Nhưng điều đó chẳng quan trọng nữa, kể từ khi bà Ánh Tuyết mắng cô thì cô đã hiểu ra bổn phận của mình đối với Trần Cao. Bùa hộ mệnh, cô chính là bùa hộ mệnh mà bà Ánh Tuyết đã chuẩn bị cho anh. Vì vậy nhiệm vụ của cô cho đến hết đời chính là giữ cho anh được bình an. Một lá bùa bình an thì có được yêu thương không? Hay mãi mãi bị cất kín ở xó xỉnh nào đó mà chủ nhân không quan tâm tới?

Huy Vũ thấy cô buồn mãi thì không đành lòng, anh buột miệng:

- Cô đừng có nghĩ ngợi làm gì. Tôi đi thiện nguyện đâu có phải tại cô đâu. Tại tôi muốn lấy điểm trong mắt cổ đông ấy chứ. Bị thương như thế này cũng tốt, mấy ông lão ấy sẽ cảm thấy tôi có thành ý hơn. Việc cứu cô chỉ là tình cờ thôi.

Ý anh là cô đừng áy náy, nhưng cuối cùng lại nói ra một đống từ ngữ khiến Khánh Đan hiểu nhầm rằng anh chẳng có ý gì với cô cả, cô chỉ là công cụ, chuyến thiện nguyện cũng chỉ là công cụ để cho anh dễ dàng bước lên vị trí tổng giám đốc hơn mà thôi. Cô băng lại vết thương cho anh rồi lạnh lùng đáp:

- Vâng. Tôi hiểu rồi.

Nói xong cô quay lưng bỏ đi ra ngoài. Cánh cửa vừa đóng lại, Huy Vũ đã tự vỗ miệng mình:

- Trời ạ! Cái miệng này nói gì vậy không biết.

***

Mùa đông lặng lẽ đến trong thành phố náo nhiệt từ lúc nào. Khánh Đan vẫn chăm chỉ làm việc của mình, mỗi ngày dành thời gian học tập quản lý tài chính, chăm sóc vườn ươm. Mỗi tuần lại đi dự tiệc trà chiều với các vị phu nhân, với vợ của các vị cổ đông để lấy thiện cảm. Quỹ thiện nguyện từ khi để cho Khánh Đan quản lý thì cô hoạt động rất tích cực, cô thậm chí còn dùng đến quỹ tài khoản riêng có từ lợi nhuận của Jolie để đi từ thiện.

Mọi hoạt động thiện nguyện trong thành phố và các tỉnh thành lân cận dường như đều có sự góp công của Trần Cao. Tiếng tăm của vợ chồng Trần Cao Huy Vũ ngày một bay xa, trở thành cặp vợ chồng có tấm lòng nhân đức mà ai cũng yêu mến.

Các tổ chức xã hội trong thành phố và cả những tỉnh thành khác trong cả nước ai cũng muốn nhận được sự quan tâm của thiếu phu nhân Trần Cao.

Hôm nay, cô cùng một vài nhân viên trong đoàn thiện nguyện tổ chức thăm hỏi và tặng áo ấm cho các cụ trong viện dưỡng lão Hiếu Hiền. Khi Khánh Đan đang giúp nhân viên vận chuyển quà từ xe tải xuống thì bỗng dưng có người đến đỡ lấy chiếc thùng giấy phụ cô. Khánh Đan bất ngờ nhìn sang, trong nắng sớm, nụ cười của Song Luân như lấp lánh hơn bao giờ hết. Khánh Đan ngạc nhiên thốt lên:

- Anh Luân! Sao anh lại ở đây?

Song Luân bông đùa:

- Nhớ em nên anh đến, có được không?

Song Luân bê thùng giấy vào trong thay cô, Khánh Đan bật cười đánh nhẹ vào vai anh:

- Anh lại trêu em rồi. Nói đi! Ai báo cho anh mà biết em ở đây hả?

- Em bây giờ nổi tiếng rồi, có ai mà không biết đến Khánh Đan thiếu phu nhân chứ.

Song Luân bất ngờ dừng bước khiến Khánh Đan theo quán tính đâm sầm vào lưng anh. Cô bối rối ôm trán, đứng lùi về sau một bước. Anh xoay lại nhìn cô, mỉm cười đầy ngọt ngào:

- Nếu anh nói chỉ là tình cờ thì em có tin không? Anh thật sự rất muốn được tình cờ gặp em nhiều lần hơn nữa.

***

Vào một ngày khác, khi cô đi đến trao quà cho các em nhỏ ở trường dành cho những trẻ em khuyết tật thì Song Luân lại xuất hiện. Sau khi buổi giao lưu vào trao quà kết thúc, cô cùng Song Luân đi dạo trong khuôn viên trường. Khánh Đan bước đi trước, Song Luân chầm chậm bước theo sau cô, ánh mắt anh như muốn ôm lấy dáng vẻ mong manh của cô gái trước mặt. Khánh Đan bất ngờ dừng lại, quay nhìn anh và hỏi một cách nghiêm túc:

- Hôm nay không phải là tình cờ anh đến đây nữa đúng không? Sao anh lại đến đây?

Song Luân ngập ngừng trả lời:

- Chỉ cần em ở đâu, anh chắc chắn sẽ đến đó cùng em.

- Vì sao?

- Vì anh muốn ở bên em và bảo vệ em.

- Tại sao phải bảo vệ em?

Ánh mắt Khánh Đan đầy thắc mắc, ánh mắt anh lại ngập tràn ái tình. Nhưng anh lại chưa có đủ dũng khí để nói ra. Anh run môi, cười gượng:

- Vì em là cô em gái bé bỏng của anh, nên anh muốn bảo vệ cho em, có được không?

Nỗi lo ngại trong lòng Khánh Đan nhanh chóng được dằn xuống, miễn là anh không theo đuổi cô vì yêu cô thì sao cũng được. Cô đã là phụ nữ có chồng, không thể nào để người đàn ông khác ngày đêm đi theo bảo vệ cho mình được.

***

Minh Trang chẳng hiểu có vấn đề gì mà sau chuyến thiện nguyện miền Trung thì đổi tính nết. Thế nào mà lại không muốn làm trợ lý cho Huy Vũ nữa. Cô ta muốn được ở lại thành phố nghỉ ngơi hơn là rong ruổi cùng Huy Vũ hết chỗ này đến chỗ khác. Thế mới nói, đâu có phải làm đại gia thì nhàn hạ đâu. Cô ta tưởng rằng người như Huy Vũ thì chỉ cần nằm mát ăn bát vàng, không phải động tay chân thì cũng có tiền chắc.

Minh Trang không theo Huy Vũ nữa cũng tốt, anh càng cảm thấy thoải mái hơn. Đi với cô ấy suốt ngày, khiến anh bắt đầu nhìn ra nhiều điểm mà trước đây yêu đương đã không nhận ra. Minh Trang rất hay cáu gắt với người khác, thích sai bảo và lại còn nói nhiều nữa. Anh cảm thấy Minh Trang bây giờ và Minh Trang của ngày xưa là hai con người hoàn toàn khác biệt.

Huy Vũ vừa kết thúc chuyến công tác, xe anh đang trên đường trở về thành phố thì trợ lý mới của anh quay xuống từ ghế phụ nói:

- Thưa giám đốc! Thiếu phu nhân hiện đang có chuyến thiện nguyện ở gần đây. Anh có muốn ghé qua không?

Nhắc tới Khánh Đan khiến mặt anh tươi tỉnh hẳn ra. Nếu như gần đây anh chán phải nhìn mặt Minh Trang, chán nghe cô ấy càm ràm thì giờ lại có hứng thú muốn biết vợ hờ của mình đang ở đâu và làm gì. Tiếc rằng cô và anh kể từ cái hôm anh nói lung tung xằng bậy kia thì chẳng có gì để nói với nhau nữa. Mẹ và vợ hờ của anh hình như cũng không được vui vẻ như trước kia, Khánh Đan vốn dĩ đã kiệm lời, mà nay trong bữa ăn cô ấy cũng chẳng thèm nói gì với mẹ con anh cả.

Huy Vũ hào hứng nói:

- Được! Ghé qua chỗ của vợ tôi đi.

Trời bỗng chuyển xấu, mây đen kéo đến che hết ánh sáng dù trời mới đó còn nắng to. Huy Vũ lo lắng đưa mắt nhìn trời, trợ lý nói với anh:

- Dự báo thời tiết nói chiều nay sẽ có mưa giông lớn. Tệ thật, chúng ta đến gặp lúc mưa giông rồi anh ạ.

Huy Vũ thở dài, trong lòng sốt ruột. Không phải anh ngại mưa mà đang lo lắng cho một người. Anh nói với tài xế:

- Anh có thể chạy nhanh một chút không? Có thể đến trường A trước khi cơn giông tới không?

Anh tài xế mặt căng hơn dây đàn, đáp:

- Dạ tôi sẽ cố gắng thưa giám đốc.

***

Ở trường A. Trời bất ngờ kéo mây chuyển mưa. Tiếng sấm đì đùng làm Khánh Đan giật mình thu người lại, những giọt mưa bắt đầu rơi xuống khi cô và Song Luân vừa trò chuyện với nhau xong. Song Luân không ngại ngần nắm tay Khánh Đan, kéo cô chạy vào trong mái hiên của trường học. Cả người cô run lên khi sấm chớp bắt đầu dội xuống những tàng cây. Thấy mặt cô tái xanh, Song Luân lo lắng dùng hai tay nâng khuôn mặt cô lên và hỏi:

- Em sao vậy? Em đau ở đâu à?

Một tia sét đánh ngang qua mái ngói, liền sau nó là tiếng nổ vang trời làm Khánh Đan sợ hãi co rúm người. Song Luân vội kéo cô sát vào người anh, dùng thân thể che chắn cho cô. Anh đưa hai tay bịt hai tai cô, ánh mắt anh kiên định nhìn vào màn mưa như thể muốn thách thức với thiên nhiên rằng đừng làm hại đến người con gái của anh.

Cơn ác mộng lại đến, nó hù dọa khiến Khánh Đan bật khóc. Song Luân vỗ về cô:

- Không sao rồi. Có anh ở đây, anh sẽ bảo vệ cho em.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện