Hiểu Vương hơi nghiêng đầu né tránh thân thể lạnh buốt của anh linh. Đột nhiên thấy đầu nó biến đi đâu mất. Liếc đuôi mắt lại, anh giật mình thấy đầu nó đã gập xuống áp vào phần lưng từ lúc nào. Con mắt trên gáy bây giờ đang hướng về Lê Vi. Đáy mắt đen tuyền của Vương chứa đựng một tia nhìn phức tạp, tay cầm Uyển Kiếm thoáng do dự. Anh liếc nhìn Trúc, lại chau mày, cô chính là nguyên nhân khiến anh do dự. Lê Vi nói, nếu để anh linh mở miệng, hai người cùng để sát khí từ miệng nó thâm nhập, sẽ nguy hiểm vô cùng. Anh không muốn bản thân liều lĩnh vì sự an toàn của cô. Một thời gian lâu như vậy, biến thành công cụ cho kẻ khác thực hiện nghi thức, Huyền Trúc đã sớm suy yếu đi rất nhiều, ý nghĩ tiên quyết trong đầu anh lúc này, chính là không để bản thân cô phải chịu thêm bất kì sự nguy hiểm nào nữa.

Lưỡi kiếm dài sắc lạnh loé sáng giữa ánh nến lập loè bất động trong tay Hiểu Vương, Lão Linh thật sự không hiểu nổi hai kẻ đằng kia đang nghĩ cái gì. Bất quá lúc này lão cũng đã thấm mệt, ngoài dùng ánh mắt khẩn trương để biểu đạt, thì cũng không thể làm gì khác. Đám âm hồn của Hồ Ân tuy đa số đều là hạng sơ đẳng, tu vi hèn mọn, thế nhưng số lượng không hề nhỏ, lại không biết sợ hãi là gì. Lại nói, chúng có thể nhìn ra được tu vi của đối thủ, Lão Linh hay Lê Vi, một con không thể đánh thắng, nhưng nếu là mười con cùng đánh, kết quả rất có thể sẽ ngược trở lại.

Trong lúc Hiểu Vương còn duy trì do dự, cũng đã kịp thời phát hiện tên anh linh nhỏ kia đã rời cổ mình từ lúc nào, vội vã nhìn về sau một cái, liền cũng không còn thấy bóng dáng Lê Vi đâu nữa. Con anh linh này quả thực xuất quỷ nhập thần, chỉ trong nháy mắt đã hoàn thành biến mất trước mặt anh không để lại dấu vết. Hiểu Vương giữ Huyền Trúc, cấp tốc tìm kiếm tung tích Lê Vi giữa một đám âm hồn gớm ghiếc, lộn xộn. Trong lòng lại tiếp nối sự lo lắng, anh đoán rằng, Lê Vi chọc giận anh linh như vậy, nó không dễ gì bỏ qua cho cô ấy.

Một cánh tay từ dưới sàn nhà tóm lấy chân Hiểu Vương, anh cúi đầu nhìn, liền một kiếm, chém đứt cánh tay. Chưa kịp ngẩng lên, từ trên đỉnh đầu đã lại xuất hiện một bóng đen chồm xuống. Nó nhảy phóc xuống chắn trước mặt anh, chặn lại đường đi của anh. Hiểu Vương mặt hoàn toàn vô cảm, lạnh lùng giương kiếm chém bay đầu nó, cái đầu văng xuống sàn lăn đi bình bịch, liền sau đó âm hồn cũng tiêu tan tu vi, rã thành ngàn vạn viên tinh phách. Nếu là Uyển Kiếm bình thường, chắc chỉ chém bay đầu nó theo đúng nghĩa đen, nhưng đây là Thuần Dương Bảo Kiếm hiện thân, cho nên linh khí chạm đến, âm hồn liền trực tiếp bị đánh cho bộc lộ chân thân, tiêu hồn tán phách.

Hiểu Vương dứt khoát bước qua đám viên điểm chập chờn ấy, không chút lưu tâm. Đối diện với ma quỷ lâu như vậy, anh sớm tự mình hình thành một loại miễn nhiễm, cũng đã không còn biết sợ đối với mấy hạng âm hồn chỉ doạ người là giỏi này. Âm hồn do chiếc tù và gọi đến, hết lớp này đến lớp khác, một con lại một con, đều bị thanh kiếm uy lực trong tay Hiểu Vương biến thành “cát bụi”. Do vướng mắc với đám cô hồn, việc tìm kiếm Lê Vi có bị chậm trễ một chút. Đạp một âm hồn ngã xuống sàn nhà, Vương giơ cao kiếm, một đường đâm xuống giữa đỉnh trán nó, không lâu sau, tinh phách lại bay lên quen thuộc như cũ. Vừa hay khi anh rút thanh kiếm về, hai tai liền nghe thấy hai tiếng hét song hành nhau đến kinh hồn cùng phát ra. Nhất thời chấn động mà sững ra một giây, vội dùng nhãn quan tìm kiếm nơi phát ra tiếng hét kia. Xuyên qua mấy con âm hồn phiêu dật, tầm mắt anh đã chạm tới bóng ảnh màu váy đỏ của Lê Vi đang đứng ngây ngẩn một chỗ. Sắc mặt toàn bộ đều thất thần, đôi mắt mở to bất động. Chính là cô ấy đang bị cái gì trấn áp tinh thần, đến độ thần tình ngây ngốc. Hiểu Vương nhấc chân gia tăng nhịp độ, muốn tiếp cận tới Lê Vi, bèn xốc lại thân thể Huyền Trúc trong vòng tay, cúi đầu nhìn cô một cái, rồi vội bước đi. Không ngờ, mới đi được nửa chừng, đã thấy Lê Vi ngửa người lùi về phía sau, nét mặt lộ rõ sự kinh sợ. Ánh mắt Hiểu Vương lập tức cũng nhìn thấy, phía trước cô ấy là anh linh quái đản kia. Nó đang bò trên sàn nhà, ngẩng cái đầu tròn trịa nhìn Lê Vi không buông. Hiểu Vương thoáng giật mình, biết rằng nguy hiểm đang áp sát Lê Vi, anh nhíu mày thật chặt. Càng nhíu mày hơn khi trông thấy dưới nách anh linh vừa vặn có hai cánh tay nữa đang giơ lên múa múa. Cũng không hiểu sao lúc này nó mới mọc ra hai cái tay kì dị như vậy. Vương bất thần hít sâu một hơi, chạy tới chỗ Lê Vi, nhưng sự việc diễn ra quá nhanh, chỉ thấy Lê Vi toàn thân rùng mình cơ hồ muốn ngã xuống, cô thét lên chói tay, giơ tay lên che mặt. Liền ngay sau đó, bóng ảnh nhỏ nhắn của anh linh trên sàn nhà như sắp sửa thu mình nhảy tới chỗ cô. Hiểu Vương tái mặt, vội kêu.

– Lê Vi!.



Lê Vi nhìn thấy anh linh hung dữ sắp nhảy đến, bất thần giơ tay lên che mặt, sợ tới mức thân ảnh đều đã chập chờn.

– Á á á á…!.

Bên tai cô vừa lúc nổi lên tiếng hét ghê gớm đánh cho hồn phách thức tỉnh, bất tri bất giác hạ tay xuống. Tiếng hét đó rõ ràng không phải của cô. Lê Vi ngây ra nhìn tới anh linh, liền thấy nó đang dãy dụa trên sàn, không phải là bám trên thân mình, bấy giờ mới cảm tưởng như thoát khỏi ải chui vào cái bụng nó.

– Oắt con, lợi dụng không có ” lão phu “, ở đây tự tung tự tác doạ nạt bạn của ” lão phu “. Xem ta có đánh nát cái mông ngươi không!.

Tiếng nói mạnh mẽ sảng khoái ấy tự nhiên như làn gió chui vào tai Lê Vi, cô bất thần ngẩn ra, khoé môi bất động vô thức cong lên nhẹ nhõm. Trong lòng khôi phục lại an tâm. Trong đáy mắt đen lấp lánh của cô thoáng hiện lên bóng ảnh phiêu phất lăn bên này, nhảy bên kia của hắn, theo sau là tà áo trường sam bay lên. Lê Vi như ngây dại mà nhìn hắn một màn. Yến Thanh ngẩng đầu thấy ma nữ váy đỏ đứng một chỗ, tại sao lại nhìn mình như vậy, chau mày cằn nhằn.

– Nhìn cái gì, thiếu chút nưã đã bị nó làm chết rồi, cô không thấy hổ thẹn ư?.

– Tôi…

Lê Vi há mồm, ngẩn ra nhận một tràng khiển trách từ hắn, có chút ngạc nhiên, cho nên sắc mặt nhanh chóng cứng nhắc trở lại, lời cũng khó phát ra thành tiếng. Yến Thanh cũng không có thời gian mà lắng nghe cô trình bày, hắn mím môi, giữ chắc sợi bạch tuyến trong tay, lại kéo mạnh một cái. Sợi dây đang quấn một vòng trên cổ anh linh liền kéo theo nó lê đi một đoạn. Nó không ngừng dãy dụa, la hét. Hai tay trên cào cào vào ngấn cổ trắng mềm như đậu hũ toan níu sợi dây ra, hai cánh tay dưới lại đập chan chát xuống sàn nhà điệu bộ khó chịu, đau đớn, tất nhiên, hai chân nó thì quẫy đạp liên hồi. Lê Vi nhìn thấy Yến Thanh dùng bạch tuyến xử lý con anh linh mạnh bạo như vậy, không khỏi cảm thấy có chút nhẫn tâm, dù sao nó cũng chỉ là một đứa bé, bất quá, ngoài cau mày ra, cô cũng không nói gì hơn.

Yến Thanh tóm được anh linh, nó tuy mang ngoại hình là một đứa bé thế nhưng lại có sức lực hơn cả người lớn. Để áp chế anh linh, Yến Thanh còn phải dùng sức, sợi bạch tuyến trông thì đang kéo cổ một đứa bé, bên trong thực ra là kéo một con trâu. Sợi bạch tuyến có vai trò như công cụ cầu nối để Yến Thanh tương tác vơí anh linh, còn thật ra, thứ giữ cho sợi dây không bị sức lực kinh người kia của anh linh làm cho đứt đoạn, thì chính là pháp lực của hắn được thông linh qua sợi dây.

Anh linh bị một vòng bạch tuyến quấn vào cổ hằn lên đau đớn, sợi dây có pháp linh lúc này trấn áp trên cơ thể nó gia tăng sức sát thương khiến nó thập phần thống khổ. Cái miệng nhỏ tròn tròn há ra hét từng tràng đinh tai nhức óc. Hai mắt anh linh đỏ ngầu, khuôn mặt bầu bĩnh cũng nổi lên một tầng hỗn sắc tím đỏ phẫn nộ. Nó lăn qua lăn lại trên sàn, sợi dây chế trụ khiến nó không thể biến thân được nữa. Lúc này Yến Thanh mới nhìn thấy con mắt mọc sau gáy nó, hắn hơi bặm môi, lại kéo mạnh sợi dây, nhìn vào cái bụng tròn vo như cái trống của anh linh, hắn cả kinh.

“Con anh linh này bất quá cũng thu nuốt hồn phách của hai hay ba âm hồn rồi!. Mỗi một lần nó ăn no, cơ thể cũng phát triển thêm, chính là có thêm một bộ phận mới. Nó ăn hồn phách kẻ khác, đương nhiên tu vi của nạn nhân cũng bị nó thu nhập. Cho nên tu vi con này mới đáng kể như thế!. Bất quá cũng đã tiến tới tu vi ngạ quỷ”.

Yến Thanh chế trụ anh linh, ánh mắt dừng ở con mắt lồi sau gáy nó, lạnh lùng nói.

– Con mắt thứ ba kia có một tầng sát khí, chính là phần tu vi thu nhập từ kẻ bị nó ăn. Cũng tương tự, hai cánh tay mới mọc kia cũng sẽ chứa một khả năng nào đó dựa trên tu vi mới sáp nhập vào.

Hắn vừa dứt lời, quả nhiên ứng nghiệm, con anh linh hung dữ lăn lộn trên sàn, vươn hai cánh tay mới mọc của nó hướng về phía Yến Thanh, xoè lòng bàn tay ngắn cũn nho nhỏ, bắn ra một tia khí tím đen kịt. Hắn nghiêng đầu né kịp, trừng mắt quát.

– Hỗn!. Lộn xộn ông cho ăn roi!.

Giờ thì ai cũng biết khả năng trong hai cánh tay dưới nách của anh linh. Miệng nó nhả ra sát khí, tay nó lại có thể phóng ra tà khí, quả thực nguy hiểm. Lê Vi ý thức được sự nguy hiểm, bất giác lướt nhẹ ra xa một chút, nhưng ánh mắt vẫn không rời theo dõi hành động của Yến Thanh. Yến Thanh quát xong, dứt khoát lấy ra Uyển Kiếm dắt ở thắt lưng, xoay chuôi kiếm, chuẩn bị tuyên án tử đối với anh linh hai bím tóc.

– Nếu ngươi thanh thuần trong sáng, ta có thể sẽ nương tay mà siêu độ cho ngươi. Nhưng mà ngươi đã lại là bắt nạt kẻ yếu, chiếm đoạt từ kẻ khác làm của mình, cho nên…

Hắn giơ chân đạp vào người anh linh cho nó nằm úp xuống, nhắm mũi kiếm vào con mắt trên gáy anh linh đâm xuống. Không ngờ anh linh vẫn giữ ngoan cố, không tỏ ra biết sợ, con mắt án trên gáy lồi to, từ đồng tử đen láy trong tròng mắt phụt lên một tia khí xanh lục lạnh lẽo, nhằm ngay mặt Tiêu Yến Thanh hạ thủ. Hắn nghiêng đầu tránh, trợn mắt.

– Lộn xộn!.

Dứt lời, Yến Thanh siết mạnh sợi bạch tuyến trong tay, đem pháp lực thông qua sợi dây gia tăng hung bạo trên cổ anh linh, nó lập tức há mồm la hét dữ dội, khóc lóc ầm ĩ. Lê Vi thu thấy tiếng khóc thật lực của nó, nhất thời rùng mình, đây quả thật là tiếng khóc kinh tâm động phách của trẻ nhỏ. Nó đã biết sợ thật rồi. Quả nhiên con mắt án trên gáy anh linh thoáng chuyển động, nó chớp chớp mấy cái rồi bắt đầu khép lại. Yến Thanh không dây dưa, mím môi một đường kiếm đâm xuống.

Phập!.

Tiếng kim loại sắc nhọn cắm vào da thịt mềm nhũn của đứa bé khiến thần trí người nghe thấy âm thanh ấy cũng không khỏi lạnh tai. Con mắt xanh lục của anh linh bị Uyển Kiếm đâm nát, từ chỗ đó nhanh chóng thoát ra một tầng khí xanh nhạt bay lên. Lê Vi trông thấy trong khe miệng nhỏ mở hờ của anh linh, cũng có một luồng khí tím đen lẩn khuất thoát ra bên ngoài. Sau đó, cơ thể mềm mại như đậu hũ của nó cũng chầm chậm phiêu tán. Tiếng khóc hờn dữ dội không còn nữa, Lê Vi lúc này mới có thể hoàn hồn trở lại. Cô nhìn tới Tiêu Yến Thanh trong tay cầm Uyển Kiếm, tay kia thu lại bạch tuyến, cảm thấy có gì khác biệt, chau mày hỏi.

– Sao anh tới kịp đây?.

– Sao lại không tới kịp?.

Yến Thanh trợn mắt hỏi ngược lại một câu, khiến cho cô nhất thời cũng cứng miệng. Cô cho rằng tâm tình hắn lúc này đang bực bội, cho nên không dám khơi thêm phiền nhiễu trong hắn, bèn quay đầu qua tìm kiếm Hiểu Vương. Anh ấy đang đứng gần chỗ Lão Linh, Yến Thanh đã xoay mình nhấc chân đi về phía ấy, Lê Vi cũng cụp mắt đuổi theo.

– Xong rồi chứ?.

Hiểu Vương tỏ ra không ngạc nhiên, hỏi nhẹ Yến Thanh như vậy. Lê Vi trân mắt đứng nhìn, nhất thời cảm thấy hơi kì lạ. Yến Thanh đã lên tiếng.

– Không xong được thì tôi không nên ở chỗ này nữa!. Con anh linh đó bạo gan như vậy, là vì áp bức kẻ yếu hơn nó, ăn hồn đoạt phách, thu nuốt tu vi từ bọn họ để phát triển, tu vi bản thân cũng vì thế đã gia tăng đến ngạ quỷ. Mỗi một con anh linh nếu làm theo cách đó, trên thân thể sẽ có một tử môn riêng. Ở con anh linh này chính là con mắt xanh mọc trên gáy nó. Phá đi con mắt đó, anh linh mới triệt để bị tiêu diệt. Còn muốn như thu phục nó, chỉ cần phế những nơi khác, là nó sẽ mất đi tu vi, dễ bề để siêu độ. Nhưng không phải anh linh nào cũng quỷ quyệt, khôn ngoan như nó, lợi dụng đặc điểm chân thể là trẻ em, mà làm ra những chuyện ác đạo như vậy, cho nên, tôi cơ bản lần này không thể tha thứ!.

Mọi người lúc này tụ ở một chỗ, nghe Yến Thanh nói lý như vậy, cũng không có chỗ nào để thắc mắc. Xung quanh bọn họ có mấy con âm hồn hèn mọn lẩn quẩn rình mò, nhưng không con nào dám trực diện bay vào gây chuyện. Bọn họ mỗi người một nơi, chúng có thể doạ nạt một chút, còn là khi đều tề tựu một nơi, dẫu chúng không khôn ngoan, nhưng mà cũng đủ tri giác để biết bảo toàn phần hồn phách của mình. Hiểu Vương nhìn thanh kiếm trong tay Tiêu Yến Thanh, khẽ cười một chút, cảm khái.

– Thanh kiếm này, quả là đồ tốt, tôi nghĩ, nếu có thể trở về, nhất định tự mình sẽ đi học một khoá kiếm đạo.

– Nhất định sẽ trở về!.

Yến Thanh cũng nhếch khoé môi, kiên định một câu mà nói, đồng thời xoay chuôi kiếm chĩa về phía Hiểu Vương.

– Lại giao cho anh, phía sau còn cần dùng đến!.

Hiểu Vương hơi ngẩn ra, nhưng cũng cười phào nhận lấy. Yến Thanh tiện nhìn, bèn nhìn qua Huyền Trúc một cái, hỏi.

– Cô ấy chưa tỉnh sao?.

– Vẫn chưa.

Vương cũng cúi đầu, dịu dàng nhìn khuôn mặt tiều tụy ẩn trong ngực mình, ngữ điệu có chút phiền muộn.

– Đừng lo, có dương lực của tôi tiếp nhập, cô ấy sẽ sớm tỉnh thôi.

Yến Thanh hít vào một hơi, khiên cưỡng trấn an Hiểu Vương một câu. Lão Linh mệt nhoài sau cơn đối phó tận lực với lũ âm hồn, lọc cọc xoay mình, mới nói.

– Âm binh cuối cùng mới không thấy mọc ra nữa, ta muốn rụng hai cánh tay rồi!. Ai dà.

– Lão đã làm rất tốt!.

Yến Thanh dùng một ánh mắt cảm kích nhìn Lão Linh, lại gật đầu một cái. Lúc này hắn mới liếc mắt nhìn Lê Vi, cũng nói với cô một câu.

– Cô không nghe tôi dặn dò sao?. Cẩn trọng, chính là cẩn trọng đó!. Tôi tới chậm một bước, con anh linh kia chẳng phải giờ này đã có thể mọc thêm hai cái chân nữa rồi hay sao?. Cô thà bị chịu nó áp bức cũng không chạy đi tìm tôi?.

Lê Vi nghe hắn lạnh nhạt trách cứ mình, đáy lòng cũng tự nhiên trào dâng một cỗ ấm ức phiền muộn, nhăn nhó muốn nhếch môi phản biện, nhưng Hiểu Vương đã kịp lên tiếng trước.

– Không phải như cậu nghĩ, con anh linh kia ban đầu tiếp cận tôi, xuất thần đến độ tôi không nhận ra sự xuất hiện của nó, nó lại bám sau cổ và lưng tôi nên không cách nào động thủ. Chính là nhờ có Lão Linh và Lê Vi, cô ấy thu hút chú ý của anh linh, kéo nó ra một chỗ, tôi cùng Huyền Trúc mới không bị gặp nạn. Sau đó thì cậu tới.

Hiểu Vương bình tĩnh giải thích, đôi mắt đen tuyền tĩnh lặng nhìn Yến Thanh kèm theo sự thuyết phục. Chính anh nhớ lại tình hình nguy hiểm lúc đó, ngay lúc tưởng chừng nhìn thấy Lê Vi bị bóng ảnh nhỏ nhắn của anh linh tấn công, đột nhiên sau lưng anh vọng tới một tiếng nói.

– Ném Uyển Kiếm cho tôi!.

Chính là lúc, tiếng gọi hoảng hốt của Hiểu Vương cất lên, tiếng nói trầm lãnh của nam tử kia xen vào. Anh bất thần quay đầu một chút nhìn tới, đuôi mắt thu thấy một dáng dấp nhanh nhẹn như cắt vừa bay tới từ sau lưng mình, trực tiếp nhảy qua bên trái anh đồng thời giơ tay ra biểu ý muốn đón lấy Uyển Kiếm. Hiểu Vương cũng không nói thêm lời, liền tung thanh kiếm trong tay mình cho nam tử. Hắn ta thân thủ phi phàm, không nhìn cũng bắt chuẩn xác Uyển Kiếm, tung chân đạp tới phía trước. Trên đường còn tiện tay chém luôn vài con âm hồn xấu số đi lạc tới chỗ hắn. Hiểu Vương hoàn thành trao kiếm, trong lòng cùng lúc trút xuống ít gánh nặng, bao gồm cả căng thẳng lẫn khẩn trương đến độ hô hấp cũng hỗn loạn. Nhìn bóng lưng với áo trường sam phiêu phất, anh mới bất giác thở hắt ra một cái. Yến Thanh đã trở lại.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện