Chương 92: Lật ngược

Nhìn về kĩ năng của đối phương, Phan Hải đành dùng đến vũ khí đặc chế của riêng mình. Đó là Găng tay kim ti, nhẹ nhàng bắt lấy phi đao của đối thủ. Lại không chút thương tổn.

Găng tay kim ti là vũ khí được kết hợp từ tơ nhện và Urimi mà thành. Khả năng chống sát thương vật lí hay sát thương nguyên tố đều cực kì cao. Thậm chí còn cho phép người sử dụng có khả năng tăng sát thương mỗi đòn đánh gây ra.

- Cái gì?- Văn Thành ngỡ ngàng, không ngờ tới phi đao của bản thân, vậy mà lại giống như đồ chơi trong tay đối phương.

- Bất ngờ à? Điều hay vẫn còn ở phía sau. Những sỉ nhục mà các ngươi gây ra trước đó, ta nhất định sẽ trả lại gấp đôi!- Phan Hải khuôn mặt dần trở nên nghiêm túc, khinh thường mà phóng nhẹ phi đao trả ngược lại cho kẻ địch.
Văn Thành đưa tay bắt lấy, chớp mắt đối chủ đã xuất hiện ngay bên cạnh. Một quyền đánh tới, ra tay nhanh lẹ, có phần uy mãnh. Văn Thành đưa mắt, xoay người về sau tránh né.

Nào ngờ, đối phương một bước tiếp cận, mạnh mẽ ra đòn. Không còn khả năng tránh né, Văn Thành đưa tay đỡ lấy, hứng trọn một đấm. Một quyền của Phan Hải, uy lực kinh người, dư chấn lan xa, thổi bay đối thủ về sau.

Chưa kịp để đối phương định thần, Phan Hải tiếp tục tấn công. Liên hoàn đấm được tung ra, như cuồng phong bão tố mà đến. Tình hình bây giờ là áp đảo hoàn toàn, mặc dù cả hai đều là cấp 3 sơ cấp. Nhưng Phan Hải lại là người làm chủ cuộc chơi.

Văn Thành sở trường vốn không phải là cận chiến. Đành thua thiệt trước lối đánh này, ôm mình chịu đòn. Hắn đang tìm kiếm thời cơ để thoát khỏi nghịch cảnh, nhằm lấy lại lợi thế của riêng mình.
Nắm chặt phi đao trong tay, Văn Thành nhanh nhẹn tấn công. Đường đao sắc bén được chém ra, lại bị đối phương dễ dàng hóa giải. Phan Hải đưa tay đón lấy, đã thành công khoá chặt đòn đánh của đối thủ.

- Còn muốn phản kháng?- Phan Hải nghiêm mặt mà nói, ra tay cũng có phần tàn bạo hơn.

- Tán nhật ám phi!- Văn Thành hét lớn, sau đó phóng ra hai thanh phi đao.

Đao ấy, xé gió mà đi, một vòng uốn lượn. Lại tấn công ngược vào phía sau của Phan Hải, khiến hắn ta khó bề trở tay. Văn Thành liền nhân cơ hội này, thoát khỏi sự ràng buộc của đối thủ.

Khoảng cách vừa đủ, Văn Thành tiếp tục tấn công. Phóng liền ra sáu phi đao còn lại, uy lực mạnh mẽ, hướng thẳng tới kẻ địch. Trước loạn đao, Phan Hải lại không hề nao núng. Chỉ thấy, hắn ta đứng yên tại chỗ, cảm nhận sự chuyển động xung quanh, nhẹ nhàng bắt lấy từng phi đao.
- Trò trẻ con này, ngươi vẫn còn muốn chơi!- Phan Hải đưa mắt nhìn tới, không khỏi lạnh lùng.

Nhìn về tình cảnh này, Văn Thành biết rằng đối phương, có khả năng khắc chế cứng bản thân, khó lòng mà đánh bại. Trận này, nếu thua, liệu rằng hai thằng bệnh dưới kia. Có khả năng chiến thắng hay không? Đó là câu hỏi khó mà trả lời, vậy thì đành cố gắng hết sức, đả bại đối thủ.

- Nếu không thể chiến thắng, thì làm ngươi bị thương không phải là không được!- Văn Thành hai mắt trở nên sắc bén, quan sát về tình hình xung quanh một lượt.

- Tới đây mà thử, xem ngươi hay ta. Ai mới là người bị thương?!- Phan Hải tự tin đáp trả.

- Nếu đã như vậy, thì phải thử xem mới được!- Văn Thành uy thế không kém.

Văn Thành sau khi quan sát xung quanh một lượt, liền thu tất cả vào tầm ngắm. Vô số phi đao được phóng ra, như loạn vũ mưa tên mà tới. Tất cả đều có chung một mục tiêu, đó là Phan Hải.

Đứng giữa sự tấn công của kẻ địch, Phan Hải vậy mà một chút lo lắng cũng đều không có. Hắn nhẹ nhàng tránh né, dường như tất cả hướng di chuyển phi đao. Đều được hắn ta nắm bắt trong lòng bàn tay, không sao tránh khỏi.

Thoạt nhiên, từ mưa đao đó, lại có hai thanh thay đổi hướng đi. Sau một vòng uốn lượn, thì tấn công vào mạn sườn của Phan Hải. Mặc dù có phần bất ngờ, nhưng khả năng ứng biến của hắn ta là không hề kém. Nhanh tay bắt lấy.

Chưa kịp bắt trúng, đã có hai thanh khác lao tới. Lần này, là hướng từ sau lưng mà đến. Phan Hải không còn cách nào, chỉ có thể xoay người tránh né. Chân chưa tiếp đất, lại thêm hai thanh nữa, tấn công lấy hắn ta.

Trên không trung, sáu thanh phi đao hướng nhanh tới Phan Hải. Chỉ thấy, hắn ta nhăn mặt một cái, hai tay thanh thoát, nhẹ nhàng bắt lấy. Đao cuối, lại tự mình chuyển hướng. Mặc dù thành công bắt được, nhưng vẫn tạo thành vết thương trên cánh tay Phan Hải.

Tiếp đất thành công, Phan Hải tay cầm phi đao. Ánh mắt có phần khó chịu, không ngờ thứ đồ chơi này lại liên tiếp gây ra thương tổn cho bản thân. Những giọt máu theo đó, chảy xuống võ đài. Đã lâu lắm rồi, hắn ta mới đối chiến một đối thủ khó nhằn thế này.

- Ngươi hình như, quên gì thì phải!- Tiếng của Văn Thành vang lên.

Nghe được lời này, hai thanh phi đao còn lại, đã cắm thẳng vào người. Phan Hải nhíu mày một cái, biểu thị đau đớn. Giữa những đòn tấn công dồn dập ban nãy, đã khiến hắn ta quên đi số lượng phi đao mà đối thủ có thể khống chế.

Văn Thành dựa vào loạn vũ mưa đao, mà dấu vào đó tám thanh khác biệt. Thành công đánh trúng kẻ địch, gây ra thương tổn không nhỏ. Trận chiến này, một lần nữa được định lại. Kẻ thắng người thua, bây giờ mới bắt đầu tính.

- Thế nào? Không tệ chứ!- Văn Thành mở lời, tràn ngập tự tin.

- Không tệ, xem ra ta đã coi thường ngươi. Ngươi bây giờ, ít nhất đã tạo cho ta một chút hứng thú. Vậy thì, chúng ta cùng nhau thống khoái một trận!- Phan Hải lời nói có phần ngạo mạn.

Lời vừa dứt, hắn ta đã chủ động tấn công. Sáu thanh phi đao trong tay, Phan Hải mạnh mẽ phóng ra, trả ngược cho đối phương. Văn Thành thấy thế, liền vội đáp trả. Âm thanh phi đao giao nhau, vang khắp khán đài. Mỗi thanh lại văng ra tứ phía, khó bề mà đón.

Bỗng chốc, phi đao do Văn Thành ném ra, lại uốn lượn một vòng. Theo đó thì tấn công lấy đối thủ, sáu phía mà đến. Phan Hải đưa mắt nhìn tới, xoay người bắt lấy. Tốc độ nhịp nhàng, vừa tiến công vừa phòng thủ trước đòn đánh kẻ địch.

Chớp mắt, Phan Hải đã xuất hiện trước mặt kẻ địch. Văn Thành thấy thế, phi đao trong tay chém xuống một đường. Đối phương vậy mà, xoay người tránh né. Một quyền đáp trả, trong đó bao hàm khí của hắn ta.

Khí của Phan Hải một màu lam tức, như cơn sóng xô, mãnh mẽ đánh tới. Văn Thành lúc này, dùng khí đối chiến. Chỉ thấy xung quanh hắn ta, liền xuất hiện ánh sáng màu cam.

Khí của hai người bọn họ, theo đó mà va nhau, tạo thành hai thái cực hoàn toàn khác biệt. Dư âm lan xa, người dưới khán đài đều mơ hồ cảm nhận. Triệu Hoài cũng nằm trong số đó, mơ màng mở mắt.

- Ngươi cuối cùng cũng tỉnh dậy. Ta còn tưởng rằng, ngươi sắp đi rồi chứ? Trận chiến này, bắt đầu gay cấn rồi đây!- Thanh Đạt một bên lên tiếng, không khỏi cảm khái.

- Wa, miệng của ngươi, tiện thật đấy! Chưa gì hết, đã muốn ta chết rồi. Nói đi, ai là người chiếm ưu thế?- Triệu Hoài hỏi thăm tình hình.

- Ưu thế, thì đối phương có phần hơn. Nhưng Văn Thành không kém, nói không chừng nếu mai mắn, hắn ta còn có cơ hội thắng!- Thanh Đạt một lời giải thích.

- Vậy sao, xem ra là ngươi đã chuẩn bị tinh thần đối chiến. Thắng hay thua, tất cả đều trong chờ vào ngươi. Ta thật sự là sắp không xong rồi!- Triệu Hoài khuôn mặt bình thản, nhưng ẩn trong đó là sự bất an. Dù có chuyện gì đi chăng nữa, lần đối chiến này chỉ có thể thắng không thể thua.

Tam quốc + võng du + lĩnh chủ + sinh tồn, mỗi nông dân của main đều có ẩn dấu đặc tính, từng nông dân đều là nhân tài, phát triển vừa phải ko buff lố, bao hay, truyện đã full 1k chương, mời đọc

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện