Ăn khuya xong, Lý Đình Ngôn đưa Lâm Sí về nhà, đến dưới lầu, Lâm Sí cũng không có ý định mời Lý Đình Ngôn lên nhà ngồi chơi.

Cũng đâu phải tình nhân đang yêu đương mặn nồng, cần gì quyến luyến không rời như thế.

Nhưng khi Lâm Sí xách balo lên, dây balo trượt một cái, miệng túi chưa kéo kỹ liền bung ra, đồ bên trong rơi lộp bộp khắp xe.

“Úi chết.”

Lâm Sí luống cuống cúi xuống nhặt đồ, balo của cậu lúc nào cũng nhét đủ thứ, nào là kính râm, sổ tay, bút máy, chocolate, nước súc miệng.

Có một lọ nước hoa nhỏ lăn vào khe ghế, cậu không để ý, cuối cùng Lý Đình Ngôn với tay giúp cậu nhặt lên.

Nhưng khi nhặt được lọ nước hoa, Lý Đình Ngôn còn tiện tay cầm theo hai tấm vé nằm trên nệm ghế.

“Đây là gì vậy?” Anh cầm lên hỏi.

Là hai tấm vé xem kịch.

Nền vé màu đỏ, được thiết kế giống như một cuộn phim, in mấy chữ “Truyện chiếc khóa vàng” [1] bằng mực loang nổi bật .

[1] Tác phẩm văn học nổi tiếng của nhà văn Trung Quốc Trương ÁI Linh.

“À, cái này à.”

Lâm Sí nhướng mày.

Cậu đã gần như nhặt xong hết đồ, đặt balo căng phồng lên đùi.

Cậu tiện tay nhận lấy hai tấm vé đó.

“Tuần sau câu lạc bộ kịch của trường tôi có một buổi biểu diễn, bọn tôi là thành viên chủ chốt, đều sắp tốt nghiệp cả rồi nên quyết định dựng một vở lớn để làm buổi diễn chia tay, thuê hội trường của trường, in vé đàng hoàng, làm cho ra dáng chút. Cũng mời kha khá người đến xem.”

Cậu giơ hai tấm vé trước mặt Lý Đình Ngôn, tấm vé màu đỏ dưới ánh đèn hắt ánh đỏ lờ mờ lên gương mặt trắng mịn của cậu.

“Đây là vé tặng cho diễn viên chính, để bọn tôi mời bạn bè, anh muốn đến xem không?”

Lâm Sí hỏi nửa đùa nửa thật, vì nghĩ Lý Đình Ngôn bận rộn như thế, chắc cũng chẳng rảnh để đi xem một đám sinh viên diễn kịch đâu.

Nhưng ánh mắt Lý Đình Ngôn lại rơi lên hai tấm vé, hỏi cậu: “Cậu đóng vai nào?”

“Cậu ba Khương Quý Trạch,” Lâm Sí cười, “Chính là cái tên công tử đào hoa lừa tình Tào Thất Xảo ấy,” Cậu bất đắc dĩ thở dài, “Cũng không chia cho tôi vai nào đàng hoàng hơn một chút.”

Lý Đình Ngôn cũng bật cười theo.

Anh hiểu suy nghĩ của mấy người trong câu lạc bộ kịch.

Tuy không hoàn toàn giống như miêu tả trong nguyên tác, nhưng chỉ xét riêng ngoại hình của Lâm Sí, chỉ cần cậu đứng đó thôi, khán giả dưới sân khấu hẳn cũng có thể hiểu được vì sao người đẹp lại say mê Khương Quý Trạch, có vô số người gục ngã vì cậu, hết người này đến người khác can tâm tình nguyên yêu cậu.

Lý Đình Ngôn rút tấm vé trong tay Lâm Sí.

Anh không nói chắc chắn, bởi anh cũng không dám khẳng định hôm đó mình sẽ rảnh.

“Tôi sẽ cố gắng đến xem.” Lý Đình Ngôn nói.

Khóe miệng Lâm Sí cong lên, cậu đưa tay định chạm vào mặt Lý Đình Ngôn, trêu đùa: “Không cần cố gắng đến vậy đâu, chỉ là một vở kịch nhỏ thôi, cũng đâu phải tôi sắp diễn ở tuần lễ thời trang Milan.”

Nhưng nói xong, cậu liền trở mặt vô tình, đẩy anh ra, đeo balo lên lưng rồi bước xuống xe.

Cậu không hề ngoái đầu lại, chỉ giơ tay vẫy nhẹ về phía Lý Đình Ngôn rồi đi vào bên trong.

Lý Đình Ngôn mỉm cười dõi theo bóng lưng cậu, anh nhìn tấm vé đỏ trong tay hệt như một bức ảnh cũ, tựa như một linh hồn màu đỏ sẫm nhẹ nhàng đáp xuống lòng bàn tay anh.

Anh cất tấm vé đó vào túi trong áo.

.

Lâm Sí thật sự không mong đợi Lý Đình Ngôn sẽ đến, bạn bè cậu rất đông, chỉ riêng những người trong khoa đến xem cậu diễn đã không ít, bận rộn như con bướm bay giữa vườn hoa, bây giờ là năm cuối đại học, có rất nhiều người công khai hoặc âm thầm mời cậu đi ăn.

Chỉ là gần đây cậu cũng bận bịu công việc, không thể đồng ý hết được, ngay cả tần suất gặp mặt Lý Đình Ngôn cũng ít dần.

Nhưng đến ngày biểu diễn, Lý Đình Ngôn thật sự đã xuất hiện dưới khán đài.

Lâm Sí đã đưa cho anh tấm vé ngồi ở hàng thứ tư, ngay chính giữa, đó là vị trí có tầm nhìn đẹp nhất toàn hội trường.

Trước khi lên sân khấu, cậu có nhìn xuống dưới, chỗ ngồi của Lý Đình Ngôn rõ ràng vẫn còn trống.

Cậu cũng không thất vọng, chỉ nghĩ đúng như dự đoán mà thôi, nhưng đến lúc hoàn tất khâu chuẩn bị cuối cùng, bước lên sân khấu cùng các diễn viên khác…

Ánh đèn dìu dịu chiếu lên sân khấu, cũng chiếu lên gương mặt được hóa trang đậm nét của cậu, Lâm Sí liếc nhìn xuống dưới, lại thấy rõ người lẽ ra không có mặt đang ngồi ngay ở đó.

Dường như nhận ra ánh mắt của cậu, Lý Đình Ngôn còn hơi nhếch môi cười.

Đến rồi sao… Cũng bất ngờ thật, Lâm Sí thầm nghĩ, nhẹ nhàng phe phẩy chiếc quạt xếp trong tay, nhưng vở kịch đã bắt đầu rồi, cậu không còn tâm trí để ý đến phía dưới nữa.

Lý Đình Ngôn chăm chú theo dõi màn trình diễn trên sân khấu.

Vở kịch “Truyện chiếc khóa vàng” này anh đã từng xem, là vở biểu diễn của những diễn viên nổi tiếng trong giới kịch nói, được một đạo diễn lớn tự tay chỉ đạo, nữ chính Trần Bạch Thượng còn giành giải thưởng Hoa Mai danh giá.

So với một tác phẩm như vậy thì vở kịch này hoàn toàn do sinh viên biểu diễn, cùng lắm chỉ được tính là màn trình diễn của những người yêu thích kịch nghiệp dư, sẽ có phần yếu kém hơn.

Thế nhưng ánh mắt anh vẫn luôn dừng lại trên người cậu ba nhà họ Khương do Lâm Sí thủ vai.

Tào Thất Xảo là nhân vật chính trong vở kịch này, vai cậu ba mà Lâm Sí đảm nhận chỉ là một trong những vai phụ ít đất diễn.

Thế nhưng Lý Đình Ngôn cảm nhận được rõ ràng, từ lúc Lâm Sí bước lên sân khấu, bầu không khí tại nơi này đã trở nên nồng nhiệt hơn mấy phần.

Ngồi xung quanh anh phần lớn là sinh viên, anh nghe thấy không ít lời bàn tán khe khẽ cố kiềm chế bên tai.

Có cả nam lẫn nữ.

Lý Đình Ngôn không khỏi liếc xung quanh một vòng, nhướng mày đầy hứng thú.

Ngồi cạnh anh có mấy cô gái đang thì thầm, “Đó là đàn anh năm tư ngành đạo diễn đấy, tạo hình đẹp thật.”

“Đúng rồi, là anh ấy đó, năm ngoái trường còn mời riêng anh ấy tham gia tiết mục văn nghệ nữa mà.”

“Anh ấy có người yêu chưa nhỉ?”

“Không rõ nữa, nhìn thì chắc không độc thân đâu.”

Vừa nói xong, xung quanh lập tức có thêm vài tiếng thở dài.

Lý Đình Ngôn khẽ lắc đầu, không nhịn được mà bật cười.

Ánh mắt anh lại rơi lên người Lâm Sí, hoàn toàn có thể hiểu được tâm trạng của những đàn anh xung quanh.

Trong nguyên tác, Khương Quý Trạch là một công tử trăng hoa điển hình, ăn chơi trác táng, tật gì cũng dính, không có chút chân thành, tình cảm giả tạo nhưng lại như chiếc lồng sắt giam giữ Tào Thất Xảo, trở thành nơi cô gửi gắm tất cả những cảm xúc đã cạn kiệt của bản thân.

Thế nhưng khoảnh khắc Lâm Sí bước ra sân khấu, Lý Đình Ngôn chống tay lên đầu, hơi lơ đãng nghĩ, nếu Khương Quý Trạch thật sự có năm phần nhan sắc của Lâm Sí thì Tào Thất Xảo có sa chân cũng chẳng oan uổng gì.

Lâm Sí mặc một bộ gilê xám cùng áo sơ mi trắng tinh, ống tay áo được xắn nhẹ lên, lộ ra chiếc đồng hồ vàng ở cổ tay, mái tóc đen nhánh được chải chuốt cẩn thận, khuôn mặt được trang điểm tỉ mẩn, chuẩn hình tượng một công tử phong lưu.

Nhưng đôi mắt cậu lại dịu dàng, quyến rũ, như sóng nước gợn lăn tăn, xuyên qua chiếc bàn, lơ đãng nhìn về phía Tào Thất Xảo.

Cậu nới lỏng cổ tay, cầm một chén trà nhỏ, vừa trêu ghẹo vừa cười đùa với chị dâu của mình qua một chiếc bàn, thái độ ngả ngớn thậm chí là bỉ ổi, hoàn toàn xem thường mọi quy tắc lễ giáo.

Thế nhưng đôi mắt đa tình kia hệt như tơ nhện rơi nhẹ trên người nữ chính, đôi môi khẽ cong, vừa như lơ đãng, lại vừa như ngấm ngầm dụ dỗ.

Ai nhìn vào mà không dễ dàng say đắm? Huống chi là một Tào Thất Xảo.

Lý Đình Ngôn không khỏi nghĩ, có lẽ Lâm Sí thật sự có chút thiên phú diễn xuất.

So với những nam diễn viên trẻ trong giới giải trí hiện giờ, diễn xuất của Lâm Sí còn tự nhiên hơn.

Anh cũng từng nghe Lâm Sí kể, ngoài làm người mẫu, trước đây cậu còn từng đóng vai phụ ở phim trường, không phải kiểu vai chỉ cần nằm đó làm phông nền mà là những vai có vài câu thoại.

Thậm chí sau này cậu còn từng được nhận vai nam phụ trong một bộ web drama.

Đáng tiếc, nhà sản xuất của bộ phim đó không có ý tốt, lúc Lâm Sí đi thử vai thì bóng gió mời cậu buổi tối đến phòng riêng để bàn về kịch bản.

Mà tính khí Lâm Sí thì nóng nảy, giáng cho anh ta một cú đấm, vai nam phụ ngon lành thế là đi tong.

May mà Lâm Sí cũng chẳng bận tâm, mỗi lần nhắc đến chuyện này đều coi như chuyện cười để kể lúc uống rượu.

“So với diễn kịch thì tôi vẫn thích làm người mẫu hơn, catwalk vẫn hợp với tôi hơn.”

Nhưng giờ phút này, khi Lý Đình Ngôn nhìn cậu trên sân khấu, vỗ tay cùng những khán giả xung quanh, trong lòng lại thầm nghĩ, nếu như Lâm Sí có đủ cơ hội, nếu như ngoại hình quá nổi bật của cậu không đem lại cho cậu nhiều rắc rối đến vậy.

Thậm chí, nếu như Lâm Sí có thể buông bỏ chút kiêu hãnh.

Thì giờ đây cậu sẽ tỏa sáng đến mức nào?

Sẽ có bao nhiêu người được chứng kiến ánh sáng chói lòa ấy của cậu?

#𝐭𝐮𝐧𝐠𝐭𝐮𝐭𝐫𝐚:

Xin phép phiên dịch lại lời của Lý Đình Ngôn: Đừng nói Tào Thất Xảo không chống đỡ nổi, tôi cũng chẳng đỡ được nữa là.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện