Chương 43: Bỏ chạy

Thế là từ an ủi, hai người bọn họ trực tiếp diễn ra xô xát nội bộ. Không những đánh nhau mà họ còn không ngừng sát phạt đối bằng ngôn từ thiếu lành mạnh.

" Tên khốn này!", " thằng chó này!", " tên khốn khϊếp nhà ngươi!" Bất giác mà vang lên.

Còn về Thanh Hằng, cô ta nhân cơ hội này, đã thành công ứng cứu hai người con gái. Sau đó lập tức, cho người bao vây hai tên đồ đen trước mặt.

Triệu Hoài với Thanh Đạt còn mãi mê vật lộn dưới đất. Đến khi nhận ra thì hai người bọn họ đã bị bao vây lại, thậm chí kiếm còn kề lên cổ.

Đối với tình hình trước mắt, hai người Triệu Hoài, Thanh Đạt, mới chịu dừng việc đấu đá nội bộ. Dù sao kẻ thù trước mặt, đối phó bọn họ trước vẫn là ưu tiên hàng đầu.

- Chỉ là giỡn chơi một chút thôi mà, đâu cần phải dùng đến đao kiếm, như thế rất cảm tình. Chúng ta bỏ vũ khí xuống trước, rồi cùng nhau trò chuyện có phải tốt hơn không?- Thanh Đạt lên tiếng.
- Kiều, Chi hai em dỡ khăn che mặt của bọn chúng!- Thanh Hằng ra lệnh.

Hai người con gái tiến tới, đôi bàn tay giương ra. Sắp thấy bọn họ chạm tới tất trùm đầu của mình. Triệu Hoài, Thanh Đạt lập tức ra tay.

Nhanh như chớp, nắm chặt tay bọn họ. Sau đó thoát khỏi khống chế, liền đổi lại thân phận. Khống chế hoàn toàn hai con tin trong tay. Tiếng cười nham hiểm, vang lên khắp cả khu rừng.

- Khà khà, ta muốn xem xem, các ngươi sẽ xử lí thế nào? Giờ con tin trong tay ta, các ngươi còn không mau bỏ vũ khí xuống!- Triệu Hoài lớn tiếng nói.

Lời đe dọa được đưa ra, nhưng bọn họ lại chẳng có phản ứng sợ hãi nào. Mà thay vào đó, đã bao vây nơi này lại. Triệu Hoài cảm giác kì lạ, liền nhìn sang bên cạnh.

Khung cảnh trống vắng, Thanh Đạt không biết từ bao giờ, đã bỏ người mà chạy thoát thân. Triệu Hoài đứng đó, mỉm cười bất lực, đành một mình mà đối phó tất cả.
- Wa cái tên khốn, chạy còn nhanh hơn cả ta. Đúng là bạn tốt mà!- Triệu Hoài liền lùi về sau mấy bước, hòng tìm cơ hội thoát thân.

- Thả người ra, ta sẽ để ngươi rời đi!- Thanh Hằng lên tiếng.

- Cô đây coi ta là con nít à. Các ngươi bao vây chặt đến nỗi, con muỗi còn không thể bay qua. Làm sao mà thả ta đi được?- Triệu Hoài câu kéo thời gian, đưa mắt quan sát tình hình. Dù sao con tin trong tay, không sợ đối phương manh động.

- Ngươi nói gì thế, thả con tin ra. Bọn ta nhất định sẽ để ngươi rời đi!- Đoàn người tiến lên, vây chặt lấy Triệu Hoài.

- Ta bây giờ đường cùng rồi, các ngươi còn muốn ép ta nữa. Ai động đến ta, ta sẽ cắn người đó đến chết!- Triệu Hoài siết chặt tay, bóp cổ con tin.

Thấy người trước mắt, tâm tình không ổn định. Thanh Hằng liền lệnh mọi người lùi lại, từ đó mà giữ khoảng cách.
- Người ta đã cho lùi lại, ngươi có thể thả người ra được chưa?- Thanh Hằng lên tiếng.

- Bây giờ không phải là cô bàn điều kiện với ta, mà là ta nói điều kiện với cô. Nhìn tình hình lại một chút đi, cô gái à!- Triệu Hoài lộ ra vẻ gian manh, khí thế hơn người mà đáp.

- Ngươi làm như vậy, không sợ học viện Long Cơ trừng phạt sao? - Cô nghĩ thử xem, ta tại sao lại xuất hiện ở đây. Lâu đến như vậy, mà ngay cả bóng dáng của người giám sát đều không xuất hiện?

- Không lẽ, ý của ngươi là...- Lời Thanh Hằng chưa nói hết, đã bị Triệu Hoài cắt ngang.

- Thử thách của học viện, không phải việc các ngươi nên đoán. Hoàn thành tốt thử thách mới là việc mà các ngươi nên làm. Đây cũng chỉ là nhiệm vụ mà ta được giao, không thể tiết lộ quá nhiều!- Triệu Hoài thành công, đem cái thân phận của mình thành người học viện phái tới. Từ đây gây ra chuyện ác, đều có người thay hắn gánh lấy hậu quả.

Thật ra, từ lúc bắt đầu, Triệu Hoài đã mơ hồ cảm nhận có hai người âm thầm quan sát phía xa. Những việc hắn làm nãy giờ, là vô hạn thâm dò giới hạn của bọn họ. Từ đó đưa ra kết luận, chỉ cần không chạm đến giới hạn, bọn họ sẽ không trực tiếp ra tay.

Dù sao, thứ học viện cần là rèn luyện các học viên trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng cũng không thể thiếu việc xử lí tình huống cấp bách. Việc mà Triệu Hoài làm, bọn họ liền mắt nhắm mắt mở mà cho qua.

Nhân lúc Triệu Hoài phân tâm, cô gái bị bắt liền dẫm mạnh vào chân hắn. Triệu Hoài la lên một tiếng đau đớn, vội ôm lấy chân mình. Cô gái cũng từ đó mà thoát thân thành công.

Đến lúc Triệu Hoài nhìn lên, đã bị bao vây tứ phía. Tình hình này, không đánh một trận thì không được mà.

- Mặc kệ ngươi có phải là người của học viện hay không? Hôm nay, ta nhất định sẽ dạy cho ngươi một bài học, không phải ai ngươi cũng có thể ức hϊếp!- Thanh Hằng lớn tiếng.

Nói rồi, cả đám người xông lên. Từng kiếm chém qua, như loạn vũ mưa tên. Triệu Hoài nhanh nhẹn né tránh, cố gắng tìm ra sơ hở của bọn họ.

Một kiếm xẹt qua trước mặt, hắn đưa mắt nhìn theo. Đánh vào tay người trước mắt, nhẹ nhàng đoạt lấy thanh kiếm. Triệu Hoài dựa vào thanh kiếm đó, múa liên hồi loạn xạ. Thành công ép lui bọn họ.

- Chúng ta... Có thể nói chuyện một chút được không? Đâu cần phải đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ thế này!- Triệu Hoài lên tiếng.

- Đợi ta đánh gãy hai chân ngươi, móc mắt ngươi ra, thì sẽ cùng nhau trò chuyện!- Thanh Hằng mạnh mẽ đáp.

- Wa, sao cô ác độc đến vậy. Không phải mới chỉ nhìn một cái thôi sao?

- Thì ra, kẻ đó là ngươi. Ta vất vả tìm ngươi không thấy, không ngờ ngươi lại tự mình nộp mạng tới đây, tiếp chiêu!

Thanh Hằng vừa dứt lời, liền vung kiếm trong tay mà chém tới. Thi triển kĩ năng của mình " Nguyệt quang tử cực kiếm pháp", thành công chém bị thương cánh tay phải Triệu Hoài.

Nguyệt quang tử cực kiếm pháp là kĩ năng dựa vào việc không ngừng quan sát ánh trăng, từ đó mà sáng tạo ra chiêu thức này. Vừa mờ ảo lại vừa chân thực, khó mà lường trước lưỡi kiếm tấn công ở đâu. Kĩ năng này mạnh là nhờ vào độ biến ảo và sự di chuyển nhịp nhàng của người thi triển.

Dựa vào kiếm pháp ảo diệu của mình, Thanh Hằng thành công áp chế hoàn toàn Triệu Hoài. Kiếm đánh vào ngực, hắn liền chặn lại. Nào ngờ kiếm đó, lại uyển chuyển tấn công vào tay.

Thừa thế xông lên, Thanh Hằng muốn bồi cho hắn thêm một kiếm nữa. Đáng tiếc, nhịp độ di chuyển lại bị Triệu Hoài nắm bắt được. Hắn nhanh chân tiến lên, trước sự ngỡ ngàng của cô. Một trảo được tung ra, thành công đánh lui Thanh Hằng.

Triệu Hoài thấy tình hình trước mắt không ổn, hắn muốn bỏ chạy. Đám người kia liền quay quanh lấy hắn. Triệu Hoài mỉm cười đắc ý, lấy ra "Phích lịch hoả pháo".

Phích lịch hoả pháo là một quả cầu nhỏ, bên trong nó chứa bột ớt do Triệu Hoài chế tạo ra. Công dụng tương tự như khói mù, có điều sát thương nó gây ra về mặt sinh học là cực kì khó chịu.

- Không chơi với các cô nữa, ta có việc nên đi trước đây!

Triệu Hoài ném ra phích lịch hoả pháo, một màn khói đỏ bốc lên. Đám người Thanh Hằng chưa kịp phản ứng, đã ho lên những tiếng sặc sụa. Mắt đỏ nhoè đi vì bột ớt, cảm giác khó chịu vô cùng. Còn hắn thì nhân cơ hội này mà thoát thân thành công.

- Thương thế mới lành, giờ lại bị thương nữa. Lần này thì chơi ngu rồi!- Triệu Hoài cảm thán.

Trở về, thấy Thanh Đạt ngồi đó một mình nướng khoai, trên mặt chẳng có tí gì là lo lắng. Hắn ung dung tự tại, giữa rừng đêm hoang vắng này.

- Tên khốn nhà ngươi, chạy còn nhanh hon cả ta. Hay lắm!- tiếng Triệu Hoài trách móc.

- Ai nói là ta bỏ chạy, đấy là rút lui chiến lược. Đó là vì không muốn kéo chân của ngươi, nên ta mới mạo hiểm một mình bỏ chốn. Nổi khổ đó, có ai hiểu thấu cho ta. Bây giờ, không phải là ngươi an toàn trở về rồi sao!- Thanh Đạt một màn kể lễ, toả ra sầu não mà nói.

Triệu Hoài khuôn mặt cứng đờ, không ngờ trên đời này lại còn có ngươi vô liêm sỉ đến vậy. Vậy mà những lời hắn ta nói, mang một phần lí lẽ. Khiến Triệu Hoài không cách nào phản bác lại được.

Trước tình hình này, Triệu Hoài đưa lên ngón tay cái, biểu tình khen ngợi:" Những lời lẽ thoát tục như thế, mà ngươi có thể nói ra được. Ta thật sự là bội phục muôn phần!"

Tam quốc + võng du + lĩnh chủ + sinh tồn, mỗi nông dân của main đều có ẩn dấu đặc tính, từng nông dân đều là nhân tài, phát triển vừa phải ko buff lố, bao hay, truyện đã full 1k chương, mời đọc

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện