chế được mà siết tay lại, móng tay đâm vào lòng bàn tay mình.
Thật ra cậu biết rõ đáp án.
Hô hấp của Lâm Sí trở nên nặng nề, mong manh, tim đập như muốn nhảy ra khỏi cổ họng.
Cậu chợt nhớ tới câu trả lời mình vừa nói với Hoắc Vũ Ngưng.
Cậu nói, Lý Đình Ngôn không thích cậu, nên không cần lo lắng về cái thứ “tình yêu đích thực” nực cười ấy.
Nhưng cậu không nói là cậu không thích Lý Đình Ngôn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương