Sau khi đưa được tên Kim lên xe thì Phượng liền nói: “Chúng ta đi được rồi anh rể”.

Long bắt đầu chạy xe đi đưa tên Kim về nơi mà họ đang bắt giữ Mộc Nhân.

Khi đến nơi hai người Long và Phượng liền đưa tên Kim xuống và rồi họ dùng một xô nước tạt cho hắn tỉnh.

Khi này Phụng từ trong nhà bước ra và cô còn lôi thêm Mộc Nhân ra và nói: “Hôm nay tao sẽ cho mày xem thử tụi tao đã đem ai đến cho mày đây”.

Mộc Nhân liền bất ngờ la lên: “Kim tỉnh dậy đi sao mày bị bắt vậy?”.

Khi này tên Kim vì mới bị hất nước nên hắn cũng dần tỉnh dậy nói: “Chuyện gì thế này mình đang ở đâu đây?”.

Phượng khi này liền lên tiếng: “Mày đang ở địa ngục đó”.

Khi này Kim liền hốt hoảng và nhìn xung quanh, hắn thấy hai vợ chồng Long và Phụng rồi kế tiếp là Phượng và Nguyệt.

Tên Kim khi này cũng đã thấy Nhân bạn của hắn đang bị trói và nói: “Thì ra đúng là hai vợ chồng hai người đã bày ra tất cả mọi chuyện”.

Phụng: “Đúng vậy, tụi bây nghĩ sau những việc mà tụi bây đã làm với con tụi tao thì tụi tao sẽ bỏ qua à! Tụi bây quá ngây thơ rồi”.

Bạch Kim khi này nhìn vào Phượng và nói: “Còn cô xem ra thì cũng là do các người cài vào để bắt tôi đúng không?”.

Phượng: “Bây giờ anh biết thì đã quá muộn rồi, hôm này là một đêm khá đẹp đó anh rể, chị hai à ta bắt đầu thôi”.

Và rồi Long liền đi tới dùng sức mạnh của mình lôi tên Kim đi, khi này hắn liền la lên: “Các người tính làm gì thả tôi ra! Nếu tôi mà có chuyện gì thì anh của tôi sẽ không tha cho các người đâu”.

Long mỉm cười nói: “Vậy sao, mày nghĩ tụi tao sợ thằng anh của mày à, mày không cần hù bọn tao đâu”.



Khi này Mộc Nhân khi thấy bạn mình sắp gặp nguy hiểm, thì hắn chỉ biết vùng vẫy trong tuyệt vọng và không thể làm gì được.

Nhóm của Phụng liền dùng một sợi dây thừng trói tên Kim vào một cái cây, sau đó Phụng đi đến đưa cho Long một cái túi được chứa rất nhiều những chiếc đinh lớn và một cây búa.

Kim thiếu gia hắn liền hoảng sợ lắc đầu nói: “Xin xin các người đó các người muốn bao nhiêu tiền cũng được, xin các người tha cho tôi đi tôi không muốn chết đâu!”.

Long: “Bọn tao không cần tiền của mày thứ bọn tao cần là mạng của mày, tụi bây nghĩ là có tiền là lớn à! Có tiền là tụi bây có thể mua được tội lỗi mà tụi bây đã gây ra à, tụi bây sai rồi”.

“Trên thế giới này có nhiều lỗi lầm có thể sửa, nhưng có những lỗi lầm dù tụi bây có làm gì đi chăng nữa cũng không thể nào bù đắp được đâu”.

Nói xong Long tức giận dùng búa đóng thật mạnh vào chiếc đinh, đâm thẳng vào vai của Kim, khiến hắn la trong đau đớn.

Cứ thế Long cứ đóng liên tiếp những chiếc đinh vào người của tên Kim thiếu gia, khi này cơ thể hắn chảy đầy máu và nói: “Anh à em xin lỗi vì không nghe lời anh, bố mẹ xem ra con sắp được gặp hai người rồi, Nhân tao đi gặp Đầu Lửa trước đây, nếu như một ngày nào đó mày may mắn thoát được hãy gữi lời đến anh hai tao, tao xin lỗi”.

Nói xong hơi thở tên Kim dần dần yếu đi và rồi không còn thở nữa do máu của hắn chảy quá nhiều.

Khi này Phụng thấy Mộc Nhân cứ nằm giãy giụa mãi cô liền đi tới lấy cái khăn đang bịt miệng của hắn ra nói: “Sao vậy mày muốn nói gì à?”.

Mộc Nhân khi này với cặp mắt câm phẫn nói: “Tại sao các người không giết tôi chết như họ luôn đi, sao lại để tôi sống chứ?”.

Phụng cười nói: “Tại sao à! Tại vì tao muốn mày phải là thằng đau khổ nhất khi thấy được tất cả anh em của mình chết trước mặt của mình vậy thôi, ha…ha…ha”.

“Với lại tao cũng muốn chí ít trong năm đứa tụi bây, cũng phải có ít nhất một đứa chứng kiến những tội lỗi mà khi xưa tụi bây đã gây ra, nó nghiêm trọng đến mức nào”.

Sau khi họp nhóm xong thì Đại Lực cũng bắt đầu chạy khắp nơi để đi tìm tin tức của Mộc Nhân, bỗng nhiên một cái bóng lạ đột nhiên chạy ra chặn đầu xe của hắn lại.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện