Tại một khách sạn hạng sang. Bát Vĩ đứng như trời trồng giữa phòng, trên tay là que thử thai hiển thị hai vạch. Trước mặt anh, Minh Trang đang đi đi lại lại cắn móng tay, điệu bộ vô cùng sốt ruột.
Bát Vĩ cuối cùng cũng lắp bắp mở lời:
- Đứa trẻ này là con tôi sao?
Minh Trang sốt ruột nhìn thẳng mặt anh mà nói:
- Hai tháng qua tôi và Vũ không ngủ cùng nhau. Nếu không phải của anh thì là của ai đây.
Cô ta giật lấy que thử rồi nói:
- Nhưng tôi không định bắt anh phải chịu trách nhiệm với cái thai này đâu mà mặt mày anh khó coi như vậy.
Bát Vĩ cau mày nhìn theo Minh Trang đang tiến về phía sô pha gần cửa sổ:
- Cô nói vậy là có ý gì?
Minh Trang ngồi xuống bắt chéo chân, lúc lắc que thử thai trước mắt mình:
- Có thai lúc này đúng là ông trời đang giúp tôi. Chẳng phải anh muốn có được vị trí của Huy Vũ sao, vậy thì phải giúp tôi đường đường chính chính làm vợ Huy Vũ.
Bát Vĩ bước về phía Minh Trang:
- Ý cô là cô muốn để đứa trẻ này trở thành con của Huy Vũ sao?
Minh Trang bật cười nhìn Bát Vĩ:
- Dĩ nhiên rồi. Cha của nó phải là người đàn ông giỏi nhất, giàu nhất. Anh định sẽ nhận trách nhiệm về mình để rồi bị Huy Vũ đá đít khỏi Trần Cao hay sao? Vừa hay con Đan đã bị đuổi khỏi nhà, đây chính là cơ hội tốt nhất để tôi có được tình cảm của bà Tuyết.
Minh Trang thấy Bát Vĩ vẫn còn đứng ngây ngốc, mặt đăm chiêu suy nghĩ thì đứng dậy quàng tay qua cổ anh ta:
- Nếu muốn giành lại vợ và con mình thì anh phải cố gắng hơn nữa. Em và con sẽ chờ ngày anh thành công.
Nói xong cô ta hôn đánh chụt lên môi Bát Vĩ. Đôi mắt anh nhìn cô ta không có chút nào là tình yêu. Anh bắt đầu thấy sợ cô ta, sự tàn nhẫn, bất nhân của cô ta còn hơn cả anh. Đến anh mà còn không dám nặng tay như cô ta bảo sao Khánh Đan chỉ sau một ngày đã bị cô ta hại đến thê thảm. Nhớ lại cảnh Khánh Đan tàn tạ bị đuổi ra khỏi Trần Cao anh lại rùng mình ớn lạnh. Tất cả đều là âm mưu của anh và Minh Trang, tất cả là do tham vọng của bọn họ nên mới hại cô ra nông nỗi ấy, bị đánh đập và đuổi khỏi Trần Cao một cách nhục nhã và ê chề.
Bát Vĩ hận mình, hận Minh Trang. Anh như phát điên, ôm lấy Minh Trang ném cô ta lên giường rồi bắn đầu cuộc truy hoan trong khi đầu óc chỉ toàn hình ảnh của Khánh Đan. Anh cần một cảm xúc khác lấn át đi cảm giác tội lỗi đang nảy sinh trong đầu. Anh cần tình dục lấp đầy khoảng trống của trái tim. Minh Trang dù đang mang thai nhưng vẫn đáp lại anh vô cùng nhiệt tình, không quên nhắc nhở anh:
- Nhẹ nhàng thôi, em đang có thai.
Không biết anh có nhẹ nhàng với cô ta chưa, chỉ thấy sau cuộc truy hoan Minh Trang nằm sõng soài ra giường bất động, mồ hôi ướt đẫm cơ thể.
***
Mọi vật dụng liên quan đến Khánh Đan đều đã được dọn sạch khỏi Trần Cao theo ý của bà Ánh Tuyết. Căn phòng ngủ từng có hai người bây giờ trở nên trống trải. Huy Vũ ngồi trên giường bần thần nhìn về góc phòng, chiếc ghế dài vừa được đặt lại chỗ cũ.
Sự thật bày ra trước mắt anh tuy nhiên trong lòng anh vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Anh nhớ lại lời cô nói khi ở biển Hòn Đào.
“Tôi đã cưới được người mình thích, cùng anh ấy ngắm hoàng hôn ở những nơi đẹp nhất. Thấy được khi anh ấy đẹp đẽ nhất, bên anh ấy khi bệnh tật. Và anh ấy cũng đã nói thích tôi. Như vậy là đủ cho một cuộc tình rồi.”
Huy Vũ cúi đầu, nước mắt nhỏ xuống má. Giây phút đó anh đã tin mọi điều mà cô nói ra, anh thật sự đã rung động với cô. Bởi vậy tin tức cô ngoại tình cùng Song Luân khiến anh không thể nào chấp nhận nổi.
***
Giữa đêm, Song Luân nhận được điện thoại của Huy Vũ liền vội vàng chạy xuống cổng. Huy Vũ vừa thấy mặt Song Luân đã giáng cho cậu ta một đấm khiến Song Luân ngã chúi nhủi. Song Luân gượng đứng dậy, lau vết máu trên môi rồi hỏi Huy Vũ:
- Có chuyện gì mà anh phát điên lên vậy hả?
Huy Vũ ném đống ảnh vào mặt Song Luân, nhếch mép cười khinh:
- Dù sao chúng ta cũng là anh em. Tại sao cậu lại làm vậy với tôi?
Song Luân nhặt bức ảnh lên nhìn, thâm tâm hoảng hốt vô cùng. Giờ thì anh đã hiểu tại sao Huy Vũ lại nổi giận đến vậy. Nhìn vẻ mặt Song Luân sợ hãi thất thần càng khẳng định những bức ảnh kia hoàn toàn đúng, nó lại càng khiến cho Huy Vũ thêm tức giận hơn. Anh tiến đến nắm lấy cổ áo Song Luân, nghiến răng mắng:
- Tại hả? Cậu thiếu đàn bà đến thế sao?
Song Luân đáp:
- Đều không phải tại anh sao? Nếu không phải vì anh đối xử tệ bạc với Đan thì em cũng đâu có cố sức để bên cạnh cô ấy để làm gì. Nếu cuộc sống hôn nhân của anh tốt đẹp, em có cơ hội để chen vào không?
Huy Vũ giận run, anh vẫn siết chặt tay, mắt đấu mắt với Song Luân:
- Chúng tôi không hạnh phúc nhưng không có nghĩa là cậu có quyền nhảy vào ve vãn vợ tôi có hiểu không? Cậu đã phá hỏng gia đình người khác rồi có biết chưa? Đan… đã bị Trần Cao từ bỏ rồi.
Tin này đối với Song Luân như sét đánh ngang tai. Huy Vũ buông cổ áo Song Luân nhưng cậu ấy choáng váng đến nỗi đứng không vững.
- Bây giờ cô ta không nhà không cửa, không tiền, đều là nhờ ơn của cậu đấy.
Nói xong Huy Vũ quay người bỏ vào xe. Chiếc xe vừa lướt qua người Song Luân thì đã thấy anh ta ngồi sụp xuống đường. Ngày hôm nay, chỉ vì những tấm ảnh nặc danh mà có quá nhiều người phải chịu sự đả kích.
***
Trần Cao không thiếu người, vậy mà chỉ có một người ra đi lại có thể khiến không khí ở đây quạnh quẽ đến vậy. Khánh Đan rời đi đã nhiều ngày nhưng cả hai mẹ con Huy Vũ dường như vẫn chưa chấp nhận được đả kích lớn này. Đơn ly hôn đã ký, mối quan hệ của họ giờ đã về lại số không nhưng trong tim vẫn khó thể nào chấp nhận được.
Vườn ươm nhờ Khánh Đan chăm sóc mà bây giờ đã thay áo mới, chẳng còn là những mảng xanh loang lổ buồn tẻ mà cả một khu vườn hoa thắm sắc. Một năm nữa sắp hết, cứ tưởng năm nay gia đình Trần Cao sẽ đón một cái tết vui vẻ với người con dâu mới. Thật không ngờ lại có chuyện động trời xảy ra.
Bà Ánh Tuyết dậy từ sớm, hình như cả đêm bà đã không ngủ khi trợ lý đưa bản đơn ly hôn đã có đầy đủ chữ ký của Khánh Đan đến. Khánh Đan rời đi mà không được nhận bất cứ một quyền lợi nào từ Trần Cao. Vậy mà cô đã ký ngay không chần chừ, không năn nỉ hay níu kéo một chút nào. Bà thở dài nhìn khóm hoa hồng nhung đang nở rộ, lòng nặng nề không giấu được một hơi thở dài. Trần Cao còn thiếu gì nữa đâu mà không thể giữ được một người chung thủy?
- Mẹ à! - Giọng Huy Vũ nhỏ nhẹ vang lên.
Bà Ánh Tuyết không muốn để con trai biết là mình buồn nên vội vàng thay đổi sắc mặt. Bà quay qua đáp:
- Có chuyện gì vậy con?
Huy Vũ ngập ngừng, điệu bộ rất khó xử. Bà Ánh Tuyết cau mày, cảm nhận được điều gì đó không hay sắp xảy ra:
- Lại có chuyện gì nghiêm trọng nữa sao?
- Không ạ. Là chuyện vui cho gia đình mình. Minh Trang đã có thai rồi.
Là tin vui nhưng bà Ánh Tuyết lại không vui nổi. Bà bật cười:
- Hết con Đan rồi giờ thì tới con. Hai đứa… hai đứa làm mẹ quá thất vọng.
Huy Vũ ăn năn cúi đầu đáp:
- Con xin lỗi mẹ.
Mắt bà Ánh Tuyết rưng rưng:
- Hai đứa tại sao lại cứng đầu cứng cổ như vậy, đáng ra là có thể hạnh phúc viên mãn, làm nở mày nở mặt gia đình hai bên. Bây giờ lại thành ra thế này. Hai đứa có thấy mình ích kỷ không?
- Con xin lỗi vì đã làm mẹ thất vọng. Nhưng chuyện tình cảm là không thể ép buộc. Chuyện đã đến nước này… con mong mẹ có thể tha thứ cho chúng con.
Bà Ánh Tuyết quay mặt đi, không muốn để con trai thấy sự yếu đuối của mình. Sau một lúc im lặng cuối cùng bà cũng cất giọng trầm ổn và lạnh lùng:
- Đứa trẻ của Minh Trang chắc chắn là con của con chứ?
- Vâng thưa mẹ.
Bà thở dài một hơi nữa rồi nói:
- Sắp xếp đưa mẹ con Minh Trang về Trần Cao đi. Sau khi sinh đứa trẻ ra rồi mới tính tiếp.
Huy Vũ dường như muốn nói thêm gì đó nhưng trông tâm trạng mẹ không được tốt nên chỉ dạ vâng rồi rời đi. Nhìn mẹ lúc này anh lại cảm thấy vô cùng hối hận, nếu như anh từ đầu chấp nhận chia tay Minh Trang rồi vun vén tình cảm với Khánh Đan có phải gia đình anh lúc này đã vui vẻ hạnh phúc hơn không? Chỉ tiếc rằng anh ngày đó đã quá ích kỷ, anh chỉ muốn được yêu và cưới người mình muốn, chỉ nghĩ đến cảm xúc của riêng anh nên giờ đây mới khiến mọi chuyện tồi tệ thế này.
Bát Vĩ cuối cùng cũng lắp bắp mở lời:
- Đứa trẻ này là con tôi sao?
Minh Trang sốt ruột nhìn thẳng mặt anh mà nói:
- Hai tháng qua tôi và Vũ không ngủ cùng nhau. Nếu không phải của anh thì là của ai đây.
Cô ta giật lấy que thử rồi nói:
- Nhưng tôi không định bắt anh phải chịu trách nhiệm với cái thai này đâu mà mặt mày anh khó coi như vậy.
Bát Vĩ cau mày nhìn theo Minh Trang đang tiến về phía sô pha gần cửa sổ:
- Cô nói vậy là có ý gì?
Minh Trang ngồi xuống bắt chéo chân, lúc lắc que thử thai trước mắt mình:
- Có thai lúc này đúng là ông trời đang giúp tôi. Chẳng phải anh muốn có được vị trí của Huy Vũ sao, vậy thì phải giúp tôi đường đường chính chính làm vợ Huy Vũ.
Bát Vĩ bước về phía Minh Trang:
- Ý cô là cô muốn để đứa trẻ này trở thành con của Huy Vũ sao?
Minh Trang bật cười nhìn Bát Vĩ:
- Dĩ nhiên rồi. Cha của nó phải là người đàn ông giỏi nhất, giàu nhất. Anh định sẽ nhận trách nhiệm về mình để rồi bị Huy Vũ đá đít khỏi Trần Cao hay sao? Vừa hay con Đan đã bị đuổi khỏi nhà, đây chính là cơ hội tốt nhất để tôi có được tình cảm của bà Tuyết.
Minh Trang thấy Bát Vĩ vẫn còn đứng ngây ngốc, mặt đăm chiêu suy nghĩ thì đứng dậy quàng tay qua cổ anh ta:
- Nếu muốn giành lại vợ và con mình thì anh phải cố gắng hơn nữa. Em và con sẽ chờ ngày anh thành công.
Nói xong cô ta hôn đánh chụt lên môi Bát Vĩ. Đôi mắt anh nhìn cô ta không có chút nào là tình yêu. Anh bắt đầu thấy sợ cô ta, sự tàn nhẫn, bất nhân của cô ta còn hơn cả anh. Đến anh mà còn không dám nặng tay như cô ta bảo sao Khánh Đan chỉ sau một ngày đã bị cô ta hại đến thê thảm. Nhớ lại cảnh Khánh Đan tàn tạ bị đuổi ra khỏi Trần Cao anh lại rùng mình ớn lạnh. Tất cả đều là âm mưu của anh và Minh Trang, tất cả là do tham vọng của bọn họ nên mới hại cô ra nông nỗi ấy, bị đánh đập và đuổi khỏi Trần Cao một cách nhục nhã và ê chề.
Bát Vĩ hận mình, hận Minh Trang. Anh như phát điên, ôm lấy Minh Trang ném cô ta lên giường rồi bắn đầu cuộc truy hoan trong khi đầu óc chỉ toàn hình ảnh của Khánh Đan. Anh cần một cảm xúc khác lấn át đi cảm giác tội lỗi đang nảy sinh trong đầu. Anh cần tình dục lấp đầy khoảng trống của trái tim. Minh Trang dù đang mang thai nhưng vẫn đáp lại anh vô cùng nhiệt tình, không quên nhắc nhở anh:
- Nhẹ nhàng thôi, em đang có thai.
Không biết anh có nhẹ nhàng với cô ta chưa, chỉ thấy sau cuộc truy hoan Minh Trang nằm sõng soài ra giường bất động, mồ hôi ướt đẫm cơ thể.
***
Mọi vật dụng liên quan đến Khánh Đan đều đã được dọn sạch khỏi Trần Cao theo ý của bà Ánh Tuyết. Căn phòng ngủ từng có hai người bây giờ trở nên trống trải. Huy Vũ ngồi trên giường bần thần nhìn về góc phòng, chiếc ghế dài vừa được đặt lại chỗ cũ.
Sự thật bày ra trước mắt anh tuy nhiên trong lòng anh vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Anh nhớ lại lời cô nói khi ở biển Hòn Đào.
“Tôi đã cưới được người mình thích, cùng anh ấy ngắm hoàng hôn ở những nơi đẹp nhất. Thấy được khi anh ấy đẹp đẽ nhất, bên anh ấy khi bệnh tật. Và anh ấy cũng đã nói thích tôi. Như vậy là đủ cho một cuộc tình rồi.”
Huy Vũ cúi đầu, nước mắt nhỏ xuống má. Giây phút đó anh đã tin mọi điều mà cô nói ra, anh thật sự đã rung động với cô. Bởi vậy tin tức cô ngoại tình cùng Song Luân khiến anh không thể nào chấp nhận nổi.
***
Giữa đêm, Song Luân nhận được điện thoại của Huy Vũ liền vội vàng chạy xuống cổng. Huy Vũ vừa thấy mặt Song Luân đã giáng cho cậu ta một đấm khiến Song Luân ngã chúi nhủi. Song Luân gượng đứng dậy, lau vết máu trên môi rồi hỏi Huy Vũ:
- Có chuyện gì mà anh phát điên lên vậy hả?
Huy Vũ ném đống ảnh vào mặt Song Luân, nhếch mép cười khinh:
- Dù sao chúng ta cũng là anh em. Tại sao cậu lại làm vậy với tôi?
Song Luân nhặt bức ảnh lên nhìn, thâm tâm hoảng hốt vô cùng. Giờ thì anh đã hiểu tại sao Huy Vũ lại nổi giận đến vậy. Nhìn vẻ mặt Song Luân sợ hãi thất thần càng khẳng định những bức ảnh kia hoàn toàn đúng, nó lại càng khiến cho Huy Vũ thêm tức giận hơn. Anh tiến đến nắm lấy cổ áo Song Luân, nghiến răng mắng:
- Tại hả? Cậu thiếu đàn bà đến thế sao?
Song Luân đáp:
- Đều không phải tại anh sao? Nếu không phải vì anh đối xử tệ bạc với Đan thì em cũng đâu có cố sức để bên cạnh cô ấy để làm gì. Nếu cuộc sống hôn nhân của anh tốt đẹp, em có cơ hội để chen vào không?
Huy Vũ giận run, anh vẫn siết chặt tay, mắt đấu mắt với Song Luân:
- Chúng tôi không hạnh phúc nhưng không có nghĩa là cậu có quyền nhảy vào ve vãn vợ tôi có hiểu không? Cậu đã phá hỏng gia đình người khác rồi có biết chưa? Đan… đã bị Trần Cao từ bỏ rồi.
Tin này đối với Song Luân như sét đánh ngang tai. Huy Vũ buông cổ áo Song Luân nhưng cậu ấy choáng váng đến nỗi đứng không vững.
- Bây giờ cô ta không nhà không cửa, không tiền, đều là nhờ ơn của cậu đấy.
Nói xong Huy Vũ quay người bỏ vào xe. Chiếc xe vừa lướt qua người Song Luân thì đã thấy anh ta ngồi sụp xuống đường. Ngày hôm nay, chỉ vì những tấm ảnh nặc danh mà có quá nhiều người phải chịu sự đả kích.
***
Trần Cao không thiếu người, vậy mà chỉ có một người ra đi lại có thể khiến không khí ở đây quạnh quẽ đến vậy. Khánh Đan rời đi đã nhiều ngày nhưng cả hai mẹ con Huy Vũ dường như vẫn chưa chấp nhận được đả kích lớn này. Đơn ly hôn đã ký, mối quan hệ của họ giờ đã về lại số không nhưng trong tim vẫn khó thể nào chấp nhận được.
Vườn ươm nhờ Khánh Đan chăm sóc mà bây giờ đã thay áo mới, chẳng còn là những mảng xanh loang lổ buồn tẻ mà cả một khu vườn hoa thắm sắc. Một năm nữa sắp hết, cứ tưởng năm nay gia đình Trần Cao sẽ đón một cái tết vui vẻ với người con dâu mới. Thật không ngờ lại có chuyện động trời xảy ra.
Bà Ánh Tuyết dậy từ sớm, hình như cả đêm bà đã không ngủ khi trợ lý đưa bản đơn ly hôn đã có đầy đủ chữ ký của Khánh Đan đến. Khánh Đan rời đi mà không được nhận bất cứ một quyền lợi nào từ Trần Cao. Vậy mà cô đã ký ngay không chần chừ, không năn nỉ hay níu kéo một chút nào. Bà thở dài nhìn khóm hoa hồng nhung đang nở rộ, lòng nặng nề không giấu được một hơi thở dài. Trần Cao còn thiếu gì nữa đâu mà không thể giữ được một người chung thủy?
- Mẹ à! - Giọng Huy Vũ nhỏ nhẹ vang lên.
Bà Ánh Tuyết không muốn để con trai biết là mình buồn nên vội vàng thay đổi sắc mặt. Bà quay qua đáp:
- Có chuyện gì vậy con?
Huy Vũ ngập ngừng, điệu bộ rất khó xử. Bà Ánh Tuyết cau mày, cảm nhận được điều gì đó không hay sắp xảy ra:
- Lại có chuyện gì nghiêm trọng nữa sao?
- Không ạ. Là chuyện vui cho gia đình mình. Minh Trang đã có thai rồi.
Là tin vui nhưng bà Ánh Tuyết lại không vui nổi. Bà bật cười:
- Hết con Đan rồi giờ thì tới con. Hai đứa… hai đứa làm mẹ quá thất vọng.
Huy Vũ ăn năn cúi đầu đáp:
- Con xin lỗi mẹ.
Mắt bà Ánh Tuyết rưng rưng:
- Hai đứa tại sao lại cứng đầu cứng cổ như vậy, đáng ra là có thể hạnh phúc viên mãn, làm nở mày nở mặt gia đình hai bên. Bây giờ lại thành ra thế này. Hai đứa có thấy mình ích kỷ không?
- Con xin lỗi vì đã làm mẹ thất vọng. Nhưng chuyện tình cảm là không thể ép buộc. Chuyện đã đến nước này… con mong mẹ có thể tha thứ cho chúng con.
Bà Ánh Tuyết quay mặt đi, không muốn để con trai thấy sự yếu đuối của mình. Sau một lúc im lặng cuối cùng bà cũng cất giọng trầm ổn và lạnh lùng:
- Đứa trẻ của Minh Trang chắc chắn là con của con chứ?
- Vâng thưa mẹ.
Bà thở dài một hơi nữa rồi nói:
- Sắp xếp đưa mẹ con Minh Trang về Trần Cao đi. Sau khi sinh đứa trẻ ra rồi mới tính tiếp.
Huy Vũ dường như muốn nói thêm gì đó nhưng trông tâm trạng mẹ không được tốt nên chỉ dạ vâng rồi rời đi. Nhìn mẹ lúc này anh lại cảm thấy vô cùng hối hận, nếu như anh từ đầu chấp nhận chia tay Minh Trang rồi vun vén tình cảm với Khánh Đan có phải gia đình anh lúc này đã vui vẻ hạnh phúc hơn không? Chỉ tiếc rằng anh ngày đó đã quá ích kỷ, anh chỉ muốn được yêu và cưới người mình muốn, chỉ nghĩ đến cảm xúc của riêng anh nên giờ đây mới khiến mọi chuyện tồi tệ thế này.
Danh sách chương