– Mụ nữ nhân đó còn nuôi cả ngải sao?.

– Có gì khó tin, mụ ta còn có cái gì không làm ra được!.

Tiêu Yến Thanh nhớn mắt, hắn khom người xuống nhìn cái mai rùa to lớn đặt ngửa để chứa cổ ngải, lát sau phỏng đoán.

– Hiện tại tôi chưa xác định cụ thể được danh tính loài ngải kì dị này. Nhưng dựa trên những gì quan sát được, có thể nhận định rằng mụ nữ nhân kia dùng Vu thuật cổ xưa để thực hiện ý nguyện thành người cho con gái mụ.

– Vu thuật cổ của người Miêu Cương nghe nói cho đến nay đã phần lớn thất truyền cả, tại sao mụ ta có khả năng lớn như vậy chứ?. Hơn nữa, ở thời của ta, Vu thuật thiên về luyện độc trùng và khiêu thần là chủ yếu.

Lão Linh Đẩu ngưng trọng nói. Yến Thanh trầm ngâm trả lời.

– Đúng là như vậy, nhưng ngoài độc trùng, những Vu hích còn có một môn cổ thuật nữa, chính là luyện ngải, chỉ là nó không phổ biến bằng mà thôi. Nữ nhân nhà này ngoài kiến thức về phép thuật, còn biết cả cổ thuật. Khi đối diện với Quỷ Mộc Môn và La Chiếu Trận, tôi đã sớm nhận định được khả năng của đối thủ lần này rồi.

– Anh đừng đề cao bà ta như vậy, chúng tôi đều tin vào anh.

Lê Vi lại lắc đầu phản bác. Tên đạo sĩ này vốn tự tin là thế, một khi hắn nói ra những lời như vậy, nghĩa là rất nghiêm túc. Lê Vi chỉ sợ hắn phân tâm, bèn lên tiếng trấn an. Tiêu Yến Thanh cười nhẹ, lại nói.

– Tôi không phải đề cao gì cả, chỉ là đánh nhau nên biết người biết ta, cô cũng rõ mà. Để tôi cố nhớ lại xem trong đầu có gì liên quan tới loài cổ ngải này hay không. Không hiểu sao tôi đối với nó có cảm giác rất mơ hồ…

Hắn khoanh tay chau mày nói. Chợt trong căn phòng từ đâu phả tới một cơn gió hàn lãnh kèm theo tiếng cười thanh tiếu ghê rợn. Từ trên cao hiện ra tầng váy màu lam nhạt, Bảo Bình từ trên đầu hắn bay xuống.

– Cút ra khỏi đây!.

Dứt lời, ả phất tay áo, hai luồng hắc khí vần vũ bay tới Tiêu Yến Thanh, hắn vội nhảy lùi về phía sau.

– Trốn đủ rồi lại ra cà khịa ta?. Lần này thì đừng hòng chạy thoát!.

Hắn giương tay quệt mũi, đồng thời lấy ra Linh Hoè Mộc Kiếm. Bảo Bình tại xuống đứng chắn trước cổ ngải, thái độ âm trầm, khác xa với biểu quyết phách lối lúc ban đầu.

– Xem ra là sợ ta nhổ rễ cái cây gớm ghiếc kia!.

Yến Thanh nhếch khoé môi chế giễu. Quỷ nữ gằn giọng.

– Bớt cái miệng mà giữ chút sức đi!. Tiểu tốt ta còn nhiều, đợi ngươi đánh với chúng chán, phiên cuối sẽ tới lão nương ta tiếp ngươi. Hừ!.

Nói xong, ả phất tay áo lướt mình lùi vào bóng tối giăng ẩn trong căn phòng yểm dạ thể rồi biến mất. Yến Thanh quát lớn.

– Đứng lại, chạy đi đâu!.

Đoạn, hắn co chân chạy lên, nhưng từ hướng đối diện, trong bóng tối lại vô tình vọt ra hai cái bóng nhỏ xíu bay tới, xoẹt qua mặt hắn.

– Cẩn thận!.

Lê Vi kêu lên. Cô kinh hãi nói.

– Đó, đó là bọn Khổi Lỗi của ả đó!.

– Khổi Lỗi?.

Yến Thanh thu mộc kiếm lui lại đằng sau. Trước mặt hắn một đoạn hiện ra hai con hình nhân bằng giấy cẩn dạ sắc, đang chờn vờn trên không.

– Đúng vậy, anh còn nhớ lần ả muốn truy giết tôi không?. Là ả ra lệnh cho một tên hình nhân giấy làm.

– Nhớ rồi. Thuật luyện tà linh này cũng chỉ có mụ già kia làm ra mà thôi. Đã không giáo dục con cẩn thận, còn vẽ đường cho nó làm loạn!.

Hắn tức giận quát, hai hình nhân nhỏ cũng bắt đầu chuyển động, toàn thân chúng phát ra tầng lục khí nhàn nhạt. Lê Vi vội nói.

– Bảo Bình đang ở đâu đó quanh đây, bọn hình nhân này làm theo mệnh lệnh của ả, không có ả ra lệnh, chúng tuyệt đối không hành động.

– Hẳn là vậy!.

Tiêu Yến Thanh vừa nói, vừa móc túi áo lấy ra một tờ phù màu hồng. Hắn giương phù lên ngang mặt, nhanh chóng niệm chú sắc phù rồi hô vang.

– Hỏa Thần linh lung, khai ấn!.

Ngay tức thì, lá phù hồng kẹp giữa hai đầu ngón tay Yến Thanh chợt bốc cháy phừng phừng, hắn phất lá phù đang cháy ấy lên không trung, nó nhanh chóng tạo thành một đạo lửa tinh khiết vần vũ trước mặt hắn. Tiêu Yến Thanh tạo ấn chú trỏ về phía đạo Hỏa Thần khiến nó bay đến phía hai con Khỗi Lỗi phía đối diện. Hai tên hình nhân giấy lập tức cũng di chuyển, chúng tránh đạo lửa rồi rùng mình phóng về phía Tiêu Yến Thanh một luồng hắc khí mảnh dẻ. Yến Thanh co chân nhảy đi, lại điều khiển Hỏa Thần truy đuổi hai con Khổi Lỗi. Hai tên hình nhân bé nhỏ cũng thực nhanh nhẹn, lướt trên không trung như những cánh chim én, lại liên tiếp tấn công Yến Thanh. Tiêu Yến Thanh mím môi, hắn dứt khoát chạy nhào tới vách tường đạp lên bật ngược trở lại, sau lưng là hai bóng đen của bọn Khổi Lỗi đang chuẩn bị phóng hắc khí vào người, đúng lúc đó, hắn giương tay quyết tuyệt vận ấn trỏ vào Hỏa Thần đang đuổi theo phía sau, đạo lửa liền bùng lên dữ dội tạo thành một cầu lửa lớn phóng vút tới trùm lên bóng hai con Khổi Lỗi.

“Phừng!”.

Đạo Hỏa Thần nuốt hai con hình nhân giấy vào mình nó thì bùng lên dữ dội, thoáng chốc đã thiêu cháy bọn chúng. Căn phòng lúc đó mơ hồ nghe thấy tiếng kêu đau đớn rất nhỏ từ không trung phát ra. Giay phút sau từ cầu lửa tản ra những tàn tro li ti rơi xuống lất phất. Yến Thanh thu mình đứng dậy, hắn ngẩng đầu nhìn cầu lửa đang cháy một yếu dần, đáy mắt sắc lạnh của hắn cũng lấp lánh ánh lửa sáng chói.

– Đúng là Hỏa Thần có khác!.

Linh Lão Đẩu tấm tắc thán phục. Hắn phủi tay cười nhẹ.

– Chuyện!. Dăm ba con Hình nhân giấy có là gì.

– Á!!!.

– Làm sao vậy?.

Yến Thanh còn chưa nói hết câu, sau lưng hắn đã dội tới tiếng kêu của Lê Vi, hắn giật mình vội quay đầu lại.

– Đáng chết, dám động tới Hoàng Tuyến, mơ đi!.

Yến Thanh trợn mắt quát lớn, nơi hắn yểm Hoàng Tuyến bảo vệ mọi người có bóng Bảo Bình hiện ra. Ả muốn đoạt lại người, đồng thời trừng trị Lê Vi.

– Hừ!.

Bảo Bình liếc nhẹ đuôi mắt về phía hắn, nhưng ả cũng không có thời gian đấu võ mồm, bèn vươn tay nhằm người Hiểu Vương tóm lấy, móng nhọn đen xì ghê rợn trưng ra.

– A!.

Bàn tay ả vừa chạm tới phần không gian có Hoàng Tuyến ngăn cách, đột nhiên bị một quầng sáng chói từ sợi dây hắt lên đẩy bật ra, khiến ả kêu lên một tiếng.

– Khốn kiếp!.

Bảo Bình tức tối chửi rủa rồi xoay mình biến mất. Yến Thanh vẫn đứng tại chỗ, hắn gằn giọng nói to.

– Ngươi tưởng động tới được bọn họ dễ dàng như vậy?. Hoàng Tuyến Phong Vệ Giới của ta đã trấn ra thì đố bà ngươi cũng không bước qua được đấy!. Đồ yêu nữ quỷ quyệt chỉ giỏi chơi lén!. Hừm.

Lê Vi vẫn còn hoảng sợ khi nhìn thấy quỷ nữ từ đâu nhảy bổ ra cạnh mình như vậy, cho nên mặt cũng trở thành trắng bệch, hấp tấp hỏi.

– Qủa thực cái vòng tròn này có thể bảo vệ chúng tôi tuyệt đối hay sao?.

– Thì cô vừa thấy rồi đấy thôi, nếu không bảo vệ được, chẳng phải bây giờ cô bị ả tóm đi rồi không?.

– Cảm ơn!.

– Đừng khách sáo như vậy.

Hắn phất phất tay nhàm chán, lại đảo mắt quan sát chung quanh căn phòng. Hắn rợm bước về phía cái mai rùa lần nữa, thế nhưng Bảo Bình vẫn còn lẩn khuất trong căn phòng, ả tuyệt nhiên không để cho kẻ nào bén mảng tới bảo vật của ả. Tiêu Yến Thanh đang bước đi, bỗng cảm thấy sau gáy có hơi lạnh, hắn xoay người lại, đã thấp thoáng thấy một cánh tay trắng hếu gân guốc đang nhè cổ mình chộp tới. Hắn vội giương tay lên chặn lại.

“Rắc!”.

Tiếng xương khớp bị gãy vụn vang lên khô khốc, hắn nhảy lùi ra xa, phía ấy vừa vụt biến đi mất một hình người.

– Ai vậy?. Đó không phải ả ta.

Mọi người trong Hoàng Tuyến cùng nói. Bọn họ thấp thoáng nhìn thấy bóng kẻ tấn công Yến Thanh là một cô gái, tuy nhiên trông không giống Bảo Bình. Ai nấy đều thất sắc. Riêng Hiểu Vương đã gục đầu xuống ngất đi từ lúc nào. Sinh khí anh bị Bảo Bình hấp thụ, lại bị ả thổi tà khí xú độc vào người, cho nên cũng như một người ốm yếu ớt. Lê Vi nhìn thấy cũng không có cách nào giúp đỡ, bởi vì cô chỉ là một hồn ma.

– Ả nói trong tay có rất nhiều tiểu tốt, cho nên kẻ vừa rồi cũng lại là một tiểu tốt bị ả đem ra thế thân mà thôi.

Tiêu Yến Thanh cẩn trọng đứng tại một chỗ, vừa nói vừa đảo mắt quan sát thận trọng những vùng chìm ẩn trong bóng tối. Kẻ địch rất giỏi trò đánh lén, cho nên hắn không thể không có phòng bị trước.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện