Chương 113: Phô bày năng lực

Trận chiến của hai người bọn họ, càng ngày càng trở nên kịch liệt. Thương côn va nhau, âm thanh vang trời, quyền cước giao nhau, uy lực kinh người. Triệu Hoài cùng với Vũ Phi, dường như đều phô bày tất năng lực của bản thân với đối phương.

Khí thế kiên định, ánh mắt sắc bén. Một màn khởi động, cứ thế trôi qua. Bây giờ mới là màn chính, trận chiến càng thêm phần gay cấn. Tốc độ cùng với sức mạnh, đều được gia tăng đến mức đáng kinh ngạc.

- Nào! Đã đến lúc, chúng ta nghiêm túc đối chiến!- Triệu Hoài lên tiếng, khí thế hùng hồn.

- Được, tới đây!- Vũ Phi không kém, uy thế ngất trời.

Hai người bọn họ, giờ đây đã không còn là kẻ thù. Không hề chiến đấu vì học viện, hay danh dự của bất kì một ai. Mà chỉ đơn thuần là hai người cùng nhau giao lưu. Nâng cao trình độ, cũng như thỏa mãn đam mê của bản thân.
Gánh nặng trước đó, kẻ thắng người thua, đã không còn tồn tại. Tốc độ ra đòn cũng vì thế, tăng nhanh đáng kể. Trên miệng của mỗi người, bất giác xuất hiện nụ cười. Mỗi nụ cười, đều có ý nghĩa của riêng nó.

Triệu Hoài ra thương, một đòn đâm tới. Đối phương thấy thế, liền thu côn mà đỡ, lại thuận tiện mà đáp trả một cước. Hắn ta cũng chỉ có thể, đưa tay ra chặn. Uy lực của đòn đó, cũng không hề nhẹ, khiến cho bản thân phải lùi về sau mấy bước.

- Không tệ, tiếp tục. Ngươi của bây giờ, có được quá nửa nửa nửa nửa nửa của phần thắng rồi đấy!- Triệu Hoài tiếp tục gây lên áp lực vô hình cho đối thủ.

- Còn nhiều lời như thế, người thua chính là ngươi đấy!- Vũ Phi mạnh miệng đáp trả, nhưng trong lòng cũng đã có chút dao động.

Triệu Hoài liền nắm bắt thời cơ, mạnh mẽ phản công. Lập tức thi triển Long kĩ: Long ngạo liên hoàn kích, vùi dập đối thủ. Mỗi thương xuất ra, không chỉ uy thế kinh người mà còn nhanh đến mức chóng mặt. Thậm chí mang đến cho người khác cái cảm giác, có chút âm hiểm khó đoán.
Nhìn về tình hình này, Vũ Phi cũng chỉ có thể đánh ra kĩ năng: Loạn côn truy vũ, cường công đáp trả. Mặc dù so về tổng thể, có phần yếu hơn đối phương. Nhưng với sự bù đắp của khí, liền khiến cho cả hai ngang tài ngang sức.

Ngược lại Triệu Hoài bên này, liền thi triển tuyệt kĩ: Bất khuất chi ngạo, gia tăng sức mạnh đến mức nhanh chóng. Trông chốc lát, đã dần chiếm được ưu thế. Mỗi đòn đánh ra, sức mạnh kinh trời.

Vũ Phi thấy thế, vội vàng gia tăng khí lên mỗi côn đánh ra. Nhằm ngăn chặn khí thế áp đảo của đối phương, nhưng kẻ địch thế như chẻ tre, khó mà chống đỡ. Điều này đổi lại, khiến cho khí của bản thân, cũng vì thế mà trở nên nhanh chóng cạn kiệt.

Nắm bắt lấy thời cơ, Triệu Hoài một thương đánh mạnh, đem côn trong tay đối thủ đánh văng lên không. Mũi thương sắc bén, lại đặt trên cổ Vũ Phi, khoảng cách phải nói là cực kì gần.
- Thế nào? Có chịu nhận thua chưa?- Triệu Hoài ngạo mạn mà nói.

Chỉ thấy, Vũ Phi nhân cơ hội đối phương không chú ý. Liền nhanh nhẹn thoát khỏi khống chế của Triệu Hoài. Tiếp cận áp sát, phản đòn ngay tức khắc. Một quyền đánh ra, khiến cho đối thủ không khỏi bất ngờ.

Bắt buộc Triệu Hoài phải lùi về sau tránh né, dùng thương chặn đòn. Nào ngờ, lại bị kẻ địch ra tay cướp đoạt, cùng đem vũ khí hất văng ra xa. Hai người bây giờ, cận thân đối chiến, tay không mà đánh.

- Bây giờ, trận chiến mới thật sự bắt đầu!- Vũ Phi phấn khích hét lớn.

- Thích thì chiều, ngon thì nhào vô đây!- Triệu Hoài cũng theo đó, điên cuồng không kém.

Triệu Hoài cùng với Vũ Phi, quyền cước giao nhau. Đá đấm loạn xạ hết cả lên, đã không còn chút nhịp điệu nào. Người nào người nấy, đều ra sức mà đánh. Thương tích trên người cũng vì lẽ đó, chồng chất thêm nhiều.

Nhưng đối với hai người bọn họ mà nói, như vậy càng gia tăng thêm mức độ hưng phấn. Thuận thế mà đánh, tùy ý ra đòn. Thương thế thì có sao chứ, đều không đáng quan tâm. Vết thương trên người, vào giờ phút này cũng chỉ là chuyện nhỏ

Sau khoảng thời gian dài, tốc độ ra đòn của cả hai, đã có phần chậm lại. Nhưng ý chí của bọn họ, vẫn còn mạnh mẽ như lúc ban đầu. Mặc dù trên thân thể mỗi người, đâu đâu cũng là vết thương. Toàn thân đều trải qua cái cảm giác, gọi là đau nhức.

Triệu Hoài đưa ánh mắt nhìn về đối thủ, sự tinh quái lộ rõ trong đó. Nhân cơ hội đối phương để lộ sơ hở, hắn ta ngay lập tức nắm bắt lấy khoảnh khắc đó. Nhanh tay ra đòn, liền thi triển kĩ năng: Cốt long trảo, mạnh mẽ đánh tới.

Vũ Phi bất ngờ, không sao đỡ được. Trảo ấy, lại đi thẳng vào ngực. Khiến cho hắn ta, bị thương không hề nhẹ. Nôn ra không ít là máu tươi, bước đi cũng vì thế loạng choạng không ít.

Thừa thắng xông lên, Triệu Hoài liên tiếp tấn công. Vô số nắm đấm được xuất ra, đều giáng lên người đối thủ. Khiến cho kẻ địch, thương tích càng thêm phần nặng. Một đấm cuối cùng, đem kẻ địch thành công đánh bại.

Nhìn thấy đối phương lom khom đứng dậy, dáng vẻ giống như là sắp chết tới nơi. Nhưng ý chí vẫn là kiên định như cũ, một lòng quyết chiến. Khuôn mặt đó, vẫn tồn tại cái gọi là không cam tâm.

- Ý chí thì tốt đấy, nhưng tâm tình của ngươi thì quá tệ. Chỉ vì vài lời nói, trong lòng đã dao động thấy rõ. Thử hỏi làm sao, mà đánh thắng người ta?- Triệu Hoài nghiêm mặt mà phê bình đối phương.

- Ta vẫn còn đánh được, chúng ta chiến tiếp đi!- Vũ Phi hơi thở mặc dù có chút yếu, nhưng sự quyết tâm đó là không gì thay đổi.

- Thử hỏi một câu, từ khi bắt đầu trận đấu. Ngươi có từng kiên định, nghĩ rằng bản thân sẽ thắng qua ta chưa. Hay chỉ vài lời nói, tâm trí đã trở rối loạn?- Triệu Hoài ánh mắt nhìn về đối thủ, lại có chút xem thường trong đó.

- Chuyện đó... ta...- Vũ Phi ngập ngừng, khó mà trả lời.

- Là chưa từng nghĩ qua phải không? Đến ngay cả cái ý định thắng ta, ngươi còn không có. Trận chiến này, đã kết thúc từ khi bắt đầu rồi. Nó đã không còn ý nghĩa, còn tiếp tục đánh cũng chỉ là điều vô ích!- Triệu Hoài vẫn là như cũ, trên người luôn toả cái khí chất cao cao tại thượng.

- Ta có từng... nhưng... nó...

Trong trận chiến vừa rồi, Triệu Hoài không ngừng gây áp lực lên đối phương. Lại cộng thêm kinh nghiệm thực chiến trước kia, việc đánh bại kẻ địch cũng là điều dễ dàng. Nay hắn ta, lại tiếp tục công kích tinh thần của Vũ Phi, khiến cho đối thủ thêm phần hoang mang. Ý chí ban đầu, đã không còn như xưa.

Chỉ thấy, Triệu Hoài xoay bước rời đi, bóng lưng sừng sững như núi. Mang đến cho người khác cái cảm giác thân sâu khó lường, khó lòng mà đánh bại được hắn. Càng làm như vậy, ý chí của Vũ Phi càng ngày càng lung lay.

- Chỉ khi bản thân luôn luôn tin tưởng chính mình sẽ chiến thắng. Liều mạng mà đánh, không sợ bất cứ thứ gì, cho dù đối phương có mạnh thế nào, cũng quyết chí không lui. Lúc đó mới có thể, trăm trận trăm thắng!- lời nói của Triệu Hoài, vang lên trong tâm trí của Vũ Phi. Dường như giây phút đó, hắn ta đã ngộ ra chân lí của bản thân.

Còn về Triệu Hoài lúc này, miệng chảy ra không ít là máu. Khuôn mặt hốc hác thấy rõ, tay của hắn đã không ngừng run lên. Đây chính là tác dụng phụ, khi sử dụng Bất khuất chi ngạo lúc ban nãy.

- Cũng mai là dùng khí thế dọa hắn, nên mới có cơ hội chuồn đi. Nếu không cái mạng này, e là khó giữ được rồi!- Triệu Hoài nói nhỏ, bóng dáng dần hòa vào màn đêm. Để lại Vũ Phi đứng đó, suy nghĩ những lời nói vừa rồi của hắn ta.

May mắn là hắn đã giác tỉnh một cái hệ thống, càng nổi danh càng vô địch, càng cõng nồi càng cường đại."- Hắn là Sở Hi Thanh trong . Bật mí: Hắn sợ vợ :v

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện