Hư Nguyên năm 223
Ngoài biển, trên một hoang đảo. Trong một hang động không thấy ánh sáng, sự âm ưu bao trùm lấy tất cả. Ở đó, tồn tại một bộ chiến giáp đã cũ, phủ đầy rong rêu, có thể nhìn thấy vết tích năm tháng trên người nó. Chợt nhiên, hai mắt chiến giáp phát sáng, liền đem khu vực tăm tối đó, chiếu sáng cả lên.
- Bắt đầu khởi động... Hư tổn quá nhiều... Khởi động thất bại... Tiếp tục khởi động lại!- Âm thanh do nó phát lên, chậm rãi từng nhịp.
- Năng lượng không ổn... định...
Do dòng năng lượng không ổn định, nó mở ra một cánh cổng thời không. Đưa một người Trái Đất tên là Triệu Hoài đến với thế giới này. Mà ngay lúc này, người được đưa tới - Triệu Hoài- một tên 35 tuổi không nghề nghiệp, không định hướng cho bản thân, một thanh niên bất cần đời. Vẫn còn đang mơ hồ do dư âm của rượu, mà hắn ta đang uống để lại.
Trong sự mơ màng của bản thân, thế là hắn ta được đưa đến đây. Sự xuất hiện của hắn cũng làm cho bộ chiến giáp không khỏi bất ngờ. Nhưng điều bất ngờ hơn nữa là hắn và bộ chiến giáp có ý thức riêng đó lại bắt đầu dung hợp vào nhau. Lúc này chiến giáp xuất hiện trên tay trái của hắn, dưới hình dáng của một chiếc bao tay.
Thông qua ý niệm mà truyền tải ý thức riêng của bộ chiến giáp vào trong não của hắn. Còn Triệu Hoài trong lúc mơ mơ màng màng thì nghe thấy một giọng nói xuất hiện vang lên trong đầu mình:
- Chào mừng dũng sĩ kích hoạt thành công chiến giáp, tiếp theo đây sẽ kích hoạt huyết thanh cường hóa ADN mã số AND-021 và truyền tải kí thức của Long Thần Dũng Sĩ đời trước vào ngươi.
Sau đó, một lượng lớn kí ức cứ như thế mà truyền vào trong tiềm thức của hắn. Thông qua đó, Triệu Hoài càng hiểu rõ về nơi đây. "Hành tinh này tên Lam Vũ, không khác biệt gì lắm với Trái Đất. Nhưng một sự cố đã xảy ra làm thay đổi tất cả.
Một viên thiên thạch rơi xuống hành tinh, mang theo một nguồn năng lượng khổng lồ. Từ đó làm biến đổi sinh vật nơi đây, yêu ma xuất hiện. Con người của hành tinh này đứng lên đấu tranh với yêu ma. Lấy mốc mà năm thiên thạch rơi xuống Lam Vũ làm cột mốc bắt đầu cho một kỉ nguyên mới: Hư Nguyên năm thứ 1
Con người chống trả hơn trăm năm gần như đứng bên bờ sụp đổ thì có một nhà phát minh với công nghệ kĩ thuật hiện đại đã chế tạo thành công các chiến giáp và một nhà sinh vật học đã chế tạo thành công thuốc cường hóa ADN.
Với sự hỗ trợ của của chiến giáp và thuốc cường hóa ADN, con người một lần nữa đứng lên phản kháng ngoan cường. Năm 112, giáo sư Phạm Quang Lê với tâm huyết của mình chế tạo thành công Tứ thánh linh chiến giáp: Long Cơ chiến giáp, Cự Lân chiến giáp, Ngự Quy chiến giáp và Phi Phụng chiến giáp. Bốn bộ thánh giáp là niềm hi vọng của con người vào thời điểm đó.
Dưới sự dẫn dắt của Tứ thánh linh con người liền mạnh mẽ quật khởi. Nhờ vào sự hỗ trợ của chiến giáp, họ điên cuồng phản kháng lại yêu ma. Trận chiến cứ như thế mà kéo dài, giằng co giữa hai bên không hồi kết. Mãi cho đến năm 122, mới một sự kiện lớn xảy ra, làm thay đổi tất cả. Yêu ma cấp Diệt Thế xuất hiện, giữa hai bên mới nổ ra trận chiến kinh thiên động địa. Là hồi chuông kết thúc, cũng như sự khởi đầu mới.
Yêu ma cấp Diệt Thế đối chiến Tứ thánh linh. Kết quả của cuộc chiến, tàn khóc vô cùng. Người sử dụng Long Cơ bỏ mình không biết tung tích thi thể ở đâu. Còn ba trong tứ thánh đều bị thương nặng. Đổi lại đã tiêu diệt được con yêu ma đó. Mở ra thời đại hoà bình ngắn ngủi cho con người. Từ đó mà xây dựng lại thế giới, chuẩn bị cho cuộc chiến sau này!"
Sau khi ngủ một ngày một đêm thì Triệu Hoài cuối cùng cũng đã mơ màng tỉnh lại. Đầu hắn ta nhức như muốn nổ tung, cơn đau kéo dài từng chập. Lượng thông tin đã tiếp thu, quả thật là quá nhiều.
Nhìn về cảnh vật xung quanh liền có chút mơ hồ. Nơi đây vậy mà lại là một hang động tối tăm, sự lạnh lẽo bao trùm lấy tất cả. Men theo chút ánh sáng yếu ớt, cuối cùng Triệu Hoài cũng tìm được lối ra. Trước mắt là một cánh rừng lớn, xung quanh hoàn toàn bị bao phủ bởi nước biển. Hắn hoang mang khi nhìn về cảnh vật nơi đây. Trong đầu thầm nghĩ " Cái quái gì thế này?"
- Thiếu niên, chúc ngươi có những trải nghiệm sinh tồn hoang đảo một cách vui vẻ!- Một giọng nói vang lên trong đầu.
Triệu Hoài ngơ ngác nhìn về xung quanh, cứ tưởng bản thân vẫn còn đang say. Dù sao chuyện này đối với tên sâu rượu mà nói, vẫn còn quá bình thường. Chỉ cần ngủ một giấc, mọi việc đều trở về dáng vẻ ban đầu. Đối với hắn, tất cả những ký ức được truyền vào trong não. Giống như một giấc mơ vậy, chẳng có tí nào được gọi là thiết thực. Cho đến khi giọng nói đó vang lên trong đầu một lần nữa.
- Thiếu niên, ngươi bây giờ đã khác trước. Hãy từ bỏ những ngày tháng ưu tối trước đây, bắt đầu một cuộc đời mới. Dưới sự trợ giúp của ta, ngươi nhất định sẽ đứng trên đỉnh vinh quang!
Âm thanh đó lại vang lên, Triệu Hoài biết chắc rằng bản thân không phải đang say. Nhưng hắn ta vẫn mặc kệ, cứ nằm đó mà ngủ, dù sao nhiều chuyện đối với hắn mà nói, đã không còn quá quan trọng.
Nhưng âm thanh đó nào đâu buông tha cho hắn, cứ phát ra những tiếng kêu khó chịu trong đầu. Làm Triệu Hoài không tài nào ngủ được, hắn bực dọc mà thét lớn:
- Ngươi là cái quái quỷ gì vậy? Có để yên cho người khác ngủ hay không?
- Chào mừng ngươi đến với thế giới này. Ta xin tự giới thiệu mình là trí tuệ nhân tạo của Long Cơ chiến giáp. Ngươi có thể gọi ta là DG nếu muốn, hiện tại chúng ta đang ở trên một hòn đảo hoang mà đến ngay cả ta cũng không biết là đang ở đâu. Ngươi phải tìm cách rời khỏi đây, đừng nằm ườn ra đó nữa!
- Ngươi là cái thá gì mà ra lệnh cho ta?- Triệu Hoài bất cần mà nói.
Lời nói vừa dứt, một nguồn điện từ cánh tay trái của hắn, phát ra toàn thân. Khiến cho Triệu Hoài giật bắn cả người.
- Giờ ngươi biết ta là cái thá gì rồi đó! Nhanh nào, chúng ta cần phải rời khỏi nơi đây!- DG lộ rõ vẻ đắc ý.
Triệu Hoài nhìn vào cánh tay trái của bản thân, trên đó lại xuất hiện một cái găng tay từ bao giờ. Hắn biết đây có thế là thứ phiền phức kia, cố gắng tháo nó ra nhưng đều bất thành.
- Vô ích thôi! Ta và ngươi bây giờ là cây liền cành, không thể nào tách ra. Ngươi nên chấp nhận số phận đi là vừa!- DG vừa nói vừa giật điện hắn.
Trải qua sự hành hạ của DG, Triệu Hoài lấy lại một chút tỉnh táo.
- Ngươi không phải là chiến giáp siêu xịn hay sao? Nào, mau khải giáp rồi chúng ta bay về đất liền. Cách đó, không phải là rất tiện à? - Ngươi trong chờ điều gì ở một bộ chiến giáp đã phủ bụi gần trăm năm!- DG tự tin mà nói.
- Người khác xuyên không thì trở thành thần, còn ta thì là " thần đằng ". Người so với người đúng là khác xa!- Triệu Hoài cảm thán.
- Tự làm tự ăn đi bạn ơi!
Sau một hồi lang thang phiêu bạt, Triệu Hoài phát hiện ra con suối nhỏ bên trong cánh rừng. Khát khô cả họng, hắn uống từng ngụm lớn. Bất chợt nhìn thấy hình ảnh của một thiếu niên 17 tuổi qua phản chiếu của dòng suối, điều này khiến hắn vô cùng bất ngờ. Nhìn kĩ, đây chẳng phải là bản thân lúc thiếu niên sao?
Lúc bình tĩnh lại, Triệu Hoài một lần nữa soi mình dưới dòng suối. Nhìn về dáng vẻ của bản thân ở tuổi thiếu niên, vẫn là khuôn mặt ấy. Hắn sở hữu khuôn mặt không đẹp lắm cũng chẳng có điểm nào cuốn hút đổi lại được cái ưa nhìn, nhưng mà có chút gợi đòn. Chỉ xứng với một chữ "tạm".
Có điều khuôn mặt này lại có điểm khác xưa rất nhiều. Đôi mắt ấy đã không còn sự nhiệt huyết tuổi trẻ mà là chan chứa nổi buồn ẩn hiện trong đó. Cơ thể Triệu Hoài cũng vì thế, mà thay đổi rất nhiều. Một thân hình cân đối, thay đi dáng vẻ sâu rượu trước đây. Đúng là không có gì tốt hơn tuổi trẻ cả, bởi vì đây là thời gian đẹp nhất của mỗi con người.
- Chậc, phế giáp, ngươi đã làm gì với cơ thể ta vậy?
- Ngươi nói ai thế?- Đáp lời kèm theo đó là một cái giật nhẹ.
- DG, cơ thể của ta tại sao lại trở về tuổi 17?
- Ta cũng không biết, chỉ là lúc thấy ngươi đã ở cái dáng vẻ này rồi. Có lẽ là biến đổi thời không đã ảnh hưởng đến cơ thể. Đây không phải là điều tốt hay sao?
- Tốt sao? Có lẽ là vậy?
May mắn là hắn đã giác tỉnh một cái hệ thống, càng nổi danh càng vô địch, càng cõng nồi càng cường đại."- Hắn là Sở Hi Thanh trong . Bật mí: Hắn sợ vợ :v
Ngoài biển, trên một hoang đảo. Trong một hang động không thấy ánh sáng, sự âm ưu bao trùm lấy tất cả. Ở đó, tồn tại một bộ chiến giáp đã cũ, phủ đầy rong rêu, có thể nhìn thấy vết tích năm tháng trên người nó. Chợt nhiên, hai mắt chiến giáp phát sáng, liền đem khu vực tăm tối đó, chiếu sáng cả lên.
- Bắt đầu khởi động... Hư tổn quá nhiều... Khởi động thất bại... Tiếp tục khởi động lại!- Âm thanh do nó phát lên, chậm rãi từng nhịp.
- Năng lượng không ổn... định...
Do dòng năng lượng không ổn định, nó mở ra một cánh cổng thời không. Đưa một người Trái Đất tên là Triệu Hoài đến với thế giới này. Mà ngay lúc này, người được đưa tới - Triệu Hoài- một tên 35 tuổi không nghề nghiệp, không định hướng cho bản thân, một thanh niên bất cần đời. Vẫn còn đang mơ hồ do dư âm của rượu, mà hắn ta đang uống để lại.
Trong sự mơ màng của bản thân, thế là hắn ta được đưa đến đây. Sự xuất hiện của hắn cũng làm cho bộ chiến giáp không khỏi bất ngờ. Nhưng điều bất ngờ hơn nữa là hắn và bộ chiến giáp có ý thức riêng đó lại bắt đầu dung hợp vào nhau. Lúc này chiến giáp xuất hiện trên tay trái của hắn, dưới hình dáng của một chiếc bao tay.
Thông qua ý niệm mà truyền tải ý thức riêng của bộ chiến giáp vào trong não của hắn. Còn Triệu Hoài trong lúc mơ mơ màng màng thì nghe thấy một giọng nói xuất hiện vang lên trong đầu mình:
- Chào mừng dũng sĩ kích hoạt thành công chiến giáp, tiếp theo đây sẽ kích hoạt huyết thanh cường hóa ADN mã số AND-021 và truyền tải kí thức của Long Thần Dũng Sĩ đời trước vào ngươi.
Sau đó, một lượng lớn kí ức cứ như thế mà truyền vào trong tiềm thức của hắn. Thông qua đó, Triệu Hoài càng hiểu rõ về nơi đây. "Hành tinh này tên Lam Vũ, không khác biệt gì lắm với Trái Đất. Nhưng một sự cố đã xảy ra làm thay đổi tất cả.
Một viên thiên thạch rơi xuống hành tinh, mang theo một nguồn năng lượng khổng lồ. Từ đó làm biến đổi sinh vật nơi đây, yêu ma xuất hiện. Con người của hành tinh này đứng lên đấu tranh với yêu ma. Lấy mốc mà năm thiên thạch rơi xuống Lam Vũ làm cột mốc bắt đầu cho một kỉ nguyên mới: Hư Nguyên năm thứ 1
Con người chống trả hơn trăm năm gần như đứng bên bờ sụp đổ thì có một nhà phát minh với công nghệ kĩ thuật hiện đại đã chế tạo thành công các chiến giáp và một nhà sinh vật học đã chế tạo thành công thuốc cường hóa ADN.
Với sự hỗ trợ của của chiến giáp và thuốc cường hóa ADN, con người một lần nữa đứng lên phản kháng ngoan cường. Năm 112, giáo sư Phạm Quang Lê với tâm huyết của mình chế tạo thành công Tứ thánh linh chiến giáp: Long Cơ chiến giáp, Cự Lân chiến giáp, Ngự Quy chiến giáp và Phi Phụng chiến giáp. Bốn bộ thánh giáp là niềm hi vọng của con người vào thời điểm đó.
Dưới sự dẫn dắt của Tứ thánh linh con người liền mạnh mẽ quật khởi. Nhờ vào sự hỗ trợ của chiến giáp, họ điên cuồng phản kháng lại yêu ma. Trận chiến cứ như thế mà kéo dài, giằng co giữa hai bên không hồi kết. Mãi cho đến năm 122, mới một sự kiện lớn xảy ra, làm thay đổi tất cả. Yêu ma cấp Diệt Thế xuất hiện, giữa hai bên mới nổ ra trận chiến kinh thiên động địa. Là hồi chuông kết thúc, cũng như sự khởi đầu mới.
Yêu ma cấp Diệt Thế đối chiến Tứ thánh linh. Kết quả của cuộc chiến, tàn khóc vô cùng. Người sử dụng Long Cơ bỏ mình không biết tung tích thi thể ở đâu. Còn ba trong tứ thánh đều bị thương nặng. Đổi lại đã tiêu diệt được con yêu ma đó. Mở ra thời đại hoà bình ngắn ngủi cho con người. Từ đó mà xây dựng lại thế giới, chuẩn bị cho cuộc chiến sau này!"
Sau khi ngủ một ngày một đêm thì Triệu Hoài cuối cùng cũng đã mơ màng tỉnh lại. Đầu hắn ta nhức như muốn nổ tung, cơn đau kéo dài từng chập. Lượng thông tin đã tiếp thu, quả thật là quá nhiều.
Nhìn về cảnh vật xung quanh liền có chút mơ hồ. Nơi đây vậy mà lại là một hang động tối tăm, sự lạnh lẽo bao trùm lấy tất cả. Men theo chút ánh sáng yếu ớt, cuối cùng Triệu Hoài cũng tìm được lối ra. Trước mắt là một cánh rừng lớn, xung quanh hoàn toàn bị bao phủ bởi nước biển. Hắn hoang mang khi nhìn về cảnh vật nơi đây. Trong đầu thầm nghĩ " Cái quái gì thế này?"
- Thiếu niên, chúc ngươi có những trải nghiệm sinh tồn hoang đảo một cách vui vẻ!- Một giọng nói vang lên trong đầu.
Triệu Hoài ngơ ngác nhìn về xung quanh, cứ tưởng bản thân vẫn còn đang say. Dù sao chuyện này đối với tên sâu rượu mà nói, vẫn còn quá bình thường. Chỉ cần ngủ một giấc, mọi việc đều trở về dáng vẻ ban đầu. Đối với hắn, tất cả những ký ức được truyền vào trong não. Giống như một giấc mơ vậy, chẳng có tí nào được gọi là thiết thực. Cho đến khi giọng nói đó vang lên trong đầu một lần nữa.
- Thiếu niên, ngươi bây giờ đã khác trước. Hãy từ bỏ những ngày tháng ưu tối trước đây, bắt đầu một cuộc đời mới. Dưới sự trợ giúp của ta, ngươi nhất định sẽ đứng trên đỉnh vinh quang!
Âm thanh đó lại vang lên, Triệu Hoài biết chắc rằng bản thân không phải đang say. Nhưng hắn ta vẫn mặc kệ, cứ nằm đó mà ngủ, dù sao nhiều chuyện đối với hắn mà nói, đã không còn quá quan trọng.
Nhưng âm thanh đó nào đâu buông tha cho hắn, cứ phát ra những tiếng kêu khó chịu trong đầu. Làm Triệu Hoài không tài nào ngủ được, hắn bực dọc mà thét lớn:
- Ngươi là cái quái quỷ gì vậy? Có để yên cho người khác ngủ hay không?
- Chào mừng ngươi đến với thế giới này. Ta xin tự giới thiệu mình là trí tuệ nhân tạo của Long Cơ chiến giáp. Ngươi có thể gọi ta là DG nếu muốn, hiện tại chúng ta đang ở trên một hòn đảo hoang mà đến ngay cả ta cũng không biết là đang ở đâu. Ngươi phải tìm cách rời khỏi đây, đừng nằm ườn ra đó nữa!
- Ngươi là cái thá gì mà ra lệnh cho ta?- Triệu Hoài bất cần mà nói.
Lời nói vừa dứt, một nguồn điện từ cánh tay trái của hắn, phát ra toàn thân. Khiến cho Triệu Hoài giật bắn cả người.
- Giờ ngươi biết ta là cái thá gì rồi đó! Nhanh nào, chúng ta cần phải rời khỏi nơi đây!- DG lộ rõ vẻ đắc ý.
Triệu Hoài nhìn vào cánh tay trái của bản thân, trên đó lại xuất hiện một cái găng tay từ bao giờ. Hắn biết đây có thế là thứ phiền phức kia, cố gắng tháo nó ra nhưng đều bất thành.
- Vô ích thôi! Ta và ngươi bây giờ là cây liền cành, không thể nào tách ra. Ngươi nên chấp nhận số phận đi là vừa!- DG vừa nói vừa giật điện hắn.
Trải qua sự hành hạ của DG, Triệu Hoài lấy lại một chút tỉnh táo.
- Ngươi không phải là chiến giáp siêu xịn hay sao? Nào, mau khải giáp rồi chúng ta bay về đất liền. Cách đó, không phải là rất tiện à? - Ngươi trong chờ điều gì ở một bộ chiến giáp đã phủ bụi gần trăm năm!- DG tự tin mà nói.
- Người khác xuyên không thì trở thành thần, còn ta thì là " thần đằng ". Người so với người đúng là khác xa!- Triệu Hoài cảm thán.
- Tự làm tự ăn đi bạn ơi!
Sau một hồi lang thang phiêu bạt, Triệu Hoài phát hiện ra con suối nhỏ bên trong cánh rừng. Khát khô cả họng, hắn uống từng ngụm lớn. Bất chợt nhìn thấy hình ảnh của một thiếu niên 17 tuổi qua phản chiếu của dòng suối, điều này khiến hắn vô cùng bất ngờ. Nhìn kĩ, đây chẳng phải là bản thân lúc thiếu niên sao?
Lúc bình tĩnh lại, Triệu Hoài một lần nữa soi mình dưới dòng suối. Nhìn về dáng vẻ của bản thân ở tuổi thiếu niên, vẫn là khuôn mặt ấy. Hắn sở hữu khuôn mặt không đẹp lắm cũng chẳng có điểm nào cuốn hút đổi lại được cái ưa nhìn, nhưng mà có chút gợi đòn. Chỉ xứng với một chữ "tạm".
Có điều khuôn mặt này lại có điểm khác xưa rất nhiều. Đôi mắt ấy đã không còn sự nhiệt huyết tuổi trẻ mà là chan chứa nổi buồn ẩn hiện trong đó. Cơ thể Triệu Hoài cũng vì thế, mà thay đổi rất nhiều. Một thân hình cân đối, thay đi dáng vẻ sâu rượu trước đây. Đúng là không có gì tốt hơn tuổi trẻ cả, bởi vì đây là thời gian đẹp nhất của mỗi con người.
- Chậc, phế giáp, ngươi đã làm gì với cơ thể ta vậy?
- Ngươi nói ai thế?- Đáp lời kèm theo đó là một cái giật nhẹ.
- DG, cơ thể của ta tại sao lại trở về tuổi 17?
- Ta cũng không biết, chỉ là lúc thấy ngươi đã ở cái dáng vẻ này rồi. Có lẽ là biến đổi thời không đã ảnh hưởng đến cơ thể. Đây không phải là điều tốt hay sao?
- Tốt sao? Có lẽ là vậy?
May mắn là hắn đã giác tỉnh một cái hệ thống, càng nổi danh càng vô địch, càng cõng nồi càng cường đại."- Hắn là Sở Hi Thanh trong . Bật mí: Hắn sợ vợ :v
Danh sách chương