Sở Tấn sáng sớm đúng giờ bị tiếng chuông đồng hồ báo thức trên điện thoại di động đánh thức, anh duỗi tay cầm lên xem, mơ mơ màng màng liếc mắt nhìn, đã 7 giờ. Anh chỉ cảm thấy cả người bủn rủn, nhưng vẫn phải rời giường đi làm.
Sở Tấn mới vừa bò dậy, cả người đã bị ôm ngang giữ lại, Lận Diễm Trần ôm anh vào trong ngực, chôn đầu ở cổ của anh, hôn lung tung lên bờ vai anh: "Mấy giờ rồi?"
Sở Tấn nắm mặt của hắn: "Bảy giờ, Tiểu Lận tổng, cậu buông tôi ra, tôi phải đi làm."
Lận Diễm Trần hôn anh: "Dứt khoác xin nghỉ ốm đi, muộn một lát hãy đến công ty."
Sở Tấn vừa tức vừa buồn cười: "Tôi phải ghi âm lại lời này của cậu, mang cho nhân viên công ty của cậu nghe, để bọn họ biết ông chủ của bọn họ dẫn đầu không làm việc đàng hoàng, nhìn xem công ty cậu còn có mở được nữa hay không."
Sở Tấn cuối cùng cũng kéo tay Lận Diễm Trần ra, chui ra từ trong lồng ngực của hắn, còn chưa trốn khỏi giường, lại bị ôm eo níu lại. Lận Diễm Trần vươn mình đặt Sở Tấn ở dưới thân, vừa hôn vừa nói: "Vâng, phải rồi, tôi sẽ treo một tấm hoành phi lên, trên đó viết tôi "Trầm mê Sở Tấn, không chịu làm việc đàng hoàng"."
Sở Tấn bị hắn hôn đến bật cười.
Đều là lời nói đùa vui.
Lúc trước hai người bọn họ không có công việc, nhưng có tiền dư dả, có thể trắng trợn không kiêng dè chạy loạn khắp thế giới vui chơi, hiện tại cần phải làm một người trong xã hội rồi.
Sở Tấn mặc quần áo tối hôm qua đi làm, bị người nhìn ra.
Sở Tấn ở trong công ty được xem như là một nam sĩ mẫu mực, mỗi ngày tuyệt không mặc quần áo giống nhau, trên cổ áo tuyệt không hề có vết bẩn, còn dùng nước hoa dành cho nam.
Các đồng nghiệp nữ còn thảo luận ngày hôm nay Sở Tấn mặc quần áo mới là nhãn hiệu gì, sao lại có phẩm vị như thế, có thể nói cách ăn mặc của anh đại diện cho nam giới, thuận tiện khinh bỉ những đồng nghiệp nam lôi thôi lếch thếch, muốn bọn họ nên học tập theo Sở Tấn.
Cho nên hôm nay mặc dù quần áo Sở Tấn không có bất kỳ chỗ nào không sạch sẽ, chỉ là không thay quần áo, các cô vẫn tức khắc phát hiện, còn hết sức khiếp sợ.
"Thư ký Sở tối hôm qua chắc là không về nhà?"
"Anh ấy có bạn gái?"
"Thật ra... Tôi nghe người ở công ty trước đây của thư ký Sở nói, anh ấy là đồng tính luyến ái."
"Soạt!!!"
Lại là một vòng nhiều chuyện mới.
Sở Tấn đi cùng quản lý phòng nhân sự bàn về công việc, nói một hồi lại phát hiện đối phương luôn nhìn chằm chằm cổ mình.
Quản lý phòng nhân sự là một người đàn ông trung niên hơn bốn mươi tuổi đã có vợ con, Sở Tấn cảm thấy đối phương sẽ không có ham muốn ở phương diện đó, trực tiếp hỏi: "Cổ tôi có gì sao?"
Ông chú kia hiểu ý nở nụ cười với anh, vỗ vỗ bờ vai anh: "Bạn gái của cậu rất mạnh mẽ nha."
Sở Tấn nhíu mày lại, sau một chốc mới kịp phản ứng, trong nháy mắt mặt anh đỏ bừng lên, miễn cưỡng trấn định lại, lúng túng nở nụ cười: "Ha ha... Chúng ta vẫn nên chuyên tâm bàn công việc thôi."
Nói xong chuyện công việc, Sở Tấn lập tức vào toilet nam, nhìn gương coi sau gáy mình, phía trên in dấu hôn, bởi vì da anh trắng, dấu hôn đặc biệt rõ ràng.
Sở Tấn vừa tức vừa xấu hổ.
Sở Tấn tiến vào phòng riêng, khoá cửa lại, lấy điện thoại di động ra chuẩn bị gởi tin nhắn mắng Lận Diễm Trần, vừa đánh chữ: Sao cậu để lại dấu hôn trên cổ tôi? Bị người ta phát hiện! Tôi còn mặt mũi gì nữa? Vừa muốn gửi đi ——
Sở Tấn đã nhận được tin nhắn trước một bước, là một tấm ảnh tự chụp.
Lận Diễm Trần chụp một tấm hình, chỉ có bên vai, cái cổ và nửa khuôn mặt, Lận Diễm Trần hơi nghiêng đầu, lộ ra phần cổ, bên cạnh xương quai xanh có một dấu răng, ngón tay thon dài của Lận Diễm Trần chạm ở phía trên.
Còn có một câu: Em cắn, bị thư ký của tôi phát hiện rồi.
Sở Tấn: "..."
Anh nhớ ra rồi, tối qua Lận Diễm Trần nhất định phải bắn ở bên trong, anh không chỉ cắn một cái, còn cào lưng Lận Diễm Trần.
Sở Tấn yên lặng xóa bỏ tin nhắn vốn chuẩn bị gửi đi.
Lận Diễm Trần: Tôi sợ anh ta nghĩ lung tung, nên nói đây là do vị hôn phu của tôi cắn, tôi không có ra ngoài làm loạn.
Sở Tấn: Tôi đính hôn với cậu lúc nào?
Lận Diễm Trần: Lúc bảo bảo sinh ra.
Phối với biểu tình gà tặc đáng giận.
Sở Tấn bị hắn chọc cười, kẻ dở hơi này, có lúc thật sự không đấu lại hắn.
Sở Tấn cảm thấy mình thật sự không có biện pháp nào với Lận Diễm Trần, chàng trai như hắn làm người rất yêu thích.
Sở Tấn đang chuẩn bị đi ra ngoài, tiếp tục công việc, nghe thấy bên ngoài có người tiến vào, còn đang thảo luận chuyện của anh.
"Đờ mờ, tôi mới vừa nghe được một chuyện, có liên quan tới thư ký Sở."
"Chuyện gì? Chuyện gì?"
"Nghe nói anh ta là đồng tính luyến!"
"Thiệt hay giả... Chẳng qua tôi thật sự cảm thấy anh ta không giống như một thằng đàn ông, mặc áo quần trưng diện, chúng ta nào có phiền phức như vậy? Nghe nói còn dùng mỹ phẩm làm đẹp giống như phụ nữ, cho nên rõ ràng đã ba mươi mấy tuổi, nhìn chỉ như mới hai mươi lăm, hai mươi sáu."
"Các người nói xem Lưu tổng có biết hay không?"
"Lưu tổng không phải đã biết anh ta từ rất lâu sao? Lại là sư phụ anh ta? Có thể không biết được sao?"
"Bọn họ có phải là... hay không "
"Lưu tổng có vợ con rồi mà?"
"Có vợ con vậy thì thế nào? Nghe nói Sở Tấn cũng có con, nhưng anh ta không kết hôn không có vợ, đàn ông có con hay không không liên quan tới tính hướng..."
"Thực sự là nhân phẩm bại hoại."
"Nghe nói Lưu tổng chuẩn bị cuối tuần để anh ta lên làm quản lý, anh ta có thể nhân cơ hội quy tắc ngầm chúng ta hay không a?"
"Ha ha ha, cậu muốn bán hậu môn để tăng tiền lương sao?"
Lúc ở công ty trước đây, cũng có những cuộc thảo luận lung tung thế này, Sở Tấn nghe thấy cũng làm như không nghe thấy.
Nhưng bây giờ thì khác.
Sở Tấn trực tiếp đẩy cửa đi ra ngoài lúc bọn họ đang thảo luận vui vẻ nhất, mặt còn mỉm cười.
Tập thể những người này trong nháy mắt biến thành người câm.
Sở Tấn nở nụ cười mỉm: "Nói tiếp đi a? Tôi nghe một chút xem các người còn có thể bịa ra những thứ buồn nôn gì nữa."
Bọn đàn ông mặc váy: "..."
Sở Tấn hiểu rõ mà nói: "Các người không cần đoán tới đoán lui, Lưu tổng không có ham muốn ở phương diện này. Tôi là đồng tính luyến ái, chuyện đó không giả, nhưng tôi có bạn trai rồi."
"Các người cố gắng mà soi gương đi, bình tĩnh xem kỹ gương mặt mấy người sáng sớm hôm nay thức dậy còn chưa có tỉ mỉ rửa sạch, mọc ra mụn bọc mụn cám, râu mép cũng không cạo sạch sẽ, tỉnh táo lại dùm đi, có được không?"
Sở Tấn không giấu diếm sau khi trực tiếp thẳng thắn tính hướng, lời đồn đãi ngược lại ít đi rất nhiều.
Anh chỉ là không có nói với sư phụ, không biết sau khi sư phụ biết thì như thế nào.
Buổi chiều mở họp, Lưu tổng nói xong chuyện công việc, còn bổ sung một câu: "Gần đây tôi nghe một ít lời đồn, không cần biết xu hướng tính dục ra sao, chuyện đó không liên quan tới công việc, hi vọng mọi người ở công ty hãy đặt tâm tư vào trong công việc, không nên cả ngày truyền bá lời đồn nhảm."
Sở Tấn liếc mắt, cảm thấy rất cảm động.
Sở Tấn ngẫm lại, anh dám thoải mái nói ra, cũng có liên quan với Lận Diễm Trần.
Trước đây anh căn bản không có bạn trai, dù sao cũng ngại ngùng.
Sư phụ đối với anh thật tốt, biết anh thích đàn ông cũng không hoảng sợ, còn che chở anh.
Sư phụ lén lút kéo anh lại hỏi: "Tiểu Sở cậu không biết điều gì cả, quen bạn trai cũng không nói với tôi? Dẫn tới cho sư phụ nhìn a. Không phải cậu có một đứa nhỏ sao? Chuyện gì thế này a? Đứa nhỏ thật ra là con nuôi?"
Thật ra Lưu tổng một tay dạy Sở Tấn, ít nhiều gì cũng nhận ra xu hướng tính dục của Tiểu Sở hình như không đúng lắm, nhưng chuyện này dù sao cũng là việc riêng tư, Sở Tấn không chủ động nói, ông cũng chưa từng hỏi, trong công việc không mắc lỗi là được rồi. Lúc trước nghe Sở Tấn nói có con, ông còn rất bất ngờ, cho rằng Sở Tấn cũng giống như rất nhiều người đồng tính luyến ái ở trong nước luôn trốn tránh hiện thực, không thể không cưới vợ sinh con, dù không cưới vợ, cũng có thể nhờ mang thai hộ hoặc là nhận con nuôi.
Sở Tấn vẫn ngại ngùng nói là do mình sinh, hàm hồ "Ừ" một tiếng.
Sư phụ nói: "Lần trước bảo cậu dắt theo đứa nhỏ tới nhà của tôi ăn cơm, cậu còn chưa tới, cứ dứt khoát trực tiếp dẫn bạn trai cậu cùng nhau tới. Tôi nhìn người rất chuẩn, tôi nhìn một chút xem có phải là người tốt hay không."
Sở Tấn suy nghĩ một chút, anh nói một cách uyển chuyển: "Tôi sợ dọa tới ngài..."
Sư phụ sửng sốt một chút, cười rộ lên: "Ha ha ha ha, xấu lắm sao? Bạn trai cậu dung mạo rất dọa người à?"
Sở Tấn mới vừa bò dậy, cả người đã bị ôm ngang giữ lại, Lận Diễm Trần ôm anh vào trong ngực, chôn đầu ở cổ của anh, hôn lung tung lên bờ vai anh: "Mấy giờ rồi?"
Sở Tấn nắm mặt của hắn: "Bảy giờ, Tiểu Lận tổng, cậu buông tôi ra, tôi phải đi làm."
Lận Diễm Trần hôn anh: "Dứt khoác xin nghỉ ốm đi, muộn một lát hãy đến công ty."
Sở Tấn vừa tức vừa buồn cười: "Tôi phải ghi âm lại lời này của cậu, mang cho nhân viên công ty của cậu nghe, để bọn họ biết ông chủ của bọn họ dẫn đầu không làm việc đàng hoàng, nhìn xem công ty cậu còn có mở được nữa hay không."
Sở Tấn cuối cùng cũng kéo tay Lận Diễm Trần ra, chui ra từ trong lồng ngực của hắn, còn chưa trốn khỏi giường, lại bị ôm eo níu lại. Lận Diễm Trần vươn mình đặt Sở Tấn ở dưới thân, vừa hôn vừa nói: "Vâng, phải rồi, tôi sẽ treo một tấm hoành phi lên, trên đó viết tôi "Trầm mê Sở Tấn, không chịu làm việc đàng hoàng"."
Sở Tấn bị hắn hôn đến bật cười.
Đều là lời nói đùa vui.
Lúc trước hai người bọn họ không có công việc, nhưng có tiền dư dả, có thể trắng trợn không kiêng dè chạy loạn khắp thế giới vui chơi, hiện tại cần phải làm một người trong xã hội rồi.
Sở Tấn mặc quần áo tối hôm qua đi làm, bị người nhìn ra.
Sở Tấn ở trong công ty được xem như là một nam sĩ mẫu mực, mỗi ngày tuyệt không mặc quần áo giống nhau, trên cổ áo tuyệt không hề có vết bẩn, còn dùng nước hoa dành cho nam.
Các đồng nghiệp nữ còn thảo luận ngày hôm nay Sở Tấn mặc quần áo mới là nhãn hiệu gì, sao lại có phẩm vị như thế, có thể nói cách ăn mặc của anh đại diện cho nam giới, thuận tiện khinh bỉ những đồng nghiệp nam lôi thôi lếch thếch, muốn bọn họ nên học tập theo Sở Tấn.
Cho nên hôm nay mặc dù quần áo Sở Tấn không có bất kỳ chỗ nào không sạch sẽ, chỉ là không thay quần áo, các cô vẫn tức khắc phát hiện, còn hết sức khiếp sợ.
"Thư ký Sở tối hôm qua chắc là không về nhà?"
"Anh ấy có bạn gái?"
"Thật ra... Tôi nghe người ở công ty trước đây của thư ký Sở nói, anh ấy là đồng tính luyến ái."
"Soạt!!!"
Lại là một vòng nhiều chuyện mới.
Sở Tấn đi cùng quản lý phòng nhân sự bàn về công việc, nói một hồi lại phát hiện đối phương luôn nhìn chằm chằm cổ mình.
Quản lý phòng nhân sự là một người đàn ông trung niên hơn bốn mươi tuổi đã có vợ con, Sở Tấn cảm thấy đối phương sẽ không có ham muốn ở phương diện đó, trực tiếp hỏi: "Cổ tôi có gì sao?"
Ông chú kia hiểu ý nở nụ cười với anh, vỗ vỗ bờ vai anh: "Bạn gái của cậu rất mạnh mẽ nha."
Sở Tấn nhíu mày lại, sau một chốc mới kịp phản ứng, trong nháy mắt mặt anh đỏ bừng lên, miễn cưỡng trấn định lại, lúng túng nở nụ cười: "Ha ha... Chúng ta vẫn nên chuyên tâm bàn công việc thôi."
Nói xong chuyện công việc, Sở Tấn lập tức vào toilet nam, nhìn gương coi sau gáy mình, phía trên in dấu hôn, bởi vì da anh trắng, dấu hôn đặc biệt rõ ràng.
Sở Tấn vừa tức vừa xấu hổ.
Sở Tấn tiến vào phòng riêng, khoá cửa lại, lấy điện thoại di động ra chuẩn bị gởi tin nhắn mắng Lận Diễm Trần, vừa đánh chữ: Sao cậu để lại dấu hôn trên cổ tôi? Bị người ta phát hiện! Tôi còn mặt mũi gì nữa? Vừa muốn gửi đi ——
Sở Tấn đã nhận được tin nhắn trước một bước, là một tấm ảnh tự chụp.
Lận Diễm Trần chụp một tấm hình, chỉ có bên vai, cái cổ và nửa khuôn mặt, Lận Diễm Trần hơi nghiêng đầu, lộ ra phần cổ, bên cạnh xương quai xanh có một dấu răng, ngón tay thon dài của Lận Diễm Trần chạm ở phía trên.
Còn có một câu: Em cắn, bị thư ký của tôi phát hiện rồi.
Sở Tấn: "..."
Anh nhớ ra rồi, tối qua Lận Diễm Trần nhất định phải bắn ở bên trong, anh không chỉ cắn một cái, còn cào lưng Lận Diễm Trần.
Sở Tấn yên lặng xóa bỏ tin nhắn vốn chuẩn bị gửi đi.
Lận Diễm Trần: Tôi sợ anh ta nghĩ lung tung, nên nói đây là do vị hôn phu của tôi cắn, tôi không có ra ngoài làm loạn.
Sở Tấn: Tôi đính hôn với cậu lúc nào?
Lận Diễm Trần: Lúc bảo bảo sinh ra.
Phối với biểu tình gà tặc đáng giận.
Sở Tấn bị hắn chọc cười, kẻ dở hơi này, có lúc thật sự không đấu lại hắn.
Sở Tấn cảm thấy mình thật sự không có biện pháp nào với Lận Diễm Trần, chàng trai như hắn làm người rất yêu thích.
Sở Tấn đang chuẩn bị đi ra ngoài, tiếp tục công việc, nghe thấy bên ngoài có người tiến vào, còn đang thảo luận chuyện của anh.
"Đờ mờ, tôi mới vừa nghe được một chuyện, có liên quan tới thư ký Sở."
"Chuyện gì? Chuyện gì?"
"Nghe nói anh ta là đồng tính luyến!"
"Thiệt hay giả... Chẳng qua tôi thật sự cảm thấy anh ta không giống như một thằng đàn ông, mặc áo quần trưng diện, chúng ta nào có phiền phức như vậy? Nghe nói còn dùng mỹ phẩm làm đẹp giống như phụ nữ, cho nên rõ ràng đã ba mươi mấy tuổi, nhìn chỉ như mới hai mươi lăm, hai mươi sáu."
"Các người nói xem Lưu tổng có biết hay không?"
"Lưu tổng không phải đã biết anh ta từ rất lâu sao? Lại là sư phụ anh ta? Có thể không biết được sao?"
"Bọn họ có phải là... hay không "
"Lưu tổng có vợ con rồi mà?"
"Có vợ con vậy thì thế nào? Nghe nói Sở Tấn cũng có con, nhưng anh ta không kết hôn không có vợ, đàn ông có con hay không không liên quan tới tính hướng..."
"Thực sự là nhân phẩm bại hoại."
"Nghe nói Lưu tổng chuẩn bị cuối tuần để anh ta lên làm quản lý, anh ta có thể nhân cơ hội quy tắc ngầm chúng ta hay không a?"
"Ha ha ha, cậu muốn bán hậu môn để tăng tiền lương sao?"
Lúc ở công ty trước đây, cũng có những cuộc thảo luận lung tung thế này, Sở Tấn nghe thấy cũng làm như không nghe thấy.
Nhưng bây giờ thì khác.
Sở Tấn trực tiếp đẩy cửa đi ra ngoài lúc bọn họ đang thảo luận vui vẻ nhất, mặt còn mỉm cười.
Tập thể những người này trong nháy mắt biến thành người câm.
Sở Tấn nở nụ cười mỉm: "Nói tiếp đi a? Tôi nghe một chút xem các người còn có thể bịa ra những thứ buồn nôn gì nữa."
Bọn đàn ông mặc váy: "..."
Sở Tấn hiểu rõ mà nói: "Các người không cần đoán tới đoán lui, Lưu tổng không có ham muốn ở phương diện này. Tôi là đồng tính luyến ái, chuyện đó không giả, nhưng tôi có bạn trai rồi."
"Các người cố gắng mà soi gương đi, bình tĩnh xem kỹ gương mặt mấy người sáng sớm hôm nay thức dậy còn chưa có tỉ mỉ rửa sạch, mọc ra mụn bọc mụn cám, râu mép cũng không cạo sạch sẽ, tỉnh táo lại dùm đi, có được không?"
Sở Tấn không giấu diếm sau khi trực tiếp thẳng thắn tính hướng, lời đồn đãi ngược lại ít đi rất nhiều.
Anh chỉ là không có nói với sư phụ, không biết sau khi sư phụ biết thì như thế nào.
Buổi chiều mở họp, Lưu tổng nói xong chuyện công việc, còn bổ sung một câu: "Gần đây tôi nghe một ít lời đồn, không cần biết xu hướng tính dục ra sao, chuyện đó không liên quan tới công việc, hi vọng mọi người ở công ty hãy đặt tâm tư vào trong công việc, không nên cả ngày truyền bá lời đồn nhảm."
Sở Tấn liếc mắt, cảm thấy rất cảm động.
Sở Tấn ngẫm lại, anh dám thoải mái nói ra, cũng có liên quan với Lận Diễm Trần.
Trước đây anh căn bản không có bạn trai, dù sao cũng ngại ngùng.
Sư phụ đối với anh thật tốt, biết anh thích đàn ông cũng không hoảng sợ, còn che chở anh.
Sư phụ lén lút kéo anh lại hỏi: "Tiểu Sở cậu không biết điều gì cả, quen bạn trai cũng không nói với tôi? Dẫn tới cho sư phụ nhìn a. Không phải cậu có một đứa nhỏ sao? Chuyện gì thế này a? Đứa nhỏ thật ra là con nuôi?"
Thật ra Lưu tổng một tay dạy Sở Tấn, ít nhiều gì cũng nhận ra xu hướng tính dục của Tiểu Sở hình như không đúng lắm, nhưng chuyện này dù sao cũng là việc riêng tư, Sở Tấn không chủ động nói, ông cũng chưa từng hỏi, trong công việc không mắc lỗi là được rồi. Lúc trước nghe Sở Tấn nói có con, ông còn rất bất ngờ, cho rằng Sở Tấn cũng giống như rất nhiều người đồng tính luyến ái ở trong nước luôn trốn tránh hiện thực, không thể không cưới vợ sinh con, dù không cưới vợ, cũng có thể nhờ mang thai hộ hoặc là nhận con nuôi.
Sở Tấn vẫn ngại ngùng nói là do mình sinh, hàm hồ "Ừ" một tiếng.
Sư phụ nói: "Lần trước bảo cậu dắt theo đứa nhỏ tới nhà của tôi ăn cơm, cậu còn chưa tới, cứ dứt khoát trực tiếp dẫn bạn trai cậu cùng nhau tới. Tôi nhìn người rất chuẩn, tôi nhìn một chút xem có phải là người tốt hay không."
Sở Tấn suy nghĩ một chút, anh nói một cách uyển chuyển: "Tôi sợ dọa tới ngài..."
Sư phụ sửng sốt một chút, cười rộ lên: "Ha ha ha ha, xấu lắm sao? Bạn trai cậu dung mạo rất dọa người à?"
Danh sách chương