Buổi đêm, căn hộ mà Huy Vũ mua cho Minh Trang bây giờ lại trở thành nơi vui vẻ của Minh Trang và Bát Vĩ. Ở phòng khách, Minh Trang mặc một chiếc áo ngủ mỏng hai dây, phô bày cơ thể nuột nà của mình trước cô cửa sổ bằng kính nguyên khối lớn. Cô ta đi đi lại lại trước cửa sổ, gần như phát điên khi nghe Bát Vĩ nhắc đến cái tên Khánh Đan:
- Tại sao con ranh đó lại quay về chứ? Con ranh đó đáng lẽ phải c.hết đi mới phải, cả nó và đứa con đáng ghét của nó.
Bát Vĩ ngồi tựa trên sô pha, rít nhẹ điếu thuốc trên môi rồi từ từ nhả làn khói trắng. Ánh mắt anh ta nheo lại, sự quỷ quyệt và độc ác mỗi lúc mỗi hằn sâu trên gương mặt đẹp đẽ của anh ta. Minh Trang thấy Bát Vĩ không nói gì liền ngồi xuống bên cạnh, lay cánh tay anh ta thật mạnh:
- Anh à! Con ranh đó đã hại chết con của chúng ta. Anh không được tha thứ cho nó. Chúng ta phải trả thù cho con của chúng ta.
- Em yên tâm, anh không bao giờ quên mối thù của chúng ta. Cô ta có quay về cũng chẳng thể làm được gì đâu. Tất cả các cổ đông của Trần Cao đều đứng về phía anh, nếu cô ta sa thải anh thì tất cả các cổ đông sẽ đồng loạt rút vốn. Các hợp đồng, dự án sẽ lập tức bị hủy, thiệt hại cho Trần Cao khó mà lường được. Bà Ánh Tuyết cũng không ngu ngốc đến mức làm ra chuyện như vậy.
Minh Trang thở phào:
- Anh nói thế thì em cũng tạm an tâm. Nhưng mà em vẫn bực mình tại sao lại lòi ra đứa bé con của Huy Vũ vậy chứ. Cô ta đúng là không phải dạng vừa mà, có thể quyến rũ khiến Huy Vũ lên giường để mang thai cơ đấy. Huy Vũ bây giờ bị phế cũng đáng lắm.
- Nếu cô ta không biết điều, chúng ta cho ba người họ cùng gặp nhau là được thôi mà. Lời nguyền! Hừ, nghe thật là buồn cười. Anh nhất định sẽ cho bọn họ biết thế nào là lời nguyền tuyệt tự tuyệt tôn.
***
Đám cổ đông của Trần Cao vẫn không buông tha cho bà Ánh Tuyết. Lại một cuộc họp đại cổ đông bất thường nữa được diễn ra, lần này có mục đích là ép bà Ánh Tuyết giao lại toàn quyền cho Bát Vĩ bằng được. Ngồi trước đám người mặt mày sáng sủa nhưng lòng dạ hiểm độc, bà Ánh Tuyết cảm thấy vô cùng ghê tởm. Thấy bà không chịu ký vào bản ủy quyền, Bát Vĩ liền hối:
- Cô à! Dù có câu giờ thì cũng chẳng thay đổi được gì đâu. Hãy mau hoàn thành nghĩa vụ của mình, đừng làm mọi người mất vui.
Bà Ánh Tuyết lườm Bát Vĩ:
- Mày sẽ không bao giờ được toại nguyện đâu.
- Tại sao cô lại nặng lời thế nhỉ? Cháu chỉ đang làm tốt việc thừa kế và lãnh đạo Trần Cao thôi mà. Cô hãy nhìn xem, còn có ai xứng đáng hơn ngoài cháu nữa? Cháu đã tham gia công ty từ năm mười tám tuổi, bắt đầu vừa học vừa làm từ một thằng nhân viên bán hàng cho Trần Cao. Cháu đã phải cố gắng rất nhiều, phải nếm mật nằm gai để bây giờ tất cả khách hàng của Trần Cao đều là các mối làm ăn mà cháu tự tìm được. Cô nói xem, còn ai có thể làm tốt hơn cháu đây?
Bất ngờ cửa phòng họp mở ra, tiếng nói dõng dạc của Khánh Đan vang lên:
- Phải lắm, anh rất giỏi nhưng dù có giỏi cỡ nào thì cũng chỉ nên làm một nhân viên xuất sắc dưới trướng giám đốc mà thôi.
Tất cả mọi người dồn mắt nhìn về Khánh Đan. Cô xuất hiện lịch thiệp và xinh đẹp trong bộ vest màu đỏ vô cùng bắt mắt, mái tóc đen dài óng ả tôn lên làn da trắng mịn màng. Khánh Đan đã đeo lên cho mình lớp mặt nạ, bây giờ cô là Khánh Đan một phiên bản xinh đẹp hoàn hảo nhất. Cô tiến về phía bà Ánh Tuyết và đứng cạnh bà.
Bát Vĩ đứng lên đập bàn tức giận:
- Đây là cuộc họp đại cổ đông, người như cô không có phận sự ở đây. Mau kêu bảo vệ lôi cô ta ra ngoài!
Anh ta vừa nói vừa nạt nộ nhân viên nhưng mà chẳng có nhân viên nào hó hé cả. Bà Ánh Tuyết lúc này mới ra hiệu cho thư ký đặt lên bàn một bộ chứng từ:
- Có lẽ mọi người cũng đã biết. Khánh Đan chính là con dâu của tôi. Từ nay con bé sẽ tiếp quản toàn bộ cổ phần của Trần Cao, trở thành Quyền Tổng giám đốc tân nhiệm.
Đám cổ đông xôn xao phản đối, ông Bình đập bàn đứng dậy quát lớn:
- Lý lẽ nào lại như vậy. Cô ta là ai mà lại nhảy vào đây làm Quyền tổng giám đốc? Một con nhỏ vắt mũi chưa sạch, không biết gì về kinh doanh mà bà dám trao quyền cho nó? Có phải là đang thách thức và khinh thường cổ đông chúng tôi không?
Thêm một cổ đông khác đứng lên:
- Nếu bà để cô ta lên nắm quyền thì chúng tôi sẽ rút hết cổ phần.
- Đúng vậy, chúng tôi không chấp nhận cô ta.
Cả phòng họp nhao lên như cái chợ, mặt ai nấy đều đỏ gay gắt. Cha con Bát Ví chỉ ngồi khoanh tay cười mãn nguyện. Bát Vĩ cũng đã lường trước việc này nhưng không ngờ bà Ánh Tuyết lại làm thật. Theo tình hình hiện tại, bà Ánh Tuyết chẳng thể nào làm hài lòng đám cổ đông. Anh ta muốn xem bà Ánh Tuyết và con cáo non nớt sẽ ứng phó thế nào.
Khánh Đan dường như không chịu nổi nữa, cô đập bàn hét lớn, át hết giọng của đám đàn ông:
- Các người huyên náo đủ chưa?
Thấy cô nổi giận, bọn người kia cũng chịu im một chút. Cô chống hai tay lên bàn nhìn từng gương mặt một với đôi mắt chán ghét rồi sau đó nhếch miệng cười:
- Được thôi. Các người có quyền rút cổ phần, rút khỏi công ty. Trần Cao không giữ chân những kẻ muốn đi. Với Quyền giám đốc, ngay lúc này tôi xin truất mọi quyền can thiệp vào quyền ban giám đốc của ông Lê Diệp Hoạt và Lê Bát Vĩ. Hai người có thời gian một tuần để bàn giao tất cả công việc và rời khỏi đây. Bên cạnh đó, tôi sẽ trao Quyền Phó giám đốc cho một trong các vị cổ đông ở đây. Các vị hãy suy nghĩ cho thật kỹ, dù sao Trần Cao của chúng tôi cũng nắm giữ 50% cổ phần, chúng tôi có thể rút vốn hoàn toàn trả lại toàn bộ cơ sở vật chất hiện tại cho quý vị mà chẳng vướng bận gì, đến lúc đó không biết kẻ nào mới chịu thiệt.
Mắt Bát Vĩ trợn trắng sững sờ, còn ông Diệp Hoạt thì không nhịn được nữa mà đứng dậy chỉ tay vào mặt Khánh Đan như muốn đánh cô:
- Thật vô lý! Cô không có quyền.
Khánh Đan cười khẩy, cầm tập giấy ủy quyền lên giơ trước mặt ông ta:
- Quyền đây thưa ông. Cha con các người nên biết thân phận, đừng để tôi hủy luôn quyền cổ đông của các người nếu các người còn dám gây rối trong công ty này. Tôi đã nói xong, ai muốn ở thì ở, ai muốn đi cứ đi. Hãy coi như đây là lần thay máu lớn nhất của Trần Cao.
Bấy giờ phòng họp không còn ồn ào nữa, những kẻ to miệng đã bắt đầu thấy rén. Bởi họ không bao giờ nghĩ được việc Trần Cao sẵn sàng cho tình huống cổ đông rút vốn. Họ thật sự thắc mắc Khánh Đan lấy ở đâu ra nhiều tự tin để có thể ra một quyết định chí mạng đến vậy. Thêm vào đó miếng mồi ngon là hai chiếc ghế phó tổng đã làm cho nội bộ bè phái của Bát Vĩ bắt đầu lung lay.
Khánh Đan đưa bà Ánh Tuyết trở về phòng Tổng giám đốc. Nhìn lại vị trí của mà mình đã ngồi hơn hai mươi năm khiến cho bà Ánh Tuyết vô cùng xúc động. Tiếc là ông trời đã bắt bà phải trả giá quá lớn, bây giờ bà không thể tiếp tục công việc được như trước, chỉ có thể nhờ vào người con dâu mà định mệnh đã lựa chọn cho bà.
Nghĩ lại tình huống ban nãy bà Ánh Tuyết vẫn còn cảm thấy lạnh gáy. Bà nhìn Khánh Đan đang trầm ngâm đứng nhìn thành phố qua cửa sổ tầng tám, nhẹ nhàng hỏi:
- Con à, chúng ta sẽ ổn chứ?
Khánh Đan trở lại thực tại, cô bước đến ngồi xuống trước mặt mẹ và nói:
- Mẹ cứ tin ở con. Con chắc chắn sẽ giữ được Trần Cao. Chỉ có điều… - Khánh Đan thở dài - Con chỉ sợ bản thân quá non yếu, sẽ không gánh vác được lâu trọng trách này.
Bà Ánh Tuyết nắm lấy hai bàn tay cô, ánh mắt nhìn cô đầy yêu thương:
- Mẹ dù đã tàn phế, nhưng mẹ sẽ không để con đơn độc một mình. Có mẹ ở hậu phương con đừng sợ bản thân mình không làm tốt. Mẹ sẽ giống như bà nội của Huy Vũ, sẽ đồng hành và ủng hộ con đến cùng.
Khánh Đan hơi ngạc nhiên khi bà Ánh Tuyết nhắc về bà nội, chính là mẹ chồng của bà Ánh Tuyết năm xưa.
Bà Ánh Tuyết có vẻ hoài niệm khi nghĩ về bà Vũ Như, vợ của ông Minh Mẫn. Bà Vũ Như là người cưới bà Ánh Tuyết về cho ông Huy Hoàng, là người động viên và ủng hộ bà nhiều nhất sau khi ông Huy Hoàng mất. Lòng nhân ái được nuôi dưỡng bằng lòng nhân ái, có lẽ cũng vì nhờ có bà Vũ Như mà bà Ánh Tuyết đã yêu thương Khánh Đan nhiều đến vậy.
Tuy có lúc bà Ánh Tuyết không đủ bao dung và chín chắn như bà Vũ Như năm xưa, đã khiến Khánh Đan phải chịu khổ cực một thời gian.
- Tại sao con ranh đó lại quay về chứ? Con ranh đó đáng lẽ phải c.hết đi mới phải, cả nó và đứa con đáng ghét của nó.
Bát Vĩ ngồi tựa trên sô pha, rít nhẹ điếu thuốc trên môi rồi từ từ nhả làn khói trắng. Ánh mắt anh ta nheo lại, sự quỷ quyệt và độc ác mỗi lúc mỗi hằn sâu trên gương mặt đẹp đẽ của anh ta. Minh Trang thấy Bát Vĩ không nói gì liền ngồi xuống bên cạnh, lay cánh tay anh ta thật mạnh:
- Anh à! Con ranh đó đã hại chết con của chúng ta. Anh không được tha thứ cho nó. Chúng ta phải trả thù cho con của chúng ta.
- Em yên tâm, anh không bao giờ quên mối thù của chúng ta. Cô ta có quay về cũng chẳng thể làm được gì đâu. Tất cả các cổ đông của Trần Cao đều đứng về phía anh, nếu cô ta sa thải anh thì tất cả các cổ đông sẽ đồng loạt rút vốn. Các hợp đồng, dự án sẽ lập tức bị hủy, thiệt hại cho Trần Cao khó mà lường được. Bà Ánh Tuyết cũng không ngu ngốc đến mức làm ra chuyện như vậy.
Minh Trang thở phào:
- Anh nói thế thì em cũng tạm an tâm. Nhưng mà em vẫn bực mình tại sao lại lòi ra đứa bé con của Huy Vũ vậy chứ. Cô ta đúng là không phải dạng vừa mà, có thể quyến rũ khiến Huy Vũ lên giường để mang thai cơ đấy. Huy Vũ bây giờ bị phế cũng đáng lắm.
- Nếu cô ta không biết điều, chúng ta cho ba người họ cùng gặp nhau là được thôi mà. Lời nguyền! Hừ, nghe thật là buồn cười. Anh nhất định sẽ cho bọn họ biết thế nào là lời nguyền tuyệt tự tuyệt tôn.
***
Đám cổ đông của Trần Cao vẫn không buông tha cho bà Ánh Tuyết. Lại một cuộc họp đại cổ đông bất thường nữa được diễn ra, lần này có mục đích là ép bà Ánh Tuyết giao lại toàn quyền cho Bát Vĩ bằng được. Ngồi trước đám người mặt mày sáng sủa nhưng lòng dạ hiểm độc, bà Ánh Tuyết cảm thấy vô cùng ghê tởm. Thấy bà không chịu ký vào bản ủy quyền, Bát Vĩ liền hối:
- Cô à! Dù có câu giờ thì cũng chẳng thay đổi được gì đâu. Hãy mau hoàn thành nghĩa vụ của mình, đừng làm mọi người mất vui.
Bà Ánh Tuyết lườm Bát Vĩ:
- Mày sẽ không bao giờ được toại nguyện đâu.
- Tại sao cô lại nặng lời thế nhỉ? Cháu chỉ đang làm tốt việc thừa kế và lãnh đạo Trần Cao thôi mà. Cô hãy nhìn xem, còn có ai xứng đáng hơn ngoài cháu nữa? Cháu đã tham gia công ty từ năm mười tám tuổi, bắt đầu vừa học vừa làm từ một thằng nhân viên bán hàng cho Trần Cao. Cháu đã phải cố gắng rất nhiều, phải nếm mật nằm gai để bây giờ tất cả khách hàng của Trần Cao đều là các mối làm ăn mà cháu tự tìm được. Cô nói xem, còn ai có thể làm tốt hơn cháu đây?
Bất ngờ cửa phòng họp mở ra, tiếng nói dõng dạc của Khánh Đan vang lên:
- Phải lắm, anh rất giỏi nhưng dù có giỏi cỡ nào thì cũng chỉ nên làm một nhân viên xuất sắc dưới trướng giám đốc mà thôi.
Tất cả mọi người dồn mắt nhìn về Khánh Đan. Cô xuất hiện lịch thiệp và xinh đẹp trong bộ vest màu đỏ vô cùng bắt mắt, mái tóc đen dài óng ả tôn lên làn da trắng mịn màng. Khánh Đan đã đeo lên cho mình lớp mặt nạ, bây giờ cô là Khánh Đan một phiên bản xinh đẹp hoàn hảo nhất. Cô tiến về phía bà Ánh Tuyết và đứng cạnh bà.
Bát Vĩ đứng lên đập bàn tức giận:
- Đây là cuộc họp đại cổ đông, người như cô không có phận sự ở đây. Mau kêu bảo vệ lôi cô ta ra ngoài!
Anh ta vừa nói vừa nạt nộ nhân viên nhưng mà chẳng có nhân viên nào hó hé cả. Bà Ánh Tuyết lúc này mới ra hiệu cho thư ký đặt lên bàn một bộ chứng từ:
- Có lẽ mọi người cũng đã biết. Khánh Đan chính là con dâu của tôi. Từ nay con bé sẽ tiếp quản toàn bộ cổ phần của Trần Cao, trở thành Quyền Tổng giám đốc tân nhiệm.
Đám cổ đông xôn xao phản đối, ông Bình đập bàn đứng dậy quát lớn:
- Lý lẽ nào lại như vậy. Cô ta là ai mà lại nhảy vào đây làm Quyền tổng giám đốc? Một con nhỏ vắt mũi chưa sạch, không biết gì về kinh doanh mà bà dám trao quyền cho nó? Có phải là đang thách thức và khinh thường cổ đông chúng tôi không?
Thêm một cổ đông khác đứng lên:
- Nếu bà để cô ta lên nắm quyền thì chúng tôi sẽ rút hết cổ phần.
- Đúng vậy, chúng tôi không chấp nhận cô ta.
Cả phòng họp nhao lên như cái chợ, mặt ai nấy đều đỏ gay gắt. Cha con Bát Ví chỉ ngồi khoanh tay cười mãn nguyện. Bát Vĩ cũng đã lường trước việc này nhưng không ngờ bà Ánh Tuyết lại làm thật. Theo tình hình hiện tại, bà Ánh Tuyết chẳng thể nào làm hài lòng đám cổ đông. Anh ta muốn xem bà Ánh Tuyết và con cáo non nớt sẽ ứng phó thế nào.
Khánh Đan dường như không chịu nổi nữa, cô đập bàn hét lớn, át hết giọng của đám đàn ông:
- Các người huyên náo đủ chưa?
Thấy cô nổi giận, bọn người kia cũng chịu im một chút. Cô chống hai tay lên bàn nhìn từng gương mặt một với đôi mắt chán ghét rồi sau đó nhếch miệng cười:
- Được thôi. Các người có quyền rút cổ phần, rút khỏi công ty. Trần Cao không giữ chân những kẻ muốn đi. Với Quyền giám đốc, ngay lúc này tôi xin truất mọi quyền can thiệp vào quyền ban giám đốc của ông Lê Diệp Hoạt và Lê Bát Vĩ. Hai người có thời gian một tuần để bàn giao tất cả công việc và rời khỏi đây. Bên cạnh đó, tôi sẽ trao Quyền Phó giám đốc cho một trong các vị cổ đông ở đây. Các vị hãy suy nghĩ cho thật kỹ, dù sao Trần Cao của chúng tôi cũng nắm giữ 50% cổ phần, chúng tôi có thể rút vốn hoàn toàn trả lại toàn bộ cơ sở vật chất hiện tại cho quý vị mà chẳng vướng bận gì, đến lúc đó không biết kẻ nào mới chịu thiệt.
Mắt Bát Vĩ trợn trắng sững sờ, còn ông Diệp Hoạt thì không nhịn được nữa mà đứng dậy chỉ tay vào mặt Khánh Đan như muốn đánh cô:
- Thật vô lý! Cô không có quyền.
Khánh Đan cười khẩy, cầm tập giấy ủy quyền lên giơ trước mặt ông ta:
- Quyền đây thưa ông. Cha con các người nên biết thân phận, đừng để tôi hủy luôn quyền cổ đông của các người nếu các người còn dám gây rối trong công ty này. Tôi đã nói xong, ai muốn ở thì ở, ai muốn đi cứ đi. Hãy coi như đây là lần thay máu lớn nhất của Trần Cao.
Bấy giờ phòng họp không còn ồn ào nữa, những kẻ to miệng đã bắt đầu thấy rén. Bởi họ không bao giờ nghĩ được việc Trần Cao sẵn sàng cho tình huống cổ đông rút vốn. Họ thật sự thắc mắc Khánh Đan lấy ở đâu ra nhiều tự tin để có thể ra một quyết định chí mạng đến vậy. Thêm vào đó miếng mồi ngon là hai chiếc ghế phó tổng đã làm cho nội bộ bè phái của Bát Vĩ bắt đầu lung lay.
Khánh Đan đưa bà Ánh Tuyết trở về phòng Tổng giám đốc. Nhìn lại vị trí của mà mình đã ngồi hơn hai mươi năm khiến cho bà Ánh Tuyết vô cùng xúc động. Tiếc là ông trời đã bắt bà phải trả giá quá lớn, bây giờ bà không thể tiếp tục công việc được như trước, chỉ có thể nhờ vào người con dâu mà định mệnh đã lựa chọn cho bà.
Nghĩ lại tình huống ban nãy bà Ánh Tuyết vẫn còn cảm thấy lạnh gáy. Bà nhìn Khánh Đan đang trầm ngâm đứng nhìn thành phố qua cửa sổ tầng tám, nhẹ nhàng hỏi:
- Con à, chúng ta sẽ ổn chứ?
Khánh Đan trở lại thực tại, cô bước đến ngồi xuống trước mặt mẹ và nói:
- Mẹ cứ tin ở con. Con chắc chắn sẽ giữ được Trần Cao. Chỉ có điều… - Khánh Đan thở dài - Con chỉ sợ bản thân quá non yếu, sẽ không gánh vác được lâu trọng trách này.
Bà Ánh Tuyết nắm lấy hai bàn tay cô, ánh mắt nhìn cô đầy yêu thương:
- Mẹ dù đã tàn phế, nhưng mẹ sẽ không để con đơn độc một mình. Có mẹ ở hậu phương con đừng sợ bản thân mình không làm tốt. Mẹ sẽ giống như bà nội của Huy Vũ, sẽ đồng hành và ủng hộ con đến cùng.
Khánh Đan hơi ngạc nhiên khi bà Ánh Tuyết nhắc về bà nội, chính là mẹ chồng của bà Ánh Tuyết năm xưa.
Bà Ánh Tuyết có vẻ hoài niệm khi nghĩ về bà Vũ Như, vợ của ông Minh Mẫn. Bà Vũ Như là người cưới bà Ánh Tuyết về cho ông Huy Hoàng, là người động viên và ủng hộ bà nhiều nhất sau khi ông Huy Hoàng mất. Lòng nhân ái được nuôi dưỡng bằng lòng nhân ái, có lẽ cũng vì nhờ có bà Vũ Như mà bà Ánh Tuyết đã yêu thương Khánh Đan nhiều đến vậy.
Tuy có lúc bà Ánh Tuyết không đủ bao dung và chín chắn như bà Vũ Như năm xưa, đã khiến Khánh Đan phải chịu khổ cực một thời gian.
Danh sách chương