Khánh Đan kết thúc bài phát biểu của mình bằng một cái cúi đầu thật thấp. Dưới khán đài lặng im không tiếng động. Bà Thiên Bình khinh khỉnh cười:

- Văn vẻ thế làm gì chứ. Làm gì có ai quan tâm đến nó.

Nhưng bà ta đã sai. Bất ngờ có những tiếng vỗ tay lác đác vang lên từ xa. Tiếng vỗ tay phát ra từ hướng sân của biệt phủ. Có hai nam một nữ đang cùng nhau bước vào bữa tiệc. Đám đông cùng quay lại nhìn và bắt đầu lao xao lớn hơn.

- Kia không phải là vợ chồng Tổng giám đốc Tấn Tài hay sao?

- Còn có cả Giám đốc Song Luân công ty SAV? Bọn họ xuất hiện ở đây làm gì?

Khánh Đan từ sân khấu bữa tiệc vội vàng đi xuống đón khách, muôn vàn cặp mắt dõi theo bước chân cô.

Mai Linh nhìn thấy Khánh Đan thì vui vẻ tiến lên nhanh hơn để ôm lấy như chị em lâu ngày đoàn tụ:

- Đan, lâu lắm mới được gặp em.

Khánh Đan đáp:

- Xin lỗi chị vì đã không gặp chị sớm hơn. Dạo này em có nhiều việc phải làm quá.

Mai Linh vỗ vai Khánh Đan:

- Không sao, chị biết em bận mà.

Khánh Đan nhìn sang Song Luân, anh vẫn đẹp trai như vậy, có chăng là trưởng thành và đĩnh đạc hơn xưa một chút. Họ không nói gì mà chỉ mỉm cười, trong ánh nhìn đã nói lên tất cả.

Người trong bữa tiệc chưa hết bất ngờ thì đã có một chiếc xe sang trọng tiến vào sân của biệt phủ. Bước xuống là cặp vợ chồng tóc đã muối tiêu. Lần này thì tiếng trầm trồ càng lớn hơn:

- Gì thế này? Đó chẳng phải vợ chồng ngài chủ tịch Hoàng Gia Minh sao?

Kì này cả Khánh Đan cũng vô cùng ngạc nhiên. Vợ ngài chủ tịch Hoàng Gia Minh chính là bà Diễm Châu mà Khánh Đan từng có dịp gặp gỡ nói chuyện ở hội phu nhân doanh nhân. Bữa tiệc này cô không mời họ vì họ có vị thế cao hơn, cũng không phải là đối tác hay cổ đông của công ty.

Khánh Đan tiến đến đón vợ chồng chủ tịch. Cô nghiêm túc nghiêng mình thật sâu trước khi thế sang trọng ngất trời của cặp vợ chồng U60.

Bà Diễm Châu thấy mặt Khánh Đan ngơ ngác bất ngờ mà không dám hỏi thì cười đáp:

- Đang tò mò tại sao vợ chồng tôi đến đây có phải không?

Khánh Đan xấu hổ ấp úng nói:

- Dạ thưa…

Tiếng của Tấn Tài vang lên phía sau:

- Vậy là cô Đan chưa biết rồi. Đại Bảo nhà tôi chính là cháu ngoại của phu nhân Diễm Châu.

Còn gì bất ngờ hơn nữa, thật sự Khánh Đan chưa từng tìm hiểu tường tận xuất thân và gia phả của những người này. Nhưng đúng là trái đất quá nhỏ bé, làm sao lại có sự trùng hợp thần kỳ đến vậy.

Bà Diễm Châu mỉm cười gật đầu, ngài Chủ tịch thêm lời:

- Ta đã được phu nhân của ta nói nhiều về cháu, vậy mà hôm nay mới có dịp được nói chuyện trực tiếp.

Khánh Đan xấu hổ đáp:

- Đã khiến ngài chê cười rồi. Đáng lẽ phận con cháu như tôi nên tìm gặp ngài mới phải.

Bà Diễm Châu tiếp lời ngay:

- Đúng vậy, đáng ra khi Trần Cao gặp khó khăn thì cháu nên tìm đến ta chứ. Trong tất cả những thành viên của hội Doanh nhân, ta luôn dành ưu tiên cho cháu mà. Vậy mà cháu chẳng để ý đến ta chút nào, thật là buồn đấy.

Nhận được sự tín nhiệm của bà Diễm Châu càng khiến Khánh Đan ngượng ngùng hơn. Đúng lúc đó bà Ánh Tuyết được quản gia Tâm dẫn ra đón mọi người. Bà Diễm Châu chuyển ánh mắt hiền hòa qua nhìn bà Ánh Tuyết:

- Chị vẫn khỏe chứ?

- Cảm ơn phu nhân. Nhờ có con dâu ngoan mà tôi đã khỏe hơn rất nhiều. Nào đừng đứng đây nữa, mời mọi người vào trong dùng bữa.

Bữa tiệc có sự góp mặt của những gương mặt đại diện cho giới thượng lưu khiến cho không khí càng thêm nóng hơn bao giờ hết. Khi mọi người đang còn rất hào hứng, không ngừng đi tới xun xoe chào hỏi các vị khách quý thì gia đình Bát Vĩ mặt mày như đám rau héo, chỉ có thể đứng một chỗ nghiến răng nghiến lợi mà trông Khánh Đan vui vẻ.

Sau khi ai nấy ăn uống no say, tình cảm đong đầy và dường như quên mất lý do tại sao lại được mời đến thì ngài Chủ Tịch bỗng đứng lên dõng dạc tuyên bố với tất cả mọi người:

- Hôm nay tôi rất vui khi gặp được rất nhiều bằng hữu ở đây. Cũng tiện thể muốn báo với mọi người một tin đó là nếu như Trần Cao cần vốn đầu tư, Hoàng Gia Minh sẵn sàng dốc sức tham gia.

Tấn Tài cũng đứng lên:

- Không chỉ có cha vợ tôi mà cả công ty MH của chúng tôi cũng sẽ không đứng ngoài cuộc, nhất định sẽ giúp đỡ Trần Cao vượt qua khủng hoảng.

Cuối cùng là Song Luân, anh cũng đứng lên và mỉm cười với Khánh Đan:

- Đương nhiên cũng không thể thiếu SAV. Tôi không chỉ là anh em thân thiết của anh Huy Vũ mà còn là tiền bối của cô Khánh Đan. Chúng tôi nhất định sẽ kề vai sát cánh cùng Trần Cao trong giai đoạn khó khăn nhất.

Toàn bộ cổ đông và khách hàng lúc này bắt đầu gật gù và tin hơn vào sự uy tín của Khánh Đan. Điều này càng khiến cho gia đình ông Diệp Hoạt chẳng còn chỗ nào mà chui xuống đành phải kéo nhau bỏ đi.

Khánh Đan âm thầm nhìn theo họ rồi nhoẻn cười đầy khinh thường. Họ nghĩ cô đã thỏa mãn? Chưa đâu, sự trả thù dành cho kẻ đáng tội bây giờ mới bắt đầu.

***

Tại phòng bệnh của Huy Vũ. Sau rất nhiều ngày tháng thì Minh Trang mới quay trở lại thăm Huy Vũ. Cô ta chỉ đứng yên mà nhìn anh với đôi mắt thâm hiểm. Chẳng biết cô ta đã nghĩ gì mà cười lên một tiếng rồi từ trong ánh mắt uất hận lại chảy ra một dòng nước mắt.

Bất ngờ y tá phụ trách đi vào. Cô gái nghiêng mình chào, Minh Trang lãnh đạm lau nước mắt, vẻ mặt gian hiểm kia liền biến thành nét bi thương. Cô ta nhìn y tá và nói:

- Tôi là người mà anh ấy yêu nhất. Nếu anh ấy tỉnh dậy thì hãy gọi ngay cho tôi.

Cô y tá khá bất ngờ, cô gái này chưa từng xuất hiện, nay lại nói là người yêu của bệnh nhân khiến cô y tá chẳng thể hiểu nổi. Chẳng phải bệnh nhân này đã có vợ con hay sao? Người vợ đó mỗi ngày đều dành vài phút đến để thăm nom rồi đi ngay.

Trong khi cô y tá chưa kịp trả lời thì Minh Trang Đã trao cho cô ta một túi giấy nhỏ:

- Tôi tên là Minh Trang, chỉ cần anh ấy thức dậy thì phải cho anh ấy biết tôi đã luôn ở bên chăm sóc cho anh ấy. Cô hiểu rồi chứ? Phải để cho anh ấy nghe thấy cái tên Minh Trang đầu tiên. Tôi có mua bánh ngọt, cô ăn thử xem có ngon miệng không nhé!

Nói xong Minh Trang nhìn Huy Vũ thêm một cái, làm như đau khổ, nắm tay bịn rịn anh một lúc nữa mới rời đi. Cô y ta vẫn đứng chết trân, sau một lúc mới mở túi bánh ra xem. Bên trong là một số tiền không nhỏ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện