Tối hôm đó, Lâm Sí và Lý Đình Ngôn tạm ngủ cùng nhau trên chiếc giường mục nát này.

Lâm Sí đã mệt mỏi cả một ngày, chẳng mấy chốc đã thiếp đi, đầu rúc vào cổ Lý Đình Ngôn, không lâu sau đã bắt đầu khẽ ngáy.

Lý Đình Ngôn một tay ôm cậu, tay kia vẫn còn phải trả lời công việc cho trợ lý.

Vì anh đến đây gấp nên nhiều công việc đã sắp xếp trước đó đều phải dời lịch hoặc giao lại cho cấp dưới xử lý.

Trăng sáng sao thưa, đêm ở huyện Xương Ngọc quả thật lạnh lẽo, các đốt ngón tay anh tê cứng cả lại, chỉ có Lâm Sí trong vòng tay là ấm, như con mèo nhỏ rúc sát bên cổ anh.

Anh vừa gõ chữ vừa theo bản năng hôn lên tóc Lâm Sí mỗi khi cậu khẽ trở mình.

Trợ lý bị ép tăng ca mặt đen như mây giông, u oán bốc lên ngùn ngụt.

Nhưng nghĩ đến khoản tiền thưởng béo bở, cô lại nghiến răng chịu đựng.

Khi tắt giao diện liên lạc, cô quay sang đẩy trợ lý Tiểu Cao đang thức đêm cùng mình, vừa gõ bàn phím vừa tám chuyện: “Này, cô nói xem, có phải sếp chúng ta cuối cùng cũng thoát khỏi kiếp FA ngàn năm không? Tôi nghe Tiểu Trần nói dạo này sếp hay ra ngoài hẹn hò, lần nào cũng là với cái cậu người mẫu đó, lần này cũng không biết bên cậu ta có chuyện gì mà sếp đích thân chạy đến cái thị trấn nhỏ chim không thèm ỉa này để theo đuổi người ta nữa, wow… Dù tôi có hận tăng ca thì cũng thấy lãng mạn ghê. Có khi nào chúng ta sắp có bà chủ không?”

Tiểu Trần chính là thư ký không có mặt ở đây.

Bọn họ là nhóm thân cận nhất của Lý Đình Ngôn, nắm rõ lịch trình của anh hơn ai hết, nhưng lại không thể buôn chuyện với người khác trong tập đoàn, đành phải tám tin nội bộ với nhau.

Tiểu Cao chỉ biết bất lực trợn mắt với cô, gương mặt của chị đại viết rõ “Tôi không cần tám chuyện, tôi chỉ muốn cho nổ banh cái tòa nhà này thôi”.

Nhưng cuối cùng cô vẫn trả lời câu hỏi của trợ lý nhỏ.

“Biết đâu đấy,” Cô lật mấy tập tài liệu trong tay, “Tuy sếp chúng ta là một người đẹp trai có nhân phẩm tốt, nhưng mấy người giàu như họ thì thật lòng được với ai, thích thì nâng người ta lên như báu vật, mà không thích thì đá đi chẳng thương tiếc.”

“Trước khi tôi nhảy việc đến đây cũng từng theo một tay thiếu gia ăn chơi, yêu một nữ minh tinh chết đi sống lại, gây chuyện um trời, cuối cùng cũng chẳng đấu lại được gia đình, ngoan ngoãn chia tay rồi cưới một người vợ môn đăng hộ đối. Cô nhìn lại sếp nhà mình đi, trông anh ấy giống kiểu người đắm chìm trong tình yêu lắm sao?”

Lý Đình Ngôn tuy được tiếng là một ông chủ khá tốt, nhưng dáng vẻ bề ngoài ôn hòa, bên trong giấu dao kia, chỉ cần nghĩ đến thôi cô đã rùng mình.

Cô thật sự không thể tưởng tượng nổi ai có thể thu phục được một đại Phật như vậy, lại càng không biết ai có thể khiến Lý Đình Ngôn động lòng phàm tục.

Thế nên cuối cùng cô chỉ biết tổng kết: “Đừng lo chuyện bao đồng nữa, trên đời làm gì có nhiều chuyện cổ tích cô bé Lọ Lem bay lên cành cao. Lo mà để tâm đến phúc lợi quý này thì hơn.”

.

Lâm Sí ngủ một mạch đến sáng, hoàn toàn không hay biết mình đã bị người ta tám chuyện suốt cả đêm.

Lúc cậu dậy vẫn còn ngơ ngác, lảo đảo đi một vòng quanh nhà, nhưng không thấy bóng dáng Lý Đình Ngôn đâu.

Đến khi rửa mặt xong ra ngoài mới thấy Lý Đình Ngôn đang đứng trong sân nói chuyện với ai đó, người đàn ông đối diện nhìn cũng quen quen, là thư ký của Lý Đình Ngôn.

Ồ.

Vị này thích nghi nhanh thật, mới đó mà đã ngồi nói chuyện công việc trong cái sân nhỏ nát bét của cậu rồi.

Lâm Sí cầm khăn lau cằm, mặc bộ đồ ngủ rộng thùng thình mua tạm, chân đi đôi dép lông to tổ chảng mà dì hàng xóm cho, ngoài gương mặt ra, cậu chẳng còn chút dáng vẻ nào của một người mẫu danh tiếng trên sàn diễn.

Cậu đứng nhìn một lúc, đến khi thư ký Tiểu Trần đang nói chuyện với Lý Đình Ngôn chú ý thấy cậu, vội vàng nói gì đó với Lý Đình Ngôn.

Lý Đình Ngôn quay đầu lại, lập tức đi về phía cậu.

Tiểu Trần thức thời rút lui.

“Dậy rồi à?” Lý Đình Ngôn hỏi, “Tôi tưởng cậu còn ngủ thêm chốc nữa.”

“Ừm.”

Lâm Sí vỗ lên mặt, cố làm mình tỉnh táo: “Không ngủ nữa, tôi đặt báo thức rồi, dù sao sáng nay cũng là lễ tiễn biệt của Lâm Triệu Phong, tôi không thể đến trễ quá.”

Tất cả đều đã lên lịch từ trước.

Lý Đình Ngôn cũng biết chuyện này.

Chỉ là trong lòng anh chẳng mấy tôn trọng Lâm Triệu Phong, cũng chẳng thấy đây là chuyện gì quá quan trọng, dù anh còn dậy sớm hơn cả Lâm Sí.

Thư ký đã chu đáo mua sẵn bữa sáng, Lâm Sí chỉ uống một bát sữa đậu nành ăn kèm với quẩy rồi đi cùng Lý Đình Ngôn.

Phải cảm ơn phúc khí của Lý Đình Ngôn, chính xác hơn là cảm ơn sự lanh lẹ và giỏi giang của thư ký anh.

Tất cả những chuyện sau đó, Lâm Sí đều không phải bận tâm đến nữa, kể cả những thủ tục sau tang lễ của Lâm Triệu Phong.

Buổi lễ tiễn biệt của Lâm Triệu Phong đúng là chẳng có nhiều người tới, chỉ lác đác vài người hàng xóm xem như từng có chút tình nghĩa với nhà họ từ đời ông bà, nhớ đến chút nghĩa cũ mà ghé qua.

Nhưng nhìn vào tấm ảnh đen trắng trẻ trung của Lâm Triệu Phong, chẳng ai nói nên lời, chỉ còn lại tiếng thở dài.

Lâm Sí chọn một bức ảnh ông ta lúc ba mươi tuổi làm ảnh di quan.

Cũng chẳng vì lý do gì đặc biệt.

Thứ nhất là lúc ba mươi tuổi Lâm Triệu Phong vẫn chưa sa ngã, khi ấy còn là một người chồng tốt, một người cha tốt.

Hai là bao năm bị bệnh hành hạ, dung mạo Lâm Triệu Phong đã suy sụp hoàn toàn, căn bản không còn bức ảnh nào có thể chọn được nữa.

“Một người đang yên đang lành mà…” Bà lão sống ở cạnh nhà Lâm Sí chống gậy thở dài, hốc mắt đỏ hoe.

Đầu óc bà đã chẳng còn minh mẫn, nhìn Lâm Sí rồi lại nhìn sang Lý Đình Ngôn bên cạnh, nhất thời cũng không phân biệt nổi ai mới là con trai nhà họ Lâm.

Cuối cùng, không biết vì lý do gì, bà lại nắm lấy tay Lý Đình Ngôn, nói: “Mi à, mi giỏi hơn ba mi, đừng học theo ổng, nhất định không được học theo ổng.”

Bà mơ hồ dặn dò như vậy.

Lý Đình Ngôn nghe không hiểu tiếng địa phương, chỉ hoang mang nhìn về phía Lâm Sí.

Lâm Sí vội vàng đưa tay cầm lấy tay bà lão.

“Bà ơi, bà nhận nhầm rồi, đây là bạn cháu!” Cậu lớn tiếng ghét sát tai bà để nói, biết bà cụ Thái hơi lãng tai, “Lời bà nói cháu nhớ kỹ rồi, tất nhiên cháu sẽ không giống ông ta! Cả đời này cũng sẽ không!”

Bà Thái nhìn chăm chú vào gương mặt Lâm Sí, mất một lúc mới phản ứng lại được, siết chặt lấy tay cậu.

“Tốt… Tốt lắm…”

Sau lễ tiễn biệt, tiếp theo là hỏa táng.

Ngọn lửa dữ dội như muốn thiêu rụi tất cả.

Trong lúc chờ đợi bên ngoài, Lý Đình Ngôn vẫn ở bên cạnh Lâm Sí.

Lâm Sí ngồi rất thẳng, trong phòng chờ im ắng đến lạ, cậu khẽ cúi đầu, bờ vai gầy nhỏ, ngón tay không ngừng nghịch dây đeo đồng hồ một cách máy móc.

Lý Đình Ngôn nhìn cậu, chỉ cảm thấy cậu mỏng manh như một tờ giấy.

Tuy Lâm Triệu Phong không phải người tốt, sự tồn tại của ông ta chẳng mang lại điều tích cực nào cho thế gian.

Nhưng từ hôm nay trở đi, Lâm Sí đã thực sự trở thành một người cô độc đúng nghĩa.

Trong quyển hộ khẩu ấy lại bị xóa đi một cái tên. Cuối cùng, chỉ còn lại một mình Lâm Sí.

Nửa đời người như thế, ai cũng phải thốt lên một câu thật lắm truân chuyên.

Lý Đình Ngôn nghĩ mãi, cũng chẳng biết có nên lên tiếng an ủi hay không, cuối cùng chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay Lâm Sí.

·

Vì mọi thứ đều làm đơn giản nên việc chôn cất Lâm Triệu Phong cũng rất gọn nhẹ.

Lâm Sí chọn cho ông ta một mảnh đất khá ổn, không xa nơi yên nghỉ của ba mẹ Lâm Triệu Phong.

“Coi như tôi làm cho ông ta việc tốt cuối cùng vậy, con người mà, đến lúc chết rồi thì vẫn sẽ muốn được ở gần người thân,” Lâm Sí nói với Lý Đình Ngôn, “Huống chi, ngoài người thân ra, còn ai sẽ chấp nhận ông ta nữa.”

Lâm Triệu Phong đã tự hủy hoại bản thân đến mức đó, có lẽ chỉ có cha mẹ mới có thể tha thứ cho ông ta.

Lý Đình Ngôn cũng nghĩ vậy.

Nếu đổi lại là người khác khác nằm cạnh, chắc nửa đêm cũng muốn hiện hồn về kiện cáo.

Quá trình chôn cất Lâm Sí cũng không mấy để tâm, dù sao cũng có người chuyên nghiệp lo liệu.

Nhưng đã đến nghĩa trang một chuyến, cậu bèn tranh thủ ghé qua thăm mộ ba ruột và mẹ mình.

Lý Đình Ngôn cũng đi theo.

Thật ra Lâm Sí có hơi ngại ngùng.

Cậu và Lý Đình Ngôn không thân chẳng quen, lại có mối quan hệ ám muội nửa vời, giờ lại dẫn anh đến trước mộ ba mẹ ruột đã mất sớm, nghĩ thế nào cũng thấy lạ.

Nhưng Lý Đình Ngôn thì chẳng để tâm, thậm chí còn chủ động theo sau cậu.

Tới trước mộ, nhìn bức ảnh người đàn ông trẻ tuổi với nét mặt ôn hòa, anh còn bình luận một câu: “Đôi mắt của cậu thật sự rất giống ba ruột.”

Người đàn ông trong ảnh đúng là có vài phần giống Lâm Sí, không chỉ đôi mắt mà cả đường nét khuôn mặt cũng na ná.

Chỉ là nụ cười của ông dịu dàng hơn nhiều, không mang vẻ sắc bén như Lâm Sí, vừa nhìn đã biết là người hiền lành.

Trên bia mộ ấy khắc một cái tên: Lâm Đông.

Lý Đình Ngôn lấy làm lạ: “Ba ruột cậu và cha dượng đều họ Lâm à?”

Lâm Sí đáp “ừm”, đặt bó hoa tươi trước mộ Lâm Đông.

“Họ Lâm ở chỗ tôi phổ biến lắm, trong một làng chắc phải phân nửa là họ này, ai cũng có họ hàng dây mơ rễ má cả. Nói cho đúng thì, ba ruột tôi và cha dượng cũng xem như là họ hàng xa.”

Lâm Sí vừa nói vừa ngồi xuống, lau thêm chỗ bên cạnh bó hoa.

Cậu với ba ruột chưa từng sống chung lấy một ngày, cũng không có tâm trạng bi lụy gì, chỉ đơn giản là làm tròn bổn phận.

Đã đến rồi, phận làm con đi lau dọn cho cha một chút là điều nên làm.

Nhưng cậu phát hiện Lý Đình Ngôn cũng ngồi xuống, cùng cậu dọn dẹp, cẩn thận dùng khăn giấy lau sạch bia mộ.

Vị thiếu gia này vừa nhìn đã biết là người ăn sung mặc sướng, nhưng làm việc lại rất gọn gàng, dứt khoát.

Lâm Sí ngẩn ra, sau đó bật cười: “Anh thế này… người ngoài nhìn vào còn tưởng anh là người nhà tôi đấy.”

Cậu nhớ lại cảnh bà Thái nhận nhầm người lúc nãy, nụ cười càng sâu hơn.

Nhưng rồi lại nghĩ, với cái nơi nghèo khó như quê cậu, chắc chắn không thể nào nuôi ra được khí chất cao quý bẩm sinh như Lý Đình Ngôn đâu.

Lý Đình Ngôn cũng chẳng bận tâm: “Nhận thì nhận thôi.”

Anh gom hết giấy bẩn lại cho vào túi nilon.

Rồi hỏi Lâm Sí: “Cậu có định di dời mộ của ba ruột không?”

Lâm Sí lắc đầu.

“Không.”

Cậu nhìn sâu vào đôi mắt của Lâm Đông trong bức ảnh, đôi mắt xinh đẹp, rạng rỡ ấy chính là mối liên kết duy nhất giữa cậu và ba ruột của mình.

“Chắc ông ấy cũng không muốn rời đi đâu, nhà của ông ấy ở đây, cả đời hầu như chưa từng rời đi, bây giờ xung quanh đều là người thân của ông ấy, nếu bị tôi đưa đi, chắc ông ấy sẽ rất cô đơn. Tôi không nên bất hiếu như vậy.”

“Nhưng mẹ tôi thì chắc chắn sẽ muốn đi cùng tôi.”

Lâm Sí nói.

Cậu từ từ đứng dậy, cầm bó hoa còn lại bước đến một hàng bia mộ khác, dừng lại ở chính giữa.

Lý Đình Ngôn cũng lặng lẽ theo sau.

Lâm Sí đặt hoa xuống trước mộ, dùng lực dịu dàng hơn cả trăm lần để lau bụi trên bức ảnh khắc trên bia đá.

Chủ nhân của bức ảnh là một người phụ nữ tên Trịnh Tâm, trông khoảng hơn bốn mươi tuổi, có gương mặt dịu dàng thanh tú, nụ cười rất đẹp.

Lâm Sí nhìn bà, muôn vàn lời muốn nói dường như đều dồn lại trong ánh mắt ấy.

Những năm qua, mỗi lần cậu quay về huyện Xương Ngọc đều là vì Trịnh Tâm.

Cậu cũng biết, mẹ vẫn luôn chờ mình.

Chờ đứa con trai bà nuôi lớn, chờ nó trở nên mạnh mẽ, độc lập, có thể tự chăm sóc chính mình.

Chờ đứa con ấy cuối cùng có thể đến đưa bà đi.

Lâm Sí cắn chặt răng, cổ họng nghẹn ứ khó chịu.

Thế nhưng cậu không muốn thể hiện ra, cúi đầu sắp xếp lại bó hoa vẫn còn đọng sương.

Cậu dùng phương ngữ nói với Trịnh Tâm: “Lần ni con về rồi, chúng ta sẽ cùng đi nghe mẹ, con sẽ đưa mẹ đi thật xa, không bao giờ quay lại nữa. Lâm Triệu Phong mất rồi, sẽ không ai quấy rầy mẹ nữa đâu.”

“Giờ con sống cũng ổn, cũng coi như có chút thành tựu, lên thành phố lớn, mẹ còn có thể thấy poster quảng cáo của con ngoài đường nữa cơ. Hồi xưa mẹ hay nói con đẹp trai, có thể lên tivi, mẹ coi đi, giờ con làm được thiệt rồi.”

Lâm Sí cười với bức ảnh trên bia mộ, thế nhưng đôi mắt cậu lại tối sẫm, ẩm ướt, âm u như vừa có một trận mưa lớn đổ xuống trong lòng.

Rõ ràng Lý Đình Ngôn không hiểu tiếng địa phương vùng này.

Nhưng chẳng biết vì sao.

Có lẽ vì Lâm Sí đã nói tiếng phổ thông suốt bao nhiêu năm, nên giọng địa phương ấy cũng chẳng còn chuẩn.

Từng chữ Lâm Sí nói, anh đều hiểu.

Anh nghe thấy Lâm Sí nói: “Xin lỗi mẹ nhé, bà Trịnh, năm mười bảy tuổi con đã nói sẽ đưa mẹ đi, vậy mà lại trễ từng ấy năm.”

Lời Lâm Sí nói nghe thì có vẻ rất nhẹ nhàng, tự nhiên như một đứa con trai làm nũng với mẹ.

Thế nhưng khi Lý Đình Ngôn cúi đầu, anh lại nhìn thấy tấm lưng Lâm Sí khẽ khom xuống, đang khẽ run rẩy.

Từ lúc quen biết Lâm Sí đến giờ, cậu luôn là người lạc quan, kiêu ngạo, thậm chí là ngông cuồng.

Trên người cậu có một sức sống mãnh liệt đến kinh ngạc, đúng như cái tên Lâm Sí, như mặt trời nóng rực cháy bỏng.

Vậy mà vào buổi sáng hôm nay, anh lại cảm nhận rõ hơn bao giờ hết rằng, phần yếu đuối và buồn bã của Lâm Sí dường như đã bị bỏ lại ở huyện Xương Ngọc từ lâu rồi.

Bị bỏ lại ở năm cậu mười bảy tuổi.

Lý Đình Ngôn đứng lặng thật lâu.

Bẩm sinh anh đã là người lạnh nhạt, đã gặp qua quá nhiều chuyện sinh tử, anh từng ăn mặc chỉnh tề đi dự không ít đám tang của giới thượng lưu, nói những lời an ủi lễ độ, mà trong lòng chẳng hề dao động.

Nhưng vào buổi sáng bình thường này, anh lại nhẹ nhàng cúi người, đặt tay lên vai Lâm Sí.

Anh do dự một thoáng rồi hơi dùng lực, kéo Lâm Sí vào lòng mình.

Ban đầu mắt Lâm Sí chỉ hơi ươn ướt, nhưng lúc này lại không kiềm được nữa.

Cảm xúc cứ thế dâng trào một cách khó hiểu.

Cậu lại có phần bực bội, cảm thấy như bị người ta nhìn thấu tâm can, mang theo sự cố chấp và xấu hổ đặc trưng của người trẻ tuổi.

Nhưng khi đối diện với ánh mắt của Lý Đình Ngôn, cảm xúc của cậu lại chùng xuống.

Ánh mắt của Lý Đình Ngôn rất bình tĩnh, không có thương hại, cũng không có xót xa.

Ngón tay anh khẽ lướt qua khóe mắt ướt của cậu, như đang dỗ dành một đứa trẻ, lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa trên gáy cậu.

Không mang theo hàm ý gì cụ thể, chỉ muốn nói là anh vẫn ở đây.

Lúc này, Lâm Sí thật sự không kiềm được nữa.

Cậu ngẩng đầu, ngước mắt nhìn lên, nhưng viền mắt lại không khống chế được mà nóng ran.

“Mất mặt quá.”

Cậu khịt mũi.

Nhưng nghĩ đến chuyện người thấy cậu mất mặt lại là Lý Đình Ngôn, cậu lại có phần buông xuôi.

Cuối cùng, cậu gục đầu vào vai Lý Đình Ngôn.

“Cho tôi dựa một lát.” Cậu lầm bầm.

Lý Đình Ngôn ôm cậu chặt hơn.

“Ừ.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện