Hôm nay Lâm Sí bị bạn kéo đi làm thay.
Một người bạn cậu quen ở phim trường vốn chỉ biết chơi bời lêu lổng bỗng gọi điện nhờ cậu làm thay hai tiếng tại quán bar mà cậu ta đang làm thêm.
“Cậu bảo gì cơ?”
Lúc nhận điện thoại, Lâm Sí vẫn đang nằm trên giường. Hôm qua cậu vừa chụp xong một bộ ảnh, đứng trên một tòa nhà bỏ hoang hứng gió cả buổi trời, may mà thể lực tốt nên chưa bị cảm.
Hôm nay cậu vốn chẳng định ra khỏi nhà, chỉ muốn cuộn mình trong chăn ngủ cho đã.
“Hôm nay bạn gái tôi đi công tác, tôi phải tiễn cô ấy, nhanh thôi, cậu trông giúp tôi chừng hơn một tiếng là được.” Đàm Thạc đáp.
Úi giời.
Một miếng cơm chó.
Lâm Sí không nhịn được trợn mắt.
Cậu lại rúc sâu vào trong chăn, chẳng muốn ra ngoài chút nào, còn cố gắng vùng vẫy thêm lần nữa: “Không tìm được người khác thay à?”
“Hết rồi, hai đứa bạn biết chơi nhạc của tôi đều bận hết, mà bà chủ quán bar bọn tôi yêu cầu ngoại hình cao lắm, tuyển nhân viên phải là người đẹp cơ, lúc phỏng vấn bà ấy còn chê tôi không đủ đẹp trai nữa kìa.”
Nhắc đến đây, Đàm Thạc như bị khơi lại nỗi đau, tự sờ mặt mình.
Lâm Sí khẽ cười.
Thôi thì đi trông quán giúp cũng chẳng phải chuyện gì to tát.
Cậu vò mái tóc rối bù, cuối cùng vẫn đau khổ bò ra khỏi chăn.
“Nhớ mời tôi ăn khuya đấy.”
Đầu bên kia cười ha hả, vội vàng đồng ý, còn không quên nịnh: “Biết ngay là anh Lâm đáng tin nhất mà!”
“Lượn.”
Lâm Sí ngáp một cái, chân trần bước xuống sàn.
Vì đã kéo rèm nên ánh sáng trong phòng không quá gắt, nhưng cũng đủ để thấy rõ đồ đạc gồm giấy dán tường màu nhạt, một chiếc ghế thấp bị nghiêng qua một bên cùng mấy bộ quần áo vắt tùy tiện trên ghế sofa đơn.
Lâm Sí cúi người, lấy một chiếc áo sơ mi sạch sẽ trong tủ ra.
Nghề chính của cậu là người mẫu, vì thế vóc dáng vô cùng nổi bật, cao 1m84, cơ bắp không quá lộ liễu như kiểu tập gym mà chỉ là một tầng mỏng, đường nét mượt mà đẹp mắt, eo lại thon gọn, phần hông có hai hõm eo nông nông.
Cậu tùy tiện cài mấy chiếc cúc trước ngực, rửa mặt xong thì đứng trước gương chỉnh lại tóc tai, chiếc khuyên vàng thi thoảng đung đưa trên tai trái của cậu có đuôi nhọn hình chóp, ở giữa nạm đá obsidian đen, càng tôn lên làn da trắng trẻo mịn màng.
Quá là đẹp trai.
Lâm Sí nhìn gương huýt sáo, cầm chìa khóa xe chuẩn bị ra ngoài.
Phương tiện di chuyển của cậu là một chiếc xe motor nhỏ, là chiếc xe cũ đã dãi nắng dầm mưa bao năm cùng cậu, tuy trông hơi tàn tạ, nhưng mỗi lần tắc đường thì phát huy công dụng của nó ngay.
Lúc dừng đèn đỏ, cậu lại mở điện thoại xem địa chỉ mà Đàm Thạc gửi.
Số 182, Đại lộ Vạn Hoa.
Lâm Sí nghĩ trong đầu, nhớ ra đó là một quán bar nhỏ bên bờ biển, trước đây thi thoảng cậu có ghé qua.
Hơn một tiếng sau, Lâm Sí đúng giờ có mặt tại quán bar nhỏ sắp bắt đầu mở cửa.
Lúc này trong quán vẫn chưa có mấy khách, cửa sổ đang mở, từ trong có thể nhìn thấy cảnh hoàng hôn ngoài bãi biển, yên tĩnh đúng ý người.
.
Lý Đình Ngôn nhận được cuộc gọi của Hứa Mục lúc đang ngồi trên xe.
Ngoài cửa sổ là thời khắc mặt trời lặn, sắc cam hồng rực rỡ phủ lên mặt biển gợn sóng lấp lánh, trông cứ như một thùng sơn bị hắt tung ra, đổ ào vào biển, vẽ nên một bức tranh hùng vĩ.
Anh nghe thấy Hứa Mục nhắc đến lễ cưới ngày mai và bữa tiệc tối nay, còn mỉm cười theo thói quen.
“Tối nay cậu không tới được thật à?” Hứa Mục hỏi anh.
Lý Đình Ngôn kéo lỏng cổ áo sơ mi của mình, không biết có phải vì cửa sổ đóng kín hay không mà anh cảm thấy trong xe bức bối, ngột ngạt vô cùng.
“Xin lỗi, hôm nay tôi bận rồi, tối nay còn phải đi công tác xa, không về kịp, đành phải đợi ngày mai mới chúc mừng lễ cưới của cậu được thôi.” Lý Đình Ngôn cố gắng để giọng mình không lộ ra cảm xúc bất thường, thậm chí còn mang theo chút ý cười, “Tôi sẽ chuẩn bị một món quà cưới thật long trọng để bù đắp.”
“Ai cần cái đó chứ.”
Hứa Mục bật cười khẽ, nhưng anh ta cũng biết công việc của Lý Đình Ngôn rất bận, không muốn làm khó anh thêm, vốn dĩ Hứa Mục vẫn luôn là người có tính cách ôn hòa.
“Vậy ngày mai nhất định phải đến đúng giờ đấy nhé, nếu có người đi cùng thì cứ dẫn theo, đám cưới của tôi không ngại bị người khác cướp spotlight đâu, tốt nhất là ai cũng có đôi có cặp. Nếu cậu không tìm được ai, tôi cũng không ngại làm mai tại chỗ cho cậu đâu.” Anh ta còn nói thêm.
Lần này Lý Đình Ngôn không cười nổi, giữa chân mày lướt qua một tia mỏi mệt.
Nhưng giọng anh vẫn bình thản: “Cảm ơn ý tốt của cậu, nhưng thôi, cậu cũng biết tôi không giống cậu, chẳng có hứng thú với cuộc sống gia đình mà.”
Hứa Mục thở dài: “Cậu đúng là khó chiều, trong đám bạn thì chỉ còn cậu và Duẫn Triệt là còn độc thân thôi đấy.”
Nhưng anh ta vẫn mỉm cười, không nói gì thêm, trò chuyện đôi câu rồi cúp máy.
Là chú rể sẽ kết hôn vào ngày mai, hôm nay Hứa Mục còn rất nhiều việc phải chuẩn bị, buổi tối là tiệc chia tay cuộc sống độc thân của anh ta, hầu như tất cả bạn bè đều đã đến đủ. Ở phía bên kia khách sạn, cô dâu cũng đang mở champagne cùng hội bạn thân.
Đây là một ngày tốt đẹp.
Đối với mọi người tham gia bữa tiệc hẳn đều là như thế.
Chỉ là trong số đó không bao gồm Lý Đình Ngôn.
Tận mắt chứng kiến người mình yêu kết hôn, bất kể là ai, có lẽ đều là một nỗi đau khó chịu.
Nhưng giờ phút này anh chỉ ngồi ở ghế sau của ô tô, xe chạy dọc theo con đường ven biển rộng lớn, anh nhìn ánh hoàng hôn bên ngoài cửa sổ, trên khuôn mặt lại chẳng có lấy cảm xúc nào.
Trong xe rất yên tĩnh.
Tài xế đã theo Lý Đình Ngôn nhiều năm, biết rõ khi ông chủ không chủ động lên tiếng thì tức là không muốn bị quấy rầy, nên chỉ chuyên tâm lái xe, đến cả ánh mắt cũng cố tình tránh không liếc lên kính chiếu hậu.
Sự yên tĩnh như thế này, trong những ngày bình thường sẽ khiến Lý Đình Ngôn cảm thấy thư thái, tâm trạng được xoa dịu, hiếm khi thấy thảnh thơi.
Thế nhưng hôm nay, khi anh chầm chậm hạ cửa kính xe xuống, cơn gió biển mằn mặn thổi vào mặt, từng luồng gió như lưỡi dao sắc bén cắt vào da thịt.
“Dừng xe phía trước đi.”
Anh nói với tài xế.
Tài xế sửng sốt, liếc nhìn ra ngoài, nơi này gần biển, phía trước có một lối rẽ, dưới con dốc ấy là những bậc thềm đá dẫn xuống.
Tài xế lập tức tấp xe vào lề.
Lý Đình Ngôn ngồi trong xe thêm nửa phút rồi mới mở cửa xuống xe.
Con đường sát bờ biển này giờ đã vắng bóng người, nhưng bãi cát bên dưới thì vẫn có không ít nam nữ trẻ tuổi đang dạo chơi, còn có cả bọn trẻ con chạy nhảy tung tăng.
“Anh cứ đỗ xe vào bãi đi, tối nay tôi không về, ngày mai sẽ liên lạc lại.” Anh dặn tài xế.
Tài xế gật đầu đồng ý.
Lý Đình Ngôn men theo bậc đá đi xuống, bộ âu phục đen trên người anh hoàn toàn không hợp với bầu không khí phóng khoáng ở bãi biển này, nhưng anh vốn cũng không có ý định xuống cát chơi, mới đi một đoạn thì nhìn thấy một quán bar nhỏ.
Quán bar ấy trông rất bình thường, nếu không phải vì tọa lạc bên bờ biển thì chẳng có gì nổi bật, biển hiệu treo trước cửa đã có từ lâu, nét chữ viết tay xiêu vẹo, còn treo vài bóng đèn nhỏ, chạng vạng tối cũng không sáng rõ lắm.
Nhưng nơi này với Lý Đình Ngôn mà nói lại rất vừa vặn.
Một quán bar xa lạ nằm ngoài vùng sinh hoạt thường ngày của anh, những con người xa lạ, bãi biển, màn đêm, nội thất mờ tối đến mức chẳng nhìn rõ mặt ai, rất phù hợp để chứa đựng dáng vẻ thất bại chán chường của anh lúc này.
.
Khi Lý Đình Ngôn bước vào quán bar, Lâm Sí đang tranh thủ nghỉ giữa giờ mấy phút.
Cậu uống một ly cocktail có vị đào nhẹ do bà chủ mời, cười híp mắt ngồi xổm ở mép sân khấu, trả lời một mạch mấy câu hỏi của các cô gái.
Nhưng đến khi ngẩng đầu lên lần nữa, ánh mắt cậu lập tức chú ý tới Lý Đình Ngôn.
Người đàn ông cao ráo khoác trên mình bộ đồ đen, tỉ lệ cơ thể cực kỳ hoàn hảo, vai rộng chân dài, cổ tay lộ ra dưới tay áo cũng săn chắc, đủ để lộ rằng thân thể dưới lớp quần áo kia hoàn toàn không gầy yếu như vẻ bề ngoài.
Lâm Sí không có sở thích đặc biệt gì với gu thẩm mỹ đàn ông, chỉ cần đẹp là được.
Cậu thường xuyên lui tới các đoàn phim và các buổi chụp hình, giao tiếp toàn với những yêu tinh trong giới thời trang, sớm đã luyện được khả năng miễn dịch với sắc đẹp nam giới.
Thế nhưng vào khoảnh khắc nhìn thấy Lý Đình Ngôn, tim cậu vẫn không kìm được đập thình một nhịp.
Chẳng vì lý do gì khác, người này quá đẹp trai nổi bật.
Cho dù ánh sáng trong quán bar rất mờ, trong không khí còn như phủ một lớp sương nhẹ, vậy mà giây phút ấy, toàn bộ ánh đèn như đồng loạt tụ lại trên người Lý Đình Ngôn.
Có vài người trong quán định lại gần bắt chuyện, nhưng khí chất lạnh lùng xa cách kia của anh khiến người ta vô thức lùi bước, mất hết dũng khí.
Anh đi thẳng đến quầy bar gọi một ly rượu.
Khi cúi mắt xuống, cuối cùng Lâm Sí cũng nhìn rõ được khuôn mặt anh, tuấn tú, thanh nhã, ngũ quan sắc sảo như được đẽo gọt, nhất là đôi mắt, hàng mi dày tựa bóng râm của rừng cây rủ xuống mặt hồ, lạnh lùng mà mê hoặc.
Lâm Sí thấy ánh mắt Lý Đình Ngôn lướt qua sân khấu một giây.
Rõ ràng biết người ta không hề nhìn mình, nhưng Lâm Sí vẫn thấy tim mình đập thình thịch.
Chuyện này quá phạm quy rồi.
Lâm Sí lẩm bẩm, trúng ngay hồng tâm của cậu rồi còn đâu.
Cậu kết thúc giờ nghỉ ngắn, bắt đầu hát bài tiếp theo, nhưng ánh mắt vẫn không dời được khỏi Lý Đình Ngôn, đến cả giọng hát cũng hơi lệch tông, bản tình ca vốn đã thấm đượm tâm tình lại càng trở nên khàn khàn, mơ hồ như mang thêm mấy phần quyến luyến.
Ánh mắt Lâm Sí dính chặt lấy Lý Đình Ngôn, hận không thể lập tức nhảy xuống sân khấu bắt chuyện ngay.
Chỉ tiếc cậu vẫn còn hơn nửa tiếng làm việc, không thể rời vị trí trước giờ.
Lâm Sí chỉ đành vừa hát vừa u oán nhìn về phía quầy bar, liếc một cái rồi lại liếc thêm cái nữa, như sợ chỉ cần chớp mắt thôi, người đàn ông hợp gu mình đến mức hoàn hảo ấy sẽ biến mất ngay lập tức.
.
Khó khăn lắm mới qua được hơn nửa tiếng, cuối cùng Lâm Sí cũng đợi được Đàm Thạc đến đổi ca.
Đàm Thạc rất giữ lời, tiễn bạn gái xong là chạy đến ngay.
“Cảm ơn nhé anh bạn!” Đàm Thạc vỗ vai Lâm Sí, “Tối nay tan ca tôi mời cậu đi ăn khuya, cậu cứ ngồi dưới chờ tôi một lát, muốn uống gì cứ để tôi trả, nhân viên bọn tôi được giảm giá mà.”
Thế nhưng có vẻ Lâm Sí chẳng để tâm, đáp qua loa vài câu rồi vẫy tay, “Biết rồi, cậu lo làm đi, tôi ngồi một mình cũng được.”
Cậu dừng lại một nhịp, lại lẩm bẩm: “Ăn khuya thì để hôm khác, lát nữa có khi tôi về trước.”
Đàm Thạc ngẩn ra: “Sao thế, đã hẹn rồi mà?”
Nhưng chưa nói hết câu, cậu ta đã bị Lâm Sí đẩy thẳng về phía sân khấu.
Chờ Đàm Thạc đi rồi, dù quanh đây vẫn còn tiếng cười đùa trò chuyện của khách, không khí dường như đột nhiên trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều.
Lâm Sí thả lỏng gân cốt, ánh mắt vẫn dừng trên bóng dáng cạnh quầy bar kia.
Khi cậu còn trên sân khấu đã thu hút không ít ánh nhìn, lúc bước xuống, lập tức có vài người mời cậu qua bàn ngồi cùng.
Nếu là bình thường, dù không nhận lời, cậu cũng sẽ mỉm cười đưa tình, ánh mắt khơi gợi, kể cả từ chối cũng đủ dịu dàng mê người, khiến đối phương lòng dạ rối bời.
Nhưng hôm nay thì cậu chẳng có tâm trạng đâu mà chơi trò ấy.
Lâm Sí đi thẳng đến quầy bar, kéo chiếc ghế cạnh Lý Đình Ngôn ra, giọng không to nhưng đảm bảo chắc chắn đối phương nghe thấy: “Chào anh, cho hỏi tôi ngồi đây được không?”
.
Trước mặt Lý Đình Ngôn đã có những ly rượu xếp thành hàng, anh đã vào quán bar này hơn một tiếng, từ đầu đến cuối chỉ ngồi một mình uống rượu giải sầu.
Màn hình điện thoại của anh sáng lên, là một tấm ảnh chụp chung, một nhóm thanh niên tầm tuổi nhau ngồi rải rác trên mấy chiếc ghế sofa đen. Ánh đèn trong phòng không tối, trên bàn có chai rượu và khay đồ ăn, tuy số chai rượu đã cạn kha khá, nhưng không ai quá say, chỉ trò chuyện và xem biểu diễn, hoàn toàn không có hành vi gì quá đáng.
Đây là ảnh Hứa Mục mới gửi cho anh, có lẽ là muốn chia sẻ niềm vui.
Dù là đêm tiệc độc thân cuối cùng, người có mặt cũng chỉ là những bạn bè thân thiết, chú rể tương lai chẳng làm gì vượt giới hạn, mọi thứ chỉ là một buổi tụ họp đơn thuần.
Lý Đình Ngôn rít một hơi thuốc, trong làn khói mỏng mờ mịt, gương mặt tươi cười của Hứa Mục trên ảnh cũng trở nên nhòe đi.
Đúng lúc này, anh bất chợt nghe thấy giọng nói vang lên bên cạnh, hỏi liệu có thể ngồi xuống không.
Lý Đình Ngôn tưởng lại có người đến bắt chuyện nữa, không khỏi nhíu mày, nhưng khi ngẩng đầu nhìn rõ gương mặt người đối diện, anh khẽ khựng lại vài giây.
Lâm Sí đứng dưới ánh đèn cười tươi rói, hơi cúi người chào.
Cậu vốn như cá gặp nước trong chốn phong nguyệt, thuận buồm xuôi gió, chỉ dựa vào gương mặt cũng đủ khiến người ta khuynh đảo.
Làm người mẫu, Lâm Sí đã sở hữu điều kiện bẩm sinh vượt trội, vai rộng eo thon, gương mặt không kém gì minh tinh trong giới giải trí, mũi cao, môi mỏng, hốc mắt hơi sâu, các đường nét khuôn mặt sắc sảo, nhưng đôi mắt lại quyến rũ đến lạ, nhất là khi mỉm cười nhìn người khác, ngũ quan bừng sáng, trời sinh đã là gương mặt đượm tình.
Từ mà những nhiếp ảnh gia từng hợp tác với Lâm Sí dùng để miêu tả cậu nhiều nhất chính là gợi cảm.
Gợi cảm đến mức không gì sánh kịp.
Từ trong xương cốt đã tỏa ra sức quyến rũ cùng sự ngạo nghễ, mãnh liệt đến mức khiến người ta không thể chối từ.
Lý Đình Ngôn thả lỏng đôi mày đang chau lại.
Anh nghĩ, với gương mặt này thì chắc đối phương không đến để quấy rầy mình, không cần phải tự mình đa tình.
“Cứ tự nhiên.” Anh nói, ghế trong quán bar vốn là của chung, người này chịu mở miệng hỏi một câu đã xem như lịch sự lắm rồi.
Lâm Sí lập tức ngồi xuống, nhưng không vội vàng bắt chuyện với Lý Đình Ngôn mà cũng gọi cho mình một ly martini.
Đợi đến khi uống được phân nửa ly, cậu mới mở lời hỏi: “Anh là khách du lịch đến chơi à?”
Lý Đình Ngôn liếc cậu một cái, không trả lời, chỉ khẽ lắc đầu một cách gần như không thể nhận ra.
Lâm Sí cũng không nản chí, nhún vai, “Tôi chỉ hỏi vậy thôi, vì phần lớn khách đến đây đều là người quen, tôi cũng đến vài lần rồi, nhưng đây là lần đầu tiên thấy anh.”
Cậu dừng lại, uống một ngụm rượu, rượu lạnh thấm ướt đôi môi, trượt từ cổ họng xuống dạ dày, khiến cậu buông ra một tiếng thở dài đầy mãn nguyện.
Rồi cậu hỏi: “Tôi thấy anh uống rượu một mình ở đây rất lâu rồi, anh thất tình à?”
Lúc này Lý Đình Ngôn mới chịu nghiêng đầu nhìn Lâm Sí một cái.
“Sao cậu lại nghĩ vậy?” Gương mặt anh vẫn không chút biểu cảm, khó mà đoán được có phải cậu nói trúng tâm sự hay không.
Lâm Sí lại nhún vai, “Người đến đây uống rượu một mình, hoặc là gặp chuyện buồn, hoặc là thất tình.” Cậu đưa mắt quan sát Lý Đình Ngôn từ trên xuống dưới rồi nói tiếp: “Nhưng nhìn anh thế này rất giống mấy người thắng đời, chắc không phải là vế trước, nếu thật sự gặp chuyện gì, chắc anh sẽ lo giải quyết rồi chứ không phải chạy tới cái quán nhỏ thế này uống rượu, vậy chỉ còn khả năng thứ hai thôi.”
Cậu mỉm cười với Lý Đình Ngôn, “Tôi đoán đúng không?”
Lăn lộn trong giới thời trang đã lâu, Lâm Sí chỉ cần nhìn qua là biết Lý Đình Ngôn chắc chắn không phải người đơn giản. Bộ vest trên người anh không có logo rõ ràng, nhưng chất liệu và đường cắt may đều đắt đỏ tinh tế, đồng hồ là Richard Mille, người như anh vốn không nên xuất hiện ở quán bar nhỏ này.
Lý Đình Ngôn im lặng một lúc rồi bất ngờ cười khẽ.
“Đúng.”
Anh đúng là vì thất tình mà ngồi uống rượu buồn bã suốt nãy giờ, cồn chảy vào máu từng lớp từng lớp, lúc đầu còn có thể làm tê dại nỗi đau, nhưng đến cuối lại giống như chất đầy trong tim, đè ép đến mức anh không thở nổi, cần phải tìm một chỗ để tạm thời trút bớt cảm xúc đang rạn vỡ của mình.
Thế nên anh hiếm hoi đáp lại Lâm Sí.
Anh ngẩng đầu nhìn cậu, Lâm Sí không biết từ đâu lôi ra một điếu thuốc, ngậm trong miệng nhưng không hút, trong ánh mắt là sự tò mò không hề che giấu với anh.
Thế nhưng ánh mắt ấy lại rất thẳng thắn, giữ một khoảng cách vừa đủ, không khiến người ta cảm thấy khó chịu.
Lâm Sí nhướng mày, một tay chống cằm, tò mò hỏi: “Mặc dù tôi đoán trúng nhưng vẫn thấy khá bất ngờ, người như anh mà cũng bị từ chối sao? Ai mà lợi hại thế?”
Lý Đình Ngôn liếc nhìn Lâm Sí một cái.
Đúng là lời chỉ có những người còn trẻ tuổi mới nói ra được, có lẽ là do gương mặt của Lâm Sí giúp cậu luôn thuận lợi trên tình trường, chưa từng nếm trải cảm giác thất bại.
Ngoại hình xuất sắc vốn không phải là tấm vé thông hành cho mọi chuyện.
Nhưng anh vẫn trả lời câu hỏi của Lâm Sí: “Cũng chẳng có gì lạ, người tôi thích vốn không thích đàn ông, mà ngày mai cậu ấy kết hôn rồi, tôi trông thế nào cũng chẳng quan trọng.”
Anh nhìn ra được Lâm Sí là “người trong cộng đồng”, lại thêm đây là một quán bar xa lạ, hẻo lánh nên cũng không có ý định giấu xu hướng của mình.
Lâm Sí sửng sốt, nhưng nghĩ kỹ thì thấy cũng hợp lý, nếu không phải thẳng như thép thì ai có thể từ chối một người đàn ông được trời phú như thế này? Dù sao thì cậu cũng không thể.
“Thôi được, tôi hiểu mà, thích trai thẳng cũng coi như tai nạn phổ biến rồi.” Nhưng nghĩ đến câu sau của Lý Đình Ngôn, cậu lại khịt mũi cười nhạt: “Nhưng anh cũng đừng tưởng trai thẳng thì không cảm được vẻ ngoài của đàn ông nhé, nhiều người tự xưng là trai thẳng lại thích tìm cảm giác k.ích th.ích, còn cố tình chọn mấy người đẹp trai để thử nữa cơ.”
Giọng cậu mang theo vẻ khinh thường và chán ghét.
Lý Đình Ngôn nhìn cậu, ánh mắt lướt qua chiếc cổ trắng mảnh cùng đôi môi mềm mại kia, thản nhiên hỏi: “Cậu từng bị mấy kiểu trai thẳng như vậy theo đuổi rồi à?”
Lâm Sí cau mày, ngập ngừng một lúc rồi mới đáp: “Cũng không hẳn là theo đuổi, chỉ là từng bị mấy tên có bạn gái sàm sỡ, mà không chỉ một lần. Tôi chắc chắn bọn họ không phải gay thật, chỉ là muốn tìm cảm giác mới lạ thôi.”
Lâm Sí nhớ lại đã thấy buồn nôn.
Tuy bản thân cậu là người phóng khoáng, nhưng thứ nhất, cậu không hứng thú xen vào chuyện tình cảm người khác, thứ hai, gu chọn người của cậu rất cao.
Từ khi nhận thức được xu hướng của mình, số người lọt được vào mắt cậu có thể đếm trên đầu ngón tay.
Nhưng dù vậy vẫn không ngăn được vài con ruồi ong bướm cứ muốn bu vào.
Chỉ cần nhớ đến là cậu đã thấy bực, Lâm Sí rút bật lửa trong túi ra, tự châm thuốc cho mình.
“Tách”, một tia lửa cam đỏ bừng lên giữa không khí, phản chiếu trong đôi mắt tối màu của cậu.
Cậu như nghĩ tới điều gì đó, nghi ngờ nhìn Lý Đình Ngôn, hỏi thẳng: “Đừng nói người anh thích cũng thuộc loại cặn bã kiểu đó nhé?”
Câu hỏi này đúng là hơi đường đột, nhưng lại rất thẳng thắn.
Lý Đình Ngôn nghĩ.
Trong đêm tối náo nhiệt khiến lòng dạ rối bời, tại quán bar ồn ào này, có một người như vậy ngồi bên cạnh trò chuyện dù sao cũng đỡ hơn là im lặng.
Anh lắc đầu, “Người tôi thích tốt lắm, cậu ấy là bạn học cấp ba của tôi, từ hồi còn đi học đã rất hiền lành, tôi từng làm hỏng bộ cờ tướng mà cậu ấy thích, cậu ấy cũng không tức giận. Về mặt tình cảm cũng rất chung thủy, người vợ hiện tại là do cậu ấy yêu từ cái nhìn đầu tiên rồi theo đuổi, họ quen nhau ba năm mới quyết định tiến tới hôn nhân. Mọi người xung quanh đều nói cậu ấy chẳng có khuyết điểm gì, cùng lắm là hơi chậm chạp một chút.”
Lâm Sí nghĩ, nghe thì đúng là người tốt, nhưng cũng có vẻ hơi nhạt nhẽo.
Nhưng cậu không nói ra câu đó.
Cậu búng tàn thuốc, trong đầu chợt nhớ Lý Đình Ngôn có nói, mai là ngày cưới của người kia.
Cậu hạ giọng hỏi: “Vậy mai anh cũng sẽ đến dự đám cưới của người đó sao?”
Bàn tay Lý Đình Ngôn khựng lại, nhưng anh nhanh chóng khẽ gật đầu.
“Phải.” Anh nói, “Tôi là bạn thân nhiều năm của cậu ấy, sao không có mặt được.”
“Thảo nào,” Lâm Sí tỏ vẻ đã hiểu, “Bảo sao anh uống nhiều rượu thế.”
Chứng kiến người mình yêu trao nhẫn cho người khác, dù nghĩ thế nào cũng là một loại cực hình.
Dù là người vô tâm vô phế như Lâm Sí, lúc này cũng không khỏi thấy có chút đồng cảm, ban đầu cậu đến là để tán tỉnh Lý Đình Ngôn, chỉ nghĩ tới chuyện một đêm xuân phong với người ta, vậy mà đến lúc này lại thu lại hết tâm tư.
Cậu ghét nhất là dính vào những người trong lòng đã có hình bóng khác.
Nỗi đau là thứ có thể lây lan, mà cậu thì rõ ràng không phải kiểu người đủ tinh tế để an ủi người khác.
Cậu liếc nhìn ly rượu trước mặt Lý Đình Ngôn lại cạn, bèn giơ tay gọi phục vụ, gọi thêm hai ly rượu, chờ rượu mang đến, cậu đẩy một ly về phía Lý Đình Ngôn.
“Mời anh.”
Cậu giới thiệu: “Đây là thức uống đặc trưng của quán, tên là ‘Kệ mẹ nó’. Nghe nói là do bartender ở đây nghĩ ra sau khi thất tình, anh ta bảo hy vọng mỗi người xui xẻo uống ly này đều có thể nói ‘kệ mẹ quá khứ đi’ rồi bắt đầu lại từ đầu.”
Cậu mỉm cười với Lý Đình Ngôn, nụ cười tươi sáng rạng rỡ, ngũ quan đẹp nổi bật. Cảnh tượng phía sau hơi ồn ào, nhưng chỉ cần cậu ngồi đó thôi đã như một khung cảnh khiến người ta cảm thấy thư thái dễ chịu.
Cậu nói với Lý Đình Ngôn: “Chúc anh cũng có thể bắt đầu lại từ đầu.”
Vừa nói xong, cậu còn cụng nhẹ ly với anh.
Một tiếng “đinh” khẽ vang lên.
Cậu không quan tâm anh có uống hay không, chỉ cúi đầu nhấp một ngụm trước.
Rượu mang mùi hương hoa hồng làm ướt đôi môi cậu, cậu khẽ liế.m môi, đầu lưỡi linh hoạt như một con rắn nhỏ, bất giác mang theo chút gợi cảm nguy hiểm.
Lý Đình Ngôn bật cười vì tên ly rượu này.
Ly rượu trông rất đẹp, chất rượu đỏ thẫm, phía trên lơ lửng những mảnh hoa hồng nhỏ, quả thực rất thích hợp để chúc ai đó buông bỏ quá khứ.
Anh chậm rãi cầm ly rượu lên nhấp một ngụm.
Theo kế hoạch ban đầu, hôm nay anh chỉ muốn tìm một chỗ yên tĩnh để uống chút rượu giải sầu, cho phép bản thân thất thố một lần trong đêm nay thôi. Trước chiều mai, anh phải chỉnh trang bản thân đâu vào đấy, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng hiện tại có một người xa lạ mời anh một ly, chúc anh bắt đầu lại từ đầu, so với kịch bản ban đầu anh nghĩ ra thì dường như đã tốt hơn nhiều rồi.
Anh nhìn Lâm Sí, ánh mắt đã dịu hơn vài phần so với lúc mới vào quán, khẽ nói: “Cảm ơn lời chúc của cậu.”
Lâm Sí nhìn Lý Đình Ngôn, thoáng ngẩn người.
Không thể không nói, Lý Đình Ngôn đúng là gu của cậu.
Lúc đầu cậu đã định rút lui rồi, vì không còn ý định tán tỉnh nữa thì cũng nên dứt khoát rời đi.
Nhưng cậu liếc nhìn đồng hồ, giờ mới chín giờ tối, còn lâu mới đến giờ nghỉ, thế là lại đổi ý.
Cậu nghịch chiếc bật lửa trong tay, nhìn về phía Lý Đình Ngôn, nói: “Hôm nay tôi cũng chẳng có ai đi cùng, gặp được anh xem như có duyên. Dù không thay đổi được việc anh thất tình, nhưng nếu anh muốn tìm người trò chuyện một chút thì tôi đang rảnh, có muốn tâm sự không?”
Lý Đình Ngôn nhướng mày, cũng quay đầu nhìn Lâm Sí.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Lâm Sí có gương mặt của một người chưa từng nếm trải thất bại, trẻ trung, tuấn tú, ngông cuồng, đầy vẻ gợi cảm lại xen lẫn nguy hiểm, giống như một người sinh ra đã không chịu yên phận.
Nếu là thường ngày, Lý Đình Ngôn chắc chắn sẽ từ chối lời mời kiểu này.
Nhưng có thể là vì hôm nay anh uống quá nhiều, hoặc cũng có thể là vì mối tình thầm kín chất chứa trong lòng quá lâu đã trở nên ngột ngạt ẩm ướt, khiến anh cũng muốn tìm một nơi để giải tỏa.
Cuối cùng, anh nói với Lâm Sí: “Được.”
Một người bạn cậu quen ở phim trường vốn chỉ biết chơi bời lêu lổng bỗng gọi điện nhờ cậu làm thay hai tiếng tại quán bar mà cậu ta đang làm thêm.
“Cậu bảo gì cơ?”
Lúc nhận điện thoại, Lâm Sí vẫn đang nằm trên giường. Hôm qua cậu vừa chụp xong một bộ ảnh, đứng trên một tòa nhà bỏ hoang hứng gió cả buổi trời, may mà thể lực tốt nên chưa bị cảm.
Hôm nay cậu vốn chẳng định ra khỏi nhà, chỉ muốn cuộn mình trong chăn ngủ cho đã.
“Hôm nay bạn gái tôi đi công tác, tôi phải tiễn cô ấy, nhanh thôi, cậu trông giúp tôi chừng hơn một tiếng là được.” Đàm Thạc đáp.
Úi giời.
Một miếng cơm chó.
Lâm Sí không nhịn được trợn mắt.
Cậu lại rúc sâu vào trong chăn, chẳng muốn ra ngoài chút nào, còn cố gắng vùng vẫy thêm lần nữa: “Không tìm được người khác thay à?”
“Hết rồi, hai đứa bạn biết chơi nhạc của tôi đều bận hết, mà bà chủ quán bar bọn tôi yêu cầu ngoại hình cao lắm, tuyển nhân viên phải là người đẹp cơ, lúc phỏng vấn bà ấy còn chê tôi không đủ đẹp trai nữa kìa.”
Nhắc đến đây, Đàm Thạc như bị khơi lại nỗi đau, tự sờ mặt mình.
Lâm Sí khẽ cười.
Thôi thì đi trông quán giúp cũng chẳng phải chuyện gì to tát.
Cậu vò mái tóc rối bù, cuối cùng vẫn đau khổ bò ra khỏi chăn.
“Nhớ mời tôi ăn khuya đấy.”
Đầu bên kia cười ha hả, vội vàng đồng ý, còn không quên nịnh: “Biết ngay là anh Lâm đáng tin nhất mà!”
“Lượn.”
Lâm Sí ngáp một cái, chân trần bước xuống sàn.
Vì đã kéo rèm nên ánh sáng trong phòng không quá gắt, nhưng cũng đủ để thấy rõ đồ đạc gồm giấy dán tường màu nhạt, một chiếc ghế thấp bị nghiêng qua một bên cùng mấy bộ quần áo vắt tùy tiện trên ghế sofa đơn.
Lâm Sí cúi người, lấy một chiếc áo sơ mi sạch sẽ trong tủ ra.
Nghề chính của cậu là người mẫu, vì thế vóc dáng vô cùng nổi bật, cao 1m84, cơ bắp không quá lộ liễu như kiểu tập gym mà chỉ là một tầng mỏng, đường nét mượt mà đẹp mắt, eo lại thon gọn, phần hông có hai hõm eo nông nông.
Cậu tùy tiện cài mấy chiếc cúc trước ngực, rửa mặt xong thì đứng trước gương chỉnh lại tóc tai, chiếc khuyên vàng thi thoảng đung đưa trên tai trái của cậu có đuôi nhọn hình chóp, ở giữa nạm đá obsidian đen, càng tôn lên làn da trắng trẻo mịn màng.
Quá là đẹp trai.
Lâm Sí nhìn gương huýt sáo, cầm chìa khóa xe chuẩn bị ra ngoài.
Phương tiện di chuyển của cậu là một chiếc xe motor nhỏ, là chiếc xe cũ đã dãi nắng dầm mưa bao năm cùng cậu, tuy trông hơi tàn tạ, nhưng mỗi lần tắc đường thì phát huy công dụng của nó ngay.
Lúc dừng đèn đỏ, cậu lại mở điện thoại xem địa chỉ mà Đàm Thạc gửi.
Số 182, Đại lộ Vạn Hoa.
Lâm Sí nghĩ trong đầu, nhớ ra đó là một quán bar nhỏ bên bờ biển, trước đây thi thoảng cậu có ghé qua.
Hơn một tiếng sau, Lâm Sí đúng giờ có mặt tại quán bar nhỏ sắp bắt đầu mở cửa.
Lúc này trong quán vẫn chưa có mấy khách, cửa sổ đang mở, từ trong có thể nhìn thấy cảnh hoàng hôn ngoài bãi biển, yên tĩnh đúng ý người.
.
Lý Đình Ngôn nhận được cuộc gọi của Hứa Mục lúc đang ngồi trên xe.
Ngoài cửa sổ là thời khắc mặt trời lặn, sắc cam hồng rực rỡ phủ lên mặt biển gợn sóng lấp lánh, trông cứ như một thùng sơn bị hắt tung ra, đổ ào vào biển, vẽ nên một bức tranh hùng vĩ.
Anh nghe thấy Hứa Mục nhắc đến lễ cưới ngày mai và bữa tiệc tối nay, còn mỉm cười theo thói quen.
“Tối nay cậu không tới được thật à?” Hứa Mục hỏi anh.
Lý Đình Ngôn kéo lỏng cổ áo sơ mi của mình, không biết có phải vì cửa sổ đóng kín hay không mà anh cảm thấy trong xe bức bối, ngột ngạt vô cùng.
“Xin lỗi, hôm nay tôi bận rồi, tối nay còn phải đi công tác xa, không về kịp, đành phải đợi ngày mai mới chúc mừng lễ cưới của cậu được thôi.” Lý Đình Ngôn cố gắng để giọng mình không lộ ra cảm xúc bất thường, thậm chí còn mang theo chút ý cười, “Tôi sẽ chuẩn bị một món quà cưới thật long trọng để bù đắp.”
“Ai cần cái đó chứ.”
Hứa Mục bật cười khẽ, nhưng anh ta cũng biết công việc của Lý Đình Ngôn rất bận, không muốn làm khó anh thêm, vốn dĩ Hứa Mục vẫn luôn là người có tính cách ôn hòa.
“Vậy ngày mai nhất định phải đến đúng giờ đấy nhé, nếu có người đi cùng thì cứ dẫn theo, đám cưới của tôi không ngại bị người khác cướp spotlight đâu, tốt nhất là ai cũng có đôi có cặp. Nếu cậu không tìm được ai, tôi cũng không ngại làm mai tại chỗ cho cậu đâu.” Anh ta còn nói thêm.
Lần này Lý Đình Ngôn không cười nổi, giữa chân mày lướt qua một tia mỏi mệt.
Nhưng giọng anh vẫn bình thản: “Cảm ơn ý tốt của cậu, nhưng thôi, cậu cũng biết tôi không giống cậu, chẳng có hứng thú với cuộc sống gia đình mà.”
Hứa Mục thở dài: “Cậu đúng là khó chiều, trong đám bạn thì chỉ còn cậu và Duẫn Triệt là còn độc thân thôi đấy.”
Nhưng anh ta vẫn mỉm cười, không nói gì thêm, trò chuyện đôi câu rồi cúp máy.
Là chú rể sẽ kết hôn vào ngày mai, hôm nay Hứa Mục còn rất nhiều việc phải chuẩn bị, buổi tối là tiệc chia tay cuộc sống độc thân của anh ta, hầu như tất cả bạn bè đều đã đến đủ. Ở phía bên kia khách sạn, cô dâu cũng đang mở champagne cùng hội bạn thân.
Đây là một ngày tốt đẹp.
Đối với mọi người tham gia bữa tiệc hẳn đều là như thế.
Chỉ là trong số đó không bao gồm Lý Đình Ngôn.
Tận mắt chứng kiến người mình yêu kết hôn, bất kể là ai, có lẽ đều là một nỗi đau khó chịu.
Nhưng giờ phút này anh chỉ ngồi ở ghế sau của ô tô, xe chạy dọc theo con đường ven biển rộng lớn, anh nhìn ánh hoàng hôn bên ngoài cửa sổ, trên khuôn mặt lại chẳng có lấy cảm xúc nào.
Trong xe rất yên tĩnh.
Tài xế đã theo Lý Đình Ngôn nhiều năm, biết rõ khi ông chủ không chủ động lên tiếng thì tức là không muốn bị quấy rầy, nên chỉ chuyên tâm lái xe, đến cả ánh mắt cũng cố tình tránh không liếc lên kính chiếu hậu.
Sự yên tĩnh như thế này, trong những ngày bình thường sẽ khiến Lý Đình Ngôn cảm thấy thư thái, tâm trạng được xoa dịu, hiếm khi thấy thảnh thơi.
Thế nhưng hôm nay, khi anh chầm chậm hạ cửa kính xe xuống, cơn gió biển mằn mặn thổi vào mặt, từng luồng gió như lưỡi dao sắc bén cắt vào da thịt.
“Dừng xe phía trước đi.”
Anh nói với tài xế.
Tài xế sửng sốt, liếc nhìn ra ngoài, nơi này gần biển, phía trước có một lối rẽ, dưới con dốc ấy là những bậc thềm đá dẫn xuống.
Tài xế lập tức tấp xe vào lề.
Lý Đình Ngôn ngồi trong xe thêm nửa phút rồi mới mở cửa xuống xe.
Con đường sát bờ biển này giờ đã vắng bóng người, nhưng bãi cát bên dưới thì vẫn có không ít nam nữ trẻ tuổi đang dạo chơi, còn có cả bọn trẻ con chạy nhảy tung tăng.
“Anh cứ đỗ xe vào bãi đi, tối nay tôi không về, ngày mai sẽ liên lạc lại.” Anh dặn tài xế.
Tài xế gật đầu đồng ý.
Lý Đình Ngôn men theo bậc đá đi xuống, bộ âu phục đen trên người anh hoàn toàn không hợp với bầu không khí phóng khoáng ở bãi biển này, nhưng anh vốn cũng không có ý định xuống cát chơi, mới đi một đoạn thì nhìn thấy một quán bar nhỏ.
Quán bar ấy trông rất bình thường, nếu không phải vì tọa lạc bên bờ biển thì chẳng có gì nổi bật, biển hiệu treo trước cửa đã có từ lâu, nét chữ viết tay xiêu vẹo, còn treo vài bóng đèn nhỏ, chạng vạng tối cũng không sáng rõ lắm.
Nhưng nơi này với Lý Đình Ngôn mà nói lại rất vừa vặn.
Một quán bar xa lạ nằm ngoài vùng sinh hoạt thường ngày của anh, những con người xa lạ, bãi biển, màn đêm, nội thất mờ tối đến mức chẳng nhìn rõ mặt ai, rất phù hợp để chứa đựng dáng vẻ thất bại chán chường của anh lúc này.
.
Khi Lý Đình Ngôn bước vào quán bar, Lâm Sí đang tranh thủ nghỉ giữa giờ mấy phút.
Cậu uống một ly cocktail có vị đào nhẹ do bà chủ mời, cười híp mắt ngồi xổm ở mép sân khấu, trả lời một mạch mấy câu hỏi của các cô gái.
Nhưng đến khi ngẩng đầu lên lần nữa, ánh mắt cậu lập tức chú ý tới Lý Đình Ngôn.
Người đàn ông cao ráo khoác trên mình bộ đồ đen, tỉ lệ cơ thể cực kỳ hoàn hảo, vai rộng chân dài, cổ tay lộ ra dưới tay áo cũng săn chắc, đủ để lộ rằng thân thể dưới lớp quần áo kia hoàn toàn không gầy yếu như vẻ bề ngoài.
Lâm Sí không có sở thích đặc biệt gì với gu thẩm mỹ đàn ông, chỉ cần đẹp là được.
Cậu thường xuyên lui tới các đoàn phim và các buổi chụp hình, giao tiếp toàn với những yêu tinh trong giới thời trang, sớm đã luyện được khả năng miễn dịch với sắc đẹp nam giới.
Thế nhưng vào khoảnh khắc nhìn thấy Lý Đình Ngôn, tim cậu vẫn không kìm được đập thình một nhịp.
Chẳng vì lý do gì khác, người này quá đẹp trai nổi bật.
Cho dù ánh sáng trong quán bar rất mờ, trong không khí còn như phủ một lớp sương nhẹ, vậy mà giây phút ấy, toàn bộ ánh đèn như đồng loạt tụ lại trên người Lý Đình Ngôn.
Có vài người trong quán định lại gần bắt chuyện, nhưng khí chất lạnh lùng xa cách kia của anh khiến người ta vô thức lùi bước, mất hết dũng khí.
Anh đi thẳng đến quầy bar gọi một ly rượu.
Khi cúi mắt xuống, cuối cùng Lâm Sí cũng nhìn rõ được khuôn mặt anh, tuấn tú, thanh nhã, ngũ quan sắc sảo như được đẽo gọt, nhất là đôi mắt, hàng mi dày tựa bóng râm của rừng cây rủ xuống mặt hồ, lạnh lùng mà mê hoặc.
Lâm Sí thấy ánh mắt Lý Đình Ngôn lướt qua sân khấu một giây.
Rõ ràng biết người ta không hề nhìn mình, nhưng Lâm Sí vẫn thấy tim mình đập thình thịch.
Chuyện này quá phạm quy rồi.
Lâm Sí lẩm bẩm, trúng ngay hồng tâm của cậu rồi còn đâu.
Cậu kết thúc giờ nghỉ ngắn, bắt đầu hát bài tiếp theo, nhưng ánh mắt vẫn không dời được khỏi Lý Đình Ngôn, đến cả giọng hát cũng hơi lệch tông, bản tình ca vốn đã thấm đượm tâm tình lại càng trở nên khàn khàn, mơ hồ như mang thêm mấy phần quyến luyến.
Ánh mắt Lâm Sí dính chặt lấy Lý Đình Ngôn, hận không thể lập tức nhảy xuống sân khấu bắt chuyện ngay.
Chỉ tiếc cậu vẫn còn hơn nửa tiếng làm việc, không thể rời vị trí trước giờ.
Lâm Sí chỉ đành vừa hát vừa u oán nhìn về phía quầy bar, liếc một cái rồi lại liếc thêm cái nữa, như sợ chỉ cần chớp mắt thôi, người đàn ông hợp gu mình đến mức hoàn hảo ấy sẽ biến mất ngay lập tức.
.
Khó khăn lắm mới qua được hơn nửa tiếng, cuối cùng Lâm Sí cũng đợi được Đàm Thạc đến đổi ca.
Đàm Thạc rất giữ lời, tiễn bạn gái xong là chạy đến ngay.
“Cảm ơn nhé anh bạn!” Đàm Thạc vỗ vai Lâm Sí, “Tối nay tan ca tôi mời cậu đi ăn khuya, cậu cứ ngồi dưới chờ tôi một lát, muốn uống gì cứ để tôi trả, nhân viên bọn tôi được giảm giá mà.”
Thế nhưng có vẻ Lâm Sí chẳng để tâm, đáp qua loa vài câu rồi vẫy tay, “Biết rồi, cậu lo làm đi, tôi ngồi một mình cũng được.”
Cậu dừng lại một nhịp, lại lẩm bẩm: “Ăn khuya thì để hôm khác, lát nữa có khi tôi về trước.”
Đàm Thạc ngẩn ra: “Sao thế, đã hẹn rồi mà?”
Nhưng chưa nói hết câu, cậu ta đã bị Lâm Sí đẩy thẳng về phía sân khấu.
Chờ Đàm Thạc đi rồi, dù quanh đây vẫn còn tiếng cười đùa trò chuyện của khách, không khí dường như đột nhiên trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều.
Lâm Sí thả lỏng gân cốt, ánh mắt vẫn dừng trên bóng dáng cạnh quầy bar kia.
Khi cậu còn trên sân khấu đã thu hút không ít ánh nhìn, lúc bước xuống, lập tức có vài người mời cậu qua bàn ngồi cùng.
Nếu là bình thường, dù không nhận lời, cậu cũng sẽ mỉm cười đưa tình, ánh mắt khơi gợi, kể cả từ chối cũng đủ dịu dàng mê người, khiến đối phương lòng dạ rối bời.
Nhưng hôm nay thì cậu chẳng có tâm trạng đâu mà chơi trò ấy.
Lâm Sí đi thẳng đến quầy bar, kéo chiếc ghế cạnh Lý Đình Ngôn ra, giọng không to nhưng đảm bảo chắc chắn đối phương nghe thấy: “Chào anh, cho hỏi tôi ngồi đây được không?”
.
Trước mặt Lý Đình Ngôn đã có những ly rượu xếp thành hàng, anh đã vào quán bar này hơn một tiếng, từ đầu đến cuối chỉ ngồi một mình uống rượu giải sầu.
Màn hình điện thoại của anh sáng lên, là một tấm ảnh chụp chung, một nhóm thanh niên tầm tuổi nhau ngồi rải rác trên mấy chiếc ghế sofa đen. Ánh đèn trong phòng không tối, trên bàn có chai rượu và khay đồ ăn, tuy số chai rượu đã cạn kha khá, nhưng không ai quá say, chỉ trò chuyện và xem biểu diễn, hoàn toàn không có hành vi gì quá đáng.
Đây là ảnh Hứa Mục mới gửi cho anh, có lẽ là muốn chia sẻ niềm vui.
Dù là đêm tiệc độc thân cuối cùng, người có mặt cũng chỉ là những bạn bè thân thiết, chú rể tương lai chẳng làm gì vượt giới hạn, mọi thứ chỉ là một buổi tụ họp đơn thuần.
Lý Đình Ngôn rít một hơi thuốc, trong làn khói mỏng mờ mịt, gương mặt tươi cười của Hứa Mục trên ảnh cũng trở nên nhòe đi.
Đúng lúc này, anh bất chợt nghe thấy giọng nói vang lên bên cạnh, hỏi liệu có thể ngồi xuống không.
Lý Đình Ngôn tưởng lại có người đến bắt chuyện nữa, không khỏi nhíu mày, nhưng khi ngẩng đầu nhìn rõ gương mặt người đối diện, anh khẽ khựng lại vài giây.
Lâm Sí đứng dưới ánh đèn cười tươi rói, hơi cúi người chào.
Cậu vốn như cá gặp nước trong chốn phong nguyệt, thuận buồm xuôi gió, chỉ dựa vào gương mặt cũng đủ khiến người ta khuynh đảo.
Làm người mẫu, Lâm Sí đã sở hữu điều kiện bẩm sinh vượt trội, vai rộng eo thon, gương mặt không kém gì minh tinh trong giới giải trí, mũi cao, môi mỏng, hốc mắt hơi sâu, các đường nét khuôn mặt sắc sảo, nhưng đôi mắt lại quyến rũ đến lạ, nhất là khi mỉm cười nhìn người khác, ngũ quan bừng sáng, trời sinh đã là gương mặt đượm tình.
Từ mà những nhiếp ảnh gia từng hợp tác với Lâm Sí dùng để miêu tả cậu nhiều nhất chính là gợi cảm.
Gợi cảm đến mức không gì sánh kịp.
Từ trong xương cốt đã tỏa ra sức quyến rũ cùng sự ngạo nghễ, mãnh liệt đến mức khiến người ta không thể chối từ.
Lý Đình Ngôn thả lỏng đôi mày đang chau lại.
Anh nghĩ, với gương mặt này thì chắc đối phương không đến để quấy rầy mình, không cần phải tự mình đa tình.
“Cứ tự nhiên.” Anh nói, ghế trong quán bar vốn là của chung, người này chịu mở miệng hỏi một câu đã xem như lịch sự lắm rồi.
Lâm Sí lập tức ngồi xuống, nhưng không vội vàng bắt chuyện với Lý Đình Ngôn mà cũng gọi cho mình một ly martini.
Đợi đến khi uống được phân nửa ly, cậu mới mở lời hỏi: “Anh là khách du lịch đến chơi à?”
Lý Đình Ngôn liếc cậu một cái, không trả lời, chỉ khẽ lắc đầu một cách gần như không thể nhận ra.
Lâm Sí cũng không nản chí, nhún vai, “Tôi chỉ hỏi vậy thôi, vì phần lớn khách đến đây đều là người quen, tôi cũng đến vài lần rồi, nhưng đây là lần đầu tiên thấy anh.”
Cậu dừng lại, uống một ngụm rượu, rượu lạnh thấm ướt đôi môi, trượt từ cổ họng xuống dạ dày, khiến cậu buông ra một tiếng thở dài đầy mãn nguyện.
Rồi cậu hỏi: “Tôi thấy anh uống rượu một mình ở đây rất lâu rồi, anh thất tình à?”
Lúc này Lý Đình Ngôn mới chịu nghiêng đầu nhìn Lâm Sí một cái.
“Sao cậu lại nghĩ vậy?” Gương mặt anh vẫn không chút biểu cảm, khó mà đoán được có phải cậu nói trúng tâm sự hay không.
Lâm Sí lại nhún vai, “Người đến đây uống rượu một mình, hoặc là gặp chuyện buồn, hoặc là thất tình.” Cậu đưa mắt quan sát Lý Đình Ngôn từ trên xuống dưới rồi nói tiếp: “Nhưng nhìn anh thế này rất giống mấy người thắng đời, chắc không phải là vế trước, nếu thật sự gặp chuyện gì, chắc anh sẽ lo giải quyết rồi chứ không phải chạy tới cái quán nhỏ thế này uống rượu, vậy chỉ còn khả năng thứ hai thôi.”
Cậu mỉm cười với Lý Đình Ngôn, “Tôi đoán đúng không?”
Lăn lộn trong giới thời trang đã lâu, Lâm Sí chỉ cần nhìn qua là biết Lý Đình Ngôn chắc chắn không phải người đơn giản. Bộ vest trên người anh không có logo rõ ràng, nhưng chất liệu và đường cắt may đều đắt đỏ tinh tế, đồng hồ là Richard Mille, người như anh vốn không nên xuất hiện ở quán bar nhỏ này.
Lý Đình Ngôn im lặng một lúc rồi bất ngờ cười khẽ.
“Đúng.”
Anh đúng là vì thất tình mà ngồi uống rượu buồn bã suốt nãy giờ, cồn chảy vào máu từng lớp từng lớp, lúc đầu còn có thể làm tê dại nỗi đau, nhưng đến cuối lại giống như chất đầy trong tim, đè ép đến mức anh không thở nổi, cần phải tìm một chỗ để tạm thời trút bớt cảm xúc đang rạn vỡ của mình.
Thế nên anh hiếm hoi đáp lại Lâm Sí.
Anh ngẩng đầu nhìn cậu, Lâm Sí không biết từ đâu lôi ra một điếu thuốc, ngậm trong miệng nhưng không hút, trong ánh mắt là sự tò mò không hề che giấu với anh.
Thế nhưng ánh mắt ấy lại rất thẳng thắn, giữ một khoảng cách vừa đủ, không khiến người ta cảm thấy khó chịu.
Lâm Sí nhướng mày, một tay chống cằm, tò mò hỏi: “Mặc dù tôi đoán trúng nhưng vẫn thấy khá bất ngờ, người như anh mà cũng bị từ chối sao? Ai mà lợi hại thế?”
Lý Đình Ngôn liếc nhìn Lâm Sí một cái.
Đúng là lời chỉ có những người còn trẻ tuổi mới nói ra được, có lẽ là do gương mặt của Lâm Sí giúp cậu luôn thuận lợi trên tình trường, chưa từng nếm trải cảm giác thất bại.
Ngoại hình xuất sắc vốn không phải là tấm vé thông hành cho mọi chuyện.
Nhưng anh vẫn trả lời câu hỏi của Lâm Sí: “Cũng chẳng có gì lạ, người tôi thích vốn không thích đàn ông, mà ngày mai cậu ấy kết hôn rồi, tôi trông thế nào cũng chẳng quan trọng.”
Anh nhìn ra được Lâm Sí là “người trong cộng đồng”, lại thêm đây là một quán bar xa lạ, hẻo lánh nên cũng không có ý định giấu xu hướng của mình.
Lâm Sí sửng sốt, nhưng nghĩ kỹ thì thấy cũng hợp lý, nếu không phải thẳng như thép thì ai có thể từ chối một người đàn ông được trời phú như thế này? Dù sao thì cậu cũng không thể.
“Thôi được, tôi hiểu mà, thích trai thẳng cũng coi như tai nạn phổ biến rồi.” Nhưng nghĩ đến câu sau của Lý Đình Ngôn, cậu lại khịt mũi cười nhạt: “Nhưng anh cũng đừng tưởng trai thẳng thì không cảm được vẻ ngoài của đàn ông nhé, nhiều người tự xưng là trai thẳng lại thích tìm cảm giác k.ích th.ích, còn cố tình chọn mấy người đẹp trai để thử nữa cơ.”
Giọng cậu mang theo vẻ khinh thường và chán ghét.
Lý Đình Ngôn nhìn cậu, ánh mắt lướt qua chiếc cổ trắng mảnh cùng đôi môi mềm mại kia, thản nhiên hỏi: “Cậu từng bị mấy kiểu trai thẳng như vậy theo đuổi rồi à?”
Lâm Sí cau mày, ngập ngừng một lúc rồi mới đáp: “Cũng không hẳn là theo đuổi, chỉ là từng bị mấy tên có bạn gái sàm sỡ, mà không chỉ một lần. Tôi chắc chắn bọn họ không phải gay thật, chỉ là muốn tìm cảm giác mới lạ thôi.”
Lâm Sí nhớ lại đã thấy buồn nôn.
Tuy bản thân cậu là người phóng khoáng, nhưng thứ nhất, cậu không hứng thú xen vào chuyện tình cảm người khác, thứ hai, gu chọn người của cậu rất cao.
Từ khi nhận thức được xu hướng của mình, số người lọt được vào mắt cậu có thể đếm trên đầu ngón tay.
Nhưng dù vậy vẫn không ngăn được vài con ruồi ong bướm cứ muốn bu vào.
Chỉ cần nhớ đến là cậu đã thấy bực, Lâm Sí rút bật lửa trong túi ra, tự châm thuốc cho mình.
“Tách”, một tia lửa cam đỏ bừng lên giữa không khí, phản chiếu trong đôi mắt tối màu của cậu.
Cậu như nghĩ tới điều gì đó, nghi ngờ nhìn Lý Đình Ngôn, hỏi thẳng: “Đừng nói người anh thích cũng thuộc loại cặn bã kiểu đó nhé?”
Câu hỏi này đúng là hơi đường đột, nhưng lại rất thẳng thắn.
Lý Đình Ngôn nghĩ.
Trong đêm tối náo nhiệt khiến lòng dạ rối bời, tại quán bar ồn ào này, có một người như vậy ngồi bên cạnh trò chuyện dù sao cũng đỡ hơn là im lặng.
Anh lắc đầu, “Người tôi thích tốt lắm, cậu ấy là bạn học cấp ba của tôi, từ hồi còn đi học đã rất hiền lành, tôi từng làm hỏng bộ cờ tướng mà cậu ấy thích, cậu ấy cũng không tức giận. Về mặt tình cảm cũng rất chung thủy, người vợ hiện tại là do cậu ấy yêu từ cái nhìn đầu tiên rồi theo đuổi, họ quen nhau ba năm mới quyết định tiến tới hôn nhân. Mọi người xung quanh đều nói cậu ấy chẳng có khuyết điểm gì, cùng lắm là hơi chậm chạp một chút.”
Lâm Sí nghĩ, nghe thì đúng là người tốt, nhưng cũng có vẻ hơi nhạt nhẽo.
Nhưng cậu không nói ra câu đó.
Cậu búng tàn thuốc, trong đầu chợt nhớ Lý Đình Ngôn có nói, mai là ngày cưới của người kia.
Cậu hạ giọng hỏi: “Vậy mai anh cũng sẽ đến dự đám cưới của người đó sao?”
Bàn tay Lý Đình Ngôn khựng lại, nhưng anh nhanh chóng khẽ gật đầu.
“Phải.” Anh nói, “Tôi là bạn thân nhiều năm của cậu ấy, sao không có mặt được.”
“Thảo nào,” Lâm Sí tỏ vẻ đã hiểu, “Bảo sao anh uống nhiều rượu thế.”
Chứng kiến người mình yêu trao nhẫn cho người khác, dù nghĩ thế nào cũng là một loại cực hình.
Dù là người vô tâm vô phế như Lâm Sí, lúc này cũng không khỏi thấy có chút đồng cảm, ban đầu cậu đến là để tán tỉnh Lý Đình Ngôn, chỉ nghĩ tới chuyện một đêm xuân phong với người ta, vậy mà đến lúc này lại thu lại hết tâm tư.
Cậu ghét nhất là dính vào những người trong lòng đã có hình bóng khác.
Nỗi đau là thứ có thể lây lan, mà cậu thì rõ ràng không phải kiểu người đủ tinh tế để an ủi người khác.
Cậu liếc nhìn ly rượu trước mặt Lý Đình Ngôn lại cạn, bèn giơ tay gọi phục vụ, gọi thêm hai ly rượu, chờ rượu mang đến, cậu đẩy một ly về phía Lý Đình Ngôn.
“Mời anh.”
Cậu giới thiệu: “Đây là thức uống đặc trưng của quán, tên là ‘Kệ mẹ nó’. Nghe nói là do bartender ở đây nghĩ ra sau khi thất tình, anh ta bảo hy vọng mỗi người xui xẻo uống ly này đều có thể nói ‘kệ mẹ quá khứ đi’ rồi bắt đầu lại từ đầu.”
Cậu mỉm cười với Lý Đình Ngôn, nụ cười tươi sáng rạng rỡ, ngũ quan đẹp nổi bật. Cảnh tượng phía sau hơi ồn ào, nhưng chỉ cần cậu ngồi đó thôi đã như một khung cảnh khiến người ta cảm thấy thư thái dễ chịu.
Cậu nói với Lý Đình Ngôn: “Chúc anh cũng có thể bắt đầu lại từ đầu.”
Vừa nói xong, cậu còn cụng nhẹ ly với anh.
Một tiếng “đinh” khẽ vang lên.
Cậu không quan tâm anh có uống hay không, chỉ cúi đầu nhấp một ngụm trước.
Rượu mang mùi hương hoa hồng làm ướt đôi môi cậu, cậu khẽ liế.m môi, đầu lưỡi linh hoạt như một con rắn nhỏ, bất giác mang theo chút gợi cảm nguy hiểm.
Lý Đình Ngôn bật cười vì tên ly rượu này.
Ly rượu trông rất đẹp, chất rượu đỏ thẫm, phía trên lơ lửng những mảnh hoa hồng nhỏ, quả thực rất thích hợp để chúc ai đó buông bỏ quá khứ.
Anh chậm rãi cầm ly rượu lên nhấp một ngụm.
Theo kế hoạch ban đầu, hôm nay anh chỉ muốn tìm một chỗ yên tĩnh để uống chút rượu giải sầu, cho phép bản thân thất thố một lần trong đêm nay thôi. Trước chiều mai, anh phải chỉnh trang bản thân đâu vào đấy, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng hiện tại có một người xa lạ mời anh một ly, chúc anh bắt đầu lại từ đầu, so với kịch bản ban đầu anh nghĩ ra thì dường như đã tốt hơn nhiều rồi.
Anh nhìn Lâm Sí, ánh mắt đã dịu hơn vài phần so với lúc mới vào quán, khẽ nói: “Cảm ơn lời chúc của cậu.”
Lâm Sí nhìn Lý Đình Ngôn, thoáng ngẩn người.
Không thể không nói, Lý Đình Ngôn đúng là gu của cậu.
Lúc đầu cậu đã định rút lui rồi, vì không còn ý định tán tỉnh nữa thì cũng nên dứt khoát rời đi.
Nhưng cậu liếc nhìn đồng hồ, giờ mới chín giờ tối, còn lâu mới đến giờ nghỉ, thế là lại đổi ý.
Cậu nghịch chiếc bật lửa trong tay, nhìn về phía Lý Đình Ngôn, nói: “Hôm nay tôi cũng chẳng có ai đi cùng, gặp được anh xem như có duyên. Dù không thay đổi được việc anh thất tình, nhưng nếu anh muốn tìm người trò chuyện một chút thì tôi đang rảnh, có muốn tâm sự không?”
Lý Đình Ngôn nhướng mày, cũng quay đầu nhìn Lâm Sí.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Lâm Sí có gương mặt của một người chưa từng nếm trải thất bại, trẻ trung, tuấn tú, ngông cuồng, đầy vẻ gợi cảm lại xen lẫn nguy hiểm, giống như một người sinh ra đã không chịu yên phận.
Nếu là thường ngày, Lý Đình Ngôn chắc chắn sẽ từ chối lời mời kiểu này.
Nhưng có thể là vì hôm nay anh uống quá nhiều, hoặc cũng có thể là vì mối tình thầm kín chất chứa trong lòng quá lâu đã trở nên ngột ngạt ẩm ướt, khiến anh cũng muốn tìm một nơi để giải tỏa.
Cuối cùng, anh nói với Lâm Sí: “Được.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương