“Khi ta ngủ có phải ngươi nói cái gì với ta không?”. Long Tại Vũ nằm trong lòng ngực Phi Long Liệng Thiên: “Tuy rằng rất nhỏ, nhưng ta vẫn có nghe”.

“Vậy vì cái gì ngươi vẫn bất tỉnh?”. Tay Phi Long Liệng Thiên ôm Long Tại Vũ không khỏi chặt hơn: “Chẳng lẽ ngươi không muốn nhìn thấy ta sao?”.

“Uy lực của trận pháp kia ngươi cũng biết đó. Cho dù ý thức ta thanh tỉnh nhưng thương thế của thân thể quá mức nghiêm trọng trong khoảng thời gian ngắn cũng vô pháp thức tỉnh”. Long Tại Vũ đánh nhẹ vào ngực Phi Long Liệng Thiên: “Nói mau, ngươi nói với ta cái gì?”.

“Ngươi thật muốn biết?”. Phi Long Liệng Thiên bắt lấy tay Long Tại Vũ đưa lên miệng hôn khẽ: “Ngày mai nói được không?”.

“Không được. Hiện tại ta muốn nghe”. Long Tại Vũ rút tay về.

“Bảo bối nhi a, ngươi thực không có tình thú a”. Phi Long Liệng Thiên ra vẻ ai oán nhìn Long Tại Vũ: “Chẳng lẽ ngươi không muốn hưởng thụ một chút dư vị khi tình cảm mãnh liệt qua đi sao?”.

“Nói mau”. Long Tại Vũ thần tình hắc tuyến mở miệng.

“Được rồi”. Phi Long Liệng Thiên bất mãn mở miệng: “Đã tìm được hung thủ giết mẫu thân ngươi rồi. Ngươi muốn xử phạt hắn như thế nào?”.

“Tìm được rồi?”. Long Tại Vũ vội vàng từ trong ngực Phi Long Liệng Thiên ngồi dậy: “Là ai? Hiện tại ở nơi nào?”.

“Ngươi sẽ làm như thế nào?”. Phi Long Liệng Thiên nhãn thần có chút kỳ quái nhìn Long Tại Vũ: “Giết hắn sao?”.

“Ta sẽ giết hắn”. Long Tại Vũ oán hận mở miệng: “Đều là hắn làm hại mẫu thân chết thảm”.

“Nàng không phải mẫu thân của ngươi. Mẫu thân của ngươi là giao long công chúa của Long tộc”. Sắc mặt Phi Long Liệng Thiên lạnh lùng: “Ngươi gọi nàng một tiếng mẫu thân cũng đã… không làm nàng thất vọng”.

“Ngươi ngươi hơi quá đáng”. Long Tại Vũ không thể tin nhìn Phi Long Liệng Thiên: “Nếu không có nàng, ta với ngươi tuyệt đối sẽ không gặp mặt, lại càng sẽ không có Long Tại Vũ hiện tại”.

“Ai nói? Ngươi là của ta, đây là chuyện không thể thay đổi”. Phi Long Liệng Thiên một tay giữ chặt cánh tay Long Tại Vũ: “Không cần vì nàng mà hao tổn tinh thần. Không đáng”.

“Ngươi đã có thể tra được, ta cũng có thể”. Long Tại Vũ bỏ tay Phi Long Liệng Thiên ra tùy tiện cầm quần áo đi ra ngoài.

“Được rồi bảo bối nhi, là ta không tốt, ta nói là được!”. Phi Long Liệng Thiên vội vàng đem Long Tại Vũ giữ chặt: “Ngươi không cần tức giận, hiện tại ta liền nói là được”.

“Hừ, ta không muốn biết”. Long Tại Vũ hờn dỗi không để ý đến Phi Long Liệng Thiên.

“Được rồi được rồi, không cần tức giận, ta nói cho ngươi. Người giết mẫu thân ngươi ở trong ‘HoaTẫn Cốc’”. Phi Long Liệng Thiên sắc mặt phức tạp nhìn Long Tại Vũ: “Ngươi còn muốn giết hắn hay không?”.

“Ở ‘Hoa Tẫn Cốc’ ”. Long Tại Vũ thần sắc cứng đờ: “Ngươi gạt ta đúng hay không?”.

“Ai, không có. Giết mẫu thân ngươi là Hoa Tề”. Phi Long Liệng Thiên ôm chặt Long Tại Vũ: “Ngươi thật sự muốn giết hắn sao?”.

“Ngươi gạt ta”. Long Tại Vũ cứng ngắc khẽ động khóe miệng. Như thế nào lại là Hoa Tề? Hoa Tề từ nhỏ tốt với mình như vậy. Như thế nào lại là hắn? Sẽ không đâu.

“Không có lừa ngươi. Nếu ngươi không tin thì chúng ta quay về ‘Hoa Tẫn cốc’ để hỏi rõ ràng”. Phi Long Liệng Thiên nhẹ vỗ về đầu Long Tại Vũ: “Bảo bối nhi. Ngươi muốn cái gì? Nếu ngươi thật sự giết Hoa Tề thì trong lòng ngươi sẽ dễ chịu sao?”.

“Ta ta không biết ”. Long Tại Vũ ngốc lăng lăng mở miệng: “Ta nên làm cái gì bây giờ?”.

“Hãy nghĩ lại Hoa Tề đối với ngươi thật là tốt, nghĩ lại những điều hắn đã làm cho ngươi. Ngươi đã ở trong ‘Hoa Tẫn cốc’, nếu hắn muốn giết ngươi, tùy lúc tùy nơi đều có thể, nhưng hắn không làm vậy. Hắn mọi nơi đều che chở cho ngươi, nếu nói là bù lại sai lầm năm đó, như vậy lúc hắn giả trang ngươi tới để gạt ta coi như đã trả xong”. Phi Long Liệng Thiên nhẹ nhàng hôn đầu Long Tại Vũ: “Bảo bối, hảo hảo nghĩ lại đi”.

“Ta ”. Long Tại Vũ ngơ ngác nhìn Phi Long Liệng Thiên, để hắn ra quyết định cuối cùng sao?”. Giết Hoa Tề? Không, không có khả năng. Không giết hắn? Nhưng thù của mẫu thân vì cái gì? Vì cái gì lại là Hoa Tề? Nếu là một người khác mình cũng sẽ không đau đầu như vậy.

Phi Long Liệng Thiên cứ như vậy ôm Long Tại Vũ nằm xuống: “Bảo bối, phàm là cái gì cũng không nên chỉ nhìn một mặt, nữ nhân kia chỉ cho ngươi một thân thể với ở cùng ngươi năm năm mà thôi, nhưng Hoa Tề đã ở bên cạnh ngươi suốt mười ba năm. Nếu ngươi cảm thấy thời gian mười ba năm không bù lại được sai lầm năm đó, sau đó giết hắn cũng không muộn”.

Long Tại Vũ mâu thuẫn nhăn lại mi. Làm sao bây giờ? “Năm đó Hoa Tề vì cái gì muốn giết mẫu thân ta?”. Long Tại Vũ có chút mờ mịt mở miệng.

“Giết lầm”. Khi Phi Long Liệng Thiên nói ra hai chữ không khỏi trở mình xem thường: “Chuyện năm đó chỉ là hiểu lầm”.

“Như thế nào lại là giết lầm?”. Long Tại Vũ nhịn không được đề cao thanh âm: “Nào có chuyện như vậy, giết người mà cũng giết lầm”.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện