Và rồi tối hôm đó ba người bọn họ cuối cùng cũng gặp nhau khi này Đại Lực nói: “Được rồi hôm nay ba người chúng ta tập hợp ở đây, thì chắc tụi bây cũng biết vụ gì rồi chứ gì!”.

“Vậy bây giờ tao nói nhé, tình hình bây giờ thì Nhân nó đã mất tích hai ngày rồi, nên tao nghĩ có lẽ là do hai vợ chồng kia đã làm, còn tụi mày nghĩ như thế nào?”.

A Thủy: “Tao cũng nghĩ như mày vậy, vì không có lý do nào mà Nhân nó lại biến mất một cách đột ngột như thế cả”.

Bạch Kim: “Nếu như theo tụi bây nói thì có lẽ mục tiêu kế tiếp của bọn họ có thể là ba người chúng ta à?”.

A Thủy: “Cũng có thể và chúng sẽ canh những lúc ta không để ý mà diệt từng người chúng ta”.

Đại Lực: “Kim thiếu gia tao nghĩ là mà cần phải về báo việc này lại cho anh trai mày, vì việc này khá là hệ trọng đó, vì anh trai mày cũng là đồng phạm giúp ta, nên chúng cũng sẽ nhắm vào anh ấy”.

Bạch Kim: “Tao hiểu rồi, tối nay tao sẽ về nói với anh ấy”.

A Thủy: “Tao nghĩ là ta họp đến đây thôi, chứ bây giờ ta chỉ có thể cố gắng đề phòng chúng mà thôi, tao sẽ về nhà nghĩ cách để có thể lôi chúng ra, nếu cứ để chúng trốn rồi tìm cách hại từng người thì coi như xong”.

Đại Lực: “Quyết định vậy đi bây giờ Đầu Lửa thì chết không thấy xác giờ còn thêm thằng Nhân mất tích nữa, mọi thứ quá trùng hợp”.

“Bây giờ tao chia như vầy nhé, Kim mày về báo lại tình hình cho anh mày biết để đề phòng, Thủy mày về nhà tìm cách thử xem có cách nào dụ bọn nó ra mặt không, còn tao cũng sẽ cố gắng tìm kiếm chờ đợi xem thử có tin tức gì của thằng Nhân không”.



Sau khi nói xong thì cả ba cũng giải tán để giải quyết việc mà mình được giao cho, nhưng riêng về Kim thì hắn lại không về nhà báo cho anh hắn liền, mà hắn lại đi tìm em gái của kẻ thù để đi hẹn hò.

Khi này lúc 20h Phượng và tên Kim cũng gặp nhau ở quán rượu mà họ đã hẹn gặp trước đó.

Bạch Kim khi này hắn gặp Phượng thì cô đang mặc một bộ đồ vô cùng nóng bỏng rồi cô nói: “Chào anh”.

Bạch Kim hắn liền nhìn chằm chằm vào cô rồi nói: “Chào em, chà công nhận hồi trưa này anh gặp em ngoài đường đã đẹp rồi, tối này em lên đồ còn đẹp dữ nữa, mà em hình như ta chưa biết tên nhau phải không?”.

Phượng: “Em tên Phượng”.

Bạch Kim: “Anh tên Kim người ta thường gọi anh là Kim thiếu gia, mà phải phải công nhận thân hình của em đúng với cái tên của em vậy, đẹp đẽ và nóng bỏng như Phượng Hoàng Lửa vậy”.

Phượng: “Vậy sao anh quá khen rồi, em đâu có đẹp như lời anh nói chứ”.

Bạch Kim: “Thật ra thì em nói rất đúng, em đâu có đẹp như lời anh nói, mà là đẹp hơn lời anh nói ấy chứ”.

Phượng: “Coi ra anh cũng vui tính quá chứ, em nghĩ chắc anh cũng có nhiều bạn gái lắm ha?”.

Bạch Kim: “Em nhìn anh như thế này thôi chứ anh vẫn chưa có bạn gái đâu”.

Phượng: “Thật á! Em không tin đâu”.



Bạch Kim: “Anh nói thật đấy, mà nói chuyện nãy giờ rồi chắc em cũng khát nước rồi phải không? Hay ta kêu ít rượu uống đi được không?”.

Phượng: “Được chứ!”.

Sau đó Bạch Kim liền kêu cho hai người bọn họ hai ly rượu, khi này Phượng bất ngờ vuốt tóc của mình và làm rớt chiếc bông tay.

Cô tính khom người xuống lấy thì Bạch Kim liền nói: “Để anh giúp em lấy nó cho, mấy việc này sao để em lấy được”.

Khi này Bạch Kim liền khom người xuống kiếm chiếc bông tai, thì lúc này Phượng ngay lập tức quan sát xung quanh không có ai để ý, cô liền dùng một gói thuốc ngủ đổ vào ly của hắn.

Khi này Bạch Kim đã lấy được chiếc bông tai, rồi hai người bọn họ liền cụng ly uống, sau khi uống xong thì 2 phút sau bỗng nhiên mắt của Bạch Kim bắt đầu mờ dần.

Và sau đó hắn gục xuống bàn rồi ngủ thiếp đi, khi này cô liền để tay của hắn sau cổ cô rồi vác hắn đi.

Một tên phục vụ đi ra thấy cô vác Bạch Kim đi liền hỏi: “Nè cô ơi cô vác anh ấy đi đâu thế?”.

Phượng: “À anh ấy hơi xỉn tôi giúp đưa ảnh về nhà, tôi với ảnh là bạn anh đừng lo!”.

Nói xong thì cô liền đưa hắn ra một chiếc taxi, người ngồi trên đó lái xe là Long anh rể của cô.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện